Chap 94: Dung túng

...Nhân giới...

Ma Diệm nhớ là trước khi mất trí, Ma Kết đã yêu thích một con rồng tên Bạch Ngưu. Ma Vô Tuyết đã từng tặng cậu cho y. Từ chuyện này mà phát sinh ra nhiều việc khó nói. Nếu như không vì lần đó thì Ma Diệm bây giờ cũng không động tâm, không cần phải lo nghĩ nhiều thế này.

Thực sự Ma Diệm không biết ai ngoài Bạch Ngưu. Chỉ cố lần theo những gì nhớ được về cậu để đi tìm. Y không dám đến gặp Long Ngọc, mà có gặp cậu cũng chẳng giải quyết được chuyện gì. Ma Diệm vẫn không thể đối mặt với Long Ân, không thể đáp lại tình cảm của Long Ngọc. Lúc y tìm được Bạch Ngưu ở Xuân Ninh Lâu của Tiêu Bảo, trời cũng sắp sáng. Du Tuần thấy Ma Diệm thì cảnh giác nhắc nhở đám Mộc Thiên. Tuy Ma Diệm là Biểu đệ của Ma Kết nhưng chưa chắc đã không có dã tâm như Ma Vô Tuyết. Y thở dài.

-Các ngươi tin hay không cũng không sao. Chuyện quan trọng ta đã nói rồi. Hiện tại Tam thúc đang tùy ý nắm quyền. Biểu huynh lại không nhớ gì. Đối với hai người bọn ta đều không tin tưởng quá nhiều.

Ma Diệm vừa nói vừa nhìn Bạch Ngưu đang núp sau lưng Mộc Thiên. Lần trước y ra tay đánh cậu nên Bạch Ngưu có lẽ vẫn còn sợ.

-Vốn là định đánh chiếm Thiên giới. Nhưng Nữ Oa Nương Nương ngăn cản. Tam thúc định thảo phạt Nhân giới trước. Mục tiêu đầu tiên chính là làng rồng.

-Cái gì? Sao lại là làng rồng chứ?

Lôi Tử giật nảy người, chủng loài rồng không còn nhiều. Ma giới lại đông như vậy, căn bản là là chênh lệch quá lớn!

-Chỉ có một cách duy nhất! Đó là khiến Biểu huynh nhớ lại, tin tưởng chúng ta.

-Nhưng ngay cả Biểu đệ là Diệm Vương đây Ma Tôn còn không tin thì làm sao chúng ta khiến hắn nhớ lại được?

Hắc Giải nhăn mày. Ma Diệm nhìn Bạch Ngưu.

-Có cách. Nhưng Bạch long, ngươi sẽ phải đánh cược.

Bạch Ngưu mím môi. Mộc Thiên nói với Ma Diệm.

-Ngưu Ngưu? Thật sự có thể?

-Nếu là do ta đưa đến Biểu huynh chí ít cũng sẽ nể mặt không làm chuyện gì quá đáng với hắn.

-Ngưu Ngưu, ý ngươi thế nào?

Mộc Thiên nghe Ma Diệm nói cũng yên tâm hơn. Quay sang Bạch Ngưu vẫn đứng đó, nếu cậu không muốn thì bọn họ không bắt ép.

-Ta đi.

Bạch Ngưu không do dự đồng ý. Ma Kết đã hứa sẽ quay lại tìm cậu nhưng hắn lại bị người ta hãm hại quên đi hẹn ước. Cơ hội khó có được há nào lại không đi?

-Vậy được. Ta sẽ đem Bạch long về Ma giới trước. Phiền các ngươi đến thông báo cho làng rồng một tiếng để họ đề phòng nếu như chúng ta không ngăn cản được chiến tranh xảy ra.

-Ngưu Ngưu nhớ chú ý an toàn!

-Ma Ma và mọi người đừng lo!

Mộc Thiên vốn để Ma Kết đích thân tới đưa Bạch Ngưu đi nhưng xem ra lần này bọn họ mới là người phải chủ động.

...Thiên giới...

Tẩm cung Đế Hậu, Thiên Ngư lật lại sách sử ghi chép về mấy nghìn năm trước. Trong này có ghi là Ma Vô Tuyết dù nắm trong tay nhiều tướng quỷ hùng mạnh nhưng chung quy vẫn không thể một địch ba. Thiên giới năm đó có Nguyệt Minh La nắm trong tay vạn binh tướng, Nhân giới tuy có nhiều bang phái nhưng cũng chỉ là người thường không tham gia. Làng rồng đại diện cho con người giúp sức. Thế lực Ma giới đối lập với Ma Vô Tuyết là Ma Vô Tĩnh, cha Ma Kết, Ma Tôn đời trước cũng cùng bọn họ ngăn cản. Bởi vậy Ma Vô Tuyết đã thua thảm lại còn vì dốc hết tâm sức chống trả mà bỏ mạng. Thiên Ngư xem xong trầm mặc một hồi. Thanh Yết vừa ngâm mình xong, thân thể chỉ vận bạch y trắng mỏng chuẩn bị đi nghỉ, thấy hắn chuyên chú đến quên trời đất liền tiến đến.

-Bệ hạ, có gì để mai xem tiếp, mau đi ngủ thôi.

Thiên Ngư dạo này ăn không ngon ngủ không yên cũng vì nghĩ cách đánh bại Ma Vô Tuyết giúp thiên hạ thái bình. Thanh Yết nhìn hắn gầy đi mà xót xa.

-Tiểu Yêu Tinh, ngươi xem...lúc trước ta nghĩ là do Ma Vô Tuyết phát động chiến tranh trước nên mới bị Tam giới thảo phạt. Nhưng không nghĩ tới là vì Tam giới thấy hắn là mầm họa nên quyết định ra tay trước.

Thanh Yết nhìn theo ngón tay thon dài của Thiên Ngư. Nếu nói vậy là Tam giới có lỗi với Ma Vô Tuyết trước? Dù sao hắn cũng chưa làm gì quá phận, chỉ là yêu phải Thiên Hữu, Tiên Đế đương thời. Ma Vô Tuyết này cũng thật là...yêu ai không yêu, đi yêu người ngàn vạn lần không thể động.

-Nhưng hiện tại là hắn muốn trả thù. Chúng ta cũng không thể ngồi yên mặc hắn làm gì thì làm được.

Thanh Yết bình thản nói. Thiên Ngư mệt mỏi gục vào trong lòng cậu. Thanh Yết vỗ vỗ lưng Thiên Ngư đang ôm eo cậu không buông.

-Trời không còn sớm nữa. Bệ hạ mau mộc dục rồi đi nghỉ sớm. Nếu cứ thế này dù ngươi là thần tiên cũng không chống đỡ được đâu.

-Tiểu Yêu Tinh đừng xưng hô xa cách như vậy. Gọi ta Ngư Ngư như lúc trước đi.

-Mau đứng dậy thôi.

-Không! Ngươi không gọi, ta không có động lực.

Thanh Yết dở khóc dở cười với điệu bộ làm nũng của Thiên Ngư. Là Tiên Đế trên vạn người chứ có nhỏ bé gì đâu? Nhưng cậu vẫn phải nhún nhường dỗ dành.

-Được rồi. Ngư Ngư, mau đi tắm nào.

-Nương tử tắm cùng ta!

-Ta...

Thiên Ngư ngẩng lên nhìn Thanh Yết mong chờ, cậu thở dài. Hắn lao lực mấy ngày nay, Thanh Yết cũng không nỡ cự tuyệt, dù cậu vừa mới mộc dục xong.

-Vậy mau đi.

-Yêu ngươi nhất!

Thiên Ngư được sự đồng ý liền có sức sống hẳn, nhào lên ôm hôn Thanh Yết. Từ khi thành thân với hắn, cậu cũng không còn chống cự những lần Thiên Ngư muốn thân thiết. Thanh Yết biết đêm nay sẽ không chỉ là tắm rửa xong đi ngủ, nhưng vẫn mặc kệ. Mai sẽ đau eo lắm đây!

*au: Thê tử kiêm bảo mẫu hay gì :v?

Thiên Ngư: Tiểu Yêu Tinh thương ta lắm!

Thanh Yết im lặng không nói gì, mặc hắn ôm ấp.

au lườm bọn họ: Chỉ giỏi thồn cơm chó! Cứ chiều thế nó sinh hư đó Yết!

Thanh Yết ném dép vào mặt au: tác giả im!

au: ...

loading...

Danh sách chương: