12 Chom Sao Bad Girls Hai Muoi Lam Virgo

Tôi thấy Ember Leo ngồi học trên thư viện. Cô nàng quả là chăm chỉ, cũng có thể coi là quá hiếu thắng.

"Chào." Tôi ngồi xuống đối diện Ember. Cô nàng ngước mắt lên nhìn tôi, nhếch mép.

"Vẫn chưa bỏ cuộc à?"

Tôi bật cười. Cô nàng này thuộc loại độc mồm độc miệng nhưng dễ thương.

"Hai ngày nữa thi rồi, tôi sẽ không bỏ cuộc đâu."

Bầu không khí lại rơi vào im lặng. Nhưng chỉ học được một lát, tôi đã ngẩng đầu nhìn Ember.

Cô nàng đang tập trung giải bài tập, mấy lọn tóc nâu nhạt xõa dài ra trước trán. Hôm nay Ember mặc áo phông cổ rộng màu đen, và nó thực sự khiến màu da cô nàng nhìn trắng hơn tôi tưởng tượng.

"Nhìn gì vậy?" Cô nàng ngẩng đầu, đưa tay đẩy gọng kính. "Tôi không có ý gì đâu, nhưng anh có thể tiếp tục nhìn tôi nếu muốn trượt giải Nhất."

Tôi bật cười.

"Tôi sẽ không thua đâu, cô gái ạ."

"Thế sao?" Ember Leo hơi cao giọng. "Nhưng xin lỗi, tôi sẽ thắng."

Tôi bắt đầu nghĩ rằng Ember muốn chiến thắng vì bản tính kiêu ngạo của cô nàng chứ không phải vì giải thưởng.

Dù gì, được có một phi vụ cá cược để đời với một bad girl cũng vẫn là điều hay ho.

oOo

"Edward không đi học à?" Tôi đặt khay đồ ăn xuống, nhìn mấy đứa bạn.

"Ừ, thằng cha ấy lết xác tới xó nào đó ở Đông Nam Á rồi." Daniel ngẩng đầu, trả lời.

"Thế cơ à, trốn ai mà nhanh vậy?"

Tôi hỏi thế là hoàn toàn có lý do, bởi vì có một lần thằng Edward phải nghỉ học bay sang tận châu Âu gần một tuần chỉ để trốn cái em gái học cấp hai cứ đến tận trường tìm nó. Ôi, phong cách chơi trốn tìm của lũ lắm tiền!

"Avery Cancer."

"Cái gì cơ?" Tôi đặt cái dĩa xuống khay đánh "bộp" một cái. "Avery chuyển sang theo đuổi thằng Edward rồi à? Hay là nó gây chuyện xong định trốn tránh trách nhiệm?"

"Trí tưởng tượng của mày toàn được vận dụng vào mấy thứ không đâu." Tyler lầm bầm. "Nó và Avery trục trặc cái gì đấy, nó muốn tránh mặt cô ta một thời gian, tiện thể 'thanh lọc tâm hồn và suy nghĩ về một số sự việc trong cuộc sống'."

"Kinh gớm nhỉ!" Aiden hình như cũng mới biết tin, bật cười một tiếng. "Hôm nay thanh niên Edward lại biết dùng não mà suy nghĩ sự đời cơ đấy!"

"Ôi, có những thứ mà tao đếch bao giờ hiểu được." Hunter luồn tay vào tóc.

"Tất nhiên rồi, chuyện của mày với Melody Sagittarius êm xuôi thế kia cơ mà!" Thằng Tyler cười cười trêu chọc. Hunter lườm nó một cái như thể không quan tâm, rồi bất ngờ nhào ra đấm cho nó một cú.

"Này, hay bọn mình cá cược đi." Aiden nhoài người ra trước, cười một cách nguy hiểm. "Cá xem Avery và Edward có đến được với nhau hay không."

"Thế thì chẳng có gì hay." Tyler phẩy tay. "Phải cá xem Edward hay Avery sẽ là người phát điên và gục ngã trước."

"Thế thì còn nhạt nữa." Daniel lắc đầu. "Nhìn thằng Edward thế kia mà chúng mày lại nghĩ Avery Cancer gục ngã trước được à?"

"Nhưng mà Edward và cô nàng bad girl kia trục trặc cái gì cơ chứ?" Tôi nhìn sang Daniel.

"Avery không tin vào tình cảm của thằng Edward, hình như cô ả đá thẳng nó ra khỏi nhà."

"Khiếp!" Tyler rùng mình. "Quả nhiên là dã man."

"Tao thấy thế là đáng." Thằng Daniel nhún vai. "Edward cần ai đó giúp nó ngưng cái trò đi tán tỉnh lung tung lại."

"Được rồi." Hunter giơ tay ra trước. "Tao nghĩ là bọn mình nên ngưng xen vào chuyện của thằng Edward, cứ để bọn nó tự xử lý."

"Ờ." Tôi gật đầu. Có những thứ mà vốn dĩ người ngoài cuộc không thể nào biết được.


oOo

Cuộc thi giao lưu được tổ chức ở trường tôi, vì thế nên hôm nay, ngoài những đứa có trong danh sách dự thi thì tất cả đều được nghỉ. Tôi nhìn thấy Ember Leo đứng trước cửa phòng thi. Cô nàng mặc áo phông trắng, khoác chiếc cardigan màu xám nhạt và quần jeans sáng màu. Mái tóc nâu dài được xõa ra nên khi cô nàng cúi đầu, nó che đi một phần gương mặt. Trông vừa ngầu lại vừa bí ẩn, đúng đặc trưng của hội bad girls.

"Chúc may mắn." Tôi bước đến trước mặt Ember. Cô nàng khẽ ngẩng đầu, vén vài lọn tóc ra sau tai, và tôi thì thấy cô nàng trông thật dễ thương khi làm vậy.

"Cảm ơn." Ember mỉm cười khiêu khích. "Đừng bỏ cuộc sớm quá nhé."

"Tất nhiên." Tôi đứng thẳng lưng, bỏ hai tay vào túi quần. "Hi vọng là cô sẽ không khóc khi biết kết quả."

"Thôi nào, tôi không hèn hạ và trẻ con thế đâu." Ember phẩy tay, và cả hai đứa cùng bật cười.

Thật sự thì tôi rất thích những lúc hai chúng tôi như thế này. Một chút đối địch, một chút đùa cợt và mọi thứ đều đáng yêu.


oOo

Tôi viết nốt dòng cuối cùng rồi đặt bút xuống bàn. Còn gần hai mươi phút nữa mới hết giờ, và tôi thì hoàn toàn tự tin về bài làm của mình.

Ngẩng đầu, ánh mắt tôi chạm phải đôi mắt của Ember Leo. Cô nàng ngồi trên tôi ba bàn, cách một dãy, đang quay người xuống và mỉm cười. Tôi biết nụ cười đó có nghĩa là gì. Mỉa mai và khiêu khích. Tôi đáp trả Ember bằng một cái nháy mắt và cô nàng quay đi, hất nhẹ mấy lọn tóc nâu nhạt của mình.

Gõ nhẹ tay xuống mặt bàn, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời hơi se lạnh, mang theo sự ẩm ướt từ cơn mưa tối qua.

Một tia nắng nhàn nhạt chiếu lên mép bàn. Tôi chắc chắn mình sẽ đạt kết quả tốt nhất.

.

Tớ đã trở lại, với 99 followers!!!

Ôi tự dưng cảm thấy màn show off của mình thật xamlone. Thôi giờ ta chuyển sang chú thích cho chapter này nhé, chẳng biết tớ đã nói chưa cơ mà cardigan là áo khoác len ạ.

Và có ai có dự cảm gì về kết quả vụ cá cược này không?? Và suy nghĩ về cái trò trốn tìm kiểu nhà giàu của Edward nữa??

loading...