12 Chom Sao Liars 18 Cham Ngoi


     35.


"Tôi vẫn chưa biết tên chị." 

Bước vào căn hộ lớn sang trọng, Mạnh Song Ngư có phần bối rối theo chân Thiên Bình tới phòng khách, suy xét hồi lâu mới mở lời. 


Dường như đưa một người lạ khác giới về nhà mình lúc tối muộn chẳng phải là điều gì đáng ngại ngùng đối với người phụ nữ này. Cô ta hết sức thản nhiên đi thẳng vào phòng ngủ, thậm chí chẳng có lấy một dấu hiệu yêu cầu Song Ngư ngừng đi theo mình. Cánh cửa ngăn cách giữa hai căn phòng vẫn để mở, Song Ngư khựng bước trước ngưỡng cửa, sống lưng như có luồng điện giật lướt qua mà vội vã quay đi, hai bên mang tai đột nhiên nóng phừng phừng. Là bởi đứng trước tủ quần áo đang mở, trước mặt cậu, cô ta đột nhiên vòng tay ra sau lưng kéo khóa váy. Như thể Song Ngư hoàn toàn vô hình ở đây. 

"Thiên Bình, họ Dương. Cậu nên dành chút thời gian tìm hiểu về tôi đi. Tôi, khá là có tiếng tăm đấy." Thiên Bình bình thản đáp. "Hình như tóc tôi bị vướng vào khóa váy rồi. Cậu lại đây tháo giúp tôi được không?" 


Yêu cầu đột ngột của Thiên Bình khiến đại não cậu cứng đờ. Lời thúc giục lặp lại thêm lần nữa cho thấy chắc chắn rằng Song Ngư không nghe nhầm. Thiên Bình đứng quay lưng về phía cậu, mái tóc dài được vén sang một bên để lộ phần phéc-mơ-tuya kéo dài từ cổ tới gần hông của bộ váy bó sát. Hương thơm đặc trưng của hoa hồng vấn vít cánh mũi cậu khi lại gần. Song Ngư vươn tay chạm tới phéc-mơ-tuya và kéo xuống một chút, hết sức cẩn thận gỡ bỏ lọn tóc bị vướng vào. Bàn tay định rời đi thì lời ra lệnh của Thiên Bình lập tức níu cậu lại. 

"Kéo xuống hết hộ tôi luôn." 

Hít một hơi sâu, Mạnh Song Ngư nhắm mắt quay đi, chậm rãi kéo hết phần khóa. Suốt quá trình thao tác cậu đều căng thẳng tới mức nín thở. Cảm giác chiếc phéc-mơ-tuya đã kéo kịch xuống, Song Ngư vội vã thu tay về sau lưng như đứa trẻ vừa làm chuyện gì đó sai trái. Thiên Bình lướt qua trước mặt cậu và vòng ra sau giường. Âm thanh sột soạt của chiếc váy vừa được trút khỏi thân lọt vào tai Song Ngư. Thần trí căng như dây đàn, cộng thêm việc thiếu dưỡng khí khiến lồng ngực bị đè nén tới mức gần như nổ tung. Không thể quay đầu lúc này, Mạnh Song Ngư đứng chết trân trước tủ quần áo của Thiên Bình, hàng lông mày nhíu chặt cảm nhận giọt mồ hôi lăn qua trán, chạy dọc theo sống mũi và đọng lại ở vành môi vài giây, cuối cùng nhỏ xuống tấm thảm lông mềm mại dưới chân. 


"Cậu muốn tôi mặc gì?" 

"Gì cũng được." Cổ họng Song Ngư khô khốc, đáp. 

"Sẵn tiện chọn giúp tôi đi, bất cứ bộ nào mà cậu muốn. Đêm nay tôi thuộc về cậu mà." 

Ngữ điệu của Thiên Bình còn mang theo ý cười. Song Ngư liền lấy đại một chiếc váy bất kỳ gần tầm tay cậu nhất, quẳng lên giường, rồi vội vàng rời khỏi phòng. Ánh mắt đã cố cắm chặt xuống đất cho đến khi ra tới phòng khách nhằm giấu đi sự bối rối. Tay theo phản xạ đưa lên tháo nút áo sơ-mi trên cổ cho dễ thở, song sực nhớ ra đây là đâu bèn ngưng lại động tác đang làm. Thay vào đó Song Ngư bước ra ngoài ban công, để cho cơn gió se lạnh của buổi đêm đầu đông trấn tĩnh lại mình đôi chút. 



Khi cậu trở lại, Dương Thiên Bình đã ngồi sẵn trên sofa. Hai chân vắt chéo, tay nhâm nhi tách trà nóng còn bốc hơi nghi ngút. Nhận ra cái nhìn đầy lưỡng lự của Song Ngư, cô ta hơi đưa mắt về phía tách trà thứ hai đặt ngay đầu bàn, tỏ ý mời.

"Cậu muốn chúng ta làm ở đâu? Trên giường? Trong nhà tắm? Sofa? Hay ngoài ban công?"

Và hành động ngồi xuống vị trí đối diện Thiên Bình thay cho câu trả lời đã chấm dứt sự bỡn cợt mờ ám ấy một cách thẳng thừng. 

Sự yên lặng dần bao trùm căn phòng khách. Mạnh Song Ngư, mang trong mình tâm hồn nhạy cảm sâu sắc của người họa sĩ, trước sắc đẹp lý tưởng màn bản thân luôn kiếm tìm bấy lâu nay, ngón tay run rẩy khẽ lướt trên trang sổ vẽ những nét đầu tiên. 


Sinh ra trong một gia đình khá giả, cùng với bản tính ham học hỏi từ bé, mỗi hè đều có cơ hội đi đây đi đó mở mang tầm hiểu biết, Mạnh Song Ngư vốn chẳng còn xa lạ gì với nền văn hóa các châu lục khác nhau. Niềm đam mê mãnh liệt của Song Ngư bùng nổ trước lĩnh vực hội họa châu Âu - cái nôi của nền văn hóa nhân loại, tên tuổi của bao danh họa người Anh, Pháp, Đức, Ý đi sâu vào lòng những người say đắm nghệ thuật. 

Xuyên suốt lịch sử từ thời Phục hưng tới thế kỷ mười chín, từ những trường phái Tân cổ điển, Lãng mạn, tới Hiện thực, không thể không kể tới những kiệt tác khắc họa vẻ đẹp của người phụ nữ khỏa thân trần trụi đầy tinh tế, gợi tình, sống động. "Venus of Urbino" của danh họa người Ý Titian, "Nude maja" của danh họa người Tây Ban Nha Goya, "The Source" và "Grande Odalisque" của danh họa người Pháp Ingres; phần lớn thời gian trong mỗi chuyến du lịch tới châu Âu, Song Ngư luôn dành để thăm thú các bảo tàng, đứng trước một bức tranh rất lâu để cảm thụ từng chi tiết nhỏ. Cái đích cuối cùng của người họa sĩ là đưa được cái hồn, cái tình của mình vào từng nét vẽ. Tâm hồn thổn thức trước vẻ đẹp lý tưởng của người tình, người thương, của nàng thơ, vẻ đẹp được cho là sánh ngang với thần Vệ nữ cần phải được bảo tồn vĩnh cửu. Giống như vô tình bắt gặp chuẩn mực cái đẹp mà ta không thể cưỡng lại được; bị nó thu hút, trói chân, giam cầm, càng ngăn cấm chỉ càng khơi gợi khát khao chinh phục; hội họa và cái đẹp đôi khi không thể diễn tả bằng lời, càng khó để có thể lý giải bằng lý trí. 

Và đứng trước Thiên Bình, Mạnh Song Ngư, dường như cuối cùng cũng đã tìm thấy thần Vệ nữ của đời mình. Nữ thần sắc đẹp sống động bằng xương bằng thịt. Sự hoàn mỹ chỉ có thể cảm nhận bằng tâm hồn người nghệ sĩ - rung động, lưu luyến, bồi hồi, một nỗi nhớ nhung mơ hồ, và khát khao chinh phục mãnh liệt bằng cây cọ của mình. (*) 


Chiếc váy mà Song Ngư vô tình chọn lại mang kiểu dáng trễ vai, ôm sát người. Màu đỏ rượu của nó và nền sofa phía sau làm nổi bật nước da trắng ngần. Khuôn mặt kiều diễm sắc sảo, cần cổ cao thanh thoát, bờ vai mảnh khảnh, xương quai xanh quyến rũ, thấp hơn nữa là rãnh sâu mê người ẩn hiện sau vai áo đan chéo trước ngực. Làn mi cong, mái tóc dài, đôi mắt sâu hút hồn; màu son trên môi cùng tông với chiếc váy tạo nên sự đối xứng nồng nàn, say đắm. Ánh đèn trắng ấm dịu nhẹ chỉ càng làm tôn vinh nét bí ẩn, quyến rũ, khơi gợi từ những đường cong mềm mại nữ tính. Thiên Bình đủ sức làm điêu đứng bất kỳ gã đàn ông nào bằng vẻ đẹp hoàn hảo cùng mị lực ấy. 

Theo lời Song Ngư, Dương Thiên Bình có thể làm bất cứ việc gì trong thời gian chờ đợi, với điều kiện giữ nguyên tư thế hiện tại. Thiên Bình đương nhiên chẳng ngại gì việc đón nhận cặp mắt người ngoài chú mục vào từng đường nét trên cơ thể mình, dù là một hay nhiều người, giữa đám đông hay tại nhà riêng chỉ có một nam một nữ. Hoàn toàn có thể coi trước mặt là bức tường và chuyên tâm học thuộc lời thoại cho buổi quay ngày mai, song chỉ lướt sơ qua vài trang, Thiên Bình quyết định buông tập kịch bản xuống để mà chống khuỷu tay tựa vào thành sofa, biểu cảm ung dung khó hiểu thấp thoáng nét cười trên khóe môi đưa mắt về phía Song Ngư. Im lặng quan sát cậu trai trẻ đang lấy mình làm tâm điểm của kiệt tác, nhìn theo cây bút chì chuyển động trên giấy, chiêm ngưỡng ngũ quan trẻ trung tuấn tú đúng style của Thiên Bình - điểm thu hút sự chú ý của cô ta giữa trăm con người trong hộp đêm nọ. 


Trước khi tiễn Song Ngư ra khỏi cửa, Dương Thiên Bình đã hỏi xin cậu bức chân dung về mình giữ làm kỷ niệm. Cùng một câu hỏi mà Song Ngư đinh ninh cô ta chỉ đùa giỡn, như những gì cậu biết về cô ta sau hai lần tiếp xúc. 

"Sẵn tiện thì cậu chọn cho tôi một bộ trang phục phù hợp được không? Tôi có buổi hẹn quan trọng vào ngày mai." 

"Là kiểu... hẹn gì?" 

"Ừm, nên gọi thế nào nhỉ?... Vợ chính thức của tình nhân?" 



     36.


Quán cà phê luôn bận rộn vào hai thời điểm trong ngày: buổi sáng khi mới mở cửa, ai ghé qua cũng cần cho mình một cốc cà phê nóng đậm đà tiếp thêm năng lượng làm việc; và tầm xế chiều, thường sẽ là tách trà ấm, hay món đồ uống ngọt béo ngậy, thứ gì đó mát lạnh tự thưởng cho bản thân sau một ngày lao động mệt mỏi. 

Trách nhiệm là một người chủ, Nhân Cự Giải luôn túc trực ở quầy những lúc đông khách, tự tay quán xuyến mọi việc. Mười ngón tay thoăn thoắt nhận đơn, thanh toán, đôi khi trực tiếp đảm nhận cả việc làm đồ uống và phục vụ tới tận bàn. Đương nhiên công việc luôn được phân chia rõ ràng cho từng vị trí, song nhân viên quán đều hiểu rõ tính cách cô chủ. Bao quát cả cửa hàng, nhưng chỉ cần ngơi tay một chút, Nhan Cự Giải sẵn sàng làm công việc chạy bàn của một nhân viên bán thời gian nếu cần. 


Tay chân làm việc liên tục để ngăn mình khỏi suy nghĩ. Đó mới là mục đích. 

Chẳng mấy ai thấu được tâm tư bộn bề trong lòng Cự Giải. Những mâu thuẫn, áp lực, bế tắc; bao nhiêu nỗi khổ chồng chất rối như tơ vò không có hồi kết được che giấu khéo léo sau nụ cười hiền hậu hiếu khách của cô chủ quán cà phê. Mười giờ sáng, Nhan Cự Giải giao cho người cuối cùng trong hàng chờ hai ly Cappuccino kèm lời chúc tốt lành. Quán giờ đây chỉ còn vài vị khách ngồi thưởng thức đồ uống trong khi giải quyết công việc cá nhân. Thi thoảng chuông gió trước cửa mới vang lên. Cự Giải đứng dựa vào thành quầy, mở điện thoại, nhìn đăm đăm vào số điện thoại mới lưu gần đây. Cái tên tưởng chừng nàng đã đánh mất từ lâu. 

Những chuyện thế này, thi thoảng nàng có thể tâm sự với Diệp Kim Ngưu, nhưng không phải toàn bộ. Tuy nhiên từ khi người ấy xuất hiện, một lần nữa, Cự Giải chỉ nghĩ tới người ấy những phút giây yếu lòng nhất. Một bến đỗ an toàn vô thức được thành lập trong đầu sau quá nhiều tổn thương phải hứng chịu. 


"Em có làm phiền anh không?" 

Nhan Cự Giải có phần áy náy khi phải mất tới vài hồi chuông người bên kia mới bắt máy, dường như đang bận gì đó. Cô chợt nhớ ra. 

"Em xin lỗi, có lẽ giờ này anh đang nghỉ ngơi... Em quên mất rằng anh thường xuyên phải làm việc ca đêm..." 

"Không sao, chính anh đã dặn em hãy gọi cho anh bất cứ khi nào nếu có vấn đề gì mà." 

Phía bên kia, Vương Bảo Bình khẽ trấn an cô. Anh dịu dàng hỏi.

"Em có chuyện gì à?" 

"Không, chỉ là... em muốn nghe giọng anh thôi." 

Nhan Cự Giải ngập ngừng. 

"Nó khiến em cảm thấy bình an." 


"Anh khiến em cảm thấy được che chở." 

Giống như một ngày nắng đẹp mười tám năm trước, quay trở lại dưới tán cây bạch dương góc sân trường năm xưa ấy, nơi nàng đứng trước mối tình đầu, chủ động thổ lộ những rung động đầu đời. Giống như lời bày tỏ được lặp lại, sau gần hai mươi năm, Nhan Cự Giải căng thẳng dò đoán biểu cảm của anh qua từng động tĩnh nhỏ nhất vọng vào tai. Im lặng vài giây, tiếng cười khẽ của Bảo Bình làm tim nàng đập hẫng một nhịp. Cự Giải cũng nhoẻn miệng cười. 

Là niềm vui vỡ òa, trong lòng đột nhiên nhẹ bẫng, giọng nói ấm áp của Bảo Bình cuốn phăng đi mớ hỗn độn bủa vây lấy nàng. Có cảm giác mọi sự chờ đợi bao lâu nay đang dần đường đền đáp xứng đáng bởi đúng người. Nhan Cự Giải trong giây lát đã quên bẵng mọi thứ xiềng xích mang tên trách nhiệm đang trói chân nàng ở hiện tại. Ôm theo trái tim sứt sẹo đầy tổn thương chạy về phía bình yên, âu cũng chỉ muốn giải thoát cho bản thân, mệt mỏi khiến nàng chẳng còn tâm trí đâu ý thức được sự ích kỷ và yếu đuối mà mình đang có; phải, nàng đã quá mệt mỏi rồi. 


Tâm trạng vui vẻ quay trở lại công việc khi chuông gió trên cửa vang lên tiếng kêu thanh thúy, báo hiệu một vị khách vừa bước vào. Nhan Cự Giải ngắt máy, quay trở lại quầy thu ngân, mỉm cười cùng lời chào.

"Xin chào, quý khách muốn dùng gì?" 

"Cho tôi một latte macchiato hương vani. Uống nóng, không đường." 

Những ngón tay bấm trên bảng điều khiển chợt trì trệ, rồi ngưng lại. 


Tấm thẻ chìa ra trước mặt nàng. Cự Giải có phần khó khăn đưa tay nhận lấy, mất tới vài giây sững sờ mới có thể ngước mắt lên một lần nữa, nhìn thẳng vào người đối diện. 

Khí chất sắc sảo đủ sức đốn gục bất kỳ người đàn ông nào mà cô ta muốn, đó là linh cảm đầu tiên nàng cảm nhận được. Kiêu hãnh hơn nhau giữa hai người phụ nữ - những món đồ hiệu khoác từ đầu đến chân tôn lên vóc dáng hoàn hảo lẫn quyền lực có trong tay. Cặp kính râm gỡ xuống, bao nhiêu ý vị, thách thức, châm biếm, tự mãn đều truyền tải rõ ràng trong ánh mắt người phụ nữ. Mà nàng, khoác trên mình chiếc váy hoa giản dị thường ngày, bỗng chốc thấy lúng túng trước sự đối mặt không hề báo trước.  

Giọng nói này chẳng phải lần đầu nghe qua. Tuy qua điện thoại có hơi khác, nhưng Nhan Cự Giải khó mà quên được âm điệu lẫn ấn tượng đặc trưng của chất giọng nữ đã trả lời điện thoại thay chồng nàng vào lúc bảy giờ sáng, sau một đêm không về nhà. 

Phản xạ tâm lý vô thức nảy sinh sự cảnh giác; song ít nhiều đối phương đã nắm thóp được tia bẽ bàng, lo lắng, pha lẫn đố kỵ vụt qua ánh mắt nàng mất rồi.


"Đồ ngọt có thể gây mỡ thừa. Đá lạnh sẽ làm khản cổ. Phụ nữ ấy mà, cơ thể không một khiếm khuyết cùng chất giọng êm ái ngọt ngào trên giường mới có thể dẫn dắt đàn ông tới tột cùng của sự khoái lạc được. Cô có nghĩ vậy không?"

Đôi môi đỏ cong lên, mỉa mai, khiêu khích. Dương Thiên Bình, đường hoàng ngẩng cao đầu trước mặt người vợ hợp pháp của tình nhân, hàm ý tuyên chiến chẳng hề che giấu trong ngữ điệu lẫn thái độ ngạo mạn. 


Cuộc cạnh tranh với đối thủ không xứng tầm quá sẽ chẳng còn gì hấp dẫn nữa. Mà Dương Thiên Bình từ năm mười bảy tuổi đã phải học cách đấu tranh sinh tồn giữa cuộc đời trầm luân khắc nghiệt mới có được ngày hôm nay, sẽ thấy hết sức nhàm chán nếu đạt được mục đích quá dễ dàng.

Bởi vậy, người trước mặt tốt hơn nên đủ thông minh để nhận ra cô ta là ai.



(*) Để cho mọi người đỡ nhầm lẫn, thì trong hội họa, đối với tâm hồn người nghệ sĩ, "rung động trước cái đẹp" không đồng nghĩa với việc rung động con tim đâu nhé. Quả thật trong lịch sử đã có rất nhiều bức vẽ nổi tiếng được truyền cảm hứng từ người phụ nữ của họa sĩ - có thể là vợ, người yêu, người tình - nhưng họ có thể lấy cảm hứng từ cả những người xa lạ mới chỉ gặp một vài lần trong chuyến du ngoạn, người được trả tiền làm mẫu vẽ, thậm chí là từ trí tưởng tượng, thần Vệ nữ bắt nguồn từ Hy Lạp cổ đại được lưu truyền qua những bức vẽ từ đời này qua đời khác, hay một nhân vật trong kịch và thơ ca... Tóm lại, ý mình muốn nói ở đây là Song Ngư không (chưa) phải là đổ Thiên Bình đó mà, càng không phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Còn sau này thì... đoán xem? 

loading...