12 Chom Sao Luc Sac Thien Ho Truyen Chuong 37 Chuyen Nguy Thanh An

Ánh nắng ban mai của ngày mới xuyên qua chín tầng mây, rọi xuống Lãnh Băng cung, ngang nhiên phá vỡ sự lạnh lẽo của nơi này. Từng tia sáng bao phủ lên vạn vật, phản xạ lại thứ ánh sáng ấm áp rực rỡ. Những giọt sương được ánh nắng chiếu vào lung linh sống động như đang nhảy múa trên từng chiếc lá bồ đề. Lãnh Băng cung hôm nay bỗng mang một dáng vẻ khác hẳn với thường ngày.

Đến khi Độc Cô Thiên Yết tỉnh dậy, đã là giờ mẹo ba khắc. Tam Vương gia đưa tay xoa xoa cổ, không ngờ y thật sự có thể ngủ được, đã vậy còn ngủ rất ngon. Tầm mắt vừa dời sang bên trái, đã nhìn thấy vị "tiểu đồng" kia của y đang ngủ ngon lành.

Nàng ta thật sự ở đây cả đêm sao?!

Tam Vương gia nào đó ngây người một lúc, sau đó khẽ hắng giọng:

"Tiểu Thiên, dậy đi."

Người vừa được gọi hơi nhíu mày, khẽ trở mình, chép miệng một cái, sau đó lại tiếp tục ngủ say. Vị hắc y nhân kia im lặng nhìn nàng, lại gọi thêm một lần nữa:

"Tiểu Thiên, mau tỉnh dậy."

Lâm lục tiểu thư lần nữa nhíu mày, cuối cùng chậm chạp ngẩng đầu. Nàng khẽ nheo mắt, nhìn xung quanh một lượt, thì ra trời đã sáng từ khi nào. Đúng rồi, tối hôm qua sau khi tam Vương gia ngủ mất, nàng cũng mơ hồ thiếp đi. Hứng gió lạnh cả đêm, có lẽ chút nữa phải đến thái y viện xin chút thuốc chữa phong hàn rồi.

Nàng quay sang người ngồi phía bên kia bàn đá, mỉm cười chào hỏi:

"Vương gia, chào buổi sáng!"

"Nhanh chóng chuẩn bị đi, lát nữa còn phải họp triều."

Lâm Thiên Bình đáp một tiếng, sau đó nhìn theo bóng lưng kia dần dần đi xa, cuối cùng khuất sau cánh cửa gỗ. Nàng ngẩng đầu nhìn lên cao, thời tiết hôm nay có vẻ không tồi, đã bắt đầu ấm lên rồi!

Trước mắt nhìn thấy chưa đến giờ thượng triều, tam Vương gia liền chuyển hướng đến Phủ thừa tướng, nói rằng muốn thăm hỏi thừa tướng gia một chút. Lâm Thiên Bình ôm tiểu hồ ly trên tay, ở sau lưng y âm thầm bĩu môi, rõ ràng lo lắng cho huynh đệ của mình, còn nhất quyết cứng miệng, quả thật khó hiểu.

...Trong tư phòng của thừa tướng gia hiện tại vô cùng náo nhiệt, ngoại trừ hai người một hồ ly vừa đến, lại có thêm nhị Vương và đại tướng quân cùng chung suy nghĩ.

Châu thừa tướng đã tỉnh lại từ sớm, lúc này đang ngồi uống trà tĩnh dưỡng.

Độc Cô Bảo Bình vừa bước vào, đã lớn tiếng chào hỏi:

"Sư Tử, huynh cuối cùng cũng tỉnh lại rồi!"

Châu Sư Tử gật đầu với y, lại hỏi:

"Tiểu hồ ly đâu rồi?"

Vị nhị Vương gia nào đó nheo mắt nhìn y, im lặng không nói. Thừa tướng gia, chúng ta quen biết nhau lâu như vậy, huynh tỉnh dậy không hỏi thăm ta, lại quan tâm đến một tiểu hồ ly? Có còn là huynh đệ không vậy!

Thừa tướng gia chớp mắt nhìn y, huynh thì có gì phải hỏi thăm chứ?!

Độc Cô Bảo Bình: "..."

Lâm Song Ngư nghe y gọi, liền hừ lạnh một tiếng, sau đó mới nhảy từ trên tay Thiên Bình xuống, đi đến bên cạnh y. Hừ, Châu quỵch tiền, xem như ngươi có lương tâm, còn nhớ bản thân có một tiểu hồ ly đấy!

Mộ Dung Ma Kết hắng giọng mấy cái, nghiêm túc nói:

"Lần này đệ có thể thuận lợi khỏe lại như vậy, thật sự là giải nguy thành an trong phút chốc. Nếu như chậm trễ thêm một chút, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra."

Châu thừa tướng cũng thu lại dáng vẻ cười đùa lúc nãy, chớp mắt một cái đã trở thành một người vô cùng nghiêm túc. Y gật đầu đồng ý:

"Quả thật như vậy. Lần này nhất thời bất cẩn, không ngờ kẻ đó lại có thể giấu thứ đó trong người." Y dừng lại một chút, nói tiếp "Loại độc này ngay cả ta cũng thấy rất thâm hiểm, là Nhân Mã quay về rồi sao?"

"Vẫn chưa." Tam Vương gia khẽ lắc đầu, nói "Lần này là tiểu Thiên giúp ngươi giải độc."

Thừa tướng gia nhướng mày nhìn người đứng sau lưng hắc y nhân, quan sát từ trên xuống dưới một lượt. Nữ tử hung dữ kia am hiểu y thuật, không ngờ tiểu Thiên cũng biết. Y mỉm cười nhìn nàng, ôm quyền nói:

"Vậy phải đa tạ Lâm... tiểu Thiên rồi!"

Lâm lục tiểu thư ngại ngùng mỉm cười đáp lễ, dù gì công lao cũng không phải của nàng, ngài nên đa tạ tiểu hồ ly trước mặt thì hơn!

Độc Cô Thiên Yết suy nghĩ một chút, lại nói:

"Hôm nay huynh nghỉ ngơi đi, không cần phải họp triều đâu, chút nữa sẽ có người của thái y viện đến đây đưa thuốc. Ngày mai... chúng ta sẽ tiếp đón hắn."

Sư Tử gật đầu, lại đăm chiêu suy nghĩ. Lâm Song Ngư híp đôi mắt hồ ly, nàng đột nhiên có một dự cảm không lành. "Hắn" là ai? Nghe giọng điệu của Châu quỵch tiền, hình như người đó không phải là bằng hữu thân thiết gì, thậm chí còn chút thù địch. Nàng không kìm được thở dài một hơi, Châu quỵch tiền, Vạn Dược trâm chỉ có thể giải độc cho cùng một người ba lần, ngươi đã dùng hết hai lần rồi đấy!

Nhị Vương gia lại lên tiếng:

"Không còn sớm nữa, đệ cùng Ma Kết mau đi họp triều đi. Sư Tử, cố gắng dưỡng thương nhé!"

"Bảo Bình, huynh không ngồi lại uống trà sao?"

Độc Cô Bảo Bình hướng mắt ra xa, giống như đang suy nghĩ việc gì quan trọng, lại nói:

"Thôi vậy, ta cần đi gặp một người."...

°°°
"Bán cá đây! Bán cá đây! Cá tươi ngon nhất, vừa mới bắt sáng nay đây!"

Trong dòng người tấp nập của Kinh thành Thiên Quốc, một nữ tử thân vận y phục màu tím, đeo khăn che mặt cùng màu, không thấy rõ được dung mạo, chỉ nhìn thấy đôi mắt long lanh, trong vắt như nước mùa thu. Người này kéo tay một nam tử len lỏi qua dòng người, hướng về phía tiệm vải lớn nhất nhì của kinh thành mà đi.

Châu Nhân Mã chật vật lách qua mấy người, lên tiếng hỏi người trước mặt:

"Tỷ tỷ, chúng ta đang đi đâu vậy?"

Vị tỷ tỷ kia- Lâm đại tiểu thư vẫn nắm chặt tay y không buông, vừa nhẹ nhàng né tránh người đi đường, vừa nói:

"Đi mua cho ngươi mấy bộ y phục."

Y lại nghiêng đầu hỏi:

"Tỷ tỷ, đi mua y phục sao lại phải đeo khăn che mặt?"

Lâm Xử Nữ dừng lại, nhướng mày nhìn y:

"Sao vậy? Không đẹp sao?"

Vị công tử nào đó lập tức xua tay, lắc đầu liên tục, gấp gáp giải thích:

"Không có, không có! Tỷ tỷ là xinh đẹp nhất!"

Lâm đại tiểu thư nghe vậy liền bật cười, "đứa trẻ" này cũng dẻo miệng thật! Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nàng đeo khăn che mặt quả thật là có lí do. Trong kinh thành nhiều người như vậy, cửa hàng của Lâm gia lại chiếm số lượng lớn, vạn nhất có người nhìn thấy nàng đi cùng một nam tử, như vậy rất khó giải thích. Nàng đưa Nhân Mã đi xa như vậy để mua y phục, chính là để tránh người quen nhận ra. Nhưng để phòng bất trắc, vẫn nên đeo vào thì hơn.

Nhân Mã nhìn thấy hai mắt nàng cong cong, cũng ngây ngốc cười theo. Tỷ tỷ xinh đẹp quả nhiên là vô cùng xinh đẹp!

Hai người đi thêm nửa con phố nữa, cuối cùng dừng chân trước một cửa tiệm lớn, bảng gỗ đề ba chữ "Tống Ỷ lâu". Xử Nữ vừa bước vào trong, một vị đại thẩm đã nhanh chóng đi đến, nở nụ cười tươi tắn, rối rít chào hàng:

"Vị tiểu thư này, muốn mua gì cứ tùy ý chọn! Y phục của tiệm ta đều là dùng loại vải tốt nhất đấy!"

Lâm đại tiểu thư gật đầu, hướng mắt về phía Nhân Mã sau lưng, nói:

"Phiền bà chọn giúp y mấy bộ y phục tốt một chút! Đúng rồi, tốt nhất là đơn giản, đừng quá cầu kỳ."

Đại thẩm nhìn theo ánh mắt của nàng, nhìn thấy Nhân Mã khuôn mặt tuấn tú sáng lạn, vô cùng vui vẻ, lập tức gật đầu, tấm tắc khen ngợi:

"Vị công tử này tuấn tú như vậy, dù là y phục nào cũng phù hợp!" Nói đoạn, bà gọi một tiếng "Tiểu Vương, mau đưa vị công tử này đi chọn y phục! Nhất định phải chọn cho công tử những bộ tốt nhất đấy!"

Một thiếu niên ước chừng mười lăm tuổi nhanh nhẹn chạy đến, gật đầu với bà ta, sau đó đưa tay ra, nói:

"Công tử, mời lối này!"

Châu Nhân Mã chớp chớp mắt mấy cái, ngay khi định mở miệng, đã bị Xử Nữ nhanh chóng kéo dài. Lâm tiểu thư thở dài một hơi, nàng quên mất y đã bị mất trí nhớ, nếu như nói mấy lời như "ca ca, đệ không phải công tử", nhất định sẽ bị xem là kẻ điên...

Nàng khẽ kéo tay áo Nhân Mã, y nhanh chóng hiểu ý, cúi đầu hỏi nàng:

"Tỷ tỷ?"

Lâm Xử Nữ hắng giọng một cái, khẽ thì thầm:

"Chút nữa lúc chọn y phục, ngươi chỉ cần nói thích hay không thích thôi, không được nói lời khác, có biết không?" Nàng dừng lại một chút, lại bồi thêm một câu "Nếu như bọn họ biết ngươi còn nhỏ, sẽ bắt nạt ngươi đấy!"

Nhân Mã nghe thấy lời này của nàng, nhanh chóng gật đầu, còn gật mấy cái liền, sau đó mới theo chân thiếu niên kia đi vào gian bên trong, thỉnh thoảng còn quay đầu lại nhìn nàng. Xử Nữ lại thở dài một hơi, nếu như những người này biết y bị mất trí nhớ, nói không chừng sẽ ức hiếp y, hơn nữa còn có thể gặp nguy hiểm.

Nhìn bóng lưng cao ráo kia khuất sau tấm màn che, Lâm Xử Nữ cũng cảm thấy nhàm chán, bèn đi một vòng xem thử. Bên trong cửa tiệm bày ra mấy cái bàn lớn, bên trên để đầy hộp gỗ đựng trang sức, phấn son, còn có túi hương.

Bà chủ nhìn nàng từ trên xuống dưới một lượt, đoán chừng nàng là người có tiền, bèn nhanh nhảu đi đến giới thiệu thêm:

"Tiểu thư, ngươi hãy xem qua đi, chỗ này của ta trâm ngọc kim thoa, hoa tay vòng tay đều có đủ cả! Những món này đều là độc nhất vô nhị, nơi khác không tìm được đâu!"

Lâm đại tiểu thư vừa nhìn ngắm những món trang sức trên bàn, vừa bình thản nghe lời nói dối của bà ta, nhưng cũng không tiện vạch trần. Ví dụ như cây trâm khảm ngọc này, nàng vừa cầm lên, bà ta đã nói đây là vật trong cung, cả kinh thành chỉ có một chiếc, nhưng lần trước đến cửa tiệm của Lâm gia để kiểm tra sổ sách, nàng đã từng thấy qua, hơn nữa chế tác tinh xảo hơn nhiều.

Nàng đảo mắt một vòng, cuối cùng dừng lại trước hai mảnh ngọc bội nằm sát bên góc phải, không phải là nơi nhiều người chú ý. Nàng cầm lấy ngọc bội lên xem thử, hai mảnh ngọc màu xanh như lá trúc, lại nhạt hơn một chút, trong có vẻ rất thuận mắt. Điêu khắc trên ngọc cũng không tồi, từng mảng tường vân tỉ mỉ tinh tế. Tuy nàng không thường xuyên mua bán như Kim Ngưu, nhưng mắt nhìn nhất định sẽ không sai. Đây nhất định là một món đồ tốt!

Bà chủ nhìn thấy nàng cầm lấy ngọc bội, lập tức đi đến chào hàng, nụ cười rạng rỡ:

"Tiểu thư quả thật có mắt nhìn! Cặp ngọc bội này, nhìn khắp kinh thành cũng chỉ có mấy cặp, ta đều đã bán đi rồi, trong tiệm chỉ còn mỗi cặp này thôi! Ngọc bội ấy à, thường sẽ được dùng làm tín vật, cho nên chỉ bán cho người có duyên, kẻ không duyên thì đều bỏ lỡ. Ý nghĩa của cặp ngọc bội này cũng vậy, mỗi người đeo một tấm, hai người là hữu duyên. Tiểu thư, ngươi muốn đem ngọc bội này tặng cho ai sao?"

Lâm Xử Nữ trầm tư một lúc, cuối cùng khẽ nói:

"Cặp ngọc bội này ta lấy, chút nữa cùng tính tiền với y phục."

Bà chủ nghe vậy, lập tức đem ngọc bội đi gói lại. Nói nhiều như vậy, cuối cùng cũng có thể bán được rồi! Bà tất nhiên không biết những mảnh ngọc bội này có ý nghĩa gì, cũng không để tâm lắm, chỉ cần bán được hàng là được!

Không biết qua bao lâu, Châu Nhân Mã cũng từ bên trong bước ra. Y lúc này đã thay một bộ y phục màu xanh ngọc, kiểu dáng đơn giản, phần vải trên vai và viền tay áo được thêu hoa văn như ý.

Xử Nữ khẽ chớp mắt, chàng thiếu niên dung mạo tuấn tú, nụ cười rạng rỡ bước nhanh về phía nàng, một thân khí phách, tà áo lay động. Lúc này, trong tim của nàng giống như có ai đang đánh trống, tiếng tim đập vang lên liên hồi. Trong đầu Lâm đại tiểu thư hiện lên một câu: "quân tử hiên ngang tựa như trúc".

Nếu như khoảnh khắc này có thể kéo dài thêm một chút, vậy thì tốt biết bao nhiêu.

... Châu Nhân Mã nhanh chóng đi đến trước mặt nàng, vui vẻ hỏi:

"Tỷ tỷ, có đẹp không?

Xử Nữ lại chớp mắt một cái, rất nhanh đã hoàn hồn trở lại, khẽ đáp:

"Rất đẹp, rất hợp với ngươi."

Bà chủ nhìn thấy lại tấm tắc khen ngợi:

"Công tử này thật có mắt nhìn, bộ y phục này mặc trên người công tử quả thật vô cùng vừa vặn, không cần chỉnh sửa chút nào! Quả thật là "lụa đẹp vì người" mà! Những bộ y phục công tử đây chọn đều là loại tốt nhất của tiệm đấy!"

Đợi đến khi bà ta nói xong, Lâm Xử Nữ mới khẽ gật đầu, tiểu Vương mới đem những bộ y phục này ra phía sau quầy gỗ. Hắn ta làm việc nhanh nhẹn, mau chóng xếp ba bộ y phục Nhân Mã đã chọn và bộ y phục cũ lại, sau đó dùng giấy được tẩm hương liệu gói kĩ bên ngoài, cuối cùng còn thắt thêm một sợi dây đỏ để dễ bề cầm lấy.

Lâm đại tiểu thư nhanh chóng thanh toán, sau đó đưa theo Nhân Mã rời khỏi Tống Ỷ lâu. Tiểu Mã cầm lấy gói đồ, lẽo đẽo theo sau lưng nàng. Đi được một đoạn, nàng đột nhiên dừng lại, rồi giống như do dự một lúc, mới lấy từ trong tay ra mảnh ngọc bội lúc nãy, khẽ nói:

"Ngọc bội này cho ngươi, hai chúng ta mỗi người một mảnh."

Nhân Mã vừa nhìn thấy ngọc bội, hai mắt liền sáng rực, vui vẻ giống như đứa trẻ nhận được quà bánh, rối rít nói:

"Cám ơn tỷ tỷ!"

Sau đó lại không ngừng nhìn ngắm mảnh ngọc bội này, một lúc lâu sau mới cẩn thận đem nó để vào trong tay áo.

Xử nữ không nhịn được mỉm cười, nói:

"Ngươi tặng cho ta một chiếc nhẫn, ta cũng phải tặng cho ngươi thứ gì đó." Nàng dừng lại một chút, nói tiếp "Ngọc bội này ngươi nhất định phải luôn giữ ở bên mình, có biết không?"

"Ừm! Ngọc bội tỷ tỷ cho, đệ nhất định sẽ luôn đem theo bên mình!"

Lâm tiểu thư lại chăm chú nhìn người trước mặt, giống như muốn đem cả nụ cười kia thu vào trong đáy mắt. Nàng cũng biết gần đây bản thân rất hay ngẩn người, nhưng lại không tìm được lí do. Lẽ nào là do linh cảm sắp phải chia xa kia của nàng?

"Tỷ tỷ?" Nhân Mã nhìn thấy nàng im lặng không nói, liền huơ huơ tay trước mặt nàng, nghiêng đầu hỏi. Có phải tỷ tỷ xinh đẹp không thích y nói nhiều không?

Lâm đại tiểu thư lắc lắc đầu, mỉm cười an ủi:

"Ta không sao. Đi, tiểu Mã, chúng ta đến Cư Hương lâu ăn trưa, sau đó lại đưa ngươi đi xem kịch!"

Nhân Mã, ngươi nhất định phải giữ ngọc bội này thật tốt. Sau này nếu ngươi nhớ lại, nhất định sẽ sợ hãi yêu hồ là ta. Giữ lại tấm ngọc bội này, để nó chứng minh... chúng ta từng hữu duyên.

°°°
Trên con phố trong kinh thành, xuất hiện thêm bóng dáng của một bạch y công tử. Độc Cô Bảo Bình thong thả đi trên con đường được lót gạch, không nhanh không chậm tiến vào Vô Tình lâu. Y đi qua khuôn viên bên ngoài tửu lâu, rẽ trái rẽ phải, cuối cùng dừng chân trước cửa Thanh Sơn viện. Y phe phẩy chiếc quạt trên tay, vui vẻ bước vào, gọi lớn:

"Song Tử!"

Thế nhưng bên trong viện lại không hề có người được nhắc đến, ngược lại chỉ thấy một tiểu nữ tử đang luyện kiếm, vừa nghe thấy lời của y liền dừng lại động tác, vui vẻ chào hỏi:

"Đại sư thúc!"

Bảo Bình cũng vui vẻ đi đến, vỗ vỗ vào vai nàng:

"Nha đầu Bạch Dương, cuối cùng con cũng chịu quay về rồi! Con làm ta lo lắm đấy!" Y dừng lại một chút, chợt nhớ ra mục đích của mình, bèn hỏi "Đúng rồi, Song Tử huynh ấy đâu?"

Lâm tứ tiểu thư đảo mắt một vòng, đột nhiên lẩn tránh ánh mắt của y, khẽ nói:

"Sư phụ lúc này có lẽ đang ở Minh Quang viện đọc sách."

Nhị Vương gia ồ lên một tiếng, sau đó nói vội mấy câu, liền rời khỏi viện, hướng đến Minh Quang viện mà đi.

Lâm Bạch Dương chỉ có thể mỉm cười đáp lễ. Thật ra sau khi theo sư phụ quay về, nàng lại phát hiện ra một vấn đề lớn: liệu lúc đó nàng thổ lộ với sư phụ, y có nghe thấy không? Dù gì nàng cũng đã quyết tâm không thích sư phụ nữa, nếu như y nghe thấy những lời đó, vậy thì vô cùng rắc rối. Thế nhưng trực tiếp hỏi thăm thì có chút ngại ngùng, cho nên "ba mươi sáu kế, tẩu vi thượng sách", Bạch Dương nàng tránh được thì đều tránh, không tránh được thì cố gắng mà tránh. Sư phụ dậy vào giờ mẹo, nàng sẽ thức vào giờ thìn, sư phụ đi hướng đông, nàng sẽ đi hướng tây... Nàng không kìm được thở dài một hơi, nhất định phải nhanh chóng tìm ra cách giải quyết vấn đề này mới được!

... Độc Cô Bảo Bình vừa bước vào Minh Quang viện, đã nhìn thấy nam tử áo tím kia đang ngồi đọc sách trong đình, bộ dạng vô cùng nghiêm túc chuyên tâm. Bảo Bình bước đến bên cạnh y, tự nhiên ngồi xuống, lại rót cho bản thân chén trà, một hơi uống cạn, nói:

"Ngày mai Nam Cung Tử Ly kia sẽ đến đây. Ta đoán ấy à, bảy, tám phần là nhắm vào huynh." Sở dĩ nhị Vương gia có thể chắc chắn như vậy, là vì lần gặp trước đó của hai người này chính là trên chiến trường. Nghe nói Hắc Hoa quốc không có chức vị quân sư, vì vậy Nam Cung Tử Ly- cũng chính là quốc sư đương triều, đích thân ra trận.

Khác với tên Hoàng đế dốt nát, Nam Cung Tử Ly kia là kẻ thâm sâu khó lường, một bụng mưu mô, vì đạt được mục đích mà không ngại hi sinh người của mình. Còn nhớ năm năm trước Hắc Hoa quốc dẫn quân sang xâm lược nước ta, Song Tử và Nam Cung quốc sư dùng kế đấu kế, dây dưa suốt gần ba năm. Cuối cùng Song Tử đi trước một bước, không những giành lại được đất Hoa thành đang bị giặc chiếm đóng, ngược lại còn nuốt mất ba tòa thành gần biên cương, khiến quân giặc tổn thất nặng nề. Hoàng đế của Hắc Hoa quốc không còn cách nào khác, đành chủ động làm hoà, kết thúc chiến tranh.

Lần này hắn ta đột nhiên muốn đến Thiên Quốc tham quan, phỏng chừng là muốn tính toán thù cũ.

Mộ Dung Song Tử vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh như cũ, đặt sách lên bàn, tự rót cho mình một chén trà, nhàn nhạt nói:

"Hắn đến thì cứ đến, ta cũng đâu sợ hắn?" Hắn ta có gan đến, Mộ Dung mỗ tự sẽ tiếp đón.

Độc Cô Bảo Bình nghe vậy liền nhún vai, nói:

"Ta biết huynh không sợ hắn, nhưng người này quỷ kế đầy mình, vẫn nên đề phòng thì hơn." Y dừng lại một chút, sau đó chuyển mắt sang quyển sách của Song Tử, hiếu kỳ hỏi "Huynh đã nói không căng thẳng, vậy còn đọc sách làm gì? Mỗi lần huynh nghiêm túc đọc sách, nhất định là có chuyện phiền muộn trong lòng." Sau đó đưa tay toan cầm lấy.

Thế nhưng ngón tay còn chưa kịp chạm vào, quyển sách chớp mắt đã nằm trong tay Mộ Dung Song Tử. Vị công tử áo tím nào đó vô cùng dứt khoát đem nó bỏ vào tay áo, khiến Bảo Bình không khỏi nhướng mày ngạc nhiên. Y nheo đôi mắt hồ ly, chuyện này chắc chắn không bình thường!

Nhị Vương gia nở một nụ cười đầy ẩn ý, nói:

"Song Tử, hành động này của huynh... hình như không giống với ngày thường cho lắm! Là do Dương nhi sao?"

Người nào đó ho khan một tiếng, uống ngụm trà cho nhuận họng, lại giống như do dự một chút, mới nói:

"Huynh nói xem... Dương nhi nàng ấy rõ ràng nói thích ta, tại sao mấy ngày nay đều trốn tránh ta?"

Bảo Bình khẽ nheo đôi mắt hồ ly, một tay phe phẩy quạt ngọc, một tay vân vê chén trà, bày ra dáng vẻ phong lưu, thấu hiểu nói:

"Nha đầu đó ấy à, có lẽ là đang ngại ngùng thôi!"

"Ngại ngùng?"

Độc Cô Bảo Bình thở dài một hơi, đưa tay vỗ lên vai Song Tử, nói:

"Tiểu nữ tử ấy mà, ai cũng sẽ ngại ngùng như vậy! Huynh cũng mau chóng cho nha đầu một câu trả lời đi!"

Mộ Dung các chủ còn đang trầm tư suy nghĩ, Độc Cô Bảo Bình đã nói tiếp:

"Đúng rồi, vậy huynh có dự định đưa theo Dương nhi vào cung không?"

Song Tử nhíu mày, lập tức từ chối:

"Không được. Nam Cung Tử Ly kia vô cùng khó lường, quy tắc trong cung lại rắc rối, không thể để Dương nhi vào."

Bảo Bình im lặng nhìn vị huynh đệ bên cạnh, nhất thời không biết nên nói gì. Song Tử à Song Tử, chẳng phải lúc nãy huynh nói Nam Cung Tử Ly kia không đáng ngại sao? Sao vừa nhắc đến tiểu nha đầu liền thay đổi như vậy?! Không ngờ cũng có ngày huynh tự đem đá đập vào chân mình!

Nhị Vương gia cười nhạt, nói:

"Huynh thấy đó, Lục Thanh Vi, còn có một số người trong các đều không thích nha đầu. Huynh để nàng ấy ở lại đây một mình, có thể an tâm sao?" Y dừng lại một chút, cẩn thận quan sát sắc mặt của vị huynh đệ nhà mình, mới nói tiếp "Nếu như nha đầu Bạch Dương cùng huynh vào cung, huynh liền có thể từng giờ từng phút bảo vệ nàng."

Quả nhiên, Mộ Dung Song Tử lại chìm vào trầm tư. Độc Cô Bảo Bình nhướng mày cảm thán, nha đầu Bạch Dương quả nhiên không tầm thường, có thể khiến cho một người xem thường thế sự như Song Tử phải đắn đo suy nghĩ.

Cuối cùng, vị công tử áo tím nào đó đành gật đầu đồng ý. Y lại rót đầy chén trà, uống một ngụm, nói:

"Vậy huynh giúp ta nói với Dương nhi, ta sợ nàng ấy sẽ không muốn nói chuyện với ta."

"Vậy thì không được!" Bảo Bình lập tức từ chối, lắc đầu liên tục "Nha đầu vào cung với tư cách là đồ đệ của huynh, vẫn là huynh đi nói thì hơn."

Song Tử im lặng một lúc, cuối cùng đột nhiên đứng dậy, gật đầu một cái, sau đó phất tay áo đi mất. Độc Cô Bảo Bình cầm lấy chén trà khẽ nâng lên, sau đó lại uống thêm ngụm, đôi mắt hồ ly thấp thoáng ý cười. Xem ra vị huynh đệ nối khố này của y đã nghĩ thông suốt rồi.

_Thời Nguyệt Chi Thượng_

loading...