12 Chom Sao Luc Sac Thien Ho Truyen Chuong 3 Den Kinh Thanh Lam Tieu Thu Nha Ho Lam

Nhị Vương gia và đại Tướng Quân?!

Một tên sơn tặc lắp bắp nói, sau đó sắc mặt tái mét, bỏ chạy tựa như bị ma đuổi. Đồng bọn của hắn thấy vậy cũng chấn kinh, lần lượt bỏ chạy thục mạng.

"Vị tiểu thư này, không sao chứ?" Tên bạch y nhân quay lại hỏi nàng, hắc y nhân cũng quay lại nhìn nàng, trên môi nở một nụ cười như có như không.

"Ta... Không sao" Kim Ngưu hoàn hồn, khẽ đáp. Trời ạ, mỹ nam!!! Cũng may, cũng may nàng không phải là loại người cuồng mỹ nam gì cam, nếu như là Giải nhi hay Thiên nhi, không chừng sẽ làm ra chuyện mất mặt cả Thiên hồ tộc mất!

"Vị tiểu thư này cũng thật dũng cảm, nguy hiểm trước mắt nhưng lời nói lại rất kiên cường!"

"Đa... Đa tạ!" Nàng chấp tay hành lễ, sau đó đi lướt qua hai người, hướng về phía rừng mà đi.

"Tiểu thư, cô đi như vậy, không sợ gặp lại bọn sơn tặc kia sao?" Bạch y nhân gọi nàng lại

"Đám sơn tặc đó đã sớm bị hai vị dọa chạy mất rồi, sẽ không quay lại đâu!"

"Ồ..." Vị nhị Vương gia bạch y nào đó lại híp đôi mắt hồ ly, bắt đầu giở trò trêu hoa ghẹo nguyệt:

"Nếu như ta đã giúp tiểu thư đuổi bọn chúng đi, có phải tiểu thư nên báo đáp hay không?"

Kim Ngưu quay người lại, nhíu mày, ánh nhìn nghi hoặc quét qua hai vị nam nhân, hỏi:

"Báo đáp thế nào?"

Bảo Bình đảo mắt một vòng, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, mới đáp:

"Ừm... Lấy thân báo đáp, thế nào?"

Nàng nhíu mày bác bỏ:

"Thân thể ta có giá trị liên thành, ngươi có tư cách gì?"

"... Vậy dùng ngân lượng đi?"

"Không được!" Lần này nàng còn phản ứng hơn, hùng hổ nói "Ngân lượng đối với ta còn quan trọng hơn cả sinh mạng, ngươi càng không có tư cách!!!"

Bạch y nhân: "..."

Hắc y nhân: "..." hừm, thú vị!

"...Vả lại, ngươi cũng không phải người cứu ta, ngươi đòi báo đáp cái gì chứ?" Nàng ném cho y một ánh nhìn khinh bỉ.

"Vậy... Nếu là ta muốn báo đáp thì sao?! Hắc y nhân đột nhiên lên tiếng, khuôn mặt càng đậm ý cười.

Lâm tiểu thư trợn mắt nhìn nam tử áo đen, chỉ tay vào mặt y, tức giận đến mức không nói nên lời.

Đối với sự tức giận của nàng, y chỉ chậm rãi đáp:

"...Tặng cho ta cây trâm của ngươi xem như vật báo đáp, thế nào?"

Bạch y nhân nào đó há hốc mồm kinh ngạc, nhất thời không nói nên lời

Kim Ngưu suy nghĩ một chút, liền đồng ý:

"Ừm... Nếu vậy, ta đứng ở đây, ngươi đứng bên kia, ta phóng trâm qua, nếu ngươi bắt được, nó là của ngươi. Còn nếu ngươi không bắt được... vậy thì xem như ngươi vô dụng..."

"Được." Y cười khẽ. Thú vị thật, trên đời chưa từng có ai dám nói y vô dụng.

Tên bạch y nhân đứng hình một lúc lâu, biểu cảm kinh ngạc hơn cả nhìn thấy thần tiên. Đây là đại Tướng Quân cao cao tại thượng sao? Không phải y đang thương lượng với nữ nhân sao?

Thiên hạ có biến!!! Có biến rồi!!!

"Ngươi nhìn cho kỹ đấy... Ta ném đây!"

Kim Ngưu nói to, sau đó không nói hai lời liền phóng trâm vào hắc y nhân.

Cây trâm ngọc bay thẳng về phía y, cách hai phân, một phân rồi nửa phân... Y đưa tay lên bắt lấy, đột nhiên, cây trâm lại giựt ngược về phía chủ nhân của nó, nằm gọn trong tay Kim Ngưu. Nàng nhoẻn miệng nở một nụ cười xinh đẹp, ngón trỏ của tay để lộ ra một sợi dây mảnh như tơ tằm, đầu kia nối với thân trâm.

"..." Khuôn mặt hắc y nhân nào đó nhất thời đen lại...

"Ừm, được rồi, là tại ngươi không bắt được, ta cũng không còn cách nào khác... Ta đi trước đây!" Nàng nói, sau đó nghĩ ngợi liền bồi thêm một câu "không hẹn ngày tái ngộ!"

Sau đó liền chạy vụt đi mất...

"... Phụt... ha ha ha ha... khụ khụ... ha ha ha... Cười chết ta mất!" Tên bạch y nhân đã sớm cười lăn lộn, giọng nói có chút đứt quãng

Mặt hắc y nhân nào đó tiếp tục đen lại...

"Mộ Dung Ma Kết a, Mộ Dung Ma Kết! Không ngờ huynh cũng có ngày hôm nay! Ha ha ha... uổng cho huynh đường đường là đại Tướng Quân, vậy mà hôm nay lại bị một tiểu nha đầu đùa cợt! Ha ha ha..."

"... Nhị Vương gia, đừng tưởng ta không dám giết huynh!"

"Tiểu nhân biết tội! Ha ha ha... biết tội rồi!" Bạch y nhân vừa nhịn cười, vừa chắp tay nói

Hắc y nhân - Mộ Dung Ma Kết - liếc y một cái, đi thẳng về phía rừng...

Đi được mấy bước, y bỗng khựng lại, nhíu mày. Trên một thân cây nọ, một cây trâm đính ngọc đẹp đẽ đâm xuyên qua một tờ giấy, đính vào thân cây. Trên tờ giấy có mấy chữ :

"Được rồi, lúc nãy là trêu ngươi chút thôi... Lâm Kim Ngưu ta trước giờ không thích nợ ăn người khác, cũng không phải người có ơn không báo. Đưa ngươi cây trâm này, xem như báo đáp. Nếu ngươi còn không thấy nữa... Vậy thật sự không phải lỗi của ta, chỉ có thể trách nhãn quang của ngươi có vấn đề!"

Ma Kết không biết, khoé môi y đang nhếch lên. Thú vị... Thật sự rất thú vị.

"Ấy, đây không phải là cây trâm của vị tiểu thư đó sao?" Nam tử bạch y nhìn thấy, đi đến rút cây trâm và bức thư ra, đưa cho Ma Kết, nói:

"Cho huynh!"

Y nhẹ nhàng cất bức thư cùng cây trâm vào túi, bước đi, bỏ lại một câu:

"Đây vốn dĩ là ĐỒ CỦA TA." Ba chữ "đồ của ta" còn đặt biệt nhấn mạnh nữa
Một tên bạch y nào đó nhất thời hóa đá...

Được rồi, y không sốc... Bị móc họng quen rồi...

Kim Ngưu vội vàng quay về, rất nhanh đã tụ hội được với mọi người.

"Ngưu nhi, muội cuối cùng cũng về rồi!" Xử Nữ nhìn thấy nàng, thở phào một hơi

"Ừm, muội về rồi đây!" Nàng gật đầu, sau đó liền đi đến bên cạnh đại tỷ của mình, ngồi xuống, quan tâm hỏi thăm vị đại thẩm ngồi đối diện

"Đại thẩm, người thế nào rồi? Không sao chứ?"

"Ha ha, ta không sao rồi. Đều nhờ mấy vị cô nương đây..." Đại thẩm cười hiền từ, nói

Bạch Dương nhìn nụ cười của bà, bất giác thốt lên:

"Đại thẩm, người cười lên thật giống bà bà của con..."

"Ôi, ta già như vậy sao?"

"Không, không phải như vậy!" Bạch Dương biết mình lỡ lời, liền giải thích "Người cười thật hiền từ, cứ như bà bà của con vậy..."

Nói đến đây, không khí đột nhiên trầm xuống...

Vị đại thẩm nhìn nét mặt tái mét của nàng, cảm thấy có vấn đề, bèn thử hỏi:

"... Có chuyện gì xảy ra sao? Tại sao các con lại ở đây? Còn... Còn mang theo vũ khí nữa?"

Cự Giải mấp máy môi, do dự một chút mới nói:

"Thật ra... sâu trong rừng này có một thôn làng, chúng con sống ở đó. Nhưng tờ mờ sáng hôm nay, một bọn... cướp, lấy đi hết tất cả, chúng còn...Còn giết hại bà bà của con."

Song Ngư lau nước mắt, tiếp tục lời của tỷ tỷ:

"Chúng con may mắn trốn thoát, theo di nguyện của bà bà mà tìm một số món đồ bị thất lạc của gia tộc..."

Vị đại thẩm đó nghe xong, không biết nên an ủi thế nào. Nỗi đau nhà tan cửa nát, đâu phải chỉ cần vài câu nói là được? Bà suy tư một lúc, mới chầm chậm cất lời:

" Các con đã cứu ta, ta mới có thể giữ được mạng này. Ta sống tới từng tuổi này rồi mà vẫn chưa có con cháu... Nay lại may mắn có được nụ cười giống như bà bà của con, đây cũng là duyên phận. Làm bà bà thì già quá, chi bằng... Các con suy nghĩ một chút, có chấp nhận ta làm nghĩa mẫu không?"

Cả sáu người nghe thấy lời này, tròn mắt nhìn bà, vẻ ngạc nhiên lộ rõ.

"Làm... Nghĩa mẫu?" Sáu người đồng thanh hỏi lại

"Đúng! Các con đã rời nhà mà đến kinh thành, thân là nữ tử không dễ tìm nơi nương tựa, ta không thể bỏ mặc các con không quan tâm... Chi bằng đến nhà ta, làm nghĩa tử của ta, nương tựa lẫn nhau?"

"Thật... Thật sao?"

" Đương nhiên là thật rồi! Chúng ta nhất định có duyên phận!"

"Đa tạ người, đại thẩm..."

Bà nhíu mày, giả vờ tức giận :

" Còn gọi là đại thẩm sao?"

" Nghĩa... Nghĩa mẫu..."

" Vậy là đúng rồi! Ha ha ha... Ta sống đến hơn bốn mươi tuổi, lần đầu tiên được nghe tiếng 'mẫu' này, thật tốt!... Thật tốt!!"

Bà lại nói:

"Cho ta biết tên của các con đi, ta tên Lâm Tử Nhã!"

Sáu vị nữ tử nào đó giật thót. Họ Lâm? Ở nhân gian cũng có họ Lâm?Xem ra thật sự là có duyên phận...

Xử Nữ mỉm cười, giới thiệu một lượt:

"Nghĩa mẫu, con là Xử Nữ, là đại tỷ, tiếp đến là Kim Ngưu, Cự Giải, Bạch Dương, Song Ngư và Thiên Bình" nàng vừa nói vừa chỉ qua

"Được!" Bà gật đầu, dịu dàng nói "Cũng không còn sớm nữa, chúng ta nên xuống núi thôi!"

"Nghĩa mẫu, chân người không sao chứ?... Hay là để con cõng người ." Thiên Bình chủ động nói

"Được, cảm ơn con, Thiên nhi!" Bà không từ chối, cứ thế để nàng cõng lên, cười híp mắt. Ôi, tiếng nghĩa mẫu này càng nghe càng thấy vui vẻ nha!

"Nghĩa mẫu, sau khi xuống núi chúng ta sẽ đi đâu?!"

"Đến kinh thành!"

"Kinh thành?"

"Đúng vậy! Xuống núi, chúng ta liền thấy nơi phồn hoa nhất của Thiên Quốc- kinh thành!"

... Đi khoảng nửa canh giờ, các nàng đứng trước một cánh cổng to lớn như xuyên trời, được làm bằng sắt. Càng đứng gần, càng thấy nó to lớn kinh người.

Lâm Tử Nhã xuống khỏi lưng Thiên Bình, điềm đạm bước vào kinh thành.
Hai tên lính gác nhìn thấy bà, kính cẩn cúi đầu, chào một tiếng:

"Lâm phu nhân!"

Cự Giải nheo mắt, người của nhân giới đều kính cẩn lễ phép, thân thiện như vậy sao?

Nhưng suy nghĩ của nàng lập tức bị dập tắt.

Đến khi các nàng bước vào... Cư nhiên bị chặn lại?

Bạch Dương hơi trợn mắt nhìn hai tên đó.

Một tên lính gác đưa tay ra, nói:

"Mỗi người một thỏi bạc!"

"Ngươi nói cái gì!" Mọi người còn chưa kịp phản ứng, tự hỏi đó là bao nhiêu tiền, một giọng nói vốn dĩ rất trong trẻo được đẩy lên cao vút. Quay đầu lại nhìn, là Kim Ngưu.

Mấy tên lính gác hơi chột dạ, nói lại:

"Một... Mỗi người giao một thỏi bạc!"

"Một thỏi bạc?!" Kim Ngưu trong y phục màu nâu nhạt tiến lên phía trước, gương mặt xinh đẹp có chút tức giận:

"Ngươi làm việc là vì bá tánh hay là vì ngân lượng? Tự hỏi những nông dân nghèo khổ đào đâu ra bạc để giao cho ngươi? Ngươi đang làm không phải là quan sai, mà là thổ phỉ!"

Đùa cái gì vậy, chỉ phí qua cửa đã một thỏi bạc?! Kim Ngưu yêu tiền hơn mạng nghe xong liền muốn nổi điên. Không phải là nàng không có ngân lượng, chỉ là bọn họ làm vậy là hiếp người quá đáng!!!

"Không có? Không có thì đi chỗ khác!" Hai tên lính vừa bị mắng, tức giận xua tay đuổi người.

Thiên Bình tay nắm chuôi kiếm, khẽ nghiến răng. Nàng muốn giết hắn!

"Đây là nghĩa tử của ta!" Giọng của Lâm phu nhân u ám sắc lạnh, vô cùng có uy nghiêm "Mau để cho họ vào!"

"Vâng... vâng!" Hai tên lính gác chấn kinh, nhưng lập tức cúi thấp đầu, để các nàng vào trong. "Tiểu nhân có mắt không tròng, mong Lâm phu nhân lượng thứ!"

Thế mới biết thế nào là phân biệt giai cấp!

"Nghĩa mẫu, bọn họ thật quá đáng!" Bạch Dương bất bình lên tiếng

"Đúng là quá đáng!... Tuy lâu rồi ta chưa vào cung, nhưng có lẽ nên chọn ngày nào đó báo chuyện này với Hoàng thượng, để ông ấy nghiêm khắc trừng phạt!"

"Đúng vậy, phải nói với Hoàng thượng...khoan đã, nghĩa mẫu... Người nói... vào cung?"

Lâm Tử Nhã khẽ gảy sống mũi, lơ đãng đáp:

"Ta chưa nói với các con sao? Thật ra Lâm gia là một trong tứ đại gia tộc của Thiên Quốc. Lâm gia chuyên về mua bán, cả kinh thành này, hơn một nửa cửa hàng là của Lâm gia. Hơn nữa... Lâm gia và Hoàng tộc cũng xem như là thân thiết, vào cung quả thật cũng không khó..."

Bạch Dương cảm thấy miệng mình đã có thể nhét vừa một trái cam...

"Oa, nghĩa mẫu người thật lợi hại!!! Vậy chúng ta nên nhanh chóng xử lý hai tên lưu manh đó, thật là tức chết con mà!"

"Hiện tại các con mang thân phận tiểu thư Lâm gia, sau này nếu có cơ hội, ta sẽ đưa các con vào cùng!"

"Đa tạ nghĩa mẫu!"

Sau khi bảy người rời khỏi, ngoài cổng thành lại xuất hiện hai nam nhân, một hắc một bạch, sau lưng là cấm vệ quân đang áp giải mấy chục tên sơn tặc. Hai tên lính gác vừa nhìn thấy đã sợ chết khiếp, cúi đầu hành lễ:

"Tham kiến nhị Vương gia, đại Tướng Quân!"

Hai vị đại nhân vật này nhìn hắn, đôi mắt như lưỡi kiếm khiến bọn hắn đổ mồ hôi, sống lưng lạnh toát. Sao lại xui xẻo như vậy, bọn chúng vừa mới đổi ca, chỉ muốn kiếm chút tiền thôi mà!

"Hai người các ngươi ở đây làm gì?" Ma Kết lạnh lùng cất giọng

"Bẩm Tướng Quân, canh... canh cổng thành ạ!"

"Canh cổng thành?" Giọng của y càng ngày càng lạnh "Mỗi người một thỏi bạc, là đang canh cổng sao?"

"Tướng... Tướng Quân tha mạng!"

Mộ Dung Ma Kết liếc nhìn hai tên lính gác lo sợ quỳ xuống, ánh mắt lãnh đạm như băng

"Hai người các ngươi tự đến Đại lí tự lĩnh tiền, từ giờ đừng để ta thấy mặt!"

Y phất tay, tiếp tục bước đi, bỏ lại một câu:

"Bảo Bình, đi thôi."

Bạch y nhân- Độc Cô Bảo Bình ném cho hai tên kia một cái nhìn khinh bỉ, sau đó cũng cất bước, tà áo trắng phất phơ trong gió...

_ Lâm phủ _

Sáu nữ tử cùng với Lâm phu nhân đứng trước một ngôi nhà cao ngất ngưởng...

Thế mới biết thế nào là giàu ngang quốc khố!

"Phu nhân, người về rồi!" Một vị đại thẩm có vẻ lớn tuổi, ăn mặc đơn giản, nét cười hiền hậu bước ra nghênh đón. Bên cạnh bà, là một lão bá lớn tuổi. Cửa phủ mở ra, hai hàng gia nhân và tì nữ tiếp đón hùng hậu.

"Ha ha, ta về rồi!"

"Phu nhân, chuyến này ra ngoài có tìm được tiểu thư hay công tử không?"

"Ta giới thiệu chút, đây là sáu nghĩa nữ của ta. Xử Nữ, Kim Ngưu, Cự Giải, Bạch Dương, Song Ngư, Thiên Bình. Từ giờ là lục vị tiểu thư của các ngươi. Chăm sóc họ cho chu đáo. Kính trọng họ là kính trọng ta, bất kính với họ là bất kính với ta!" Lâm phu nhân nói, sau đó quay sang đại thẩm kia:

"Bích Ngọc, ngươi sắp xếp một biệt viện riêng cho các tiểu thư... à, còn có, Ngô quản gia, ông cho người họa lại tranh của các vị tiểu thư, thông báo cho toàn kinh thành, Lâm gia ta chuẩn bị nhận nghĩa tử!"

"Vâng, thưa phu nhân!"

Cứ như vậy, chưa đầy ba canh giờ, tin tức Lâm gia nhận nghĩa tử đã lan ra khắp kinh thành. Chuyện Lâm gia chưa có người nối dõi đã không còn là chuyện bí mật gì, Lâm phu nhân mỗi khi rảnh rỗi lại đi đây đi đó, tìm người có duyên. Có lẽ ông trời cảm thấy phu nhân quá nhân hậu, cho nên cuối cùng cũng nhận được nghĩa tử, còn là sáu vị tiểu thư nhan sắc chim sa cá lặn, khuynh quốc khuynh thành, ai cũng muốn gặp gỡ thử, kinh thành phút chốc trở nên vô cùng náo nhiệt!
Các nàng được an bài ở một biệt viện xinh đẹp, gọi là Lục Nguyệt viện. Trong viện có hoa viên, còn có đình nhỏ, xung quanh là từng căn phòng, đầy đủ tiện nghi.

"Thật đa tạ!" Kim Ngưu chấp tay với một tì nữ dẫn đường, khẽ nói

"Nhị tiểu thư đừng nói vậy, đây là bổn phận của nô tì. Xin các vị tiểu thư cứ nghỉ ngơi, tì nữ thân cận sẽ đến diện kiến sau!"

"Được!... Đúng rồi, lão gia... nghĩa phụ của ta đâu?"

"Bẩm nhị tiểu thư, lão gia đi Hàng Châu rồi, có lẽ vài ngày nữa sẽ hồi phủ."

"Được, đa tạ. Không còn chuyện gì nữa, ngươi lui ra trước đi!"

"Vâng!"

Bạch Dương ngây ngây ngô ngô đi theo, vẫn chưa thể tin được chuyện này là thật. Đến khi nàng véo Song Ngư đến gào lên, mới chắc chắn đây không phải là mơ... Nàng trong ngày sinh nhật của chính mình bị mất người thân, mất nhà cửa, lại đột nhiên có nhà rồi? Còn dễ dàng như vậy?

Buổi tối sau khi dùng bữa với nghĩa mẫu, các nàng đều trở về phòng của mình, gặp mặt sáu tì nữ thân cận. Tì nữ của Xử Nữ là Lam Lam, của Kim Ngưu là Hồng Hồng, của Cự Giải là Tiểu Liên, của Bạch Dương là Linh Vũ, của Song Ngư là Linh Lung, cuối cùng tì nữ thân cận của Thiên Bình là Y Lan

"Tham kiến tiểu thư!"

"Được rồi, mau đứng dậy đi! Không cần quá đa lễ, xem như tỷ muội tốt là được rồi!"

"Đa tạ tiểu thư!"

Cứ như thế, một ngày quay cuồng trôi qua...

Tất nhiên, làm gì có chuyện yên bình như vậy!

Vừa sáng sớm hôm sau, rắc rối đã tìm đến trước cửa rồi. Rắc rối này không lớn không nhỏ, chính là vị tiểu thư của một nhánh Lâm gia, cháu gái của nghĩa mẫu, Bạch Túc Ngọc.

"Túc Ngọc tiểu thư! Túc Ngọc tiểu thư, thật sự không vào được! Nơi này hiện tại là biệt viện của các tiểu thư, không thể tùy tiện ra vào nữa..." Lam Lam ngăn cản, mấy tì nữ khác cũng chạy theo khuyên nhủ.

"Vút!"

"Chát!"

Bạch Túc Ngọc rút chiếc roi dài bên thắt lưng, thẳng tay đánh vào người Lam Lam, khiến nàng ngã xuống.

"To gan! Một tì nữ nhỏ bé như ngươi cư nhiên dám ngăn cản bản tiểu thư! Ngươi chán sống rồi sao?!" Nàng ta lớn tiếng mắng người, sau đó tiếp tục tiến vào Lục Nguyệt viện.

Nàng ta tiến vào, nhìn một lượt, vung roi phát bể mấy chậu hoa, rõ ràng là muốn gây sự!

Thiên Bình và mọi người nghe tiếng động, liền ra ngoài xem thử, hỏi Y Lan đang chạy về phía mình:

"Y Lan, đã xảy ra chuyện gì?!"

"Ấy, tiểu thư đừng ra ngoài, cẩn thận bị thương! Túc Ngọc tiểu thư lại nổi cơn, đang đập phá bên ngoài hoa viên... Chút nữa em đi dọn dẹp là được..."

"Túc Ngọc?"

"Vâng, là con của muội muội của phu nhân."

"Nghĩa mẫu đâu?"

"Phu nhân vừa sáng sớm đã lên chùa cảm tạ rồi... Hay là để em mời phu nhân quay về?"

"Choang!!!"

Lâm Thiên Bình nghe thấy tiếng vỡ, hít một hơi thật sâu, nộ khí ngập trời, xắn tay áo, nghiến răng bước ra hoa viên, bỏ lại một câu:

"Không cần phiền nghĩa mẫu, em theo ta ra ngoài!"

Những người khác thấy vậy, cũng theo nàng ra ngoài. Trong hoa viên phút chốc trở nên đông đúc, cũng rất bừa bộn...

"Biểu muội! Trời vừa sáng, gà vừa gáy, muội còn chưa kịp uống thuốc đã chạy đến đây thỉnh an tỷ tỷ sao?" Thiên Bình cất giọng nhàn nhạt, ném cho nàng ta một cái nhìn sắc bén.

Bạch Túc Ngọc ngước nhìn nàng, ngạo mạn nói:

"Còn nghĩ lời nói của ai lại khó nghe đến như vậy, hóa ra là của một đám hành khất!... Nhìn các ngươi cũng có chút tư sắc đó chứ? Nếu đã vậy, sao không vào thanh lâu luôn đi, ở đây dụ dỗ a di của ta!"

"Ngươi!!!" Bạch Dương tức giận muốn xông lên đánh người, đáng tiếc lại bị Xử Nữ ngăn lại, hừ mạnh một tiếng.

"Tiểu Liên, nghĩa mẫu nhận nghĩa tử thì liên quan gì đến nàng ta?" Cự Giải khẽ hỏi.

Tiểu Liên thì thầm, giống như sợ bị nghe thấy:

"Tiểu thư có điều không biết, trong kinh thành có một bảng xếp hạng nhan sắc của các vị tiểu thư danh giá, vốn dĩ Túc Ngọc tiểu thư cũng có vị trí khá cao, nhưng hôm qua tranh của lục vị tiểu thư vừa lan ra ngoài, vị trí của Túc Ngọc tiểu thư liền tuột dốc không phanh... E là vì chuyện đó mà Túc Ngọc tiểu thư thẹn quá hóa giận!"

"Người của kinh thành sao lại nhàm chán như vậy?"

"Tiểu thư đừng nói vậy, người đứng vị trí thứ ba đấy, cao hơn Túc Ngọc tiểu thư nhiều!"

Bạch Túc Ngọc hình như loáng thoáng nghe thấy, tức giận vung roi về phía Tiểu Liên. Thiên Bình bắt lấy, hất ra, hùng hồ bước lên phía trước, hất cằm hỏi:

"Ngươi muốn gì?"

"Biệt viện này rất vừa mắt, ta muốn lấy, các ngươi cút ra ngoài đi! À không, tốt nhất là cút ra khỏi phủ luôn đi, khỏi ở đây dụ dỗ a di ta!"

Nói đoạn, nàng ta vung cái roi dài về phía Thiên Bình.

"Chát!"

Trong phút chốc, đầu roi đã nằm gọn trong tay nàng!

"Bốp!"

Thiên Bình không do dự, trả lại cho Bạch Túc Ngọc một cái tát đau điếng!
Không gian dường như ngưng đọng lại...

Một giây...

Hai giây...

Ba giây...

"Đánh hay lắm!" Song Ngư buộc miệng thốt lên.

"Ngươi... Ngươi!!" Bạch Túc Ngọc ôm mặt, cả người run lên, hét "Ngươi đánh ta? Ngươi dám đánh ta!"

Thiên Bình gật đầu, nói luôn:

"Đúng vậy, đánh ngươi đấy!"

"Con tiện nhân ngươi lấy tư cách gì đánh ta!!!"

Lâm Thiên Bình phủi tay, hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời thô bỉ kia. Haiz, lúc nãy cũng dùng nhiều sức quá, đau chết nàng!

"Ngươi! Tiện nhân, ngươi!"

Nàng ngước mắt nhìn nàng ta, thong thả nói:

"Vốn dĩ a, ta rất thích thương lượng... nhưng mà biểu muội biết đó, có một số người căn bản không nghe hiểu tiếng người, tỷ cũng không còn cách nào khác!... Nghe cho kỹ vào, nếu ngươi còn dám tùy tiện đánh người, đừng trách ta gặp một lần, đánh một lần!"

"Tiện nhân, ngươi!!!" Nàng ta trợn trắng mắt, chỉ biết nói mỗi từ này.

"Túc Ngọc, về thôi, hôm nay cô cô không ở trong phủ." Một giọng nói vang lên. Tất cả nhìn về phía đó, nhìn thấy một nam tử vận y phục màu xám tro bước vào. Khuôn mặt cũng được xem là anh tuấn khôi ngô, khiến Cự Giải và Thiên Bình mở to mắt kinh ngạc.

"Khụ khụ... Giải nhi, Thiên nhi, thể diện... Thể diện!" Xử Nữ tóm lấy tay áo hai người, lầm bầm nhắc nhở.

"Vâng, tỷ tỷ~"

Cự Giải kéo tay Tiểu Liên, hỏi:

"Tiểu Liên, vị này là...?"

"A, tiểu thư, đó là đại thiếu gia, nhi tử của huynh trưởng lão gia, Lâm Hạo Y"

"Ồ... Hóa ra là biểu ca..."

"Biểu ca đến phủ lại không thể tiếp đón, thật là thất lễ!" Kim Ngưu tiến lên một bước, khẽ nhún người hành lễ

"Các muội là... chắc hẳn là nghĩa tử của cô cô. Không cần đa lễ như vậy, là ta đến mà không báo trước!" Y cười nhẹ đáp lễ, quan sát Kim Ngưu.

"Biểu ca!!~" Bạch Túc Ngọc giậm chân nũng nịu, đi đến chỗ y muốn mách chuyện.

Khi đi qua chỗ sáu người các nàng đang đứng, Lâm Kim Ngưu dùng một tốc độ thần không biết, quỷ không hay, Ngọc Hoàng không đỡ kịp, gạt chân ả ta một cái...

"Á!!!"

Trong ba giây ngắn ngủi, cả người vị Bạch Túc Ngọc tiểu thư đều tiếp đất, mặt mũi lấm lem, che luôn cả vết tay của Thiên Bình lúc nãy.

"Ôi, biểu muội! Sao lại không cẩn thận vậy?! Nào, mau đứng lên đi!..." Tiếp đó, Kim Ngưu đầy" hảo tâm" chạy đến đỡ lấy nàng ta

"Ngươi tránh ra! Tiện nhân, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!" Túc Ngọc tức giận đẩy mạnh nàng xuống đất, sau đó đứng dậy, chạy đến bên cạnh Lâm Hạo Y

Kim Ngưu cứ để nàng ta đẩy ngã, lại được Hồng Hồng đỡ dậy.

"Ngọc nhi!" Vị biểu ca kia bất mãn khẽ quát "Muội làm gì vậy! Đó là biểu tỷ của muội!"

"Biểu tỷ? Hừ, người ngoại tộc sao có thể làm biểu tỷ của muội chứ!"

"Ngọc nhi!" Lâm Hạo Y hướng về phía Kim Ngưu, nho nhã nói:

"Ta thay muội ấy xin lỗi muội. Tính khí nha đầu này từ nhỏ đã vậy, ta quay về sẽ nói tam cô trượng dạy bảo lại muội ấy!"

"Không sao đâu, biểu ca. Có lẽ biểu muội còn chưa chấp nhận được."

"Đúng rồi, ta còn chưa kịp giới thiệu. Huynh là Lâm Hạo Y, muội ấy là Bạch Túc Ngọc."

Kim Ngưu gật đầu, lại giới thiệu qua một lượt.

"Nghe mọi người nói cô cô nhận mấy nghĩa tử, đều là trang tuyệt sắc giai nhân...thật danh bất hư truyền!" Hạo Y nói, nhưng đôi mắt cứ nhìn vào Kim Ngưu, còn có chút ý vị...

"... Tạ biểu ca khen ngợi!" Nàng cười nhạt, khách khí nói một câu, không dấu vết lùi về phía sau một bước, đứng bên cạnh Xử Nữ

"Biểu ca, huynh đừng để ả ta mê hoặc!" Túc Ngọc đứng bên cạnh giậm chân hét lên

"Ngọc nhi!" Y nhíu mày không vui "Đây là biểu tỷ của muội. Muội đừng tự ý như vậy!"

"Biểu ca!!! Hừ, muội không nói chuyện với huynh nữa!" Nàng ta tức giận chạy đi mất...

"Thật ngại quá... Ta quay về trước, lần khác lại đến thăm cô cô và...các muội"

"Biểu ca, xin đợi chút!" Kim Ngưu hình như suy nghĩ gì đó, sau đó liền gọi theo

"Có... Biểu muội có chuyện gì sao?"

"Tiểu Ngư!" Nàng kéo tay áo Song Ngư, nói nhỏ "Muội mau lấy một lọ cao dược chữa thương đến đây!"

"Tỷ tỷ, để làm gì?"

"Cho Bạch Túc Ngọc!"

"Tỷ tỷ, tỷ điên rồi sao!"

"Đừng quên, tỷ tỷ của muội biết tính toán nhất! Mau, đi lấy đi!"

Song Ngư mím môi do dự, sau đó liền chạy vào bên trong, nhanh chóng lấy ra một hũ cao dược, đưa cho Kim Ngưu.

Nàng nhận lấy lọ thuốc, bước đến đưa cho Lâm Hạo Y, dịu dàng nói:
" Biểu ca, phiền huynh đưa cao dược này cho biểu muội, bảo muội ấy chăm sóc vết thương... Đúng rồi, huynh đừng nói là bọn muội đưa, nếu không muội ấy sẽ không nhận đâu!"

"Được... Được, đa tạ muội! Vậy... ta đi trước đây!" Y gật đầu, sau đó quay người rời đi...

Đợi đến khi người đã rời khỏi Lâm phủ, Song Ngư mới xông lên hỏi tội:

"Tỷ tỷ, tỷ làm gì vậy? Sao tỷ lại đứng yên để nàng ta đẩy ngã? Còn nữa, sao tỷ lại đưa thuốc cho nàng ta chứ!"

"Tạo cảm tình a! Chúng ta vừa đến phủ, có thể hơn một người bạn còn hơn có thêm một kẻ thù!... Còn chuyện cao dược, muội an tâm, tỷ chưa bao giờ làm chuyện gì khiến bản thân bị thiệt! Kim Ngưu nói, nở một nụ cười khiến người khác rợn người.

"Ngưu nhi, ý muội là... có kịch hay?" Xử Nữ nhìn nụ cười của muội muội nhà mình, đây không phải là nụ cười tốt đẹp gì!

"Tỷ tỷ quả nhiên tâm tư mẫn tiệp!" Kim Ngưu híp mắt khen ngợi

"Tỷ tỷ à, lúc nãy gạt chân thật hay! Thật hả dạ!" Bạch Dương vỗ vai nàng, vui vẻ nói.

"Quá khen rồi!"

"Nhị tỷ, lúc nãy tỷ nói " tạo thiện cảm" ý là... không lẽ tỷ..." Cự Giải nhìn nàng, nở nụ cười giảo hoạt.

"Đừng nói lung tung! Hắn ta thì có gì đẹp chứ? Tỷ còn từng thấy qua người tuấn tú hơn..."

"Khi nào vậy? Tỷ tỷ, sao lại không đưa muội theo!" Thiên Bình và Cự Giải đồng loạt bất bình lên tiếng.

"Ừm... là lần chúng ta đi cứu nghĩa mẫu. Được rồi được rồi, đừng quan tâm nữa, chúng ta cứ chờ kịch hay là được!"

"Ngưu nhi." Xử Nữ khẽ nói "Dù sao chúng ta cũng không nên thân thiết với tên biểu ca kia...tỷ cảm thấy không thích hắn!"

"Tỷ tỷ an tâm, muội biết rồi!"

...Quả nhiên hai ngày sau đó, vào buổi sáng đẹp trời nọ, sáu người các nàng đang ngồi ăn điểm tâm trong đình, uống trà trò chuyện, thưởng hoa ngắm cảnh... liền thấy Hồng Hồng- tì nữ thân cận của Kim Ngưu chạy vào, mặt mày hớn hở:

"Tiểu thư! Tiểu thư! Có chuyện rồi!"

"Hồng Hồng, em bình tĩnh một chút, có gì ngồi xuống hẳn nói..." Bạch Dương kéo tay Hồng Hồng ngồi xuống, tiện tay đưa cho nàng một chén trà. Chạy nhanh như vậy, ắt hẳn sẽ mệt lắm!

"Tiểu thư, em..." Hồng Hồng nhìn sang Kim Ngưu, do dự.

"Được rồi, đừng đa lễ, mau ngồi xuống đi!" Kim Ngưu phất tay, nhẹ nói.

"Tạ tiểu thư!" Hồng Hồng vui vẻ ngồi xuống, bắt đầu kể:

"Lúc nãy Túc Ngọc tiểu thư có đến, khóc lóc nói với phu nhân rằng hôm trước bị tiểu thư ức hiếp!"

_Thời Nguyệt Chi Thượng_

loading...