ba mươi hai

Notes:

1. Đây là bản đã sửa lại của chương ba mươi hai, đã thay đổi gần như tất cả về mặt nội dung. Nếu không có gì thay đổi, đây sẽ là bản chính thức của truyện.

2. Chương này được viết theo ngôi kể thứ ba, đó là lý do tại sao tên phần chỉ là "ba mươi hai".

3. Xin lỗi các cậu vì đã unpublish cái phần cũ kia và vì mấy dòng lải nhải phiền phức này ><

.

Lorelei mở mắt. Những tia nắng nhàn nhạt của sáng sớm xuyên qua khe hở nhỏ giữa hai tấm rèm, kéo thành một vệt mảnh trên sàn nhà.

Chiếc điện thoại trên góc giường vẫn cứ rung. Cô nghe máy.

"Lorelei." Giọng Ellie Harvey vang lên, xen lẫn tiếng gió như đang vọng lại từ một khe núi sâu hun hút.

Lorelei đáp lại bằng một tiếng "ừ" thật khẽ để khỏi đánh thức mấy đứa bạn cùng phòng.

"Ra ngoài này với tôi đi."

"Mày đang ở đâu?"

"Đừng tắt máy." Con bé khẽ thì thào. "Ra khỏi nhà nghỉ đi."

Lorelei nhìn quanh phòng. Scarlett và Ember vẫn đang ngủ say. Suy nghĩ một lát, cô quyết định đi theo trí tò mò của mình. Ellie Harvey gọi tới rủ ra ngoài nói chuyện từ sớm thế này, chắc chắn phải có gì đó cực kì hay ho.

"Ừm." Lorelei xuống giường, bước thật chậm rãi.

Lấy vội cái áo khoác bông màu trắng để trên ghế, cô ra khỏi phòng.

Buổi sớm trên núi rất lạnh. Gió gào từng cơn, cuốn theo lớp sương mờ ảo. Năm rưỡi sáng, xung quanh không một bóng người.

"Rồi đấy." Cô nói vào điện thoại khi đã xuống đến bậc thềm nhà nghỉ.

"Chị đi ra phía sau tòa nhà đi, ở đó có một con dốc."

"Thấy rồi."

"Xuống đó đi."

Đường đi không dốc lắm nhưng phủ đầy tuyết, hơi trơn. Lorelei bỏ một tay vào túi áo khoác, ánh mắt lướt qua những tầng lá thông. Xung quanh chỉ vang lên duy nhất tiếng bước chân cô đạp lên tuyết, khiến Lorelei thấy bình yên theo cái cách mà cô chẳng bao giờ cảm nhận được khi phải quay cuồng giữa cuộc sống và chuyện trường lớp

Khi Lorelei tới nới, Ellie Harvey tay cầm điện thoại, đang cúi đầu nhìn xuống nền tuyết trắng toát. Con bé đứng dựa vào một gốc cây thông trong khu rừng nhỏ nằm cuối con dốc.

"Chào buổi sáng." Cô tới gần Ellie, hai bàn tay ấn sâu vào túi áo. "Sao hả?"

"Không có gì, chỉ là muốn nói chuyện thôi." Ellie quay mặt đi. "Biết tối qua bọn tôi bị phạt thế nào không?"

"Thế nào?" Giọng cô hơi nhạt nhẽo. Không phải con bé gọi cô ra đây từ sớm thế này chỉ để kể lể chuyện bị phạt chứ?

"Mời phụ huynh, công khai xin lỗi Scarlett Scorpio trước toàn trường." Cô nàng mím môi. "Còn vài thứ lặt vặt khác nữa."

"À." Lorelei vẫn chẳng để tâm. "Thế là đáng."

"Ai cũng nói như vậy." Ellie cười khẩy. "Xem ra tôi lúc nào cũng là nhân vật phản diện, còn bọn chị là người đáng thương."

Lorelei im lặng không nói gì. Một lúc sau, cô mới quay đầu nhìn ra xa, nói khe khẽ:

"Thật ra tao thấy tao với mày cơ bản chẳng khác nhau mấy. Những thứ mày đang phải chịu đều đến từ lựa chọn của mày thôi."

Ellie ngẩng đầu, thế nhưng chỉ thấy được nửa bên mặt cùng ánh mắt trầm tĩnh của Lorelei.

"Chị không hiểu, Lorelei. Chị thì hiểu cái quái gì chứ? Từ lúc sinh ra đến bây giờ, có khi nào chị phải đau khổ không?" Cổ họng Ellie nghẹn đắng. "Là một đứa con gái sinh ra không có cha, chị biết tôi bị sỉ nhục nhiều đến mức nào không? Bây giờ, khi được nhận cha rồi, người ta lại nói tôi là kẻ phá hoại gia đình chị. Lúc nào người ta cũng coi chị như nạn nhân!"

"Tao không phải nạn nhân." Lorelei chậm rãi lắc đầu. "Những lời châm chọc của người khác, chỉ cần mày không để tâm thì chúng nó sẽ chẳng làm gì được. Tao nhường cho mày tình cảm của cha tao, tao cho mày ở trong nhà tao, vậy mà mày còn nói tao không hiểu mày, không giúp đỡ mày? Hỏi thật nhé, một đứa không có cha và một đứa có cả cha mẹ nhưng không được hưởng chút tình yêu thương nào, ai mới là kẻ khổ sở thật sự? Mày nói tao không hiểu cảm giác của mày khi bị người khác chê cười, thế mày có hiểu cảm giác phải sống trong một gia đình mà vốn dĩ không nên tồn tại hay không?"

Lorelei không nhìn vào Ellie, nhưng cô hoàn toàn nghe thấy rõ tiếng nấc nhẹ của con bé. Mắt ướt nhòe, cô cố gắng giữ cho giọng của mình không run lên.

"Nói thật nhé, Ellie, ai cũng có nỗi khổ riêng, nên mày cũng chẳng đặc biệt đến mức đấy đâu. Đừng tự cho rằng bản thân xứng đáng trở thành trung tâm của mọi sự chú ý nữa."

Tầm nhìn mờ đi bởi nước mắt, Ellie nhìn Lorelei, nhìn rất lâu. Nửa bên mặt vẫn không để lộ bất kì biểu cảm nào đáng kể, ánh mắt trầm tĩnh nhưng gò má ướt đẫm. Sự yếu đuối dưới vỏ bọc lạnh lùng.

Ngay vào khoảnh khắc ấy, cả người Ellie như đờ ra vì chấn động. Hóa ra con bé không hề thua Lorelei Aries vì gia thế, quá khứ hay sắc đẹp. Chính sự mạnh mẽ của Lorelei đã cho cô tất cả.

Trong lòng Ellie dội lên cảm giác thất bại chua chát. Nhìn những dòng nước mắt đang dần khô đi trên gương mặt sắc sảo của Lorelei, nó bỗng dưng cười khẩy.

"Lorelei, có một điểm chị vẫn không đúng."

Ngay lập tức, Lorelei quay lại. Ánh mắt cô xoáy sâu vào nụ cười bí ẩn của Ellie, hàng lông mày nhíu lại thật chặt như đang cố suy đoán xem con bé đang có ý nghĩ dại dột gì.

"Tôi thực ra cũng không cần đến sự chú ý." Nụ cười tàn nhẫn đến mức gần như điên dại nở rộ trên môi con bé. "Thứ tôi muốn, chính là trả thù."

Gió thổi qua. Cả người Lorelei cứng đờ, lạnh buốt. Một dự cảm không lành cuốn lấy dòng suy nghĩ của cô.

"Trước khi chị đến, tôi đã nghĩ kỹ rồi. Đầu tiên là chị - kẻ suốt ngày lên mặt mỉa mai tôi, khiến tôi bị đem ra so sánh như một thất bại, sau đó đến những đứa đã châm chọc tôi, tôi sẽ lấy đi tất cả, từng-thứ-một."

Ánh nắng yêu ớt xiên qua tầng lá thông, chiếu thẳng vào con dao trên tay Ellie. Lưỡi dao lóe lên màu chết chóc, cơn gió nhẹ thổi qua như mang vị tanh của máu.

Lorelei biết điều duy nhất cô có thể làm lúc này là gì. Chạy.

Bàn chân cô lún dưới tuyết, sống lưng lạnh toát, suy nghĩ trong đầu như dừng lại ở hình ảnh những giọt máu tươi chảy dài trên tuyết trắng và cái cách lưỡi dao ấy xé tung da thịt cô.

Ellie Harvey điên thật rồi.

Lorelei cố gắng chạy thật nhanh, hướng về phía con dốc. Thời gian như trôi chậm lại, dường như mọi thứ đều đang ở khoảnh khắc then chốt của một bộ phim.

Lần đầu tiên trong đời, Lorelei Aries cảm thấy thật sự sợ hãi.

Cô phải về với bố, cô phải nói rằng cô yêu ông rất nhiều.

Cô phải tới mộ mẹ mình, phải tặng hoa cho bà.

Cô phải quay trở lại, không được để hội bạn lo lắng.

Những tia hi vọng yếu ớt trỗi dậy trong cô như một mầm cây nhỏ kiên cường. Nhưng ngay vào khoảnh khắc Ellie Harvey giật thật mạnh chiếc mũ áo khoác của cô, Lorelei biết mình đã xong đời.

Cô không hối hận, chỉ hoảng sợ và nuối tiếc. Có phải người ta đều sẽ cảm thấy như thế trước khi bị giết một cách man rợ không?

"Chị cho rằng chị mạnh mẽ lắm à?" Ellie cười khẩy, kéo mạnh Lorelei, dùng sức lực phi thường ấn cô xuống nền tuyết trắng. "Hừ, ảo tưởng!"

Bỗng dưng Lorelei không còn thấy sợ nữa. Cô vẫn có thể tự cứu bản thân mình. Cô vẫn có thể chạy khỏi tay Ellie. Cô phải thắng con bé đó.

Bàn tay Lorelei giữ chặt lấy hai cánh tay của Ellie, cứng như sắt thép. Nhanh như cắt, cô nhào lên, thay đổi tình thế. Ellie Harvey lại trở thành người nằm trên nền tuyết.

"Mày điên rồi, Ellie! Nghĩ lại đi!" Cô gào lên, cố át tiếng gió ù ù, ghim chặt Ellie Harvey trên đất.

"Tôi điên rồi, thì sao chứ? Chị không thoát được đâu!" Ellie giật mạnh tay. Lưỡi dao sáng loáng lướt qua tay Lorelei, để lại một vệt dài rướm máu.

"Fuck!" Lorelei vừa giữ chặt Ellie, vừa cố gắng giành lấy con dao. Không thể nói lý với con bé này được nữa.

Lưỡi dao lại lóe lên một lần nữa. Ellie Harvey thật sự đã phát điên, rạch một vết nữa lên bàn tay trái vốn đã chảy máu của Lorelei.

Tay đau như sắp đứt lìa, Lorelei hít vào một hơi. Nhưng chỉ trong chưa tới một giây ấy, Ellie đã dùng sức đạp phăng cô ra, ấn cô nằm trên tuyết trắng.

"Chị nghe cho rõ đây, Lorelei!" Ellie thở hồng hộc. Những sợi tóc xõa ra, bay trong gió rét. Gương mặt con bé vô cảm như một sát nhân. "Tôi không định giết chị, Lorelei Aries. Chị không xứng!"

Phía xa vang lên tiếng bước chân khe khẽ. Con bé khẽ nở nụ cười mỉa mai, và nụ cười ấy ngay lập tức khiến cảm giác sợ hãi quay trở lại với Lorelei.

"Tối qua tôi đã phát hiện ra rằng quanh khu nghỉ dưỡng này còn có cả bọn dân côn đồ. Chắc là bọn chúng sẽ thích một đứa con gái trẻ đẹp như chị, chắc rồi."

Mấy bóng người lờ mờ hiện ra sau màn sương. Da đầu Lorelei căng lên, lớp tuyết dưới lưng lại càng lạnh toát. Mắt cô nhòe đi, cổ họng khô khốc, nghẹn lại nhưng không khóc. Cô sẽ không khóc.

"Mày giết tao luôn đi." Cô gằn từng tiếng. Ellie bình thản rút mấy cuộn dây trong túi ra trói chặt tay chân cô.

"Tất nhiên là không. Tôi đã bảo rồi, chị không xứng đáng với điều đó." Mắt con bé sáng lên một cách hung ác. "Chị nên được sống không bằng chết."

Hai gã đàn ông đã đứng sau lưng Ellie. Nó đứng dậy, lùi ra sau.

"Của các anh đấy. Làm gì thì làm, đừng để ai biết."

"Tất nhiên rồi." Bọn chúng khẽ cười.

Tay chân Lorelei bị trói chặt, đầu óc hoàn toàn mờ mịt. Cô bỗng dưng muốn khóc thật to, nhưng không thể.

Mọi kí ức tràn qua tâm trí cô như một cơn sóng mãnh liệt. Cha, mẹ, Avery Cancer, Melody Sagittarius, Ember Leo, Ashley Libra, Scarlett Scorpio.

Aiden Aquarius.

"Ellie!" Cô gào lên, cổ họng đau như bị xé toạc. Nước mắt trào ra như thể tràn khỏi một cái bọc bị xé rách, trái tim đau như thể không bao giờ còn đập được nữa.

Nhưng Ellie vẫn cúi đầu bước đi.

Không ai còn có thể cứu cô được nữa.


.

Lại một lần nữa, cầu góp ý cầu góp ý cầu góp ý!

Tớ sửa lại phần này xong thì hoang mang vkl ra luôn các cậu ạ, bởi vì có khi phải xóa hết khoảng 10 cái bản thảo tiếp theo để sửa nội dung lại từ đầu. Tóm lại là tạm thời đừng tin tưởng cái gì cả, tớ lại sắp sửa vặn xoắn hết mọi thứ lên đây =)) kết cục của Lorelei như thế nào tớ vẫn chưa nghĩ ra được TT^TT

loading...

Danh sách chương: