Chap 80: Chia tay

Ngày hôm sau, vì Văn Xử nói muốn trở về Nhân giới, nên Tiêu Bảo và Đông Mã cũng lần lượt chia tay Ma Kết.

-Đa tạ Ma Tôn đại nhân đã chiếu cố thời gian qua!

-Không có gì. Mọi người lên đường cẩn thận.

Ma Kết gật đầu nói. Mộc Thiên nhìn Bạch Ngưu vẫn níu áo hắn không rời.

-Ngưu Ngưu, chúng ta đi thôi.

-Ma Ma, ta...

Bạch Ngưu nhìn Ma Kết đầy lưu luyến, hắn cười nhẹ xoa đầu cậu. Mặc dù Ma Kết cũng không muốn để Bạch Ngưu đi, cậu mới chỉ vừa hồi phục nhưng cả hai chưa xảy ra chuyện gì. Trên danh nghĩa thì Bạch Ngưu vẫn phải về cùng Mộc Thiên.

-Mau đi đi. Ta sợ sẽ không nỡ rời xa ngươi.

-Dịu dàng ca ca...

Bạch Ngưu mặt buồn thiu, Mộc Thiên nhìn cảnh này khó xử, nhưng cậu sợ để hai người này ở chung thì sẽ như mình với Đông Mã. Bạch Ngưu vẫn còn ngây thơ nên Mộc Thiên muốn bảo vệ cậu ít nhất là trước khi cậu gả cho Ma Kết.

-Ma Ma ơi, ta có thể không đi được không?

Bạch Ngưu đôi mắt ngập nước nhìn Mộc Thiên làm cậu bối rối. Ma Kết biết Mộc Thiên lo lắng điều gì, hắn tiến đến ôm lấy Bạch Ngưu an ủi.

-Hiện tại ta cần chỉnh đốn lại Ma giới, đợi ta giải quyết xong mọi chuyện sẽ đến tìm ngươi được không, Bạch Tuyết?

-Vậy Dịu dàng ca ca nhớ đến sớm một chút nhé!

-Ừ. Mau đi đi.

Bạch Ngưu đi theo Mộc Thiên được vài bước thì lại ngoái lại. Ma Kết vẫn đứng đó nhìn cậu. Bạch Ngưu cắn răng, cố nén cảm giác khó chịu, cậu không thể trở thành gánh nặng cho hắn được.

...Phàm giới...

Về lại khách điếm của Tiêu Bảo, Văn Xử và Lôi Tử cũng tách sang hướng khác. Mộc Thiên lo lắng nhìn cậu.

-A Tử ngươi thật sự muốn đi theo Tam hoàng tử sao?

-Ma Ma đừng lo cho ta! Ta đã định cả đời này ở bên Xử Xử rồi! Hắn đi đâu ta sẽ đi đấy!

Lôi Tử vỗ ngực quả quyết. Mộc Thiên thấy vậy chỉ đành thở dài cho qua. Lôi Tử không như Bạch Ngưu, cậu đã xác nhận tình cảm với Văn Xử thì sẽ không rời bỏ hắn. Nhưng mà Mộc Thiên vẫn mong hai người này sẽ không ăn cơm trước kẻng. Hắc Giải và Tiêu Bảo đã thành đôi, Hỏa Sư thì theo Cung Bạch, ngay cả Thanh Yết cũng gả lên Thiên giới, giờ chỉ còn mỗi Lôi Tử và Bạch Ngưu. Rau nhà trồng đều bị vặt hết, Mộc Thiên cảm thấy thật khổ tâm.

Bạch Ngưu buồn bã nhìn Lôi Tử ríu rít theo đuôi Văn Xử rời đi. Mộc Thiên thì quay sang Hắc Giải đang nắm đuôi tóc Tiêu Bảo.

-Ta sẽ theo Đông Đông về chỗ của hắn. Thỉnh thoảng sẽ mang Ngưu Ngưu tới thăm hai người.

-Thiên Thiên, sao không ở lại? Chỗ này nhiều phòng lắm mà!

Hắc Giải buông tóc Tiêu Bảo ra. Mộc Thiên cười cười.

-Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó! Ta đã là người của Đông Đông thì phải theo hắn thôi! Không thể làm phiền phu phu hai người mãi được!

Hắc Giải cũng không ngăn cản, đây vốn là lựa chọn của Mộc Thiên. Đông Mã nắm lấy tay cậu.

-Tiểu Ấm Áp.

-Chúng ta về thôi Đông Đông!

Mộc Thiên cười dịu dàng, dắt Bạch Ngưu theo cùng. Ba người họ vừa đi khuất thì Hắc Giải cúi xuống xoa xoa cái bụng tròn vo của mình.

-Bảo Bảo, ngươi nghĩ ta phải xử lý cái này thế nào đây?

-Ta thấy ngươi vẫn nên ngồi yên đi Tiểu Khổ Qua. Đợi đủ ngày rồi sinh ra là được!

-Ngươi bị sao vậy? Mỡ thì sao mà sinh?

Vừa nghe Tiêu Bảo nói xong thì Hắc Giải ghét bỏ nhìn hắn.

-Vậy ngươi không để ý bụng Mộc Thiên cũng to ra à? Rõ ràng là có vấn đề!

-...

Hắc Giải híp mắt nghi ngờ nhìn Tiêu Bảo. Mặc dù hắn đáng ghét là thật nhưng cậu không phủ nhận Tiêu Bảo đúng là con cáo già lão làng. Chẳng trách hắn giàu có như vậy!

-Không lẽ ta chửa thật à?

Hắc Giải nhăn nhó, Tiêu Bảo yêu thương hôn hôn môi cậu.

-Tiểu Khổ Qua đừng lo! Ngươi sinh bao nhiêu ta cũng nuôi được hết!

-...

Sau đó Tiêu Bảo liền bị Hắc Giải đánh cho một phát.

...Bách Tiên...

Từ lúc Họa Dương nhập vào thân xác Cung Bạch, hắn đã dẹp yên các môn hạ. Thật ra bởi vì bọn họ sợ Họa Dương. Cung Bạch nổi tiếng hiền lành dễ mềm lòng, nhưng sau một thời gian tiếp xúc thì đám môn hạ đã bị dọa. Bọn họ không biết rằng sống trong hình hài Cung Bạch hiện tại là Thánh Ma của Ma giới nên mới khác biệt đến vậy.

-Tên Quỷ Pháp Sư này thật lề mề! Đến bao giờ ta mới có thể gặp chủ thượng đây?

Họa Dương bất mãn, hắn bước ra khỏi thư phòng thì thấy Hỏa Sư đang hái hoa bắt bướm ở bên ngoài. Sau khi trưởng thành, cậu trở nên đẹp hơn rất nhiều. Đến nỗi các môn hạ nhìn thấy cũng muốn tới ôm hôn véo má...nhưng bị Họa Dương dọa sợ chỉ dám đứng nhìn từ xa. Hỏa Sư dù rất ghét hắn nhưng vì an toàn của Cung Bạch, cậu chỉ có thể mặc Họa Dương muốn làm gì thì làm.

-Tiểu Miêu Miêu.

Hỏa Sư nghe Họa Dương gọi thì giật mình, nhưng rất nhanh chóng chạy tới bên hắn.

-Ngươi...xong việc rồi sao?

-Ừ.

Họa Dương vòng tay qua eo Hỏa Sư, kéo cậu sát vào ngực mình. Hỏa Sư mặc dù không muốn tiếp xúc với hắn nhưng thân thể là của Cung Bạch, ít nhiều cũng không chán ghét.

-Ngươi có đói không? Ta có bánh! Được Yêu Đào tỷ tỷ cho nè!

Hỏa Sư móc ra một cái bánh nướng lấy lòng Họa Dương, hắn bật cười. Quả nhiên vẫn là rất ngốc!

-Nhìn cũng thơm ngon đấy! Bất quá...

Họa Dương ghé sát vào tai Hỏa Sư thì thầm làm cậu đỏ mặt xấu hổ.

-Không ngon bằng ngươi nha!

(au: Hỏa Sư ở với Họa Dương thì đúng là tờ giấy trắng bị nhuộm đen! 25 vote ta viết tiếp nhé các độc giả iu quý ❤!)

loading...

Danh sách chương: