Chap 8: Sủng vật

Hắc Giải chạy đến kéo Bạch Ngưu ra sau lưng bảo vệ, ánh mắt dò xét cảnh giác. Ma Kết thừa nhận mình là Ma Tôn người người đều phải nể sợ, nhưng hắn còn chưa làm gì mà? Sao giống như hái hoa tặc khi dễ con gái nhà lành thế này?

-Hức hức...Tiểu Hắc ơi...đau...quá!

Bạch Ngưu xoa xoa cục u to đùng trên trán, sụt sùi với cậu. Hắc Giải nhìn "bông hoa mỏng manh" nhất đàn bị người ta "đánh" cho thành ra như vậy thì tức lắm! Biến ra móng vuốt rồng định cào Ma Kết.

-Ngươi dám làm Ngưu Ngưu bị thương!

-Ta chỉ vô ý thôi. Tại áo giáp quá cứng!

Hắn đáp nhưng mắt vẫn hướng về phía "tiểu mỹ nhân" đang ủy khuất sau lưng cậu.

-Buông ta ra!

Tiếng Thanh Yết từ dưới lầu vọng lên. Hắc Giải lo lắng kéo Bạch Ngưu chạy xuống, nhưng vẫn không ngừng cảnh giác Ma Kết bên cạnh. Sau vụ hồi tối bị khi dễ, cậu đã thông minh ra.

Đến nơi thì họ thấy Thanh Yết y phục không chỉnh tề bị nam nhân bạch y lạ mặt đè vào tường.

-Ngươi mau bỏ Thanh Thanh ra!

Hắc Giải vẫn nắm chặt tay Bạch Ngưu quát. Sao có cảm giác đám các cậu sẽ gặp nguy hiểm hết trơn vậy?

-Thiên Thái tử, ngươi hấp tấp thế sao?

Ma Kết nhàn nhạt. Thiên Ngư cười cười hôn vào má Thanh Yết một cái xong mới bỏ cậu ra.

-Tại bé nó dễ thương quá thôi mà!

-...

Thanh Yết chưa bao giờ sợ hãi đến như vậy. Kẻ này rất mạnh, hắn là tiên! Cậu căn bản không phải đối thủ của hắn!

-Bọn họ là ai thế? Sao người kia lại hôn Tiểu Yết? Đáng sợ quá a!

Bạch Ngưu ngây thơ, ánh mắt ủy khuất đáng thương vô cùng. Hắc Giải vỗ vai trấn an cậu.

-Chúng ta tới trễ rồi. Tên Quỷ Lệ (ý là Đông Mã) đó thoắt ẩn thoắt hiện đã bắt mất hai chú rồng.

Thiên Ngư ôm ngang eo Thanh Yết, giữ cậu khư khư như vớ được vàng.

-Bỏ ra đi!

Thanh Yết khó chịu muốn đấm hắn lắm rồi! Nhưng dùng phép thì không có tác dụng. Võ thì...bỏ đi!

-Tiểu Yêu Tinh ngoan nào ~

-..._Mắc ói

Hắc Giải rất muốn cứu cậu, nhưng mà căn bản là không được. Cả hai tên này đều quá cường đại!

-Ư...

Bạch Ngưu đã buồn ngủ đến ríu hết cả mắt. Cậu nghiêng ngả như sắp ngã.

Bịch~

Ma Kết thuận tay đỡ, Bạch Ngưu cứ thế rơi vào lồng ngực to lớn của hắn, ngủ ngon lành. Hắc Giải xù lông muốn cướp lại người.

-Ngươi mau trả Ngưu Ngưu đây!

-...

Ma Kết bế Bạch Ngưu về phòng đặt cậu lên giường. Hắc Giải thấy hắn không có ý đồ xấu xa cũng tạm buông xuống gánh nặng, chạy sang phòng Hỏa Sư thì thấy cậu vẫn đang ngủ không biết trời trăng gì.

-*Thật vô tư!*

Chỉ tội mỗi Thanh Yết bị Thiên Ngư bám dai như đỉa. Hắn cao hơn cậu cả một cái đầu, vòng tay to lớn ôm chặt chẳng thể cựa mình.

-Cút đi! Khó chịu quá!

Thanh Yết không nể nang gì, hét vào tai Thiên Ngư, tay không an phận cào cấu hắn.

-Tiểu Yêu Tinh thật hư a! Bất quá cá tính như vậy mới làm Thái Tử phi của ta được!_Phà hơi nóng vào cổ cậu

-Đó là cái gì?

Thanh Yết khó hiểu. Thiên Ngư ngồi xuống ghế để cậu ngồi trên đùi mình và bắt đầu giảng giải.

-Chính là...bla...blo...

-...

Ma Kết thật sự bó tay rồi! Bó cả chân luôn, nếu kẻ này lên ngôi Tiên Đế thì không biết thế giới này sẽ ra sao đây?

-Ưm...Ma...Ma...

Bạch Ngưu bám lấy cánh tay hắn rụi rụi, cánh môi đỏ ẩm ướt không ngừng nói mớ. Ma Kết nằm xuống vuốt ve má hồng phúng phính của cậu.

-*Đây là nam nhân thật sao? Đáng yêu quá!*

Hắc Giải vẫn để mắt đến hắn, chỉ cần có bất cứ hành động khác thường là Ma Kết sẽ bay xuống đất ngay!

(au: Ma Tôn mà lại dễ bị bắt nạt hơn Thái Tử thiên tộc :v!)

...Tại một chỗ khác...

Trong lồng giam, Mộc Thiên cùng Lôi Tử đang bị nhốt.

-Ma Ma à, tên kia là ai? Sao có thể mạnh đến như vậy?

-Ta không biết. Nhưng hắn rất nguy hiểm! Chút nữa ngươi ngoan ngoãn ngồi đây! Để ta đối phó!_Dặn dò

-Được!

Cạch!

Đông Mã một thân hắc y mở cửa bước vào. Hai bé rồng vội lùi lại.

-Sao thế? Ta đáng sợ đến vậy ư?

Đôi mắt hai màu của hắn lộ ra ý cười. Mộc Thiên vẫn bộ dáng gà mẹ bảo vệ cho Lôi Tử.

-Ngươi bắt bọn ta làm gì?

-Tất nhiên là đem bán!

-...

-Nhưng mà bán một con thôi. Ta phải để lại một con để nuôi chơi!

Đông Mã ngồi xuống dựa lưng vào ghế vắt chân như ông hoàng. Mộc Thiên nói tiếp.

-Ngươi muốn gì cứ nhắm vào ta. Đừng tổn hại A Tử!

-Ma Ma không được!_Lôi Tử không đồng tình

Hắn cười cười.

-Có chí khí đấy! Nhưng ta chấm ngươi rồi! Ngươi phải ở lại làm thú nuôi của ta!

Đông Mã mở lồng sắt kéo Mộc Thiên ra. Cậu bị kéo mạnh đập mặt vào ngực hắn, dập cả mũi.

-Chết quên! Phải nhẹ nhàng chứ nhỉ?

-...

-Ngươi không được bắt nạt Ma Ma!

Lôi Tử bám lấy song sắt. Hắn cười nói.

-Ta đem bán ngươi rồi. Ngươi sẽ có chủ mới sớm thôi. Còn bé này là của ta!

-Ngươi làm gì ta cũng được. Nhưng đừng làm tổn hại, A Tử!

-Yên tâm đi. Chủ mới của hắn sẽ dễ chịu hơn ta mà!

Đông Mã liếm nhẹ vào tai Mộc Thiên làm cậu sởn hết cả gai ốc. Còn Lôi Tử thì không quan tâm đến việc mình bị bán, mà chỉ lo lắng sự trong trắng của Ma Ma sắp không còn thôi.

Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!







loading...

Danh sách chương: