Chap 1: Hòn Đảo Rồng

...Năm 785 tại Hòn Đảo Rồng...

Giữa vùng biển Tây Bắc rộng lớn và lạnh lẽo, có những ngọn núi hùng vĩ được hình thành cách đây hơn 200 triệu năm về trước. Rung chấn, nham thạch và sự xê dịch của các mảng kiến tạo dưới đáy đại dương sâu thẳm đã xây nên một thung lũng tiên ngay tại nơi này. Bao bọc bên ngoài là những đỉnh núi nhọn hoắt, các loài thực vật cực độc cùng nhiều sinh vật nguy hiểm khác. Chính vì thế mà con người không thể nào bước chân vào bên trong.

Tuy vậy đây lại là nơi trú ẩn an toàn của loài rồng. Giống loài quý hiếm trên Đại lục Hoàng Đạo này.

...Tại làng rồng...

Trưởng lão Long Ân đang đi thị sát tình hình xung quanh. Sống ở đây đã 400 năm, ông chính là vị rồng cao tuổi nhất. Năm nay đã 10000 cái xuân xanh rồi.

-Ấy ấy, hoa quả phải để trong kho! Di chuyển cẩn thận kẻo bị dập hết đấy!

-Còn A Lâm! Ngươi định đốt làng hay sao mà nhóm lửa kiểu thế? Làm lại làm lại!

Vân vân và mây mây. Ổng có vẻ hơi khó tính, người già thì lúc nào cũng vậy!

Long Ân quan sát một lượt chợt phát hiện ra 6 tên rồng quỷ sứ không biết chạy chỗ nào rồi. Chắc lại lười biếng đi chơi đây mà!

-A Ngọc, đám Mộc Thiên đâu?

Long Ngọc nghĩ lại kì thật ban sáng có thấy chúng nó líu díu quanh đây. Vậy mà bây giờ liền mất tăm!

-Đúng rồi! Con có nghe Hỏa Hỏa oang oang chuyện ra bờ biển!

-Cái gì? Bờ biển hả? Chỗ đó là chỗ nào mà chúng dám ra chứ?

Long Ân tức giận lập tức hóa thành một con rồng đen tuyền bay ra khỏi thung lũng.

...Tại bờ biển...

Mỹ nam tử y phục trắng tuyết đang nghịch nghịch con cua xanh nhỏ nhỏ. Nó thấy mình bị coi thường liền cắp cắp nhưng vì cậu thông minh nên mỗi lần gần được thì lại rụt tay vào, thành ra một người một cua cứ trêu nhau mãi.

-Ngưu Ngưu cẩn thận bị thương đấy!

Mộc Thiên một thân lục y nhắc nhở. Bạch Ngưu giương đôi mắt to tròn long lanh chạy đến bên cạnh cậu.

-Ma Ma đang làm gì thế? Đây là cái gì?_Định chạm vô

-Đừng! Nó có độc!_Ngăn lại

-Hả? Ghê vậy?

Bạch Ngưu sợ hãi trốn sau lưng Mộc Thiên, chỉ ló mặt ra nhìn cái cây tím tím chi chít gai kia.

-Đây là Ma Gai! Thân của nó dùng làm thuốc chữa thương rất công hiệu. Nhưng gai thì rất độc! Chạm vào sẽ trúng độc, toàn thân tím ngắt tê liệt!_Đe dọa

-A...không muốn đâu!

Bạch Ngưu như sắp khóc. Cậu được mệnh danh là Bạch Tuyết mỹ nhân của làng rồng. Nếu người mà tím ngắt thì xấu lắm ~

Mộc Thiên thích chí vì trêu chọc được cậu bé ngây thơ này.

-Thanh Thanh, ngươi đâu rồi?_Mỹ nam kim y đứng trên tảng đá ngó xuống nước

Tùm!

-Ta đang ngâm mình! Đừng gọi nữa!

-Á!

Tùm!

Thanh Yết trần chuồng nổi lên, lườm Lôi Tử. Cậu bị giật mình liền ngã cắm đầu xuống biển.

-A! Ta không biết bơi! Cứu với!!!

-Nhìn lại đi!

Thanh Yết đen mặt nhắc nhở. Lôi Tử nghe vậy nhìn lại thì thấy nước chỉ đến eo mình.

-Hì hì, xấu hổ quá!_Má phiếm hồng

-...

Trong tán cây, mỹ nam hồng y đang ra sức kéo mỹ nam hắc y khỏi bóng râm.

-Giải Giải, ra ngoài tắm nắng thôi!

-Biến đi! Ta ghét ánh sáng!

Hắc Giải ngồi tự kỉ ôm gốc cây dừa, nhất quyết không chịu ra. Còn Hỏa Sư thì cố sức kéo cậu đi tắm nắng cùng mình.

-Mấy đứa đang làm trò gì vậy hả?

Giọng nói uy nghiêm vang lên khiến 6 bé rồng giật thót. Long Ân một thân y phục rườm rà để tay sau lưng, từ tốn bước đến.

-Trưởng...trưởng lão!

Bạch Ngưu run run, nấp sau lưng Mộc Thiên.

Tùm!

Rào!

Thanh Yết ngoi lên bờ, nước bắn tung tóe, văng vào người Long Ân làm ổng ướt hết!

-*Thôi xong!!!*_Đây là suy nghĩ của các bé rồng

-Con xin lỗi!

Cậu cúi đầu, Long Ân che mặt lắc đầu.

-Mặc đồ vào đi!

-Ơ...dạ! Á!

Thanh Yết đang vơ lấy y phục thì đột nhiên Lôi Tử xông đến ôm ôm vuốt ve khuôn ngực mảnh mai trắng trẻo của cậu.

-Ôi mỹ nhân~

Bốp!

Một cục u chồi lên trên đầu Lôi Tử. Thanh Yết lườm cậu cảnh cáo.

-Khó tính quá à!_Phồng má

-Có tin ta khiến ngươi câm luôn không?_Đe dọa

-A! Đáng sợ quá! Trưởng lão cứu con với!

Lôi Tử bám lấy Long Ân tỏ vẻ đáng thương. Ông lắc đầu bất lực.

-Trưởng lão, sao ngài lại đến tìm chúng con vậy?

Bạch Ngưu lon ton chạy ra, hỏi rất chi là ngây thơ. Mộc Thiên cất cây gai vào rồi theo sau cậu.

Hỏa Sư cũng bỏ mặc Hắc Giải, chạy ra hóng chuyện. Còn cậu dù không muốn ra nắng nhưng Long Ân đang đứng kia. Và ổng chắc chắn sẽ phạt các cậu vì tội chạy ra đây mà không được cho phép.

-Các con có biết chỗ này rất nguy hiểm hay không? Lỡ như bị con người bắt đi thì phải làm sao?_Trách móc

-Con người là cái gì vậy ạ?_Bạch Ngưu hiếu kì

Các bé rồng cũng chưa từng nghe nói đến.

-Là một sinh vật vô cùng nguy hiểm! Sống cách đây rất xa!_Giải thích

-Ồ!!!

Sáu bé rồng ồ lên. Long Ân ray ray trán.

-Các con không cần biết nhiều đâu. Mau về thôi! Hình phạt còn đang chờ kìa!

Nói rồi ông hóa rồng và trở về làng. Sáu tiểu mỹ nam cũng hóa thành 6 chú rồng đủ màu sắc bay theo.

-Con người? Nghe có vẻ hay đấy!_Lôi Tử lên cơn tò mò

-Hay chúng ta..._Thanh Yết cười gian

Sáu người họ đang có một ý nghĩ rất chi là nguy hiểm!

Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!

loading...

Danh sách chương: