Chap 29: Bị khống chế

Thiên Ngư đưa tay xuống mơn trớn tiểu huyệt của Thanh Yết. Đồng tử tím huyền ảo của hắn xoáy sâu vào đồng tử lam sắc của cậu khiến Thanh Yết vốn đang phản kháng lại ngoan ngoãn nằm yên trong ngực mình. Ánh mắt cậu dần mất đi tiêu cự như bị dính bùa mê. Thiên Ngư không cần dùng sức cũng đã khắc chế được Thanh Yết, tay đang giữ bắt đầu vuốt ve làn da trắng mịn màng của cậu mà không gặp bất cứ trở ngại nào.

-Hôn ta đi.

Một câu nói bình thường không thể chấp nhận nổi, vậy mà Thanh Yết lại lập tức nghe theo. Cậu vòng tay qua cổ hắn, sát cánh môi anh đào của mình lên môi Thiên Ngư. Hắn thấy thế liền đưa lưỡi liếm mút không thương tiếc, mắt nhắm nghiền mê đắm trong xúc cảm mãnh liệt. Thiên Ngư lại một tay ôm, một tay kích thích hậu huyệt cùng tiểu đệ của Thanh Yết. Chẳng mấy chốc mà cậu đã có phản ứng, chủ động mở miệng để hắn đưa lưỡi vào dễ dàng hơn. Hai tay bấu víu lấy thân thể cường tráng của Thiên Ngư mà thở dốc trước tác động dưới thân mình.

-Đến đây thôi.

Thiên Ngư rời khỏi môi Thanh Yết còn kéo theo một sợi chỉ bạc mê đắm lòng người. Hắn đã kìm nén để bản thân không vượt quá giới hạn. Thiên Ngư biết Thanh Yết chỉ là chịu sự khống chế của mình nên mới ngoan ngoãn như vậy. Nhưng như thế có khác gì một con rối không có linh hồn chứ? Hắn là muốn cậu toàn tâm toàn ý yêu mình nên không muốn tiếp tục chuyện này.

-A!

Thiên Ngư nháy mắt một cái khiến Thanh Yết tỉnh lại. Cậu chớp chớp mắt như kiểm tra xem mình đang ở đâu. Vừa rồi thật đáng sợ, linh hồn của Thanh Yết bị phong ấn lại trong chính đôi đồng tử tím không thấy đáy kia. Thiên Ngư nhìn cậu, mặt vẫn điềm nhiên.

-Cảm giác thế nào?

Thanh Yết không dám đáp lời, giờ cậu mới nhận ra hắn cường đại đến mức nào. Chỉ với vài động tác đơn giản đã có thể phong ấn và giải trừ linh hồn của người khác. Nếu là người thường thì còn có thể nghĩ là do may mắn, nhưng Thanh Yết là rồng, vậy mà vẫn dễ dàng bị khống chế như thế. Thiên Ngư quả không hổ là Thái tử Thiên tộc, pháp lực cao cường!

-Tiểu Yêu Tinh, ta là thật lòng có tình cảm với ngươi. Nếu muốn trêu đùa thì sớm đã không nghĩ đến hậu quả về sau. Ta nhẫn nhịn như vậy cũng là muốn ngươi nhìn về phía ta.

Thiên Ngư âm trầm, Thanh Yết ít khi thấy hắn nghiêm túc như thế. Bình thường Thiên Ngư hay cười đùa, nhưng giờ cậu mới nhìn thấy bộ mặt thật của hắn. Chẳng hiểu sao, khi thấy Thiên Ngư như vậy, Thanh Yết lại muốn nhìn nhiều hơn nói. Thích đấu khẩu với hắn là thật, nhưng nhìn hắn thay đổi nhân cách lại càng thú vị hơn nữa.

-Vì vậy?

-Ta muốn ngươi yêu ta!

-...

Thanh Yết nghe xong liền giữ im lặng như vừa nãy. Cậu thực sự không hiểu hết được Thiên Ngư. Hắn đường đường là Thái tử sắp kế vị Tiên đế, vậy mà lại đi yêu một con rồng tầm thường như cậu có phải quá sức nực cười không?

-Tại sao?

Thiên Ngư nhìn Thanh Yết cúi gằm mặt xuống, có vẻ như cậu đang tránh né hắn.

-Tại sao ngươi lại yêu ta nhiều đến thế?

Thanh Yết ngẩng lên nhìn Thiên Ngư với đôi mắt ngập nước. Hắn xót xa vuốt ve đôi má hồng của cậu, cười hiền dịu.

-Ta không biết. Từ lần gặp đầu tiên...ta đã phải lòng ngươi rồi, Tiểu Yêu Tinh.

Một câu trả lời rất đơn giản, ngay cả Thiên Ngư cũng không biết vì sao mình lại yêu Thanh Yết. Nhưng cậu lại bị làm cho cảm động, nước mắt cứ rơi xuống dòng nước suối lạnh lẽo. Hắn cường đại như thế, nhưng lại yêu một con rồng bình thường ngay từ cái nhìn đầu tiên.

-Đừng khóc!

Thiên Ngư vươn tay lau nước mắt cho Thanh Yết. Hắn khá là bối rối vì đây là lần đầu tiên cậu yếu đuối như vậy...trước mặt hắn.

-Cho ta thời gian suy nghĩ đi.

Thanh Yết nắm lấy bàn tay to lớn của Thiên Ngư nhẹ giọng nói. Sau đó cậu lên bờ và mặc y phục lại, hắn cũng lên theo.

-Đừng theo ta. Ta muốn được yên tĩnh...một chút.

Thanh Yết rời đi, Thiên Ngư đứng đó nhìn. Hắn biết giờ có nói gì thì cũng không ngăn được hành động này của cậu. Thiên Ngư chỉ mong Thanh Yết sẽ suy nghĩ thấu đáo lời nói của hắn.

Ma Kết đứng trên lầu cao nhìn xuống dưới, thấy một màn này không khỏi cảm thán. Thiên Ngư mà cũng có lúc bị như vậy thật sự là hiếm có!

-Dịu dàng ca ca, chúng ta đi ăn cơm thôi!

Bạch Ngưu kéo kéo y phục Ma Kết nũng nịu. Hắn quay lại, đưa tay xoa xoa đầu cậu dịu giọng.

-Đói rồi à? Vậy chúng ta đi ăn!

-Vâng!

Ma Kết nhìn Bạch Ngưu tung tăng đi trước mà thầm nghĩ mình thật may mắn. Ngây thơ như cậu cũng được, lúc dạy bảo sẽ không tốn nhiều sức lực!

Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!

loading...

Danh sách chương: