Chap 25: Người con trai tên Trần Anh Khoa

Chap này tặng cho -___Cafe___- nè ( bà vòi tui hoài à )

Ngày hôm sau.............

6h30' tại lớp 10A1:

Lớp học vắng tanh chỉ độc có ba con người đang chúm chụm vào nhau nói gì đó, trên bàn là một chiếp ipad đang được mở ở một trang nào đó.

- Tại sao lại lấy cái đó chứ? Kim Ngưu a, tớ nghĩ cậu nên dùng cái này thì hơn. - Một cậu con trai chỉ vào cái ipad.

- Cự Giải à! Đừng có coi thường Ngưu nhi như thế chứ. Người ta không khác mày là bao đâu. - Một cậu con trai khác chẹp miệng nói.

- Sư Tử nói đúng đó. Đừng có mà coi thường tôi thế a. - Kim Ngưu bĩu môi phàn nàn.

- Thôi được, thôi được. Vậy cậu đã nghĩ đến trường hợp bị xỏ lại chưa? - Cự Giải chống cằm nhìn Ngưu.

- Đương nhiên là / * Xoạch *. - Kim Ngưu đang định nói thì cánh cửa lớp mở ra.

Cả 10 con người ngạc nhiên bước vào nhìn ba cái người đang ngồi quây quanh cái ipad.

- Có rồi. - Kim Ngưu mặc kệ sự xuất hiện của ai đó, tiếp tục hoàn thành câu nói của mình.

- Định thế nào? - Sư Tử hỏi.

- Hmm...............sao chúng ta không chơi cùng đi? Như thế không phải rất thú vị sao? - Kim Ngưu ngây ngô nghiêng đầu nói nhỏ, nhưng lời nói của cô thực sự là không hề ngây ngô một chút nào a.

- Phụt......hahahahahahaha.......... - Sư Tử và Cự Giải đập bàn đập ghế cười nắc nẻ.

- Nè! Ai cho cười. Cười nữa là tớ chặt đầu hai cậu ra đó nha - Kim Ngưu chu môi lên chống hông, miệng dọa nạt hai cậu con trai trước mặt mình.

- Có gì vui vậy? Cho bọn này tham gia cùng đi. - Bạch Dương nhảy vào khoác lấy vai Giải.

- Thế nào? Khỏe chưa anh bạn? - Thiên Bình cùng các sao còn lại và Tú Anh đi vào nhập hội.

- Nè nè! Sao hôm qua nghỉ vậy? Cậu có biết là tôi / Chán lắm không? - Nhân Mã chưa nói hết câu, Bảo Bình liền nhảy vô nói nốt.

- Chỉ là hôm qua hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi thôi. Mà chán là sao?

- Biết không? Biết không? Hôm qua cậu nghỉ mà Mã nhi của tôi than ngắn than dài kêu chán a, mặt còn ngơ ngơ ngác ngác như người ở trên trời luôn đó. - Bảo Bình rất ư chi là tự nhiên khoác lấy vai Giải mà nói.

- Ya Bảo Bình! / Là con gái mà cũng tự nhiên dữ ha, khoác vai thằng con trai khác cũng không hề hấn gì luôn đó. - Chưa để cho Nhân Mã kịp la Bảo, Sư Tử liền kéo cô sang bên mình, gằn giọng mà nói.

- Xì! Ai bảo tôi là con gái? Là con trai đó nha. - Bảo Bình vỗ ngực tự hào.

- Là con trai thì cởi áo ra đi. - Sư Tử buông Bảo ra, nhếch mép cười đầy thách thức.

- Gì chứ? Anh........biến thái hả? - Bảo Bình đỏ mặt ấp úng.

- Thì cô kêu cô là con trai mà, cởi áo ra cho tôi thấy thì cũng đâu có sao. - Sư Tử nhún vai nói.

- Anh.......... - Bảo Bình cứng họng cãi ko nổi, quay đi về chỗ ngồi của mình.

- Ai đây? - Cự Giải ( giả vờ ) ngơ ngơ ngác ngác chỉ vào Tú Anh.

- Mình là Từ Tú Anh, học sinh mới chuyển đến ngày hôm qua, mong cậu giúp đỡ. - Tú Anh cười tươi thân thiện giới thiệu.

Cự Giải không thèm để ý đến cái nụ cười đó, cậu chỉ ừ cho qua loa rồi chú ý đến bàn tay của cô ta đang nắm chặt lấy bàn tay Yết không rời.

" Nhìn thì không đến nỗi nhưng tính cách cũng chó má thiệt " - Pov Cự Giải.

- Ngưu nhi a! Dạo này bà cứ đi với mấy cái tên con trai mà vứt tuôi lại cho cái thằng cha già biến thái này a. - Song Tử nức nở nhảy thằng vào lòng Ngưu, dụi dụi mắt tỏ vè đáng thương.

- Cô / Thôi nào, Song nhi ngoan. Sao lại nói Thiên Bình như thế hả? Bà đường đường sắp làm vợ người ta, bị người ta giáo huấn, dạy dỗ cho như thế là đúng rồi, còn kêu ca gì nữa. - Thiên Bình chưa kịp lên tiếng phàn nàn thì Kim Ngưu đã nói thay khiến cho Thiên ca nhà ta vô cùng hài lòng mà nở một nụ cười a.

- Ngưu nhi a! Sao bà lại phũ như vậy chứ?

- Tui học cái tính này từ bà a cho nên đừng có mà kêu ca. Thiên Bình! Tớ giao Song nhi cho cậu a, tuy là có thể dạy dỗ nhưng chỉ cần có một vết xước nào là tớ xẻo thịt cậu đó nha. - Kim Ngưu đẩy Song Tử ra chỗ của Thiên, không quên đe dọa cậu chàng đào hoa nào đó.

- Biết rồi, biết rồi. - Thiên Bình trả lời rồi thẳng tay xách cổ Song Tử về chỗ.

Kim Ngưu đang cười vui vẻ bỗng dưng chính bản thân cô lại khựng lại. Điều này đã lọt vào mắt tất cả các sao nhà ta nha.

- Kim Ngưu! Sao vậy? - Xử Nữ lo lắng hỏi han.

- À....... không có gì đâu...... - Kim Ngưu cười hì hì, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo cái bóng người vừa chạy đi ở ngoài cửa lớp học 10A1.

" Ai vậy ta? Nhìn hắn ta trông quen quen, như kiểu mình đã nhìn thấy từ trước rồi vậy. Với cả hắn ta quen biết với mình sao mà lại nhìn mình chăm chú quá vậy? " - Pov Kim Ngưu.

Kim Ngưu cứ mải mê suy nghĩ, cô bỗng cúi mặt xuống và nhìn thấy cái vòng cổ trên cổ mình đang sáng rực một màu đỏ tươi.

- Chết cha rồi. - Kim Ngưu đập bàn đứng lên.

Điều này đảm bảo là gây chú ý tới các sao rồi a.

- Ngưu nhi! Em sao vậy? - Ma Kết quay sang hỏi Ngưu.

Kim Ngưu không hề trả lời câu hỏi của Kết mà chỉ cười nhẹ ý chỉ bảo là cô ổn. Song, cô vơ luôn cái ipad của Sư mà lên mạng kiếm cái gì đó.

- Kiếm gì vậy? - Sư tò mò ngó vào.

- Trần Anh Khoa? - Thiên Yết nhíu mày nói.

Thiên Yết cũng vì tò mò mà ngó vào để xem con mèo nhỏ bí ẩn này là đang tìm kiếm cái gì a nhưng kết quả là anh lại thấy cô đang lên mạng tìm kiếm thông tin của một thằng con trai tên là Anh Khoa.

- Eh! Ý anh là Khoa ca ca? - Nhân Mã ngây ngô hỏi.

- Cậu quen sao Mã? - Kim Ngưu ngạc nhiên.

- Ukm. Quen từ rất lâu rồi là đằng khác. Nhưng mà tự dưng anh ấy phải sang nước ngoài nên không được gặp nữa nhưng mà tuần trước tớ vừa gặp lại anh ấy a, anh Khoa bảo là sẽ về ở Việt Nam. - Nhân Mã thành thật khai hết những thông tin mà mình có về con người tên là Khoa kia.

* Đoàng * một tiếng sét đánh ngang tai Ngưu. Cô nghe ko lầm đó chứ? Là về ở hẳn Việt Nam sao?

- Ngưu nhi à, em sao vậy? Tự dưng em lạ lắm đó. Đi điều tra một tên con trai rồi giờ ngồi ngây ngô một chỗ, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra hả? - Ma Kết lo lắng nói nhưng Ngưu nhi nhà ta nào có nghe lọt được câu nào a.

Kim Ngưu không có trả lời câu hỏi của Kết. Cô lo lắng cắn cắn móng tay, trong đầu không ngừng suy nghĩ các cách để cứu bản thân mình.

" Rắc rối rồi. " - Pov Kim Ngưu

loading...

Danh sách chương: