Chap 51: Bị Sư Tử phớt lờ

- Vậy cứ làm như vậy đi, lần này đành nhờ cả vào cậu rồi.

- Không vấn đề.

Ở gần cửa hàng bán quần áo, Bảo Bình và Bảo Mộc liên tiếp trao đổi với nhau về vấn đề gì đó trông vô cùng là bí mật nhưng.................nội dung chắc là về Sư rồi, bởi trong mỗi câu nói của hai người đều có từ Sư Tử hoặc Mèo Bự.

Nói thật thì Ice cũng đang tò mò hai người này đang muốn làm gì mà tất thảy đều liên quan đến Sư a, cho nên chúng ta thử lại gần một chút nào:

- Tại sao lại phải làm thế a? - Bảo Mộc vừa lựa đồ, vừa nói.

- Chỉ là để thử thôi. - Bảo Bình nhún vai trả lời.

- Thử? Nhưng đâu cần phải tới cả cách này chứ. - Mộc nhíu mày trả lời.

- Thật ra là đã hết cách rồi. - Bảo Bảo thở dài thườn thượt nói.

- Hết cách? Là sao?

Bảo Bình không lựa đồ nữa, cả người dựa vào tường, bắt đầu kể ra những " chiến tích " của mình:

- Một lần muốn thử xem hắn có tình cảm gì với em không, em liền bày đủ dáng vẻ. Nào là quyến rũ, đáng yêu, năng động,.......... thế quái nào mà cuối cùng hắn cũng chỉ buông một câu " Cô hôm nay bị động kinh à? ". Chưa hết nha, lần khác thì cố gắng thân mật với một thằng cũng được coi là đẹp trai bên lớp A2, hắn đi qua nhìn thấy lại còn bảo khi nào thành đôi nhớ rủ hắn đi ăn mừng nữa chứ. Còn nữa nha, hắn còn........../ Stop! Em nói nữa chắc đến mai đấy. - Bảo Bảo đang thao thao bất tuyệt về mấy cái " chiến tích lừng lẫy " của mình liền bị Bảo Mộc bắt ngừng lại.

Bảo Bình cũng ngoan ngoãn mà im lặng, đôi mắt to tròn nhìn Mộc trông có vẻ rất ngây ngô.

- Em mà còn nhìn nữa, anh móc mắt bây giờ. - Mộc đe dọa.

- Xì! Nhờ anh có chút ít thôi mà cũng nói lắm. - Bảo nhi bĩu môi phàn nàn.

- Vâng. Cái nhờ của em mà anh phải ăn sát khí của thằng em rể đấy ạ. Cô nương ơi là cô nương, hai người có hôn ước thì sau khi tốt nghiệp xong liền cưới nhau về một nhà luôn đi. Lại còn bày đặt thử này thử nọ. - Bảo Mộc cũng phàn nàn không kém, quay ra kiếm một vài cái áo phông.

Bỗng dưng một bóng dáng đập vào mắt Bảo khiến cô nàng đang bĩu môi chán nản liền quay ngoắt 720°, vớ tạm một cái áo phông trắng in hình đầu lâu màu đen tiến về phía Mộc.

- Mộc Mộc! Hay là cậu mặc cái này đi, nhìn hợp đó. - Bảo Bình cười tươi.

Bảo Mộc choáng váng quay sang nhìn Bảo. Không phải vừa rồi còn phàn nàn lắm sao, sao bây giờ lại..................À! Giờ thì anh biết lí do rồi. Không phải là cái người đang tỏa ra một cái sát khí quen thuộc luôn dành cho anh sao. Có vẻ như sát khí càng ngày càng gần, chắc hẳn là đang vào đây rồi.

Quả đúng như Bảo Mộc đã đoán, ngay sau đó Sư Tử liền bước vào. Nhưng một lúc sau lại có thêm một cô gái nữa chạy vào bám riết lấy Sư khiến Mộc trông có vẻ không hài lòng.

- Xử nhi làm gì ở đây a? Cậu ấy đi với Kết mà.  - Bảo Bình thì thầm nhỏ, đủ để cho Mộc nghe thấy.

- Xử nhi?

- Anh không biết? Xử Nữ đã đến chỗ chúng ta vài lần rồi mà. - Bảo ngạc nhiên

Bảo Mộc bỗng trầm ngâm suy nghĩ. Thảo nào mấy lúc gần đây anh hay ngửi thấy cái mùi hoa hồng nhẹ nhàng, không quá nồng nhưng đầy khí chất của một cô nàng kiêu sa. Thực chất lúc đó anh chỉ hay qua, sát Sư Tử để xem hắn ta có gì nguy hiểm để đề phòng không cho nên cũng không chú ý tới người tên Xử Nữ cho lắm.

- Là..........Nguyệt Xử Nữ sao?

- Đúng rồi a, cậu ấy cũng nổi tiếng ghê nhỉ. - Bảo Bình cười tươi.

Bảo Mộc không nói gì chỉ cúi xuống, sau đó vài giây liền dùng chân mình gạt chân Bảo khiến cho cô nàng ngạc nhiên mà kêu lên:

- Ah!

Nhưng tất thảy đều đã nằm trong chủ ý của Mộc rồi a. Cậu ta nhanh nhạy ôm lấy eo Bảo, kéo cô gần sát đến mặt mình khiến cả hai sát lại gần nhau. Đúng thật là vừa vô tình mà cũng vừa cố tình mà.

Sư Tử và Xử Nữ nghe thấy tiếng Bảo Bình cũng liền nhanh chóng đi ra chỗ hai người.

- Bảo Bảo! Sao không a? - Xử Nữ lên tiếng.

Bảo Bảo đập nhẹ vào người Mộc ý bảo anh buông cô ra. Và đúng như ý nguyện của Bảo, anh liền buông ra ngay khiến cô cứ thế mà tiếp tục đáp cánh xuống đất.

* Oạch *

- Uiza! - Bảo khóc không ra nước mắt xoa mông của mình.

- Eh? Thật xin lỗi, tớ tưởng cậu đứng vững rồi. - Bảo Mộc ( giả vờ ) cuống quýt quỳ xuống muốn đỡ Bảo đứng dậy, trong lòng thì đang cười thầm, cái tội dám hành anh làm chi a.

- Không sao. - Bảo Bình cười " hiền từ ".

" Không phải là đang diễn thì xác định là giờ này bà cho lên thăm tổ tiên rồi đấy. " - Pov Bảo Bình.

- Đứng lên nào, không sao chứ, bẩn hết đồ rồi nè. - Xử Nữ nhanh chóng cầm lấy tay Bảo kéo cô đứng lên, tiện thể phủi đồ giúp luôn cho Bảo.

- Cảm ơn.

- Lần sau nhớ cẩn thận. - Xử nhi nhắc nhở.

- Ukm. - Bảo Bình cười tươi.

" Thật là tốt khi có Xử làm bạn mà. " - Pov Bảo Bình.

- Xử Nữ! Nhanh lên đi, không liền trễ. - Sư Tử nhìn chiếc đồng hồ trên tay liền hơi nhíu mày, tiện thể thúc giục Xử.

- Ya! Không thấy Bảo vừa bị ngã sao? - Xử nhi nhíu mày nói.

- Nhanh lên. - Sư Tử phớt lờ đi câu nói của Xử, chỉ thúc giục Xử Nữ nhanh lên một chút rồi liền đi ra ngoài trước.

- Bảo Bình! Tớ có việc bận nên đi trước nhé. - Xử Nữ cười nhẹ rồi chào tạm biệt Bảo mà đi ra ngoài cùng Sư.

Bảo Bình mệt mỏi nhìn hai người đang đi với nhau, thi thoảng liền lườm nhau tóe lửa điện và cãi vã một câu. Đáng lí ra...........đó phải là chỗ của cô mới đúng.

" Lại thất bại rồi sao? " - Pov Bảo Bình.

" Bảo Bảo! Em không có thất bại đâu, em đã hoàn toàn khiến tôi tức điên lên rồi đấy nhưng.............em biết chứ, gừng càng già càng cay mà " - Pov Sư Tử

loading...

Danh sách chương: