Chap 5: Này là...........yêu rồi chăng?

- Phương Trinh! - Thiên Bình vô thức gọi tên một cô gái nào đó.

- Anh Thiên. - Cô gái được Thiên Bình gọi quay ra bất ngờ nhìn anh.

- Em.........làm gì ở đây? - Thiên Bình đứng lên, đi đến gần Trinh.

- Em.....à thì.....đúng rồi. Hôm nay cô bạn thân của em mới về và hẹn gặp em ở đây nên......... - Phương Trinh ấp úng, giả vờ sợ hãi nhìn Thiên.

- Thế......tên này là ai? - Thiên nhíu mày nhìn tên con trai đi cùng Trinh.

- Ah! Đây là cậu bạn mà cô bạn em nhờ ra đón đó mà. - Phương Trinh cười trừ.

- Eh? Em nói vậy là sao? Thằng cha này là ai đây? Không phải em nói anh là bạn trai em sao, sao giờ anh lại trở thành người dẫn đường rồi. - Chàng trai bên cạnh Trinh vòng tay ôm lấy eo cô, giọng có chút nũng nịu.

- Th.......Thi....Thiên.... không như anh nghĩ đâu...... em......... - Phương Trinh sợ hãi đẩy người đàn ông bên cạnh mình ra, chạy sang chỗ Thiên mà níu lấy áo anh.

Thiên Bình không cảm xúc hất tay cô ta ra, buông ra một câu phũ phàng:

- Chia tay đi.

- Anh! Em xin lỗi mà.........anh tha cho em đi...........em yêu anh thật lòng mà.......hức...... đừng chia tay mà......hức........

* Chát *

- Bẩn thỉu. - Thiên Bình tát cô ả một cái rồi đẩy ra, lấy cái khăn trong túi quần mình lau tay rồi ném xuống đất.

- Cũng thật là đúng lúc, tôi đang tính kiếm một cái cớ để chia tay với cô đây, không ngờ cô lại tạo luôn cho tôi một cái cớ, đỡ phải suy nghĩ. - Thiên Bình nhếch môi cười khinh nhìn cô gái đang ngã sõng soài dưới đất.

- Song nhi! Về thôi.

- Hở? Về đâu? - Song Tử đang ngồi xem kịch bỗng nhiên bị lôi vào khiến cô ngơ ngơ ngác ngác.

- Về nhà chứ em muốn về đâu. Thật là........ tửu lượng em kém lắm đấy nên đừng uống nữa, mai còn phải đi học đó. Với cả vào thu rồi, đừng có mà ăn mặc hở hang như vậy, em ốm rồi thì anh biết làm sao đây? - Thiên Bình với ánh mắt đau lòng đi về phía Song, trách yêu cô.

- Hả? - Song Tử vẫn chưa tiếp nhận được tình hình hiện tại, cứ ngơ ngác mà ngồi đó.

Không phải là vừa nãy cả hai vừa chí chóe với nhau một trận sao, sao bây giờ lại...............

- Thiên! Ý anh là sao? Không lẽ.........anh lại có bạn gái mới........ - Phương Trinh như không tin vào mắt mình nhìn Thiên.

- Bạn gái? Hahaha! Cô ấy đâu có tầm thường đến như vậy. Cô nên nhớ kĩ, đó là vợ tôi. - TB nhấn mạnh hai từ "vợ tôi" rồi ra chỗ Song Tử bế cô nàng nào đó đang ngơ ngác đi ra ngoài.

- Thiên! - Cô ta gọi với theo, chân chạy khập khiễng theo Thiên Bình.

- Cái gì đang xảy ra vậy? - Các sao nữ mắt chữ A miệng chữ O nhìn Thiên Bình.

- Nó chắc đau lòng lắm đây. - Sư Tử nói bâng quơ một câu rồi đứng lên

- Tao về trước đây. - Sư đi ra ngoài.

- Ah! 23h rồi sao? Ngưu nhi! Ngày mai cậu đi học cùng với Thiên Yết nhé. Cậu sẽ học cùng trường với bọn này nên cứ đi với Yết đi, nếu hắn không cho thì gọi điện thoại cho tớ. Tớ về nhé. - Xử Nữ nhắc nhở Kim Ngưu một chút rồi cũng xin phép đứng lên đi về.

- Ukm. - Ngưu nhi gật nhẹ đầu rồi lại cầm cốc rượu lên uống.

Ma Kết không nói gì, chỉ đứng lên rồi cũng đi ra ngoài.

Và cũng dần dần, tất cả đều đã ra về hết, chỉ còn lại Thiên Yết và Kim Ngưu.

Kim Ngưu vẫn không nói gì, chỉ cầm lấy cốc rượu lên mà uống, ánh mắt vô hồn nhìn vào cốc rượu lấp la lấp lánh bởi những viên đá. Thiên Yết như nhận ra được cái ánh mắt đó, giật phắt cốc rượu trên tay Ngưu uống. Ngưu nhi hơi nhíu mày khi bị giật cốc rượu, chán nản nhìn anh rồi lấy luôn cốc Rum của anh mà uống.

- Không uống nữa. Về. - Thiên Yết lạnh lùng tiếp tục giật ly rượu trên tay cô.

- Anh cứ về trước đi, tí tôi sẽ về sau.

- Về. - Thiên Yết không muốn nói nhiều, một mạch kéo Ngưu đứng dậy.

Nhưng ngay sau đó cô liền phản kháng, giật mạnh tay mình ra khỏi anh, gắt lên nói:

- Tôi đã nói là tôi về sau.

Song, cô lại ngồi xuống, tự rót cho mình một cốc Brandy nữa. Thiên Yết nhíu mày nhìn Kim Ngưu, cô gái này là ăn gan hùm hay sao mà dám trái lời anh chứ. Thiên Yết cũng không nổi quạu hay là tỏa sát khí gì cả, chỉ yên lặng ngồi xuống bên cạnh Ngưu, cũng tự rót thêm cho mình một cốc Rum.

- Không về sao? - Ngưu nhi nhướn mày nhìn sang Yết.

-............. - Thiên Yết không trả lời, cầm cốc rượu lên uống.

- Anh sướng nhỉ? Được sinh ra trong một gia đình giàu có, có tình yêu thương của ba mẹ, được ăn học đầy đủ. - Kim Ngưu không biết tại sao mình lại nói ra những lời này, nhưng lúc này, cô thật sự là cần có một người để tâm sự.

- Nói làm gì?

- Không biết nữa. Tự dưng muốn nói thôi. - Kim Ngưu cười nhẹ, ngửa cổ uống hết cốc rượu của mình.

- Về thôi, 23h15' rồi, không lẽ anh không muốn mai đi học sao. - Kim Ngưu đứng dậy rồi đi ra ngoài, không quên nhắc nhở Yết.

"Cô ta..........nói mấy cái đó với mình làm gì?" - Pov Thiên Yết.
_____________________________________
- Anh buông tôi xuống được rồi đấy, cô ta không còn đuổi theo đâu. - Song Tử đập nhẹ vào vai Thiên.

Thiên Bình thả Song Tử xuống, lững thững đi như người mất hồn.

- Cái tên này............ không phải nói nhiều lắm sao........thiệt là bực mình mà. - Song Tử lầm bầm một chút rồi chạy lên để đuổi kịp Thiên Bình.

Song Tử không nói không rằng kéo Thiên Bình ra một cái đài phun nước, xong quẳng anh ngồi xuống đó.

- Cô làm g / Ngồi yên đây, chờ tôi một chút. - Song Tử không để cho Thiên Bình nói hết câu, liền giành luôn lời mà nói.

5' sau............

Song Tử quay trở lại, ngồi xuống bên cạnh Thiên Bình.

- Cô đi đâu mà lâu vậy hả? Đúng là lề mề mà. - Thiên trách móc.

- Mới có 5' mà lề mề cái gì, thế là nhanh rồi đó. Này! Uống đi. - Song Tử bĩu môi phản bác lại, song, ném cho Thiên một lon bia.

- Không phải cô không....../ Tôi chưa bao giờ uống rượu nhưng uống được bia. - Song Tử lại một lần nữa cắt ngang lời Thiên.

Cả hai không nói thêm bất kì một câu nào nữa, cứ cầm lon bia lên mà uống.

- Anh.......yêu cô gái tên là Phương Trinh sao? - Bỗng Song Tử mở lời.

- Cô lắm chuyện quá nhỉ?

- Xì! Không nói thì thôi. - Song Tử bĩu môi, quay mặt sang nơi khác.

- Uk. Tôi yêu cô ta. Lần đầu tiên tôi biết yêu là khi tôi học cấp 2. Lúc đó tôi đã đổ bởi một cô bạn. Cô ấy xinh đẹp lắm, tính tình lại hiền lành nữa nhưng............... thật không ngờ là cô ta yêu tôi cũng chỉ vì muốn lấy được cái gọi là danh tiếng. Sau khi hoàn thành được mục đích, cô ta đòi chia tay với tôi với cái lí do là đã yêu thằng khác. Hồi đó tôi cũng dằn vặt lắm, cứ tự nhốt mình, không ăn, không uống. Nếu như không có mấy thằng kia chắc tôi giờ này không còn ngồi đây đâu.

- Thế là......... cái tính lăng nhăng của anh bắt đầu từ đấy?

- Cũng không hẳn là lăng nhăng. Những người tôi kiếm đều có một đặc điểm, đó chính là tóc vàng và dài. Tôi kiếm họ cũng chỉ là để thay thế cho cô ấy. Và cho đến khi tôi gặp được Trinh, tôi cảm thấy trái tim mình như muốn nổ tung mỗi khi gặp em ấy. Nhưng giờ thì sao, cũng chỉ vì tiền tài mà em ấy bỏ cả tôi để cặp cùng thằng khác. - Thiên Bình bi thương nói, ánh mắt chỉ dán chặt lên đôi bàn tay mình.

- Con người............ai cũng có thể thay đổi mà. - Song Tử cười nhẹ, cầm lon bia lên tiếp tục uống.

- Cô thì làm sao mà hiểu được chứ.

- Ai nói tôi không hiểu? Tôi thì có khác gì anh đâu, mỗi tội là tôi không lăng nhăng thôi. - Song Tử phồng má lên nhìn anh.

- Cô từng trải qua? - Thiên Bình bất ngờ nhìn

- Tương tự như anh, hắn ta cũng vì hám danh, hám lợi nên bỏ tôi. Lúc trước tôi có đi học đấy. Và cũng vì thế mà tôi gặp được hắn, nhưng ngay sau khi hắn chia tay với tôi thì tôi cũng liền nghỉ học. - Song Tử ánh mắt man mác buồn, nhìn về phía thành phố.

- Tại sao cô lại nghỉ học? Đau khổ quá hử? - Thiên Bình tò mò nhìn sang Song.

- Anh là con trai hay gái mà sao bà tám quá vậy? - Song nhi nhướn mày nhìn anh.

- Kệ tôi. Kể tiếp đi.

- Không phải là đau khổ mà nghỉ học. Đúng thật là có đau khổ nhưng cũng vì hay bị bọn trong trường bắt nạt, với cả tôi cũng không còn đủ tiền để mà đóng học phí nữa nên tôi buộc phải nghỉ học. - Song Tử tự cười cợt bản thân mình, cầm lon bia lên uống liên tục.

- Không uống nữa. Về thôi, mai còn phải đi học. - Thiên Bình giật phắt lon bia ném đi, kéo Song Tử đứng dậy.

- Không về, tôi không muốn đi học. - Song Tử giật tay ra, loạng choạng đứng. Cuối cùng là vì đứng không vững nên cô lại ngồi xuống đài phun.

- Song Tử! Cô say rồi.

- Tôi không có say. - Song nhi lớn tiếng nói.

- Tôi không muốn đi học nữa, không muốn bị bắt nạt nữa. - Song Tử lè nhè nói.

- Haiz! Thật là phát khổ với cô mà. - Thiên Bình một tay đỡ trán thở dài.

Anh cúi xuống luồn một tay qua chân Song Tử, song, một mạch bế bổng cô lên.

- Buông ra, buông xuống. - Song nhi giãy dụa.

- Ngoan đi. Chúng ta đi về. Còn về việc bắt nạt, tôi sẽ bảo vệ cô, được chứ? Giờ thì ngoan ngoãn ngủ đi nào. - Thiên Bình ân cần xoa dịu Song Tử.

- Thật......sao........... - Song Tử không biết vì sao sau khi nghe những lời của Thiên Bình nói lại cảm thấy ấm lòng, cô cũng vì thế mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

- Ukm.
_____________________________________
Tại một con phố vắng lặng người:

Hiện tại trên đường, đi trước là một chàng trai với khí chất cao ngạo, ngạo nghễ. Ngay sau là một cô gái đang đi lén la lén lút như là ăn trộm vậy. Đi được một lúc, bỗng cô dừng lại, ngớ người ra:

- Mình đi theo hắn làm gì vậy?

- Đúng rồi, tôi cũng đang định hỏi cô câu đó đấy.

- Hừ! Anh hỏi tôi thì cũng bằng thừa bởi tôi cũng.........HẢ? SƯ TỬ! - Bảo Bình giật mình hét lên.

- Cô điên hả? Gần nửa đêm rồi đó, muốn người ta ra vác chổi đuổi cả hai đứa hả? - Sư Tử bịt miệng Bảo lại, mắng cô một trận.

- Buông ra coi. Mà......anh......sao lại ở đây?

- Tôi là người hỏi cô thì đúng hơn đó, cô đi theo tôi làm gì? - Sư Tử dựa lưng vào thân cây, ánh mắt tra hỏi Bảo.

" Tôi mà biết thì cũng đâu có đứng đây bây giờ " - Pov Bảo Bình.

- Tôi đâu có đi theo anh, tôi đang về Phượng gia mà. - Bảo Bình thản nhiên nhún vai.

- Phượng gia ở hướng ngược lại.

- Tôi đi đường vòng. - Bảo nhi nhíu mày.

- Cô điên hay sao mà giờ này còn đi đường vòng?

- Tôi chỉ muốn đi dạo một chút để cho khuây khỏa đầu óc rồi mới về. Tôi đi đây.

Bảo Bình nói xong liền quay đi. Nhưng...............tại sao Sư Tử lại đi theo cô chứ? Nhà anh ta........ở hướng bên phải mà, trong khi nhà cô ở bên trái.

- Anh theo tôi?

Sư Tử gật đầu.

- Làm gì?

- Nửa đêm rồi, dù gì cô cũng là con gái, không nên đi một mình. - Sư Tử nhẹ nhắc nhở.

Song, không còn một câu nói nào nữa. Cả hai cứ đi song song với nhau trên một con phố không một bóng người.
_____________________________________
Trong một con hẻm nhỏ:

- Buông ra.

- Hahaha! Cô em nhìn ngon phết, ngoan ngoãn để bọn anh chơi nào. - Một giọng nói dê xồm của một tên con trai vang lên trong con hẻm nhỏ.

- Không. Biến ra. - Cô gái là nạn nhân của cái bọn kia sợ hãi kêu lên.

* Xoẹt *

- Ah! - Cô giật mình, lấy tay che lại phần ngực, nơi bị bọn kia xé áo.

- Ha! Lâu lắm rồi mới thấy được gái xinh như em nha. Đi chơi với bọn anh đi, bọn anh hứa sẽ đối đãi em thật tốt mà. Hahaha! - Một tên trong ba tên kia cười ha hả.

- Đủ rồi đó, tao trước. Hai bọn mày tự giải quyết với nhau đi. - Một tên trông giống như là đại ca của bọn kia, tiến đến gần cô gái xấu số đó.

- KHÔNGGGGGGGG.

- Dừng lại. - Bỗng ở phía đầu hẻm có một chàng trai xuất hiện.

- Mày là thằng nào? Định chơi anh hùng cứu mỹ nhân sao? Hay là muốn chơi cùng, bọn này giành phần cho.

* Bụp *, chàng trai đó đạp một đạp vào bụng tên đại ca, trên tay cầm con dao hăm dọa:

- Đụng vợ tao, tao thiến. - Anh ánh mắt đỏ rực, trên đầu đã bốc khá là nhiều khói.

- Bọn em xin lỗi, bọn em không biết đó là người của anh. - Một đám ba đứa sợ hãi cúi đầu quỳ lạy chàng trai đó.

- Tao chưa chết mà tụi bay lạy. Biến.

- Vâng. - Ba tên kia sợ hãi, chạy một mạch không dám quay trở lại.

- Hức.......hức........hức.......

- Ngư! Cô không sao chứ? - Cậu chàng đó ngồi xổm xuống, đối diện với Ngư.

- Bạch Dương? - Song Ngư ngước đôi mắt long lanh nc lên nhìn Dương.

- Uk. Là tôi. Cô...........

- Eh? - Song Ngư ngơ ngác nhìn xuống mình.

Quác.......quác......quác........

- Ah! Đừng nhìn.

Bạch Dương không nói gì, cởi chiếc áo len ở ngoài của mình ra, đưa cho Ngư.

- Mặc vào đi, tôi ra ngoài trước.

Song Ngư nhận lấy chiếc áo của Dương, nhanh chóng mặc vào. Song, cô đi ra ngoài hẻm.

- Xong chưa?

- Ukm. - Ngư nhi gật đầu.

- Để tôi đưa cô về.

- Cảm ơn. - Song Ngư gật nhẹ đầu cảm ơn, rồi đi lên xe của Dương.

Thực chất là lúc đầu anh nghĩ cũng chỉ là mấy đứa con gái bị mấy thằng côn đồ ức hiếp nên anh cũng mặc kệ, không quan tâm. Nhưng bỗng dưng một tiếng hét vang lên khiến anh dừng xe lại. Song, anh lại không nghe thấy bất kì tiếng gì nữa. Và điều đó cũng chính là nguyên nhân thôi thúc anh đi vào con hẻm đó, tại tiếng nói đó, nghe quen tai lắm. Và thật không ngờ đó lại là vị hôn thê của anh.

Bạch Dương quay sang nhìn cô gái đang mặc chiếc áo của mình ngủ say trên ghế phụ. Anh bỗng dưng cười một tiếng rồi chỉnh lại tư thế cho cô
.
- Eh? Mình đang làm gì vậy trời? Không phải là............ mình ghét cô ta sao? - Bạch Dương bất ngờ trước phản ứng của mình.

Anh quay trở về như cũ, tập trung lái xe và cố gắng không đoái hoài gì tới cô nữa.
_____________________________________
- Nhân Mã! Cô say lắm rồi, ngồi yên để tôi thắt đai nào.

Cự Giải thở dài nhìn số phận của mình. Thực chất anh định bỏ Nhân Mã lại cơ, nhưng thấy cô dù gì cũng là vị hôn thê của mình, nếu mà bỏ lại thì hơi vô tâm quá cho nên..............giờ anh phải khổ như thế này nè.

Vật lộn với Nhân Mã tầm được 10', cuối cùng anh cũng có thể lên xe. Nhưng còn một trở ngại nữa đối với anh, đó chính là..............nhà cô rốt cuộc ở đâu a ㅠ.ㅠ. Anh định quay sang hỏi nhưng thấy cô đã ngủ nên không lỡ đánh thức, đành đưa cô về nhà mình.

Tại biệt thự Hứa gia:

- Con về rồi.

- Oh! Giải, con sao lại về muộn như vậy? Mã nhi? Sao con bé lại......... - Bà Cự Hân ngạc nhiên nhìn Nhân Mã đang say ngủ trên tay cậu con trai của mình.

- Mẹ gọi điện xin phép giùm con bên Nguyệt gia là hôm nay Nhân Mã ở đây nhé. Con lên phòng đây.

- Được rồi. Thằng bé này.........yêu rồi mà cứ ngại......... - Bà Cự Hân vui vẻ nói rồi chạy lon ton đi gọi điện thoại.

( CG: Yêu cái chi mô, ta vì bất đắc dĩ mới làm thế a T.T )
_____________________________________
- Xử Nữ! Chờ đã.

Nghe thấy có người gọi mình, Xử nhi đang đi liền dừng lại.

- Có việc gì mà Dương thiếu gia đây lại chạy theo tôi vậy?

- Để tôi đưa cô về, chí ít bây giờ cũng nửa đêm rồi. - Ma Kết nhíu mày bởi giọng điệu của Xử.

- Cảm ơn. Nhưng............ tôi chưa có què đâu nên vẫn có thể đi bộ về. Xin phép. - Xử Nữ cúi nhẹ người chào Kết rồi quay đi.

- Haiz! Cứng đầu thật. - Ma Kết thở dài ngao ngán rồi cũng đi theo.

Tầm 10' sau...............

Bỗng nhiên Xử Nữ đang đi liền dừng lại, cô bịt miệng chạy đến một gốc cây gần đó, nôn hết ra. Ma Kết đi đằng sau thấy thế cũng đi đến vỗ nhẹ vào lưng Xử nhằm giúp cô cảm thấy thoải mái hơn. Một lúc sau, Xử Nữ loạng chạng đứng vững hẳn lên, nhưng được một lúc liền ngất đi. May mà Ma Kết đang ở ngay cạnh đấy cho nên liền phát hiện ra và đỡ cô. Anh bế cô lên, đi vào chiếc xe mà anh đã chuẩn bị sẵn.
______________________________________
Chap này có tổng cộng là 3124 từ đó nha. Coi như hôm nay Ice bù luôn cho hai hôm không đăng chap nhé ^_^

loading...

Danh sách chương: