12 Chom Sao Luc Sac Thien Ho Truyen Chuong 32 Co On Tat Bao

Lâm phủ dạo gần đây có không ít chuyện vui. Tứ tỷ Bạch Dương và vị sư phụ kia đã làm hoà với nhau, không còn suốt ngày buồn bã nữa; nhị tỷ Kim Ngưu và đại tướng quân cũng đã thành thân được năm ngày, nghe nói đại tướng quân vô cùng sủng ái vị phu nhân này. Lâm Thiên Bình nằm trên giường gỗ lăn qua lăn lại mấy vòng, cuối cùng quyết tâm đi tìm vị tam Vương gia kia để báo ơn.

Dạo này nhiều chuyện xảy ra, chỉ sợ nàng đến muộn thêm chút nữa, y sẽ quên mất nàng là ai!

Nhưng đại tỷ nói chuyện này cũng phải có kế hoạch, nếu không sợ rằng sau khi vào cung sẽ giống như tứ tỷ, làm chậm trễ việc lấy lại Thần khí.

Lâm Thiên Bình đã suy nghĩ mấy ngày liền, vô cùng quyết tâm, chỉ cần sau khi báo ơn xong nàng sẽ lập tức rời khỏi.

Về việc báo ơn, Thiên Bình nàng đã nhờ đại tỷ nói trước với nghĩa phụ nghĩa mẫu, dù gì đại tỷ chính chắn như vậy, lời nói sẽ có trọng lượng hơn nàng.

Lâm lục tiểu thư ngồi bật dậy, chuẩn bị sẵn vài thứ phòng thân. Lại nhìn sang Thiên Trường kiếm trên bàn, thở dài một hơi, đem nó vắt vào bên thắt lưng. Nàng vẫn chưa thể mở được túi càng khôn, đây quả là một việc bất tiện. Thiên Bình đột nhiên nhớ đến ngày lão sư dạy pháp thuật chỉ dạy cách mở túi càng khôn, nàng lại chạy đi chơi với ngũ tỷ, hiện tại nghĩ lại vẫn thấy hối tiếc không thôi.

Sau khi chắc chắn đã chuẩn bị đầy đủ, Thiên Bình nhanh chóng chạy đến khách sảnh, vừa nhìn thấy vị lão phu nhân đang ngồi uống trà đã sáp đến bên cạnh, nghiêm túc nói:

"Nghĩa mẫu, Thiên nhi có chuyện quan trọng muốn nói với người!"

Lâm lão phu nhân nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của con gái, đành đặt tách trà Bích Loa Xuân đang uống dở xuống, thận trọng nhìn vào mắt nàng:

"Được, con nói xem, có chuyện gì?"

Nàng hít sâu một hơi, khẽ nói:

"Nghĩa mẫu, Thiên nhi muốn đi báo ơn!"

"Báo ơn? Là tam Vương gia kia sao?"

"Đúng vậy! Nghĩa mẫu người xem, có ơn trả ơn là chuyện nên làm, huống chi đây lại là ơn cứu mạng! Về tình về lý, nghĩa nữ nên trả ơn cho người ta!"

Lâm lão phu nhân đăm chiêu suy nghĩ, hai mi mày nhíu lại. Đúng là Xử nhi đã từng nhắc đến việc này với bà, nhưng đối tượng lại là tam Vương gia, người này nổi tiếng lạnh lùng vô tình, huống hồ, một tam Vương gia thì có thể thiếu thứ gì chứ? Nếu có, thì chính là tình cảm của mẫu thân nó...

"Nghĩa mẫu?... Nghĩa mẫu!"

Lão phu nhân giật mình đáp một tiếng, lại thở dài nắm lấy tay nàng:

"Thiên nhi, báo ơn không phải không nên, nhưng mà trong cung nguy hiểm, chi bằng con nói với nghĩa mẫu, nghĩa mẫu giúp con báo đáp ân tình này!"

Thiên Bình nhíu mày nhìn bà, không ngừng lay bàn tay của bà, bày ra bộ dạng nũng nịu nói:

"Nghĩa mẫu!... Nghĩa mẫu người nghĩ xem, việc báo ơn nhất định phải tự mình làm rồi, há có thể nhờ vả người khác? Hơn nữa, Thánh thượng nhân từ, lẽ nào con vừa vào cung đã đem đi chém đầu sao?... Ây da, nghĩa mẫu, người cứ để con đi đi mà!"

Nàng ngừng lại suy nghĩ một chút, sau đó đưa ba ngón tay lên, nghiêm túc thề thốt:

"Nghĩa mẫu, con bảo đảm, nếu như tam Vương gia kia không cần báo ơn, con nhất định sẽ lập tức quay về!"

Bà suy tư một lúc, gật đầu đồng ý:

"Được, vậy để nghĩa mẫu cho người đưa con vào cung."

Lâm Thiên Bình nghe vậy, vội vàng ngăn cản:

"Nghĩa mẫu, con đi một mình là được! Đi báo ơn đem theo nhiều người như vậy, sẽ không thể hiện được thành ý!" Nàng nhìn khuôn mặt lo lắng của bà, quyết định bồi thêm một câu an ủi bà "Nghĩa mẫu an tâm, con biết võ công, còn là nghĩa nữ của Lâm gia, nhất định sẽ không chịu thiệt đâu!"

Lâm lão phu nhân lại nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng chậm chạp gật đầu, lấy từ trong tay áo ra một chiếc lệnh bài bằng bạc, đưa cho nàng, cẩn thận dặn dò:

"Đây là lệnh bài Hoàng thượng ngự ban cho Lâm gia, thấy vật như thấy người, con cứ giữ lấy mà dùng."

Nàng nhận lấy tấm lệnh bài, nhìn kĩ một hồi, lại ái ngại hỏi:

"Nghĩa mẫu, lệnh bài bị con lấy đi rồi, vậy người phải làm sao?"

Lâm lão phu nhân mỉm cười hiền từ, uống một ngụm trà cho nhuận họng, không nhanh không chậm nói:

"Nghĩa mẫu sợ rằng bản thân khi già sẽ lẩm cẩm, cho nên nhờ Hoàng thượng làm nhiều thêm một tấm, để ở trong phòng."

Lâm Thiên Bình im lặng nhìn vị nghĩa mẫu trước mặt, không khỏi cảm thán, khâm phục. Nghĩa mẫu, người quả nhiên liệu sự như thần!

Lâm Tử Nhã biết mình không thể khuyên nhủ con gái, đành thở dài để nàng rời đi. Thiên Bình ôm chầm lấy bà, sau đó vui vẻ rời khỏi Lâm phủ. Lão phu nhân nhìn theo bóng lưng hoàng y kia, lại lo lắng thở dài một hơi, nói với Bích Ngọc đang bước ra:

"Bích Ngọc, chuyện báo ơn này suy cho cùng cũng quá hoang đường, Hoàng cung lại có nhiều nguy hiểm ẩn nấp, trong lòng ta vẫn lo lắng không thôi."

Vị đại thẩm lớn tuổi nghe vậy, cung kính nói với bà:

"Phu nhân đừng quá lo lắng. Tuy rằng các vị tiểu thư là nghĩa nữ, nhưng mà người nhìn khí phách hiên ngang, dám nghĩ dám làm kia, có phải rất giống với lão gia không?"

Lâm lão phu nhân bĩu môi, lão già kia rõ ràng là làm càng, ở đâu ra khí phách dám nghĩ dám làm chứ!

Bích Ngọc đại thẩm bật cười hiền hậu, lại an ủi bà:

"Phu nhân xin an tâm, Hoàng thượng và Lâm gia cũng xem như bằng hữu thân thiết, lục tiểu thư nhất định sẽ không chịu uất ức đâu. Nô tì cho rằng nên để các vị tiểu thư tự do làm những việc muốn làm, như vậy mới là tốt nhất."

Lão phu nhân gật gù đồng ý, nỗi lo trong lòng cũng giảm đi phần nào. Dù gì bọn nhỏ cũng đã nói rồi, chúng nó còn có việc cần làm, bà cũng không thể ngăn cản được...

°°°
... Lâm lục tiểu thư đi qua một con phố dài, cuối cùng đứng trước bức tường thành cao hơn mười trượng, vô cùng kiên cố. Cánh cổng Hoàng cung được làm bằng gỗ quý, sừng sững như cổng Thiên cung. Chỉ cần bước qua cánh cổng này, Lâm Thiên Bình có thể vào cung tìm tam Vương gia được rồi.

Nàng vừa bước chân lên một bước, thanh trường đao đã chắn trước mặt nàng, tên lính gác còn hung hãn trừng mắt nhìn nàng. Thiên Bình khoác tay nói:

"Tránh ra, ta muốn vào cung."

Tên còn lại thấy có chuyện liền đi đến, nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới, giở trò trêu chọc:

"Tiểu mỹ nhân, đây là Hoàng cung, không phải là trà lâu, không phải là nơi muốn đến là đến đâu!"

Lâm Thiên Bình nhíu mày, ném cho hắn ta một cái nhìn sắc bén, sau đó lấy từ trong tay áo ra tấm lệnh bài nghĩa mẫu đã tặng, đưa đến trước mặt hắn:

"Ta là Lâm lục tiểu thư, ngươi ngăn cản ta, chính là ngăn cản Lâm gia!"

Hai tên lính gác nhìn vào tấm lệnh bài một lúc, lại nhìn nhau bán tín bán nghi. Nhưng hai kẻ này không chỉ không kinh sợ, ngược lại còn bật cười khanh khách, nói:

"Tiểu mỹ nhân, thành thật nói cho đại gia biết, nàng nhặt được tấm lệnh bài nào ở đâu?... Còn tự nhận là Lâm tiểu thư! Nếu thật sự là Lâm lục tiểu thư, e rằng lúc này đang ở trong khuê phòng luyện đàn vẽ tranh rồi!"

Bàn tay còn lại của Thiên Bình siết chặt lấy thanh kiếm trên thắt lưng, không nhịn được mà run lên. Quả nhiên, lời nói này đã thành công chọc giận Lâm lục tiểu thư.

Thiên Bình mím môi, trừng mắt nhìn nàng ta. Bình tĩnh, Lâm Thiên Bình, nhất định phải bình tĩnh! Tự ý giết sẽ làm giảm âm đức, ngươi phải bình tĩnh...

Thế nhưng hai kẻ nào đó lại không biết thức thời, ngược lại còn cười lớn trêu chọc:

"Ấy, tức giận rồi! Tiểu mỹ nhân tức giận cũng đẹp như vậy!... Tiểu mỹ nhân, chi bằng theo đại gia về nhà, thế nào?"

Khoảnh khắc Lâm Thiên Bình quyết định rút kiếm ra, từ sau lưng vang lên một giọng nói của nữ tử:

"Ta nhớ trêu chọc nữ nhân không phải là phong cách của quân lính trong cung!"

Hai tên lính gác kia bị cản trở liền tức giận, ngẩn đầu mắng chửi:

"Là ai làm phiền bổn đại gia?!"

"Mở to đôi mắt chó của ngươi, nhìn xem ta là ai!"

Thiên Bình giật mình quay người lại, đã thấy sau lưng có thêm một nữ tử, khuôn mặt thanh tú ưa nhìn, tuổi tác ước chừng khoảng hơn ba mươi lăm. Sau lưng nàng ta, lại có thêm một đoàn người nữa. Nhìn hoạ tiết trên y phục, có lẽ là người ở trong cung.

Lại nói đến hai tên lính gác kia, vừa nhìn thấy nàng ta đã sợ hãi quỳ xuống, cả người run rẩy, vội vàng chấp tay hô to:

"Tham kiến Cẩm Lam quận chúa!"

Quận chúa?! Thiên Bình lần nữa kinh ngạc nhìn nữ tử trước mặt. Đây là quận chúa? Vậy chẳng phải là muội muội của Hoàng thượng đương triều sao!

Vị quận chúa được nói đến lúc này đang nheo mắt nhìn hai người đang quỳ kia, khuôn mặt không giấu được vẻ chán ghét. Nàng ta lại nhìn sang Thiên Bình, ồ lên một tiếng, bước đến nắm lấy tay nàng:

"Đây không phải là Lâm tiểu thư sao!"

Trong lúc Lâm tiểu thư còn đang ngây ra, Cẩm Lam lại quay sang hai tên kia, quát lớn:

"Còn không mau tránh ra!"

Hai kẻ sợ chết đó vội vàng tránh sang một bên, trong suốt quá trình vẫn không dám ngẩn đầu.

Lâm Thiên Bình cứ như vậy được vị quận chúa này kéo vào trong cung. Trước khi rời khỏi, nàng ta còn cẩn thận căn dặn tên thái giám bên cạnh tống khứ hai kẻ kia đi, nếu như còn gặp lại, gặp một lần đánh một lần!

Sau khi đi được một lúc, nàng ta mới buông tay nàng ra. Lâm lục tiểu thư nhanh chóng chấp tay nói:

"Vừa nãy đa tạ Quận chúa ra tay tương trợ!... Có điều, chúng ta hình như..." Thiên Bình hình như chưa từng gặp qua người này. Chẳng lẽ vị quận chúa này không nghi ngờ nàng giả mạo sao?

Cẩm Lam quận chúa hiểu được suy nghĩ của nàng, liền bật cười nói:

"Ta từng gặp qua ngươi. Ngày đại hôn của đại tướng quân, ta cũng đến tham dự, vừa hay nhìn thấy ngươi. Lâm tiểu thư, lần sau nếu như còn gặp phải loại người này, ngươi cứ mắng thật to vào, đừng nhẫn nhịn!"

"Không giấu gì quận chúa, ban nãy Thiên Bình còn chuẩn bị động thủ, dạy cho chúng một bài học!" Chỉ cần không đánh chết, vậy thì sẽ không tổn hại âm đức rồi!

Vị quận chúa nghe thấy lời của nàng, lần nữa bật cười khanh khách, thân thiết vỗ vai nàng, nói:

"Người ngay thẳng như vậy, bản quận chúa thích! Lâm tiểu thư, chúng ta gặp nhau xem như cũng có duyên, lại còn nói chuyện hợp ý nhau như vậy, chi bằng kết làm bằng hữu đi!... Ờm, con đừng gọi ta là quận chúa nữa, gọi một tiếng Cẩm Lam cô cô là được!"

Thiên Bình mỉm cười, khánh khí đáp lời:

"Vậy thì không được! Người trẻ tuổi như vậy, sao có thể gọi là cô cô!" Bà bà đã từng dạy nàng rồi, gặp nữ tử trẻ tuổi không được gọi là cô cô, phải gọi một tiếng tỷ tỷ!

"Ây da, nha đầu này còn dẻo miệng như vậy!"

Cẩm Lam càng nghe càng cảm thấy vui vẻ, rất lâu rồi không có người nói chuyện với nàng thế này. Trong cung có quá nhiều lễ nghi, hơn nữa suốt ngày nhìn thấy những người vì quyền lợi mà âm thầm đấu đá nhau, mỗi lời nói ra đều phải cẩn thận từng chút, thật sự khiến Cẩm Lam phát chán. Không dễ gì mới tìm được một cô nương khả ái như vậy, không thể thả nàng ấy đi dễ dàng được!

"Vậy nên xưng hô với con thế nào?"

"Con tên Thiên Bình, người cứ gọi con tiểu Thiên là được!"

"Tiểu Thiên, có muốn đến cung của ta chơi một lúc không?"

Thiên Bình lắc đầu, nhẹ nhàng từ chối:

"Quận chúa, hôm nay con đến đây là để báo ơn cho một người!" Tuy rằng mục đích của nàng chủ yếu là vì Hiên Viên kiếm, nhưng đây cũng xem là một nửa sự thật rồi.

Vị quận chúa nào đó nheo mắt, hình như nàng vừa nghe thấy một từ vô cùng thú vị... Báo ơn? Hì hì, xem ra sắp có chuyện bát quái rồi! Lẽ nào là Bảo Bình sao? Cũng không phải không thể, Bảo Bình thích đi lung tung như vậy, không chừng đã cứu được cô nương nào đó trên phố!

"Ồ, vậy đại nhân vật nào có thể khiến Lâm tiểu thư đích thân đến đây báo ơn như vậy?"

"Là tam Vương gia."

"Nếu như là nhị Vương gia..." Cẩm Lam đột nhiên ngừng lại, ngây người một chút mới giật mình hỏi "Con nói... ai?"

"Chính là tam Vương gia!"

Cẩm Lam quận chúa tựa hồ như vừa nghe thấy tiếng sét đánh ngang tai, cả người lại giống như hoá đá, nàng trợn tròn hai mắt, lại nhìn Thiên Bình từ trên xuống dưới. Tam Vương gia? Đó không phải là đứa cháu trai sát khí đằng đằng, không màng nữ sắc của nàng sao?! Ông trời ơi, không ngờ lúc nàng còn sống có thể nhìn thấy được đứa cháu trai đó dây dưa với nữ tử!

Lâm Thiên Bình nhìn thấy biểu cảm của Cẩm Lam, lại quan sát khuôn mặt kinh ngạc của chúng tì nữ, vô cùng khó hiểu. Lẽ nào nàng nói sai chuyện gì rồi sao?

"Quận chúa, chuyện này... có gì kì lạ sao?"

Cẩm Lam quận chúa nhanh như cắt bắt lấy tay nàng, hai mắt giống như sao sáng, cảm thán một câu:

"Tiểu cô nương, con thật sự rất dũng cảm! Thiên Yết ấy à, nó..."

"Ồ, Cẩm Lam, thật trùng hợp!"

Vị quận chúa này vừa định nói đã bị chen ngang vào, nhíu mày nhìn về phía tiếng nói. Sự tức giận ẩn hiện qua đáy mắt, nhưng vừa nhìn thấy người kia, cơn giận lại được lấp liếm bằng nụ cười nhàn nhạt:

"Hoàng tẩu, trùng hợp thật!"

Lâm lục tiểu thư chớp chớp mắt, không giấu được tò mò nhìn về phía đoàn người vừa đi đến. Dẫn đầu là một nữ tử, tuổi tác ước chừng khoảng hơn bốn mươi, một thân y phục được may bằng chỉ vàng, vô cùng cao quý. Khuôn mặt người này cũng rất xinh đẹp, nhưng Thiên Bình lại cảm giác người này có chút nguy hiểm.

Nàng lại đánh mắt qua người bên cạnh, là một nam tử trẻ tuổi. Nam tử này vô cùng cao lớn, một thân y phục màu đen, hoạ tiết trên áo cũng được thêu bằng chỉ vàng. Hai người này có nét tương tự nhau, nhưng vị nam tử kia lại càng khiến cho người ta có cảm giác lạnh lùng xa cách, thậm chí có chút sợ hãi.

Tiểu Thiên vừa liếc mắt đã biết hai người này là người không dễ động vào, khuôn mặt của nữ tử trước mặt có chút quen mắt, lại nghe theo cách gọi của Cẩm Lam quận chúa... lẽ nào hai người này là Hoàng hậu đương triều và vị Vương gia nào đó?

Nam tử hắc y đột nhiên nhìn về phía nàng, ánh mắt thăm dò nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Thiên Bình giật mình chột dạ, đành nở một nụ cười chào hỏi.

Nhưng nàng không cười thì thôi, vừa cười xong, vẻ mặt của người đó lại tăng thêm mấy phần kinh ngạc, nhíu mày nhìn nàng. Vị lục tiểu thư nào đó chớp chớp mắt khó hiểu, lẽ nào cười cũng nằm trong những điều cấm kỵ trong cung sao?

"Tiểu Thiên!" Giọng nói gấp gáp của Cẩm Lam quận chúa kéo nàng khỏi suy nghĩ. Nàng ta kéo tay áo nàng, khẽ nói:

"Còn không mau hành lễ với Hoàng hậu và đại Vương gia!"

Thiên Bình lúc này mới hoàn hồn, chấp tay hành lễ với hai người trước mặt:

"Bái kiến kiến Hoàng hậu nương nương, đại Vương gia!"

Hôm nay Thiên Bình muốn đi báo ơn, vì vậy đặc biệt lựa chọn một bộ y phục gọn gàng, tay áo ôm sát lấy cổ tay thon gọn, khuôn mặt cũng không trang điểm, vì vậy so với các vị đại nhân vật mặt thanh mày tú ở đây, cũng được xem là kì lạ. Hoàng hậu nương nương chớp đôi mắt phượng nhìn sang phía nàng, dò xét một lượt, sau đó mới chậm rãi hỏi Cẩm Lam:

"Lam nhi, đây là..."

Cẩm Lam quận chúa không chút dấu vết kéo nàng dịch về phía sau, tránh đi ánh mắt đáng sợ kia, bình tĩnh trả lời:

"Đây là vị bằng hữu muội vừa gặp được trên hồi cung, muốn mời về Y Tuyết các trò chuyện một lúc."

Vô Vân Uyển Nguyệt lại nhìn Thiên Bình một cái, nói:

"Một vị tiểu thư khuê tú lại đem theo đao kiếm bên người, hình như không được thích hợp cho lắm!"

"Hoàng tẩu chê cười rồi, chỉ là một chút sở thích, không có gì to tát. Không cần Hoàng tẩu lo lắng, người của Y Tuyết các, Cẩm Lam sẽ tự có chừng mực!"

Vô Vân Hoàng hậu nghe thấy lời này, khẽ nhíu đôi mày liễu, hình như vô cùng khó chịu. Phút chốc, không khí ở đây trở nên căng thẳng đến khó chịu.

Lâm lục tiểu thư âm thầm nuốt nước bọt, không biết nên nói thế nào. Nhưng nàng còn chưa kịp mở miệng, vị đại Vương gia kia đã đi trước một bước, lạnh nhạt nói:

"Nếu đã vậy, Lam Kình không phiền Hoàng cô cô nghỉ ngơi nữa. Mẫu hậu, đã không còn sớm nữa, hồi cung thôi."

Hoàng hậu nương nương quay sang nhìn nam tử bên cạnh một cái, sau đó đành mỉm cười với Cẩm Lam:

"Nếu như Hoàng muội đã nói vậy, ta không làm phiền hai người nữa." Vừa dứt lời, liền phất tay áo quay người rời đi.

Cẩm Lam quận chúa và đoàn người phía sau nàng liền nhanh chóng cúi người hành lễ, hô to:

"Cung tiễn Hoàng hậu nương nương!"

Thiên Bình không biết nên làm thế nào, luống cuống tay chân bắt chước người bên cạnh, lại không nhịn được nhìn về phía nam tử kia lần nữa.

Nhưng cái nhìn này lại bị đại Vương gia bắt được. Y quan sát nàng thêm một lần, sau đó mới chậm rãi quay lưng rời đi.

Đợi đến khi đoàn người kia đi khuất, Thiên Bình mới có thể hít thở thông suốt. Cẩm Lam nhìn thấy hành động vuốt ngực của nàng liền bật cười, nắm lấy bàn tay kia của nàng, vỗ về an ủi:

"Không sao, sau này Cẩm Lam ta sẽ chống lưng cho con, không cần phải sợ!" Dù gì nàng cũng là muội muội được Hoàng huynh sủng ái, bà ta sẽ không làm gì được nàng!

Lâm Thiên Bình nàng chỉ đành cười gượng mấy tiếng, lại tò mò hỏi:

"Quận chúa, lẽ nào người không thích Hoàng hậu sao?"

Vị quận chúa nào đó lập tức đưa tay che miệng nàng, nhỏ giọng nói:

"Tiểu Thiên, sau này trong cung không được tùy ý nói ra những lời này, có biết không!... Nhưng con nói cũng không sai. Hoàng hậu đó... không phải là thân mẫu của Thiên Yết và Bảo Bình."

Nói đoạn, nàng ngừng lại một chút, cuối cùng vẫn chuyển sang chủ đề khác:

"Đúng rồi, con chắc chắn muốn đến báo ơn cho tam Vương gia sao?!"

Thiên Bình gật đầu thật mạnh, ánh mắt đầy kiên quyết.

"Quận chúa có điều không biết, Lâm gia trước giờ vẫn luôn xem trọng việc ơn nghĩa, hơn nữa tam Vương gia đã cứu mạng của tiểu nữ đến hai lần, tiểu nữ nhất định phải báo đáp ơn này, mới có thể an lòng!"

Lâm Thiên Bình bày ra ánh mắt nghiêm túc chân thành, ngay cả nàng còn tin vào những lời này, Thiên Bình không tin người khác không cảm động!

Quả nhiên, quận chúa thở dài một hơi, sau đó nắm chặt lấy tay nàng, giọng nói vô cùng hào hùng:

"Tiểu cô nương quả thật có nghĩa khí! Được, ta đưa con đi!"

Lâm Thiên Bình cứ như vậy đi theo vị Cẩm Lam quận chúa nào đó, rẽ trái rẽ phải, cuối cùng dừng lại trước một cửa cung lớn, bên trên bảng ngọc đề ba chữ "Lãnh Băng cung".

Cẩm Lam quận chúa vừa đến nơi đã khựng lại một lúc, lại nhìn sang Thiên Bình đang chớp mắt bên cạnh, cuối cùng hít sâu một hơi, bày ra vẻ mặt không màng sống chết bước vào bên trong.

Thiên Bình nhanh chóng chạy theo phía sau nàng ta, hai hàng thị nữ lại đứng bên ngoài đợi lệnh.

Quận chúa vừa vào trong đã gật đầu chào hỏi lão thái giám, sau đó đưa Lâm Thiên Bình đến biệt viện rộng nhất trong cung, vừa bước vào đã lớn tiếng chào hỏi:

"Yết nhi, con khỏe?"

Từ bên trong hoa viên bước ra một nam tử bạch y, tay cầm quạt ngọc, ngạc nhiên hỏi:

"Hoàng cô cô? Sao người lại đến đây?"

Người này không phải là tam Vương gia, mà lại là nhị Vương gia, Độc Cô Bảo Bình. Y nhanh chóng gấp quạt, ôm quyền nói:

"Thỉnh an Hoàng cô cô!"

"Ấy, Bình nhi? Con cũng ở đây sao?" Hoàng cô cô nhìn thấy y liền vui vẻ chào hỏi, sau đó đột nhiên nhớ đến chính sự, liền nói "Đúng rồi, Yết nhi đâu?"

"Đệ ấy..." Ánh mắt của nhị Vương gia chuyển sang người đang đứng sau lưng Cẩm Lam, đôi mắt hồ ly hơi nheo lại "Hoàng cô cô, vị tiểu thư sau lưng người là..."

Người này hình như có chút quen mắt, trong ngày đại hôn của Ma Kết y đã từng nhìn thấy qua.

Độc Cô Cẩm Lam quay đầu nhìn người phía sau, cười gượng mấy tiếng, nói:

"Người này à... là Lâm lục tiểu thư, Lâm Thiên Bình. Lần này Lâm tiểu thư đến đây là có chuyện tìm Yết nhi đấy!"

Độc Cô Bảo Bình ồ lên một tiếng, cây quạt ngọc trên tay lại được mở ra, bạch y nhân phe phẩy chiếc quạt trên tay, khuôn mặt đầy vẻ hứng thú. Không ngờ lại có một nữ tử dám đến đây tìm Thiên Yết, quả là lần đầu nhìn thấy!

"Cạch."

Tiếng cửa phòng mở ra, từ bên trong xuất hiện một hắc y nhân, dáng người cao ráo, khuôn mặt tuấn tú, đường nét như tạc tượng. Nhưng biểu cảm của người này lại vô cùng nghiêm khắc, khuôn mặt không có lấy một ý cười.

Người này bước đến trước mặt Độc Cô Cẩm Lam, đôi mắt sắc bén lướt qua Thiên Bình một cái, sau đó lập tức rời đi. Y chấp tay hành lễ, giọng nói trầm trầm vang lên:

"Thỉnh an Hoàng cô cô." Y ngừng lại một lúc, lại nói "Không biết Hoàng cô cô đến đây là có việc gì?"

Cẩm Lam quận chúa cười ha ha mấy tiếng, hai chân không biết vì sao lại lùi xuống một bước. Đứa cháu trai này lạnh lùng như vậy, nàng thật sự không dễ nói chuyện với y.

"Yết nhi à..." Quận chúa kéo dài từ cuối cùng ra một chút, giống như đang suy nghĩ, lại nói "Còn không phải vì Hoàng cô cô muốn đến thăm con sao!"

"Hoàng cô cô đến thăm, cần gì phải đem theo người này?" Thiên Yết lại nhìn vị lục tiểu thư đang trốn sau lưng một cái, hai mắt hơi nheo lại.

"Chậc, xem con nói kìa!" Cẩm Lam quận chúa giở giọng trách cứ, tiện tay kéo Thiên Bình về phía trước, cố gắng nở nụ cười mà nói:

"Yết nhi à, đây là Lâm lục tiểu thư, con quen biết mà, đúng không? Lâm tiểu thư hôm nay vào cung là muốn tìm con để báo ơn cứu mạng, còn đừng doạ người ta sợ đấy!"

Lâm Thiên Bình đứng đối diện với vị "ân nhân" đã lâu không gặp của mình, đột nhiên cảm thấy có chút căng thẳng. Tuy mới một tháng không gặp, nhưng người đang đứng trước mặt nàng và người lần trước lại có chút khác biệt. Vị tam Vương gia đang đứng đây... hình như có chút lạnh lùng xa cách, khí thế bức người.

Nàng không biết nên làm thế nào để phá vỡ không khí kì dị này, đành giơ tay lên chào hỏi:

"Hì hì... tam Vương gia, đã lâu không gặp!"

Thiên Bình nuốt nước bọt, nàng cơ hồ nhìn thấy trên trán vị Vương gia nào đó xuất hiện thêm mấy vạch đen. Hình như cách chào hỏi này không được chào đón ở trong cung cho lắm, nàng phải nhanh chóng tìm cách khác mới được!

Nhị Vương gia liếc nhìn khuôn mặt sa sầm của đệ đệ nhà mình, càng vui vẻ nói:

"Thiên Yết, đệ quen biết Lâm tiểu thư từ lúc nào vậy? Người ta còn tìm đến nơi rồi!" Không ngờ cũng có lúc đệ ấy gây ra nợ phong lưu!

Mà vị tam Vương gia đang được nói đến, khuôn mặt đã đen như đáy nồi, hướng về phía Độc Cô Cẩm Lam:

"Hoàng cô cô, cảm phiền người giải thích rõ ràng một chút!"

                     _Thời Nguyệt Chi Thượng_

loading...