12 Chom Sao Liars 21 Gia Dinh


     40.


"Dạo này con gầy đi nhiều quá. Có chuyện gì khó khăn sao con?" 

Trong bữa cơm tối sum họp gia đình, mẹ Song Tử gắp cho Nhan Cự Giải miếng cá, ánh mắt bà hiền từ lẫn xót xa khi nhận ra sự thay đổi rõ rệt về sức khỏe ở cô con dâu mà bà luôn yêu quý như chính con ruột mình. 

"Chắc do công việc thôi ạ. Quán gần đây khá đông khách, mà quản lý con thuê lại xin nghỉ nữa." Cự Giải lễ phép đáp. "Bố mẹ đừng lo lắng quá, con đã đăng thông báo tuyển người mới rồi." 

"Đàn ông dẫn dắt sự nghiệp thành công là tốt, nhưng tuyệt đối không được bỏ bê gia đình phía sau. Con nên chú ý tới vợ hơn một chút, Song Tử." 

Cha chồng của nàng lên tiếng một cách hiếm hoi. Người đàn ông trụ cột của gia đình, mười sáu năm trước hay kể cả bây giờ, luôn khiến Nhan Cự Giải một lòng kính nể khi đứng trước ông. Ánh mắt tinh tường thể như nhìn thấu tâm can đối phương ngay lần đầu gặp; ông nghiêm nghị, quyết đoán, uyên bác, nói một là một hai là hai. 


Từng là một thẩm phán có uy nhất nhì trong giới tư pháp, sau được biết đến là người đã gây dựng cả công ty luật danh tiếng DS ngày nay từ hai bàn tay trắng; dù đã về hưu cách đây vài năm nhưng di sản ông để lại lẫn tiếng nói vẫn luôn có tầm ảnh hưởng nhất định. Sự nghiệp cả đời gây dựng được tin tưởng giao lại cho người con trai cả, và không thể phủ nhận rằng Doãn Song Tử đang lãnh rất tốt trọng trách trên vai.

Ở khía cạnh công việc và tính cách, Song Tử rất giống cha mình. Mặt dịu dàng, mềm mỏng, chu toàn - mà Nhan Cự Giải cho rằng hắn đã đánh mất từ lâu rồi, hoặc chỉ thể hiện ra ngoài khi có người khác chứng kiến - thừa hưởng từ mẹ. Tình cảm với chồng có thể không được tốt đẹp, cha chồng lại là sự xa cách tôn kính, nhưng mẹ chồng thì khác. Ngay từ những ngày đầu bước vào làm dâu, không rõ vì lý do gì mà Cự Giải luôn cảm nhận được sự thấu hiểu, đồng cảm, tình thương chân thành mà mẹ chồng dành cho mình. 


Cô em gái của Doãn Song Tử lại là người có tính cách ôn hòa, vui vẻ, khéo ăn khéo nói. Không đi theo ngành luật như cha và anh trai mình, Song Nghi chọn con đường kinh doanh riêng. Hai vợ chồng chăm chỉ đầu tư làm ăn, công việc ổn định, cách đây vài tháng mới quyết định có đứa thứ hai sau khi con gái đầu lòng vừa tròn năm tuổi. 

"Sắp cuối năm nên Cự Giải nhà con khá tham công tiếc việc. Bọn con cũng bàn bạc kỹ lưỡng rồi, chuyện giấy tờ đã có con giải quyết. Tầm một hai tuần nữa tình hình sẽ đỡ hơn thôi." 

Song Tử ngồi cạnh đáp, siết nhẹ mu bàn tay vợ mình, một cách ân cần

"Lâu không gặp, em thấy Bạch Dương ra dáng thiếu nữ quá rồi!" Song Nghi không ngừng trầm trồ trước sự trưởng thành của cháu gái mình từ lúc bước vào nhà, niềm nở hỏi, bàn tay vô thức chạm lên bụng bầu bốn tháng đã hơi nhô ra của mình. "Mà sao em đợi mãi vẫn không thấy tin vui tiếp theo từ anh chị nhỉ? Chừng nào thì anh chị định cho con bé có thêm đứa em nữa đây?" 


Song Tử nhìn sang Cự Giải. Tinh ý nắm bắt tia bối rối gợn trong ánh mắt vợ mình, hắn biết nàng đang nhường lại cho hắn toàn quyền trả lời, khóe môi mơ hồ cong lên.

"Sức khỏe của chị dâu em không được tốt cho lắm, em cũng biết đấy, hồi mang thai và sinh Bạch Dương đã phải vất vả nhường nào. Bọn anh đã thống nhất đặt vòng tránh thai rồi, hiện giờ cũng chỉ toàn tâm toàn ý lo cho Bạch Dương thôi." 

"Ra là anh chị đã sớm hành động rồi." Song Nghi cười tít mắt. "Cũng phải, chị dâu em vẫn còn trẻ mà, hai ba năm nữa đổi ý cũng chưa muộn." 


Cuộc nói chuyện lại xoay sang công việc kinh doanh hiện tại của Song Nghi. Bạch Dương phải công nhận một điều, nếu không có cô nó ở đây gợi chuyện, một miếng thức ăn cũng khó mà có thể nuốt trôi được trong bữa cơm gia đình, phòng ăn bao trùm bởi bầu không khí nặng nề xa cách giữa ba thế hệ. 

Ăn cho xong bát cơm để lấp cảm giác trống trải ở bụng; Bạch Dương, thể hiện một cách hiếm hoi thái độ im lặng vâng lời, đúng hơn chỉ khi có sự xuất hiện của ông nội nó, lẳng lặng nhìn bố mẹ nó diễn cảnh yêu thương nồng thắm trước mặt người khác. Cảm giác gai mắt, châm biếm, ngứa ngáy bị kìm nén tới nhức nhối trong lòng. 


Là người trong cuộc, lâu lắm rồi Nhan Cự Giải mới lại cảm nhận sự ấm áp to lớn bao lấy nàng từ bàn tay ấy. 

Dường như chồng nàng cũng không để tâm tới việc tiếp tục dùng bữa nữa. Cho tới khi đứng dậy rời bàn ăn, bàn tay phải của Doãn Song Tử vẫn luôn nắm hờ tay nàng. Cũng chỉ hắn mới nhận ra, bên dưới năm ngón tay thanh mảnh ấy, mồ hôi đã ướt rịn vì căng thẳng lẫn hồi hộp. 


Bữa tối kết thúc. Cha chồng nàng, Song Tử, cùng vợ chồng Song Nghi ra phòng khách uống trà. Nhan Cự Giải dọn dẹp bàn ăn, hoàn thành trách nhiệm của cô con dâu tháo vát, hiếu thảo. Nàng coi như đây là bổn phận của mình. 

Mẹ chồng nàng đứng bên cạnh, trầm ngâm nhìn nàng, nhìn đứa con dâu tần tảo hết lời can ngăn mỗi khi bà có ý định động tay vào phụ giúp nàng. Bàn tay yêu thương vỗ về tấm lưng Cự Giải, tấm lòng của người mẹ quặn lên xót xa khi cảm nhận đốt xương sống hơi nhô lên dưới lớp da thịt gầy gò, bà khẽ thở dài.

"Con đừng nên gượng ép bản thân quá." 


Có gì đâu mẹ. Cự Giải suýt chút nữa buột ra câu trấn an quen thuộc, cho tới khi hiểu rõ ý mẹ chồng mình muốn nói.

"Ba mươi sáu năm trước mẹ cũng đã đưa ra quyết định giống con, chấp nhận lấy người mình không yêu, để rồi tự thuyết phục sớm muộn gì mình cũng sẽ tìm được hạnh phúc bên người ấy." 

Nhan Cự Giải không thể biểu lộ được hết sự kinh ngạc của mình bằng lời nói. Bà hiểu; có lẽ cùng là phụ nữ với nhau, lại rơi vào cùng một hoàn cảnh, về chuyện này, bà tự tin mình tinh tường hơn chồng một bậc. Ngay từ lần đầu con trai bà dẫn đứa con dâu này về ra mắt, chứng kiến sự rụt rè, ngượng ngập, có phần căng thẳng ngước nhìn bậc trưởng bối, bà đã phần nào nhìn thấu nguyên nhân phía sau. Bởi lẽ, bà thấy bản thân mình của nhiều năm về trước. 

Đứa con dâu đẹp người đẹp nết, con nhà gia giáo, lễ phép, hiểu chuyện, hiếu thảo, nhưng cũng thật đáng thương. Chẳng có lý do gì khiến bà không yêu thương Nhan Cự Giải như con ruột của mình cả. 


"Con xin lỗi mẹ." 

Bờ vai Cự Giải run lên, sống mũi đã cay nồng. Sự bao dung, hiền từ của bà luôn khiến nàng cảm thấy áy náy. 

"Dù con có cảm thấy suy sụp, oán trách tình cảnh của mình tới đâu, hãy luôn khắc ghi trong lòng điều này. Đã là người có gia đình rồi, có nhiều thứ đáng lo nghĩ hơn là hạnh phúc của bản thân. Và đôi khi, hạnh phúc của con cũng chính là hạnh phúc của người khác." 

Hiểu rõ Nhan Cự Giải muốn biết điều gì, bà tiếp lời.

"Mẹ và ông ấy có thể không xuất phát từ tình yêu. Nhưng giờ đây, hạnh phúc của mẹ chính là Song Tử, Song Nghi, là con, Cự Giải, cuộc sống này, ngôi nhà này, và ông ấy nữa. Hơn ba mươi năm chung sống với nhau, con sẽ hiểu rằng tình yêu chỉ đóng góp một phần thôi. Còn nhiều điều lớn lao khác nữa gộp lại, mà chúng ta gọi là gia đình." 


Một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời mà người mẹ này không bao giờ quên được, là khi thấy con trai mình sau bao nhiêu năm nuôi nấng đã trưởng thành, kết hôn với cô gái mà nó thật lòng yêu thương. Doãn Song Tử từ nhỏ đã bướng bỉnh và cố chấp ra sao, mục tiêu đặt ra là nhất định phải làm được, người mẹ ruột hiểu rõ con mình hơn ai hết. Chứng kiến con mình gặp gỡ nhiều cô gái cùng lứa tuổi, từ bạn bè tới những buổi tiệc xã giao liên quan tới công việc của gia đình, bà chưa từng thấy con trai bà quan tâm tới ai tận tụy như đối với Nhan Cự Giải. Tấm lòng người mẹ này, thứ lỗi cho sự ích kỷ của bà, đã cảm thấy thật mãn nguyện khi thấy con mình đạt được hạnh phúc như ý muốn. 

"Nếu như con không thể đưa ra quyết định, hãy nghĩ cho con gái con trước tiên. Cuộc sống vợ chồng của các con sẽ không thể tránh khỏi xung khắc, nhưng người phải gánh chịu tổn thương nhiều nhất, sẽ luôn là phận con cái. Đứa trẻ ấy, nó không có lỗi." 

Cũng ngồi ở phòng khách, thờ ơ với cuộc bàn luận về công việc của bố nó với ông nội và cô chú, Doãn Bạch Dương dịch sát tới thành ghế sofa, lặng lẽ trong thế giới riêng của mình với chiếc điện thoại. Thi thoảng ngẩng lên trả lời vài câu hỏi quan tâm của Song Nghi, ngắn gọn nhưng vẫn đầy đủ phép tắc tối thiểu. Lạnh lùng và phớt lờ dành để đáp lại những câu hỏi ngô nghê của đứa em họ năm tuổi đang tò mò đứng bên cạnh. 


Trước khi về, mẹ chồng trao lại cho nàng một thùng carton đựng vài món đồ nhỏ nhặt đã cũ, dặn là đồ của Song Tử. 

Bàn tay Cự Giải và chồng nàng vẫn đan vào nhau, như một cặp vợ chồng mặn nồng thực thụ, suốt cả quãng đường từ khi rời khỏi nhà tới lúc bước lên xe. Song Tử mở cửa xe cho nàng. Cự Giải là người thu tay về trước tiên, bối rối tránh ánh mắt của chồng mà nhìn ra ngoài cửa sổ. 

"Thùng gì đấy?" 

Doãn Song Tử lên tiếng hỏi khi đã lái xe đi một quãng. 

"Đồ của anh. Mẹ nói hôm trước dọn phòng anh và tìm thấy vài thứ, có thể lúc nào đó anh sẽ cần tới nên nhờ em cầm về." 

Sau tiếng "Ừm" khẽ từ Song Tử, bầu không khí trong xe lại lắng xuống. Chuyện để nói trong một gia đình cũng chỉ đến vậy. 

Ngồi ở hàng ghế sau, Doãn Bạch Dương chẳng buồn ngước mắt nhìn bố mẹ nó, môi nở nụ cười nhàn nhạt.


...


"Anh có nhớ chúng ta đã gặp nhau như thế nào không?" 

Cự Giải ngồi trên giường, trầm ngâm. 

"Lúc đó, em đang đứng giữa sân trường. Anh đã chạy tới xin em một kiểu ảnh." 

Vì khoảnh khắc ấy, nàng, vợ hắn, là thiếu nữ trong bộ váy dài trắng tinh khôi, mái tóc đen dài bay nhẹ trong gió, lộ ra nụ cười hồn nhiên rạng ngời trên gương mặt thanh tú. Giản dị, tự nhiên, đẹp điêu đứng lòng người. 


"Em tự hỏi rằng, nếu lúc đó em từ chối, liệu hai ta có thể có một cuộc sống hạnh phúc hơn chứ?" 

"Em muốn nói tới điều gì?" 

Trái tim Song Tử quặn lên trong lồng ngực, từng lời nói phát ra một cách nhẹ bẫng từ miệng nàng mang theo lực sát thương vô hình. Nàng vẫn luôn đối xử với hắn bằng phương thức tàn nhẫn ấy: chối bỏ tình cảm mà hắn dành cho nàng.


"Mối nhân duyên này đáng lẽ không nên tồn tại. Anh có lẽ đã tìm được một người xứng đáng hơn, người thật lòng yêu thương anh. Còn em, có lẽ đã..." 

"Được ở bên Vương Bảo Bình?" Song Tử ngắt lời nàng, giọng hắn chùng xuống. 

Phẳng lặng trong đáy mắt Cự Giải bị cái tên ấy phá vỡ, cổ họng nàng nghẹn đắng. 

"Đây mà là gia đình sao? Chúng ta đều chỉ đang giày vò nhau mà thôi." 

"Phải, là gia đình, theo như cái cách mà em muốn." 

"Đây là cuộc sống em muốn? Chính em từng nói vậy? Nếu lúc ấy biết cuộc hôn nhân của chúng ta đổ vỡ tới nông nỗi này thì em đã không nói cho anh về sự tồn tại của cái thai rồi!" 

"Em dám??" 

Doãn Song Tử gằn giọng. Nhan Cự Giải cũng không kém cạnh, bất chợt gắt lên. 

"Song Tử, anh đã ngoại tình!" 


Cam chịu không đồng nghĩa với bao dung. Mang hết những uất ức, oán trách, nhịn nhục sâu trong lòng suốt những năm qua mà hét thành tiếng, đây là lần đầu tiên đối với Cự Giải. 

"Dù sao giao kèo vợ chồng của chúng ta cũng chỉ tới khi Bạch Dương vào đại học, tức là hai năm nữa. Em biết mình không có tư cách, cho nên không dám đòi hỏi gì hơn. Nhưng anh thì sao? Đã chán ghét gia đình này tới thế rồi, em và anh đều biết rõ cái kết sẽ đến đâu rồi, vậy thì sao anh không giải thoát cho cả ba chúng ta sớm hơn một chút? Không lẽ là trả thù, dùng cách ngoại tình để giày vò em? Bởi em không thể đáp lại tình cảm của anh, không thể khiến anh hạnh phúc, nên anh không muốn để em có được hạnh phúc của riêng mình?" 


Chết chìm trong nhục nhã, tức giận, hổ thẹn, lo sợ. Bất lực khi chồng mình có người khác bên ngoài. Tình nhân tìm đến diễu võ dương oai, hả hê vì nàng trong sự kinh ngạc không thể phản bác một lời, ngạo mạn buông lời thách đấu.

"Rồi để xem, tôi và cô, ai là người xứng đáng hơn. Ai là người Doãn Song Tử đã chọn khi cảm thấy tiêu cực, cô độc, yếu đuối, cô biết rõ câu trả lời rồi đấy."


"Bấy lâu nay đều nhắm mắt làm ngơ, sao giờ em lại chất vấn những điều này?" 

Khoảng im lặng ngột ngạt giữa hai người trước kia bị thay thế bởi những cuộc cãi vã triền miên. Doãn Song Tử không rõ nguồn cơn nào đã thúc đẩy vợ hắn bùng nổ sự tiêu cực mà cô ta âm thầm chịu đựng suốt thời gian dài. Hoặc tình hình chỉ thuận theo lẽ tự nhiên, mặt tăm tối trong mỗi con người rồi cũng tới lúc bị khui ra ngoài ánh sáng. 


Bởi vì sao? Lẽ nào sau nhiều năm trốn tránh, nàng buộc phải công nhận sự thật hiển hiện trước mắt ấy? Rằng cuộc hôn nhân này là sai lầm?

Diệp Kim Ngưu, cô em gái kết nghĩa, có thể dành ra cả ngày để khuyên nhủ nàng giải thoát chính mình khỏi cuộc hôn nhân đổ vỡ này.

Doãn Bạch Dương, con gái nàng, là người mong mỏi bố mẹ nó ly hôn hơn ai hết. Giải thoát cho cả ba người.

Dương Thiên Bình, tình nhân của chồng nàng, tự mãn tin rằng mình nắm chắc phần thắng trong tay.

"Người ta có thể sống thiếu người mình yêu, nhưng lại không thể tồn tại nếu không có được thứ mình cần. Đúng chứ?"


Sợ?


Sợ rằng vị trí phu nhân của Tổng giám đốc Công ty luật DS này sẽ bị cướp mất? 


Một nỗi sợ hình thành vô thức. Cuộc sống này, địa vị này, những gì đang có trong tay này, con gái nàng, người chồng hợp pháp của nàng, quán cà phê nho nhỏ làm nguồn an ủi tinh thần; Nhan Cự Giải chưa từng quên những gì mình đang sống đều phụ thuộc vào Doãn Song Tử. Vì một bước lầm lỡ mà coi như nhắm mắt phó mặc số phận cho người đàn ông này, bởi hắn khăng khăng muốn chịu trách nhiệm với nàng. Một thời gian dài trôi qua để nàng dần coi những thứ mình đang có là lẽ hiển nhiên. Mặc dù lòng luôn vấn vương người đàn ông khác, nàng vẫn canh cánh nỗi sợ một ngày nào đó, cuộc sống nàng đang có sẽ bị tước đoạt. Có thể bởi chính chồng nàng. 


Thực dụng, ích kỷ, tham lam quá, không phải sao? 



Mỗi tối ngồi cô độc trong phòng ăn, vài món ăn thay phiên nhau bỏ từ tủ lạnh ra, rồi lại cất nguyên vào chỗ cũ, đun nhiều lần tới khi quắt lại và đổ đi. Bạch Dương vẫn tránh mặt bố mẹ nó, chọn ăn riêng. Song Tử luôn về muộn. Chỉ có một mình, Cự Giải mỗi bữa chỉ đụng đũa một hai miếng lại thôi. Có những ngày không thể nuốt nổi một hạt cơm vào bụng. Lẳng lặng bày ra, lẳng lặng ăn, lẳng lặng dọn dẹp. Thậm chí Nhan Cự Giải cũng không biết bản thân đang làm gì nữa. Những hành động luân phiên thực hiện theo thói quen, trong khi đầu óc bị chi phối bởi vô vàn suy nghĩ rối bời. 

Là một người vợ, đảm đương việc nhà là trọng trách duy nhất Nhan Cự Giải có thể làm tốt đối với gia đình này.

Áo khoác của chồng nàng treo trên giá đã lâu ngày. Cự Giải mang nó đi giặt, phát hiện trong túi áo còn sót lại một tờ hóa đơn. Từ một cửa hàng hoa. Không cần kèm lời nhắn hay danh tính người gửi, lẵng hoa cẩm chướng cần được giao tới đúng địa chỉ này, ngày và giờ ấn định. 

Những dòng thông tin in trên đó còn có thể quen thuộc hơn sao? Địa chỉ là quán cà phê của Cự Giải, thời gian là ngày sinh nhật nàng. 

Chủ nhân của lẵng hoa không rõ người gửi được cửa hàng hoa giao tới sáng hôm ấy, là người chồng trên giấy tờ hợp pháp của nàng. 


"Là mẹ của Song Tử, nhưng trước đó, mẹ cũng là một người phụ nữ giống như con vậy. Con trai mẹ thật lòng thương con, lẽ nào mẹ lại không nhận ra?" 

Lời tâm sự của mẹ chồng nàng bất chợt vang lên bên tai khi Nhan Cự Giải vô tình liếc qua thùng carton đặt ở góc phòng. Gần một tuần, Song Tử không hề đoái hoài tới nó từ khi mang về, dường như hắn đã biết rõ vật bên trong là gì. Cự Giải bèn đem thùng cất lên gác xép. Nắp thùng vô tình bật ra trong lúc di chuyển; thứ nàng nhìn thấy ở trên cùng, ngay khi đập vào mắt đã thôi thúc sự kinh ngạc lẫn tò mò, là một cuốn album đã cũ. 

Bức ảnh nhỏ chụp Nhan Cự Giải dán bên ngoài, có phần mờ nhòa và ố ở viền theo thời gian, đã đủ bao quát toàn bộ nội dung bên trong nó. 


Mười sáu năm trước, cái thời Cự Giải còn ngồi trên ghế nhà trường ấy, máy ảnh kỹ thuật số là món đồ vô cùng xa xỉ. Song Tử là người duy nhất trong trường sở hữu máy ảnh riêng. Với tính cách năng nổ nhiệt tình, hắn là người lãnh trọng trách lưu giữ bao kỷ niệm đáng nhớ của tuổi học trò. Nam nữ sinh trong trường ai cũng muốn có ít nhất một hai tấm ảnh của mình. Cự Giải cũng vậy. 

Vì thân thiết, Cự Giải và Bảo Bình không ít lần nhờ hắn chụp ảnh. Song Tử vui vẻ đồng ý, mỗi lần chụp xong còn tự tay đi rửa ảnh, lấy về, rồi trao tận tay cho hai người. 

Lần đầu quen biết Song Tử, Cự Giải mới bước lên cấp ba. Nàng học chung trường với Vương Bảo Bình, hai người quen biết nhau từ trước, Bảo Bình học trên nàng một lớp. Bảo Bình quen với tiền bối lớp mười hai, Doãn Song Tử, hai chàng trai từng có mối quan hệ vô cùng tốt đẹp trong quá khứ. Sau lần tình cờ gặp ở sân trường, Cự Giải và Song Tử chính thức gặp mặt nhau qua lời giới thiệu của Bảo Bình. 

Doãn Song Tử là người tốt. Tiếp xúc lâu, trong mắt nàng, hắn là một tiền bối ấm áp, một người bạn, người anh đáng tin cậy. Nàng không đủ tinh ý để nhận ra, sự chu đáo của Doãn Song Tử chỉ dành duy nhất cho nàng mà thôi. 


Phải tới mười sáu năm sau Nhan Cự Giải mới nhận ra, những bức ảnh có sự xuất hiện của nàng, Song Tử đều giữ riêng cho mình một bản và dán vào một cuốn album. Chỉ ảnh của nàng thôi. Có những tấm Song Tử chụp lúc nào mà nàng chẳng hay. Những tấm nàng chụp với Bảo Bình hay ai khác đều bị gập lại, giấu ra sau. Hắn âm thầm lưu giữ những hình ảnh đẹp nhất về nàng trong cuốn album ấy. 

Cự Giải không thể tìm ra một bức ảnh nào mà nàng và Song Tử chụp chung. Hoặc đơn giản là nó không tồn tại.


Nhìn xem, chồng nàng đã từng tương tư nàng mãnh liệt nhường nào. 

Hắn từng yêu thương nàng nhường nào. 

Và, dần dần, tình yêu ấy biến tướng thành sự cố chấp, kiểm soát, ghen tuông, căm hận, cực đoan tới nhường nào. 

loading...