Chap 93: Đối mặt

Thành viên VIP đã trả lời đúng câu hỏi chap trước: nàng @kimnhungkhuu ❤❤❤!

...Ma giới...

Hỏa Sư ở đây vừa lạ vừa sợ, cậu không quen một chút nào. Mong ngóng mãi Họa Dương mới trở về, Hỏa Sư liền lao đến ôm chầm lấy hắn.

-Sao ngươi đi lâu thế?

-Chẳng phải ta đã về rồi sao? Tiểu Miêu Miêu mong ngóng ta đến vậy à?

-Ta đói bụng!

-...

Họa Dương không biết nói sao với độ ngây ngô của Hỏa Sư. Hắn xoa xoa đầu cậu.

-Ngươi muốn ăn gì? Để ta bảo người làm.

-Gà quay được không? Lâu lắm rồi ta không được ăn gà nên nhớ quá!

-Được được.

Mặc dù ở bên Họa Dương lâu ngày Hỏa Sư đã quen dần nhưng chỉ cần nhớ đến Cung Bạch là lại không quan tâm cảm xúc của hắn. Họa Dương vuốt ve bông hoa hồng trên trán Hỏa Sư, cậu nhìn xuống eo mình, kéo kéo y phục.

-Hình như ta dạo này béo ra hay sao ý? Nhưng lúc nào cũng thấy đói. Tăng cân chắc xấu lắm nhỉ? Hay là thôi không ăn nữa?

-Béo lên cũng tốt mà.

Hỏa Sư bắt đầu khóc, cậu vẫn được coi là mỹ nhân, sao có thể chỉ vì ăn nhiều nên xấu chứ? Họa Dương không nghĩ con rồng ngốc như cậu cũng sẽ chú ý tới vóc dáng.

-Không sao đâu. Bây giờ béo mới đẹp! Ngươi béo lên là mọi người đều sẽ khen đẹp!

-Thật...thật sao?

Hỏa Sư chớp chớp mắt nhìn Họa Dương, tỏ vẻ không tin lắm. Hắn quả quyết.

-Tin ta đi. Gà quay vàng óng thơm ngon như vậy không ăn sẽ rất uổng nha!

-A! Ta ăn! Ta ăn mà!

Hỏa Sư nghe Họa Dương tả mà nước miếng đều chảy ra hết rồi. Mặc kệ là có béo hay không thì cậu vẫn chén hết nguyên con gà quay bự chảng do các lính quỷ mang lên. Sau khi no nê xong thì Hỏa Sư nằm ôm bụng căng tròn thỏa mãn. Họa Dương vuốt vuốt lưng cậu cho tiêu cơm.

-Ngon quá đi! Mai ăn nữa được không?

Hỏa Sư thật sự nghiện tay nghề của đám lính quỷ dưới trướng Họa Dương, cứ nghĩ không ngon mà ngon không tưởng. Hắn yêu chiều vén tóc mai xõa xuống mắt cậu.

-Được. Muốn ăn bao nhiêu cũng được!

-Vui quá! Ta yêu ngươi!

Hỏa Sư sung sướng ôm chầm lấy Họa Dương. Hắn thật sự rất bất ngờ. Lúc trước Hỏa Sư hận Họa Dương còn không kịp vì hắn đã chia rẽ cậu và Cung Bạch. Nhưng Hỏa Sư lại nói yêu Họa Dương, hắn biết vì hắn nuông chiều cậu nên cậu nói vậy thôi. Tuy thế vẫn cảm thấy ấm lòng.

Họa Dương mở mắt ra thì chỉ thấy một khoảng không đen tối. Trước mặt hắn là một người giống y như đúc, nhưng khí chất thiên tiên trong y phục trắng tuyết cầm theo cây phất trần. Cung Bạch ánh mắt không có thiện cảm nhìn Họa Dương. Y khó khăn lắm mới lợi dụng được sơ hở để kéo ý thức của hắn vào nơi hắn đã giam cầm y.

-Ngươi là người đã chết. Tại sao lại đến cướp thân xác của ta và giam cầm linh hồn ta thế này?

Cung Bạch nói chuyện vẫn nhẹ nhàng dù Họa Dương nghe ra được oán hận trong đó. Những gì hắn làm với thân thể, y đều chứng kiến hết chẳng có gì để ngụy biện. Họa Dương khoanh tay trước ngực.

-Ngươi cũng biết lý do rồi còn gì? Lúc đầu là vì Chủ thượng trả thù.

-Còn Hỏa Sư, tại sao ngươi động vào y?

Điều Cung Bạch không thể tha thứ cho Họa Dương là đã ép buộc Hỏa Sư. Cậu đơn thuần đáng yêu như vậy mà bị hắn vấy bẩn, thật sự y không chấp nhận được!

-Dù sao cũng là thân thể của ngươi.

-Vì là thân thể của ta nên chính bản thân ta cũng cảm thấy có lỗi!

Họa Dương nhìn Cung Bạch đã bắt đầu cao giọng thì thở ra.

-Ta đôi khi rất ngưỡng mộ ngươi. Một đạo sĩ được người người kính mến, đã tu luyện gần như thành tiên. Và đặc biệt là có được tình cảm của Tiểu Miêu Miêu. Thế nhưng ngươi có một nhược điểm.

-Nhược điểm?

Cung Bạch khó hiểu, Họa Dương mỉm cười.

-Ngươi không dám thổ lộ lòng mình. Lúc đầu ta chỉ định dùng y để phá hủy linh hồn ngươi. Nhưng sau lần đó thì đã trót có tình cảm với y. Ngươi nghĩ tại sao ta lại không giết đi linh hồn ngươi mà chỉ giam cầm?

Cung Bạch không nói gì. Họa Dương thở dài.

-Nhiều lúc ta muốn độc chiếm thân xác này nhưng lại sợ Tiểu Miêu Miêu biết được sẽ hận ta tới chết. Lúc đó ta vừa không có được y vừa khiến y đau khổ. Mục đích ta hồi sinh là để giúp Chủ thượng hoàn thành tâm nguyện. Nhưng bây giờ ta lại muốn ở cạnh y, cố bám lấy thân xác của ngươi, sống thêm một kiếp.

Họa Dương nghĩ lại vừa rồi Hỏa Sư đã nói yêu hắn, hắn cảm thấy hạnh phúc lắm! Cung Bạch sau khi nghe xong cũng hơi nghi ngờ, nhưng đối chiếu với những gì y nhìn thấy suốt thời gian qua thì Họa Dương cũng có chút đáng thương đáng trách.

-Kiếp trước ngươi vậy mà lại không yêu ai sao?

-Toàn tâm toàn sức vì Chủ thượng. Cho đến khi biến thành cát bụi cũng chẳng có ai khóc thương cho ta.

Họa Dương cười bi ai. Cung Bạch âm trầm. Nếu bây giờ y nhất quyết cướp lại thân thể thì cũng không gọi là bất nhân đi, nhưng mà thời gian qua Hỏa Sư đã quen với hắn. Không còn Họa Dương, cậu hỏi thì Cung Bạch không biết trả lời làm sao? Hỏa Sư có thể cũng buồn như khi mất y.

-Nếu ngươi chịu đáp ứng điều kiện. Chúng ta sẽ cùng chia sẻ thân thể.

Cung Bạch đưa ra quyết định mà Họa Dương nghe xong không dám tin vào tai. Chẳng có ai cao thượng đến mức dung tha kẻ đã suýt giết mình.

-Như vậy là chia sẻ Tiểu Miêu Miêu luôn đó. Ngươi nghĩ kĩ chưa?

Cung Bạch không nói nữa, chỉ gật đầu. Họa Dương đứng ngây ra một lúc vì chưa kịp tiêu hóa sự việc.

(au: Cung Bạch không có nhỏ nhen đâu nha! Một lần nữa hỏi thật mọi người thích Cung Bạch hay Họa Dương hơn :)))?)

loading...

Danh sách chương: