Chap 33: Duơng - Ngư tình tứ

- Đương nhiên là..................chết thảm rồi. Hahahaha. - Bà Song Mỹ cười sảng khoái.

- Dã man vậy............nhưng cũng thú vị đó chứ. - Bạch Dương nhếch môi cười.

- Bạch Dương!

- Dạ? - Cậu ngước mắt lên nhìn bà Song Mỹ.

- Con biết việc con bé là con nuôi rồi đúng chứ?

- Sao cô...............

- Sao cô biết đúng chứ? Chỉ nhìn thái độ của con bé là cô biết ngay. Từ trước đến nay chỉ có một lần duy nhất con bé tự nhốt mình như vậy.

- Một lần duy nhất? - Bạch Dương thắc mắc.

- Đó là khi con bé bị một người mình tin tưởng phản bội.

-......................

- Con bé nhìn mạnh mẽ như vậy đấy nhưng nó cũng là con gái mà. Nhìn dữ dằn như vậy nhưng nào có biết võ, nhìn mạnh mẽ như vậy nhưng đêm nào mà nó chả khóc. Bạch Dương! Con biết vì sao hôm nay cô gọi con tới đây không? Cô muốn con có thể cho nó được cái gọi là hạnh phúc. Lúc đầu cô biết cái hôn ước này cũng quá khó để hai đứa có thể chấp nhận nhưng trước đấy, trước khi cô cầm lấy tập hồ sơ của con thì cô đã nghĩ ngay tới sẽ để Ma Kết làm hôn phu của con bé. Nhưng con biết không? Hồ sơ của con ngay sau đó, chưa cần nói đến thông tin nhưng cô chỉ cần nhìn vào bức ảnh của con là thấy con rất hợp với Ngư nhi nên cô đã chọn con. Chính một người năng động như con lại có thể an ủi con bé. Với cả cái nóng nảy của cả con và Ngư cũng có thể khiến con đau lòng và chính điều đó đã mang đến hạnh phúc cho cả hai đứa. Cô..........thực sự không muốn bắt ép con đâu Dương, nhưng nếu như hai đứa không thích, cô sẽ bỏ cái hôn ước này đi. - Bà Song Mỹ nắm lấy tay Dương, nói.

- Hủy hôn ước? - Bạch Dương nhíu mày.

- Người dễ thương và thú vị như vậy, con đâu có ngu gì để giao cô ta cho người khác chứ. Con xin phép đi lên tầng nhé. - Bạch Dương đứng lên, cúi đầu nhẹ một cái rồi hướng lên cầu thang.

- Chờ đã.

- Dạ? - Bạch Dương ngoái người ra sau.

* Vút * * Cạch *

- Cầm lấy. Con bé khóa cửa đấy. - Bà Song Mỹ ném một chiếc chìa khóa sang cho Dương.

- Thank you very much, madam. - Bạch Dương nháy mắt một cái rồi đi lên tầng.

- Chắc mình không chọn nhầm đâu nhỉ. Quản gia, tôi đi ra ngoài đến tối, nhớ lo bữa trưa và tối cho hai đứa nó. - Bà Song Mỹ cười nhẹ rồi đi ra ngoài

- Vâng. Bà chủ đi vui vẻ.

Tại phòng của Ngư:

* Cốc, cốc *

-.................

* Cốc, cốc

-.................

* Lạch cạch * * Cạch *

- ĐÃ BẢO LÀ ĐỪNG LÀM PHIỀN TÔI.

Bạch Dương vừa mở được chiếc cửa đã bị khóa chặt liền " may mắn " ăn ngay nguyên cái cốc thủy tinh vào người.

* Choang *

- A! - Bạch Dương cầm lấy bên tay phải của mình, rên nhẹ một tiếng.

- Bạch......Bạch Dương......tại sao anh....... - Song Ngư ngạc nhiên, tay run run nhìn về phía Dương.

* Lách tách * Một vài giọt máu đỏ tươi chảy xuống dưới sàn khiến Song Ngư bừng tỉnh. Cô hoảng hốt đứng lên, nhanh chân định tiến về phía Dương liền bị anh quát:

- ĐỨNG IM.

- Nhưng............ - Song Ngư tiến thêm một vài bước.

- TÔI NÓI EM ĐỨNG IM. QUAY VỀ GIƯỜNG.

Song Ngư sợ hãi không dám cãi thêm, xoay hướng về giường mà ngồi xuống, khuôn mặt cúi gằm xuống, hai tay đan vào nhau trong lo sợ, môi dưới cũng đã bật máu bởi lực cắn của cô quá mạnh.

- Ba cô vào dọn dẹp cho tôi. - Bạch Dương hơi ngửa người ra cửa, gọi ba cô người hầu đi ngang qua vào dọn dẹp một đống mảnh thủy tinh trên sàn.

- Vâng.

- Thiếu gia, người đang bị thương, mời người đi theo tôi để băng bó vết thương. - Một người trong ba cô người hầu đó lên tiếng.

-..........được........ - Bạch Dương chần chừ nhìn cô gái ngồi trên giường một chút rồi mới đi theo cô người hầu để băng bó vết thương.

10' sau:

Căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, không còn mảnh vụn nào cả. Người bị thương cũng đã trở về lại căn phòng.

Bạch Dương bước vào nhìn cô gái đang ngồi trên mép giường, bỗng dưng lòng thắt lại.

" - Với cả cái nóng nảy của cả con và Ngư cũng có thể khiến con đau lòng và chính điều đó đã mang đến hạnh phúc cho cả hai đứa. "

" Có lẽ cô nói đúng rồi " - Pov Bạch Dương.

Bạch Dương tiến gần đến Ngư, từ trên nhìn xuống toàn bộ cả cơ thể cô. Bỗng anh nhíu mày nhìn vào đôi môi của Ngư đã ướt đẫm một màu đỏ tươi. Anh không hề có chút nhẹ nhàng gì mà mạnh bạo cúi người xuống cầm lấy cằm cô lên mà kéo về phía mình.

- Làm cái quái gì mà để môi chảy máu, mới mắng có tí mà cũng sợ được sao? Vậy sao lúc người ta chém cô thì cô bình tĩnh quá vậy hử?

Song Ngư tròn mắt nhìn Dương. Sao mà anh b............... mà thôi, chắc lại là do bà mẹ nhiều chuyện của cô rồi.

Cô không hề có phản kháng gì, cứ trơ mắt ra mà nhìn anh cho đến khi anh chịu buông tay thì thôi. Bạch Dương thở dài không biết nên nói gì, nhẹ nhàng vươn tay lau nhẹ giọt máu ở môi cô, đồng thời anh đưa luôn ngón tay đó lên miệng mà mút.

- Anh............

" Hử? Máu sao có thể ngọt như vậy a? " - Pov Bạch Dương ( Ice: Rốt cuộc anh là vampire hay một loài nào đó chưa được tuyệt chủng vậy? )

- Anh điên sao? - Song Ngư trừng mắt nhìn Dương, giật lấy ngón tay mà anh đã mút ra.

- Ai cho anh ăn máu tôi hả? - Cô gằn giọng nói.

- Vậy tôi không ăn nữa, em ăn đi. - Bạch Dương cúi xuống thì thầm vào tai Ngư, ngón tay đó của anh cũng bắt đầu lần mò vào khoang miệng của cô mà đùa nghịch.

- Ưm.....ư..... - Song Ngư khó khăn ngậm lấy ngón tay Dương, hai tay cô nắm chặt lấy bàn tay trong miệng cô nhưng không những không đẩy được nó ra mà còn khiến ý cười trong mắt anh hiện rõ hơn, khiến anh càng ác ý hơn mà trêu đùa.

Anh cứ dùng ngón tay mình trêu đùa cô như thế cho tới khi cô bắt đầu không thở nổi nữa thì mới rút ngón tay ra, kéo theo một sợi chỉ bạc đầy ám muội.

- Hộc......hộc....... - Vừa được thoát khỏi cái trò đùa kia, Song Ngư liền hít lấy hít để không khí.

Tầm 2' sau..............

Song Ngư đã lấy lại được bản tính dữ dằn của mình, đứng lên, ngẩng cổ ngước lên nhìn Dương ( Ice: Tội ghê =.= ), quát:

- ĐIÊN HẢ?

- Ừ. TÔI ĐIÊN ĐÓ. TÔI ĐIÊN VÌ EM ĐÓ, ĐƯỢC CHƯA? - Bạch Dương cũng không vừa, vừa lớn tiếng mắng tiểu Ngư nhà ta, vừa ấn vai cô đẩy xuống giường, còn mình thì nằm đè lên hòng chống cho cô chạy thoát.

loading...

Danh sách chương: