Chap 85: Ép buộc (18+)

Văn Xử bị nhốt trong nhà lao của một chi phủ huyện Vân Giang. Lôi Tử đang ở chỗ của Văn Diệp làm hắn có chút bất an. Văn Xử sợ y sẽ đem cậu dâng lên cho Phụ hoàng hắn. Ân Hành trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này lại chẳng thấy mặt đâu. Văn Xử liếc nhìn hai tên bổ đầu đang uống rượu, đai lưng của họ có chìa khóa mở cửa nhà lao. Hắn thầm nghĩ chờ bọn chúng uống say rồi sẽ tìm cách lấy đi.

-*Tiểu Loăng Quăng, ngươi nhất định phải bình an đấy!*

Điều mà Văn Xử không ngờ tới được là Văn Diệp có ý đồ với Lôi Tử. Y muốn chiếm cậu làm của riêng, thực chất sẽ không giao cho cẩu Hoàng đế. Lôi Tử bị mê hương hun đến bất tỉnh nhân sự. Lúc cậu tỉnh lại thì đã bị trói ở trên giường. Y phục ban đầu không còn thay vào đó là bạch y mỏng manh ẩn hiện hai nhũ tiêm hồng hồng và tiểu lôi lôi trông rất kích thích. Lôi Tử thật sự muốn chửi thề, ngay cả tiết khố cũng bị lột sạch, như này chẳng khác gì mời hắn đến ăn mình?

Văn Diệp nhìn Lôi Tử nhăn nhó thì nằm xuống bên cạnh. Tay hắn không an phận xoa nắn cơ ngực cậu, tiếp xúc với da thịt mịn màng. Lôi Tử cảm thấy thật ghê tởm, mọi động chạm của kẻ khác không phải là Văn Xử đều khiến cậu buồn nôn. Văn Diệp biết Lôi Tử không dễ gì nghe lời, hắn lôi ra một viên thuốc màu đỏ, cười nói.

-Mỹ nhân mau nuốt thứ này vào.

-Đó là cái gì? Ngươi lại muốn làm gì?

Lôi Tử có dự cảm không tốt, thứ thuốc kia 9 phần là xuân dược đi. Văn Diệp cúi sát mặt xuống, cầm viên thuốc đặt lên môi cậu.

-Ngươi muốn cứu Tam hoàng huynh ra ngoài lắm đúng không? Nếu như ta giao huynh ấy cho Phụ hoàng thì người sẽ không nể tình mà ban chết. Nghĩ kĩ đi, nếu ngươi nuốt thuốc này và đồng ý trở thành người của ta thì huynh ấy sẽ an toàn.

Lôi Tử trừng mắt nhìn Văn Diệp, kẻ tiểu nhân này đang ép buộc cậu lựa chọn. Nhưng Văn Xử trong tay y, Lôi Tử rất sợ hắn xảy ra chuyện. Vì vậy cậu đành cắn răng nuốt thuốc. Văn Diệp thấy Lôi Tử thức thời thì rất vui, hắn vuốt ve má cậu.

-Mỹ nhân thật có lòng! Để ta thay Tam hoàng huynh hưởng dụng ngươi vậy.

Lôi Tử bị Văn Diệp sờ mó, nước mắt không tự chủ trào ra. Cậu chưa từng phải chịu sỉ nhục như này bao giờ. Hắn hôn lên má, lên cổ, lên ngực Lôi Tử, dù xuân dược đã bắt đầu phát tác, da thịt cậu ửng hồng, nóng bức khó chịu. Lôi Tử vẫn chỉ thấy động chạm của Văn Diệp khinh tởm.

-A...

Văn Diệp không đợi được mà đâm ngón tay vào bên trong hậu huyệt non mềm chưa được khai mở của Lôi Tử. Bị dị vật xâm nhập, cậu có phản ứng bài xích hắn. Bên dưới đã tiết ra dâm thủy, nhưng Lôi Tử chỉ cảm thấy đau, Văn Diệp không quan tâm đến cảm nhận của cậu lắm. Mặc Lôi Tử khóc cạn nước mắt, hắn vẫn cứ đâm thêm hai ngón tay vào trong. Đau đớn nhục nhã dày vò cậu, trong thoáng chốc ý định tự tử lóe lên. Lôi Tử thực sự không chấp nhận nổi, cậu cảm thấy mình đã bị vấy bẩn. Nếu Văn Xử biết được chuyện này thì hắn sẽ nghĩ như thế nào đây?

-Mỹ nhân à, ngươi sướng lắm đúng không?

-Ư...

Văn Diệp thấy Lôi Tử thỉnh thoảng cũng rên lên còn tưởng cậu đã thích ứng. Nhưng thật chất đều do xuân dược hành hạ. Hậu huyệt Lôi Tử sau một hồi bị Văn Diệp đùa nghịch thì cũng đã lới lỏng. Hắn rút ba ngón tay ướt đẫm dịch thể của cậu, cởi bỏ tiết khố, côn thịt gân guốc dọa người liền hiện ra. Lôi Tử tim đã muốn vỡ tan ra thành từng mảnh, nhưng sau khi nhìn thấy thứ đó của Văn Diệp không khỏi muốn khinh thường. Hắn so với Văn Xử thì còn kém xa!

-Mỹ nhân, ta vào đây!

Nhìn Văn Diệp đưa tiểu đệ của hắn đến miệng huyệt mình. Lôi Tử nhắm mắt không dám xem nữa, cơ thể run lên từng cơn. Cậu tuyệt vọng muốn cắn lưỡi tự sát.

Nhưng một lúc lâu cũng không thấy đau đớn ập đến như trong tưởng tượng, thay vào đó là bị đè nặng. Lôi Tử vội vàng mở mắt ra thì thấy Văn Diệp đã gục trên người mình từ bao giờ. Cậu ngây ngô không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Bên cạnh giường là một tiểu cô nương xinh đẹp, tay cầm chùy cười khả ái.

-Không sao chứ?

Nàng ta đẩy Văn Diệp bất tỉnh sang một bên, lấy chăn quấn quanh người Lôi Tử, ném cái chùy đi, kéo kéo tay áo bế cậu...chạy mất.

-Ơ...cô nương định đưa ta đi đâu thế?

Lôi Tử bị nàng ta bế ẵm như công chúa thì ngượng ngùng, cậu bối rối không biết phải làm sao. Xuân dược trong cơ thể chưa được giải, toàn thân đều vô lực không có sức phản kháng. Tiểu cô nương đem Lôi Tử vào rừng, bên cạnh còn có một dòng suối nhỏ. Nàng đặt cậu xuống, chạy ra lấy một ít nước.

-Rửa mặt chút đi. Ta sợ ngươi không chịu nổi.

-Đa...đa tạ cô nương!

Nước mát làm Lôi Tử thanh tỉnh hơn. Cậu nhìn rõ vị cô nương trước mắt, thân thể bé nhỏ, khuôn mặt xinh xắn đáng yêu vậy mà có thể đánh ngất được nam nhân cao lớn như Văn Diệp. Thật là có chút khó tin!

-Cô...cô nương là ai? Sao lại cứu ta?

Tiểu cô nương chỉ cười cười nhìn Lôi Tử không có ý định đáp lời. Cảm giác khô nóng lại tràn ngập tâm trí cậu, tiết trời đã có chút lạnh vậy mà toàn thân như thiêu như đốt.

-Cố gắng chịu thêm chút nữa. Bọn họ chắc sắp đến đây rồi.

-Bọn họ?

Lôi Tử khó hiểu nhìn nàng ta. Ngay sau đó liền cảm nhận được tiếng bước chân đến gần. Cậu ngã ra đất thở dốc, mơ màng nghe thấy Văn Xử gọi mình.

-Tiểu Loăng Quăng, ngươi sao rồi?

Văn Xử cùng Ân Hành chạy tới, vừa thấy Lôi Tử, hắn đã lao đến ôm lấy cậu. Lôi Tử cảm nhận được hơi thở quen thuộc, gắt gao bám víu lấy Văn Xử, rụi rụi vào người hắn.

-Ha...Xử...Xử...

-Hắn bị trúng xuân dược. Chịu đựng lâu như vậy chắc đã đến cực hạn rồi cũng nên.

Tiểu cô nương nhún vai nói. Văn Xử nhìn Lôi Tử làm loạn trong lòng, lại hướng đến nàng ta.

-Đa tạ cứu giúp! Hai người có thể tạm thời tránh mặt một chút được không?

-Đi thôi, Ân Ân!

Tiểu cô nương kéo Ân Hành rời khỏi. Văn Xử đặt Lôi Tử nằm xuống tấm chăn bên dưới, vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu. Lôi Tử bắt được cánh tay của hắn thì không ngừng chà xát lên mặt mình.

-Thoải...ư...mái...a...

Văn Xử nhìn Lôi Tử như vậy, không khỏi đau xót. Hắn chỉ một chút nữa thôi là mất cậu vĩnh viễn.

-Xin lỗi. Đều tại ta, chắc ngươi sợ lắm nhỉ? Đã hứa lần đầu sẽ thật ý nghĩa, vậy mà lại ở nơi như thế này...

Lôi Tử mê man, cầm tay Văn Xử xoa xoa lên vùng ngực nóng như thiêu đốt của mình. Cậu chỉ mong hắn nhanh chóng tiến vào. Văn Xử cúi xuống hôn lên môi Lôi Tử.

-*Sau này ta sẽ bù đắp cho ngươi thật nhiều nhé, nương tử!*

Cảnh H sẽ tiếp tục trong chap sau :v!

(au: vậy là thỏa ước nguyện rồi nhé! Mặc dù có hơi thót tim!, *Lôi Tử vui sướng gia nhập với bốn người, chỉ còn lại Bạch Ngưu trơ vơ một mình*, Bạch Ngưu hoang mang 😥!)

loading...

Danh sách chương: