Kì 6: Hiểu lầm

     Hoàng Đạo quốc...
     Ngự y phủ...
     _ Ma Kết... Ta đã nói biết bao nhiêu lần rồi hả? Phải cẩn thận chứ!
     _ Sư phụ à... con xin lỗi... con không cố ý đâu mà!
     _ May là Người chỉ vô ý thôi mà còn như vậy đấy... Người mà cố ý thì... thần chắc tự tử cho xong!
     Hiện tại Ma Kết đang ngồi dày dày vò vò vạt áo hồng phấn của mình, gương mặt vô cùng hối lỗi nhìn một nam nhân gương mặt anh tú, vóc dáng khá là thư sinh, đang loay hoay dọn dẹp một đống thuốc vừa bị ai đó làm đổ.
     _ Sư phụ có cần con giúp không? - Cảm giác hối hận dâng tràn.
     _ Không! Không cần đâu! Chỉ cần Quận chúa ngồi yên thôi! - Vị nam nhân vội xua tay từ chối.
      Aizzz... Chàng đẹp chứ chàng đâu có điên! Thủ phạm của cái "bãi chiến trường" này có ai khác ngoài nàng đâu cơ chứ, giờ lại để cho nàng phụ rồi mắc công nàng lại làm thêm một bãi lộn xộn nữa thì khổ! Mà người khổ thì chỉ có mình chàng chứ ai! Thôi, cho chàng xin can! Ai chịu nổi chứ chàng là chàng không chịu nổi cái tính hậu đậu, vụng về của nàng rồi đó!
     _ Sư phụ à... Con...
     _ Quận chúa à... Người đừng gọi thần là sư phụ và tự xưng là con nữa... Thật sự không được đâu!
     Thiệt là khổ thân chàng quá mà! Gặp ngay nàng quận chúa ngang bướng đến như vậy! Nói cách mấy cũng không chịu nghe! Nếu chuyện này mà tới tai Hoàng thượng thì chàng không biết mình sẽ sống ra sao nữa. Quận chúa, Người muốn thần sống sao đây???
     _ Được rồi! Sư phụ sợ cái gì chứ? Sư phụ là sư phụ của con! Không ai dám làm gì sư phụ đâu!
     _ Thần lớn hơn Người cũng chỉ có mấy tuổi thôi nên... Nếu Người còn gọi thần là sư phụ nữa, thần sẽ không dạy y thuật cho Người nữa đâu!
     _ Được rồi được rồi! Không gọi nữa là được chứ gì! Cự Giải, ngươi có cần ta giúp không? - Ma Kết nhanh chóng thay đổi cách xưng hô.
     (Au: Bả thay đổi 180 độ luôn chứ tròu! @@)
     _ Người cứ ngồi yên là thần vui rồi, ha! Được rồi! Buổi học hôm nay kết thúc! Quận chúa có thể hồi cung nghỉ ngơi!
     _ Ra là ngươi đuổi khéo ta?
     _ Thần...
     Đang lúng túng không biết ăn nói ra sao cho phải thì bỗng dưng Nhân Mã xuất hiện với một cánh tay trầy trụa, chảy máu, khiến cho cả Ma Kết lẫn Cự Giải đều hoảng hốt.
     _ Nhân... Nhân Mã... Muội bị sao vậy? Có ai ăn hiếp muội sao?
     Ma Kết trợn tròn mắt, đưa bàn tay dịu dàng khẽ vuốt tóc Nhân Mã. Nghe Ma Kết hỏi, Nhân Mã chợt òa khóc, la hét om sòm khiến Kết và Giải được một phen hú vía nữa.
      _ Oa... oa... oa... Hu... hu... hic... hic... Muội không chịu đâu! Tỷ phải đòi lại công bằng cho muội! - Giãy đành đạch như cá mắc cạn.
     _ Được rồi được rồi! Có chuyện gì thì từ từ rồi nói! Băng bó vết thương trước đã!
     Cự Giải vội kéo Nhân Mã ngồi xuống ghế. Ây da~ Lâu ngày không có băng bó cho ai thật khiến cho chàng "ngứa tay" mà! Hôm nay, may mắn thay, có nàng Nhân Mã bị thương, vậy là chàng có dịp trổ tài rồi! Aizzzz... Nhớ nghề không chịu nổi! (Au: Tròu ou!!!!!! Ai tuyển em này vô làm thái y vậy tròu??? Sống có tâm dễ sợ hà!!! 😨)
      Cự Giải dịu dàng sát trùng vết thương cho Nhân Mã. Chàng cẩn thận lau sạch tất cả vết máu xung quanh vết thương. Thỉnh thoảng, Nhân Mã lại kêu lên một tiếng vì đau, Cự Giải vội nhẹ tay lại và nhẹ nhàng dỗ dành. Ây da~ Hai người này thật làm cho Ma Kết tủi thân quá mà!!!
     _ Tiểu thư, xong rồi!
     _ Đa tạ! - Nhân Mã nở nụ cười hồn nhiên khiến tim ai đó dường như ngừng đập.
      _ Nhưng, sao tiểu thư lại bị thương vậy? - Vừa dọn dẹp "đồ nghề", Cự Giải vừa dịu dàng hỏi.
      _ Ây~~~ Nói ra thật là tức chết mà! Tất cả cũng tại cái đôi nam nữ tình tứ đáng ghét kia kìa! Cái tên Nhị vương gia Song Song Tử Tử gì đó quả là rỗi hơi! Suốt ngày không có việc làm lại đi chọc gan tỷ tỷ của ta! Mà ngươi cũng biết rồi đó! Tỷ ấy ghét nhất là người khác làm phiền! Thế là một người chọc, một người rượt, tình tình tứ tứ đuổi nhau khắp hoàng cung! Ta là người vô tội mà cũng bị liên lụy nữa! Hắn ta cứ chạy, nàng ta cứ đuổi, cuối cùng là hai cái thây không biết từ đâu rơi xuống đè lên người ta! Đã vậy rồi còn phải chứng kiến cảnh hắn ta dỗ dành tỷ tỷ ta nữa chứ! Thật là... Hôm nay là ngày gì mà ta xui xẻo vậy không biết nữa...
     Nghe xong một tràng liên tù tì của Nhân Mã, Cự Giải chỉ biết cười trừ. Nàng ta xem ra cũng đáng yêu phết đấy chứ! Tính tình cứ y như trẻ con vậy! Bất giác, chàng lại phì cười vì sự ngây ngô ấy của nàng.
    _  Nè nè nè!!! Hai cái người này... dù có tình ý với nhau thì cũng phải kín đáo một chút chứ? Các ngươi xem ta là không khí à? - Sau một hồi bị quăng cục "lơ" vào mặt, mặt Ma Kết đã đen sầm lại, trán nổi ba vạch hắc tuyến.

     Gì chứ? Dám coi nàng không ra một kí lô nào à? Nàng nhớ rõ ràng lúc trước khi chân nàng bị thương, tên biến thái lưu manh Thiên Yết đã cõng nàng, còn bảo nàng là heo nữa cơ mà! Thế mà bọn người này lại dám xem thường nàng như vậy, coi như không có nàng ư?!

     _ Uầy... Tỷ lại ăn nói tầm phào nữa rồi! Đi thôi! Ta và tỷ về cung! - Nhân Mã vội nhe răng cười rồi kéo xềnh xệch con người tự nhận mình là heo kia về cung.

     _ Vậy... Người đi thong thả! - Cự Giải chỉ biết cười trừ, hướng mắt nhìn theo cánh cửa dần khép lại. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Mộng Túy lầu...

     Sau một hồi chè chén say sưa, lại vừa được thưởng thức điệu múa lụa có một không hai của đại mĩ nhân Mộng Túy lầu Song Ngư, Thiên Yết vội quay lại mục đích chính mình cần làm hôm nay. Chưa kịp mở miệng nói lời nào, Thiên Yết đã bị sát khí ngùn ngụt của Kim Ngưu làm cho có phần lo lắng. Chàng cũng thừa biết, lí do vì sao Kim Ngưu lại nổi giận như vậy. Nhưng vốn dĩ "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời" mà, phong cách làm việc của chàng là như vậy. Không thích nói ra trước bất kì điều gì, người khác muốn biết thì cứ chờ chàng hoàn thành xong sẽ rõ. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Chàng đưa vị Hoàng thượng đáng kính của Hoàng Đạo quốc tới tửu lầu lớn nhất kinh thành hẳn là có mục đích. Song, những hành động kì lạ không có lời giải đáp của Thiên Yết lần này lại khiến Kim Ngưu khó chịu. Rốt cục, chàng lại muốn giở trò gì đây?

     _ Chư vị công tử, chẳng hay chư vị có yêu cầu gì muốn Song Ngư làm không? - Song Ngư dịu dàng nâng bình rượu lên, rót đầy hai cái chén nhỏ đã cạn tự bao giờ.

     _ Hử? Yêu cầu? - Thiên Yết nhíu mày.

     _ Có thể yêu cầu Song Ngư hát, cũng có thể yêu cầu Song Ngư vẽ, bất cứ thứ gì hai vị thích! - Song Ngư khẽ mỉm cười giải thích, giọng nói ngọt ngào như mật rót vào tai.

     _ Nếu nàng đã nói vậy, ta cũng không ngại nói thẳng. Chả là hôm nay vị huynh đệ này của ta có phần bực bội trong lòng. Nếu có thể, ta muốn nàng làm cho huynh ấy có thể cười vui vẻ. - Thiên Yết cười nham hiểm và ngay lập tức, nhận được cái liếc sắc bén đầy phẫn nộ từ Kim Ngưu.

     _ Vị công tử này sao? - Song Ngư đưa mắt nhìn Kim Ngưu, bất giác lo sợ.

     _ Thiên Yết... - Kim Ngưu nghiến răng kèn kẹt.

     _ Sao? Nàng đồng ý chứ? - Thiên Yết bỏ ngoài tai sự hăm dọa của Kim Ngưu, tiếp tục công việc kì quặc của mình.

     _ Được, Song Ngư xin nhận lời. - Không chần chờ, Song Ngư khẽ gật đậu, đôi môi bất giác nở mộ nụ cười diễm lệ.

     Nàng vội gọi người chuẩn bị giấy, cọ và mực, hình như để vẽ tranh thì phải. Bằng một sự từ tốn, nhẹ nhàng vốn có, nàng ngồi  xuống chiếc ghế đối diện, đôi mắt nâu man mác buồn nhìn thẳng vào Kim Ngưu.

     _ Song Ngư xin mạnh phép hỏi Kim Ngưu công tử một câu, mong công tử có thể vui vẻ trả lời. - Song Ngư vừa nói vừa chậm rãi mài mực.

     _ Nàng cứ hỏi. - Thiên Yết đã thay Kim Ngưu trả lời trước khi con người đang bốc hỏa kia buông ra những câu nói khó nghe.

     _ Không biết, chàng đã có ý trung nhân của mình chưa nhỉ?

     _ Huynh ấy sao? Có rồi! Có rất nhiều nữa là khác! - Thiên Yết khẽ nhếch mép.Chàng biế hiện giờ, tên bù nhìn ngồi cạnh chàng từ nãy đến giờ vẫn đang nhìn chàng với sát khí cao vút.

     _ Vậy bây giờ, công tử có thể nghĩ về một trong số những nữ nhân mà người sủng ái nhất. Song Ngư xin phép được phác họa lại cô ấy.

     _ Phác họa chân dung một người chỉ qua trí tưởng tượng thôi ư?- Thiên Yết nhíu mày nửa tin nửa ngờ.

     _ Nếu chư vị công tử đâu=y không tin, Song Ngư xin được triển ngay bây giờ. - Song Ngư tự tin trả lời.

     _ Được. Mời.

     Từ đầu đến cuối, Kim Ngưu đều bị cái tên quốc sư đáng ghét đó khống chế. Hừ, Thiên Yết ơi là Thiên Yết! Ngươi có biết là ta hận ngươi đến tận xương tủy rồi không? Đợi đến lúc hồi cung, ta nhất định phải phạt ngươi thật nặng vì tội dám đem ta ra làm trò chơi như vậy!

     _ Hai vị, Song Ngư đã hoàn thành. Mời hai vị thưởng thức.

     Không nhanh không chậm, Song Ngư dịu dàng trao bức chân dung mình đã hoàn thành chỉ sau vài tích tắc. Cả Thiên Yết lẫn Kim Ngưu đều cảm thấy khá bất ngờ. Nhất là Kim Ngưu, chàng cứ thắc mắc không biết Song Ngư đã phác họa chân dung Bảo Bình ra sao.

     _ Phụt!

     Ngụm trà trong miệng của Thiên Yết bay thẳng ra ngoài khiến Kim Ngưu phải giật mình. Bất ngờ đến vậy ư?

     _ Ha ha ha!!! Quả là độc đáo! - Thiên Yết cười sảng khoái khiến Song Ngư mỉm cười hài lòng.

     Còn Kim Ngưu, chàng thật sự ngạc nhiên khi lần đầu tiên trong cuộc đời, trừ những lần đi chơi với Ma Kết, chàng được nhìn thấy Thiên Yết cười vui vẻ đến vậy. Hẳn là có gì đó bất thường rồi. Chàng nhận lấy bức tranh từ tay Thiên Yết, bất động...

     _ Đây là thể loại vẽ gì đây? Trông buồn cười chết được! - Kim Ngưu cũng cười, chuyện lạ có một không hai.

     Mà không cười thì cũng uổng! Bức tranh đơn sơ với một cái đầu tròn như quả trứng, một cái que mập ú ở giữa làm thân, thêm 4 cái que ốm nhách chĩa ra như cành cây làm tay và chân, à, còn có cả hai cọng tóc nhỏng lên hai bên nữa! Bức chân dung này quả thật là "kiệt tác"! Cũng không hiểu nổi trình độ hội họa của Song Ngư ở cấp độ nào mà lại có thể vẽ trang một cách trừu tượng như vậy! Nàng Song Ngư này, quả thật không hề đơn giản!

     Rầm!

     Cánh cửa phòng bị một lực mạnh tác động khiến phải bung cả chốt. Và con người xuất hiện sau cánh cửa ấy... không ai khác... chính là... BẢO BÌNH!

     _ LÝ KIM NGƯUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Thành thật xin lỗi các rds trong thời gian qua đã mất tích một cách không rõ nguyên nhân. *cúi đầu tạ lỗi* Hôm nay mị xin tạ lỗi bằng cái chap mới toanh bà bán tiết canh nha! Cả nhà cho trào pháo tay mừng mị trở lại đi ạ!!! *bung lụa* Hổm rày có ai đăng thông báo tìm trẻ lạc tên Tynnbaoboi không ạ? Chắc là có nên mị cứ hắt xì riết nè! Thiệt tình... Cuối cùng cũng xong thêm 1 chap! Tem đê tem đê!!! Mại dzo mại dzoooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

     Mong các rds sẽ tiếp tục ủng hộ! Kamsa~ <3 <3 <3

loading...

Danh sách chương: