Chap 58: Mượn rượu tỏ tình

Song - Thiên lên ngôi nè Binhsongtu

- Tại sao lại lâu như vậy? Hay là xảy ra chuyện gì rồi?

Ở bên ngoài khu rừng Screaming, có một người phụ nữ lo lắng đi đi lại lại, ánh mắt luôn nhìn lối đi vào.

- Cô Tú! Đừng lo, tôi tin chắc các em ấy sẽ bình an. - Bác tài xế lên tiếng trấn an cô gái đó.

- Cảm ơn bác. - Cẩm Tú cười nhẹ, trong lòng cũng bớt lo lắng hơn.

Đúng vậy, học sinh của cô rất xuất sắc mà, đảm bảo sẽ không sao đâu. Cô Tú tự trấn an bản thân mình, bỗng những tiếng gọi lớn vang lên, tiếng bước chân cũng dồn dập.

- Cô! Lên xe đi.

Cô Tú ngơ ngác chưa hiểu vấn đề gì, liền chỉ thấy một đoàn người chạy đến và có một người lấy tay xách cổ cô quẳng lên xe.

- Bác tài, nổ máy đi ạ. - Một cậu con trai lễ phép nói.

Bác tài gật đầu, cho nổ máy đi. Chiếc xe bon bon trên con đường mòn, dần dần cách xa khu rừng đó rồi khuất hẳn.

- Các em! Các em sao không? - Cô Tú lúc này mới hoàn hồn lại, hoảng hốt nhìn 26 cô cậu học trò của mình.

- Còn sống ngon. - Cả đám cười tươi, giơ tay chữ V lên.

- May quá! Thật may...........- Cô Tú nhẹ nhõm ngồi xuống ghế, thở phào.

Cả 26 người chỉ nhìn nhau rồi cười trừ. Đâu có ai biết rằng lúc đó nếu như không nhờ vào kiến thức toán học của cô Tú thì bọn họ làm sao mà sống sót được như lúc này chứ.

Lúc ở trong rừng Screaming:

Nhóm 1:

- Cái xác này hình như mới bị giết gần đây thì phải? - Bảo Bình xoa cằm nói.

- Đúng vậy. Mới bị giết tầm 2 tuần thôi. - Bỗng một giọng nói vang lên phía sau lưng các họ.

Cả đám xám ngoét mặt, nhìn ra sau, một con người với nụ cười ghê rợn đang đứng đó, chiếc dao chĩa thẳng vào họ.

- Tìm được rồi.

Cả đám 6 người lũ lượt kéo nhau đâm thẳng mà chạy tiếp.

Tên đó cứ đuổi theo nhóm 1, những tiếng cười ghê rợn vang lên khắp cả khu rừng khiến người khác sởn tóc gáy. Nhưng may mắn là nhóm 1 đã thấy ánh sáng của lối ra, họ chạy thật nhanh ra đấy, một vài người dùng súng bắn ra sau, nhằm gián đoạn tên đó.

Nhóm 2:

Cả đám xoay lưng lại định đi tiếp thì cảm thấy sau lưng mình như có cái gì động đậy, họ liền xoay người lại và thấy cái xác sau lưng đứng dậy.

- Thấy rồi.

Rồi cũng tương tự như nhóm 1, những tiếng cười ghê rợn vang lên, nhóm 2 chạy thục mạng.

- Tại sao cái xác.......... - Nhân Mã ngạc nhiên.

- Không phải xác, là người giả dạng xác. Chết tiệt mà. - Kim Ngưu vừa giải thích cho Mã vừa chửi thề một tiếng.

Cái tên đó đã đuổi kịp được nhóm 2. Kim Ngưu dừng lại, lôi kiếm ra cận chiến với hắn. Thiên Yết thấy thế cũng bắt đầu giúp sức. Anh dùng súng, tính nhắm vào tên giết người kia nhưng.............cả hai người di chuyển rất linh hoạt,cho nên việc nhắm trúng được sẽ vào một khả năng rất kém.

- Kim Ngưu! - Song Tử gào lên một tiếng.

Kim Ngưu nghe thấy thế liền chú ý tới Song Tử, bản thân có chút mất đà mà lùi ra sau. Song Tử thừa cơ ném luôn những con dao trên tay mình vào tên sát nhân. Có vẻ như hắn ta đang chỉ chú ý đến Ngưu cho nên cũng không màng trước được việc này, bị thương khá nặng ở bả vai.

Thừa lúc hắn ta bị thương, nhóm 2 chạy thật nhanh đi về phía trước. Kia rồi, ánh sáng của lối ra kia rồi.

Nhóm 3:

Cả đám thấy thế tâm trạng cũng liền lo lắng tột độ, nhìn ngó xung quanh. Rồi một tiếng cười vang lên, càng lúc càng rõ, bao quanh họ.

- Là ai? Ra đây đi. - Quân Tú nói to.

- Ta. - Một giọng nói vang lên đáp trả lại.

Nhóm 3 quay sang hướng bên phải - hướng có giọng nói phát ra. Rồi từ đằng sau họ, một cơn gió lao vút đến, con dao găm sáng loáng trong không gian tối om đẫm một màu đỏ tươi đầy tanh tưởi đang tiến đến gần họ.

May là cả 6 người bọn họ đều là học sinh ưu tú của cô Tú cho nên đã căn rất chuẩn xác góc độ của con dao đâm đến mà tránh đi. Cả đám nắm lấy tay nhau, dẫm đạp lên những cành cây khô mà chạy trốn.

Nhóm 4:

* Đoàng, đoàng, đoàng *

- Bà bắn làm gì vậy? Nhỡ hắn ta phát hiện rồi sao? - Yến lên tiếng trách móc.

- 3 phát, không trúng lấy một phát nào. - Như Diệp giọng vẫn đều đều, nhìn cái xác được treo ngược trên cành cây.

- Hả? - Cả đám ngạc nhiên nhìn cái xác đó.

Cái xác đó bỗng dưng mở bừng mắt ra nhìn bọn họ, trên môi mang theo một nụ cười hết sức là quỷ dị.

- Hehehehe........

- CHẠY NGAY. - Diễm Quỳnh hét lớn, kéo tất cả mọi người chạy trốn khỏi cái tên sát nhân đang tự cởi trói ở chân cho mình.

- Này! Bên phải. - Yến nhắc nhỏ cả nhóm.

Tuy nhóm đang chạy nhưng vẫn chú ý tới lời của Yến, cả đám quay sang phía bên phải và thấy nhóm 3 đang chạy. Nhóm 4 cũng nhanh nhạy mà bám theo nhóm 3, đi được đến gần chỗ thoát ra.

Nhóm 5:

- Sao có thể......... - Cao Linh ngạc nhiên, nổ súng bắn chết vài cái xác.

Nhưng thực sự là nếu có bắn trúng thì nó cũng chỉ ngã xuống đất rồi ngay tức khắc lại đứng lên mà di chuyển, mặc cho trên người đã có thêm một cái lỗ hay mất đi một bộ phận nào đó, y hệt như zombie vậy. Bỗng dưng có một ánh sáng màu bạc loáng lên một cái đang tiến về phía Cao Linh một cách nhanh chóng và.......................may mắn thay, Bảo Mộc đã phản ứng kịp, kéo Cao Linh về phía mình.

- Ah!

- Gàooooo! - Những con zombie gào thét dữ dội.

Khi có một con tính tiến đến họ, Mộc liền giơ súng lên mà bắn ngay thẳng đầu nó.

* Đoàng * com zombie đó nằm yên trên mặt đất, không đứng dậy đi lại như lúc trước.

- Không lẽ.......... - Cả hai quay sang nhìn nhau rồi nở một nụ cười quỷ dị.

Cả hai người cứ bắn vào đầu những con zombie, khi đã hết sạch đạn liền dùng tay không mà vặn đầu nó. Dần dần, từng con zombie ngã xuống đất, không còn bất kì một con nào động đậy cả. Cao Linh và Bảo Mộc nhanh chóng chạy về hướng lối ra.

Tại hướng lối ra:

Cả 5 nhóm đồng loạt đến cùng một lúc. Cả 26 con người ngơ ngác nhìn nhau, trông thảm thật mà. Không dính máu thì bét nhất cũng phải là dính chút bùn đất đi. Nhưng cũng không có đủ thời gian để cho họ bàn tán, hai tên sát nhân nào đó đã đuổi kịp, đồng thanh lên tiếng.

- Tìm thấy rồi. Hehehehe!

Hai người đó trông như những con rối vậy. Cách di chuyển, điệu cười đều như được điều khiển. Nhưng giờ dù thật hay không thì cũng không quan trọng, quan trọng là họ làm thế nào để cắt đuôi được hai tên sát nhân này giờ.

- Ai còn bom khói? - Xử hỏi nhỏ.

- Tớ. - Bảo Bình ném ba quả bom sang cho Xử.

Xử Nữ nhận lấy cả ba quả, thảy sang lần lượt cho Kết, Sư, Thiên.

- Một góc 60°, ném. - Xử ra lệnh.

Đồng loạt cả ba người ném ba quả bom khói vào người hai tên sát nhân đó, thừa cơ lúc không gian mù mịt, các sao nhà ta và 14 người cùng lớp đã thành công trong việc lẻn được ra ngoài.

Bọn họ cứ chạy, chạy cho đến khi thấy vị giáo viên thân thương của họ và vế sau như thế nào thì mina biết rồi đấy.

Quay trở lại thực tại nào:

Hiện các sao đã đến được đúng khu rừng mà họ cần đi tham quan. Một khu rừng thật đẹp, không khí trong lành, thoáng đãng, bầu trời có thể nhìn rõ được những ngôi sao lấp lánh. Sao? Nhanh nhỉ, trời chưa gì đã tối rồi đó, chứng tỏ 26 người bọn họ thật đặc biệt, ở trong một nơi chết chóc mười mấy tiếng và giờ cuối cùng vẫn còn sống được, thật là vi diệu mà.

Nhóm các sao nhà ta đốt lửa ngay gần khu vực dựng lều, cười nói vui vẻ, ăn uống ngon lành.

Rồi cũng đến đêm khuya, ngoài trời lúc này chỉ còn một cô gái ngồi dưới bầu trời đầy sao, trên tay cầm lấy một chai rượu, dưới đất cũng đã lăn lóc tầm 5, 6 chai.

Thiên Bình vì không quen chỗ ngủ cho nên tỉnh giấc vào giữa đêm, thấy trong lều hơi ngột ngạt liền muốn ra ngoài hóng gió đôi chút.
Thiên Bình bước ra ngoài, liền nhìn thấy bóng lưng của một cô gái, nhìn trông thật đơn độc.

- Song Tử! Cô sao chưa ngủ đi? - Thiên Bình tiến đến gần cô gái đó.

- Hử.........chưa muốn....... - Song Tử giọng lè nhè trả lời.

Anh hơi nhíu mày lại, anh nhìn xuống nền đất liền thấy những vỏ chai rượu nằm lăn lóc ở đó, trên tay cô cũng đang cầm một chai khác thì liền giật lấy.

- Này! Của tôi........đưa....... - Song Tử mặt đỏ bừng vì say, nhăn mày quát lớn.

- Cô say rồi, đi ngủ đi. - Thiên Bình để gọn chai rượu sang một bên, cầm lấy tay Song Tử kéo cô đứng lên.

- Không say.......tôi không say......... hahaha! Tôi tỉnh lắm........ - Song Tử loạng choạng đứng lên, luôn miệng nói mình không say.

- Cô không biết là những người say đều bảo mình không say sao. - Thiên Bình thở dài.

Bỗng dưng Song Tử kéo lấy cổ áo Thiên xuống, ấn môi mình lên môi anh.

Thiên Bình ngạc nhiên mở to mắt nhìn cô gái trước mặt. Song Tử thấy Thiên biểu hiện như thế càng thích thú, đưa chiếc lưỡi nghịch ngợm của mình khuấy đảo khoang miệng anh rồi quay đến mút mát đến chiếc lưỡi thơm tho của anh. Thiên Bình không phản kháng, để mặc cho cô chủ động hôn mình, tay anh hơi đặt hờ eo cô nhằm khiến cô không bị ngã.

Được vài phút sau, Song Tử liền dứt nụ hôn đó bằng cách cắn một phát vào môi Thiên khiến nó bật máu.

- Ya! Song Tử! - Anh đau đớn kêu lên.

- Hử? Tôi........sao.......? Ha...........Thiên a...........anh cứ bày dáng vẻ đẹp trai này.............làm sao.........tôi kìm lòng yêu............anh........... - Song Tử buông lại một câu rồi cười ha hả, loạng choạng đi về lều của mình.

Thiên Bình đứng đó như trời trồng. Cái này.............là tỏ tình anh sao? Bỗng dưng anh chạm tay lên đôi môi bị cô cắn đến bật máu.

- Vụng về.

Tuy Thiên Bình anh nói là vụng về nhưng nào ai biết rằng chính cái vụng về đó lại làm anh rạo rực trong lòng như thế nào.

Song Tử à! Cô thật biết khiêu khích người khác đấy.
___________________________________
Hiện tạì Ice đang có một cô bạn đang có dự tính viết truyện a nhưng lại nhờ Ice quyết định couple. Thật sự là nếu mà tự quyết định thì hơi khó, mina giúp Ice nhé.

Nữ: Ngư, Giải, Xử, Kết, Bảo Ngưu

Nam: Dương, Song, Sư, Thiên, Yết, Mã

Couple:
1. Bảo - Sư
2. Giải - Song
3. ??????
4. ??????
5. ??????
6. ??????

loading...

Danh sách chương: