Chap 86: Tình yêu mãnh liệt (18+)

Văn Xử gặm cắn cánh môi anh đào, đưa lưỡi càn quét khoang miệng Lôi Tử. Cậu ôm cổ hắn, bị hôn đến suýt ngất đi.

-Xử...Xử...hức...ngươi...về rồi...ưm...

Lôi Tử mơ màng nhìn Văn Xử, cậu còn tưởng mình đang bị ảo giác, nức nở ủy khuất.

-Bảo bối, đừng khóc! Mắt ngươi sưng hết lên rồi. Ta sẽ đau lòng lắm!

Văn Xử đưa tay lau đi nước mắt của Lôi Tử. Cậu nhớ lại việc mình bị Văn Diệp ức hiếp thì vội đẩy hắn ra, khóc to hơn.

-Đừng...đừng chạm...vào ta...hức...

-Tiểu Loăng Quăng, đừng sợ, là ta đây! Xử Xử của ngươi đây!

Văn Xử đau đớn ôm Lôi Tử vào lòng mình, cậu bị sự dịu dàng của hắn làm cho day dứt.

-Ta...ta bẩn...hức...bẩn lắm...

-Không có đâu! Ta mãi mãi yêu ngươi cho dù có như thế nào đi nữa!

Văn Xử ôm chặt Lôi Tử giúp cậu bình  tĩnh hơn. Chỉ một lúc sau, Lôi Tử hai mắt đỏ hoe, thân thể nóng bừng khó chịu át đi xúc động nhất thời. Cậu vạch áo Văn Xử, cơ ngực rắn chắc của hắn liền hiện ra. Văn Xử đặt Lôi Tử nằm xuống, thoát đi bạch y còn lại trên người cậu. Lôi Tử lõa thể nằm dưới thân Văn Xử bị hắn nhìn chằm chằm có chút ngượng ngùng. Văn Xử hôn lên môi Lôi Tử, trườn xuống cổ, cắn mút tạo ra nhiều dấu đỏ hồng. Cậu bị xuân dược hành hạ, không chịu nổi kéo tay hắn chạm vào tiểu lôi lôi cầu an ủi. Văn Xử vừa liếm mút nhũ tiêm hồng hào, vừa vuốt ve hạ thân đã căng cứng của Lôi Tử. Chẳng mấy chốc, cậu không chịu nổi kích thích bắn ra đầy tay hắn.

Lôi Tử mệt mỏi thở dốc, lại nhìn Văn Xử gương mặt vẫn điềm tĩnh thì cắn cắn môi bất mãn. Sao chỉ có mình cậu chật vật thế chứ?

Văn Xử không biết là Lôi Tử để ý đến mấy tiểu tiết này, hắn dang chân cậu ra, sờ vào cửa huyệt ướt át đã được lới lỏng từ trước đó. Hậu huyệt hồng hồng khép mở quy luật, như mời gọi Văn Xử tiến vào. Lôi Tử sau khi bắn ra một lần thì đã thấy đỡ hơn, cậu gượng dậy, lần tới giữa hai chân Văn Xử, lôi ra côn thịt bán cương dọa người của hắn, cúi xuống ngậm vào.

-Ưm...

Khoang miệng Lôi Tử ấm nóng khiến Văn Xử cương cứng nhanh chóng. Côn thịt trướng to làm cậu không thể tiếp tục ngậm, đành phải chuyển động tay lên xuống, liếm liếm bên thân ép hắn phải ra. Văn Xử nhìn hành động dâm đãng của Lôi Tử không nhịn được mà bắn hết lên mặt cậu.

-A...xin lỗi...tại ngươi quyến rũ quá!

Văn Xử vội vàng lau đi cho Lôi Tử, cậu ánh mắt thâm tình, ngồi trên người hắn, tự đâm ngón tay vào bên trong mình.

-A...ư...

Nhìn người ấy tự mình chuẩn bị, Văn Xử vừa bắn ra đã lập tức cương cứng trở lại. Lôi Tử cảm thấy cậu thủ dâm trước mặt hắn còn sướng hơn là để Văn Diệp giúp. Quả nhiên không phải Văn Xử là không được!

-Xử Xử...a...ta...yêu ngươi...ưm...

-Ta cũng yêu ngươi, Bảo bối!

Lôi Tử nhìn côn thịt lớn vừa bị mình làm dịu đi, hiện tại còn to lớn hơn trước thì nuốt nước bọt cái ực. Cậu bám vào vai Văn Xử làm điểm tựa, dang rộng hai chân, ngồi lên. Hắn ôm eo Lôi Tử, ngướn cổ hôn lên môi cậu. Vừa vào được một chút, Lôi Tử đã cảm thấy hậu huyệt căng ra, cậu ôm cổ Văn Xử, hôn cuồng nhiệt hơn. Hắn phải cố nén cảm giác muốn một đường đâm thẳng.

-A...A!

Lôi Tử nhìn mồ hôi trên trán Văn Xử túa ra như suối liền biết hắn không muốn làm cậu đau. Lôi Tử thầm nhủ thôi thì cũng đã ở ngoài rồi, không ngại đau đớn ngồi xuống, côn thịt lớn nhanh chóng vào toàn bộ.

-Ngốc quá! Chảy máu rồi kìa!

Văn Xử bị hành động bất ngờ của Lôi Tử dọa sợ, nhìn hậu huyệt rớm máu, thân thể cậu run rẩy không ngừng thì tim nhói đau. Hắn hôn lên mí mắt ướt nước của Lôi Tử, vuốt ve lưng trần trắng mịn xoa dịu cơn đau cho cậu.

-Không...a...ta...ổn...Mau...mau động...ư...

Xuân dược mà Văn Diệp cho Lôi Tử uống tác dụng rất mạnh, thoáng chốc cậu cảm thấy ngứa ngáy, cơn đau bị khoái cảm lấn át, không ngừng nhấp hông lên xuống. Văn Xử thấy Lôi Tử thích nghi được với côn thịt lớn của hắn mới an tâm động thân.

-A!

Văn Xử rút ra rồi lại đẩy mạnh vào trong khiến Lôi Tử sướng đến giật nảy người, cậu toàn thân vô lực ngã lên người hắn thở dốc. Văn Xử ôm Lôi Tử đè cậu xuống dưới, luận động không ngừng.

-A...a...nhanh...nhanh quá..a...

Lôi Tử nắm chặt cổ tay Văn Xử, vừa khóc vừa rên rỉ, cậu co người đón nhận sự tấn công mãnh liệt của hắn. Văn Xử rúc mặt vào cổ Lôi Tử thưởng thức mùi hương trên cơ thể cậu. Lôi Tử ngửa mặt lên không còn rõ trời trăng gì nữa. Mồ hôi nước mắt của cả hai đều hòa quyện vào làm một. Lôi Tử cảm thấy thật hạnh phúc, cuối cùng thì Văn Xử cũng là của cậu rồi!

-A...a...hôn...hôn...ta...

-Ưm...

Văn Xử ánh mắt nhu hòa, khóa môi Lôi Tử bằng một nụ hôn, cậu đưa lưỡi cạy miệng hắn, trao nhau mật ngọt tình yêu. Văn Xử nằm xuống bên cạnh, ôm Lôi Tử, đẩy côn thịt vào từ đằng sau. Hậu huyệt tiết ra dâm thủy không ngừng, nhanh chóng nuốt trọn. Hắn gặm cắn tai Lôi Tử làm cậu không nhịn được vừa rên rỉ vừa khúc khích cười.

-A...đừng...ha...ha...mà...ưm...

Văn Xử vuốt ve mái tóc vàng như ánh mặt trời đã sớm ướt đẫm mồ hôi của Lôi Tử. Cậu xoay người hôn lên môi hắn. Văn Xử nhắm mắt hưởng thụ, nhưng bên dưới lại va chạm rất nhanh rất mạnh. Lôi Tử sướng muốn ngất đi, cậu nức nở bắn ra.

-A...ta...yêu...ngươi!

-Ưm! Ta cũng vậy!

Văn Xử đâm rút một hồi cũng bắn vào sâu trong bụng Lôi Tử, trống ngực phập phồng lên xuống, hôn lên trán cậu yêu chiều. Cả hai mồ hôi mồ kê nhễ nhại, thở hổn hển, mỉm cười nhìn nhau, sau đó lại tiếp tục hành sự.

Vài canh giờ sau, trời cũng đã sẩm tối. Văn Xử tỉnh dậy thấy Lôi Tử an ổn ngủ trong lòng mình thì không nhịn được chọt chọt hai má phúng phính. Cậu ư ư kháng cự vì bị quấy rầy nhưng không tỉnh lại. Văn Xử cười cười, chợt nhận ra khuôn mặt Lôi Tử có biến hóa. Giữa ấn đường xuất hiện nốt chu sa, dưới mí mắt bên trái còn có thêm trái tim được vẽ rất tinh tế màu hồng nhạt như biểu hiện tình yêu mãnh liệt của bọn họ. Văn Xử cũng để ý tóc Lôi Tử dài ra, vàng đậm hơn trước.

-*Tiểu Loăng Quăng càng ngày càng đẹp!*

Văn Xử không nhịn được lại dày vò cánh môi Lôi Tử. Bên kia Ân Hành và tiểu cô nương chờ bọn họ mãi mà không thấy người đâu.

-Sao Điện hạ lâu vậy nhỉ?

-Lâu cũng là bình thường thôi mà! Chúng ta những lúc đó còn muốn lâu hơn!

Tiểu cô nương không ý tứ ngáp dài. Ân Hành thở dài.

-Quân nhi, ta thấy ngươi nên về đi. Chuyện hôm nay ta sẽ cảm tạ sau.

-Không! Ngươi lại muốn đuổi ta đi sao, Ân Ân?

-Nếu ngươi không về. Ca ca của ngươi sẽ lo lắng đó! Chọc giận là không hay đâu!

Ân Hành ái ngại nhìn tiểu cô nương đang ôm ôm, rúc mặt vào ngực hắn.

-Kệ đi! Ca ca chiều ta lắm! Ở lại bao lâu cũng được!

-...

(au: vậy là chỉ còn mỗi Bạch Ngưu thôi 😂!, Ma Kết vuốt cằm: ta cảm thấy mẹ nuôi đang có âm mưu 😑!, Hôm nay 2 chap ngon nghẻ nhé! Các độc giả iu quý hãy cho ta nhìu sao một chút nha ❤❤❤!)

loading...

Danh sách chương: