Chương 7< Lễ hội>

( Ảnh anime của Bảo Bình)

Chương 7: Lễ hội.

Xử Nữ chạy thật nhanh về nhà. Thật may quá, mấy người khác cũng về hết rồi nên không ai nhìn thấy cảnh nói chuyện giữa Bảo Bình và Xử Nữ. Đi lên phòng, chốt chặt mọi cánh cửa lại. Xử Nữ ngồi thụp lên gường, thu mình lại một góc, cô cũng chẳng buồn bật đèn. Lúc này tâm trạng của Xử Nữ vô cùng hỗn loạn. Nhìn bề ngoài lạnh lùng và mạnh mẽ thế thôi nhưng bên trong lại....rất sợ hãi. Xử Nữ thề là nếu không nhanh chóng quay về thì có lẽ tên Bảo Bình đáng ghét đó đã phát hiện ra bí mật của cô rồi. Đến giờ cô vẫn còn cảm nhận được luồng sát khí ghê rợn của hắn kìa. Rốt cuộc hắn là cái thứ gì vậy, có thể khiến cho người khác kinh sợ mình.

- Bảo Bình là cái thứ gì vậy. Không được, mình không được sợ hãi, hắn sẽ không làm gì mình đâu. Mạnh mẽ lên nào! Mình có phép thuật mà...

Nói ra cũng chẳng tự hào gì. Phép thuật của Xử Nữ đâu thể thực hiện điều cô muốn một cách dễ dàng, phải trả một cái giá nào đó thì may chăng mới được. Ấy thế mà cô tìm mọi cách để làm tên Bảo Bình đó chết đi mà có được đâu, dù đã giao ước là sẽ trả bằng bất cứ giá nào nhưng có lẽ phép thuật không chấp nhận yêu cầu đó rồi. Bây giờ gặp lại nhau rồi, trận chiến đã thực sự bắt đầu. Từ giờ phút này, tuyệt đối không được phạm bất kì sai lầm nào. Những con người nào đã lấy đi thứ gì đó của cô, cô sẽ bắt họ trả lại gấp đôi.

Trong một căn phòng tối, bóng trắng khẽ dài ra trong bóng đêm tối tăm. Đôi mắt tím sáng rực tràn ngập thù hận. Ma khí.
_____
Cũng trong đêm hôm đó, trên một sân thượng của một tòa nhà cao ốc. Một chàng trai tóc xanh bay phất phới trong gió. Vẻ bề ngoài lãng tử của anh ta nhìn như có vẻ đang hồi tưởng về một điều gì đó. Mơ hồ nhưng rất thật.

Trong cái quá khứ ấy, Bảo Bình đã gặp và thích một người con gái tên Tiểu Xứng. Từ trước đến nay cậu luôn bị lũ con gái bao vây, hâm mộ nhưng cậu chẳng hề chú ý đến một lần. Đó là một ngày khó có thể nào quên. Bảo Bình đang đi trên đường, với vẻ đẹp hút hồn của cậu khiến mọi cô gái xung quanh phải chú ý.
Nhưng, có duy nhất một người chẳng thèm nhìn cậu. Cô gái ấy mang thân hình mảnh dẻ cùng bộ váy toát lên vẻ gì đó cao sang và quý phái. Bảo Bình lặng lẽ đi đằng sau nhìn cô. Đột nhiên có thứ gì đó rơi xuống đất từ chiếc túi nhỏ xinh của cô. Chạy lại cầm nó lên, thì ra là thẻ học sinh. Cậu toan chạy tới đưa cho người con gái ấy nhưng chẳng thấy bóng dáng đâu. Đứng nhìn chiếc thẻ. Cô gái ấy tên Tiểu Xứng, cùng tuổi với cậu nhưng học khác trường. Trong lòng cậu dâng lên một niềm vui khó tả, lần tới cậu sẽ tìm cô và trả lại chiếc thẻ, tiện thể gặp mặt luôn. Ngày hôm sau, tan học, cậu đến thẳng ngôi đó. Đập ngay vào mắt cậu là hình ảnh cô gái Tiểu Xứng đi cùng một chàng trai mặc áo sơ mi trắng trông thật điển trai. Hỏi ra mới biết đó là Song Ngư. Một sự đố kỵ xảy ra ngay trong tâm trí của Bảo Bình. Cậu muốn tách hai người đó ra. Chuẩn bị một kế hoạch sẵn trong đầu, bắt đầu thực hiện nó. Lựa lúc Tiểu Xứng đi một mình, Bảo Bình liền chạy tới vờ như tình cờ gặp liền trả lại tấm thẻ rồi tiếp cận. Không chỉ có vậy cậu còn lợi dụng các mối quan hệ của mình để chuyển tên Song Ngư đáng ghét đó đi thực tập sinh để khỏi phải gặp Tiểu Xứng nữa. Như vậy Bảo Bình có thể thoải mái ở bên tiếp cận với Tiểu Xứng, biến cô thành bạn gái mới của mình.

Nhưng...hiện thực lại quá trớ trêu, trong lúc Bảo Bình có công việc đột xuất phải rời khỏi thành phố Zodiac bảy ngày. Trong bảy ngày đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà ngay hôm cậu trở về đã nghe tin một nữ học sinh nhảy lầu tự tử. Cô gái đó chính là Tiểu Xứng. Định mệnh thật ngang trái, Tiểu Xứng chỉ vừa mới chấp nhận cậu sao lại... Thật không thể tin nổi. Bảo Bình quyết tìm ra sự thật về cái chết của Tiểu Xứng. Cuối cùng kẻ bị tình nghi nhiều nhất vẫn là Song ngư. Nghe nói hắn ta đã biết được chuyện Bảo Bình cặp với Tiểu Xứng nên đã hạ thủ...Và rồi bây giờ hắn biến mất. Điều kì lạ ở đây là tất cả mọi người đều không biết tới cái tên Song ngư, như kiểu hắn đã biến mất khỏi thế giới này vậy. Chuyện ma quỷ gì đang xảy ra vậy. Cậu không thể biết được.

- Người duy nhất biết được bí mật này chỉ có Xử Nữ mà thôi. LNếu biết được có lẽ mình sẽ được " giải thoát"...- Bảo Bình thở dài trong vô vọng.

Dường như chính cậu cũng đang che giấu một bí mật nào đó không thể nói ra. Bóng đen khẽ dài trên nền sân thượng trắng xóa. Ánh mắt ánh lên một tia lửa xanh. Sát khí.

Hai con người, một tối một sáng, một trắng một đen. Định mệnh đã khiến hai người trở thành đối địch của nhau. Định mệnh đã đưa hai người tới phép thuật bóng đêm này. Và định mệnh cũng đã ràng buộc hai người, một sợi dây xích khó có thể phá bỏ.

Đêm dài nhưng trôi qua cũng thật nhanh, thoáng cái đã sang một ngày. Tin đồn ma quỷ liên quan tới lớp 10B cuối cùng cũng bị xóa bỏ. Mọi người trở lại với công việc thường ngày. Và cũng ngay lúc ấy, cuộc chiến của các lớp học đã bắt đầu. Lễ hội văn hóa- Nơi mọi người có cơ hội thể hiện những tài năng của mình, được tổ chức trong trường học. Nhưng mọi chuyện không đơn giản là như thế, đó còn là danh dự của một lớp học nếu chiến thắng.

- Nào, lớp chúng ta sẽ có một cuộc thi tài trò chơi . Ngoài ra chúng ta sẽ có một tiết mục văn nghệ nữa nhá. Ừm...diễn cái gì ta...kịch đi- cô bạn lớp trưởng bê đống kế hoạch lên trước lớp.

Cả lớp đang " hồn để trên mây" bỗng hào hứng trở lại khi nghe thấy kịch. Cái trò chơi gì đó đã bị lãng quên. Tại sao không ai để ý tới nó nhỉ ? Một suy nghĩ xuất hiện trong tâm trí của người con trai tóc xanh lá. Bao nhiêu con người, người thì muốn diễn kịch, người thì không làm gì cả. Loạn rồi.

Trong lúc người con trai tóc xanh lá ấy đang trầm tư suy nghĩ thì có hai ánh mắt đã chĩa vào cậu từ lúc nào. Một cặp mắt màu nâu nhìn cậu từ phía trên với vẻ ngưỡng mộ. Sao cậu ấy có thể đẹp trai đến vậy chứ, ngay cả lúc suy nghĩ cũng đẹp nữa kìa, Thiên Yết ơi, nhìn ra chỗ tớ này, đừng cúi xuống nữa....Cô gái nhỏ nhắn xinh xắn thầm nghĩ.

Từ phía dưới Thiên Yết, ánh mắt màu tím vẫn luôn dõi theo từng cử chỉ của cậu và cô gái dẽ thương đó. Cô gái tóc trắng ấy có lẽ là người quan sát tất cả. Khẽ thở dài, cô gái thương thay cho số phận thê thảm. Song Ngư nam nghĩ gì mà lại bảo mình đi chăm sóc cậu ta. Với lại Thiên Yết cũng chẳng cần mình, bên cạnh cậu ấy có bao nhiêu cô gái, chọn ai mà chả được.

Thiên Yết nhìn thì đang suy ngĩ thế thôi, chứ thực ra cậu biết là bị họ nhìn rồi. Cơ mà cũng chả ngẩng mặt được lên. Phía trên là cái "Nấm lùn" luôn chờ trực cậu, đằng sau là một ngọn lửa không biết bao giờ bùng nổ.

- Sao khổ vậy, đẹp trai cũng là một cái tội sao?- Thiên Yết tự mãn. Cũng vì câu nói ấy mà người ngồi bên cạnh cậu, Nhân Mã nghe được suýt thổ huyết.

- Hahaha đẹp trai hả, chú cố gắng mười năm nữa cũng chưa chắc bằng anh đâu nha- Nhân Mã vỗ vai Thiên Yết- Lạnh lùng như thế thì suốt đời chỉ FA thôi.

Nhắc đến hai chữ FA Thiên Yết lại nhớ tới Kim Ngưu. Mặt cậu đột nhiên tối sầm lại. Nhóc Nhân Mã nhìn vậy cũng đoán được số phận của mình sẽ như thế nào nếu tiếp tục nói thêm nên đã chọn " tẩu vi là thượng sách".

Mải nghĩ chuyện không đâu quên cả kế hoạch lễ hội văn hóa gì đó của lớp. Hỏi ra mới biết vở kịch lớp lớp 10B sẽ là "Cô bé lọ lem". Tuy chỉ là câu chuyển cổ tích trẻ con nhưng vẫn có rất nhiều người muốn tham gia. Tất nhiên Cinderella sẽ do hoa khôi xinh đẹp nhất lớp Thiên Bình thủ vai, còn hoàng tử thì là nam thần áo đen ai cũng biết Thiên Yết đóng, một đôi quá hợp. Hơn nữa còn có rất nhiều học sinh tham gia việc hậu trường và sân khấu. Từ nãy đến giờ chỉ nói về kịch, còn cái chuyện trò chơi...có lẽ nó đã bị lãng quên một cách khá nhanh.

- Vậy còn ...cuộc thi tài trò chơi thì sao...- Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ cô gái được mệnh danh là "Hoa hậu thân thiện" Kim Ngưu.

- Ừm, cái đó đến khi nào được gọi thì các cậu cứ bàn nhau mà lên nha- Cả lớp vẫn tiếp tục lập kịch bản mà không thèm quan tâm tới cuộc thi tài ấy.

" Mình thật sự choáng ngợp khi nhìn thấy những con người nhiệt tình với nghệ thuật sân khấu thế này. Thú thật mình muốn thi tài về trò chơi hơn... nếu vậy chắc sẽ phải đụng mặt với Bảo Bình". Xử Nữ

* Giờ ăn trưa:

Bạch Dương rảo bước tới căng tin. Thường ngày cô hay ngồi ăn cùng Cự Giải nhưng hôm nay bạn ấy lại nghỉ mất rôi. Chẳng lẽ ăn cơm một mình sao. Bạch Dương khóc thầm trong lòng khi bước tới cái bàn ăn trống không. Mẹ đã rời bỏ Bạch Dương từ rất sớm nhưng tới giờ cô vẫn nhớ được hình ảnh bà hiền dịu yêu thương. Dó quả là một sự mất mát quá lớn đối với một đứa trẻ. Không những thế, bố Bạch Dương còn thường xuyên đánh đập, quát mắng cô. Nỗi cô đơn từ lúc nào đã trở thành nỗi ám ảnh theo bám từng ngày. Cô đã có ý định tự tử nhưng...vào lúc đó Cự Giải, người bạn thân nhất đã xuất hiện giúp đỡ cô. Cuộc sống của cô cuối cùng đã được cứu vớt.

Thoát khỏi những kí ức của quá khứ, ngẩng đầu mình lên. Bạch Dương chợt nhìn thấy một cô gái tóc trắng đang ngồi ăn chung cùng mình, Xử Nữ. Từ lúc nào mà... Cậu ấy nghe hết rồi sao. Bạch Dương bỗng nhận được nụ cười đây bí hiểm của Xử Nữ.

- Cậu thật may mắn, Bạch Dương à.

Bạch Dương vô cùng ngạc nhiên. Cô cứ tưởng mình là cô gái bất hạnh nhất trên thế giới này chứ. Xử Nữ chưa trải qua nỗi bất hạnh bao giờ nên chắc cậu ấy không hiểu được đâu...

- Tại sao?

- Ừm...Ví dụ nha... Khi cậu khóc có ai tới an ủi cậu không?

- Tất nhiên là có rồi. Chẳng lẽ cậu...- Bạch Dương bất giác nhớ lại những chuyện ngày xưa. Khi Xử Nữ còn học chung với Bạch Dương đã bị bắt nạt nhưng chẳng ai đứng ra bênh vực cô cả.

- Tuy rằng gia đình của cậu không hoàn hảo nhưng cậu vẫn nên cảm thấy may mắn khi ít ra còn hạnh phúc hơn tớ và có bạn bè ở bên- Xử Nữ đã ăn xong, cô đứng dậy chào tạm biệt rồi đi khỏi căng tin. Thật ra cô chỉ muốn tinh thần Bạch Dương phấn chấn lên thôi. Không biết Bạch Dương có hiểu được không.

Cách đó không xa, có một chàng trai tóc xanh đang ngồi cùng các bạn. Hình như nhìn anh ta có vẻ không được vui cho lắm.

- Thiên Yết à, đóng cùng với hoa khôi sướng lắm nha. Đừng có " chưng" cái mặt hậm hực như vậy. Bọn tao nè, muốn hôn thử hoa khôi mà không được. Chú em có được cơ hội làm hoàng tử là phúc cả đời đó nha- Nhân Mã an ủi Thiên Yết.

- Thế thì tao nhường vai hoàng tử cho mày, dù gì tao cũng không thích đâu- Thiên Yết cười trừ.

Thật ra Nhân Mã cũng rất ghen tị với Thiên Yết. Cậu cũng có chút tình cảm với Thiên Bình nhưng có lẽ nó bị từ chối rồi. Dù sao thì Thiên Bình cũng không phải đối tượng của Thiên Yết nên chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Một vài ngày sau, lễ hội văn hóa diễn ra. Sân tường bây giờ đang rất nào nhiệt y như một cái hội chợ ồn ào. Và điều mà Xử Nữ mong đợi nhất cuối cùng cũng diễn ra, cuộc thi tài trò chơi. Năm nay sẽ là cờ vua. Từ trước đến nay Xử Nữ chỉ biết chơi mỗi trò này thôi. Và đó cũng chính là trò mà cô giỏi nhất, trúng mánh rồi.
Các lớp sẽ bốc thăm để đấu đôi. Vì hầu hết mọi người đều tham gia vào phần kịch, số còn lại chỉ ngồi chơi và đi dạo nên Xử Nữ sẽ đại diện lớp đi thi đấu. Mình không nghĩ là mọi chuyện lại đơn giản như thế này, Xử Nữ thầm nghĩ, cô cứ tưởng là mọi người phải tranh giành nhau để dự thi cơ, lớp gì mà lạ vậy. Dù gì thì nó cũng chả quan trọng mấy, thua cũng chẳng sao, thẳng cũng không nhận được gì. Nhưng kịch thì khác, đội thắng cuộc sẽ nhận được món quà bí mật từ nhà trường. Thảo nào không có ai chơi cờ vua cũng đúng thôi. Ngước nhìn lên tấm bảng phân đội từ việc bốc thăm. Thật may khi không phải đấu với Bảo Bình ở trận đầu tiên nhưng chắc chắn kiểu gì cũng đụng mặt nhau cho mà coi. Mình cũng nên gạt bỏ cái nỗi sợ hãi hắn ta trong quá khứ đi, lần này mình sẽ không sợ nữa, Xử Nữ thầm than vãn trong lòng.

Cờ vua là một loại trò chơi chiến thuật cực kì thú vị. Mỗi trận đấu đều là một chiến trường. Chỉ cần đi sai một nước sẽ mang lại chiến thắng cho người bên kia. Đấu theo từng khối. Khối mười của Xử Nữ có ba lớp, số thành viên tham gia là tám người. Một lớp không giới hạn về số người dự thi nên có thể tham gia một hoặc hai người. Nghĩa là phải chiến thắng tất cả thì mới được dự thi cùng các khối khác. Nếu chẳng may đụng độ bạn cùng lớp của mình khi đối đầu thì hãy theo nguyên tắc: "Huynh đệ tương tàn".

Vượt qua hai trận đấu đầu tiên cực kì dễ dàng đã đưa Xử Nữ lọt vào vòng trong. Tranh thủ thời gian cô liền đi xem các trận đấu khác, cô đã tình cờ nhìn thấy...trận đấu của Thiên Yết và Kim Ngưu.

Thật không may, Thiên Yết và Kim Ngưu đã bốc thăm phải nhau nên đã tranh đấu ngay từ trận đầu tiên. Kim Ngưu có thể không sao nhưng Thiên Yết gặp lại mối tình đầu của mình sẽ như thế nào đây. Trong lòng cậu bây giờ đang rất rối. Có nên nhường cô ấy không? Rốt cuộc phải làm sao đây...

- Hãy để cho mọi thứ thật tự nhiên.

Một giọng nói vụt qua Thiên Yết khiến cậu bừng tỉnh. Cái cảm giác này...chỉ có thể là cô ấy, Thiên Yết mỉm cười, cậu đã tìm ra được câu trả lời rồi. Nhấc một quân cờ lên, khi Thiên Yết đặt quân cờ đó xuống thì cũng là lúc trận đấu chấm dứt. Thiên Yết đã thắng.

- Cậu giỏi quá Thiên Yết. Có vẻ tớ phải học hỏi thêm rôi- Kim Ngưu gãi đầu.

Vậy có phải tốt hơn không, tại sao cậu lại không nghĩ ra sớm nhỉ, mày ngốc qua Thiên Yết ơi. Hãy để mọi thứ thật tự nhiên, câu nói này cậu sẽ luôn ghi nhớ. Chơi cờ vua với mối tình đầu hả....cũng không tệ. Có vẻ Thiên Yết đã thật sự chấm dứt tình cảm với Kim Ngưu rồi. Trận đấu này nối tiếp trận đấu kia cho đến khi chỉ còn bốn người lọt vào vòng bán kết trong đó có Bảo Bình, Xử Nữ và Thiên Yết. Nếu đã tham gia thì kiểu gì cũng gặp nhau. Kế tiếp sẽ là trận đấu của Xử Nữ và Thiên Yết.

Trận đấu đó, quả thực rất cân tài cân sức. Ai cũng cố giành được nước đi của mình và không chịu nhường nhịn. Trong mắt Thiên Yết, Xử Nữ thực sự đã thay đổi rất nhiều. Cậu không hề nghĩ rằng người con gái yếu đuối vô dụng ngày nào lại trở nên thông minh thế này. Đáng lẽ ngày xưa cậu nên chú ý tới cô nhiều hơn. Từng nước đi của Xử Nữ đều rất gấp gáp. Cô ấy vội gì vậy chứ.

- Cậu muốn thắng để làm gì?

- Thiên Yết, mình không có mục đích nào cả. Mình chỉ đang để mọi thứ theo tự nhiên mà thôi- Xử Nữ lấy lại bình tĩnh.

Tài diễn của Xử Nữ còn quá tệ so với Thiên Yết. Có lẽ cô ấy muốn thắng vì một cái gì đó, mình sẽ hỏi sau, Thiên Yết thầm nghĩ. Di chuyển quân cờ đến một nơi khác, Thiên Yết đã tự mình đặt nước đi cuối cùng.

- Trận đấu kết thúc, Xử Nữ thắng- Trọng tài đã hô lên.

Xử Nữ ném cái nhìn khó hiểu về phía Thiên Yết. Cậu chỉ cười và khẽ nói với cô rằng: " Lỡ tay đi nhầm nước rồi". Cảm thấy chuyện chẳng lành, Thiên Yết vội tránh xa Xử Nữ trước khi cô nỗi trận lôi đình. Sắp đến lúc diễn kịch rồi, cậu phải trở về hội trường mới được. Thật ra lúc ấy cậu đang suy nghĩ về chuyện của Xử Nữ ngày xưa nên không may đi nhầm nước. Không biết cô ấy có hiểu lầm là mình nhường không nữa. Lúc đó mình bị sao nữa, lơ đãng quá, Thiên Yết đang tự trách mình.

* Phía trong hội trường:

Trong lúc mọi người đang loay hoay thử trang phục thì cặp đôi Bình- Sư đang hí hoáy trò chuyện.

- Sao buồn....không được làm hoàng tử nên buồn chứ gì- Thiên Bình dỗ Sư Tử. Cậu ta tự nhiên chẳng nói chuyện với cô câu nào cả. Chắc là dỗi rồi.

Sư Tử nghe vậy quay mặt đi. Đúng là cậu muốn làm hoàng tử nhưng không đến mức dỗi đâu. Chẳng là tối qua chơi Liên Minh tới hai giờ sáng nên buồn ngủ thôi. Mà để Thiên Bình nhõng nhẽo thế này cũng hay. Vẻ mặt dễ thương của bạn ấy có thể giúp mình đỡ buồn hơn ahihi, Sư Tử cười thầm.

loading...

Danh sách chương: