12 Chom Sao Bad Girls Bon Muoi Tam Sagittarius

Tối Chủ nhật. Lâu lắm rồi sáu đứa chúng tôi mới cùng nhau tụ tập riêng một bữa mà không có hội con trai le ve làm màu bên cạnh.

Avery mới mua cái bộ game gì đó có gắn kết nối với TV. Nó mới có cái sở thích này sau khi yêu thằng Edward, và giờ thì cứ cuối tuần là con bé lại chúi đầu vào game trong khi thằng người yêu thì không biết đã chết dí ở xó nào. Đời lắm thứ kì lạ thật.

"Avie, tao đói!" Tôi nằm vật ra giường con bé. Avery vẫn đang tập trung đánh game với Scarlett, còn Ashley Libra đang sơn móng tay cho Ember Leo thì lại lẩm bẩm.

"Đói cái gì chứ, mày đã ngốn mất bốn miếng pizza cơ mà! Tao mới là đứa nên kêu đói chứ!"

"Mày cũng im đi, ba miếng là nhiều rồi, kêu ca gì!" Lorelei vừa ngậm bỏng ngô vừa gõ vào đầu Ashley. Đáp lại con bé, Ashley chỉ "hừ" một tiếng khinh bỉ.

"Nhưng mà tao đói!" Tôi gào lên. "Avieeee!"

"Tao cóc quan tâm." Avery thả lại một câu, tiếp tục nói với Scarlett bằng một đống từ gì đấy mà tôi không hiểu nổi.

"Ôi Avie của tao hết thương tao rồi..." Tôi lăn một vòng trên giường, lải nhải. "Avie đã theo Scarlett bỏ lại tao giữa chốn giang hồ hiểm ác này rồi..."

Có tiếng cái gì đấy bị ném đi, hình như là cái tay cầm điều khiển game.

"Scarlett, hôm nay mày làm sao thế?" Avery hỏi Scarlett. "Sao mà đánh căng quá vậy?"

"Tao đang tức, thế thôi." Scarlett vươn tay bốc một ít bỏng ngô của Lorelei bỏ vào mồm.

"Hay nhỉ! Mày cứ thử tức tiếp đi, khéo lại phá kỉ lục game thế giới luôn đấy."

"Gì mà căng thế hả Scarlett?" Ember soi soi mấy cái móng màu rượu của mình. "Cái của khỉ gì đã khiến mày thành ra như thế này?"

"Có hai anh em nhà chó ngu như bò đã động phải tao." Scarlett nhún vai bình thản, nhưng tôi bỗng dưng cảm thấy lông tóc mình đã dựng ngược hết cả lên.

"Động vào mày mà còn sống á?" Ashley ngẩng phắt đầu lên hỏi.

"Tất nhiên là sống được." Mặt Scarlett đúng kiểu dở khóc dở cười. "Tao không giết được."

"Anh em nhà chó nào mà quyền lực thế?" Lorelei Aries thiếu chút nữa là nhào ra trước mặt Scarlett vẫy vẫy đuôi để được nghe câu trả lời.

"Mày không cần biết." Scarlett đáp tỉnh bơ.

"Ờm... tao không có ý xúc phạm hay gì gì đâu..." Avery nhìn con bé thăm dò. "Mày đang nói đến anh em nhà Daniel Taurus đấy à?"

Và bầu không khí... tôi không biết diễn tả như thế nào nữa, kiểu như là mọi thứ đông cứng lại và vỡ tan ra trong cùng một khoảnh khắc vậy.

Scarlett đứng bật lên, chửi thề một tiếng. Avery vẫn nhìn con bé thăm dò, còn bốn đứa chúng tôi tựa như bốn con người bình thường đang nghe các nhà khoa học nói chuyện bằng ngôn ngữ cá heo vậy.

"Thế là tao nên mừng vì IQ của tao hay buồn cho số phận của mày đây?" Avery lại hỏi Scarlett. Hình như con bé đã hiểu ra tất cả, bằng một cách vi diệu kì quặc mà đến bố tôi cũng đếch hiểu nổi. Vài giây sau, Ashley Libra cũng "à" một tiếng rõ to và vỗ tay như thể nó vừa phát hiện ra một học thuyết mới nào đó. Ember chớp chớp mắt một lát, sau đó cũng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

"Ớ thế là còn tao với mày thôi hả Melody?" Lorelei quay sang nhìn tôi. Dù việc phải thừa nhận mình ở cùng đẳng cấp với Lorelei Aries khiến tôi thấy hơi nhục nhưng vì tò mò nên tôi vẫn phải gật đầu.

Avery nhìn mấy đứa bọn tôi, và Ember Leo bắt đầu nói theo cách hiểu của nó.

"Hai anh em nhà Daniel Taurus đã chọc đến Scarlett theo một cách nào đó." Con bé nói với chúng tôi như thể một giáo viên đích thực đang giảng bài cho học sinh. "Nếu tao không nhầm thì Nathaniel và Scarlett mới gặp nhau đúng một lần, mày biết đấy, và khi xét lại toàn bộ những vấn đề trong lần gặp đó có thể khiến cho Scarlett thành ra thế này..."

Tôi chớp mắt một cái. Ashley Libra chắc cũng hết chịu nổi, phẩy tay nói luôn.

"Edward Gemini nói sẽ giúp Nathaniel cưa Scarlett nếu thằng bé cần, và nếu Daniel đồng ý. Rồi, giờ tự dùng não của mày đi."

"Ồ..." Cả tôi và Lorelei mở to mắt kêu một tiếng. Chà, vụ này căng, căng hơn cả vụ giữa Avery Cancer và Tiffany Kenner.

À, tiện thể nhắc đến Tiffany Kenner, mấy hôm nay cô ta biến đi đâu rồi nhỉ?

"Thôi được rồi, chúng mày cứ ở đấy đi, tao phải đi giải quyết dứt điểm vụ này." Scarlett Scorpio trông như thể đã bị dồn đến bước đường cùng, đứng bật dậy và với lấy áo khoác da. "Trông tao ổn không?"

"Ổn." Lorelei gật đầu. Và Scarlett quay đi.

"Từ từ đã!" Ashley Libra đứng bật dậy.

"Hả?"

"Mày có cần đồ của Victoria's Secret không, tao có mấy bộ đấy. Mặc vào cho hot." Con bé cười cười. "Dù là hàng hiếm nhưng tao sẵn sàng hi sinh vì bạn bè."

Ơ...

"Thôi, tao đùa!" Thấy Scarlett sắp sửa rút cái sạc điện thoại dự phòng ra ném mình tới nơi, Ashley giơ tay xin hàng. "Đây, làm phát son cho xinh."

Và troublemaker của chúng ta chỉ được tha sau khi môi nó đã biến thành màu đỏ quyến rũ đúng kiểu của Taylor Swift trên sân khấu.

"Này, thế... à, giờ ta phải làm gì?" Lorelei nhìn bọn tôi ngơ ngác.

"Tiếp tục." Ember nhún vai. "Ashley, thêm một lớp sơn bóng!"

"Ừ, đợi chút." Ashley lẩm bẩm, bắt đầu lọ mọ đi tìm mấy lọ sơn móng tay.

Tôi nhìn mấy đứa một lát, bâng quơ hỏi Avery.

"Thế Tiffany Kenner dạo này làm sao rồi? Sao tao không thấy cô ả ở trường nữa?"

Avery không trả lời, nhưng tôi nhìn thấy quai hàm nó căng cứng như thể sắp sửa nghiến răng kèn kẹt. Well, giữa người yêu cũ và người yêu mới luôn có cái kiểu cảm giác này mà.

"Tiffany nói trên Insta của cô ta là đang đi chơi. Đâu đó ở Nam Mỹ, tao nhớ vậy." Ashley trả lời thay Avery. Tôi bỗng dưng thấy hơi hối hận vì mình đã hỏi câu vừa rồi.

"Mày ơi, thế Scarlett thì sao?" Lorelei xen vào giữa bọn tôi.

"Cứ kệ nó đi." Ashley lẩm bẩm. "Không chết được đâu. Mà có khi mai trường mình lại có một cặp mới nữa ấy chứ."


.

Thôi hãy kệ cái sự xàm và củ chuối của chap này đi các cậu nhé...

loading...