Chap 81: Không có tiền đồ

...Ma giới...

Bên ngoài Vương Diêm Cung, ba người Tần Phong, Mị Nguyệt và Long Lam đã hỏi Ma Kết nơi ở của Ma Diệm. Bọn họ quyết định sẽ đến cứu Long Ân.

-Không biết phụ thân đang bị nhốt ở đâu nữa?

Long Lam nhìn đám quỷ lính đang canh gác mà thở dài. Tần Phong vỗ vai cậu.

-Chúng ta trước lẻn vào đã rồi tính sau.

Bên trong, Ma Diệm đang xem sách, tên Quỷ Xanh đứng cạnh hắn thông báo tình hình Ma giới mấy ngày hôm nay.

-Tam thúc lại định phát động chiến tranh sao?

-Thưa Vương, đúng là như vậy!

Ma Diệm phất tay cho Quỷ Xanh lui xuống. Sau đó hắn ngồi thất thần một hồi. Ma Vô Tuyết muốn làm bá chủ cả Tam giới cũng không liên quan gì đến hắn. Nhưng Ma Diệm biết Ma Kết sẽ không để yên như vậy. Bây giờ hắn không biết nên đứng về phe ai. Nếu giúp Ma Vô Tuyết thì bất nhân. Còn giúp Ma Kết...thì không thể tiêu diệt làng rồng. Mối thù này Ma Diệm không thể buông xuống được.

Long Ngọc lấp ló đằng sau tấm bình phong, cậu thấy Ma Diệm một vẻ tuấn lãng đang đăm chiêu suy nghĩ. Mặc dù hắn muốn giết Long Ân, cha cậu nhưng Long Ngọc không phủ nhận là Ma Diệm rất đẹp. Trước cậu cũng nghĩ "nước trong không chảy ruộng ngoài", sẽ chỉ yêu và kết đôi với người trong làng nhưng từ khi thấy hắn thì Long Ngọc mới nhận ra bên ngoài lại có nhiều điều mới mẻ đến vậy. Ma Diệm ghét loài rồng như cậu, thậm chí muốn giết cả làng rồng. Hận thù của hắn sâu đậm như thế, Long Ngọc đã nghĩ hay là khiến Ma Diệm yêu mình? Vậy thì cậu vừa có được người đẹp này, vừa giúp được cha và mọi người trong làng.

Ma Diệm dù đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân nhưng hắn vẫn biết con rồng nào đó đang nhìn trộm. Hắn không phủ nhận là vài ngày ở chung liền cảm thấy Long Ngọc dính người, phiền phức nhưng cũng khá ngọt ngào, đáng yêu. Cậu không cầu xin Ma Diệm tha cho cha mình như lúc đầu, bù lại là kể chuyện ở làng rồng cho hắn nghe. Dù tầm hiểu biết của Long Ngọc chỉ dừng lại quanh quẩn sinh hoạt nhàm chán đó nhưng Ma Diệm không ghét bỏ. Hắn đã lâu rồi không nói chuyện với người khác. Từ khi cha Ma Diệm mất thì hắn đã sống cô độc một mình, kể cả với biểu huynh duy nhất là Ma Kết thì 100 năm có khi mới gặp nhau nói chuyện một lần. Ma Diệm đã nghĩ hắn sống chỉ để trả thù.

Long Ngọc thấy Ma Diệm không động tĩnh gì thì nghĩ hắn chưa phát hiện ra mình. Cậu hí hửng rón rén đến gần. Ma Diệm biết nhưng vẫn ngồi yên xem con rồng này định giở trò gì. Long Ngọc chạm vào tay hắn không thấy phản ứng. Cậu càng được nước lấn tới, chui vào lòng Ma Diệm, ngồi lên chân hắn rất tự nhiên.

-Thật thoải mái a~

-...

Ma Diệm ngán ngẩm nhìn kẻ không biết xấu hổ trong lòng. Long Ngọc ôm cổ hắn, cọ cọ vào ngực hắn như một con mèo nhỏ.

-Đi ra.

Ma Diệm lạnh lùng nói. Long Ngọc nghe thế lại càng mặt dày, đôi mắt to tròn ngập nước nhìn hắn mếu máo đáng thương.

-Ta yêu ngươi mà. Đừng tàn nhẫn như thế~

Ma Diệm biết Long Ngọc chỉ đang giả vờ tội nghiệp để lấy lòng mình. Hắn nhếch môi cười.

-Nếu ngươi yêu ta tại sao vẫn chưa thất thân với ta?

-A...ta...

Long Ngọc bị câu nói thẳng thừng của Ma Diệm dọa cho ngây người. Hắn thầm khinh bỉ, con rồng nhỏ này muốn đấu với hắn? Còn non lắm!

-Vậy để ta cởi y phục!

-...

Trái với suy nghĩ của Ma Diệm, Long Ngọc sau khi định hình được thì lập tức đứng dậy, trút bỏ đai lưng, cởi hắc y bên ngoài ra. Ma Diệm thấy cậu vẫn còn muốn cởi tiếp thì vội vàng ngăn lại.

-Ngươi...làm thật à?

-Đại vương nói muốn làm mà!

Long Ngọc nhíu mày khó hiểu nhìn Ma Diệm. Rõ ràng hắn bảo cậu phải thất thân với hắn là gợi ý muốn chuyện đó. Bây giờ thì lại tỏ vẻ ngạc nhiên như thể cậu đây mới là người muốn làm vậy.

-Ngươi sao có thể không biết xấu hổ như thế? Ta nói muốn thì ngươi liền cho à?

Ma Diệm tự nhiên cảm thấy có chút bực bội. Long Ngọc nghiêng đầu nhìn hắn, chợt nhận thấy khí tức của Long Lam ở gần.

-*Không lẽ...A Lam đến để cứu cha ra ngoài?*

-Báo có kẻ đột nhập!!!

Một tên quỷ lính thấy đám Long Lam đã hét lên thật to để thông báo cho Ma Diệm. Hắn vội chạy ra ngoài nhưng  Long Ngọc đã chặn lại kịp thời.

-Tránh ra!

-Không! Xin Đại vương đừng đi!

-Ta nói ngươi tránh ra!

Ma Diệm muốn đi cũng không đi được. Long Ngọc hóa hình rồng quấn quanh người hắn. Ma Diệm chỉ có thể trơ mắt nhìn một con rồng màu lam đưa Long Ân ra khỏi Vương Diêm Cung của mình. Bọn họ đi rồi, Long Ngọc mới thở phào, cậu biết mình có lỗi với hắn nên không nhân cơ hội bay đi. Sau khi hóa trở về hình người thấy ánh mắt đầy lửa giận của Ma Diệm nhìn mình, Long Ngọc mím môi, mắt rủ xuống như đang chịu tội.

-Ta...xin lỗi.

-Người cũng đi rồi. Sao ngươi không đi luôn đi?

Ma Diệm rất muốn một chưởng đánh chết Long Ngọc, nhưng hắn lại không nỡ xuống tay chỉ có thể thống hận dằn từng chữ một. Cậu cầm lấy tay Ma Diệm thì bị hất ra không lưu tình, hắn vào trong đóng cửa cái rầm. Long Ngọc bị nhốt ở bên ngoài buồn bã ngồi đó đợi.

Đám quỷ lính khó hiểu. Ma Diệm như vậy là cố ý muốn thả Long Ngọc đi, thế mà cậu lại không chịu. Một người miệng lúc nào cũng đòi giết rồng, nhưng cuối cùng vẫn chưa giết được con nào. Người còn lại biết hắn ghét mình nhưng vẫn cố sán vào, thích tự ngược.

Tên Quỷ Xanh thân cận bên Ma Diệm nhún vai giải thích với đám quỷ lính.

-Yêu vào nó thế đấy!

-Ồ!!!

Long Ngọc đợi từ sáng tới tối khuya đến nỗi ngủ gật ra đấy. Ma Diệm bên trong tuy rất giận nhưng thấy Quỷ Xanh nói cậu nhất quyết không chịu đi thì mủi lòng. Cuối cùng hắn vẫn mở cửa đi ra. Long Ngọc dựa đầu vào tường ngủ ngon lành không biết trời trăng gì khiến Ma Diệm đen mặt. Hắn tại sao lại thương cảm cho con rồng vô tư này vậy?

Thở dài một cái, Ma Diệm bế Long Ngọc mang vào trong, đặt lên giường đắp chăn cẩn thận. Nhìn mỹ nam say ngủ bên cạnh, hắn thầm nhủ sẽ miễn cưỡng chấp nhận lời xin lỗi của cậu.

(au: Ông Diệm chẳng có tí tiền đồ nào! 25 vote ta viết tiếp nha ❤!)

loading...

Danh sách chương: