Chap 3: Bị lạc đường

...Tại bến cảng...

Các bé rồng sau vài ngày lênh đênh trên biển thì cuối cùng cũng đến được đất liền.

Thanh Yết cùng Hắc Giải đang buộc thuyền thì bốn người kia đã chạy đi chơi mất rồi.

-Hai vị công tử xin đợi một chút!

Một cậu bé ăn mặc kiểu nô bộc nhanh nhẹn chạy ra, tươi cười với họ. Hắc Giải không thích nói chuyện với người lạ nên không đáp. Thanh Yết quay lại hỏi.

-Có chuyện gì thế?

-Chủ...chủ của ta nói nếu hai vị muốn để thuyền ở đây thì phải đóng thuế!

Cậu bé ấp úng. Hắc Giải nhíu mày, đóng thuế là gì?

-Cần ngân lượng?_Thanh Yết nhanh chóng hiểu ra

-Đúng vậy!_Gật gật

Tinh!

Hắc Giải nghe thế liền đưa tay ra sau, biến ra một thỏi vàng khá lớn cho cậu bé.

-Đa tạ công tử! Đa tạ công tử!

Cậu ta nhận được tiền luôn miệng cảm ơn, sau đó rời đi. Thanh Yết phất tay áo, hướng về phía bốn bé rồng đuổi theo. Hắc Giải cũng đi cùng.

-Loài người có vẻ rất thích ngân lượng.

-Ừ.

Trên một con thuyền xa hoa sơn son thếp vàng đậu ngay gần đó, có vị nam tử hồng y trên người đeo đầy vàng bạc châu báu đứng nhìn xuống dưới. Mái tóc đã bạc trắng nhưng khuôn mặt lại trẻ trung xinh đẹp đến lạ thường. Đồng tử đỏ máu nhíu lại như đang suy nghĩ điều gì.

-Chủ...chủ tử, đây là tiền thuế của bọn họ!

Cậu bé nô bộc lúc nãy chạy lên đưa cho hắn một thỏi vàng, bộ dáng sợ sệt không dám ngẩng lên. Nam tử cầm lấy nhưng không nói gì, phất phất tay áo ý bảo lui đi. Chỉ đợi có thế cậu ta liền nhanh chóng chuồn mất.

Còn hắn thì đưa thỏi vàng sáng màu ánh kim lên nhìn, ngón tay thon dài vuốt ve, nhếch môi cười thích thú.

-Ta bẩm sinh đã thích những thứ phát ra ánh hào quang thế này. Nhưng tại sao...

Hắc Giải đằng xa đang ngơ ngác nhìn những gian hàng lớn cùng nhiều người xa lạ. Một kẻ thích yên tĩnh và bóng tối như cậu thật không thích hợp với những nơi thế này.

Nam tử kia nhìn nhất cử nhất động của Hắc Giải, đưa tay liếm môi.

-*Thật đáng yêu!*

...Một góc khác của khu chợ...

-Ma Ma, Tiểu Bạch Thỏ, A Tử! Các ngươi đâu rồi?

Hỏa Sư một thân hồng y bị lạc chạy khắp nơi tìm ba người kia, nhưng vẫn không thấy.

-Mọi người a!

Cậu như sắp khóc, ở nơi đất khách quê người mà bị lạc thế này thật đáng sợ!

-Nhìn kìa, nhìn kìa! Hắn là quái vật đó!

-Đúng vậy! Đúng vậy!

-Tóc đỏ đáng ngờ thật!

Người dân xung quanh chỉ trỏ bàn tán, lần đầu họ thấy một nam tử có mái tóc kì quái đương nhiên sẽ nghĩ là chuyện xấu. Hỏa Sư lắc đầu, biện minh.

-Ta không có! Ta không phải! Bẩm sinh ta đã vậy rồi!

-Thấy chưa? Là quái vật đấy! Bẩm sinh đã tóc đỏ, là điềm xui!

-Phải phải!

-Mau đuổi hắn đi!

Bọn họ ném đồ vào người cậu. Hỏa Sư khóc lóc chạy đi.

-Đừng mà! Đừng bắt nạt ta mà!

Bộp!

Do mải chạy không để ý mà cậu đụng phải một người. Bạch y nam tử quay lại, ngũ quan tinh tế, thập phần mỹ miều. Đôi mắt đen sâu hút hồn, nhưng lại tỏa ra tiên khí khó gần lạ thường. Trên tay còn cầm một cây phất trần, mái tóc trắng bạch kim dường như cũng đã lớn tuổi.

-Cung đạo trưởng, hắn là yêu quái! Là yêu quái đó!!!

Đám dân thường hét lên cảnh báo.

-Yêu quái?

Hắn nhìn Hỏa Sư đang run rẩy trước mặt mình. Không có mùi của yêu ma, nhưng lại có tiên khí.

-Ta sẽ xem chừng hắn. Mọi người có thể yên tâm!

-Vậy nhờ hết vào ngài, Cung đạo trưởng!

-Ừ.

Bọn họ giải tán rồi, vị đạo trưởng kia liền kéo tay cậu rời đi. Hỏa Sư đang run rẩy nên không dám phản kháng, cứ thế để người ta bắt.

...Đến một chỗ khuất...

Hắn buông cậu ra, quan sát lại một lượt nữa, cất giọng nhàn nhạt.

-Nói đi. Ngươi là ai? Tại sao trên người có tiên khí của long thần?

-Ta...ta tên Hỏa Sư. Có khí tức của long thần bởi vì ta chính là một con rồng.

Hỏa Sư ngây thơ. Cung Bạch (tức Bạch Dương) nhíu mày, rồng ư? Tên này hẳn là bị ngốc nên mới tiết lộ thân phận.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

-Ngươi có biết nếu chuyện này mà lộ ra ngoài thì ngươi sẽ bị săn lùng hay không?

-Ta làm gì biết chứ! Ta bị lạc mất bằng hữu rồi. Mãi không tìm thấy họ.

Cậu phồng má tủi thân. Hắn thở dài.

-Ở đại lục này, rồng là biểu tượng thiêng liêng. Cũng đồng nghĩa với việc bị săn lùng rất gắt gao. Ta không biết ngươi từ đâu tới. Nhưng hãy mau chóng trở về đi. Nếu không sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu.

Cung Bạch phất áo rời đi. Hỏa Sư thấy vậy vội níu hắn lại.

-Nhưng ta bị lạc! Ta sợ lắm! Đạo trưởng đừng bỏ rơi ta mà!_Vừa khóc vừa nũng nịu

-...

Bộ dáng đáng yêu của chú rồng con này khiến Cung Bạch động tâm. Hắn không có hứng thú với những thứ xa hoa, càng không có hứng thú với loài vật quý hiếm này. Nhưng nếu cứ để cậu ta chạy lung tung thì chắc chắn sẽ thành miếng mồi béo bở của nhiều kẻ gian ác. Số phận cũng không mấy tốt đẹp gì.

-Ta biết rồi. Ngươi tạm thời cứ đi theo ta. Ta sẽ giúp ngươi đi tìm bằng hữu.

Cung Bạch đưa tay lấy cọng rau còn đang mắc trên đầu Hỏa Sư ra. Cậu vui sướng, ngẩng lên.

-Đa tạ đạo trưởng!

-Đi thôi._Nhàn nhạt

-Ưm!

Không hổ là trí thông minh "cao" nhất trong 6 bé rồng (từ dưới lên). Hỏa Sư thật chẳng đề phòng gì cả. Nếu như Cung Bạch không phải chính nhân quân tử thì tương lai của cậu sẽ thật mù mịt!

Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!

loading...

Danh sách chương: