Chap 33: Màn dạo đầu (18+)

Mộc Thiên sau khi xong việc liền bị Đông Mã kéo đi ăn. Cả ngày nay cậu không ngủ thì cũng lao lực vì chữa bệnh. Vết thương dưới hậu huyệt còn chưa lành lại đã phải làm nhiều thế khiến hắn không đành lòng. Đông Mã cũng tự trách mình sao hôm qua sung sức quá vậy? Nhưng người thương trong lòng ai mà kiềm chế được chứ?

-Ngươi đói không?

-Ta đói.

Từ tối qua tới nay Mộc Thiên đã không có hột cơm bỏ bụng, lại còn bị thao làm cả đêm, ngủ nguyên nửa ngày. Cậu sắp ngất đến nơi rồi.

-Dưới lầu vẫn còn thức ăn để dành cho chúng ta. Mau đi thôi.

Đông Mã cầm tay Mộc Thiên tình tứ dẫn đi. Cậu cũng thuận theo hắn. Hai người đi một đoạn thì thấy Tiêu Bảo bế Hắc Giải từ trong phòng cậu ra. Dù bị tấm lưng của Tiêu Bảo che đi nhưng Mộc Thiên cùng Đông Mã vẫn phát hiện ra y phục Hắc Giải có chút...loạn. Nhìn theo hai người họ thì thấy Tiêu Bảo đưa cậu về một căn phòng khác và đó chính là phòng của hắn. Mộc Thiên không thốt lên lời, cậu nhìn Đông Mã, ánh mắt hoang mang.

-Không...không phải chứ?

-Chắc là thế rồi.

Đông Mã chỉ đáp lại một câu như vậy rồi bế Mộc Thiên lên, mang xuống lầu. Cậu đỏ mặt, vậy là Hắc Giải sắp bị...giống mình ư?

-Ăn xong ta sẽ giúp ngươi tắm rửa và bôi thuốc vào chỗ đó.

-Không...không cần mà!

Mộc Thiên nghe thế vội vàng xua xua tay, mặt đỏ bừng kêu lên. Đông Mã cười cười, hôn vào má cậu.

-Đừng lo, ngươi đang bị thương nên ta sẽ không làm gì đâu. Chờ khi khỏi rồi tính!

-...

...Phòng của Tiêu Bảo...

Hắc Giải được đặt nằm ngay ngắn trên giường. Gian phòng này thật có phong cách quý tộc, các gian thượng phòng như của cậu và những người khác đã tốt lắm rồi. Nhưng đem so sánh thì thực sự là còn kém xa. Tiêu Bảo không hổ là phú thương giàu nhất, nhì kinh thành, ở thôi mà cũng giống như vua chúa.

Chiếc giường chỗ cậu đã rộng mà chiếc trong gian phòng này còn rộng gấp đôi. Hắc Giải vuốt ve tấm chăn mềm như nhung, xúc cảm không tệ chút nào. Tiêu Bảo nhìn cậu thưởng thức phòng hắn như thế thì rất đỗi tự hào.

-Yên tâm đi. Lót giường được lấy từ da gấu đen vô cùng mềm mượt, lăn lộn nhiều cũng không đau đâu.

Câu này có ý tứ gì?

Hắc Giải nhìn Tiêu Bảo hí hoáy trên cái bàn gần đó thì hiếu kì. Còn gì quan trọng hơn cậu nữa hả? Nghĩ đến đây là lại thấy bực! Nhưng chưa kịp giận thì đã nghe thấy một câu nói vô cùng ấm lòng từ hắn.

-Ta sợ ngươi đau. Nếu không làm trơn, chỗ đó sẽ rất khó vào.

Tiêu Bảo lấy một cái hộp sau đó ngồi xuống giường cùng Hắc Giải. Hắn nhìn bản mặt ngây ngốc của cậu mà không nhịn được hôn một cái vào cánh môi đỏ hồng. Hắc Giải thấy thế liền nhích lại gần Tiêu Bảo, tay nghịch nghịch cái hộp, hiếu kì.

-Đây là gì thế, Bảo Bảo?

-Đạo cụ hành sự!

Hắc Giải chưa kịp hiểu đã bị Tiêu Bảo đè xuống giường. Hắn nhanh chóng lột sạch y phục vốn đã không chỉnh tề của cậu ném xuống đất. Tuy đã chuẩn bị sẵn sàng về mặt tâm lý nhưng Hắc Giải vẫn không khỏi ngượng ngùng. Đây là lần đầu cậu lõa thể trước người khác, trừ các bé rồng ra thì Tiêu Bảo vẫn may mắn nhất.

-Đừng ngại, Tiểu Khổ Qua kéo đai lưng giúp ta đi.

Hắc Giải nhìn Tiêu Bảo, lại nhìn đai lưng quấn quanh hông hắn. Cậu run run tay kéo ra theo mệnh lệnh. Chẳng mấy chốc y phục của Tiêu Bảo mất điểm tựa liền rộng thùng thình ra.

-Giờ thì cởi đồ giúp ta đi.

-Ân.

Hắc Giải đưa tay lột từng lớp y phục của Tiêu Bảo ra. Chuyện này còn kích thích hơn lúc cậu cởi đồ trước mặt hắn nữa. Thoáng cái, má Hắc Giải đã ửng đỏ như thiếu nữ e thẹn. Đang cởi nốt bạch y trắng ra thì tay cậu lỡ chạm phải đầu nhũ hoa của hắn. Hắc Giải nuốt nước bọt cái ực, nhìn lên thì thấy Tiêu Bảo đang chăm chú vào từng cử động của cậu.

Hắc Giải xấu hổ vội vàng kéo bạch y của Tiêu Bảo xuống, do hắn cao hơn nên cậu mất đà ngã vào lồng ngực hắn. Y phục đều đã lột sạch, Hắc Giải tiếp xúc trực tiếp với da thịt nóng bỏng của Tiêu Bảo thì tay chân đều cứng đơ không dám nhúc nhích.

-Tiểu Khổ Qua thật cuồng dã! Bất quá ta thích lắm!

Tiêu Bảo lại đè ngược Hắc Giải trở về giường. Đúng như hắn nói, dù có va đập mạnh cỡ nào thì lớp da gấu này vẫn mềm mịn và không đau. Cậu nhìn hắn đang mặt đối mặt với mình rất gần thì hồi hộp, tim bắt đầu đập loạn cả lên. Tiêu Bảo không đợi nữa, bàn tay thô ráp của hắn vuốt ve cơ ngực mảnh mai, bé nhỏ của cậu. Lần đầu được mơn trớn, Hắc Giải không khỏi cảm thấy kì lạ.

-Tiểu Khổ Qua, mau há miệng ra đi.

Tiêu Bảo cười cười nhìn Hắc Giải đang dần có phản ứng dưới thân mình. Hắn thật không tin mình sắp đánh dấu được chú rồng nhỏ hằng ao ước bao lâu này. Cậu nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng mà yêu chiều liền thuận theo, mở miệng ra.

-Ư...

Môi lưỡi hai người trao nhau, Tiêu Bảo ôm Hắc Giải dán sát vào trong ngực mình. Hắn hút hết toàn bộ mật ngọt của cậu. Mãi mới quyến luyến rời khỏi, Hắc Giải thở dốc vì suýt hết khí. Nhưng chẳng biết lấy đâu ra động lực mà lại lao lên ôm cổ Tiêu Bảo, dây dưa thêm một lần nữa. Lần này cậu chủ động, liếm hết toàn bộ nước bọt rớt ra ngoài của hai người.

-Học nhanh thật!

Tiêu Bảo hôn xong liền cảm thán, Hắc Giải vênh mặt tự hào. Cậu lại nhìn xuống côn thịt nóng đỏ gân guốc của hắn cảm thán. To thật!

-Muốn thử vuốt ve nó không? Đêm còn dài, chúng ta không cần phải vội.

Tiêu Bảo dụ dỗ Hắc Giải, cậu nghe vậy thì lập tức nắm lấy tiểu đệ của hắn và cũng là báu vật nửa đời sau của mình vuốt ve, mơn trớn. Da của cậu rất mịn màng thế nên Tiêu Bảo liền cảm thấy vô cùng kích thích!

-Ta cũng giúp ngươi, Tiểu Khổ Qua!

Tiêu Bảo nằm xuống, hai tay chạm vào cặp mông trắng nõn căng tròn của Hắc Giải, hậu huyệt ửng đỏ phô bày ra. Côn thịt phấn hồng của cậu cũng ngay lập tức đối diện với mặt hắn. Tiêu Bảo không ngại ngần liếm mút giúp Hắc Giải, dù sao cũng nhỏ hơn đối với hắn nhiều lắm! Cậu bị hành động này của Tiêu Bảo làm cho kích thích muốn bắn ra, vừa sướng vừa xấu hổ. Vậy là có thể dùng miệng để làm cho đối phương sao?

Hắc Giải nhìn côn thịt gân guốc với kích thước dọa người của Tiêu Bảo mà khóc thầm. Liệu cậu có ngậm nổi không đây?

Cắt!

Chap sau tiếp tục nhé :v!

loading...

Danh sách chương: