Chap 50: Lưu manh

Hỏa Sư hiện đang lang thang khắp nơi để tìm được đường tới Bách Tiên. Cậu đã giấu Mộc Thiên đi hỏi tung tích của hắn thông qua Tiêu Bảo. Tiêu Bảo nghĩ rất thoáng nên đã khuyên cậu nếu có tình cảm thì nhất định phải giữ chặt lấy, không được để tuột mất. Hắn còn đích thân vẽ cho Hỏa Sư một cái bản đồ chỉ đường. Nhưng Tiêu Bảo đã đánh giá quá thấp mức độ mù đường của cậu.

-Đi về hướng Bắc sẽ có một ngã rẽ, cứ thế phóng thẳng sẽ tới nơi! Ơ...đâu là hướng Bắc nhỉ?

Hỏa Sư nhìn chú thích trên bản đồ của Tiêu Bảo mà gãi đầu khó hiểu. Hiện cậu đang đứng giữa trung tâm bốn ngã rẽ, không tài nào phân biệt được phương hướng. May thay có một người dân đi gần đó, Hỏa Sư vội chạy ra hỏi đường. Người kia bị gọi thì giật mình tưởng gặp quỷ, ai đời lại có người đỏ rực từ đầu tới chân như vậy? Không sợ mới là lạ!

-Huynh đài làm ơn cho ta hỏi phía Bắc đi hướng nào?

-À...ờ...

Đáng tiếc kẻ này cũng mù đường, trước ánh mắt mong chờ và ngoại hình kì quặc của Hỏa Sư. Tên này không dám từ chối đành nói đại. Hắn sợ cậu sẽ phật lòng mà đánh người!

-Bên kia!

-Đa tạ huynh đài!

Hỏa Sư không chút nghi ngờ liền chạy về hướng người kia chỉ. Nhưng đó thực chất không phải hướng Bắc mà là hướng Đông!

Đây là chuyện của sáng nay, nhưng đến bây giờ Tiêu Bảo mới nhớ ra.

-Chết rồi! Ta vẽ nhầm bản đồ về trấn Đường Lâm!

-Là ý gì?

Hắc Giải bị hành đến mệt nhoài nằm trên giường thở dốc, thấy Tiêu Bảo lẩm bẩm với vẻ mặt kinh hoảng thì khó hiểu.

-Trấn Đường Lâm là nơi trước đây môn hạ Bách Tiên đến để điều tra Phương gia. Phương gia đó đã từng tu luyện tà ma bằng cách uống máu người, bọn họ đã giết vô số thường dân. Lúc đó, gia quyến ta cũng đến nơi này làm ăn. Cuối cùng lại trở thành nạn nhân của Phương gia kia. Chỉ duy nhất ta còn sống, Cung Bạch năm đó cũng mới 23 tuổi, trẻ người non dạ thấy ta một mình liền xin Tiên Tôn của Bách Tiên thu nhận ta. Nhưng ta không hợp tu tiên vì vậy đã phụ lòng của hắn.

Hắc Giải nghe xong mà đau lòng, cậu không nghĩ một người vô tư và nhiều lúc dễ ghét như Tiêu Bảo lại có quá khứ như vậy. Mặc thân thể đã rã rời chưa mộc dục sạch sẽ cùng dấu hôn chi chít khắp nơi, Hắc Giải lao đến ôm hắn.

-Bảo Bảo, ngươi buồn lắm đúng không?

-Gia quyến mất ta đương nhiên buồn. Nhưng giờ chẳng phải có ngươi rồi hay sao? Ta cảm thấy mình rất may mắn đấy!

Tiêu Bảo quay lại ôm eo Hắc Giải, hắn đưa tay vuốt ve những sợi tóc mảnh đen nhánh đã loạn sau một buổi lăn lộn của cậu. Hắc Giải nhìn đồng tử màu lục của Tiêu Bảo, cậu cúi xuống hôn lên mí mắt hắn.

-Bảo Bảo, ta yêu ngươi nhiều lắm!

-Nếu yêu ta thì ngươi phải hôn ở đây chứ?

Tiêu Bảo cười cợt chỉ lên môi mình. Hắc Giải thoáng chốc mặt đỏ bừng mắng.

-Lưu manh!

-Ta chỉ lưu manh với một mình ngươi thôi bảo bối!

Trước những lời đường mật của Tiêu Bảo, Hắc Giải không thể chống cự nổi. Tay cậu véo véo hai má của hắn như nhào bột.

-Ngươi làm ta không thể ghét nổi đấy!

-Vậy thì đừng bao giờ ghét ta, cũng đừng bao giờ rời xa ta!

-Ưm, ta sẽ mãi mãi bên ngươi mà!

Hắc Giải ôm cổ Tiêu Bảo, thì thầm vào tai hắn như chỉ để cho hai người nghe thấy. Nhưng chính cậu cũng không biết Tiêu Bảo hạnh phúc đến nhường nào. Hắn thuận thế lại đẩy Hắc Giải xuống giường.

-Tiểu Khổ Qua đừng có hối hận đấy!

-Được yêu Bảo Bảo, ta tuyệt không hối hận!

-Tại sao ngươi làm ta mê đắm như vậy chứ?

Tiêu Bảo không nhịn được vui sướng lại lao đến ôm hôn Hắc Giải. Cậu không những không phản kháng mà còn thuận theo cho hắn làm càn. Môi lưỡi hai người cứ dây dưa không dứt, trao nhau tất cả mật ngọt đến khi hết khí mới thôi.

-Ta sợ mình sẽ không kiềm chế được mất!

Tiêu Bảo vuốt mái tóc đen mượt mà của Hắc Giải cười nói. Nghe xong hai má cậu ửng hồng, hai người họ vừa mới làm nếu bây giờ tiếp tục chỉ sợ ngày mai cậu sẽ không thể đứng lên được.

-Dù rất muốn nhưng...ta không còn sức nữa.

Hắc Giải ủy khuất nhìn Tiêu Bảo. Hắn thấy biểu cảm này của cậu thì đỡ trán. Sao đáng yêu quá vậy? Trời ơi!

Đúng là ai thuần phục ai thì còn chưa biết được!

Nhờ cái bản đồ vẽ sai cùng người qua đường có tâm. Hỏa Sư vậy mà lại đi đúng hướng! Nhưng cậu không biết rằng nguy hiểm đang rình rập chính mình!

...Núi Thường Vân...

Hiện tại đã là giờ Hợi, Cung Bạch ngồi tu luyện trong phòng. Hôm nay là một ngày dài khi hắn vừa phải tiếp nhận chức vị Tiên Tôn, vừa phải dẹp yên các đệ tử. Cung Bạch cảm thấy mình thực sự không hợp với thị phi tranh chấp.

Đang âm trầm, bỗng nhiên tiếng gõ cửa vang lên đánh thức tâm trí Cung Bạch. Hắn thấy một bóng người cao gầy cùng khí tức tà ma ẩn hiện bên ngoài. Đây chắc chắn là Nhị đệ Phương Liệt của hắn.

-Vào đi.

-Xin lỗi vì làm phiền sư huynh trong lúc đêm hôm thế này!

Phương Liệt bước vào. Ấn tượng đầu tiên sau bao năm gặp lại khiến Cung Bạch ngỡ ngàng. Nếu Phương Liệt trước đây luôn vận bạch y, luôn thanh cao thoát tục thì giờ đây lại trái ngược hoàn toàn. Hắn hình như cao lớn hơn trước, ma mị và có một cái gì đó quỷ quyệt, không đơn thuần nữa.

-Tại sao đệ lại tu ma?

-Đệ biết huynh sẽ hỏi như vậy.

-Nếu đã biết tại sao đệ còn tới đây? Đệ không biết rằng Bách Tiên không chứa chấp ma đạo hay sao?

-Đệ biết...nhưng vì mối thù! Đệ buộc phải làm vậy!

-Thù? Đệ thì có thù gì với Bách Tiên?

Cung Bạch trước câu nói không đầu không đuôi của Phương Liệt thì nhướng mày khó hiểu. Đáp lại hắn chỉ cười, một nụ cười ma mị.

-Huynh...có muốn thử không?

-Cái gì?

Cho đến khi mất đi ý thức, Cung Bạch vẫn không hiểu lời Phương Liệt nói có ý nghĩa gì. Nhưng nếu hắn biết chuyện sắp tới mình làm thì có lẽ sẽ dằn vặt suốt cả một đời!

Mời các độc giả đón đọc chao tiếp theo nha, bái bai :3!

loading...

Danh sách chương: