12 Chom Sao Hoa Huong Duong Mang Ten Cau Chap 35 Hoang Hon

𝓼𝓾𝓷𝓼𝓮𝓉

🌻

Anh đã về nhà rồi đây, căn nhà với tường vàng và rất rất nhiều cây, bố giờ vẫn chưa bỏ niềm đam mê bất tận với cây cỏ nhỉ, cậu cười khổ. Bước chân vô nhà, chỗ nào cũng là cây, không phải cây cảnh cũng là cây có hương thơm, Đã lâu rồi căn nhà không có ai dọn, bụi đầy sàn nhà, lướt mắt qua thì hầu như chỗ nào cũng đã bị xâm chiếm vết tích để lại căn nhà đã lâu không dọn. Kiểu nhà của Tử Ca thuộc nhà nhỏ, vẫn đủ phòng khác như phòng bếp cũng như những căn phòng cần thiết như phòng ngủ, phòng vể sinh. Nhà vẫn giữ được màu sơn và nội thất, bát dĩa nằm gọn ghẽ, căn nhà im lặng đến lạ, cậu vẫn chỉ cười, nhìn một lượt rồi thở dài, thủ thỉ :

- đã lâu rồi nhỉ ?

Cậu bắt đầu liên tưởng tới một cậu bé chỉ mới 6 tuổi đang ngồi chơi xe lửa đồ chơi với vẻ mặt hồn nhiên trong sáng, bên cạnh là người phụ nữ hiền dịu xoa đầu cậu, đứng bên là người đàn ông ra vẻ dỗi hờn và một chút ganh tị nhìn đứa con trai và người phụ nữ đấy. Cậu còn nhớ, lúc đấy, khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời cậu.

.....

Cậu cầm cây chổi lên và bắt đầu dọn dẹp, đầu vẫn không ngừng thấy mới gần 1 năm mà đã dơ thế này rồi. Hên mà có mình về dọn lại căn nhà chứ không chắc trở thành căn nhà phù thủy trong phim chứ nhỉ ?

Cậu bật cười, vẫn giữ tâm trạng vui tươi, lâu từng ngóc ngách, tỉa từng chiếc lá, lau từng cái chén, quét từng cọng rác, lâu từng chỗ dơ. Lâu đi lâu lại cũng chục lần rồi, giờ nó sáng bóng không khác gì gương, thấy bản thân phản chiếu ở sàn nhà, vuốt tóc tự luyến khen :

- ối giời, ai mà đẹp trai thế này ? À mình, thế này thì không làm người mẫu hot boy cũng phí, xời xời, đẹp trai là một cái tội, mình xứng đáng bị chém đầu vì đẹp trai quá mức !

🌻

Khoảng thời gian này đúng là chán thật, cậu nằm dài trên ghế sofa, tay lót làm gối đỡ đầu, mắt trực tiếp hướng về trần nhà, cây cối nhiều, có cửa sổ nên không khí mát mẻ trong lành lắm, trên đầu tủ tivi còn đặt một chậu hoa tử đằng, có mùi hương ngọt không bị gắt, mang đến cảm giác thoải mái với những cơn gió thoáng qua mang theo mùi hương. Không khí này đọc sách coi tivi hay chạy deadline là đỉnh nhất, thông thả đầu óc. Công việc nhà cũng đã làm xong, cơm đã nấu, đã dọn ra, chỉ cần mở ra ăn. Thế nhưng Song Tử vẫn nằm đấy như đợi chờ điều gì, nhà cửa sạch sẽ không còn hạt bụi. Những kí ức tự động ùa về như một đoạn phim ngắn mà cuộc đời cậu đã chứng kiến.

Tháng 1 : cậu bước chân lên thành phố, lơ ngơ đến nực cười của cậu khiến người ta biết ngay dân khác mới lên.

Tiếp theo là các tháng sau đấy, cậu nhận lớp, gặp bạn gặp bè, gặp trường lớp, gặp drama của thằng Dương, sự thật, cậu học dưới đây không phải là không có bạn, nhưng lớp cậu chia bè chia phái, gồm 3 tầng lớp chính :

Tầng lớp 1 : chỉ những đứa học giỏi, xinh đẹp

Tầng lớp 2 : những con người bình thường

Tầng lớp 3 : học không mấy hay, cá biệt

Cậu là tầng lớp 3, tuy không phải là ngu nhất lớp nhưng việc chia theo tầng lớp thế này làm cậu không hài lòng, những đứa tầng lớp trên sẽ đi nói xấu đứa lớp dưới. Suốt những năm cấp 2 đến năm lớp 11 thì cậu đã chịu trong tình cảnh này, hên gặp được lớp 12 của các sao, mới được nửa năm mà đã gắn kết, ai cũng bình đẳng như ai, không có việc nói xấu này nọ khiến bản thân cậu muốn gặp mọi người sớm hơn, muốn mình gắn kết nhiều năm hơn, nhưng chỉ được lớp 12 này thôi, sau này mỗi người mỗi nơi rồi.

Chẳng biết định kỳ của năm lớp 12 trường ta ra sao, nhưng lâu lắm cũng chỉ hai năm, ra đời mọi người mọi nơi, mọi công việc, sợ không còn nhớ tới kỉ niệm gắn bó của kì cuối cấp này.

Tuy Song Tử trẻ con nhưng anh đôi lúc vẫn nghĩ nhiều chuyện mà đến cả người lớn không nghĩ tới. Trong lớp, ngoài Kim Ngưu nghĩ tới vô vàn bức tranh màu hồng với Khanh thì Song Tử cũng không ngoại lệ, mỗi khi cảm thấy chán nản thì từ trạng thái trẻ con lại quay xe suy nghĩ về tương lai còn hơn Bạch Dương nữa. Nếu nói về chỉ số tính chuyện xa xôi thì về top 1 phải là Bạch Dương, Kim Ngưu, Xử Nữ rồi tới anh. Mà một khi đã nghĩ là xa tít tận chân trời.

.....

Không gian im lặng thế ? Cậu vội ngồi dậy, từng bước đi đến phòng ăn, đồ ăn cũng đã hơi nguội làm đôi mắt kia rũ xuống, tâm trạng khác lạ, không biết rõ là cảm xúc gì, nhưng nó bồi hồi, nó tẻ nhạt, nó... Nó như 1 màu xám, buồn chán. Cậu bỗng nhớ tới cái điện thoại, đầu bỗng nghĩ tới lớp, hào hứng nhấc điện thoại lên, ánh sáng điện thoại hiện lên, vào group lớn, gõ tin nhắn "tụi mày ơi" rồi định gửi đi, nhưng cậu khựng lại , rồi xóa hết tin nhắn đi, tắt điện thoại, thở dài thủ thỉ :

-" giờ này bọn nó đi chơi với gia đình hết rồi, còn ai để ý tin nhắn của mình nữa đâu !"

Đảo mắt nhì xung quanh xem có gì chơi không, tính Tử Ca dễ chán, một ngày mà chỉ nằm trên giường không làm gì hay lăn ra ngủ như ai kia trong lớp thật sự là một cực hình đối với cậu, muốn hành hạ cậu ta ? Đơn giản thôi, cứ nhốt cậu ấy ở một mình trong phòng chẳng có việc gì làm thì bạn đã hoàn thành việc đấy rồi đó. Đồng tử của anh cứ lướt qua chỗ này lại dạo qua chỗ khác, tự hỏi còn gì để chơi không ? Không, mọi thứ nhạt nhẽo lại chẳng chơi được thứ gì, mấy lọ chai gội đầu sữa tắm cậu đều vinh dự cho chúng được làm vật thí nghiệm đầu tiên của nhà bác học Song Tử này. Xà bông rửa chén? Hmmm, chơi hết mẹ đánh chết.

-" Áaaaaaaa ! Cái gì mà chán vậy nè !"

Cậu vò đầu, lòng không khỏi thấy bồn chồn, nhưng chỉ được 2 phút, cậu lại trầm hẳn, lắng nghe, hình như có tiếng bước chân? Cậu dần nở nụ cười, hình như là mẹ về, Tử Ca định chạy ra đón mẹ, thì cái tính cũ lại trỗi dậy, mới cười đầy ẩn ý rồi đứng nép vào bước tường bên cạnh, theo ý đồ của cậu ta thì mẹ sẽ vô nhà và mình sẽ nhào ra hù mẹ, ôi thật trẻ con mà, thế mới là tính cách của anh chứ.

-" hử ? Nhà sao tự nhiên sạch thế này ?"

Một giọng nói không trầm cũng chẳng cao, nó có vẻ khá bất ngờ, người phụ nữ với mái tóc đen cột đuôi ngựa cao, phần mái thuộc kiểu layer máy bay, đôi đồng tử vàng nhẹ ngơ ngác nhìn xung quanh, nhà cửa sạch sẽ, cơm nước đã nấu, chén đĩa không hạt bụi, bà ấy nhíu mày :

-" có phải trong truyện tranh đâu mà có cô Tấm chứ ?"

Lúc này tên Song Tử kia che miệng cười khúc khích thích thú với biểu cảm ngơ ngác của mẹ, giờ cậu là chàng Tấm nhé

Hmmm

Bà ấy chỉ đứng đấy nghĩ ngợi một lúc, rồi cũng tặc lưỡi cho qua, để chiếc túi xách lên bàn, từ từ mở mân cơm ra, đồ ăn theo phán đoán của bà thì nấu lâu rồi, có cá có canh có trứng chiên và thịt nữa ư ? Bà lại thấy lạ, nay mình có đi chợ đâu nhỉ ? Đồ trong tủ lạnh thì cũng chẳng còn gì, mẹ Tử Ca đi làm xa, hiếm khi về ăn cơm, lúc nào cũng chỉ cơm ngoài hoặc cơm công ty, ai dân văn phòng sẽ hiểu. Mẹ cậu chỉ nhâm nhi ăn vài miếng thịt nhưng có chút dè chừng, bên cạnh là khăn giấy và ly nước, có chuyện gì thì nhổ ra kịp,với người trải qua bao nhiêu năm lăn lội ngoài kia, trải qua bao cửa ải cuộc đời, giờ tuy không phải bà nọ gia tài bạc tỷ để người ta ám sát như trong phim hay gì, nhưng lòng người khó đoán, mặt cười cười nói nói chứ biết đâu tâm cam người ta thế nào ?

Thôi coi nhiều phim kiếm hiệp quá rồi, bớt ảo

Cơ mà cũng ngon đấy chứ ? Người phụ nữ đó tròn mắt khi thấy hương vị của miếng thịt, đậm nhạt vừa đủ, hơi cay chút và xíu mặn hình như chút đường nữa, nhưng mà, vẫn có chỗ bị khét, khét đen luôn, bên thì hoàn hảo và rất ngon, bên còn lại thì... Nhưng mà, nó cũng khác đặc biệt với bà ấy, bỗng bà bảo :

-" học về đấy hả con, sao không ra đây ăn mà trốn thế ? "

-" ahaha, mẹ con vẫn là nhất mà !" - Cậu con trai bước ra, khuôn mặt hớn hở mĩm cười, đi đến cạnh mẹ, xoa xoa bóp bóp lưng lấy lòng, vui đến nở hoa, nịnh - " mấy nay nhìn mẹ trẻ hơn à nha !"

-" thôi bớt đi ông, nịnh là giỏi !" - bà ấy nhắm mắt thở nhẹ, như đã quá quen với việc này, hỏi -" muốn gì nói lẹ !"

-" Bà Vương cứ bị sao í, có cậu con trai mới từ thành phố về mà không vui đi, sao lại ngồi đấy thế, buồn quá à !" - Song Tử rũ mắt làm nũng, giọng ngọt ơi là ngọt bảo -" thế này buồn chết tôi mất thôi ~"

-" eo gớm quá ông ơi !" - Bà Vương đẩy mặt cậu con trai ra, giả vờ hành động như ói, bảo -" đi học có người yêu rồi à sao sến thế này ?"

-" hử ? Đi học là đi học còn yêu đương là chuyện yêu đương, sau này lên đại học người ta phát người yêu cho !" - Tử Ca trả lời hồn nhiên làm bà Vương bật cười khẽ, rồi ba hoa -" với lại đâu phải chỉ có người yêu là sến đâu ! Con nè, yêu mẹ lắm nên mới sến thế thôi ! Chứ trên trường lớp con nghiêm túc lắm nhé "

-" nghiêm túc gì ? " - bà hỏi, vẻ mặt ngạc nhiên -" nghiêm túc học hay nghiêm túc ăn chơi ? Ồ, nghiêm túc yêu đương hả ?"

-" Mẹ !!!!" - cậu trai đấy hết nói ngọt ngào nữa, làm mình làm mẩy giận dỗi -" hức, mẹ không thương con !!"

-" thôi thôi, tao đùa tao đùa !" - bà Vương khẽ thở dài với tính nết cậu con trai đã lớn mà vẫn trẻ con này ,nhưng vẫn không nỡ trách, ba phần bất lực tám phần nuông chiều mà không lấy nổi ánh mắt nhìn đứa con, giọng đầy buồn tuổi -" tao già thế này rồi mà có đứa con vẫn còn trẩu tre thế này, sao mà ra đời được hả con ?"

-" mẹ cứ nói thế !" - Tử Ca nhẹ giọng, khoang tay dỗi hờn như một đứa trẻ, nói -" mẹ làm thế con buồn !"

-" thôi ông ơi, nghe chú 2 bảo bảng điểm trong lớp cũng không khá mấy nhỉ ?"

-" à à, do lỗi kỹ thuật thôi ấy ạ"

-" thôi bớt ! Nay về, muốn đi qua nhà cái Diệu chơi không ?"

-"....." - Cậu im lặng một hồi, rồi lắc đầu -" không ạ, cái Diệu giờ con cũng chẳng chơi mấy !"

-" sao thế ? Hồi trước nhớ dính nhau lắm mà ?"

-" thì đó là hồi trước, giờ là hồi này, khác nhau mà "

-" cảm nắng bạn nào trên lớp hay gì mà giờ lạ thế ?"

-" Mẹ ! Không có ai hết á, cứ chọc con hoài !"

-" thôi chứ ông anh thích làm gì ?"

-" ngắm hoàng hôn đi mẹ ! "

-" hoàng hôn ?"

-" mẹ không nhớ sao ? Vào tháng 1 đấy !"

🌻

-" Mẹ Mẹ !!!" - cậu thanh niên với dáng người cao lớn, mảnh khảnh chạy vào nhà mà quên chưa đóng cửa nhà và chưa bỏ dày ra cơ, hớn hở cầm tờ giấy trên tay chạy một mạch vào nhà như có tin gì động trời lắm

-" gì cơ ? " - người phụ nữ đang đọc báo và ngâm chút trà thư giãn thì nghe cậu con trai gọi mình, nhíu mày hỏi, thanh niên thấy thế liền chạy vào ngay, nói nhanh đến nổi khiến bà không biết đang thốt lên từ gì, hỏi -" cái gì mà hấp tấp thế hả con ?"

-" m-m- mẹ c-c con đỗ trường lớn rồi mẹ !!!!" - Từng câu từng chữ của cậu con trai làm người phụ nữ tròn xoe mắt long lanh mắt, như có một cảm xúc gì khó tả, cơ miệng cứng đờ chỉ có thể nói rất nhỏ trong miệng, cảm giác lúc này hỗn loạn lẫn vui sướng pha chút ảo giác, thấy mẹ vẫn như thế có biểu cảm không tin, cậu mới giơ tờ giấy lên, đọc rõ từng chữ, lưu loát và rất to :

-" mẹ nghe nè GIẤY BÁO TRÚNG TUYỂN TRƯỜNG THPT ZODIAC SKY EM SONG TỬ 11B !"

-" Đ-đưa đây mẹ mày xem nào !" dường như không tin vào mắt thấy tai nghe, dù chữ nào chữ đó cũng nằm to tướng trên giấy, chữ ký con dấu giấy trắng mực đen rõ ràng, trong nhóm lớp của con cô giáo chủ nhiệm đã đích thân gửi tin nhắn chúc mừng, lướt Facebook thấy pade trường Song Tử đăng cái tên trúng tuyển có tên con trai nữa cơ, nhưng mà tính bà lại không tin, cũng ầm ừ cho qua chứ không mấy hi vọng vào đứa con khờ khạo của mình, giờ bằng chứng trước mắt làm cử chỉ bà rung rung xúc động, không dám tin mà lấy cái kính trên bàn đeo vào, đọc đi đọc lại, rõ ràng không thiếu một chữ, mới nhìn tờ giấy rồi quay sang nhìn thằng con đang cười toe toét, mặt chảy mồ hôi như không tin vào mắt mình, miệng há lớn mà không ngậm lại được, lắp bắp -" m-m- mày được vào trường này cơ á !?"

-"hehe, con mà lị !" - chàng trai đó chóng nạnh rất oai, mặt tự hào về bản thân, đầu không quên nghi ngờ bản thân thật chất là một người có tài cao mà giấu, kiểu giống mấy nhân vật chính trong anime vậy, mới đầu tưởng yếu chứ vô trận bật mode liền, ơ thế mình là thiên tài đời thật à, ôi tự hào quá tự hào quá ~

-" chắc chắn có hiểu lầm rồi, 11 năm mày học sinh trung bình mà cũng trúng tuyển được á !? H-hoan đường mà !" - bà vẫn không tin, chắc chắn tờ giấy này làm giả chứ không thể nào con trai mình lại trúng vào trường cao, cố gắng bình tĩnh uống ngụm trà nhưng tay run run cầm không nổi cái ly, bà giờ như cái máy.

-" mẹ, bằng chứng  có đủ mà !" - Tử Ca làm ầm lên, bắt đầu múa chân múa tay, hờn dỗi đến nổi đỏ cả mặt -" mẹ tự hào về con mới phải chứ ! Kiểu như đi khoe với bà Lâm chẳng hạn !"

-" cớ sao mẹ phải đi khoe với bà ấy ?"

-" mẹ không nhớ sao ? Kì học năm ngoái con bà mới được có học sinh giỏi thôi mà khoe cả xóm rồi, ờm kiểu như ...-" Song Tử chu mỏ, vẻ lại nét mặt của bà Lâm hàng xóm, mắt hếch miệng chuột, giống như suneo trong Doraemon, bác này là có tật khoe khoang, hở xíu là khoe lại được trời sinh cho cái tính hơi - à không rất tự cao, anh bảo -" bà í nói như này nè "

-" con tôi năm nay học sinh giỏi  đấy ~ nghe bảo đứng nhất lớp luôn cơ, thế Song Tử nhà chị nghe bảo học 11B nhỉ ? Ô lớp thường à ? Chả bù cho con tôi 11 năm lớp chọn, lại có tài thêm cái khoảng xinh hơn người, ôi nhà tôi phúc lớn quá ! Thế thằng cu nhà chị năm nay học sinh gì ? À mà chắc trung bình như mọi khi chứ gì, đúng rồi nhà chị sao so được với nhà tôi, hố hố !"

-" con nghe được à ?" - bà Vương nhíu mày

-" lúc đó con đang nghe nhạc trên lầu, vô tình ngó xuống thấy bà ấy sang chơi mà mặt tự cao là biết có điềm rồi, nên con nép sau hành lang nghe lén "

-" Song Tử ? Từ khi nào mẹ dạy con đi nghe lén người lớn nói chuyện vậy ?"

Không khí có vẻ hơi căng thẳng, bản thân anh biết đã nói điều không hay, đôi đồng tử mẹ đã nhìn trực tiếp vào mắt anh, mặt nghiêm túc, lúc này không còn dáng vẻ người mẹ hiền từ hài hước lúc nãy, người ngồi đây ra dáng người đàn bà quyền lực hơn. Và anh cũng biết, khi mẹ nhìn vào mắt ai đấy là chính xác đang nói chuyện, rất nghiêm túc, mà một khi mẹ đã như vậy, mọi cử chỉ hành động phải thận trọng, bà ấy ít khi như thế, mà đã như thế thì khó mà thoát được. Với tình cảnh này, chỉ có hướng nhìn vào mắt mẹ chứ không láo liên đánh trống lảng được. Cậu nuốt nước bọt, dùng tông giọng trầm, mặt không còn vẻ cợt đùa, nói :

-" Vâng ! Cái này con sai, thật sự xin lỗi mẹ ạ ! Con sẽ tự viết bản kiểm điểm, mong mẹ tha lỗi, lần sau, à chắc chắn không có lần sau đâu ạ "

Mặt bà Vương có vẻ bớt nghiêm hơn, có lẽ anh sẽ bớt áp lực hơn một chút.

-" cái này không phải là mẹ không khoe hay thất vọng về con cũng  như nghi ngờ con !" - Bà uống tác trà, nhẹ nhàng nhắm đôi hàng mi nhưng vẫn để lại khung cảnh kiêu hãnh của một quý cô -" nếu mà mẹ đi bê rao khắp cõi, thì chẳng phải mẹ sẽ thành bà Lâm số 2 sao ? Không cần cả thế giới biết, chỉ cần mẹ và con, đơn giản nhưng lâu dài "

-" con xin ghi nhớ "

- " khi nào đi ?"

-" hmm, 6 tháng 1 thì phải "

-" muốn thưởng gì không ?"

-"..... C- con có thể mua một buổi..."

-" nói to lên "

-" một buổi ngày nghỉ của mẹ .. Đ-để đi ngắm hoàng hôn được không ạ ?"

-" trong khi còn vô vàn những món quà giá trị khác, sao lại chọn thứ như vậy ?"

-" um.. Do con muốn được một lần thấy 1 khung cảnh của thiên nhiên ban tặng thôi "

-" ủa thế là chỗ mình không có hoàng hôn hả ?"

-" không phải ! Ở biển cơ, mẹ biết biển land of light chứ, nó cũng ở gần đây thôi, con muốn đến đấy..."

-" gần đây sao ? Nghe cái tên biển gì mà sang thế ?"

-" thì đấy, vùng đất ánh sáng lận cơ mà, tên sang vậy thì không lí do gì mà người ta ca tụng vùng biển này cả, thử hỏi, một vùng biển xấu có ai đặt cái tên sang thế không ? "

-" Song Tử! "

-" Dạ ?"

-" mẹ nói đi nói lại rồi cơ mà ? Không có vùng biển xấu, mọi thứ trên đời này đều không xấu, chỉ là con chưa thấy mặt tốt của nó thôi "

-" Vâng"

-" mấy ngày nữa mẹ đi công tác, sợ không kịp về vào mùng 6 nên..."

-" con hiểu..."

-" ... Đừng buồn, khi nào hè về, mình đi nhé ...?"

.
.
.

-" đó mẹ nhớ chưa ? " - quay lại thực tại, vẫn là khung cảnh vẫn là hai nhân vật và không có gì thay đổi, chỉ có vẻ mặt của cậu như bị ai đó chọc giận, bực đến đỏ mặt dậm chân xuống đất vài cái rồi phòng má, thủ thỉ -" mẹ còn ngoắt ngoéo với con nữa cơ mà "

-" ờmmm... ? " - Bà Vương ngơ ngác khi nãy giờ không nghe được cậu con nói gì, thật thì cậu kể nhanh như gió, bà cứ nghe bà la bà la chứ nghe được từ nào đâu, nên ngơ ra.

-" ahuhu, mẹ thất hứa mẹ thất hứa !! " - vừa giận mà không làm gì được, cảm xúc đến với cậu bất ngờ làm trạng thái giận dỗi đến bật khóc, không màn sĩ diện của người con trai đã lớn mà lăn đùng ra đất làm nhũng, khóc òm như một đứa trẻ.

-" thôi đi cái thằng này, đi là đi được chứ gì, bày đặt ít thôi "

-" yeh yeh, để con đi xếp đồ !" - Song Tử nhảy cẫng lên, mặt vui sướng cùng đôi mắt lấp lánh như sao, chạy nhảy đi ra ngoài với nhiều sự mong chờ trong lòng.

.
.
.

-" xong chưa con ?"

1 tiếng sau, khi mà chính đôi tay cậu sắp xếp quần áo cá nhân của hai mẹ con, thứ nào thứ đó gọn gàng ngăn nắp trong vali, lên kế hoạch đi đâu chơi ở gần bờ biển, tra cứu xem khách sạn nào uy tín an toàn, đi xe khách hay xe taxi, tầm mấy tiếng là tới, thủy triều lúc nào lên, chụp gốc nào đẹp, tư thế sống ảo thế nào mới sang, đồ ăn đặc sản gì ở đấy,  có rắn biển hay động vật nguy hiểm không, có an ninh không, những lưu ý khi ở land of light, có luật lệ nào cấm, cần có những gì, nên tuân thủ những gì, mang ốc biển về được chứ ? tất cả, từ đồ ăn tới đồ uống, từ động vật đến sinh vật, từ những điều to lớn đến nhỏ nhặt như đầu que tâm điều được Tử Ca đi chăm chút từng chút một, kiểm tra đi kiểm tra lại, viết điều cần nhớ ra giấy, các quán ăn ngon đảm bảo vệ sinh an toàn cũng được anh đây chọn lựa kĩ càng dù không biết có ăn hay không. Nãy về nhà dọn nên nhà cũng để được 3-4 ngày, an toàn xóm cũng tốt, ít ăn trộm nên đi lâu cũng không sao, vì sợ số tiền mẹ không đủ, nên cậu bưng luôn con heo đất tiết kiệm năm lớp 8 đi theo.

Tính Tử Ca dù không phải tiết kiệm từng đồng nhỏ nhất như Bạch Dương, đồ ăn nào trên 170 ngàn than đắt, cậu thì tính phóng khoáng từ nhỏ nhưng cũng không tới nổi hoang phí, bà Vương dạy con cũng hay, tiền tết không bao giờ đụng vô một đồng ,bởi thế nên anh ta luôn tiết kiệm từng năm một, tiền sách vở hay đồ dùng cần thiết đều lấy từ tiền tiết kiệm ra, tính khá giống lớp trưởng, nhưng khó khăn cậu cũng sẵn sàng đưa hết tiền giúp. Mỗi một năm điều nuôi được 1 con lợn béo, đã trải qua 19 năm trời, 19 con heo con nào cũng hồng hào căng đầy tiền trong bụng, vào trường nhờ học bổng nên để hết 16 con ở nhà, lấy 3 con đi sinh hoạt phục vụ nhu cầu thiết yếu ở thành phố, tiền dư không sài thì nuôi thêm mấy con nữa. Nhà anh ta thì mẹ tự lo cái ăn cái mặc được, tiền lương đủ nuôi thân khỏi cần gửi hay phiền lo điều gì về cha mẹ.

-" xong rồi xong rồi, đi thôi  !"

Tử Ca phấn khởi, không quá cầu kỳ về ngoại hình, đơn giản là áo phông trắng với quần jean đen, mấy bộ đồ thoải mái dễ hoạt động thế này mới là gu của anh. Bà Vương vì không lo gì về đồ đạc nên cũng có thời gian để chăm chút cho bản thân, một chút son thôi cũng đủ để bà tạo ấn tượng với người ta rồi, dù nay đã ngoài 50 nhưng  con lớn công việc ổn định nên chăm sóc cho bản thân rất tốt, vì biết mình không phải là cô cậu trẻ nữa, nên bà ấy cũng chỉ mang đồ thoải mái thôi, quần giả váy mày xanh với áo phông là được, bà chắc là đại diện của câu :

Gái một con trông mòn con mắt

🌻

Vì đã lâu mới được đi chơi cùng con trai cũng như ngược lại, cả hai mẹ con vui vẻ và tràn đầy năng lượng sống, đi trên xe taxi, cả hai người luôn tỏa ra một luồng không khí náo nhiệt quá mức, nhưng vì bác Tài mới bị vợ dỗi nên vẻ mặt bác ấy không mấy hòa nhập vào không khí này, ngược lại càng thấy stress  hơn.

.
.
.

-" mẹ ới ! Món này con nhường mẹ ăn trước ạ !"

.
.
.

-" con con, lại đây chụp cái ảnh về mẹ up đăng Facebook "

-" vâng, mẹ ngồi xuống rồi đưa tay lên đi, kiểu đang che nắng ngấm mây á, cười lên con chụp nè, 1 2 3!"

.
.
.

-" con này là cua gì ấy nhỉ ?"

-" cua biển á, mua không, ăn cho biết "

-" vâng "

.
.
.

-" mẹ ơi, dừng lại chút nhé, con mua quà lưu niệm "

-" ừ, mua đi sẵn mẹ cũng lựa vài món đi đú đởn với con Linh "

.
.
.

-" mẹ ơi, vòng tay này hợp với mẹ nè "

-" cái vòng tay thứ N mẹ mày thử rồi đấy con "

-" không sao hết, con thấy đẹp, bác ơi tính tiền với "

-" tiền đâu, tao không trả đâu "

-" yên tâm, con tặng"

.
.
.

-" nhiều khách du lịch quá nhỉ ? "

-" do đây địa điểm nổi tiếng mà "

-" uầy, lỡ bị mất cắp thì sao ?"

-" mẹ khỏi lo, ở đây người dân với khách du lịch thật thà, ít mất cắp lắm "

.
.
.

-" nước gì lạ quá nè ?"

-" nước này đặc sản ở đây á mẹ, mua về dùng đi, nghe bảo tốt lắm"

.
.
.

-" Ể, mua cái kính này sống ảo hợp phết ~"

-" thế mua hai cái nhe "

-" okay luôn nè, bữa nay mẹ vip giữ "

-" mẹ mày lúc nào chả vip"

.
.
.

Hoàng hôn dần buôn xuống, ánh sáng vẻ vang rọi một vùng trời lớn, mặt nước nhờ đó mà tỏa sáng hơn bao giờ hết, chiều rồi nên có gió, gió hiu hiu thật sảng khoái, nó mang lại cảm giác thoải mái, từng cơn gió khẽ thổi qua từng tất da thịt, gió nhẹ làm mái tóc của cả hai nhẹ nhàng bay theo, khung cảnh hùng vĩ đến mê người, không chỉ riêng mình mẹ con anh đến biển này chơi, mà còn rất rất nhiều bạn trẻ từ mọi miền đất nước đổ về, ai mà chả nghe báo chí truyền thông đưa tin về vùng biển này chứ, qua ảnh chụp đã mê, ai ngờ ngoài đời thật lại còn mê hơn.  Gió nhẹ, ánh chiều tà cùng làn sóng đánh vào bờ, nhẹ nhẹ mà mạnh mẽ. Xung quanh có vài bạn trẻ và đôi ba cặp tình nhân, ai cũng im lặng khẽ nở nụ cười chiêm ngưỡng vẻ đẹp này, bỗng, bà Vương nói nhỏ :

-" con biết không ? Vào 20 năm trước, ông ấy đã cầu hôn mẹ ở một bãi biển, cũng đẹp bằng ở đây vậy "

-" Vâng, con biết "

-" ông ấy còn bảo, sau này con trai mình mà có cầu hôn ai, thì nhớ lựa cho nó bãi biển nào đẹp đẹp mà cầu hôn "

-" vì sao vậy ạ ?"

-" sóng như tình yêu, người ta ví von rằng sóng mạnh, tình yêu mãnh liệt, nhưng không có nghĩa sóng nhẹ là nhạt nhòa, sóng nhẹ tựa cho tình cảm nhẹ nhàng, yên bình, dành cả một lòng cho đối phương, đặc biệt, vào lúc hoàng hôn hay Bình Minh, ánh sáng của bầu trời tựa như tình cảm không thể phai nhòa của đối phương, giống như lời thề dưới ánh sáng của bầu trời về việc tri kỷ trọn đời vậy "

-" con sẽ ghi nhớ "

.
.
.

Mấy nay do hơi bận bịu vài thứ cũng như bị ép đi làm mấy thứ lặt vặt ở trường nên ra chap hơi chậm trễ, xin lỗi vì điều này :<

Biển land of light là một bản sao mình mượn ý tưởng từ biển vô cực ở Thái Bình ạ

loading...