CHƯƠNG 61-62-63-64-65-66

C61:LẼ NÀO MANG THAI RỒI?
Lương Vân tức giận mắt đỏ ngầu, định giơ tay lên tát cho Lương Nặc một cái nữa nhưng như đoán trước được ý định của cô ta, Lương Nặc nhanh chòng lùi về phía sau hai bước, tránh được cú đánh, Lương Vân cũng vì do giơ tay cao định dùng lực mạnh mà theo đà đó không đánh được vào người Lương Nặc, ngược lại cô ta bị đập đầu vào tường. Trán cô ta sưng đỏ lên một cục nhỏ, còn dính trên trán một chút màu trắng của sơn tường, trông bộ dạng của cô ta lúc đó vừa đáng ghét vừa buồn cười. "Lương Nặc, cô đúng là cái đồ rẻ tiền đê tiện!" Cô ta tức tới mức mắt trợn tròn trắng dã hết cả ra. Nhìn thấy bộ dạng của cô ta lúc đó, những uất ức tức giận trong lòng Lương Nặc cũng như được vơi đi phần nào, cô còn nhếch mép lên cười vào mặt Lương Vân: "Cô muốn đánh tôi nhưng kết quả thì sao nào? Gậy ông đập lưng ông, hại chính mình bị thương rồi, mắng tôi thì có tác dụng gì chứ, nỗi đau của cô chẳng giảm đi đâu! À đúng rồi, đừng có mà quên bản hợp đồng của chúng ta nhé, nếu nội trong ba ngày tôi không cầm được thư tiến cử của công ty Bảo Ngọc – công ty con của tập đoàn Bác Thụy thì cô cứ đợi giấy mời của tòa án nhé!" "Cô...." Lương Nặc còn làm mặt chọc tức cô ta, vui vẻ bước đi, cô đi tới bệnh viện ở gần đó, nhờ bác sỹ kiểm tra cho vết thương ở chân và cũng tiện thể chườm nóng vết hằn trên mặt do bị Lương Vân tát, trong lòng thấy vô cùng đã. Lương Vân bị đập đầu vào tường nhưng Châu Thụy vẫn mải bận tiếp khách, chẳng có thời gian đâu mà quan tâm cô ta, LƯơng Vân chỉ có thể đi tìm LƯơng phu nhân, gục đầu vào lòng bà ta khóc lóc kể lể, Châu phu nhân một mặt nể sợ quyền thế của nhà Bắc minh, một mặt hết sức tức giận trước những gì LƯơng Nặc làm. "Vân nhi ngoan, Lương Nặc con nha đầu đó.. đúng là hẳn đã có dã tâm, chúng ta nhịn hãy con ạ, hôm nay hình ảnh Bắc Minh DỤc lộ ra như thế, những phụ nữ ngoài kia nhất định sẽ tìm đến cậu ta, cậu ta sớm muộn gì cũng sẽ bỏ rơi con bé đó thôi, đợi tới khi cậu ta đá nó rồi, chúng ta xử lý nó cũng chưa muộn!" "Mẹ...." Lương Vân khóc giàn giụa như mưa: "Con hận cô ta tới chết luôn, tại sao ngày xưa cha lại đem cô ta về nhà chứ? sao không để cô ta chết quách tại nhà bà ngoại cô ta đi! Để hôm nay cô ta cướp đi người đàn ông của con, còn tranh giành tài sản của gia đình chúng ta....còn bắt nạt con nữa." Nét mặt Lương phu nhân nhìn u sầu ảm đạm, vỗ nhẹ nhàng vào vai Lương Vân vỗ về, hạ thấp giọng nói: "Những ngày tốt đẹp của nó sẽ không kéo dài được bao lâu đâu. Bắc Minh Dục sớm muộn sẽ cũng đá cô ta thôi....Vân nhi, nó không phải là muốn tham gia cuộc thi thiết kế trang sức à? Con thắng nó trong cuộc thi đó thì coi như trả đũa được một đòn rồi!" "Đúng vậy!" Lương Vân đột nhiên ngẩng đầu lên, cắn môi nói: "Sau sự việc ngày hôm nay, con thấy Châu Thụy có vẻ không vui rồi, con nhất định phải thắng cô ta trong cuộc thi!"* Khi Lương Nặc về tới trường thì đã là buổi trưa ngày hôm sau rồi, lúc cô mở cửa ra bước vào phòng ký túc, liêng thấy Liễu Tiêu Hàn và Kỷ Sênh đang ngồi đợi cô, làm cô giật cả mình. "Các cậu....các cậu làm gì mà nhìn mình chằm chằm ghê thế?" Sắc mặt Liễu Tiêu Hàn nhanh chóng biến đổi, vừa có vẻ tức giận không hiểu nổi vừa có vẻ ngạc nhiên vui mừng, cuối cùng mới bình thường trở lại, đi ra khỏi chiếc ghế tựa, cầm tờ báo trên bàn, đưa cho Lương Nặc và ném cho cô một cái nhìn gian xảo: "Nặc Nặc, cậu đúng là chả nghĩa khí tí nào! Chồng cậu đẹp trai thế này, thế mà lại không hé miệng nói với bọn mình! Chồng cậu mà để bọn mình phải trên báo mới được nhìn thấy đấy! cậu á! Lần sau còn thế này thì cẩn thận đấy, bọn mình không thèm quan tâm cậu nữa đâu!" Hại cô cứ luôn tưởng Bắc Minh Dục là một ông già vừa ốm yếu bệnh tật vừa xấu xí. "Báo? Báo gì cơ?" "Thì là Hải Thành nhật báo!" Liễu Tiêu Hàn cười lớn: "cậu lú lẫn rồi đấy à?" Cầm tờ báo lật hết trang này trang kia, chỉ vào bức ảnh trên báo nói: "Nhà báo nói rõ ràng nhé, Bắc Minh Dục, chủ tập đoàn nổi tiếng Hải Thành và vợ anh ta tình tứ bên nhau tham gia hôn lễ của chị vợ! Bắc Minh Dục thì tớ chưa nhìn thấy bao giờ nhưng cậu tớ nhận ra, mặc dù trong bức ảnh này mặt cậu nhìn không được rõ lắm nhưng kể cả nhìn từ phía sau tớ cũng không bao giờ nhận nhầm cậu!" Lương Nặc cầm tờ báo đưa sát lên mắt nhìn, đúng là ảnh Bắc Minh Dục đang hôn cô trước mặt bao nhiêu người. Góc chụp hơi nghiêng, nhìn như kiểu người chụp đứng trong một góc dùng điện thoại chụp vậy nhưng điều này không ảnh hưởng một chút nào tới dáng người cao lớn cùng thân hình cường tráng của Bắc Minh Dục, lời đồn về việc anh bị bệnh rồi vừa già vữa xấu chẳng cần chứng minh thêm nữa mà tự nó sẽ bị xóa tan, nhà báo hơn nữa còn đăng những bức ảnh lớn để cho độc giả thấy rõ hơn được hình ảnh khôi ngô tuấn tú và cơ thể khỏe mạnh của anh, còn nói đó là người đàn ông kim cương của Hải Thành – cả về nghĩa đen và nghĩa bóng. Lương Nặc toàn thân như nhũn ra, cầm lấy tờ báo dựa vào người Liễu Tiêu Hàn. "Tiêu Hàn, tớ cảm thấy những ngày thực sự trong thế giới của tớ đến rồi....." cô vừa nói dứt lời, đầu mũi ngửi thấy mùi nước hoa trên cơ thể Liễu Tiêu Hàn, dạ dày cô như kiểu đang nhảy múa vậy, nhanh chóng lấy tay bịt miệng chạy vội vào nhà vệ sinh. Kỷ Sênh chạy theo cô vào nhà vệ sinh, quan tâm nói: "Cậu làm sao thế?" "Không....không sao." Lương Nặc còn nôn thêm một lát nữa nhưng chỉ là cảm giác muốn nôn ọe chứ không hề cho ra thứ gì, lau mồm xong cô mệt mỏi đi ra phòng ngồi xuống ghế: "Dạo gần đây dạ dày tớ đều không được tốt, thấy hơi khó chịu." Mắt Kỷ Sênh sáng lên, đột nhiên hỏi: "Nặc Nặc, cậu có bị chậm kinh không? Bao lâu rồi chưa dính?" "Cái này... hình như nửa tháng rồi tớ...." Lương Nặc đang nói bỗng dừng lại, không đúng, lần trước cô chị bị nó ghé thăm chưa đầy hai giờ dồng hồ, hơn nữa rất ít. "Cậu với chồng cậu....có phải thường xuyên...?"Lương Nặc mặt đỏ lựng xấu hổ, cắn môi dưới ngượng ngùng khẽ gật đầu: "Một chút..." Kỷ Sênh nhìn phản ứng của cô liền cảm thấy bản thân đã đoán đúng rồi, liền quay ra Liễu Tiêu Hàn nói: "Tiêu Hàn, cậu ra hiệu thuốc bên ngoài trường mua một que thử thai về đây, nhanh lên, Nặc Nặc có khả năng mang thai rồi!" "Cái gì?" Liễu Tiêu Hàn há hốc mồm ngạc nhiên. "Đừng phí lời nữa, đi mua về đây rồi nói tiếp!" Kỷ Sênh giục. Liễu Tiêu hàn cũng đỏ mặt lên : "Tớ thế này đi mua cái đó ngại chết đi được!" "Ngại cái gì mà ngại, không thì cậu đi nhà nào xa nhất ấy, chọn nhà nào vắng khách, vào mua nhanh chóng rồi đi ra ai biết cậu là ai?" Liễu Tiêu Hàn ngại ngùng giậm giậm chất đang đắn đo, nhưng nhìn thấy hình ảnh Lương Nặc yếu ớt ngồi trên ghế, khuôn mặt chẳng có chút sắc khí nào, cô liền cắn môi cầm lấy túi xách đi ra cửa. "Tiêu Hàn, đợi một chút!" Lương Nặc đột nhiên gọi giật cô lại: "Cái đó...cậu mua giúp tớ vài cái vào, lấy nhiều loại của nhiều hãng khác nhau nữa, phòng khi...không chuẩn!" "Tớ biết rồi, tớ đạp xe đi, một lát sẽ về ngay, đợ đấy!" Liễu Tiêu Hàn đi nhanh ra ngoài. Lương Nặc và Kỷ Sênh hai người ngồi trong phòng ký túc nhìn nhau, lúc đầu Kỷ Sênh còn rất lo lắng, nghiêm túc hỏi cô về tình hình sức khỏe, cảm thấy thế nào, nhưng càng ngày thì càng hỏi linh tinh, thậm chí còn chả ngại ngùng đề cập đến chuyện giường chiếu, hỏi Lương Nặc về chuyện Bắc Minh Dục thích tư thế gì khi làm chuyện đó. Lương Nặc chả còn sức lực nào mà hứng thú với những câu hỏi như vậy của Kỷ Sênh, đỏ mặt lườm Kỷ Sênh nói: "Anh ta lúc trên giường vô cùng biến thái, mỗi lần như vậy thường để lại vết tích trên người tớ." Vừa nói cô vừa vạch người ra để lộ những vết tích trên người cho Kỷ Sênh nhìn. "Cậu xem, đây đều là do anh ta mà ra cả!" Kỷ Sênh co rúm người lại, nhăn mặt nói: "Không phải vậy chứ? trước đây anh ấy rất nhẹ nhàng mà nhỉ, tuy không thích con gái, ghét ở cùng con gái nhưng tính cách rất tốt, sao khi lớn lên lại thay đổi biến thái như vậy?" Lương Nặc nghiêm túc gật đầu: "Thật đấy, tâm sinh lý của anh ta biến thái lắm! Kỷ Sênh, tớ khuyên cậu, sau này có tìm người yêu nhất định kiếm một anh thật bình thường thôi, càng những người như anh ta thì càng là những tên không ổn về mặt tâm sinh lý, lắm khi còn chả biết xấu hổ ấy!" Nửa tiếng sau, Liễu Tiêu Hàn thở hồng hộc bước vào phòng, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, cô đặt túi xách xuống tu nước ừng ực, uống xong mới rút từ trong túi xách ra đồ vừa mua đưa cho Lương Nặc. "Rẻ lắm, 4 tệ được những 8 que."


C62 MANG THAI THẬT RỒI

Ba cô gái đọc kỹ hưỡng dẫn sử dụng trên bìa của hộp đựng que thử, nắm rõ cách dùng rồi, sau đó Lương Nặc cầm que thử vào nhà vệ sinh, lúc kiểm tra, mặt cô trắng bệch, tim cũng đập nhanh hơn bình thường, hồi hộp xen lẫn sợ hãi, cô nhắm nghiền hai mắt lại. Nhưng khi cô vừa mở mắt ra, trên que thử hiện rõ ràng hai vạch màu đỏ. Cô sợ tới mức tay run lên cầm cập, que thử tự động trên tay rơi xuống bồn cầu, cô vội vàng xả nước cho nó trôi đi. "Có rồi à?" Kỷ Sênh chớp chớp mắt, ánh mắt tỏ rõ sự tò mò. Lương Nặc khẽ gật đầu: "Mới dùng có một cái không biết có chuẩn không." "Ở đây còn có 7 que nữa, cậu cầm vài cái vào thử lại xem!" Liễu Tiêu Hàn đưa cho cô như kiểu dâng báu vật, Lương Nặc cầm lấy 7 que thử, trong lòng có một chút vui mừng và nghĩ đó là điều may mắn nhưng hơn thế là sự lo lắng bất an đang chiếm lĩnh trong cô. Cô vẫn còn quá trẻ, cô còn muốn lấy được tư cách đại diện của công ty đá quý Bảo Ngọc để tham gia cuộc thi thiết kế, sao đột nhiên lại có thai như thế này?Cầm đống que thử trong tay, lòng Lương Nặc càng lúc càng trùng xuống, một tâm lý hỗn độn đang đấu tranh trong cô. Tít tít tít.... Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên phát ra từ túi xách của cô, cô vội vàng mở túi xách cầm lấy chiếc điện thoại, tiện thể vứt luôn mấy que thử vào túi, như kiểu cô muốn giấu chúng đi vậy. Điện thoại của vú Hà gọi đến, bà khéo léo cho cô biết rằng Bắc Minh phu nhân đã nhìn thấy những bức ảnh được đăng trên mặt báo, hơn nữa phu nhân cũng rất tức giận và yêu cầu cô trở về căn biệt thự ngay lập tức, Lương Nặc tắt máy xong, nét mặt càng ở nên buồn rầu ủ rũ hơn. Cô biết nếu Bắc Minh phu nhân nhìn thấy những bức ảnh trên báo nhất định sẽ nối cơn lôi đình. Bắc Minh Dục từ trước tới nay luôn có thái độ hết sức thận trọng với giới truyền thông, hầu như không bao giờ xuất hiện trên bất kỳ tạp chí nào....chứ đừng nói tới mặt báo về những tin tức nóng hổi, nhưng lần này, vì cô mà anh đã đi tham gia hôn lễ của Lương Vân, lại còn để thân phận bản thân bị lộ ra như vậy. Ngay từ đầu, Bắc Minh phu nhân đã nói rất rõ ràng với cô rằng Bắc Minh Dục sẽ không đi tham dự hôn lễ. Hơn nữa bà đã chu đáo chuẩn bị một món quà rất giá trị coi như đó là phần bù đắp cho sự vắng mặt của người nhà Bắc Minh. Nhưng...tất cả đã bị cô phá hủy. Lương Nặc tạm biệt hai cô bạn cùng phòng, bắt xe về nhà trong trạng thái bất lực, khi bước vào tới đại sảnh, cô nhìn thấy ngồi trên chiếc ghế quen thuộc đó là Bắc Minh phu nhân, cô sợ hãi không biết bám víu vào đâu, hai tay nắm chặt lấy chiếc túi xách đang đeo trên người, dường như làm vậy giúp cô có được một chút cảm giác an toàn. Bắc Minh phu nhân đem tờ báo vứt trước mặt cô, lạnh lùng cười: "Tôi đã nuôi cái loại cháu dâu gì đây không biết?" "Phu nhân, việc này...con muốn giải thích một chút." Lương Nặc nói với giọng lí nhí vừa đủ cho bà ta nghe thấy: "Con với thiếu gia có hẹn trước, anh ấy nói để xem tâm trạng thế nào đã, nếu tâm trạng tốt anh ấy sẽ tới tham gia buổi hôn lễ, hôm qua đột nhiên anh ấy tới, con cũng không biết và cũng bất ngờ!" "Minh Dục nó là đứa thận trọng, từ trước tới nay chưa bao giờ nhận lời phỏng vấn của bất kỳ tạp chí hay tờ báo nào, thế mà lại để lộ hết thân phận chỉ vì một buổi hôn lễ....cô có biết vì cô...cô sẽ mang đến cho nó bao nhiêu rắc rối không?" Bắc Minh phu nhân lần này tức giận khác hẳn với những lần trước, mặt đỏ tía tai, mắt rực lửa nhìn Lương Nặc: "Có phải cô nghe những lời đồn đại không tốt ngoài kia về nó, cảm thấy xấu hổ nên cố tình đem những bức ảnh này đi cho người ta đăng lên để thỏa mãn sự đắc thắng , lòng hư vinh của cô không?" Cũng khó mà trách được phu nhân vì những bức ảnh được đăng trên báo, nhìn góc độ chụp có thể biết là người chụp trong tư thế chụp trộm. Lương Nặc lắc đầu lia lịa: "Không phải vậy đâu ạ! Con chưa bao giờ quan tâm tới việc rốt cuộc thiếu gia nhìn như thế nào, những lời đồn đại bên ngoài con cũng chủ là nghe vậy thôi, căn bản không nghĩ tới việc để anh ấy xuất hiện trên mặt báo để xóa tan những lời đồn đó....việc những bức ảnh bị đăng lên báo, con thực sự không biết gì ạ!" "Còn dám giảo hoạt?!" Bắc Minh phu nhân đập mạnh tay xuống bàn, quay ra nhìn nói với vú Hà: "Đem gia pháp ra đây cho ta, đánh cô ta tới khi nào nhận lỗi thì thôi!" Đây chẳng phải là dùng cực hình ép cung sao? Lương Nặc chỉ biết nắm chặt lấy chiếc túi xách trong tay, co rúm người lại: "Phu nhân, con thực sự không cố ý làm vậy, hơn nữa mỗi lần con gặp thiếu gia đều là trong đếm tối, con chưa hề biết thiếu gia nhìn như thế nào, làm sao có thể có mưu đồ để anh ấy xuất hiện trên mặt báo để xóa những lời đồn kia chứ?" "Đánh!" Bắc Minh phu nhân càng tức giận, nghiến chặt răng . Bao nhiêu năm nay, bà ta vất vả không để thân phận, hình ảnh Bắc Minh Dục bị lộ ra ngoài, thế nên anh mới được bình yên vô sự như vậy, thế mà tới hôm nay lại bị một con nha đầu làm hỏng chuyện, phí bao công sức ngần ấy năm của bà ta, nỗi tức giận này, dù thế nào đi nữa bà cũng phải chút cho bằng nguôi mới thôi. Vú Hà cầm sợi roi mây, có chút không nhẫn tâm, quay mặt ra nhìn thì gặp phải ánh mắt thờ ơ và sự mong đợi hành động của Bắc Minh phu nhân, không có cách nào khác, chỉ có thể tuân lệnh. Lương Nặc cúi người xuống lấy chiếc túi xách đặt vào lòng, hai tay ôm túi xách che bụng lại, cô chưa thực sự chắc chắn mình đã mang thai hay chưa nhưng cô biết niềm vinh hạnh cũng như trách nhiệm của một người mẹ là như thế nào, trong tiềm thức cô bắt đầu suy nghĩ cô phải bảo vệ đứa con nhỏ bé còn chưa thành hình hài của mình. "Phu nhân, phu nhân không thể đánh con!" "Nực cười, đừng quên là cô đã ký vào bản hợp đồng, cô sống hay chết đều phụ thuộc vào một câu nói của ta, vậy mà ta lại không thể đánh cô?" Bắc Minh phu nhân phẫn nộ nhìn cô trừng trừng, rồi nói với vẻ nhạo báng: "Trừ khi trong bụng cô đang mang đứa cháu vàng bạc của ta, bằng không, kể cả hôm nay cô có quỳ đó khóc lóc cầu xin ta cũng sẽ không tha cho cô, vú Hà, thực hành gia pháp cho ta." "Phu nhân, con...." Lương Nặc mặt trắng bệch, đang định giải thích thì lúc đó vú Hà cầm chiếc roi mây tiến lên phía cô, đồng thời ra hiệu cho hai người hầu nữ đến gần lôi hai tay cô ra giữ chặt lấy, lúc này chiếc túi xách văng ra ngoài, mấy que thử thai trong túi cũng theo đó mà văng ra. Vú Hà không hề để ý tới những thứ văng ra từ trong túi cho tới khi lúc tiến lên phía trước chân bà giẫm phải một trong số bảy que thử thai, nhấc chân lên, cúi đầu nhìn, vú Hà đơ người ra, bà đã nhận ra đó là vật gì. "Phu nhân!" Bắc Minh phu nhân như chút được phần nào cơn giận đang thư thái cầm cốc chà lên uống, nghe thấy tiếng vú Hà liền nhìn xuống đất, những que thử thai lăn lóc, mắt bỗng sáng quắc lên, giơ tay ra hiệu cho vú Hà thả cô ra, nhìn cô với vẻ hoài nghi: "Chắc không phải cô dự liệu được trước việc hôm nay ta sẽ không tha cho cô nên đã chuẩn bị để sẵn trong túi những thứ này chứ? Nói, rốt cuộc cô mang thai thật hay chỉ là đóng kịch?!" Lương Nặc khẽ thở phào, khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống co rúm lại, cô nghĩ nếu cô có thai thật, khi bị đánh nhất định sẽ không giữ được được bé. "Lúc con ở ký túc trong trường có dùng một que để thử, hiện ra hai vạch màu đỏ." Bắc Minh phu nhân nhanh chóng đứng lên, tiến tới trước mặt cô đỡ cô lên, dặn dò vú Hà: "Lập tức gọi điện thoại cho thiếu gia, không biết thiếu gia đang bận việc gì, nói với nó tạm thời dừng hết mọi việc cho ta. Nói rằng vợ thiếu gia mang bầu rồi, chuyện vui lớn như thế này sao nó lại không biết cơ chứ?" Nói xong, bà ta lại nhìn Lương Nặc nói: "Con nha đầu này đúng là, sao không nói ngay từ đầu rằng trong bụng đang mang đứa cháu bảo bối của ta? Nói sớm có phải ta đã không lôi gia pháp ra làm gì! Nhưng cũng may, đứa cháu ta mong đợi bao lâu nay không làm sao cả, bằng không ta sẽ không tha cho ngươi!" Bắc Minh phu nhân cười ngoác hết mồm ra, chưa bao giờ thấy bà ta vui như thế, những nếp nhăn trên khóe mắt và trán đều hiện rõ ra, tay xoa xoa bụng Lương Nặc, nói rất nhẹ nhàng: "Một tháng trước con và Bắc Minh DỤc ở cùng nhau, mới đó mà....tốt tốt tốt! Vú Hà, nhanh nhanh mời bác sỹ tới khám cho thiếu phu nhân..." Lương Nặc quá bất ngờ với sự thay đổi thái độ của Bắc Minh phu nhân, cô nghĩ, nếu trong bụng mình không mang đứa cháu vàng ngọc của bà ta thì hôm nay nếu cô không bị bà ta đánh chết chắc cũng bị lột một lớp da, nhưng nếu thực sự mang thai rồi Bắc Minh phu nhân sẽ đối với cô như là với con gái ruột vậy, sự thay đổi quá nhanh chóng này làm cô thật sự cảm thấy không quen. Cô hít một hơi thở sâu, nghĩ bụng: Con à, có phải con biết được kiếp nạn trong cuộc đời mẹ cho nên đã cố ý chọn đúng thời điểm này để cho mẹ biết đến sự tồn tại của con?


C63:SỰ ĐỐI ĐÃI BẤT NGỜ

Nửa tiếng sau. Bắc Minh phu nhân sợ Lương Nặc đi lại nhiều sẽ ảnh hưởng đến cái thai trong bụng liền bắt cô nằm im trên giường đợi bác sỹ của gia đình đến, bác sỹ với Bắc Minh Dục trở về cùng lúc, có điều nét mặt Bắc Minh Dục có vẻ trầm mặc, nhìn không ra rốt cuộc anh đang trong trạng thái gì. "Cô!" Bắc Minh Dục hỏi với giọng đều đều: "Cô ấy có thai thật rồi ạ?" Bắc Minh phu nhân khẽ nhăn mày, lắc đầu nhưng trong ánh mắt vẫn tràn ngập niềm vui và sự hi vọng: "Nó bảo dùng que thử một lần rồi, hai vạch đỏ, nhưng chưa biết tình hình chắc chắn như thế nào vì nó làm cho con xuất hiện trên mặt báo, lộ hết thân phận, đúng lúc ta đang chuẩn bị trừng phạt nó thì nó nói vậy, không biết có phải cố ý lừa ta để thoát tội không, tất cả bây giờ phải đợi kết luận của bác sỹ." Bắc Minh Dục nhẩm tính ngày anh và cô ở cùng nhau cũng như tổng cộng số lần, nheo mày: "Tinh trùng của con cũng không tới mức khỏe như vậy chứ!"Bắc Minh phu nhân nhăn mặt nheo mày, nắm lấy hai bàn tay anh: "Phủi phui...phủi phui, thế nếu nó mang thai thật thì sao, nói gì thì nói cũng không được để bị xảy, cô chẳng sống được bao lâu nữa, chẳng lẽ cháu muốn ta đến lúc lâm chung vẫn không nhìn thấy đứa cháu trai bảo bối của ta à?" "Thế nhỡ là con gái thì sao ạ?" "Con gái cũng tốt!" Bắc Minh phu nhân lại cười ngoác miệng ra nhìn anh, vuốt vuốt đôi bàn tay anh: "Cô không giống như những bà mẹ chồng bảo thủ cố chấp, trọng nam khinh nữ, cô không bao giờ có suy nghĩ như vậy cả." Bắc Minh Dục không nói gì, đứng đó mà mắt hướng vào phía trong phòng nhìn bác sỹ đang cầm những dụng cụ y tế sáng bóng, đột nhiên anh nhớ tới hình ảnh bản thân mình đang phải nằm trên giường bệnh. "Con vào xem cô ấy thế nào!" "Được!" Bắc Minh phu nhân vội vàng bỏ tay anh ra, đẩy người anh vào phía trong, mỉm cười mãn nguyện rồi đóng cửa lại: "Nếu như đúng là mang thai thật thì không những đó là người phụ nữ thiên mệnh của con mà còn là đứa cháu dâu tốt của ta, hai người xây dựng tình cảm, quan tâm nhau cũng tốt." Cửa phòng đóng lại, trong căn phòng yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng dụng cụ y tế va vào nhau. Anh đi tới cạnh giường nhìn Lương Nặc, sắc mặt cô nhợt nhạt, trắng bệch. Nhưng không biết do quá mệt hay do tinh thần thoải mái mà cô đã ngủ say rồi. Bác sỹ kiểm tra hồi lâu, lúc thì lắc lắc đầu, lúc thì thở dài, sau cùng thì ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt Bắc Minh Dục, sau đó đặt các dụng cụ yê tế xuống, ra ý bảo Bắc Minh Dục đi gọn vào góc phòng. "Tình hình thế nào rồi?" Bắc Minh Dục hỏi với thái độ đắn đo do dự. Bác sỹ nhăn mặt ái ngại: "Thiếu gia, việc này tôi thực sự rất khó mở miệng!" "Ông cứ nói đi, tôi chuẩn bị trước tinh thần rồi." "Thiếu phu nhân...thực ra thiếu phu nhân không hề mang thai!" vị bác sỹ nói với vẻ hết sức thận trọng, và cũng không ngừng quan sát phản ứng của Bắc Minh Dục, đúng là anh không tỏ thái độ quá thất vọng, vị bác sỹ nói tiếp: "Thiếu phu nhân trước đây có thể là ăn phải đồ ăn lạ, có thể là một loại thuốc gì đó, dẫn đến mạch đập có phần loạn nhịp, cũng giống với lần trước tôi đã nói với thiếu gia, mạch đập của thiếu phu nhân không ổn định, lúc mạnh lúc yếu, thêm với việc gần đây tinh thần chịu nhiều áp lực, không được nghỉ ngơi đầy đủ đúng mức mới dẫn tới rối loạn chu kỳ sinh lý, ngoài ra còn dẫn tới biểu hiện dạ dày không được thoải mái, dễ có cảm giác nôn ọe...một loạt các phản ứng không bình thường đó dẫn tới hiện tượng mang thai giả, nhìn thì rất giống với mang thai nhưng thực ra thì không phải." Bắc Minh Dục ban đầu cứ tưởng cô mang thai thì anh sẽ không vui nhưng trên thực tế nghe thấy tin cô mang thai trước...rồi lại nghe thấy tin cô chỉ là mắc phải hiện tượng mang thai giả, lúc này anh mím chặt môi, hóa ra tin cô không mang thai làm anh càng không vui. Suy nghĩ một lát, anh nói với vị bác sỹ: "Những lời ông vừa nói tôi coi như chưa nghe thấy gì cả, lát nữa trước mặt cô tôi ông hãy nói làm sao cho bà ấy vui là được." "Cái này...?" Vị bác sỹ há hốc mồm ngạc nhiên, nhìn Bắc Minh Dục: "Nhỡ ra sau này bị phát hiện, công việc của tôi...." "Tôi có dự liệu rồi, sẽ không làm ảnh hưởng tới công việc của ông!" Bắc Minh Dục lạnh nhạt nói: "Có điều, nếu như ông nhất quyết muốn nói ra sự thật, tôi cũng sẽ không ngại gì mà tìm một bác sỹ khác biết nghe lời hơn." Đây chẳng phải là đang uy hiếp bác sỹ sao? Vị bác sỹ mím chặt đôi môi khô nẻ, trên trán toát hết mồ hôi rồi lại cắn môi rồi mới nói: "Tôi sẽ coi như dụng cụ có vấn đề nên kết quả khám ngược lại với sự thật!" "Tôi thích làm việc với những người thông minh hiểu chuyện!" Hơn mười phút sau, bác sỹ kéo cánh cửa phòng ra, cố quanh lại nhìn Bắc Minh Dục và Lương Nặc đang nằm trên giường, nhìn thấy Bắc Minh phu nhân ông ta nở nụ cười tươi nói: "Chúc mừng phu nhân sắp có cháu bế!" "Vậy là có thật rồi à?" Bắc Minh phu nhân cười tươi còn hơn bắt được vàng.Bác sỹ gật gật đầu: "Đúng vậy, hơn một tháng rồi, trước mắt chưa thật ổn định, trong thời gian này hãy để thiếu phu nhân nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, uống thuốc dưỡng thai đầy đủ, qua ba tháng đầu mọi chuyện sẽ ổn." "Vú Hà! Nghe rõ lời bác sỹ chưa?" Vú Hà gật đầu cười, không khí vui mừng như lan tràn khắp căn biệt thực: "Con nghe thấy rồi ạ, lát nữa con sẽ đi theo bác sỹ để lấy thuốc dưỡng thai, hàng ngày nhất định sắc thuốc đúng giờ mang lên cho thiếu phu nhân uống! Chúc mưng phu nhân, nguyện vọng bao nhiêu năm nay, cuối cùng thì cũng thành hiện thực rồi...." "Đúng vậy! Ta đã mong cái ngày này bao nhiêu năm nay!" Bắc Minh Dục còn ở trong phòng Lương Nặc thêm một lúc, sau đó cũng đi ra ngoài, Bắc Minh phu nhân nhìn anh cười, liên mồm nhắc nhở anh phải yêu thương Lương Nặc, còn nói không cho phép anh lạnh nhạt với cô, anh không có phản ứng gì rõ ràng, chỉ gật gật đầu ra vẻ vâng lời.* Lương Nặc ngủ liền một mạch tới năm giờ chiều, Bắc Minh phu nhân dặn dò tất cả người làm trong nhà không được làm ồn để yên cho cô ngủ, tới lúc cô tỉnh dậy, nhìn thấy toàn bộ thảm đều được thay bằng loại dày hơn có lông lót bên dưới, bước chân lên có cảm giác rất êm, mềm, người cứ lâng lâng vậy. Lúc đi vào nhà tắm, cô lại phát hiện tất cả các đồ có góc cạnh sắc nhọn đều được bọc chỗ sắc nhọn lại, thậm chí đến các bậc thềm như bậc cầu thanh hay bậc bước vào cửa đều được gián giấy đỏ với cỡ chữ to nhắc nhở: cẩn thận bậc thang. Cô hết sức ngạc nhiên, nhìn một lượt toàn bộ sự thay đổi trước mặt. Chỉ là mang thai thôi, có nhất thiết phải khoa trương như thế này không? "Thiếu phu nhân, cô tỉnh lại rồi?" lúc này vú Hà cùng mấy người giúp việc gõ cửa rồi tiến vào phòng. Lương Nặc gật đầu: "cháu vừa mới tỉnh, cháu đi rửa cái mặt rồi xuống, sau này... sẽ cố gắng không ngủ ngày lâu như vậy nữa." Bắc Minh gia có rất nhiều quy định, một trong số đó là không được ngủ nướng, cô không bao giờ dám ngủ trưa lâu quá. Vú Hà nhìn cô cười hiền từ: "Không cần, phu nhân đã dặn dò, từ nay về sau, thiếu phu nhân muốn làm gì thì làm, sẽ không ai dám nói gì cô nửa lời." Nói xong, bà giơ tay vẫy một cái, hai người giúp việc phía sau lưng tiến lên phía trước bưng chậu nước trước mặt cô: "Mời thiếu phu nhân!" Cô đang nghĩ, nhưng người này coi cô là gì không biết, cũng không phải đứa trẻ, đến việc súc miệng rửa tay rửa mặt cũng có người phục vụ thế này. Lương Nặc thực sự cảm thấy không quen, liền co hai tay lại, lúng túng nhìn vú Hà nói: "Vú Hà, cháu không sao, vú có thể để họ đi ra ngoài không? Cháu tự làm được!" "Phu nhân đã ra lệnh, phải luôn có người ở bên cạnh thiếu phu nhân cũng như mọi hành động của cô sẽ đều có người phục vụ, giúp cô thực hiện, kể cả là thiếu phu nhân không cần nhưng tiểu thiếu gia hoặc tiểu tiểu thư cần." Vú Hà nói. "Cháu...." "Các người đứng hết ở đây làm cái gì?" Đúng lúc đó, bên ngoài cửa vang lên tiếng nói lạnh lùng, vú Hà và hai người hầu quay đầu ra nhìn thì phát hiện đó là Bắc Minh Dục, họ liền cúi đầu cung kính: "Thiếu gia." Lương Nặc bị mấy người như đứng chặn trong nhà tắm cảm thấy khó chịu, cứ như đang bị giam lỏng vậy, nhìn thấy Bắc Minh Dục, cô liền như tìm thấy cớ thoát thân, liền đi ra trước mặt Bắc Minh Dục. Ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn anh, hai tay nắm lấy tay áo anh: "Tôi...Tôi mang thai rồi."


C64: ĐỪNG CÓ CẬY THẾ LÀM CÀN

Bắc Minh Dục nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng vô cảm: "Tôi tự có mắt để nhìn và tai để nghe, vì thế cô không cần phải nhắc tôi." Lương Nặc chưa bao giờ nghĩ thái độ của anh ta lại thế này, rút tay về không dám kéo áo anh nữa, hai tai không an phận mà cứ xoa vào nhau trước ngực, cô đã hại anh bị lộ thân phận cho nên trong tiềm thức cô luôn cảm thấy có lỗi với Bắc Minh Dục. Hôm nay thái độ anh trước việc cô mang bầu lại không buồn không vui thế này, Lương Nặc trong đầu không thể không nghĩ: hay là anh ta không muốn có đứa trẻ này? Mọi người đứng trong căn phòng đều lúng túng. "Vú Hà, vú và mọi người ra ngoài trước đi." Bắc Minh Dục hất cằm nói với vú Hà và những người giúp việc: "Tôi có việc cần nói với thiếu phu nhân." "Vâng thưa thiếu gia." Vú Hà cùng mấy người giúp việc lúc tới thì vui vẻ lúc đi thì trong tâm trạng lúng túng xen lẫn chút sợ hãi. Bắc Minh Dục ngồi xuống ghế sô pha, chỉnh lại tóc tai,y phục từ đầu tới chân rồi mới quay ra nhìn cô nói. "Ngồi xuống đi." "Vâng...vâng." Lương Nặc ngồi trước mặt anh ta, vừa nhìn đã thấy cô đang sợ hãi và rất thận trọng. "Cô tôi luôn rất muốn có đứa cháu này, cô có biết không?" Lương Nặc gật gật đầu: "Tôi biết." Cô biết ngay từ khi mới đầu chưa gì đã bắt cô uống những thứ thuốc dưỡng thai mùi vị kỳ quoặc đều là nhằm mong tới ngày hôm nay. "Cô đừng có tư tưởng rằng cô mang trong mình đứa con nhà Bắc Minh thì có thể muốn làm gì thì làm, cô tôi cho tới hôm nay mới công nhận cô là thiếu phu nhân của cái nhà này đều là nhờ cái thai mà cô đang mang, cô đừng có mà mượn thế làm càn, tôi cũng không muốn nghe thấy bên ngoài bàn tán gì về thiếu phu nhân nhà Bắc Minh thế này thế kia, Bắc Minh gia từ trước tới nay đối với thế giới bên ngoài rất cẩn trọng, không muốn phô trường, căn bản là do chỉ muốn sống cuộc sống bình yên, hiểu chưa hả?" Lương Nặc đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm anh nói: "Thiếu gia, trong mắt anh tôi là con người không biết chừng biết mực như thế à?" "Thế lần trước ở hôn lễ chị gái cô, cô mượn quyền thế ai để ép chị cô và chú Hai cô?" Lương Nặc nghe tới đây thì không nói thêm được lời nào nữa. Đúng vậy, lần đó đúng là cô đã mượn uy quyền của anh để buộc chú Hai phải ký hợp đồng nhượng cổ phần, buộc Lương Vân phải thực hiện giao ước giữa hai người. Lương Nặc cắn cắn môi, nhìn xuống bụng mình rồi quay lên nhìn anh lạnh lùng: "Anh nói không sai, tôi chính là kẻ tiểu nhân! Có điều, Bắc Minh thiếu gia, là anh lừa gạt tôi trước, sau đó thì tôi cũng mới lợi dụng anh, hai người chúng ta giống nhau....còn đứa trẻ này...bây giờ tôi đang muốn đi Pháp để tham gia cuộc thi về thiết kế, nếu có thể, về căn bản tôi không muốn nó xuất hiện ở thời điểm này, vì thế, anh yên tâm, không cần phải lo lắng về việc tôi sẽ cậy thế làm càn hoặc làm bất cứ điều gì ảnh hưởng đến gia tộc Bắc Minh!" Vốn dĩ Bắc Minh Dục muốn cô có sự chuẩn bị về tâm lý nếu sự thật được phơi bày, tránh việc cô sẽ quá thất vọng, nhưng kết quả, dưới con mắt cô lại trở thành việc anh chì chích, rũ bỏ cô. Không biết nên nói gì khi mà những điều muốn nói cho cô biết lại nghẹn trong lồng ngực, anh đứng dậy nói: "Nếu được như cô nói thì là tốt nhất." Nói xong anh liền đi ra ngoài. Bụng cô chẳng khác lúc bình thường tí nào, nhìn vào không thể nào nhận ra rằng cô đang mang thai, cô ngồi đờ người trên ghế sô pha một lúc lâu sau đó mới xuống tầng đi ăn cơm, vì muốn đứa con trong bụng được sinh ra khỏe mạnh, cô nghĩ phải giữ cho mình tâm trạng vui vẻ, thân thể khỏe mạnh. Cô không muốn đôi co hay tranh luận gì với Bắc Minh Dục. Vú Hà chuẩn bị đồ ăn vô cùng phong phú, món nào món đấy đều đầy ắp một đĩa, bà còn thấy không thỏa mãn khi không thể cùng lúc chuẩn bị tất cả những món ăn nhiều dinh dưỡng cho cô, Lương Nặc thực sự đói, cô đã ăn rất nhiều. Vừa ăn xong chưa được bao lâu thì phu nhân từ Phật đường trở về, trong tay còn cầm một sợi dây đeo tay màu đen, trên môi nở cụ cười tươi sảng khóa. "Nặc Nặc, con dậy rồi đấy à?" Nghe thấy Bắc Minh phu nhân gọi mình thân mặt như thế, Lương Nặc rùng mình thấy lạnh hết cả người, gật gật đầu: "Dạ vâng, con dậy được một lúc lâu rồi ạ!" Lương phu nhân cầm lấy tay cô, vén tay áo lên đeo vào cổ tay nhỏ nhắn mảnh mai của cô sợi dây ngọc trai viên màu đen viên màu trắng, bà ta cười mãn nguyện: "Đây là chiếc vòng tay Nam Châu khai quang ta đặc biệt đặt luôn đặt ở phòng thờ để cầu phước lành cho nhà Bắc Minh, giờ con đeo vào người chiếc vòng sẽ bảo vệ cho hai mẹ con, nhớ kỹ, kể cả lúc ngủ cũng không được bỏ nó ra." Chiếc vòng được đeo vào tay Lương Nặc, nhìn nó mà đột nhiên mắt Lương Nặc đỏ ngầu lên. "Con nhớ rồi ạ." Trừ khi còn nhỏ, chứ từ khi lớn lên, không biết từ bao giờ cô không còn nhận được quà từ những người bề trên, Lương phu nhân và chú Hai thì lúc nào cũng chiều chuộng Lương Vân, năm nào cũng vậy, chỉ nhớ sinh nhật Lương Vân còn của cô thì năm nhớ năm không, có nhớ cũng chỉ là nói một hai câu chúc mừng. "Khóc cái gì mà khóc?" Bắc Minh phu nhân tỏ vẻ không vui nhìn cô: "Ngày đại hỉ mà khóc thế này thì còn ra gì nữa! Trong thời kỳ mang thai kể cả trời có sụp xuống thì cũng phải nhịn , nếu không sau này đứa cháu bảo bối của ta sinh ra mà lại giống con, hay khóc thì làm sao có thể chống đỡ gánh vác được gia tộc có truyền thống trăm năm này chứ!" "Vầng, con sẽ không khóc....không khóc." Lương Nặc sụt sịt lấy tay lau nước mắt, rồi cười tươi, nắm tay Bắc Minh phu nhân nói: "Con khóc vì vui mừng cô ạ! " Bắc Minh phu nhân nghe thấy vậy đờ người ra, nhìn cô rồi vỗ vỗ vào vai cô nói giọng vừa chê bai vừa động viên: "một chiếc vòng tay có đáng gì mà vui tới nỗi khóc cả đi? Chỉ cần con ngoan ngoãn sinh cho ta một đứa cháu cháu trai, ta sẽ chuyển 1% cổ phần của tập đoàn Bác Minh sang tên con." Giá trị trên thị trường của tập đoàn Bắc Minh lên tới hàng trăm tỉ nhân dân tệ, 1% trong số đó cũng là rất nhiều tiền rồi. Sự cảm động trong lòng Lương Nặc như được tăng lên, nắm chặt tay bà ta hơn nói: "Phu nhân, con xin lỗi." Trước đây cô còn có lúc tức giận đã gọi bà là mụ phù thủy già, thực già giờ nghĩ lại, Bắc Minh Dục trông thế nhưng trong người lại có bệnh, bà ta gồng mình gánh vác gia tộc bao nhiêu năm như thế thực sự không dễ dàng gì, nếu bà không nghiêm khắc thì làm sao có thể đảm bảo được sự bình yên của gia tộc. "Thôi được rồi, ngày đại hỉ, nói tới những lời này làm gì?" Bắc Minh phu nhân nhìn cô quở trách, vuốt vuốt tay cô nói: "Từ nay về sau con gọi ta là Cô giống Minh Dục được rồi." "Vâng, Cô!" Lương Nặc nhanh nhảu vui mừng gọi tiếng Cô, không còn cái cái cảm giác sợ hãi e dè như những ngày đầu nữa. Đúng lúc này, Bắc Minh Dục trở về, bước vào, đi bên cạnh anh còn có thư ký Tôn, thư ký Tôn tay cầm túi tài liệu, nhìn thấy Bắc Minh phu nhân và cô cũng cúi đầu chào. "Thư ký Tôn, thiếu gia hôm nay còn có những công việc gì nữa?" Bắc Minh phu nhân đột nhiên nhìn thư ký Tôn nói. Thư ký Tôn lắc đầu nói: "Không có việc gì nữa ạ, mọi việc đã được giải quyết xong." Bắc Minh Dục nhướn cao đôi mày ra vẻ tò mò nói: "Cô, sao hôm nay đột nhiên cô lại quan tâm tới chuyện của tập đoàn vậy?" Bắc Minh phu nhân nhìn anh trách móc: "Vợ mang bầu rồi mà con còn cả ngày ở công ty, từ mai trở đi, các công việc giao bớt cho người dưới làm, những việc không quan trọng thì giao cho thư ký Tôn để ông ấy sắp xếp, bây giờ công việc quan trọng hàng đầu của con là chăm sóc cho Nặc Nặc, cho tới khi sinh con thì thôi." "Nặc Nặc?" Bắc Minh Dục cười trêu đùa, nhìn Nặc Nặc: "Tôi đúng là không biết từ khi nào mà quan hệ hai người lại trở nên thân thiết vậy đấy?" "Tôi..." Lương Nặc lo lắng sợ anh ta nghĩ rằng mình giở trò gì để lấy lòng, lừa gạt Bắc Minh phu nhân nên có chút vội vàng muốn thanh minh, "Thôi được rồi." Bắc Minh Dục ngắt lời cô: "Cô, Cô yên tâm, kể cả cô không nói thì thời gian này con cũng sẽ dành nhiều thời gian ở nhà hơn, tránh việc có ai đó lại làm loạn. " Anh nói tới ai đó, Lương Nặc liền hiểu ngay anh ta đang có ý ám chỉ bản thân. Cô trừng trừng mắt nhìn anh vội vàng đáp lại: "Tôi không phải cái hạng người như anh luôn nghĩ đâu nhé!"


C65: SỢ HÃI

Bắc Minh phu nhân thấy không khí có vẻ căng thẳng, bà nghi ngờ chắc hai người đang giận nhau hay có mâu thuẫn gì đó, nói: "Ngày mai thời tiết đẹp, Nặc Nặc mang bầu rồi, cần mua một số đồ dùng cho bà bầu, Minh Dục, ngày mai con đưa Lương Nặc cùng đi mua nhé." Vừa dứt lời, Bắc Minh Dục đứng hình im lặng vài giây sau đó quay ra nhìn Bắc Minh phu nhân. Bắc Minh phu nhân nheo mày, tỏ vẻ không hài lòng nói: "Đạo trưởng Lý nói rồi, hai đưa sphair yêu thương lấy nhau, sao nào? Ta già rồi nên bảo con con không nghe nữa đúng không?" "Cô à, không cần đâu ạ, bây giờ mới tháng đầu, cũng chưa cần dùng gì nhiều, hơn nữa thiếu gia còn có rất nhiều việc phải làm, đợi một thời gian nữa con cùng với vú Hà đi mua là được rồi, không cần phiền tới thiếu gia đâu ạ." "Phiền gì mà phiền, đàn ông ấy, là phải có trách nhiệm." Bắc Minh Dục cười như không cười, lạnh lùng nói: "Hai người phối hợp với nhau cũng ăn ý đấy!" nói xong anh quay người bước dài về phía căn gác nhỏ của mình, thư ký Tôn cũng đi theo sau, để mặc Bắc Minh phu nhân và Lương Nặc đứng đó tròn mắt nhìn nhau. Hai người họ phối hợp với nhau khi nào?* Sáng ngày hôm sau, ánh sáng rực rỡ, Lương Nặc gọi điện cho hai người bạn thân, hai người đều tò mò hỏi dồn dập rốt cuộc là cô mang thai hay không, Lương Nặc có chút ngượng ngùng, trả lời với giọng lí nhí: mang rồi. Sau đó, hai người họ cãi nhau lóe chóe, tranh giành xem ai làm mẹ nuội thứ nhất, ai làm mẹ nuôi thứ hai của đứa trẻ. Chỉ tới khi vú Hà đến gọi cửa nhắc cô có thể ra ngoài đi mua đồ được rồi Lương Nặc mới tắt điện thoại, cười hạnh phúc đi xuống phía cổng nhà xe, chú Trương sáng sớm đã đợi ở cổng nhà xe, nhìn thấy Lương Nặc liền cười tươi chào. "Chào buổi sáng thiếu phu nhân!" "Chào chú Trương!"Ấn tượng của Lương Nặc với chú Trương rất tốt, liền nhìn chú tươi cười đáp lại, đúng lúc đó phát hiện mắt chú đỏ ngầu, nhìn như đã khóc rất lâu, cô liền hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì vậy chú Trương, nhìn sắc mặt chú không được tốt cho lắm." Chú Trương lắc lắc đầu, miễn cưỡng cười: "Không có gì, sao tự nhiên thiếu phu nhân lại hỏi vậy?" "Chú Trương, ngày trước lúc cháu bị đuổi ra khỏi nhà Bắc Minh, chỉ có chú là quan tâm cháu, bây giờ, nếu chú gặp phải khó khăn gì, hãy nói với cháu, kể cả cháu không thể giúp chú nhưng nói được ra chắc chắn trong lòng chú sẽ thoải mái hơn rất nhiều" Mắt chú Trương như đỏ hơn òng ọng nước như muốn trào ra, nhanh chóng lấy tay thấm thấm không cho chúng lăn trên má. "Con gái tôi...mấy năm trước đã phát hiện ra nó bị mắc bệnh máu trắng, điều trị mấy năm nay rổi nhưng mãi tới bây giờ...bác sỹ nói tình hình chuyển biến xấu, cần ghép tủy phù hợp gấp..." Tiếng chú nghẹn cả đi, mếu máo nói. Lương Nặc tròn mắt nhìn chú đáng thương, hỏi với giọng rất quan tâm: "Thiếu gia biết chuyện này không? Nếu anh ấy biết nhất định anh ấy sẽ giúp chú, như vậy khả năng tìm được người có tủy phù hợp là rất cao..." Chú Trương lấy tay lau nước mắt, bình tĩnh trở lại. "Thiếu phu nhân thật tốt....thiếu gia sớm đã biết chuyện này rồi, cũng luôn giúp tôi tìm người có tủy phù hợp nhưng việc này thực sự rất khó, không phải cứ cố gắng là được, đó còn là ý trời, là vận mệnh nữa." Chú tỏ ra không muốn nói tới chuyện buồn này nữa, liền tiến gần lại mở cửa xe cho Lương Nặc. Chú Trương khởi động xe, lái xe tới cửa căn gác nhỏ của Bắc Minh Dục. "Thiếu gia cũng đi thật sao?" Chú Trương gật gật đầu: "Vâng, thiếu gia sáng sớm đã dặn dò tôi rằng cậu ấy cũng sẽ đi, bảo tôi lái xe tới đây đứng đợi." Nét mặt chú Trương như đang che giấu những hồi ức gì đó, nói : "Thiếu gia đúng là cũng không dễ dàng gì, bao nhiêu năm nay...." "Tính khí anh ta xấu xa như vậy, có gì mà không dễ dàng chứ?" Lương Nặc nói với giọng hơi tức giận. Chú Trương nhìn thái độ Lương Nặc thấy vẫn còn trẻ con, chú khẽ cười rồi nói: "Thật giống với con gái tôi." Sau đó ngồi trên xe một lúc, chú lại nói: "Tuy tính khí thiếu gia hơi thất thường nhưng con người cậu ấy rất tốt, đặc biệt là sau sự có mặt của thiếu phu nhân, cậu ấy không còn giống ngày trước – mọi buồn vui hay phẫn nộ đều giấu kín trong lòng, chắc là do lấy được đúng người." Lấy được đúng người? Trong đầu Lương Nặc đột nhiên nhớ lại lần gặp mặt đầu tiên trong đêm động phòng, Bắc Minh Dục đêm đó đã chỉ ra phía cửa sổ và nói người vợ trước của anh ta đã nhảy lầu từ cửa sổ đó tự tử chết rồi. "Chú Trương, cháu muốn hỏi chú một việc!" "Thiếu phu nhân nói đi ạ!" "Trước khi lấy cháu, có phải thiếu gia đã từng có vợ rồi không?" Như đã nói, Bắc Minh gia hết sức kín tiếng, không mấy khi để lộ thông tin ra đại chúng, cho nên người ngoài thực sự không biết Bắc Minh Dục rốt cục đã cưới bao nhiêu người vợ, cũng không biết vợ anh ta còn sống hay đã chết, điều này càng rõ ràng vì lúc Bắc Minh phu nhân muốn giữ cô lại, cố ý bắt cô ký vào hợp đồng, đều nói sự sống chết của cô đều là do Bắc Minh gia quyết định. Chạy dọc sống lưng là một cơn ớn lạnh, Lương Nặc khẽ rùng mình. Chú Trương không đê ý mấy đến phản ứng của cô, nheo mày do dự rồi mới nói tiếp: "Đúng vậy, trước khi cô đến thiếu gia đúng là đã có hai đời vợ, điều này cũng không có gì phải giấu giếm, chỉ là Lương phu nhân không thích bên ngoài có những lời đồn nhảm về gia tộc Bắc Minh nên chúng tôi cũng không mấy khi nhắc tới." "Vậy...hai người vợ trước đây của anh ấy đều chết rồi ạ?" Lương Nặc hỏi một cách e dè thận trọng. "Người vợ đầu tiên cô ấy...thực ra trước đêm tân hôn đã phát điên, sau đó được Lương phu nhân đưa ra nhà dưỡng bệnh ở nước ngoài, còn người cợ thứ hai, tình hình cụ thể tôi cũng không rõ lắm, chỉ biết cưới về được ba tháng thì cô ấy nhảy lầu chết rồi." "Thật là nhảy lầu tự tử?" Lương Nặc trợn tròn mắt ngạc nhiên hỏi, theo phản xạ cô lấy tay sờ lên bụng mình: "Thế người vợ đầu tiên vì sao mà lại bị điên ạ?" "Cái này...." "Các người to gan thật đấy, dám nói bàn tán sau lưng chủ nhân về những chuyện như vậy!" một tiếng nói lạnh lùng phát ra từ phía ngoài xe, Lương Nặc và chú Trương thò đầu ra nhìn, phát hiện ra đó là Bắc Minh Dục Khuôn mặt anh u ám buồn tẻ, nhìn giống như đêm tối chuẩn bị xuất hiện mưa to gió lớn, đầy mây mù bao quanh. Chú Trương khẽ hắng giọng, tỏ vẻ hối lỗi nói: "Xin lỗi thiếu gia, là lỗi của tôi, không liên quan gì tới thiếu phu nhân cả, xin thiếu gia đừng trách phạt thiếu phu nhân...." "Không phải vậy." Lương Nặc vội vàng giải thích sợ chú Trương bị liên lụy: "Là do tôi tò mò quá nên đã chủ động hỏi chú Trương, anh có trách phạt thì trách phạt tôi, chú ấy đã rất đáng...." Bắc Minh Dục bước vào xem nhìn chằm chằm Lương Nặc: " Cô rất muốn biết người vợ trước của tôi vì sao mà chế đúng không? Là tò mò hay là do lo lắng cô sẽ có kết cụ giống với cô ấy?" anh ta giơ tay lên định kéo kéo cổ áo cô. Lương Nặc tưởng là anh ta sẽ đánh mình liền thu mình lại về một bên. Hành động này làm cho Bắc Minh Dục càng tỏ ra lạnh lùng. "Cô sợ tôi?" Lương Nặc cắn môi: "Không.. không phải vậy." "Cô đã bán cho tôi rồi, kể cả tôi có là ma quỷ đi chăng nữa cô cũng không được phép sợ tôi!" anh dùng lực nắm chặt lấy cằm cô, mắt trừng trừng đỏ dần lên như lửa như đang phải kìm nén một sự tức giận ghê ghớm, hình ảnh đó dọa Lương Nặc sợ tới mức toàn cơ thể cô run lên lẩy bầy. "Tôi....Anh cho tôi chút thời gian, thực sự thì không phải tôi sợ anh, chỉ là... chỉ là những thông tin vừa rồi hơi bất ngờ với tôi." Từ khi bị gả vào nhà Bắc Minh đã bao lần phải chịu gia pháp, quỳ ở từ đường lạnh giá, cô đã biết những ngày sau của cuộc đời mình sẽ thế nào, nhưng thời gian gần đây cuộc sống có vẻ còn dễ chịu một chút nên cô đã mất đi sự cảnh giác. Khi được biết về kết cục hai cô vợ trước của anh – một người thì phát điên, một người thì chết, cô thực sự cảm thấy sợ hãi. Chỉ là, nhất thời chưa thích nghi được với sự sợ hãi đó. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà hai người họ phải chịu kết cục đau lòng như vậy? Lẽ nào...là do bệnh của anh ta? Bắc Minh Dục nhìn vào đồng tử mắt cô, ban đầu là sự sợ hãi tột cùng, dần dần chuyển thành sự kiên định dũng cảm, anh cố tình giả vờ nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ rồi bỏ tay trên cằm cô ra, lạnh lùng nói: "Tôi không cần những người chỉ thích phát ngôn bừa bãi."


C66: CHỈ GIỎI BẮT NẠT TÔI THÔI

Chú Trương tim như co thắt lại, hết sức bất ngờ, quay ra vội vàng cầu xin: "Thiếu gia, tôi đã làm việc ở Bắc Minh gia hơn mười năm rồi, thật sự thì không phải tôi cố ý muốn tạp tin đồn nhảm, thiếu gia làm ơn cho tôi thêm một cơ hội... " Lương Nặc cũng nói tiếp vào, hết sức thành khẩn cầu xin: "Là lỗi của tôi, là tôi năn nỉ chú ấy nói cho tôi biết những sự việc đó, xin anh đừng đuổi việc chú ấy, thiếu gia, cầu xin anh, chú Trương thực sự vô tội, chú ấy không phải tự dưng mà nói đâu." "Cầu xin tôi?" Bắc Minh Dục cười lạnh lùng: "Cô lấy tư cách gì để cầu xin tôi?" Anh ghét nhất là nghe thấy người trong nhà Bắc Minh nhắc tới hai người phụ nữ đó. Lương Nặc đơ người ra vài giây suy nghĩ sau đó ngẩng cao mặt lên kiên quyết, rồi cầm lấy bàn tay to lớn của anh chỉ vào bụng mình: "Đứa trẻ, tôi đang mang trong mình đứa con của anh, nếu anh không đồng ý với tôi tôi sẽ đi tìm Cô, Cô nói với tôi rồi, tôi phải giữ trạng thái vui vẻ không được kích động hay tức giận, chú Trương cũng không làm việc gì kinh thiên động địa, Cô nhất định sẽ đồng ý với tôi." Cô tỏ ra hế sức kiên định cứng rắn như kiểu không gì có thể làm lay chuyển được. Bắc Minh Dục không ngờ được rằng chính mình là người tạo nên cái sự ảo tưởng về việc mang thai của cô, và cô thì lại dùng cái thai để quay ra bắt nạt anh."Trừ một tháng tiền lương." Anh lỗ mãng giật tay mình về, quay ra phía cửa xe nhìn vườn hoa cách đó không xa, lạnh lùng ra lệnh: "Lái xe." Chú Trương thở phào nhẹ nhõm, nhìn hai người với vẻ biết ơn: "Cảm ơn thiếu gia, cảm ơn thiếu phu nhân." Chiếc xe lái ra ngoài cánh cổng sắt, từ từ hướng về phía trung tâm thành phố - nơi có nhiều trung tâm thương mại và khu mua sắm nhôn nhịp nhất Hải Thành. Suốt quãng đường, Bắc Minh Dục đa phần hướng ánh mắt của mình ra phía bên ngoài cửa xe, Lương Nặc đã mấy lần muốn làm hòa, hóa giải không khí có phần căng thẳng nặng nề nhưng đều không có cơ hội Thôi bỏ đi. Dù gì thì anh ta cũng đã nghĩ rằng mình cậy lúc có con mà nũng nịu, kiêu căng, thôi thì cứ làm như anh ta nghĩ đi, thì làm sao nào? Chiếc xe đỗ trên đường trước cửa của trung tâm mua sắm, sau khi hai người xuống xe, chú Trương liền lái xa tới bãi đỗ xe gần đó, Bắc Minh Dục nhìn cô rồi quay đi ngạo mạn bước thẳng về phía trước nhưng cố ý bước đi thật nhanh, tới khi thấy cô cũng đi nhanh nhằm theo kịp anh nhưng mãi vẫn tụt lại phía sau thì anh liền đi chậm lại thở hổn hển. Cứ như vậy, lúc nhanh lúc chậm, nhưng Lương Nặc lại không phát hiện ra, cô tức giận, liền giơ chiếc túi xách chỉ định nhứ nhứ về phía anh thôi, cứ ngỡ khoảng cách giữa hai người không gần, nhưng cái túi đột nhiên đập vào lưng anh rồi rơi xuống đất. Lương Nặc sợ quá, mặt trắng bệch ra, vội vàng giơ hai bàn tay ra che mặt, chỉ dám he hé nhìn anh qua kẽ tay, rồi mãi không nghe thấy lời trách mắng của anh, cô tò mò mở to mắt, dang rộng những ngón tay ra nhìn anh xem phản ứng của anh thế nào Kết quả.... Ngoài chiếc túi đang nằm im dưới đất, cô chả thấy người đâu nữa. Lần này cô tức giận thực sự, giẫm giẫm chân xuống đất, mắt đỏ lên: "Bắc Minh Dục, anh đúng là đồ khốn, chỉ biết bắt nạt tôi thôi...rõ ràng đồng ý đi với tôi mà bây giờ người biến đi đâu rồi không biết!" Trên tâng hai của trung tâm mua sắm, Bắc Minh Dục đang đứng ở cửa thang máy, trên tay cầm một cốc trà sữa, hướng mắt xuống phía tầng một nhìn rõ ràng hình ảnh cô đang giậm giậm chân tức giận, đồng tử mắt sâu đen nhánh, nhưng lại giống với màu đen của viên đá than thỉnh thoảng sáng lấp lánh. Nhếch đôi môi mỏng lên, uống một ngụm trà rồi không một tiếng động tiến tới gần chỗ cô mà cô không phát hiện ra. Lương Nặc tức giận liền lôi trong túi xách ra một chiếc thẻ tín dụng, cười lạnh lùng: "Đồ xấu xa như anh, đã thế lại còn khó phục vụ, được, hôm nay tôi sẽ quẹt hết số tiền trong thẻ này cho anh xem, cho anh tiếc đứa ruột ra nhé!" Nói xong cô đi thẳng lên tầng ba, tâng chuyên bán trang phụ nữ. Nhân viên bán hàng nhìn thấy Lương Nặc, trên tay có đeo chiếc nhẫn đã quý màu xanh to đùng, mắt liền sáng lên, nhiệt tình lại gần hỏi cô có cần tư vấn giới thiệu về một số sản phẩm mới tinh xảo, Lương Nặc gật đầu nói: "Được, tôi muốn xem bộ trang phục nào đẹp nhất, thời thượng nhất và cũng đắt nhất của cửa hàng các cô." Nghe thấy vậy người nhân viên bán hàng cười tươi như hoa, dần cô tới một dãy treo toàn đồ của các hàng nổi tiếng, Lương Nặc tùy ý cầm lấy một bộ đồ thiết kế theo phong cách phương tây màu xanh nhạt, ướm ướm thử vào người cảm thấy cũng được, lại cầm lấy một chiếc khăn mỏng. Kết cục chỉ hai thứ đồ mà giá lên đến hơn 10 vạn nhân dân tệ (tầm hơn 300 triệu). Làm bằng vàng chắc? Đột nhiên cô thấy thật đắt, cô xót số tiền ấy, đúng lúc đang định treo bộ đồ tây màu xanh nhạt lên giá thì ở đâu vang tới một giọng nữ rất quen thuộc, với cái ngữ điệu lanh lảnh, kiêu ngạo: "Nặc Nặc, sao em lại ở đây?" Lương Vân đang khoác tay Châu Thụy đi đến, đi bên cạnh còn có Ngô Mộng Dao. Ngô Mộng Dao nhìn đông nhìn tây như đang tìm kiếm gì đó, hồi lâu không thấy sự có mặt của Bắc Minh Dục thì liền nở một nụ cười đầy mưu mô. "Tôi đến mua quần áo." Hôm trước Lương Vân cô ta đã bị bẽ mặt tại chính hôn lễ của mình, hơn nữa cô cũng đã có được tư cách tham gia cuộc thi thiết kế, vì vậy cô chẳng còn lý do gì để mà muốn tranh cái với Lương Vân. Bắt đầu tới lượt Ngô Mộng Dao, cô ta chỉ bộ đồ đang mặc trên người Lương Nặc rồi ra vẻ ngạc nhiên nói: "Bộ đồ cô đang mặc tôi nhìn thấy ở một cửa hàng nhỏ cách trung tâm thương mại này không xa, giảm 50%, giá mới có hơn 1000 tệ, tôi thấy chất lượng cũng chả ra làm sao nên cũng không thấy ai mua, cô nên mua vài bộ chất lượng mà mặc, như thế cũng mới xứng với chồng cô chứ?" Lương Nặc thở dài thờ ơ nói: "Cô nhìn nhầm à? Bộ đồ tôi đang mặc được gửi từ Pháp về, là hàng đặt đấy, của một nhà thiết kế nổi tiếng, nếu cô nhìn thấy ở đâu có giống bộ thế này thì chắc chắn đó là hàng giả." "Hóa ra...là vậy à!" Sắc mặt cô ta có chút biến đổi, lúng túng nói. Ánh mắt Châu Thụy luôn nhìn vào gương mặt Lương Nặc – không chút phấn trang điểm mà để mặt mộc tự nhiên, rồi lại hướng mắt nhìn người phụ nữ đang khoác tay mình, trang điểm cả lớp phấn nhìn đủ màu sắc. Từ lần trước khi nhìn thấy Bắc Minh Dục hôn cô, trong lòng anh ta luôn cảm thấy khó chịu, lúc trước còn cứ nghĩ cô phản bội anh ta, đi kết hôn với một lão già bệnh tật nhưng không ngờ, sự thực lại ngược lại, chồng cô là một chàng trai không những trẻ khỏe mà hơn anh ta về mọi mặt: quyền thế, tiền tài, tiếng tăm,.... Lương Vân trong lòng chỉ muốn mắng cho Ngô Mộng Dao một trận, cố tỏ ra bình thường nhìn Lương Nặc cười: "Chồng em đâu? Em đi mua đồ mà chồng lại không đi cùng xách đồ cho à?" "Anh ấy có việc." Lương Nặc chẳng thèm nhìn họ, chỉ trả lời khi họ hỏi, rồi lại hướng mắt vào những bộ trang phục trên trên giá, tiếp tục chọn đồ. Ngô Mộng Dao thấy khe hở liền tận dụng cơ hội chọc ngoáy: "Anh ấy có việc thật hay là bỏ rơi cô rồi? Nặc Nặc, không phải tôi nói cô đâu, cô nói xem địa vị của cô cũng không thấp nhưng con mắt của cô thì chẳng ra làm sao cả, kể cả bộ đồ đang mặc trên người, tuy là hàng đặt được gửi từ nước ngoài về đấy nhưng mặc lên người cô nhìn như hàng chợ ấy, riêng về mặt này tôi thấy cô nên nhìn chị Lương Vân mà học tập. Lương Nặc về cơ bản không muốn quan tâm để ý tới những lời nói của cô ta, nhưng nhìn cô lại lại thích mắc bệnh cơ hội, cố tình hạ thấp bản thân để nịnh nọt, tâng bốc Lương Vân, lại còn tỏ vẻ ta đây, cô từ từ ngẩng đầu lên nói: "Ổ, con mắt tôi không biết chọn đồ, nhưng cô nhìn lại bản thân xem, những thứ hàng hiệu đắt tiền có được đều là dựa vào đàn ông mà cố, như vậy thì con mắt cô sẽ hơn tôi à?"Ngô Mộng Dao cứng họng, trong giây phút đó mặt biến sắc hận thù. "Tôi vào nhà vệ sinh, mấy người cứ từ từ chọn đồ nhé." Lương Nặc mồm nói chân bước đi, chẳng thèm quay ra nhìn họ. Những người nhân viên bán hàng đứng đó nhìn Ngô Mộng Dao với con mắt khác lạ, khinh bỉ, Ngô Mộng Dao cảm thấy bản thân như bị bóc mẽ, mặt liền đỏ lên. Châu Thụy cũng bỏ tay Lương Vân ra tỏ vẻ không vui: "phụ nữ đi mua đồ lại cứ thích soi mói người khác thế này à?" Lương Vân sắc mặt có chút biến đổi, thanh minh:"Không phải vậy, Mộng Dao cô ấy...lần trước trong buổi hôn lễ cô ấy bị Ngô thiếu gia tát cho một cú trời giáng vẫn chưa nguôi giận, có phần không can tâm, chứ em có muốn làm khó gì Nặc Nặc đâu." "Khó khăn lắm mới có thời gian đi mua sắm cùng em, đúng là bị các người làm cho mất cả hứng." Châu Thụy lạnh lùng nói: "Anh vào nhà vệ sinh một lát."Nói xong, anh ta quay người bước đi. "Châu Thụy." Lương Vân gọi với theo, tức giận lấy tay đập đập lên tủ bày đồ ở cửa hàng rồi lại quay ra đẩy người Ngô Mộng Dao: "Cô cứ nói linh tinh cái gì thế không biết? Giờ thì hay rồi, chồng tôi bị cô chọc tức bỏ cả đi rồi." Điều làm Lương Vân lo lắng đặc biệt đó là trong nhà vệ sinh còn có Lương Nặc. Ngô Mộng Dao thấy mình bị oan nói: "Là chị bảo em sỉ nhục Lương Nặc còn gì?" "Cô còn nói?"

loading...

Danh sách chương: