Chap 84: Mê hương

Bạch Ngưu ở cùng đôi phu phu Đông Mã Mộc Thiên đã được vài hôm. Mặc dù trước mặt cậu bọn họ cũng tiết chế vài phần. Nhưng mà thỉnh thoảng vẫn không kìm nén được mà gieo giắc tình ái mọi lúc mọi nơi làm Bạch Ngưu xấu hổ. Có lẽ là vì Mộc Thiên đã có bạn đời nên cậu cảm thấy không như trước nữa. Giờ làm cái gì cũng sợ ảnh hưởng đến bọn họ. Bạch Ngưu không dám phàn nàn, Mộc Thiên đang có tiểu hài tử, không muốn cậu phải lo lắng cho mình quá nhiều.

Mộc Thiên cũng nhận ra Bạch Ngưu không bám theo mình như trước kia. Cậu đã biết tự lo cho bản thân, ngày càng trưởng thành hơn. Mộc Thiên thấy vậy thực sự rất vui.

-Ma Ma ơi, bụng ngươi càng ngày càng to đó!

Bạch Ngưu ngây ngô nhìn bụng Mộc Thiên, y phục cũng phải lới lỏng hết cỡ mới mặc được.

-Ừ. Chừng hai, ba ngày nữa là sinh. Ngưu Ngưu thích tiểu muội muội hay tiểu đệ đệ?

Mộc Thiên xoa xoa bụng, mỉm cười nhìn Bạch Ngưu. Cậu đắn đo một hồi.

-Tiểu muội muội a! Ngưu Ngưu nhất định sẽ thương yêu muội muội!

Mộc Thiên dịu dàng xoa đầu Bạch Ngưu, cậu biết y rất nhớ Ma Kết nhưng cũng chẳng biết an ủi thế nào cho phải. Chỉ đợi đến khi cả hai đường đường chính chính thành hôn thì Mộc Thiên mới an tâm giao Bạch Ngưu cho hắn.

-Tiểu Ấm Áp, ta về rồi này!

Đông Mã vừa về đã lao đến ôm hôn Mộc Thiên, Bạch Ngưu ngồi cạnh nhìn họ mặn nồng mà ngượng chín mặt, vội lấy tay che.

-Ư...Đông Đông...Ngưu Ngưu đang ở đây mà!

Mộc Thiên mắng yêu Đông Mã, hắn không biết kiềm chế gì cả, dọa Bạch Ngưu sợ rồi kìa!

-Ta đã chuẩn bị đầy đủ. Chỉ chờ tiểu bảo bảo được sinh ra thôi.

Đông Mã ôm Mộc Thiên dựa đầu vào ngực hắn, mỉm cười hạnh phúc. Bạch Ngưu thấy y đã tìm được bến đỗ bình yên thì cũng vui vẻ trong lòng. Cậu chỉ ước gì mình và Ma Kết cũng được như hai người họ.

...Thiên giới...

Sau đêm động phòng với Thiên Ngư thì Thanh Yết đã nằm bất động vài ngày. Lưng eo đều đau, chân bủn rủn không đứng nổi. Từ việc tắm rửa, thay y phục...của cậu đều do một tay hắn lo. Thiên Ngư nhất quyết không cho các tiên nữ hầu hạ, bởi vì cơ thể Thanh Yết chỉ một mình hắn được thấy. Cậu bĩu môi thầm nghĩ, "Tính chiếm hữu cao ngất trời!".

Nhưng cũng vì Thiên Ngư quá đà đêm tân hôn nên đã bị Thanh Yết làm lơ từ lúc tỉnh lại đến bây giờ. Hắn bèn tìm mọi cách để khôi phục lòng tin của cậu đối với mình.

-Nương tử...đừng giận nữa mà! Ta hứa lần sau sẽ nghe ngươi a~

Thiên Ngư to lớn vận cả hoàng bào của Tiên Đế rúc vào lòng Thanh Yết làm nũng. Hắn vừa trở về tẩm cung điều đầu tiên là đến xin cậu tha thứ. Nhưng Thanh Yết biết Thiên Ngư là một con cáo già nên mặc kệ. Cậu bị lừa nhiều rồi! Sẽ không ngu muội thêm nữa đâu!

-Tiểu Yêu Tinh làm ơn nói chuyện với ta đi mà! Ta biết mình sai rồi! Sau này ngươi nói gì ta cũng nghe hết á!

Thiên Ngư hai mắt long lanh, đáng thương rụi rụi vào eo Thanh Yết, cậu nhìn con mèo to xác đang ôm mình thì rất muốn cười, nhưng thân tâm không cho phép tha thứ hắn dễ dàng như thế nên vẫn im lặng. Thiên Ngư thấy Thanh Yết không phản ứng, đành thở dài tủi thân.

-Ngươi không nói gì...vậy ta giúp ngươi tắm nhé?

Thanh Yết nghe xong liền lườm Thiên Ngư, lại viện cớ ăn đậu hũ của cậu chứ gì? Nhưng Thanh Yết vẫn để mặc hắn bế cậu đem ra hồ tắm.

-Ta đã bảo các tiên nữ rắc thêm cánh hoa vào nè. Tiểu Yêu Tinh, xem có thích không?

Thanh Yết nhìn hồ tắm bốc hơi nghi ngút, còn rải hoa hồng đỏ rực trông rất đẹp mắt. Thiên Ngư ánh mắt mong chờ phản ứng của cậu.

-Ta dù nằm dưới nhưng mà vẫn là nam nhân! Ngươi cho thêm hoa vào để sỉ nhục ta à?

Thanh Yết tỏ vẻ ghét bỏ. Thiên Ngư bị mắng thì xụ mặt.

-Ngươi không thích sao, Tiểu Yêu Tinh?

Thanh Yết nhìn Thiên Ngư tổn thương thì có chút nhói lòng, cậu nặng lời với hắn rồi sao?

-Cũng tàm tạm.

Thiên Ngư thấy Thanh Yết dịu đi thì lại vui vẻ, hắn hí hửng đem y phục của cả hai cởi xuống, ôm cậu vào hồ nước ấm. Thiên Ngư đưa tay vớt nước lên người Thanh Yết, xoa xoa nắn nắn da thịt cậu.

-Ta tự làm được.

Thanh Yết gạt tay Thiên Ngư ra tự mình tắm. Nhưng hắn nào chịu yên phận như vậy, thừa cơ ôm eo, cắn mút sau cổ cậu.

-Đừng làm loạn! Ta vẫn chưa tha thứ ngươi đâu.

-Ta yêu ngươi.

Thiên Ngư thì thầm vào tai Thanh Yết, cậu bị hơi thở của hắn làm nhột thì bật cười. Thanh Yết cảm thấy mình quá dễ dãi với Thiên Ngư, chưa gì mà đã hết giận.

-Chỉ lần này thôi đấy!

-Ta nhớ mà! Yêu nương tử nhiều lắm!

Thiên Ngư vui mừng rụi rụi mặt vào mái tóc xanh mượt của Thanh Yết. Cậu hơi hoang mang khi Tiên Đế đứng đầu Thiên giới lại có bộ mặt như hắn. Sau này chắc phải nhắc nhở Thiên Ngư nhiều hơn.

-Đến bao giờ thì ngươi định cứu Phụ hoàng (đang nói cha Thiên Ngư).

-Ma Kết và ta đã bí mật chuẩn bị để tấn công vào địa bàn của Ma Vô Tuyết. Theo một số thông tin thu thập được thì các tướng quỷ trung thành với hắn đã hồi sinh. Việc này càng trở nên khó khăn hơn.

-Không hiểu sao ta có linh cảm không tốt lắm!

Thanh Yết nhận ra mấy ngày nay bọn họ sống quá yên bình, điều đó chẳng tốt đẹp chút nào khi mà kẻ địch không biết còn đang âm mưu gì.

-Ta sẽ nhắc Ma Kết cẩn trọng.

-Ừ.

Không ai biết được hiện tại Lôi Tử và Văn Xử trong mấy ngày nay cũng không dễ dàng gì. Đám người của Ngũ Hoàng tử đã thăm dò kĩ càng, bọn chúng mai phục bên cạnh Đại Hoàng tử hòng bắt cho được Văn Xử. Chỉ nhân cơ hội cả hai vừa gặp mặt liền nhảy ra tóm gọn, Lôi Tử còn chưa kịp hóa hình thì đã bị giam vào lồng sắt. Cậu đau đớn trơ mắt nhìn hắn bị đem đi. Văn Xử chỉ kịp phá vòng vây cho Phi Long mang Văn Liên rời khỏi. Không quên nhắc hắn hãy đến tìm một thương gia tên gọi Tiêu Bảo nhờ tìm Mộc Thiên chữa trị cho y.

Văn Diệp sau khi bắt được Văn Xử thì rất là vui vẻ. Y đang nghĩ sẽ giao hắn cho cẩu Hoàng đế để lập công.

-Ngươi mau thả Xử Xử ra! Tên mặt trắng đáng ghét!

Lôi Tử bị giam khi thấy Văn Diệp thì tức tối mắng chửi hắn. Văn Diệp lần đầu thấy nam nhân xinh đẹp như cậu thì không khỏi cảm thán. Lúc trước đã nghe nói Văn Xử nuôi một con rồng nhỏ màu vàng, kể cả có đắc tội với cẩu Hoàng đế cũng nhất quyết bảo vệ nó. Hắn cuối cùng đã hiểu vì sao, có một con rồng vừa mạnh vừa đẹp để làm ấm giường thì còn gì bằng chứ?

-Ngươi tên là gì vậy, mỹ nhân?

-Ta phi! Ai là mỹ nhân? Có làm ấm giường cũng là ngươi bên dưới ta!

Thấy Lôi Tử hùng hồn tuyên bố, Văn Diệp cảm thấy rất hứng thú. Vật nhỏ này đáng yêu như vậy, lúc rên rỉ chắc cũng mê người lắm đây!

-Ngươi với Tam hoàng huynh của ta là quan hệ gì?

-Ngươi còn biết Xử Xử là Tam hoàng huynh của mình hả, tên nham hiểm? Bổn công tử là tẩu tử của ngươi đấy thì sao?

Lôi Tử lườm Văn Diệp muốn cháy mắt. Hắn bật cười.

-Đáng yêu ghê! Người đâu?

Văn Diệp gọi tên lính kế bên hắn.

-Chuẩn bị cho hắn thật tốt đi. Ta muốn xem vật nhỏ này còn có thể kiêu ngạo được đến khi nào.

Nói xong, Văn Diệp phất tay áo rời đi. Lôi Tử không hiểu hắn định làm gì nhưng chỉ một khắc sau, cậu cảm thấy đầu mình choáng váng, hai mắt không mở nổi. Hóa ra, bên cạnh có vài kẻ đang thổi mê hương vào. Lôi Tử thầm mắng Văn Diệp bỉ ổi, sau đó liền ngất đi.

(au: Lôi Tử sẽ ra sao đây? Mọi người chịu khó vote cho ta nhé! Ta sẽ chăm chỉ mà 🥺!)

loading...

Danh sách chương: