12 Chom Sao Luc Sac Thien Ho Truyen Chuong 39 Say Ruou Lam Loan

Đợi đến khi yến tiệc kết thúc, trời cũng đã chập tối. Lâm Thiên Bình đi trên con đường dài từ thái y viện quay về Lãnh Băng cung, trên tay cầm một chén canh giải rượu, không khỏi lầm bầm. Tam Vương gia kia cũng thật quá đáng, yến tiệc không cho nàng theo, quay về lại say khướt, còn phải bắt nàng chạy một vòng tìm canh giải rượu, quả thật là muốn ức hiếp nàng!

Thiên Bình ngước nhìn lên bầu trời, chim đã bắt đầu quay về tổ, nàng vẫn chưa được ăn cơm tối, quả thật là không công bằng. Lâm lục tiểu thư chỉ có thể thở dài một hơi, ai bảo lúc đầu nàng nằng nặc muốn báo ơn chứ!

Nàng vừa cúi đầu, đã nhìn thấy một nam tử đi về phía mình. Người đang tiến đến một thân lam y sẫm màu, viền tay áo và cổ áo thêu hoa văn như ý. Nhưng Thiên Bình lại càng chú ý đến khuôn mặt của người này. Tuy rằng ưa nhìn, nhưng lại hung ác khó tả, khiến nàng đột nhiên cảm thấy rợn người, không dám nhìn thẳng.

Lâm lục tiểu thư hơi mím môi, tiếp tục bước đi, đến khi y lại gần thì thức thời hành lễ, bước chân cũng vô thức nhanh hơn.

Lâm Thiên Bình đi lướt qua y, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, đã nghe thấy tiếng gọi:

"Đợi đã."

Tiểu Thiên hơi khựng lại, biểu cảm vô cùng bi tráng. Toi rồi toi rồi, tình cảnh này chẳng phải giống y hệt lúc gặp phải vị công chúa kia sao! Lâm Thiên Bình nàng đường đường là tiểu hồ ly được mọi người yêu mến nhất, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, há có thể bị nhiều người ghét như vậy! Lẽ nào hắn ta cũng giống như Y Trân công chúa kia, não có vấn đề, thích đánh người?!

Nàng lúc này vô cùng do dự, rốt cuộc có nên quay lại hay không đây?

Sau lưng nàng lại truyền đến tiếng nói:

"Ngươi là người của cung nào?" Nam Cung Tử Ly nheo mắt, người này rõ ràng là nữ tử, vì sao phải phẫn nam trang? Lẽ nào là mật thám của Mộ Dung Song Tử?!

Lâm Thiên Bình hít sâu một hơi, chầm chậm quay người lại, nở một nụ cười cứng nhắc, nói:

"Đại nhân, ngài có việc gì sao?"

Ngay lúc y vừa định cất lời, từ đâu vang lên một tiếng nói:

"Quốc sư!"

Từ xa, một bóng người dần dần tiến lại. Người này một thân hắc y, khuôn mặt tuấn tú ưa nhìn. Thiên Bình chớp chớp mắt, tuy rằng người đến không phải vị Vương gia đang say khướt của nàng, nhưng dù sao có còn hơn không.

Đại Vương gia- Độc Cô Lam Kình bước đến trước mặt hai người, nói với Nam Cung Tử Ly:

"Quốc sư sao lại không ở trong cung nghỉ ngơi?" Nói đoạn, y quay sang nhìn Thiên Bình, đôi mắt thoáng dao động, sau đó nhanh chóng trở lại như cũ, chỉ cười nhạt nói:

"Quốc sư, vị bằng hữu này của ta... có vấn đề gì sao?"

Nam Cung Tử Ly khẽ nhướng mày, lần nữa nhìn về phía nàng. Bằng hữu? Mộ Dung Song Tử kia có thêm một tiểu đồ đệ, đại Vương gia này lại có thêm một "bằng hữu"... Hoàng cung Thiên Quốc quả thật có nhiều chuyện thú vị.

Lâm Thiên Bình lại tròn mắt kinh ngạc. Nàng từ khi nào biến thành bằng hữu của y rồi? Khoan đã, nhìn người này hình như có chút quen mắt... đây chẳng phải là vị đại Vương gia nàng gặp phải khi vừa vào cung sao! Lâm tiểu thư nhíu mày hoài nghi, lẽ nào y cũng muốn tìm nàng tính sổ?

Nam Cung Tử Ly im lặng một lúc, cuối cùng đành nói mấy câu khách sáo, sau đó quay người rời đi. Khoé môi y khẽ nhếch lên, lần này đến đây, xem ra thu hoạch được không ít.

... Lâm lục tiểu thư nhìn bóng lưng kia đã đi xa, mới mỉm cười nói:

"Đa tạ đại Vương gia giúp ta giải vây, sau này nhất định sẽ hậu tạ!"

Độc Cô Lam Kình nhướng mày, nói:

"Lẽ nào chỉ cần giúp đỡ ngươi một chút, ngươi liền hậu tạ người đó sao?"

Thiên Bình không suy nghĩ nhiều, đáp luôn:

"Đó là tất nhiên! Người xưa có câu "chịu ơn một giọt, báo ơn một dòng" mà, ta rất xem trọng những việc ơn nghĩa này!"

Đại Vương gia cảm thấy lời nói của người trước mặt rất có ý vị, liền nói thêm mấy câu với nàng:

"Có một số người cứu ngươi, là bởi vì muốn lợi dụng ngươi."

Nàng đảo mắt một vòng, nhún vai nói:

"Chuyện đó ta cũng chưa nghĩ đến." Nàng dừng lại một chút, mỉm cười nói "Nhưng đại Vương gia anh tuấn tiêu sái, khí thế bất phàm như vậy, nhất định là người tốt nhỉ?"

Tuy rằng khuôn mặt của người này có chút hung dữ, nhưng cũng không đến nỗi không thể nói chuyện được. Nhìn xem, nàng đã nói với y hai câu rồi, y cũng đâu có cho người bắt nàng lại!

Nếu đã như vậy, chi bằng nhân lúc này kết thân với y, có thêm một bằng hữu còn hơn thêm một kẻ thù. Nói không chừng, sau này sẽ cần y giúp đỡ.

Nghĩ là làm, Lâm Thiên Bình lại cười với y thêm một cái.

Vị đại Vương gia nào đó càng ngày càng khó hiểu, hơn nữa lại rất buồn cười. Người tốt? Nhìn khắp cả hoàng cung này, e rằng chỉ có người trước mặt dùng từ ngữ đó để khen ngợi y.

Trí nhớ của Độc Cô Lam Kình từ trước đến nay đều rất tốt, người này rõ ràng là nữ tử hôm trước đi cùng Hoàng cô cô vào cung, vì cớ gì mà cải nam trang? Người này rốt cuộc có thân phận gì? Hoàng cô cô lại bày ra trò gì rồi?!

Hơn nữa... nụ cười của người này cũng rất đặc biệt. Hoặc là nói, từ trước đến nay chưa từng có ai dám mỉm cười với đại Vương gia. Lam Kình suy nghĩ một chút, có thể dùng hai từ "ánh sáng" để hình dung.

Lâm Thiên Bình nhìn vị Vương gia đang đứng yên bất động trước mặt mình, hình như còn đang nhíu mày suy nghĩ. Lẽ nào y đang xem xét xem hành vi của nàng có tính là vô lễ hay không?

"Vương... đại Vương gia?"

"Ngươi." Y ngẩng đầu nhìn nàng, trầm giọng hỏi "Ngươi là nam nhân sao?"

Lâm lục tiểu thư trợn mắt, không ngờ y lại hỏi đến vấn đề này. Lẽ nào nàng bị phát hiện rồi? Nàng hiện tại vô cùng nghi ngờ nhân sinh, lẽ nào tài năng cải nam trang của nàng không thể dùng được ở đây sao!

Thiên Bình cười gượng mấy tiếng, nói:

"Nô tài... nô tài tất nhiên là nam nhân rồi! Đại Vương gia vì sao đột nhiên lại hỏi như vậy?" Thiên linh linh, địa linh linh, tuyệt đối đừng nhận ra nàng!

Thế nhưng vị đại Vương gia nào đó chỉ im lặng một lúc, sau đó gật đầu, nói:

"Không có gì, chỉ là bổn Vương từng gặp qua một người, tuy rất giống ngươi, nhưng lại là nữ nhân."

Lâm Thiên Bình chỉ có thể âm thầm thở phào một hơi, mỉm cười đáp lễ. Xem ra là nàng quá lo lắng rồi.

Nàng cảm thấy nghi vấn đã được giải quyết, vừa định chớp lấy thời cơ cáo từ, nhanh chóng rút lui, Độc Cô Lam Kình lại lên tiếng:

"Ngươi là người của cung nào? Ta cảm thấy ngươi thông minh lanh lợi, có thể đến Sơn Hà cung, làm tâm phúc của bổn Vương."

Lâm lục tiểu thư chớp mắt, liên tục lắc đầu xua tay:

"Không cần, không cần đâu!"

Ngay lúc nàng còn đang suy nghĩ một loạt lí do để từ chối, sau lưng Thiên Bình lại vang lên tiếng nói nhàn nhạt:

"Không cần đâu, hoàng huynh dụng tâm rồi."

Lâm Thiên Bình giật mình quay người nhìn lại, đây chẳng phải là vị tam Vương gia đang say rượu ở Lãnh Băng cung, Độc Cô Thiên Yết sao! Sao y lại đến đây? Nàng lại hít sâu một hơi, chén canh giải rượu không phải vẫn còn đang ở trên tay nàng sao!

Toi rồi toi rồi, y đến đây nhất định là tìm nàng tính sổ!

Vị tam Vương gia nào đó không nhanh không chậm đi đến, ném cho nàng một cái nhìn sắc bén. Lâm tiểu thư vô cùng thức thời, chớp chớp đôi mắt long lanh, mỉm cười gượng gạo. Vương gia, ta không nên đứng đây nói chuyện bát quái, ta sai rồi!

Độc Cô Lam Kình nhìn người huynh đệ cùng cha khác mẹ trước mặt, giọng nói cũng trở nên cao ngạo hơn:

"Hoàng đệ nói vậy là có ý gì?"

Độc Cô Thiên Yết cũng không hề kém cạnh, bình tĩnh đón nhận ánh mắt kia:

"Hắn ta là tiểu đồng của bổn Vương, tự nhiên cũng là người của Lãnh Băng cung, Sơn Hà cung không cần dụng tâm."

Nói đoạn, y quay sang phía nàng, bỏ lại một câu "tiểu Thiên, hồi cung.", sau đó liền phất tay áo rời đi.

Lâm Thiên Bình hết nhìn vị "đại gia" nhà mình càng ngày càng xa, lại nhìn đại Vương gia đang đứng yên bất động, suy nghĩ thiệt hơn một chút, cuối cùng đành gật đầu hành lễ với Lam Kình, nói:

"Thật ngại quá, đại Vương gia, hôm khác nô tài nhất định sẽ báo đáp!" Sau đó liền nhanh chóng chạy theo Độc Cô Thiên Yết.

Vị đại Vương gia kia im lặng nhìn theo bóng lưng đang chạy đi, khuôn mặt tối lại mấy phần, hai tay siết chặt thành nắm đấm, gân xanh ẩn hiện trên mu bàn tay...

Độc Cô Thiên Yết, sớm muộn gì cũng có một ngày, không ai có thể bảo vệ nổi ngươi.

°°°
... Lâm lục tiểu thư cúi đầu đi theo vị Vương gia nào đó quay về cung, suốt dọc đường đều luôn miệng nhận sai, bảy bảy bốn mươi chín lí do đều được nàng nói ra một lượt.

Thiên Bình vừa cúi đầu vừa nói, đột nhiên đâm phải thứ gì đó, không đúng, phải là đâm trúng người trước mặt.

Lâm Thiên Bình giật mình lùi lại một bước, nhỏ giọng gọi:

"Vương... Vương gia?"

Tam Vương gia đột nhiên quay lại, chằm chằm nhìn về phía nàng, trong đôi mắt y phủ một tầng sương mờ. Y lảo đảo một cái, chỉ tay về phía nàng, gọi lớn:

"Ngươi!"

Tiểu Thiên chớp chớp mắt, trạng thái này của tam Vương gia... hình như không đúng cho lắm? Giống như... vẫn còn say?

Nàng hơi mím môi, cẩn thận hỏi lại lần nữa:

"Vương gia, ngài không sao chứ?"

Thế nhưng vị Vương gia nào đó lại không trả lời câu hỏi của nàng, ngược lại còn tức giận đến mức giậm chân, chỉ về phía nàng mà hét lớn:

"Ngươi? Ngươi rất quá đáng!"

Lời này vừa dứt, y đã ngã lăn xuống đất, bất tỉnh nhân sự.

Đứng trước một loạt những hành động kì lạ này của Độc Cô Thiên Yết, Lâm lục tiểu thư chỉ có thể trợn tròn mắt, há hốc mồm kinh ngạc. Sau đó, nàng lại nhanh chóng chạy đến đỡ lấy y, gấp giọng hét:

"Vương gia! Vương gia, ngài đừng doạ ta! Người đâu, truyền thái y!"

Trong lòng nàng lúc này vô cùng hỗn loạn, y không phải là bị người ta hạ độc vào rượu đấy chứ?!

Lâm Thiên Bình còn chưa kịp kêu lần thứ hai, thoắt cái đã có hai hắc y nhân xuất hiện bên cạnh. Một người giúp nàng đỡ lấy Thiên Yết, một người nhanh chóng chạy về phía Đông. Nếu như nàng không lầm, hai người này chính là đệ tử mà tam Vương gia thường gọi- Thanh Thần, Bạch Lục.

Lâm lục tiểu thư giật mình một cái, sau đó nhanh chóng bình tĩnh, hướng về phía nam tử đang chạy đi mà gọi:

"Huynh đệ, thái y viện ở phía tây!" Nếu như tam Vương gia trúng độc, tất nhiên phải đến thái y viện rồi! Nàng vừa đi từ thái y viện trở về đây, sao có thể không biết được!

Thế nhưng vị "huynh đệ" kia lại không đáp lời nàng, chỉ một mực đi về hướng đó. Trong lúc nàng còn đang nhíu mày khó hiểu, người còn lại đã đỡ Độc Cô Thiên Yết đứng dậy, nói:

"Sư phụ không phải bị trúng độc, không cần tìm thái y." Y dừng lại một chút, lại nói tiếp "Mau, Lâm tiểu thư, phiền ngươi giúp ta đưa sư phụ vào trong!"

Nàng nhanh chóng đáp một tiếng, sau đó người trái người phải, khó khăn lắm mới có thể đưa được vị tam Vương gia kia vào phòng. Đợi đến khi y nằm yên vị trên giường, Lâm Thiên Bình mới có thể thở phào một hơi. Có ai có thể nói cho nàng biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?

... Đợi đến khi hắc y nhân còn lại quay về, còn có thêm một người sau lưng.

Nhị Vương gia bước đến bên cạnh giường, nhìn hoàng đệ nhà mình nằm bất động, chốc chốc lại khua tay múa chân, lẩm bẩm mấy câu gì đó trong miệng, không biết đã ngủ hay đã tỉnh. Y thở dài một hơi, trầm giọng nói:

"Sao lại say đến mức này! Kì lạ, đệ ấy không uống canh giải rượu sao?" Thiên Yết trước giờ đều uống trà không uống rượu, chỉ cần ba, năm chén cũng đã có thể chuốc say, những thứ tiệc rượu trong cung đều do y giúp đệ ấy tiếp đón. Tuy lần này không thể không uống, nhưng chẳng phải còn có canh giải rượu hay sao? Thiên Yết luôn chú trọng đến hình tượng của bản thân, sao lần này lại say đến mức không biết trời trăng gì thế này...

Thanh Thần cầm theo chén canh giải rượu vừa được hâm nóng bước vào phòng, vừa nghe thấy lời nói của Bảo Bình liền nói luôn:

"Còn không phải vì Lâm tiểu thư đây sao?"

Vị "Lâm tiểu thư" vừa được nhắc đến kia giật mình ngạc nhiên, chuyện này có thể trách nàng sao? Nàng không biết y dễ say như vậy, cũng không phải cố ý chậm trễ mà!

Thanh Thần nhìn nàng một cái, lại tiếp lời:

"Phải nói là vì sư phụ tin tưởng giao cho Lâm tiểu thư đi lấy thuốc mới phải! Lâm tiểu thư thì hay rồi, dừng chân nói chuyện phiếm với đại Vương gia, còn để sư phụ lo lắng đích thân đi tìm!"

Đến khi Bạch Lục dùng kiếm huých vào thắt lưng y một cái, Thanh Thần tiên sinh mới đành mím môi không nói tiếp.

Lâm tiểu thư ở bên cạnh chột dạ cúi đầu, mím môi không nói. Ta đã nhận sai rồi, còn không được sao!

Thanh Thần lại bước đến bên cạnh nàng, đưa chén canh trên tay:

"Vậy nên đành làm phiền Lâm tiểu thư rồi!"

Trong lúc nàng còn đang nhíu mày khó hiểu, Độc Cô Bảo Bình lại híp đôi mắt hồ ly, mỉm cười chêm vào một câu:

"Tiểu Thiên à, Thiên Yết hiện tại không tiện tự mình uống canh, nếu như ngươi đã đến đây báo ơn, chi bằng hãy giúp đỡ một chút!" Nói đoạn, y quay sang vỗ vai Thanh Thần, lại nhìn về phía Bạch Lục "Thanh Thần, Bạch Lục, phi lễ chớ nhìn, chúng ta đi thôi!"

Lâm Thiên Bình trừng mắt nhìn ba vị nào đó bước ra khỏi phòng, các người mới phi lễ đấy!

Đến khi cửa phòng đóng lại, nàng vẫn tức giận đến mức thở phì phò. Lâm lục tiểu thư khẽ thở dài một hơi, lại nhìn chén canh trên tay, cuối cùng vẫn quyết định ở lại chăm sóc Độc Cô Thiên Yết. Thôi bỏ đi, ai bảo nàng nợ ơn cứu mạng của y chứ!

Thế nhưng Thiên Bình vừa quay người lại, đã bị vị tam Vương gia kia doạ cho ngây người. Độc Cô Thiên Yết hiện tại đang ngồi trên giường, bất động như tượng, chỉ chăm chăm nhìn về phía nàng, khiến Thiên Bình không khỏi giật mình cảm thán. Vương gia, sao ngài ngồi dậy cũng không phát ra chút tiếng động nào vậy!

Y nheo mắt nhìn nàng một lúc lâu, mới phất tay nói:

"Ngươi, qua đây."

"Sao... sao vậy?"

Thiên Bình nhíu mày, cảnh giác từng bước tiến về phía y. Lẽ nào tam Vương gia này ghi thù rồi, vừa tỉnh dậy đã muốn tính sổ với nàng?!

Nàng cười gượng mấy tiếng, khẽ hỏi:

"Vương gia, có chuyện gì sao?"

Vị Vương gia nào đó ném cho nàng một cái nhìn sắc bén, lại nhíu mày hỏi:

"Ngươi bị ngốc hay sao?"

Nụ cười trên môi Thiên Bình phút chốc trở nên cứng nhắc, khoé miệng không nhịn được giật giật mấy cái. Y dùng biểu cảm ham học như vậy, giọng điệu nghiêm túc như vậy, là để hỏi nàng có bị ngốc hay không?! Tam Vương gia, ngài đây là muốn gây sự hay sao! Uy nghiêm của Thiên hồ tộc há có thể để ngài bôi nhọ như vậy được!

Nàng lại nhìn người trước mặt một lần nữa, lẽ nào y vẫn chưa tỉnh rượu? Lâm Thiên Bình huơ huơ tay trước mặt y, Độc Cô Thiên Yết không những không khó chịu, ngược lại còn lắc lư theo. Nàng đỡ lấy vị Vương gia nào đó, quả nhiên y vẫn còn say.

Lâm lục tiểu thư đỡ y ngồi thẳng dậy, lầm bầm:

"Ngài mới ngốc đấy!" Nói đoạn, nàng đem chén canh đưa đến trước mặt y "Tam Vương gia, ngài vẫn nên mau chóng uống canh đi, kẻo đến khi tỉnh dậy lại nói ta không đưa canh cho ngài!"

"Ta không uống!" Vị tam Vương gia nào đó vung tay lung tung, suýt chút nữa đã hất đổ chén canh. Y bĩu môi, nói lớn "Ta không ngốc, ngươi mới ngốc! Ngươi... ngươi có phải là nữ tử không vậy?"

Lâm Thiên Bình thở dài một hơi, tam Vương gia, ngài tốt nhất đừng nhớ lại những chuyện này, nếu không nhất định sẽ không chịu nổi đả kích này đâu...

"Ta hỏi, ngươi có phải là nữ tử không vậy!"

"... Ta là nữ tử."

Độc Cô Thiên Yết lại a lên một tiếng, chỉ về phía nàng mà hét:

"Ngươi nói dối! Ngươi đang vận nam trang trên người, sao có thể là nữ tử được!"

Thiên Bình hít sâu một hơi, cố gắng ổn định tâm trạng muốn mắng người của bản thân. Lâm Thiên Bình, hắn ta là người say, sao ngươi có thể đi tính toán với một người không tỉnh táo chứ!

Không thể không nói, tam Vương gia lúc bình thường và tam Vương gia lúc say rượu cũng không khác biệt bao nhiêu, đều khó hầu hạ như nhau!

Nàng nhìn y một cái, sau đó đành gật đầu đáp:

"Được, ta là nam tử, ta là nam tử còn không được sao! Vương gia, ngài mau uống canh đi! Ngài còn không mau uống, canh sẽ nguội mất!"

Lâm Thiên Bình lại không kìm được thở dài một hơi, đành tự mình múc một muỗng canh bón cho y. Ngay lúc nàng vừa đưa muỗng canh đó lên, cửa phòng lại đột nhiên mở ra, từ bên ngoài bước vào một hắc y nhân, tay cầm trường kiếm màu trắng.

Bạch Lục nhìn thấy cảnh này, đôi mắt tĩnh lặng như nước, không gian phút chốc trở nên im lặng như tờ. Đột nhiên, tiếng nói của Thiên Yết trầm trầm cất lên:

"Bạch Lục, ngươi nói xem người này là nam tử hay là nữ tử?"

Cánh tay cầm muỗng của Thiên Bình run lên dữ dội. Nàng hít sâu một hơi, tam Vương gia, rốt cuộc ngài và giới tính của ta có chấp niệm sâu sắc gì vậy?!

Người tên Bạch Lục kia lại vô cùng điềm tĩnh, kính cẩn chấp tay, đáp:

"Sư phụ, người này là nữ tử."

Lâm lục tiểu thư chớp mắt, hoá ra người này là Bạch Lục. Vậy người cầm thanh kiếm màu xanh lúc nãy chính là Thanh Thần rồi. Gặp gỡ mấy lần, nàng đều chưa có cơ hội nói chuyện với y.

"Bạch Lục, huynh có chuyện gì sao?"

Y lại quay sang phía nàng, gật đầu nói:

"Có một chuyện ta cần nói cho tiểu thư."

"Có chuyện gì, huynh cứ nói đi!"

Bạch Lục hắng giọng một cái, mới chấp tay nói:

"Sư bá căn dặn ta nói với tiểu thư, những chuyện hôm nay của sư phụ nhất định phải được giữ kín, không được nhắc lại, nếu không..." Y đột nhiên không nói nữa, đưa tay lên làm động tác cắt ngang cổ.

Lâm Thiên Bình nuốt nước bọt, lời ít ý nhiều, nàng đều hiểu cả. Nàng khẽ rùng mình, nghiêm túc gật đầu. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không nhắc lại nửa lời! Những lời này nhất định sẽ chôn cất trong lòng, mấy ngàn năm sau cũng sẽ không ai biết đâu!

Bạch Lục nhận được cái gật đầu của nàng, vô cùng hài lòng, liền ôm quyền hành lễ:

"Vậy ta cáo từ trước. Sư bá nói rồi, sau khi chuyển lời xong phải lập tức rời khỏi." Y dừng lại một chút, ánh mắt dừng lại trên cánh tay chưa thu lại của Thiên Bình rồi rời đi "Có những chuyện, phi lễ chớ nhìn." Sau đó liền quay người rời khỏi, không hề do dự, còn không quên đóng cửa phòng lại cho nàng.

"...Độc Cô Bảo Bình, huynh tốt nhất chạy càng xa càng tốt, đừng để ta nhìn thấy huynh! Ta nhất định sẽ gặp một lần, đánh một lần!!!"

Nhị Vương gia nào đó đứng ở bên ngoài, nghe thấy những lời này lại vô cùng ung dung, giống như người bị mắng và bản thân không có chút liên quan gì vậy.

Y phe phẩy chiếc quạt trên tay, không nhanh không chậm rời khỏi Lãnh Băng cung. Thiên Yết à, hoàng huynh đã suy nghĩ cho đệ hết rồi, những chuyện còn lại chỉ có thể dựa vào đệ mà thôi!

... Độc Cô Bảo Bình rảo bước trên con đường lát gạch thẳng tắp trong cung, cảm thán một câu, hoàng cung to lớn như vậy, hiện tại muốn tìm một người nói chuyện cùng cũng không có. Y ngước mắt nhìn lên trời, lúc này có lẽ Sư Tử đã nghỉ ngơi rồi, không thể đến thừa tướng phủ được. Song Tử lại đang ở cùng nha đầu Bạch Dương, y cũng không nên làm phiền hai người bọn họ... trăng hôm nay đẹp như vậy, y không muốn ở một mình.

Nhị Vương gia đảo mắt một vòng, cuối cùng khẽ mỉm cười, bước chân cũng nhanh hơn, hướng đến Hạ Uyên viện mà đi.

Thế nhưng vừa bước đến cửa viện, y đã nhìn thấy một bóng người đang đứng lấp ló bên ngoài, trên tay cầm đèn lồng, chốc chốc lại đi tới đi lui, đứng ngồi không yên. Y khẽ chau mày, đó không phải là tì nữ thân cận của Vương phi nhà y sao!

Bảo Bình nhanh chóng bước đến, hắng giọng một tiếng, hỏi:

"Đêm hôm khuya khoắt, ngươi đứng ở đây làm gì? Chủ tử của ngươi đâu?"

Tiểu tì nữ đó nhìn thấy có người bước đến, giật mình lùi lại mấy bước, biểu cảm bối rối hiện rõ trên mặt.

Một cảm giác không lành dấy lên trong lòng nhị Vương gia. Y hỏi lại lần nữa:

"Tiểu thư của ngươi đâu?"

Tiểu Liên mím môi không đáp, lo lắng nhìn người trước mặt. Tiểu thư đã căn dặn nàng phải giữ bí mật rồi, không được tự ý nói ra. Nhưng tiểu thư đi lâu như vậy vẫn chưa quay về, lỡ như gặp phải chuyện gì thì phải làm sao?

Nàng mấp máy môi, giọng nói không kìm được run rẩy:

"Ngài... ngài là vị nào?"

Y nhướng mày nhìn nàng, phe phẩy chiếc quạt trên tay, đáp:

"Độc Cô Bảo Bình."

Tiểu tì nữ vừa nghe thấy mấy từ này, lập tức sợ hãi quỳ xuống, cúi thấp đầu hô:

"Nhị Vương gia tha mạng!"

Tiểu thư ơi tiểu thư, người đang ở nơi nào rồi!

Nhị Vương gia nào đó đưa tay ra đỡ lấy nàng ta, nói:

"Không cần hoảng sợ. Ngươi nói xem, tại sao lại đứng ở đây? Tiểu thư nhà ngươi đâu?" Y dừng lại một chút, lại bồi thêm "Nếu như ngươi thành thật nói ra, ta sẽ không xử tội. Ngược lại, nếu như không thành thật, nhất định sẽ nghiêm trị!"

Tì nữ Tiểu Liên vừa nghe thấy lời này đã sợ đến mức bảy hồn còn ba, nhưng lại nghĩ đến lời dặn của tiểu thư nhà mình, do dự một lúc lâu mới chậm chạp mở lời:

"Tiểu thư... tiểu thư nói bản thân làm rơi một đôi hoa tai ở gần Cấm viện, hình như rất quan trọng, muốn đi nhặt lại. Nhưng tiểu thư không cho nô tì đi theo, nói có thể tự đi." Nói được mấy câu, nàng đã rưng rưng nước mắt "Nhưng tiểu thư đã đi lâu rồi vẫn chưa quay lại, nô tì lo lắng muốn đi tìm người. Nhị Vương gia, xin ngài bỏ qua cho tiểu thư, đây đều là lỗi của nô tì!" Tuy rằng tiểu thư đã căn dặn không được nói ra, nhưng cân nhắc thiệt hơn, an toàn của tiểu thư vẫn là quan trọng nhất.

Độc Cô Bảo Bình chậc lưỡi một cái, chỉ bỏ lại một câu "Ngươi ở yên đây", sau đó nhanh chóng quay người rời đi, bỏ lại một mình tiểu tì nữ vẫn ngây người không hiểu. Tiểu thư ơi tiểu thư, người lại gây ra hoạ nữa rồi!

                      _Thời Nguyệt Chi Thượng_

loading...