12 Chom Sao Hau Due Cua Mat Trang 1 Trang Tron Chuong 3 Bi Mat He Lo

( Trên kia là chị Bình nhi trong phiên bản anime)

 Chương 3: Bí mật hé lộ.

* Buổi tối, tại căn phòng của Xử Nữ:

    Mặc dù nó là căn phòng mới, cả ngôi nhà cũng mới luôn. Nhưng nó được trang trí đúng theo phong cách cũ nên Xử Nữ cũng không lấy làm lạ cho lắm. Hộp gương đựng trái tim của cô vẫn ở đó. Nói chung thì ngoài những người có trái tim thủy tinh thì chẳng ai nhìn thấy nó cả. Cơ mà nếu như có đi xa thì mang nó theo hơi bất tiện thì phải, làm thế nào để cho nó gọn nhẹ hơn bây giờ. Xử Nữ đan hai bàn tay vào nhau, cầu nguyện dưới ánh trăng cho cô và trái tim có thể gắn kết với nhau. Ánh trăng huyền ảo luôn mang đến phép màu, hộp gương léo sáng rồi vụt tắt, đằng sau lưng Xử Nữ bỗng có một hình xăm. Xử Nữ đứng trước gương, là hình xăm mặt trăng tròn.
    Bỗng mẹ bước vào. Chuyện gì sẽ xảy ra khi mẹ phát hiện ra hình xăm trên người Xử Nữ. Nhưng không, mẹ cô chỉ muốn bảo cô trông nhà để mẹ cô đi trực đêm, thế thôi. Hình như chỉ những người có trái tim thủy tinh mới thấy được thì phải, giống như hộp gương vậy. Từ nay mỗi khi Xử Nữ đi đâu cũng có thể nhờ hình xăm này là triệu hồi lại hộp gương của cô. Thật tốt quá, Xử Nữ mừng rỡ.
     Mải để ý đến hình xăm mà Xử Nữ không nhìn thấy bên cạnh hộp gương của cô có một quyển sách kì lạ. Là nhật kí mà, nhưng ổ khóa nó hơi kì lạ. Nó không có lỗ để tra khóa vào mà chỉ có một hình trái tim khoét rống trên tấm bìa làm bằng bạc sáng lấp lánh. Đây cũng là đồ dùng của những người có trái tim thủy tinh sao. Cô cho trái tim thủy tinh của mình vào, một luồng sáng trắng bao quanh cuốn sách, bìa của nó bật mở. Trang giấy đầu tiên, Xử Nữ sừng sờ, cô thật sự không thể nào tin vào những gì mà mình đọc được.

" Tôi là Song Ngư, truyền nhân thứ 776 của crystalline moon, nơi những người có trái tim thủy tinh gọi là hậu duệ."

    Không thể nào, có chết Xử Nữ cũng không tin rằng Song Ngư lại có trái tim thủy tinh giống như cô. Không thể tin được một người hiền lành, tốt bụng lại tài giỏi như cậu lại là người giống cô được. Có một sự ngạc nhiên không hề nhẹ ở đây. Xử Nữ đọc tiếp cuốn nhật kí.

" Ngày......tháng.......năm.......

    Hôm nay là ngày tôi nhận được phép màu của mặt trăng. Nó giúp tôi tái sinh thành một con người mới. Sau ngày hôm nay tôi sẽ không phải là Song Ngư hay khóc, mít ướt và bị Tiểu Xứng ghét bỏ nữa. Tôi thật ngu ngốc khi lại đi thích một người như cô ta. Tôi nhất định sẽ bắt cô ấy phải trả giá cho những chuyện mình đã làm.

Ngày .......tháng.......năm....

    Tôi đã trả được thù rồi, tôi đã tìm mọi cách dồn Tiểu Xứng vào đường cùng khiến cho cô ta phải tự tử. Nhưng sao tôi lại cảm thấy đau đớn thế này. Tôi chuyển đến một chỗ ở mới, cách nơi tôi từng sống khá xa để không phải nhớ lại những kí ức ấy nữa. Giờ mới để ý lại, trái tim thủy tinh của tôi từng đã bị bao phủ bởi rất nhiều lớp băng sao giờ đây lại trong suốt như thế này, sao chẳng còn lại một lớp băng nào cả. Lạnh lùng cũng không được, tàn nhẫn cũng không xong. Tôi phải làm sao bây giờ?

................

................

................

Ngày.......tháng......năm.....

   Tôi gặp được một người bạn tên là Xử Nữ trong đợt đi thực tập của mình. Mới đầu rất khó để nhận ra bạn ấy chính là truyền nhân tiếp theo nên tôi phải cố gắng hết sức để tiếp cận được cậu ấy. Nhưng cũng trong khoảng thời gian này, tôi bắt đầu cảm nhận được cảm xúc của mình. Tôi bắt đầu thấy vui, biết động lòng, biết cảm giác hạnh phúc khi có được người bạn thân là Thiên Yết. Không biết có nên chấp nhận tình cảm này không nhỉ? Thôi, cứ liều một lần xem sao.

Ngày......tháng.......năm....

    Chính vì cái thói nông nổi và liều mạng của tôi đã khiến tôi phải nhận lấy một cái giá quá đắt. Hàng ngày đều phải sống trong nỗi dằn vặt bản thân vì vẫn còn tình cảm với Tiểu Xứng. Có lẽ do trái tim bị mất lớp băng nên trong vô thức tôi đã nhớ lại những chuyện trước kia. Những kỉ niệm giữa tôi và Tiểu Xứng, cô gái xinh đẹp và đáng yêu mà tôi thâm mơ tưởng trong suốt hơn sáu năm trời. Nó thật vui làm sao. Đột nhiên cái nỗi đau ấy lại dâng trào lên trong lồng ngực. Đau...nó đau lắm, trái tim thủy tinh của tôi bắt đầu nứt ra, vỡ một mảnh. Tôi cố tìm mọi cách để hàn gắn nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Trái tim vỡ ra, từng mảnh, từng mảnh...Tôi thật sự đã thất bại rồi. Một khi trái tim thủy tinh đã vỡ thì tôi sẽ phải làm theo giao ước thôi, giao ước với crystalline moon. Vậy là thời gian của tôi chỉ còn một ngày nữa thôi.

Ngày cuối, tháng cuối, năm cuối.....

    Tôi đã lập ra một lời hứa với Xử Nữ, chỉ có vậy cô mới chịu bảo vệ cho người bạn thân của tôi. Thôi, đằng nào cũng chết. Vì vậy, trước khi chết tôi sẽ trở lại làm con người trước kia của mình, được vô tư vui đùa, thoải mái hạnh phúc và mỉm cười với cuộc sống. Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ mà trước kia mình luôn ao ước.

Đêm trăng tròn.

    Đêm cuối cùng của tôi. Có lẽ đây sẽ là lần cuối tôi được ngắm mặt trăng đẹp như thế này. Giờ đâu còn gì để hối tiếc nữa, tất cả những việc muốn làm tôi cũng đã làm rồi. Giờ chỉ cần diện kiến truyền nhân đầu tiên- người sáng lập ra crystalline moon để phán xét tội nữa thôi. Mà đúng rồi, trước kia tôi cũng chưa từng nhìn thấy người đó. Không biết người trông như thế nào nhỉ? Ô kìa tiếng chuông điểm mười hai giờ đổ rồi, hình phạt và cái giá của tôi nhận được là...".

    Xử Nữ giở sang trang tiếp theo để đọc tiếp. Những trang sau chỉ là giấy trắng, trang cuối cùng đã bị xé chỉ còn đọc được một dòng chữ rất mờ nhạt: Xin lỗi Thiên Yết, Xử Nữ. Thế là sao? Cô cố gắng lật từng trang một mong tìm được thông tin gì đó liên quan đến nội dung bị xé của quyển nhật kí. Chắc chắn phải là thông điệp rất quan trọng nên nó mới bị xé. Cái giá phải trả cho việc thất bại trong giao ước là gì? Sao lại khiến Song Ngư hoảng hốt như vậy? Cậu ta đã biết được điều gì. Bằng những lời văn của cậu, Xử Nữ thừa hiểu rằng Song Ngư đã nhìn và nghe được một thứ rất đáng sợ. Nhưng đó là gì, Xử Nữ không thể biết được. Mà cái giao ước, truyền nhân và cả crystalline moon nữa, đó là gì, thật khó hiểu.
    Lật giở đến trang cuối cùng, Xử Nữ thấy một dòng chữ đỏ ghi ở góc giấy, đó là : " Hình phạt tồi tệ hơn cả cái chết". Trời, còn gì tệ hơn cả cái chết nữa. Chẳng lẽ là việc biến mất không dấu vết sao. Sai rồi, phải tệ hơn kia. Nó rốt cuộc là thứ gì?

    Hình như thân phận của Song Ngư là làm lu mờ Xử Nữ. Cô đã không để ý đến một điều. Cô và cậu đều có những điểm rất giống nhau. Cả hai đều bắt đầu từ sự thất bại trong tình yêu, bị phản bội bởi chính người mà mình yêu quý nhất. Cả hai đều là người yếu đuối trước khi trở thành một con người lạnh lùng. Xử Nữ có lẽ đã xuất hiện đúng vào khoảng thời gian trái tim của Song Ngư mất đi lớp băng lạnh nên cậu trở thành một con người hiền lành, tốt bụng. Và cậu cũng vô tình tạo nên một bước tiến mới cho Xử Nữ đồng thời trở thành " thầy giáo" của cô. Người con gái tên Tiểu Xứng đó thật may mắn khi được Song Ngư yêu thương. Xử Nữ cũng rất thích Song Ngư nhưng cô biết rằng tình cảm ấy sẽ không bao giờ được đáp lại. Cô đã nhận ra Song Ngư đối với mình chỉ như một người bạn từ trước khi đọc cuốn nhật kí đó.
     Song Ngư đã phạm sai lầm khi lưu luyến tình cảm của mình với Tiểu Xứng, điều đó khiến cậu mãi mãi biến mất khỏi cuộc sống này nhưng cậu đã biến đi đâu thì lại chẳng ai biết cả. Cậu không muốn rời đi, cậu không muốn biến mất. Đó là lý do cậu nói thêm vào lời hứa với cô. Vậy là Xử Nữ lại có thêm một nhiệm vụ nữa, bảo mẫu của Thiên Yết. Mà cái tên đó cần gì phải chăm sóc cơ chứ. Thiên Yết đáng ghét, Xử Nữ thầm nguyền rủa.

    Ở một nơi khác, trong một căn phòng rất gọn gàng, một cậu con trai đang ngồi đọc truyện trên giường với vẻ mặt rất thư sinh. " HẮT XÌ". Chắc mình bị cảm gió hay sao ấy, cậu con trai ấy rụt mũi, hay là có người nào đó nói xấu mình. Đang mải suy nghĩ thì điện thoại của cậu reo, à thì ả là tin nhắn của thằng bạn thân Nhân Mã của cậu. Nó bảo:" Sáng mai, bốn giờ". Dòng tin nhắn rất ngắn ngủi nhưng đối với những người bạn thân thì thế là đã đủ hiểu rồi. Ý Nhân Mã nói là sáng mai bốn giờ đi bơi với nó. Trời ạ, cậu quên mất việc đi bơi này rồi, mấy hôm nay ngủ quên nên chẳng nhớ đến việc tập thể dục buổi sáng gì cả.
    Trong kí ức của cậu, Nhân Mã là người bạn thân chí cốt của cậu. Nhưng Thiên Yết cảm giác như có một người nào đó đã xuất hiện mà không phải Nhân Mã. Kí ức có vẻ không liền mạch cho lắm, rất mơ hồ, Thiên Yết cố nhớ lại mà không được. Như có một lường sức mạnh ngăn cản Thiên Yết nhớ lại. Có vẻ Nhân Mã mà cậu biết thay thế cho người bạn bí ẩn trong quá khứ ấy. Ai da.....cậu đang nghĩ gì vậy nè, sao lại đi nghi ngờ Nhân Mã chứ. Đầu óc cậu có vẫn đề thật rồi.

    Tại một văn phòng trang trí giản đơn như cũng toát lên vẻ kiêu kì sang trọng đúng như chủ nhân của nó. Một cô gái cực kì xinh đẹp và đáng yêu đang học bài, có thể nói cô sánh được ngang hàng với công chúa. Đó chính là Nguyễn Song Ngư. Cô trầm ngâm suy nghĩ. Không biết bây giờ Xử Nữ ra sao nhỉ, lâu rồi không gặp.
     Chà, tính đến giờ đã được mười hai năm rồi cơ à, bạn thân chí cốt của cô, Xử Nữ. Song Ngư không nhớ là mình gặp Xử Nữ từ bao giờ, có lẽ là năm cô và Xử Nữ khoảng sáu tuổi. Tình bạn gắn bó với nhau đến hết năm lớp ba thì cô phải chuyển trường vì bố mẹ cô dạy ở đó. Nhưng rất may là cô không có chuyển nhà nên vẫn giữ được liên lạc với Xử Nữ. Cô chán cái việc lúc nào cũng phải tuân theo nguyên tắc gia đình. Học, học nữa, học mãi; giữ hình tượng trong sáng...v....v...Cũng không thể trách gia đình cô được, chỉ tại vì từ thời tổ tiên cô đã theo những quy tắc này nên nó đã trở thành gia quy của dòng họ và buộc cô phải thực hiện. Chính vì điều này mà thời gian của cô và Xử Nữ được gặp nhau bị hạn chế. Nhưng sao mỗi khi nhớ lại chuyện xưa, cô lại cảm thấy có gì đó rất lạ, mọi sự việc dường như bị ngắt quãng, không liền mạch. 

    Thực ra điều đó cùng là điều hiển nhiên thôi. Vì vốn dĩ Nguyễn Song Ngư được sinh ra trên thế giới này là để thay thế truyền nhân thứ 776 của Crystalline Moon mà. Có lẽ chỉ có một mình Xử Nữ biết được điều này vì cô chính là truyền nhân thứ 777 mà.

    Trong một đêm trăng tròn, ba người...à không là bốn mới đúng, với những số phận khác nhau, những con đường riêng của mình. Nhưng tất cả đều có một mục đích khác nhau. Đó là tồn tại trong thế giới này, chỉ là cách sống của mỗi người khác nhau mà thôi. Những dòng suy nghĩ kết nối mọi người với nhau và đều hướng về một người. Từ một nơi rất xa, ánh mắt của người ấy vẫn đang dõi nhìn. Đây trò chơi số mệnh của thần linh đặt ra. Người thắng sẽ đạt được thứ mình muốn còn kẻ thua sẽ chịu cái giá rất đắt. Câu chuyện về truyền nhân thứ 777 sẽ bắt đầu từ đây.

    Sáng ngày hôm sau, Xử Nữ tiếp tục công việc đi học của mình. Nói thật thì cô cũng chả muốn đi học chút nào cả. Cứ mỗi khi nhìn thấy mặt tên Song tử đáng ghét đó là cô lại bực mình.

- Xử Nữ ơi cậu làm bài tập chưa cho tớ muợn vở với~- Song tử vừa cười vừa nói một giọng rất " ngọt ngào" khiến Xử Nữ suýt thổ huyết tại chỗ.

- Chưa - đáp lại lời nói ngọt ngào của Song tử là câu trả lời lạnh lùng của Xử Nữ.

    Nghe cô nói vậy Song tử làm vẻ ủ rũ rồi quay đi. Xử Nữ cười thầm. Nhớ lại ngày xưa hắn đối xử với cô như thế nào, tệ bạc và lạnh lùng làm sao. Cô quên thế nào được những việc mà hắn làm. Khi cô bị bắt nạt, khóc ngay trước mặt hắn mà hắn lại quay mặt tỏ vẻ không quen biết. Song tử chính là người đã gây dựng nhiều tin đồn xấu về Xử Nữ khiến cô năm lần bảy lượt khốn đốn. Thật uổng công năm xưa mình đã đối tốt với hắn. Nghĩ đến đây, kí ức ngày xưa ùa về. Những kí ức buồn không thể phai mờ ấy đã suýt khiến Xử Nữ rơi lệ. Mắt cô long lanh, nước mắt chỉ đọng lại trên mi không thể nào rớt xuống. Ngay lúc đó, có một giọng nói vang lên cắt đứt luồng suy nghĩ của cô:

- Xử Nữ, cậu khóc à?

    Xử Nữ giật mình, cô quên mất rằng người ngồi cạnh cô là Song tử. Mãi suy nghĩ nên cô đã quên mất một điều cực kì quan trọng đó là không được để lộ điểm yếu của mình. Đó là một sự bất cẩn của Xử Nữ, buộc cô phải tìm cách cứu chữa cho mình.

- A không, chỉ là gió bụi thổi vào thôi- Xử Nữ đóng cửa sổ.

- Cũng đúng ha, tự dưng hôm nay gió thổi mạnh dữ- Song tử không chút nghi ngờ mà ngồi xuống.

- Má ơi sao cậu ta ngây thơ dữ vậy?- Xử Nữ thầm nghĩ.

    Thật may mắn cho Xử Nữ. Nếu chẳng may cậu ta biết được cô khóc thì toàn bộ kế hoạch của cô coi như đổ bể. Song tử ngu ngốc, hắn cố tình tiếp cận cô mà không được, tội nghiệp. Bỗng một suy nghĩ lóe lên trong đầu của Xử Nữ, một suy nghĩ rất hay. Song Tử muốn tiếp cận cô, sao không cho hắn toại nguyện nhỉ. Hắn muốn chơi cô, muốn lợi dụng cô, được thôi, cô sẽ chơi lại. Đây sẽ là nhiệm vụ đầu tiên của cô trong kế hoạch trả thù. Song Tử sẽ là nạn nhân đầu tiên.

   Lúc tan học, Xử Nữ lại tiếp tục công việc cuốc bộ về nhà. Thật ra nhà của Xử Nữ cũng chỉ cách trường có một cây số thôi mà. Hồi cô học cấp hai phải đi bộ suốt chứ nào có được đi xe đạp đâu. Cô cũng chẳng bao giờ được bố mẹ chở đi như bao đứa trẻ khác. Cứ nhìn những cảnh ấy, lòng Xử Nữ bỗng nhói lên một nỗi đau. Nhưng chỉ trong một giây, nỗi đau đó đã hoàn toàn biến mất. Bài học đầu tiên: Cần phải học cách chấp nhận sự thật mà sống tiếp. Bỏ mặc nhưng khoảnh khắc tươi đẹp kia, Xử Nữ tiếp tục rảo bước trên con đường của mình. Con đường này có khi Xử Nữ đã đi lại hàng trăm lần, thậm trí cả nghìn lần. Đó cũng là con đường quen thuộc của cô. Và cũng chính con đường này cô đã nhận ra thực tại đen tối của mình. Bước đi thật chậm, Xử Nữ phát hiện ra mình mới đi được một đoạn đường khá ngắn. Chết rồi, phải tăng tốc lên mới được, cô phải về nhà nhanh để nấu cơm, Xử Nữ bắt đầu tăng tốc độ đi bộ của mình. Đột nhiên tiếng còi xe đạp vang lên đằng sau cô. Ngoảnh lại, đập vào mắt Xử Nữ là cái bản mặt giả tạo đáng ghét của tên Song tử. Đáng lẽ cô không nên quay người lại, Xử Nữ rủa thầm.

- cậu có muốn đi nhờ xe không? Đường về còn xa lắm, để tớ chở về nhé, nhà chúng ta cùng đường mà.

    Ờ đúng rồi, cùng đường thật. Nhà Song tử chỉ cách nhà mới của cô có mười ngôi nhà thôi chứ nhiều nhặn gì. Mà hắn đang thương hại cô sao, hay muốn tiếp cận cô, Xử Nữ dần hiểu ra ẩn ý đằng sau lời mời của Song tử. Từ trước đến nay hắn ta có bao giờ nói thật lòng đâu. Giữa chốn đông người thế này, từ chối sao đây ta. Không thể chơi lại hắn ta lúc này được. Giỏi, Song tử, cậu thật sự rất giỏi đấy, có thể bắt chước theo người khác dồn mình vào chân tường thế này quả thật rất hèn hạ mà. Rốt cuộc, vì lợi ích đôi bên, Xử Nữ đành phải đi tới một quyết định mà hàng vạn lần cô đều không muốn làn, đó là chấp nhận lời mời của Song tử và đi nhờ xe của hắn.

    Chiếc xe lăn bánh trên con đường rợp cỏ. Nếu như nhìn từ xa, chắc hẳn ai cũng nghĩ đây là một cặp tình nhân rất lãng mạn. Xử Nữ cũng rất muốn đập tan cái suy nghĩ điên rồ đó của mọi người. Đi đâu cũng bị người khác nhìn nhìn, chỏ chỏ. Cô thật sự rất ghét cái ánh mắt soi mói đó của mọi người. Thế giới này là vậy mà. Con người, họ quả thật rất tầm thường hơn cô tưởng nhiều. Lúc nào cũng chỉ nhìn vào sự việc trước mắt mình mà phán đoán, có bao giờ họ cảm nhận bằng trái tim mình không. Thôi, để tâm đến mọi người xung quanh chỉ tổ hại não và tốn chất xám. Quan trọng là phải lo việc của mình trước kìa. Không biết bao giờ mới về tới nhà đây. Đi xe đạp đúng là nhanh hơn thật, chỉ mất có vài phút thôi nhưng Xử Nữ lại cảm thấy lâu như hàng tiếng vậy. Ở cùng với người mình ghét thật tệ mà.

    Song Tử cứ tiếp tục lái xe, thỉnh thoảng lại quay lại nhìn người ngồi sau mình một cái. Nhận thấy biểu cảm của Xử Nữ, hàng lông mày thanh tú của cậu khẽ nhăn lên một cái. Cậu đã cố tình tạo tin đồn rằng Xử Nữ đang thích cậu thế mà Xử Nữ lại có cái thái độ này là sao đây. Chẳng lẽ bổn thiếu gia không đủ sức cuốn hút sao. Cậu chính là mẫu người lý tưởng vạn người mê của bao nhiêu cô gái. Có lẽ vậy. Kế hoạch của cậu là muốn chủ đọng tấn công Xử Nữ, khiến Xử Nữ say mê mình như bao cô gái khác. Và rồi khi cô trúng kế, cậu sẽ ngồi một chỗ xem vở kịch của những cô gái là fan của cậu xâu xé Xử Nữ.

- Mình thật là tài giỏi. Quả là thiên tài hahaha....- Song tử cười thầm. Cậu có thể chắc chắn là Xử Nữ ngốc nghếch không thể nhận ra kế hoạch của mình được. Bởi lẽ nó được ngụy trang rất hoàn hảo.

    Nhưng thực tại lúc nào cũng khác những thứ mà chúng ta nghĩ. Liệu rằng thật sự có nhiều cô gái theo đuổi Song tử đến thế sao. Đúng là có, nhưng không nhiều đâu. Song Tử, hắn là kẻ "sát gái" chính hiệu. Ở đâu cũng có thể gặp được những loại người như vậy, thật là dễ kiếm mà. Xử Nữ cũng từng nghĩ trường hợp Song tử lợi dụng mình để dùng bọn con gái tấn công mình nhưng cô không nghĩ là Song tử lại hèn hạ như thế. Cô luôn luôn đánh giá sai người khác. Song Tử chính là loại người như thế đó. Lúc nào cũng nấp sau con gái, dùng họ làm bia đỡ đạn cho mình. Thủ thuật này người ta gọi là: Ném đá giấu tay. Quả thực Song tử là một người rất khó đoán.

loading...