12 Chom Sao Bad Girls Nam Muoi Leo

"Thế tối qua có chuyện gì không?" Ashley hỏi Scarlett lúc sáu đứa con gái chúng tôi đang ngồi bên bàn ăn sáng. Không chỉ riêng Ashley, mấy đứa chúng tôi cũng tò mò gần chết.

"À..." Scarlett đảo mắt ngẫm nghĩ một lát. "Chả có gì cả."

"Sao cơ?" Melody giãy nảy. "'Chả có gì' nghĩa là thế nào?"

"Đi được nửa đường thì tao thấy mình điên quá, quay về nhà ngủ." Con bé đáp thản nhiên. Mặt Avery Cancer trông như thể sắp rút đôi Timberland của nó ra thồn vào họng Scarlett tới nơi. Và tôi khá chắc là trông mặt mình cũng y như vậy.

"Chán chúng mày quá!" Ashley uống một ít sữa. "Yêu đương thế thì bao giờ mới xong được?"

"Cứ thong thả thôi." Scarlett nhún vai. "Đằng nào hắn ta cũng chẳng chạy đi đâu được."

"Có chứ." Lorelei Aries vặn lại ngay. "Hôm qua tao vừa thấy hai con bé khối dưới bàn nhau bỏ thư tình vào tủ đồ của Daniel đấy!"

Ngay sau đó, vẻ thản nhiên trên mặt Scarlett cứng lại và dần biến thành giận dữ. Oh, R.I.P Lorelei.

"Mày muốn tao ấn đầu mày vào cái thùng rác đằng kia không?" Nó nhìn Lorelei, gằn giọng.

"Thôi!" Tôi đành phải nhảy ra trước ngăn hai đứa nó lại. "Thôi nhé, đây là nơi công cộng, làm ơn hãy giữ hình tượng cho nhau đi!"

Scarlett quay mặt đi chỗ khác, trong khi Lorelei chỉ cười cười như một con dở.

Tôi nhìn thấy Megan Winston đang đi qua phía sau ghế của Avery Cancer. À, lâu lắm mới thấy cô ả, dạo này yêu đương bận quá rồi!

"Ối!" Megan kêu một tiếng, và mái tóc màu vàng hoàn hảo của Avery đã ăn trọn một cốc soda từ khay đồ ăn của cô ả. Tôi giật mình, há hốc mồm.

"Cô làm cái mẹ gì đấy, Megan?" Avery đứng bật khỏi ghế, mặc kệ cho những giọt soda vẫn cứ chảy xuống từ tóc nó.

"Xin lỗi, Avery, xin lỗi." Megan làm ra vẻ hối hận, dù tôi biết rõ còn lâu cô ả mới như thế. "Tôi vấp phải cái ghế thôi, xin lỗi nhé bad girl."

Kiểu xin lỗi mỉa mai của Megan khiến tôi thấy phát tởm lên được. Bên cạnh tôi, Melody Sagittarius trông như thể sắp đứng dậy và cầm cái dĩa trên tay xiên chết cô ả QueenB tới nơi nhưng tôi đã kịp thời đưa tay cản nó lại. Tôi biết là Megan vẫn còn cay vụ Edward Gemini và Avery yêu nhau, vì cô ta hẳn vẫn còn thích Edward lắm. Cứ để đấy xem Avery tính thế nào.

"Thôi được rồi, dù gì thì tôi cũng chả thèm chấp cái thể loại ngu dốt như cô." Avery cười khẩy một cái, rồi nó bước đi, lướt qua Megan Winston.

"Ơ..." Ashley chớp chớp mắt nhìn nụ cười đắc thắng trên môi QueenB. Sao lại thế, chưa bắt đầu đã hạ màn rồi à?

Thế nhưng, ngay lúc ấy, Avery Cancer vừa bước ra sau lưng Megan Winston, nhân lúc cô ả còn đang mải đắc chí, nó đã túm lấy mớ tóc dài xinh đẹp của cô ta và kéo giật ra sau. Mất đà, chân lại đang đi giày cao gót, Megan Winston ngã một cú sấp-mặt-lưng theo đúng nghĩa đen. Cả khay đồ ăn sáng Megan đang cầm trên tay cũng vì thế mà đổ hết vào chiếc áo màu trắng xinh xắn của cô ả.

Xung quanh im phăng phắc. Dù chưa nói đến mấy lời cãi cọ của Avery và Megan thì cú ngã vừa rồi của QueenB trông cũng đau đớn phải biết. Những ánh mắt trong phòng ăn đổ dồn lên người Avery, vừa ngạc nhiên lại vừa, ờm, tôi không chắc nữa, khiếp sợ. Thế cũng dễ hiểu, vì bình thường con bé chỉ đứng giật dây với tham gia phụ họa là chủ yếu, giờ nó lại một mình knock-out luôn Megan thế này.

"Tao đã tìm thấy chủ đề hot nhất tuần này rồi." Scarlett lẩm bẩm trong lúc bỏ mấy viên kẹo cao su vào miệng. Giữa nhà ăn vốn không có một tiếng động, những lời nói của nó lại vang vọng đến mức khó tin.

"Mẹ kiếp, Avery Cancer..." Mãi đến lúc này, nhân vật chính của chúng ta - QueenB Megan Winston mới lồm cồm bò dậy, vừa phủi áo vừa chửi thề.

"Tôi đã nói với cô rồi, tôi có phải người tốt đâu." Lại một lần nữa, Avery Cancer cười khẩy, nhưng lần này nụ cười ấy còn mang theo vẻ kiêu ngạo. "Cho nên đừng dại mà đùa với lửa, em yêu ạ."

"Gì chứ, cô tưởng cô ăn bám được Edward Gemini mà ngon lắm à?" Megan gào lên. Bên cạnh tôi, Melody giờ đã bật cười. Công nhận, câu nói này thật sự rất, rất hài hước.

Trong lúc đó, Scarlett Scorpio chỉ huýt sáo và lẳng lặng nhìn xung quanh. Tôi nghĩ nó đang tự hỏi giáo viên, hoặc giám thị, hoặc hội của Edward Gemini - những người nên-có-mặt-ở-đây thì đã biến đi đâu rồi.

"Fuck, ai nhắc đến tên bố mày à?" Megan vừa nói xong, cửa phòng ăn đã bật mở. Edward Gemini lao vào, chống hai tay lên đầu gối, thở không ra hơi.

Ồ, đây mới gọi là "sự kì diệu của Tạo hóa" này.

"Ơ, Avery, sao thế?" Nhìn một lượt quanh phòng ăn vẫn đang im phăng phắc, ánh mắt của Edward lại dừng lại trên người Avery Cancer. Well, tôi có thể hiểu được anh ta đang nghĩ gì, vì Avery, với mái tóc và cái áo hoodie màu xám ướt đẫm soda, trông dị phải biết.

"Chả sao cả." Avery nhíu mày rồi nhún vai một cái.

"Thế tại sao..."

"Chả sao cả." Nó nhắc lại, lần này là gằn từng chữ. Ủa, Edward Gemini đâu có tội tình gì?

Và rồi, ngay sau đó, trong lúc Edward vẫn đang cố gắng vận động não bộ để nghĩ ra lý do vì sao mới sáng sớm mà bad girl đã lên cơn khùng, Avery Cancer đã đi thẳng ra khỏi phòng ăn, ném lại cho bọn tôi mấy chữ.

"Hôm nay tao nghỉ học."

"Ơ... Avery!"

Edward Gemini giật mình, đuổi theo con bé. Sau ba giây im lặng, cả phòng ăn thật sự nổ tung.

"Trời ạ, Avery ngầu quá!"

"Megan ngã đau lắm đấy!"

"Đáng đời cô ả! Tao đã nhìn thấy cô ta cố tình hất tay làm đổ soda mà!"

"Thế có mỗi mình tao không hiểu tại sao Edward cũng bị gắt à?"

Giữa những lời bàn tán, Ashley Libra đứng dậy. Và rồi, với những bước đi như thể một người mẫu Victoria's Secret, nó cầm thẳng lon cà phê của tôi lên đổ thẳng vào người QueenB.

Lại một lần nữa, phòng ăn im lặng.

"Vừa vừa thôi gái ạ, đừng để chị mày cáu." Ashley nói với cô ả. "Coi như phát này là để trả thù cho việc mới sáng sớm mà mày đã bắt bọn tao phải xem kịch."

Rồi, vẫn với những bước chân của một người mẫu, nó bỏ đi thẳng.

"Ha ha, thế không đưa nào tính đền cà phê cho tao à?" Tôi quay sang nhìn mấy đứa còn lại. Scarlett Scorpio chỉ ném cho tôi một ánh nhìn khinh bỉ.

"Gì chứ, tao chỉ hỏi thôi mà!"

Và màn kịch buổi sáng tạm thời kết thúc tại đấy, hoặc ít ra là tôi nghĩ vậy.


.

Nếu tớ nhớ không nhầm thì vào ngày này năm trước, chap đầu tiên của "Bad girls" đã được publish :> Cảm ơn sự ủng hộ các cậu nhiều nhé, nhờ các cậu mà em nó mới tiến xa được đến như thế này đấy <3

Ôi đùa chứ mình đã viết linh tinh cái gì suốt một năm qua vậy...

loading...