Chap 97: Quan hệ gì?

Chiều hôm đó, Ma Vô Tuyết đến gặp Ma Kết nói ngày mai sẽ đánh vào làng rồng. Hắn không quan tâm lắm, phẩy phẩy tay.

-Tam thúc muốn làm gì thì làm.

Ma Vô Tuyết thấy Ma Kết không ngăn cản thì rất kinh hỉ. Sau khi Ma Vô Tuyết rời đi. Bạch Ngưu từ sau tấm bình phong đi ra nhìn Ma Kết, ánh mắt bi thương. Ma Diệm đã nói với cậu chuyện này, y còn dặn Bạch Ngưu hãy cố khiến Ma Kết nhớ lại. Chỉ có như vậy hắn mới hồi tâm chuyển ý, không để cho Ma Vô Tuyết muốn làm gì thì làm nữa.

-Ngươi nghe hết rồi à?

Ma Kết hỏi Bạch Ngưu, cậu nắm một góc bạch y, gật đầu. Hắn cũng không có ý định giải thích gì.

-Ngươi là bằng hữu của Biểu đệ ta nên ta bảo đảm an toàn cho ngươi. Nhưng Ma Vô Tuyết là Tam thúc của ta, người muốn đánh làng rồng thì ta cũng sẽ tác thành.

-Nhưng mà đó là quê hương của ta mà! Làm ơn...làm ơn...đừng...

Bạch Ngưu nhìn Ma Kết lạnh lùng, cậu còn không dám gọi một tiếng "Dịu dàng ca ca" như lúc trước. Hai mắt đẫm lệ, lã chã rơi xuống, Bạch Ngưu bất lực nắm lấy cánh tay của Ma Kết cầu xin hắn giúp đỡ.

-Lý do.

-A...

Bạch Ngưu hai mắt đỏ hoe ngây ngô nhìn Ma Kết. Hắn cười khẩy hỏi lại.

-Lý do ta phải giúp ngươi? Chúng ta có quan hệ gì mà ta phải giúp ngươi để trở mặt với Tam thúc?

-Chúng ta...là gì...sao...

Đồng tử đỏ máu của Ma Kết chiếu lên người Bạch Ngưu làm cậu có cảm giác vạn đao đang đâm xuyên cơ thể mình. Bạch Ngưu hoang mang nhìn hắn. Phải rồi...cậu và Ma Kết có là gì của nhau đâu? Cả hai còn chưa một lần đính chính quan hệ.

-Ngươi không nói được chứ gì? Ta cho ngươi biết, nếu không phải Ma Diệm ủy thác thì ta và ngươi...cũng chỉ là người dưng thôi! Đừng tỏ ra thân thiết tới vậy!

Ma Kết ghé vào tai Bạch Ngưu dằn từng chữ một. Cậu nghe xong run rẩy đến không đứng vững, suýt ngã ra đất. Hắn thấy Bạch Ngưu suy sụp cũng không cảm thấy thương tiếc.

-Ta nói thật với ngươi. Ta rất ghét những kẻ tỏ ra là mình yếu đuối. Bởi vì nó giả tạo lắm!

Ma Kết lạnh lùng phất áo rời đi, để lại mình Bạch Ngưu đứng đó đã khóc đến cạn kiệt nước mắt. Tại sao? Tại sao hắn lại thay đổi đến nhường này? Ma Kết chán ghét cậu lắm ư?

-Dịu dàng...hức....ca ca...

Bạch Ngưu ngồi thụp xuống đất, ôm cánh tay khóc nức nở. Không hiểu sao trái tim lại đau đớn đến vậy? Bị Ma Kết lạnh nhạt còn đau hơn gấp trăm lần bị Ma Diệm đánh trọng thương. Rốt cuộc là vì sao?

...Vương Diêm Cung...

Ma Diệm không biết tình hình bên phía Ma Kết, Bạch Ngưu thế nào, đã sốt ruột đến muốn đứng lên đi tìm. Một lúc sau thì Quỷ xanh báo tin dữ. Chuyện thảo phạt làng rồng không những không bị ngăn lại mà ngay ngày mai đã xảy ra. Ma Diệm thật sự không cười nổi, dù trước đây hắn hận không thể giết hết tất cả những người mang dòng máu đó.

-Khốn kiếp! Sao có thể như thế? Ma Tôn đại nhân nói thế nào?

-Dạ bẩm chủ nhân. Ma Tôn đại nhân nói tùy ý Vô Tuyết đại nhân định đoạt, sẽ không nhúm tay vào.

-Chẳng lẽ Bạch long không thể khiến Biểu huynh nhớ lại sao? Nếu như vậy...

Ma Diệm thở dài ôm đầu, nghĩ đến viễn cảnh cả làng rồng bị tiêu diệt. Long Ngọc chắc chắn không thoát khỏi cái chết. Quỷ xanh hiểu ý liền nói với hắn.

-Nếu người lo cho y có thể đưa y đi mà.

-Đưa y đi rồi để y tự dằn vặt mình sao? Làng rồng mà có mệnh hệ gì, y sẽ sống nổi? Ta chỉ mới bắt phụ thân y mà y đã sẵn sàng đổi mạng. Ngươi nghĩ cách đó làm sao hiệu quả đây?

-Chuyện này...

Quỷ xanh không nói gì nữa. Ma Diệm cắn môi, hắn sợ đến tim cũng muốn nhảy cả ra ngoài. Giờ chỉ có Ma Kết mới có thể ngăn cản được thôi. Nhưng hắn căn bản không nhớ gì, sẽ tùy ý Ma Vô Tuyết. Đám Mộc Thiên dù có báo trước cho làng rồng nhưng thiên binh vạn mã dưới Ma giới đông như kiến cỏ. Làng rồng quân số không còn nhiều, dù họ hóa hình có to và mạnh đến đâu thì cũng sẽ chịu thiệt.

-Ta phải làm sao đây, Ngọc nhi...

...Huyết Ma Cung...

Đến nửa đêm, Ma Kết vẫn không thấy Bạch Ngưu trở vào. Hắn sau khi nói ra những lời đó tuy có chút thoải mái hơn, nhưng chẳng hiểu sao cũng không vui vẻ gì cho lắm. Hình ảnh Bạch Ngưu khuôn mặt đẫm lệ, khóc đến hoa lê đái vũ cứ quanh quẩn trong tâm trí Ma Kết. Hắn bồn chồn không thể luyện công nổi, gọi hạ nhân vào.

-Hắn đâu rồi?

-Dạ?

Tên hạ nhân quỷ bị câu hỏi không đầu không đuôi của Ma Kết làm cho ngu người. Nhưng thấy ánh mắt sắc lạnh của hắn liền thông minh hẳn.

-Bạch công tử vẫn ở trên Đại điện ạ!

-Gọi hắn vào đây.

Tên quỷ vội vàng chạy ra ngoài. Một lúc sau lại lật đật chạy vào, bộ dáng hốt hoảng.

-Đế Tôn, Bạch...Bạch công tử...

-Hắn làm sao?

Ma Kết thấy tên quỷ nói không ra hơi thì có dự cảm chẳng lành.

-Y bị ngất trên Đại điện rồi!

-Cái gì?

Ma Kết thật không nghĩ mới chất vấn có vài câu mà Bạch Ngưu đã không chịu nổi. Vừa ra đến nơi thì hắn thấy thân ảnh cậu nằm trên đất. Ma Kết vội vàng đỡ Bạch Ngưu dậy.

-Mau đi mời quỷ y.

-Vâng thưa Đế Tôn.

Hạ nhân quỷ hớt hải chạy đi. Ma Kết nhìn Bạch Ngưu đã hôn mê trong lòng.

-*Ngươi còn muốn gây cho ta bao nhiêu phiền phức nữa đây?*

(au: Bạch Ngưu ngây thơ quá không biết mình đang yêu. Còn Ma Kết thì...khỏi nói 🥴!)

loading...

Danh sách chương: