Chap 96: Của nợ

Hôm sau, khi Hỏa Sư tỉnh dậy liền cảm thấy đói bụng. Dù đêm qua mới ăn hết con gà quay rất lớn. Cậu biết nếu cứ tiếp tục thì chắc chắn sẽ thành heo mất. Nhưng dạo gần đây bụng lúc nào cũng trong trạng thái cồn cào, không ăn no không chịu được. Hỏa Sư quay sang lay lay Họa Dương nằm bên cạnh.

-Dương, ngươi mau dậy đi! Ta đói! Ơ...

Hỏa Sư đẩy đẩy Họa Dương một hồi, chợt nhận ra tóc hắn đã biến thành màu trắng, dù thân vận hắc y nhưng có chút giống Cung Bạch. Y bị cậu gọi tỉnh thì ngồi dậy. Hỏa Sư nhìn Cung Bạch, run rẩy.

-Đạo...đạo trưởng?

-Là ta.

-Ngươi...ngươi về rồi!

Hỏa Sư mừng đến phát khóc, lao lên ôm cổ Cung Bạch. Y mỉm cười vỗ vỗ lưng cậu. Hỏa Sư nức nở.

-Ta nhớ ngươi lắm!

-Ta cũng nhớ ngươi, Tiểu Miêu Miêu!

-Sao...sao ngươi ra được vậy?

Hỏa Sư ôm Cung Bạch một hồi mới nhớ tới trọng điểm. Nếu y ở đây thì Họa Dương đâu? Cung Bạch vuốt tóc cậu ôn tồn giải thích.

-Ta và hắn lập thỏa thuận. Nên hiện tại hắn để ta gặp ngươi.

-Hắn tốt vậy sao?

Hỏa Sư có chút không tin, Họa Dương phúc hắc nham hiểm thế nào cậu biết chứ! Cung Bạch hôn lên đôi môi đỏ mọng của Hỏa Sư.

-Nơi này là Ma giới, ta không tiện xuất hiện lâu. Ngươi đói rồi đúng không? Để hắn gọi người đưa đồ ăn đến cho ngươi.

Cung Bạch nói xong liền gục đầu vào vai Hỏa Sư. Cậu thấy y nhắm nghiền hai mắt thì lo lắng.

-Đạo trưởng, ngươi sao vậy? Đừng làm ta sợ! A...

Cánh tay Hỏa Sư bị bắt lấy, mái tóc trắng biến thành màu đen. Họa Dương quay trở lại, ánh mắt sắc bén nhìn cậu.

-Ta nghe có ai đó vừa nói xấu ta a!

-Không...không có!

Hỏa Sư chột dạ, ừ thì cậu thật sự có chút không tin tưởng Họa Dương nhưng cũng không có ý chê hắn mà!

Họa Dương thấy hắn chỉ mới cao giọng một tí mà vật nhỏ đã run lẩy bẩy thì cao hứng. Quả nhiên Hỏa Sư bên cạnh Cung Bạch sẽ không ngừng lôi tật xấu của hắn ra so sánh!

-Ta..đói...

Hỏa Sư bụng kêu ục ục, ánh mắt đáng thương nhìn Họa Dương. Hắn vuốt ve môi cậu.

-Muốn ăn gì nào?

-Ưm...như hôm qua được không?

Họa Dương cười cười nhìn Hỏa Sư.

-Được. Nhưng mà phải hôn một cái!

Vừa nãy Họa Dương đã thấy Cung Bạch hôn Hỏa Sư nên hắn cũng ngứa ngáy. Cậu gật đầu, ôm cổ hắn hôn xuống. Họa Dương không muốn chỉ như chuồn chuồn lướt nước, hắn cạy mở miệng Hỏa Sư luồn lưỡi vào bên trong hôn sâu. Mãi một lúc sau mới buông tha cậu. Hỏa Sư mệt mỏi thở dốc nằm trong lòng Họa Dương. Hắn thỏa mãn liền gọi người đến dặn làm thức ăn đem lên cho cậu.

...Huyết Ma Cung...

Trái với Hỏa Sư được cưng chiều. Bạch Ngưu tuy cũng được đãi ngộ rất tốt nhưng lại chẳng cảm thấy vui vẻ chút nào. Cậu thân thể sạch sẽ mát mẻ vừa được mộc dục xong, ngồi trước một bàn ăn thịnh soạn mà không buồn động đũa. Ma Kết vẫn ngồi luyện khí công ở phía xa, không thèm quan tâm Bạch Ngưu đang làm gì. Cậu chán nản, lại chạy tới bên hắn. Ma Kết đương nhiên cảm nhận được Bạch Ngưu sấn vào mình. Hắn thở dài trong lòng, quyết không để ý đến cậu.

Bạch Ngưu rất ngoan ngoãn, cậu thấy Ma Kết đang chuyên tâm cũng không quấy rầy. Chỉ ngồi bên cạnh ngắm hắn. Vài canh giờ sau, Ma Kết luyện công xong thì dừng lại. Hắn nhìn bàn ăn nguội ngắt vẫn còn nguyên vẹn, Bạch Ngưu thực sự không động vào chút nào. Cậu đợi Ma Kết lâu quá đến nỗi ngủ gục ngay bên cạnh. Hắn thở dài, cúi xuống lay lay Bạch Ngưu.

-Dậy đi.

-Ưm...

Môi Bạch Ngưu mấp máy, cậu đang ngủ tự nhiên bị gọi thì rất khó chịu. Ma Kết vẫn kiên trì dựng Bạch Ngưu dậy, nhưng cậu thấy bên cạnh có hơi ấm liền rúc vào tiếp tục ngủ ngon lành. Hắn bất lực, than thở.

-Tại sao mình phải dính vào cái của nợ này vậy?

-Dịu dàng...ca...ca...

Ma Kết đang nghĩ cách rút tay khỏi cái ôm của Bạch Ngưu thì thấy cậu nói mớ. Khuôn mặt xinh đẹp say ngủ, khóe mắt không tự chủ tràn lệ. Cứ như một giấc mơ, Bạch Ngưu cho rằng Ma Kết quên cậu chỉ là nhất thời thôi. Hắn chắc chắn sẽ nhớ ra!

Ma Kết thấy mỹ nhân trong lòng tuy không thích dạng tiểu bạch kiểm như Bạch Ngưu, nhưng hắn cũng có chút thương xót. Chẳng lẽ mình thực sự đã quên mất người này? Chắc không đâu nhỉ?

-Nhìn cũng...đáng yêu. Mỗi tội trắng quá!

Ma Kết vuốt ve má Bạch Ngưu, xúc cảm mịn màng. Cậu bị bàn tay thô ráp của hắn sờ soạn thì nhíu nhíu mày, càng ôm chặt.

-Ưm...

Tiếng rên nhỏ nhẹ, ngọt ngào phát ra. Ma Kết lắc đầu, nam nhân mà thế này sao? Loay hoay cả buổi, hắn cũng không tài nào thoát khỏi Bạch Ngưu. Đành chịu thua, nằm xuống bên cạnh ngủ theo.

...Thiên giới...

Thiên Ngư được Nguyệt Minh La gọi đến.

-Mẫu hậu cho gọi nhi thần.

-Hôm nay ta gọi Bệ hạ tới đây là để nói một vài chuyện.

Nguyệt Minh La đứng dậy. Thiên Ngư có chút hiếu kì.

-Mẫu hậu cứ nói.

-Mọi chuyện...có lẽ là do ta.

Thiên Ngư vừa khó hiểu vừa nghi ngờ câu nói của Nguyệt Minh La. Bà cười nhẹ.

-Ta sẽ đại diện Thiên giới xuống Ma giới lần nữa. Nhưng lần này...sẽ không dẫn theo binh tướng.

-Mẫu hậu, việc này quá nguy hiểm!

Thiên Ngư không đồng ý. Thiên giới được bảo hộ của Nữ Oa Nương Nương, còn Ma giới thì không. Nguyệt Minh La còn không đem theo binh tướng thì chẳng khác gì đi vào chỗ chết.

-Không sao. Tin ta, Ngư nhi.

-Mẫu hậu...

Nguyệt Minh La là ai chứ? Ý bà đã quyết ngay cả Thiên Hữu còn không ngăn được huống chi là Thiên Ngư? Nhưng hắn vẫn không hiểu tại sao bà lại nhận hết trách nhiệm về mình?

*Ma Kết hiện tại: ta cảm thấy mệt mỏi!

Ma Kết trước kia: là do ngươi không biết thưởng thức!

Ma Kết hiện tại: -_-

loading...

Danh sách chương: