CHƯƠNG 55-56-57-58-59-60

C55: BỊ LỘ TẨY

Sao lại có thể trẻ thế này? Không phải là ốm sắp chết rồi à?Lương Nặc chưa kịp đáp lại Lương Vân thì Hình Sở Mặc bèn đưa tay ra ôm lấy eo cô, nhìn Lương Vân với thái độ lạnh lùng, khinh bỉ: "Đây là chị gái em đấy à? Giọng điệu gì mà khó nghe thế không biết? Đi! Chúng ta vào trong." Nói xong, anh ta quay ngoắt người đi không thèm nhìn Lương Vân và Châu Thụy một giây nào nữa, dắt Lương Nặc đi vào đại sảnh của khách sạn. Trước hành động không chút lịch sự của Hình Sở Mặc, Lương Nặc không những không vui mà còn tức điên lên nhưng không làm gì được, chỉ có thể nắm hai tay thành nắm đấm, vừa đi vừa quay ra nhìn Châu Thụy và Lương Vân, chỉ sợ hai người đó phát hiện. Đi được vài bước nữa, Lương Nặc mới nhớ ra: "quà mẹ chồng tôi gửi tôi còn chưa tặng cho người ta, mẹ chồng tôi nói nhất đinh phải đem tặng, không thể để mất mặt được..."Hình Sở Mặc đúc một tay vào túi quần, nói chả suy nghĩ gì: "Tôi nghe Kỷ Sênh nói rồi, chị gái cô là cái đồ đạo đức giả, xảo quyệt, không từ một thủ đoạn nào, cô còn định tặng quà gì cho cô ta chứ? Cô cứ giữ lấy mà dùng, lúc nào cần tiền thì chụp ảnh đưa lên mạng....ơ này, cô đi đâu thế?"Lương Nặc luôn cảm thấy con người này đúng là không đáng tin cậy chút nào, ăn nói không suy nghĩ gì cả, cô liền lôi hộp quà từ trong túi xách ra, đi thẳng tới chỗ Lương phu nhân.Hình Sở Mặc cũng không dám gọi thêm nữa sợ bị lộ, nhưng cũng không chạy theo cô mà quay người đi tìm và bắt chuyện cùng mấy cô gái tới tham dự hôn lễ. Lương phu nhân cười tươi như hoa nhận hộp quà từ tay Lương nặc, mở hộp quà ra nhìn thấy đồ trang sức có gắn kim cương, bà ta ngạc nhiên mừng rỡ nhìn Lương Nặc nói: "ôi! Mẹ chồng con chu đáo, cẩn thận quá....ơ, thế chồng con đâu? Tiểu Vân nói là hôm nay chồng con cũng sẽ tới!" "Anh ấy....""Không phải là con làm gì cho cậu ấy giận đấy chứ, đến mức hôn lễ của chị vợ cũng không tới tham dự, không nể mặt gì cả!" Lương phu nhân sầm mặt lại,Lương Nặc nhìn thấy vậy liền lập tức cười nói: "Không phải, anh ấy đương nhiên là đến chứ ạ, hôm lại mặt đã không tới rồi, hôn nay hôn lễ đương nhiên là tới ạ!" "Vậy thì tốt, mẹ đi tiếp khách hãy, lát nữa con dẫn con rể tới gặp mặt cho mẹ xem xem nhé!"Lương Nặc gượng cười nhìn Lương phu nhân đi ra tiếp khách, khách khứa ai cũng chúc mừng bà, cong gái lớn hôm nay kết hôn, con gái thứ hai cũng đã lấy chồng, là con dâu gia tộc Bắc Minh, con rể Bắc Minh Dục lát nữa cũng sẽ tới chúc mừng, nhìn nét mặt rạng rỡ của Lương phu nhân không thể vui mừng hơn được nữa.Tại buổi hôn lễ cũng không ít anh tài, những người tai to mặt lớn trong giới làm ăn, khuôn mặt và tác phong của Hình Sở Mặc có thể lừa được Lương Vân chứ làm sao có thể lừa được bao nhiêu người ở đây cơ chứ?Hội trường tổ chức hôn lễ rất lớn, các nhân vật lớn bé của Hải Thành đều có mặt, khách khứa đến càng ngày càng đông, Lương Nặc càng lúc càng lo lắng hơn, cô đang muốn tìm Hình Sở Mặc, thương lượng với anh ta một chút, để anh ta giả bệnh rồi rời hôn lễ sớm đi, nhưng tên đó đang nói chuyện rất nhiệt tình vui vẻ với một cô gái, không kể cô dùng cách gì ra hiệu cho anh ta rời cô gái đó nhưng anh ta như giả vờ không nhìn thấy vậyChết tiệt!Kỷ Sênh ơi là Kỷ Sênh, anh bạn của cậu đúng là không thể tin tưởng được lần hai nữa.Lương Nặc vẫn đang cố gắng để ra hiệu cho Hình Sở Mục thì lúc đó nghi thức của hôn lễ đã kết thúc, người dẫn chương trình tuyên bố lễ nghi đã được hoàn thành, mời đôi vợ chồng trẻ nhảy khai màn cho buổi khiêu vũ, đồng thời mời các vị khách nâng ly chúc mừng tân lang tân nương.Lương Vân đứng ở trung tâm của hội trường, mỉm cười nhìn Lương Nặc, sau đó bình tĩnh tươi cười liếc mắt nhìn một lượt quan khách, nói: "cảm ơn mọi người không quản bận trăm công nghìn việc đã bớt chút thời gian vàng ngọc đến chung vui với gia đình và hai vợ chồng con, em. Nhận được lời chúc phúc của mọi người hai vợ chồng con, em cảm thấy vô cùng hạnh phúc, có điều, trước khi mở màn cho buổi tiệc khiêu vũ, có một người mà hai vợ chồng con, em muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến, đó chính là em gái...Lương Nặc!"Ánh đèn chạy khắp hội trường một lượt rồi chiếu thẳng vào người Lương Nặc, ánh đèn chiếu thẳng vào người làm cô có chút bất ngờ, không biết phải ứng phó thế nào,Lương Nặc liền nhanh chóng tránh khỏi ánh đèn, đứng gọn vào một góc.Lương Vân quay ra ôm, hôn Châu Thụy trong tiếng vỗ tay không ngớt của mọi ngời, sau đó cô ta nói tiếp: "Chắc mọi người cũng biết, trước đây không lâu, tập đoàn Bác Thụy có gặp mốt số khó khăn, để có thể giải quyết được những khó khăn này, bên cạnh sự cố gắng nỗ lực hết mình của chú hai thì tất cả còn phải nhờ vàoLương Nặc! Có thể nói, không có em ấy thì không có Lương Vân và Châu Thụy của ngày hôm nay, cho nên... điệu nhảy mở màn cho buổi khiêu vũ ngày hôm nay, tôi muốn mời Lương Nặc cùng với chồng cô ấy – Bắc Minh Dục sẽ nhảy đầu tiên." Nghe những lời Lương Vân nói, máu trong người Lương Nặc như đông cứng lại, cơ thể run rẩy, hai chân như sắp không đứng vững được nữa, lúng ta lúng túng không làm được gì, cô làm sao có thể nhảy cùng tên họ Hình đó chứ?"Không phải nói là chồng cô ta cũng tới sao? Sao không nhìn thấy Bắc Minh Dục đứng cạnh cô ta chứ?""Trời ạ! Cậu không biết rồi, hai chị em nhà Lương gia bằng mặt nhưng không bằng lòng, luôn đấu đá nhau đấy, Bắc Minh Dục là người thế nào cậu còn không biết à? Đã già yêu lại còn xấu, bị suy thận nữa, có mà nhảy được mới là lạ đấy!""Hóa ra là tân nương đang chơi đểu em gái mình....""Sai rồi! Lúc nãy tớ còn nhìn thấy em gái tân nương khoác tay một người đàn ông đi vào, người đàn ông đó còn trẻ lắm, trông không già cũng không xấu chút nào." Nhìn Lương Nặc đứng bất động như trời chồng ở một góc, những lời bàn tán xon xao của khách khứa càng lúc càng sôi nổi, khen có chê có, ngay lúc này Lương Nặc chỉ hận là mình không vừa mù vừa điếc để không phải nghe nhìn thấy những lời nói đó. "Em gái, sao em không động đậy thế? Anh chị đang đợi hai em nhảy mở màn đấy!" Lương Vân đứng trên sâu khấu cầm micro vừa cười vừa nói.Mọi người đều đồn Bắc Minh Dục là một ông già đến đi còn không vững, co ta không tin người đàn ông mà Lương Vân đi cùng lại là Bắc Minh Dục! Lương Nặc vẫn đứng đơ người ở đó, chỉ có ánh mắt liếc nhìn bốn phía, đúng lúc đó ánh mắt cô bắt gặp ánh mắt của Hình Sở Mặc, cô nheo mày, nhìn anh ta mấp máy môi: làm thế nào bây giờ? Hình Sở Mặc thở dài hai cái mới dứt người con gái đó ra, bước về phía Lương Nặc.Trước ánh mắt của bao nhiêu người, anh ta đi tới cạnh Lương Nặc, gằn giọng nói nhỏ: "Đúng là bị cô hại chết rồi, cô không nói trước với tôi là phải nhảy trước mặt bao nhiêu người thế này!" nhớ ra....nhỡ ra... bố anh ta cũng được mời đến tham gia hôn lễ thì anh ta đúng là thảm rồi!"Hóa ra đây chính là thiếu gia Bắc Minh Dục?""Sao có thể trẻ thế này được? Không phải mọi người đều nói vừa già vừa xấu à?" "Sao tôi thấy cái cậu thanh niên này nhìn quen lắm!" ......... Lại một trận bàn tán rầm rầm nữa nổi lên, Lương Vân nheo mày mời hai người nhảy mở màn cho buổi khiêu vũ, đồng thời liếc mắt xung quanh nhìn phản ứng của khách khữa, cô ta chỉ đợi ai đó phát hiện ra điều gì.... Tiếng nhạc piano từ từ vang lên nhẹ nhàng.Trước ánh mắt tò mò đầy nghi vấn của bao nhiêu khách khứa, Lương Nặc và HÌnh Sở Mặc rụt rè bước vào giữa sân khấu, tay hai người nắm lấy nhau, một tay anh ta đặt vào eo cô, một tay Lương Nặc đặt lên vai anh ta, cùng với tiếng nhạc hai người cất những bước nhảy đầu tiên."Tôi cũng không biết là Lương Vân sẽ bắt chúng ta nhảy." Lương Nặc cũng sợ Hình Sở Mặc sẽ bị lộ liền nói: "Chúng ta từ từ nhảy rồi tạt vào một góc nào đó, nhỡ ra có bị phát.....""Hình Sở Mặc!"Từ đại sảnh phát ra tiếng lanh lảnh của một cô gái, trong đầu Lương Nặc lúc này chỉ có hai từ: "Thôi xong!"Mọi người trong đại sảnh hướng hết ánh nhìn về phía cô gái vừa phát ra thứ tiếng lanh lảnh đó, cô ta ăn mặc trang điểm nhìn rất thanh lịch đoan trang nhưng lời nói và hành động thì thật không tương xứng chút nào.Bước những bước dài, đi nhanh về phía trung tâm sân khấu, cô ta giơ tay lên túm lấy tai của Hình Sở Mặc: "Anh đã nói là sẽ kết hôn với em cơ mà? Sao đột nhiên lại đi nước ngoài, mấy năm liền cũng không thèm gọi điện cho em...em hận anh! Đi theo em, em phải đưa anh đi gặp mẹ anh...." "Cô ta là ai?" "Đến cô ta cậu cũng không biết? Cô ta chính là tiểu thư của tổng giám đốc công ty bất động sản khu vực phía đông của thành phố Hải Thành, nổi tiếng hống hách....nhưng không đúng, cô ta có quan hệ gì với Bắc Minh Dục chứ? Vẫn nói từ bé tới lớn cô ta luôn theo đuổi công tử nhà họ Hình mà?" "Ây ya, tôi nhớ ra rồi! Tôi nói mà, cái cậu thanh niên đó sao tôi thấy quen thế, cậu ta rõ ràng là thiếu gia Hình Sở Mặc của nhà họ Hình mà...." "Cái gì? Thế thì Bắc Minh Dục thật đâu?" "Có lẽ nào là vì vừa già vừa xấu mà không dám xuất hiện? ĐÚng là...Lương phu nhân luôn mồm nói Bắc Minh thiếu gia sẽ tới, tôi sớm đã lên kế hoạch và chuẩn bị chút quà để gặp mặt Bắc Minh thiếu gia làm quen muốn hợp tác làm ăn!" Lương Vân nhìn rõ ràng thái độ, nét mặt của tất cả khách khứa, cuối cùng chớp chớp mắt tỏ vẻ tò mò nói: "Em gái, Lưu tiểu thư có quan hệ gì với chồng em sao cô ấy lại làm như thế? Lẽ nào anh ta...."


C56: BẢN CHÍNH XUẤT HIỆN

"Cái gì mà chồng? Chồng ai? Đây là chồng tôi!" Lưu Hàn tay vẫn túm lấy tai Hình Sở Mặc, trợn trừng mắt nhìn Lương Vân: "Cô mà còn dám nói linh tinh một câu nữa, tôi lập tức phá nát hôn lễ của cô, rồi đem cô vứt xuống biển cho cá mập ăn thịt."Lương Vân tức lắm nhưng vẫn phải bình tĩnh, cố ý nói: "Thế nhưng.... em gái tôi lại nói đó là chồng em ấy – thiếu gia của nhà Bắc Minh? "Cô...!" Lưu Hàn lập tức quay mặt về phía Lương Nặc, bỏ tay tên họ Hình ra chỉ thẳng vào Lương Nặc, lại chỉ thẳng tay vào Hình Sở Mặc: "Cô nói lại một lần nữa, anh ấy là ai?""Thôi được rồi, em đừng có mà làm loạn lên nữa!" Hình Sở Mặc khó khăn lắm mới thốt được ra một câu, kéo mạnh tay áo của Lưu Hàn: "Em làm anh mất mặt quá đấy có biết không hả?""Em không biết, anh rõ ràng đã nói là sẽ cưới em, vì đợi anh mà em sắp thành bà cô gì rồi đây này...."Lương Vân nhìn Lương Nặc với vẻ đắc thắng ẩn sau sự ngạc nhiên, rôi trầm giọng cay đắng nói: "Em gái, chị biết mặc dù em hiếu thắng, muốn giữ thể diện, thế nhưng chồng em không thể đến tham gia, sao em lại giấu và có thể...lừa mọi người như thế này được?""Tôi....""Là chị em ruột với nhau, nếu chồng em có việc thực sự không thể tới tham gia hôn lễ của chị thì chỉ cần em nói một tiếng là được, sao lại có thể tìm người mạo danh như thế này? Đánh lẽ buổi hôn lễ sẽ diễn ra tốt đẹp nhưng lại bị em và Hình thiếu gia làm thành ra thế này, lại còn làm ảnh hưởng tới mọi người cũng như Hình thiếu gia và Lưu tiểu thư! " Ánh mắt cùng những lời nói dị nghị của mọi người càng lúc càng tăng lên, Lương nặc bị ép tới mức như đang đứng trước một vách núi đá cao không có đường thoát thân.Nắm chặt hai tay thành hai nắm đấm, lấy hết dũng khí, cô ngửa khuôn mặt trắng bệch đáng thương lên nói: "Chồng tôi anh ấy....""Ai nói tôi không thể tới?" Một giọng nói mạnh mẽ dõng dạc nhưng cũng vô cùng ấm áp vang lên từ phía cổng chính của đại sảnh đã cắt ngang lời giải thích chưa kịp nghĩ ra của Lương Nặc.Ánh mắt của mọi người lại chuyển hướng về phía âm thanh phát ra.Lương Nặc không bao giờ nghĩ sẽ có một người từ trên trời rơi xuống, không sợ sự trách phạt của ông trời mà anh dũng đối mặt với tất cả mọi người để nói: Bắc Minh Dục ở đây và cứu cô ra khỏi tình huống nước sôi lửa bỏng thế này."Chỉ là tôi có chút việc tới muộn mất một lúc, liền nhờ Hình Sở Mặc đưa vợ tôi đi lòng vòng một lượt, sao nào? Các người có vẻ rất hứng thú với cuộc sống riêng tư của tôi và vợ tôi thì phải? Nếu thế thì tôi cũng không ngại để bớt chút thời gian của mình cùng với mọi người nói về cuộc sống của hai vợ chồng son chúng tôi...."Bắc Minh Dục bước đi chậm rãi chắc chắn,với tư thế rất thanh lịch điềm đạm bước tới trước mặt Lương Nặc, thái độ có chút lạnh lùng, trong câu nói tỏ rõ sự kiêu hãnh nhưng không ai là không cảm thấy có cả ngữ khí uy hiếp trong đó.Tất cả mọi người đều ngậm miệng không nói thêm lời nào, chỉ thấy trong ánh mắt họ sự tò mò thắc mắc: đây là Bắc Minh Dục thật hay giả?Lương Nặc vẫn chưa thoát ra khỏi cảm giác ấm ức và tuyệt vọng lúc nãy, Bắc Minh Dục liền dang tay ôm ấy eo cô kéo nhẹ vào lòng vỗ về rồi lại quay ra HÌnh Sở Mặc."Hình thiếu gia, xem ra anh không nhớ gì về những lời tôi đã nói với anh nhỉ, lát nữa chúng ta gặp nhau một chút rồi anh nói xem hôm nay anh đã đưa vợ tôi đi những đâu?"Hình Sở Mặc lắp ba lắp bắp, miễng cưỡng nở nụ cười gượng gạo: " Cô ấy là bạn của Kỷ Sênh – là một người bạn tốt của tôi, tôi cũng chỉ là giúp bạn bè...không phải là....Bạn gái của tôi ở đây. Sự việc ngày hôm nay mong là Bắc thiếu phu đừng để bụng.... "Lưu Hàn nghe thấy anh ta công nhận về thân phận của mình như thế cũng tự đắc nhếch mép cười, nhưng cũng không hài lòng với thái độ của Bắc Minh Dục đối với bạn trai cô ta như vậy, cũng không đành nghe những lời khép nép của Hình Sở Mặc, liền tiến lên định đôi co với Bắc Minh Dục nhưng liền bị Hình Sở Mặc lôi ra ngoài, hai người vừa đi vừa đôi co, mãi một lúc mà vẫn nghe thấy âm thanh lanh lảnh cô ta phát ra.Hình Sở Mặc đã chứng minh thân phận của Bắc Minh Dục, nhưng trong đám đông vẫn có những lời thì thầm bàn tán.Lương Vân chau mày: "Em gái, tất cả mọi người đều biết Bắc Minh Dục thân thể suy yếu, tuổi cũng lớn rồi, Hình thiếu gia bị lộ tẩy rồi, em lại tìm đến một người như thế này! Nếu chị không nhớ nhần thì lần trước khi ở bệnh viện em không có nói đây là chồng em! Sức ảnh hưởng của Bắc Minh gia ở Hải Thành em cũng biết rồi đấy, chỉ cần họ dậm dậm chân là cũng ảnh hưởng lớn tới thị trường tài chính, em gái à, em làm thế này đúng là....đùa hơi quá rồi đấy! "Lương Nặc trong lòng hoảng loạn, hít một hơi thật sâu."Chồng tôi đúng là cơ thể không được khỏe, hôn lễ ngày hôm nay lúc đầu đúng là anh ấy nói không thể đến, chỉ là....""Chỉ là tôi đột nhiên muốn biết đại tiểu thư nhà họ Lương – người luôn bắt nạt vợ tôi là người như thế nào, cho nên đã đặc biệt từ nước ngoài bay về tham gia hôn lễ.""Anh..." Sắc mặt Lương Vân đột ngột thay đổi, nén tức giận nói: "Anh nói anh là em rể tôi thì anh sẽ là à? Bằng chứng đâu? Đưa bằng chứng ra đây!""Cô muốn bằng chứng thế nào?""Chứng minh thư nhân dân!" Lương Vân tiếng lên phía trước."Không vấn đề." Bắc Minh Dục giơ tay lên liền có thuộc hạ cung kính đem chứng minh thư của anh đến đưa cho Lương Vân và Châu Thụy, Lương Nặc sợ hãi nhắm mắt lại, trên chứng minh thư viết họ tên đúng là Bắc Minh Dục.Nhưng ở mục tuổi chỉ ghi là 28!Lương Nặc càng chột dạ, tuy rằng Bắc Minh Dục không phải rất gì nhưng cũng không thể nào mới 28 tuổi, ít nhất cũng phải 32, 33 rồi....Bằng không, làm sao anh ta có thể gánh vác tập đoàn Bắc Minh những 10 năm nay?Kéo kéo tay áo Bắc Minh Dục, Lương Nặc nói nhỏ: "Lát nữa khi bọn họ không chú ý anh hãy lấy cớ gì đó rời khỏi đây đi, việc ở đây cứ để tôi giải quyết."Bắc Minh Dục khẽ lườm cô một cái: "Nên nhớ, là chính cô mời tôi tới đây đấy.""Nhỡ bị lộ nữa thì làm thế nào?" Lương Nặc mấp máy môi, nhắc nhở anh đừng có mà thể hiện quá: "Tham gia hôn lễ hôm nay đều là những người có máu mặt, nhỡ ra có người quen với nhà Bắc Minh hoặc chồng tôi thì sao? Tới lúc đó tôi lại phải vào quỳ ở từ đường thì xong đời.""Đồ ngốc!" tới nước này rồi mà cô vẫn nghĩ anh chỉ là người mạo danh.Lương Vân và Châu Thụy nhìn thấy họ tên tuổi tác được viết trên chứng minh thư mặt đều trắng bệch cả ra, có nằm mơ hai người họ cũng không tưởng tượng được rằng người đàn ông khôi ngô tuấn tú còn trẻ măng này lại là Bắc Minh Dục – người vẫn bị thiên hạ đồn là già yếu bệnh tật....Khách khưa cũng đủ các loại người, những lời bàn tán cứ rì rầm không ngớt.Lương phu nhân và Châu phu nhân thấy sự việc có vẻ đi quá mức rồi, liền vội vàng đứng ra giải cứu, hòa dịu bầu không khí, cười cười cầm lấy chứng minh thư đưa trả lại cho thư ký của Bắc Minh Dục, hai người đứng trước khách khứa nói: "Điệu nhảy mở màn cho buổi khiêu vũ còn chưa chính thức, nếu con rể và Nặc Nặc đã đến rồi thì hai con cùng nhay một điệu đi!"Đây đúng là cướp đi cơ hội và quyền lợi của tân lang tân nương.Lương phu nhân chỉ là khách sáo nói như vậy nhưng không ngờ Bắc Minh Dục cũng không thèm đáp lại, chỉ hắng giọng một tiếng rồi khoác tay Lương Nặc đi ra giữa sân khấu, Lương Nặc vẫn chưa hết sợ hãi thì tiếng nhạc vang lên, bước nhảy của cô cứ loạng choạng không đâu vào đâu, mấy lần giẫm cả lên giày của Bắc Minh Dục."Cô dù gì cũng là tiểu thư nhà họ Lương, đến một điệu nhảy cũng không biết!" Bắc Minh Dục chau mày nhìn cô.Vừa dứt lời, mũi giày cô lại giẫm lên giày anh, đau đến nỗi anh chỉ biết nghiến răng chịu đựng, mặt Lương Nặc đỏ lựng lên: "nhảy cái gì mà nhảy, anh tưởng anh thành công lắm đấy à? Mẹ tôi sau này nhất định sẽ gặp thiếu gia Bắc Minh, tới lúc đó mẹ tôi biết được tôi tìm người mạo danh thì tôi chỉ có nước....""Nước làm sao? Nhảy cho cẩn thận vào!" "Đã thỏa thuận rồi, anh chỉ cần xuất hiện một lát là có thể rời đi, bây giờ lại còn để tình hình tới nước này, đúng là hại chết tôi rồi...Cũng còn không biết Bắc Minh gia còn có những thủ đoạn tra tấn nào nữa...."Cô không để tâm một chút nào vào việc nhảy, cho nên liên tục giẫm lên chân Bắc Minh Dục, đau tới mức sắp không chịu được nữa, Bắc Minh Dục gằn giọng tức giận: "đừng ở đó mà lo thủ đoạn tra tấn của nhà Bắc Minh mà hãy lo cho tôi đây này! Tôi cảnh cáo cô, còn giẫm vào chân tôi nữa tôi sẽ nói với tất cả mọi người ở đây rằng cô dẫn một tên trai bao đến tham dự hôn lễ."


C57: MUỐN CHƠI THẾ NÀO THÌ CHƠI

Lương Nặc mở tròn đôi mắt long lanh nhìn anh, phải mất một lúc cô mới thấy đỡ lo, trở về trạng thái bình thường, tập trung vào những bước nhảy. Lương Vân nắm lấy cánh tay Châu Thụy, thái độ rõ ràng là không vui vì bị Lương Nặc và Bắc Minh Dục cướp đi cơ hội mở màn buổi khiêu vũ, lạnh lùng lườm hai người nói với Châu Thụy: "Lấy được một người chồng vừa giàu có lại giỏi giang tuấn tú như thế mà cứ lùa chúng ta là anh ta vừa già vừa xấu, tới hôn lễ trước mặt bao nhiêu người thế này mới giới thiệu, nhằm chọc tức chúng ta đây mà, Châu Thụy....anh xem, Nặc Nặc đúng là tâm địa thâm thật đấy!" Châu Thụy cũng chỉ biết ngước mắt ra nhìn hình ảnh hai người đang nhảy tình tứ giữa sân khấu, ánh mắt vẫn chứa đựng sự nghi ngờ: "Em không phải đã nói đây chưa chắc là Bắc Minh Dục à?" "Thế nhưng chứng minh thư..." Lương Vân trùng mặt xuống thất vọng, rồi đọt nhiên nói: "Không đúng, chứng minh thư thì cũng có thể làm giả được mà, Lương Nặc nếu đã có dã tâm chọc tức chúng ta, thì người này chắc cũng chỉ giống với Hình Sở Mặc thôi!" Đúng là hối hận, lúc nãy lại đi tin bọn họ, lại còn để cơ hội nhảy điệu nhảy mở màn cho hai người đó chứ! Mẹ cũng đúng là, thế mà cũng không sáng suốt đi tin lời nói dối của Lương Nặc! "Vậy em có cách nào để xác minh chắc chắn anh ta không phải Bắc Minh Dục không?" Lương Vân nắm chặt lấy tay Châu Thụy, suy nghĩ một lát, đột nhiên ngẩng đầu: "Em nhớ ra một người, anh ta nhất định gặp Bắc Minh Dục rồi!" "Ai?"* Càng ngày những bước nhảy của hai người đứng ở trung tâm sân khấu càng trở nên nhịp nhàng, khi mà Bắc Minh Dục đỡ lấy eo cô, để cô ngả người ra phía sau, đôi mắt nhìn anh với vẻ biết ơn và sự ngưỡng mộ với khí chất, phong thái cũng như những bước nhảy hết nhịp nhàng, thợ chụp ảnh bất ngờ và lấy làm vui mừng trước vẻ đẹp của đôi trai tài gái sắc, liên tục bấm máy trong đầu chắc mẩm sẽ có những tấm hình đẹp. Ánh mắt Bắc Minh Dục bắt gặp ống kính của thợ ảnh, liền nở nụ cười mê hoặc làm cho người thợ ảnh cũng cảm thấy tự hào và mãn nguyện. Một giây sau, anh liền đưa tay lên giữ chặt lấy gáy Lương Nặc, đẩy cô ghé sát vào mình, rất tự nhiên liền đặt đôi môi mình lên đôi môi đỏ căng mọng của cô. Trong đầu Lương Nặc như vừa có một quả lựu đạn nổ tung. Trong đầu chỉ kịp nghĩ: thế này thì chết chắc, đã bị cưỡng hôn rồi lại còn bị người ta chụp ảnh, tuyệt đối không thể để Bắc Minh phu nhân nhìn thấy những bức ảnh đó. Tiếng vỗ tay vang rền như sấm. Âm thanh như thức tỉnh LƯơng Nặc, vội vàng dùng lực đẩy Bắc Minh Dục ra nhưng có vẻ như anh không đồng ý cô làm vậy, nhất quyết giữ chặt cô ở tư thế đó không rời, mắt mở to lường anh ta cũng không thay đổi được gì, cô liền mở miệng cắn vào lưỡi anh, từ lưỡi anh cô cảm nhận được một vị gì đó ngọt ngọt, vậy là anh mới chịu nheo mày khẽ cười bỏ cô ra. Lưỡi bị cắn cũng không phải không đau, trong lòng cảm thấy không phục. "Đợi đấy, đề xem khi về tôi sẽ xử lý cô thế nào!" Anh cúi đầu ghé sát vào tai cô nói. Sắc mặt Lương Nặc ngượng ngùng kèm sự tức giận, đang định đẩy anh ra thì Bắc Minh Dục liền dùng ánh mắt âu yếm nhìn cô, hai tay đưa lên đầu vuốt lại mái tóc có phần không vào nếp của cô, quay ra nói lớn với mọi người: "Mọi người thông cảm, vợ tôi xấu hổ quá ấy mà!" "Bắc Minh thiếu gia và Lương tiểu thư đúng là một cặp trời sinh..." "Đúng vậy, hai người còn tình cảm hơn cả tân lang tân nương hôm nay ấy chứ, nhưng không biết hai người khi nào mới tổ chức hôn lễ, tới lúc đó tôi nhất định phải tới chung vui!" "Những lời đồn đại bên ngoài đúng là độc mồm độc miệng, Bắc Minh thiếu gia còn trẻ khỏe thế này, sớm biết vậy, tôi nhất định đen con gái gả cho thiếu gia rồi!" ....... Những lời tâng bốc nịnh nọt cứ vang lên bên tai Lương Vân không ngừng, vốn dĩ cô ta đã tức lắm rồi giờ khuôn mặt lại càng khó coi hơn, giờ chỉ có thể đợi người có thể chứng minh đó không phải Bắc Minh Dục tới, trong lúc đó cô ta liền tiến lên phía trước: "Lương Nặc, em đừng có mà đứng đó giở trò cười thêm nữa, em tưởng là tấm chứng minh thư giả đó có thể lừa được tất cả mọi người à? Em công khai cắm sừng em rể như thế, đưa cái tên mặt còn búng ra sữa này tới đây thế này em không sợ tới lúc em rể biết sẽ ly hôn với em à?" Mặt Lương Nặc trắng bệch ra, lấy hết dũng khí đối mặt với cô ta, cố diễn nốt vở kịch mà cô nghĩ thôi thì đâm lao thì phải theo lao: "Ai nói tôi cắm sừng Bắc Minh Dục? Anh ấy chính là chồng tôi, chính là Bắc Minh Dục!" Cô quay ra khoác chặt tay Bắc Minh Dục, nhìn chằm chằm Lương Vân. Lương Vân nhếch mép cười nhìn Lương Nặc rồi đi tới cầm micro, nói: "Mọi người đừng để bị cô em gái của tôi lừa, người đàn ông này chắc chắn không phải Bắc Minh Dục! Bắc Minh Dục đã gần 60 tuổi, thân thể suy yếu, lại mắc bện suy thận, người đàn ông này chẳng qua là em gái tôi thuê đến để qua mặt mọi người, 10 năm trước Bắc Minh Dục đã gánh vác tập đoàn Bắc Minh, nếu đó thực sự là người đnà ông này thì có nghĩa là 18 tuổi anh ta đã gia nhập vào giới thương gia của Hải Thành, các vị đang đứng ở đây chắc đều chứng kiến thị trường tài chính Hải Thành 10 năm trước, chắc đều nhớ tình hình lúc đó khủng hoảng thế nào, không những đưa tập đoàn Bắc Minh vượt qua được cơn sóng gió khi đó lại còn phát triển như bây giờ, đó là việc mà một đứa trẻ 18 tuổi có thể làm à? Hơn nữa bạn tôi đã chắc chắn với tôi, Bắc Minh Dục cao chưa tới 1m50, thế nên , mọi người đừng để bị cô ta lừa nữa." "Sự khủng hoảng tài chính của Hải Thành 10 năm về trước, tới bây giờ tôi vẫn nhớ như in...đúng là một đứa trẻ 18 tuổi không thể chống đỡ được!" "Vậy rốt cuộc người đàn ông này có phải Bắc Minh Dục hay không?" Lời bàn tán thảo luận lại nổi lên. Lương Nặc sợ tới mức sắp khóc, mắt đỏ ngầu, hai tay cứ bám lấy tay áo của bắc Minh Dục giật đi giật lại, như tự trách bản thân mình, Bắc Minh Dục chau mày nhìn tay áo của mình bị cô làm nhăn nhúm, ánh mắt và khuôn mặt trùng xuống. Dù vậy anh cũng không đẩy Lương Nặc ra. "Ngô thiếu gia tới rồi." Không khí lại bị phá tan bởi tiếng nói lanh lảnh chói tai, trong sự chờ đợi của Lương Vân, Ngô Mộng Dao cuối cùng cũng khoác tay Ngô Đồng tiến từng bước vào đại sảnh. "Ai? Ai dám mạo danh Bắc Minh thiếu gia?" Ngô Đồng trên đường đến bị cuộc điện thoại của Ngô Mộng Dao và Lương Vân tẩy não, ngạo mạn đi xuyên qua dòng người, lạnh lùng nói: "chán sống rồi hay sao hả mà lại dám mạo danh Bắc Minh Dục?" Lương Vân nghe thấy những lời nói của Ngô Đồng mắt liền sáng quắc lên. "Ngô thiếu gia." Cô ta vội vàng nâng váy bước ra: "Em gái tôi cá cược với tôi, cuối cùng lại tìm người mạo danh Bắc Minh thiếu gia, đây chẳng phải là đùa với hổ à? Cha anh là một trong những người đầu tiên trong giới thương gia của Hải Thành, chắc chắn từng gặp Bắc Minh Dục đúng không? Sự việc ngày hôm nay chỉ có thể nhờ vào anh, lột bỏ bộ mặt thật của bọn họ." Ngô Đồng được cô ta tâng bốc lên tận mây xanh, liền cười cười nói: "Yên tâm, tôi cũng muốn xem ai đã ăn gan hùm gan gấu mà dám mạo danh Bắc Minh thiếu gia!" "Tôi!" Ngô Đồng vừa dứt lời thì bên tai anh ta liền vang lên tiếng nói có vẻ tự mãn trêu đùa nhưng lạnh lùng quen thuộc. Đứng hình vài gây anh ta quay đầu ra nhìn, nhưng cũng phải dụi dụi mắt chắc chắn hình ảnh Bắc Minh Dục đang khoác tay ôm lấy Lương Nặc đang đứng ở giữa sân khấu là sự thật, mặt anh ta bỗng biến sắc, loạng choạng thiếu chút nữa thì ngã sụp xuống. "Đại ca, sao anh lại ở đây? Ôi,.. thời tiết hôm nay đúng là không tới nỗi nào, anh ở đây nhé, em đi trước đây ạ!" Nói xong hắn ta liền muốn chạy ra ngoài nhưng Bắc Minh Dục ra hiệu cho thuộc hạ chặn anh ta lại. Lương Vân và Châu Thụy quay ra nhìn nhau, đơ người ra không biết nên nói gì. Ai không biết Ngô Đồng là công tử nổi tiếng ăn chơi ở Hải Thành, cũng là kẻ hống hách tự cao tự đại không coi ai ra gì, nếu không phải là Ngô Mộng Dao dụ dỗ, anh ta không đời nào đến tham dự hôn lễ. Ngô Đồng như bị vật gì đè nặng trên ngực làm anh ta không thở được mà cũng không có cách nào hất nó ra, chỉ có thể nheo mày cố gắng cười gượng gạo: "Chị dâu, chị cũng ở đây à? Lần trước chơi bài vui nhỉ? Hay là lần này em cầm cái, hai người tham gia hôn lễ xong thì tới chỗ em mấy anh chị em mình chơi nhé!" "Yên tâm, ngày hôm nay ai mà dám gây sự với hai người coi như là gây sự với Ngô Đồng này, em nhất định không bỏ qua, chúng ta muốn chơi thế nào thì chơi.... " Lương Vân nghe thấy vậy, toàn thân run rẩy toát hết mồ hôi, Châu Thụy kịp thời đỡ lấy cô ta mới không bị ngã xuống đất, Ngô Đồng đã khép nép sợ sệt như thế, người kia.... Chắc chắn là Bắc Minh Dục rồi?


C58: ANH ĐÚNG LÀ ĐỒ LỪA ĐẢO

Ngô Đồng vừa nói vừa quay ra lườm Ngô Mộng Dao mắng xơi xơi: "Nhanh, lại đây, gọi Bắc đại ca...chị dâu! Em đúng là làm việc kiểu gì thế hả? Đến người một nhà cũng không nhận ra, mắt để làm cảnh à?" Lương Nặc đúng là cảm thấy Ngô Đồng nhìn rất quen, anh ta nhắc tới việc chơi bài cô mới nhớ ra lần trước gặp anh ta là ở câu lạc bộ cao cấp Giang Nam, nếu lời Ngô Đồng nói là thật, thì người đàn ông đứng trước mặt cô chính là.... Cô từ từ ngước mắt nhìn Bắc Minh Dục, ánh mắt hai người gặp nhau, cô cắn cắn môi, bỏ tay áo anh ra, lùi lại phía sau hai bước, kéo khoảng cách giữa hai người ra xa nhau. Cô luôn nghĩ anh là một tên trai bao làm việc ở câu lạc bộ cao cấp Giang Nam. Bắc Minh Dục nheo mày, nhìn cô, cũng không nói lời nào. Ngô Mộng Dao không can tâm tình nguyện đâu nhưng trong tình hướng tiến thế lưỡng nan thế này, chỉ có thể vâng lời Ngô Đồng: "Xin lỗi Nặc Nặc, anh Bắc.... lần này là em hồ đồ, hi vọng hai người rộng lượng bỏ qua không chấp nhặt." Lương Vân cũng được coi là hiểu tính cách của Ngô Đồng, anh ta lần này chịu nhún nhường như vậy thì chắc chắn không thể là giả, trong lòng lúc trước còn thấy một chút hi vọng nhưng giờ thì bị bóp nát rồi. Châu Thụy thở dài, chau mày, bỏ tay Lương Vân ra, đi tới chỗ Lương phu nhân và Châu phu nhân, ra hiệu hai người cùng anh ta đi ra chỗ Bắc Minh Dục và Lương Nặc. "Nặc Nặc, con cũng thật là, con rể xuất sắc như thế này sao con lại cứ giấu không cho mẹ gặp mặt?" Lương phu nhân vẫn biết con gái ruột đang ấm ức lắm nhưng trước quyền thế của Bắc Minh Dục vẫn phải giả bộ quan tâm, cười nói: "Tiểu Bắc à! Nặc Nặc con bé này hồ đồ lắm, con đừng chấp nó nhé, may mà có con bên cạnh chăm sóc nó." Châu Thụy dù không muốn vẫn phải nói: "Anh rể, chị gái Nặc Nặc chỉ là muốn đùa một chút thay đổi không khí buổi hôn lễ, hi vọng anh sẽ không để bụng." "Ngô thiếu gia..." Lương Vân cắn cắn môi, hai tay nắm chặt lấy nhau, hít một hơi thật sau mới cười nhìn Ngô Đồng và Ngô Mộng Dao: "Đây chỉ là trò đùa của tôi và em gái, làm anh cất công đến đây một chuyến đúng là thực sự xin lỗi, em gái, em nói xem có đúng không?" Lương Vân nhìn Lương Nặc với ánh mắt đầy thiện ý, hai người bọn họ đúng là có ký qua hợp đồng, sự việc này cô ta cũng không muốn rắc rối thêm nữa. Lương Nặc mặc dù trong lòng vẫn rất ấm ức, nhưng có thể lợi dụng lúc này để nhắc cô ta về bản hợp đồng nên cô cũng không từ chối phối hợp, cô khoác lấy tay Bắc Minh Dục, gật đầu cười: "Em hiểu ý của chị, có điều...." "Em yên tâm, chị nói lời giữ lời" Lương Vân nói. Đôi mắt long lanh của Lương Nặc chuyển hướng nhìn sang Lương phu nhân: "Đúng rồi, mẹ ơi chú Hai đâu ạ? Hôm nay là hôn lễ của chị, chú Hai không phải không góp mặt chứ?" "Tập đoàn có chút việc, chú Hai sẽ tới bây giờ đấy!" Lương phu nhân dứt lời được một lát thì Lương Bác Sinh liền xuất hiện, nhìn thấy mọi người đều bao quanh mấy người ông ta thấy có gì đó lạ lạ không hiểu, sau khi biết được tin người đàn ông đứng cạnh Lương Nặc là Bắc Minh Dục, ông ta sốc không nói lên lời. Ông ta nghĩ Bắc Minh Dục là một ông lão, hơn nữa lại là loại người biến thái không chút tình người, thậm chí đã từng đánh đập Lương Nặc để lại trên người cô rất nhiều vết tích ngay trong ngày đầu mới về nhà chồng. Lương phu nhân mặc dù cũng rất bất ngờ nhưng sức chịu đựng và phản ứng của bà ta trước tin động trời này còn tốt hơn Lương Bác Sinh, bà ta đẩy đẩy tay Lương Bác Sinh, ông ta bị tác động mới trở về được trạng thái bình thường. "Cháu rể? Đúng là vinh dự quá! Chú là chú Hai của LƯơng Nặc....nghe nói cháu gần đây có ý định sẽ hợp tác với nhà nước về một dự án của thành phố Hải Trung? Tập đoàn Bác Thụy tuy quy mô không lớn nhưng rất có hứng thú với hàng mục này, không biết cháu rể có thể để mắt quan tâm tới Bác Thụy một chút không?" Bắc Minh Dục chẳng mấy thiện cảm nhìn ông ta, cười như không cười nói: "Cháu nhất định sẽ để mắt quan tâm tới chú." "Vậy thì...." "Chú Hai!" Lương Nặc kịp thời cắt lời ông ta: "Lần trước cháu đến tập đoàn tìm chú, chú nói có việc qua một thời gian sẽ thương lượng thỏa thuận với cháu, thời gian qua đi cũng lâu rồi, bây giờ trước mặt chồng cháu, chú cháu mình giải quyết cho xong đi!" Nét mặt Lương Bác Sinh có chút biến sắc, nhưng nhìn Bắc Minh Dục, lại nghĩ tới hạng mục của thành phố Thành Trung, ông ta chỉ có thể miễn cưỡng mím môi gật đầu: "Được, lát nữa chú sẽ gọi điện cho luật sư bảo chuẩn bị tài liệu, chiều chúng ta sẽ ký được không?" "Chú Hai, cảm ơn chú!" Lương Nặc cười tán thưởng: "Cháu và chồng cháu nhất định không bao giờ quên đại ân đại đức của chú." Sự việc như vậy là có thể kết thúc được rồi, Bắc Minh Dục quay ra lườm Ngô Đồng và chỉ nói một câu giải quyết mọi việc ở đây rồi anh kéo tay Lương Nặc rời khỏi khách sạn, đi tới những địa điểm khác của đảo Hoa An chơi, Ngô Đồng đợi bóng Bắc Minh Dục đi khuất liền đứng trước mặt mọi người, không do dự giáng cho Ngô Mộng Dao một cái bạt tai. "Đồ khốn nạn, cô tưởng cô là gì chứ? Muốn lợi dụng tôi để đả kích chị dâu tôi à? Cũng không soi gương nhìn lại mình đi, đừng có tưởng mưu kế của cô cùng với một số người tôi không biết gì hết nhé, bình thường chiều chuộng cô như thế cũng bởi vì cô có chút nhan sắc, lại không biết chừng mực mà được đà lấn tới, còn không mau cút đi cho tôi!" Lời nói sỉ nhục có ý đụng chạm của anh ta làm Lương Vân đỏ gay mặt, quay ra nhìn Châu Thụy tìm kiếm sự an ủi, Châu phu nhân chắc hiểu phần nào lời nói của Ngô Đồng liền quay ra nói: "Lương Vân, không phải mẹ nói con đâu nhưng bây giờ em gái con đã được gả cho Bắc Minh Dục rồi, vậy thì con cũng lên biết điều một chút, tranh thủ tận dụng cơ hội mà giúp chồng con được phần nào thì giúp, đừng có mà suốt ngày giở trò đấu đá với Bắc Minh thiếu phu nhân làm gì, chả ra thể thống gì cả." Lương Vân khịt khịt mũi, mắt đỏ lên, nước mắt chực trào ra nhưng cố gắng nuốt vào trong không để cho trào ra . Châu Thụy nhìn bộ dạng của cô ta lúc này trong đầu lại hiện ra hình ảnh Bắc Minh Dục và Lương Nặc đứng hôn nhau ở giữa sân khấu, anh ta nheo mày, đi tới chỗ người dẫn chương trình, bảo anh ta tuyên bố buổi hôn lễ kết thúc, khuôn mặt Lương Vân càng tỏ ra khó chịu. Lương phu nhân bất mãn đứng ra nói: "bà thông gia nói có nặng lời quá không? Chồng Nặc Nặc từ trước tới nay chưa bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi thì con gái tôi làm gì có cơ hội mà tận dụng mà giúp Châu Thụy? lại nói, nếu không phải là nhờ con gái tôi thì liệu các người có thể gặp được Bắc Minh Dục không? Vân nhi, không khóc nữa con...mẹ thương!" Châu phu nhân tức lắm nhưng cũng không phản bác được gì.* Đảo Hoa An có rất nhiều địa điểm vui chơi giải trí, Lương Nặc cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Bắc minh Dục, trong lòng nghĩ ngợi lung tung, sau cùng quyết định chọn một chiếc thuyền hai người sẽ ngồi dạo quanh hồ một lát, cô lôi tay Bắc Minh Dục kéo vào cabin thuyền. Loại thuyền này là loại mà người ngồi tự chèo, cô và Bắc Minh Dục hợp lực chèo ra đến giữa hồ rồi để mặc chiếc thuyền trôi theo dòng nước. "Bắc thiếu gia?" Cô nhìn Bắc Minh Dục, không nhịn được liền nói: "Anh ngay từ đầu đã lừa tôi đúng không? Anh đúng là Bắc Minh Dục, thế mà còn nói cái gì Bắc thiếu gia! Anh đùa tôi như thế có vui không? Có phải anh thấy tôi như một con ngốc? Anh đúng là đồ lừa đảo.... " Tâm trạng cô càng lúc càng kích động, liền lấy hai tay đập vào ngực anh, lần sau bao giờ cũng mạnh hơn lần trước. Lần này nghĩ lại mọi chuyện cô mới thấy có rất nhiều dấu hiệu cho thấy anh là Bắc Minh Dục: mùi thuốc bắc Tuyết Liên Hoa thoang thoảng đó, Bắc Minh phu nhân biết cô ở nhà người đàn ông lạ nhưng lại không tức giận đuổi cô ra khỏi nhà.... Bắc Minh Dục nheo mày, nắm lấy hai bàn tay cô đưa về phía sau lưng mình, ôm cô vào lòng: "Lúc nãy lợi dụng người ta để đả kích chị và chú Hai có phải thích lắm không? Bây giờ lại làm loạn gì chứ? Anh chưa bao giờ nói anh không phải là Bắc Minh Dục, là tự em ngốc còn trách ai?" "Anh...." Lương Nặc mắt đỏ ngàu tức giận vì anh còn công khai nói cô là đồ ngốc, cô đứng lên rồi cúi xuống cắn vào vai anh.

C59: NGÃ XUỐNG NƯỚC

"Nói tóm lại anh vẫn là đồ lừa đảo! Chỉ biết lừa tôi thôi...hết lần này tới lần khác! Làm cho tôi phải chịu bao nhiêu lần gia pháp rồi quỳ ở từ đường....anh thì chốn trong bóng tối, cứ thế mà cười tôi.... " Cô dùng sức cắn anh làm cho Bắc Minh Dục cảm thấy khá đau, anh kêu a lên một tiếng rồi cũng không khách sáo đứng phắt lên, đẩy người cô ép vào cabin, lấy người mình chặn trước người cô, ép cô vào thế không thể nào chốn thoát. "Là tại em chứ sao lại chút giận lên người khác? Sao em biết lúc em quỳ ở từ đường thì anh đang cười nhạo em chứ? Là em phân biệt không rõ ràng chồng mình và trai bao, lại còn dám gắn cho chồng cái mác trai bao, đúng là đồ ngốc mà, đáng đời, anh thấy đấy là hình phạt cho em để mà sau này nhớ lấy!" Con tim trong lồng ngực Lương Nặc đập thình thịch, ngực cứ phập phồng, cô không ngờ anh lại còn có thể giỏi ngụy biện như thế. "Chung quy lại thì vẫn là anh luôn lừa tôi, anh xem có lý không nhé? Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ thấy một người ngang ngược như anh! Một mặt trong bóng đêm, giống như một ông vua ngược đãi hành hạ tôi, ban ngày thì lại như một người bạn luôn giúp đỡ, xuất hiện lúc tôi cần...." Mắt cô đỏ ngầu, ngập ngừng nói: "Có phải anh bị tâm thần phân liệt không!" "Á, cô lại còn muốn nói đến chủ đề này à? Được, rõ ràng cô biết mình là một người phụ nữ đã có chồng, lại còn thường xuyên đi chăm sóc một người đàn ông lạ, đã thế lại còn ở nhà anh ta nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, sao cô không nói cô là người phụ nữ không giữ đúng đạo làm vợ?" "Có phải là anh cố ý làm vậy không?!" Lương Nặc phản kháng không chút do dự, mở to đôi mắt tròn long lanh như trân châu nhìn anh: "Anh cố tình đóng giả làm một tên trai bao để tiếp cận tôi? cố tình thăm dò xem tôi có thật lòng với anh không? Sao anh lại có thể làm vậy với tôi chứ....?" "Sao lại không thể?" Bắc Minh Dục nhướn cao đôi lông mày, cười lạnh lùng: "Tôi thấy Bắc thiếu gia tiếp cận cô, rồi lại còn hôn cô, những lúc ấy tôi thấy cô không những không kháng cự mà còn rất vui vẻ ấy!" Trong đầu Lương Nặc lúc này lại hiện ra hình ảnh cô và Bắc Minh Dục trong màn đêm tối....lại hiện ra hình ảnh lúc cô ở cùng tên trai bao ở căn chung cư, tinh thần thực sự thấy thất vọng, buồn chán, cô cảm thấy trong lồng ngừng như có cái gì đó chặn ngang làm cho cô không thở được. Anh ta nói không sai, đúng là lúc Bắc thiếu gia hôn cô trong bữa ăn tối cô đã không kháng cự lại, lúc đó cô vẫn là vợ của Bắc Minh Dục. Cô thấy mặc dù anh đã lừa mình nhưng thực sự thì bản thân cô cũng đã có những hành động không đúng. Thậm chí, lại còn để Bắc thiếu gia mạo danh chồng mình là Bắc Minh Dục....Trong sâu thẳm đôi mắt cô là nỗi buồn và chán nản, cô cắn môi thật chặt, thốt ra: "Là tôi sai, tôi xin lỗi anh! Tất cả đều là lỗi của tôi....thế đã được chưa?" Giờ đến lượt tim Bắc Minh Dục đập thình thịch, ý cô ấy là...? "Thế giờ em muốn thế nào?" "Bỏ tôi ra!" Lương Nặc nhất quyết đẩy anh ra, tâm trạng đang bất ổn, cô hét lớn: "Tôi sẽ nhận lỗi với phu nhân, anh bỏ tôi ra, tôi muốn về nhà, không muốn nói thêm với anh một lời nào nữa!" "Ai cho em đi!" Bắc Minh Dục cau mày kéo cô lại ép cô còn chặt hơn lúc nãy. Lần này Lương Nặc nhất quyết muốn đẩy anh ta ra, dùng hết sức lực cắn mạnh vào vai anh, nhân lúc anh ta đang đau với vết cắn cô chạy ra khỏi cabin nhưng rất nhanh Bắc Minh DỤc đã kịp phản ứng lại, đuổi theo cô, nắm chặt lấy cổ tay cô. Lương Nặc quay phắt người lại, vẫn cố gắng dùng tay kia gỡ tay anh ra, hai người giằng co nhau, trong lúc đó cô đứng không vững nữa mà mất đi sự thăng bằng cùng với sự chòng chành của con thuyền trên mặt nước. "Aaaa....." "Lương Nặc!" Tùm. Trong lúc ngửa mình ngã khỏi thuyền rơi xuống nước, cô dường như nhìn thấy một sự sợ hãi vô cùng trong ánh mắt Bắc Minh Dục. Nước trong hồ không phải rất sâu nhưng lạnh vô cùng, lạnh tới mức cắt da cắt thịt, Mọi giác quan trên cơ thể cô đều cảm nhận được cái lạnh đó, trong giây phút toàn thân đắm chìm trong nước, mắt nhắm lại, cô nghĩ: "Loại người như Bắc Minh DỤc sao có thể vì lo cho cô mà sợ hãi tới mức ấy chứ!" Nhưng nhất định là cô đã nhầm. Lúc nhỏ Lương Nặc có lần suýt chút nữa thì bị chết đuối, thế nên cô rất sợ nước, lên đại học, mỗi lần có tiết học thể dục về bơi lội, cô đều tìm cớ xin nghỉ. "Cứu...Cứu..." Trong biển nước, cô vẫn cố gắng liên mồm kêu cứu, nước vào miệng càng lúc càng nhiều hơn, chắc cô đã uống no bụng nước, hai tay hai chân vung lên loạn xạ, chính những hành động đó càng làm cho cô chìm xuống nhanh hơn, nhưng vẫn cố hét lên. Tùm! Lại là một tiếng có gì đó vừa rơi xuống nước vang lên bên tai, Lương Nặc nhìn thấy Bắc Minh Dục cởi áo khoác ngoài rồi nhảy thẳng xuống hồ, bơi tới chỗ cô, dang tay kéo cô vào lòng, một tay ôm lấy cô, tay kia xoải ra nhằm cố gắng đưa hai người tiến lại gần mép thuyền. Nhưng khi anh đưa ta ra kéo lấy cô thì cô lại co dúm người lại. Cô muốn giữ khoảng cách với anh. "Đáng chết! Có phải em muốn chết ở đây đúng không?" Bắc Minh Dục hét lớn vào mặt cô. Lương Nặc lắc lắc người vài cái, cơ thể không còn chút sức lực nào nên cũng không đôi co với anh thêm nữa, mặc kệ anh ôm cô bơi vào sát mép thuyền. Bơi được nửa đường, Bắc Minh Dục thấy cô gần như bất tỉnh gục vào vai mình, anh vội vàng cố gắng bơi thật nhanh hơn nữa. Trong cơn mơ màng, làn da lạnh như băng của hai người chạm vào nhau, ngay lúc đó cô chỉ muốn đẩy anh ra, không cần đến lòng tốt giả tạo của anh. Nếu không phải do anh thì cô cũng đã không ngã xuống nước như thế này. Nhưng vì bị ám ảnh sợ nước từ nhỏ, lại sợ biết đâu mình sẽ bị chết dưới hồ, cô chỉ có thể để anh ôm chặt lấy mình cho tới khi trở lại thuyền. Lên tới thuyền, mặt cô trắng bệch, tóc tai rối bù, hơi thở vô cùng yếu ớt, Bắc Minh Dục chau mày, thở dài một tiếng liền quỳ xuống hô hấp nhân tạo cho cô. Một lát sau, Lương Nặc ho đẩy nước ra bên ngoài và từ từ tỉnh lại. Vừa mở mắt, mắt đỏ ngầu, nhìn thấy Bắc Minh DỤc cô liền đẩy mạnh anh ra, rồi khóc nức nở, khuôn mặt rất khó coi: "Đi đi, đồ lừa đảo...." Bắc Minh Dục do quỳ xuống nên khi bị co đẩy thì liền ngã ngược ra phía sau. Anh quay ra cầm lấy chiếc áo khoác vứt cho cô, cười: "Lòng tốt mà được báo đáp như thế đấy!" Anh đi bơi thuyền hướng về phía bờ, Lương Nặc từ từ ngồi dậy, nhìn thấy toàn thân Bắc Minh Dục cũng ướt sũng liền vứt áo trả lại anh: "Tôi không cần cái lòng tốt giả tạo của anh." Cũng không cần biết anh có nhận hay không, vứt chiếc áo vào lòng anh xong cô liền đi thẳng bước lên bờ. Vừa bước lên bờ, do đôi giày bị nước ngấm vào nên nặng hơn rất nhiều, đi không cẩn thận cô bị ngã trẹo chân, liền nhảy lò cò một chân vào bên mép đường ngồi phịch xuống khóc như một đưa trẻ bị ai bắt nạt. Bắc Minh Dục xuống thuyền, bước từng bước theo phía sau cô rồi tiến lại gần cô, nhìn từ đầu đến chân: "Bây giờ, em có chắc chắn là không cần đến lòng tốt giả tạo của anh không?" Lương Nặc thở hắt ra hừ một tiếng, quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn anh. Bắc Minh Dục nhìn hình ảnh đáng thương ngồi đó mà không đi được của cô có chút thương cảm, không phí lời thêm với cô nữa, cúi xuống bế phốc cô lên, Lương Nặc liền phản ứng giãy giụa, cô liền nghe thấy tiếng anh ta lạnh lùng: "Còn một động đậy nhỏ nữa là anh sẽ đem em vứt xuống hồ đấy!" Lương Nặc tức mà không nói được gì, khuôn mặt trắng bệch hằn lên những mạch máu màu hồng. Cô giơ cánh tay lên đánh vào ngực anh, vừa mếu máo vừa nói: "Sao anh có thể xấu xa thế chứ?" "Đàn ông không xấu xa thì phụ nữ không yêu, anh xấu xa thế đấy, sao bây giờ mới biết à?" "Anh...." Lương Nặc cắn chặt môi nhìn anh chằm chằm, không thèm nói chuyện cùng anh nữa. Hai người toàn thân đều ướt như chuột lột, tới mức bước đi mà nước trên quần áo cứ giỏ xuống tong tong, anh cứ như thế bế cô vào khách sạn. Trước ánh mắt tò mò của bao nhiêu người, anh bế cô lên thẳng tầng ba của khách sạn – trong phòng dành cho khách, rồi gọi nhân viên phục vụ mang thuốc đến. Lương Nặc vừa vào tới phòng liền rời khỏi vòng tay anh, nhanh chóng chạy vào phòng tắm ngâm mình trong nước ấm một lát rồi thay bộ đồ ngủ sau đó mới đi ra. "Anh...Anh..." Lương Nặc mím mím môi: "Tôi vặn sẵn nước nóng trong bồn rồi đấy, anh cũng vào mà tắm đi." "Anh xấu xa như thế, cô còn quan tâm tới anh làm gì?" Lương Nặc tức giận nhìn anh: "Nếu như anh cảm cúm ra đấy, về tới nhà, phu nhân hỏi tội người đầu tiên là tôi! Thế nên, kể cả anh có xấu xa hơn đi chăng nữa tôi cũng không thể không quan tâm anh! Thế...anh tưởng tôi muốn quan tâm anh lắm đấy à?" Bắc Minh Dục đột nhiên đứng dậy, mượn thế cơ thể cao hơn cô, đứng sát vào, gằn giọng: "Ý cô là cô quan tâm tôi chỉ vì cô sợ Bắc Minh phu nhân?" Lương Nặc có chút sợ hãi: "Đúng...đúng vậy!" "Được, rất tốt!" Sắc mặt Bắc Minh Dục bỗng tối sầm lại, lạnh lùng đẩy người cô sang một bên đi thẳng vào nhà tắm, Lương Nặc có chút chột dạ, nghiêng người nhìn về phía cánh cửa nhà tắm đóng cái rầm, lắc lắc đầu nhắc nhở bản thân không nên nghĩ nhiều quá làm gì! Con người anh ta là cái kiểu ẩm ương như vậy, tính cách mỗi lúc một kiểu.


C60: TỰ MÌNH NGỐC CÒN TRÁCH AI

Cốc cốc cốc. Cửa phòng khách sạn có tiếng người gõ cửa, Lương Nặc mở cửa ra nhìn thấy đó là nhân viên phục vụ mang thuốc cảm tới, lại còn có cả thuốc bôi vào vết thương bầm tím. Cô cầm lấy thuốc xong liền nghĩ, anh ta vừa nãy ngồi ở đây có phải là vì để đợi phục vụ mang thuốc lên không? Bắc Minh Dục tắm rất nhanh, chưa tới 10 phút đã trở ra rồi nhưng anh không mặc đồ ngủ mà chỉ lấy chiếc khăn tắm quấn quanh phần dưới cơ thể để lộ ra hai cánh tay cơ bắp cuồn cuộn, ngực nở, bụng 6 múi nhìn trông khỏe mạnh cường tráng. Mặt Lương Nặc đỏ tía cả lên, sau đó tay cầm thuốc giơ lên hướng về phía anh: "Đây là thuốc cảm phục vụ vừa mang lên, cơ thể anh cũng dính nước như vậy, anh uống...uống thuốc đi." "Cô tôi có ở đây đâu!" Bắc Minh Dục nhìn cô nói giọng giận dỗi. Nói cách khác, ý anh chính là cô tôi không có ở đây, cô không có nghĩa vụ phải quan tâm tôi. Lương Nặc nhăn mặt suy nghĩ một lát mới hiểu ra ý anh, nói: "thuốc này là chính anh bảo nhân viên phục vụ mang lên, tôi cũng nên chia sẻ với anh, hơn nữa, số phận tôi sớm cũng được định rồi, phục vụ anh là bổn phận của tôi." Lời nói cô càng ngày càng nhỏ đi, trong giọng nói hàm chứa sự ấm ức thiệt thòi, Bắc Minh Dục chau mày lại "Lại đây?" "Làm gì?" "Cô không phải nói là phục vụ tôi à? Thuốc ở mãi đó tôi làm sao mà uống được?" Lương Nặc miễn cưỡng bước qua chỗ anh, đưa cốc nước chanh anh, đúng lúc đó anh với tay ra nắm chặt lấy cổ tay cô lôi về phía mình kéo cô ngồi xuống đùi mình, Lương Nặc mặt vừa đỏ vừa nóng ran đẩy anh ra: "Anh muốn làm gì? Bỏ tôi ra!" "Đừng có động đậy." Bắc Minh Dục lấy tay ôm chặt lấy eo cô: "Đút thuốc vào mồm cho tôi." Lương Nặc lườm anh một cái nhưng cũng không phản kháng gì mà nhẹ nhàng đặt thuốc lên miệng anh, Bắc Minh Dục trong giây phút đó chỉ ngước mắt nhìn khuôn mặt đang đỏ lựng của cô, không nói lời nào mà cũng không mở miệng ra ngậm lấy thuốc. "Này, Tôi đang giúp anh uống thuốc đấy!" Môi Bắc Minh Dục khẽ mấp máy rồi cong lên nhưng vẫn không mở hẳn ra ngậm lấy thuốc trên tay cô, Lương Nặc có chút tức giận, đang định thu tay lại thì anh đột nhiên nắm lấy cổ tay cô, cúi đầu nhanh chóng ngậm lấy mấy viên thuốc trên tay cô. Lương Nặc không hiểu được những hành động của anh, mãi không chịu uống thuốc rồi đột nhiên ngoan ngoãn, nhưng một giây sau đó, Bắc Minh Dục liền đặt cốc nước xuống bàn, nhướn người đem khuôn mặt anh tú tiến sát gần khuôn mặt cô, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào đồng tử mắt cô. Ngũ quan trên gương mặt Lương Nặc khá cân đối, khuôn mặt nhợt nhạt cùng với những mạch máu đỏ nổi lên trên làn da đó, dưới ánh sáng mặt trời và ánh đèn phản xạ dễ tạo cho người ta cái cảm giác như hiện ra trước mặt là một viên chân châu. Đôi môi anh bao phủ lên đôi môi hồng mềm mại của cô, càng lúc càng tiến sâu hơn, mở miêng lớn ra, hối hả cảm nhận cảm giác được yêu thương âu yếm, cằm anh cũng không chịu yên phận mà tìm đến cơ thể cô. Đã một thời gian rồi không được ôm hôn cô, hành động của anh có chút gấp gáp vội vã, cái sự thô tục thể hiện khát khao yêu và được yêu nồng cháy. Lương Nặc bị anh đánh chiếm dễ như trở bàn tay, không có chút phản ứng nào, ngược lại còn ngoan ngoãn phối hợp, trong đầu trống rỗng chỉ thỉnh thoáng vụt qua ánh sáng đầy màu sắc như pháo hoa đang nổ trước mặt, vị thuốc cảm lúc nãy còn truyền từ miệng anh sang miệng cô, mùi thuốc đó tiến sâu hơn vào dạ dày rồi cơ thể cô cảm thấy có gì đó đang chống lại cô. Bất ngờ đẩy Bắc Minh Dục ra, đứng dậy khỏi ghế sô pha, ngậm chặt miệng chạy thẳng vào nhà tắm. Ọe... Tiếng nôn mửa phát ra từ phía nhà tắm Bắc Minh Dục với khuôn mặt tối sầm đi theo cô, nhìn thấy Lương Nặc đang cúi đầu xuống bồn rửa mặt nôn ọe như ruột gan cũng sắp theo đó mà trôi ra, những thứ gì ăn từ sáng cô đều nôn ra hết, không hiểu lí do tại sao, anh thấy tức giận. Lương Nặc cuối cùng cũng nôn xong, vặn vòi nước rửa mặt, nước lạnh làm cô tỉnh táo hơn, đang chuẩn bị súc miệng nhưng ngẩng mặt lên nhìn thấy hình ảnh Bắc Minh Dục đang lườm cô trong dường. "Tôi kinh tởm với cô thế à? Đang hôn nhau như thế mà cô bỗng nhiên nôn ọe như gặp phải cái gì khủng khiếp lắm ấy." Dạ dày Lương Nặc giờ trống không, hoa mắt chóng mặt như đang có hàng vạn ngôi sao bay trước mắt, đầu óc thì choáng váng, liền đẩy người anh ra: "Không phải vậy, có thể do vừa nãy bị ngã xuống hồ, dính nước nên bị cảm, cơ thể cảm thấy không được thoải mái cho lắm!" Thái độ Bắc Minh Dục vẫn lạnh lùng khó chịu: "trước khi tắm không nôn, trước khi uống thuốc cũng không nôn, đúng lúc đó đột nhiên lại buồn nôn! Cô tưởng tôi là đứa trẻ lên ba chắc?" "Tin hay không tùy anh, tôi thực sự cảm thấy không khỏe." Lương Nặc nhìn anh tỏ vẻ không muốn cùng anh đôi co. Lúc trước trên thuyền đã cãi nhau đến nước như vậy rồi, giờ cô chỉ muốn yên lặng lên giường ngủ một giấc, đợi tới chiều về Hải Thành ký vào hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với chú Hai và lấy thư đề cử tham gia cuộc thi từ chỗ Lương Vân. Bắc Minh DỤc bị thái độ vô thưởng vô phạt của cô làm cho tức điên lên, liền đóng rầm cửa đi ra ngoài, Lương Nặc cũng chẳng thèm quan tâm, xoa bóp một chút bàn chân bị trẹo rồi lên giường đi ngủ.* Cô mệt tới mức ngủ liền một mạch tới 6, 7 giờ tối, tỉnh dậy phát hiện ra trong phòng vẫn chỉ có mỗi mình mình, cô nhoài người dậy bật đèn lên. Lương Nặc dậy rửa mặt mũi xong mặc quần áo xong liền đi xuống đại sảnh của khách sạn, đảo mắt bốn cung quanh để tìm Bắc Minh Dục nhưng không nhìn thấy, rút điện thoại trong túi ra cũng không thấy có cuộc gọi đến hay tin nhắn nào, tự trách mình rồi cô nhắn một tin nhắn làm lành "Lúc chiều đúng là do tôi bị cảm lạnh, cơ thể không khỏe, anh đừng có giận nữa!" Cô nắm chặt lấy chiếc điện thoại trong tay một hồi lâu nhưng không thấy có tin nhắn đến, đành cất điện thoại vào túi, vừa đi được mấy bước thì nhìn thấy chú Hai – Lương Bác Sinh, ông ta nhìn thấy Lương Nặc liền cười rất rạng rỡ, liên mồm khen Lương Nặc có bản lĩnh, có tương lai. Lương Nặc không hiểu ý ông ta là gì. Lương Bác Sinh sai thư ký đưa ra một bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần mà ông ta đã ký tên rồi, nói: "Bản hợp đồng này chú đã ký tên rồi, lúc đó luật sư cũng đứng đấy làm chứng, nếu cháu chưa yên tâm thì chúng ta có thể ký lại một lần nữa trước mặt luật sư, còn nữa, các thủ tục chuyển nhượng sẽ được hoàn thành trong vòng khoảng một tháng, một tháng sau cháu đã là cổ đông có số cổ phần lớn nhất tại Bác Thụy rồi, Bác Thụy là do cha cháu để lại, cổ phần của cháu cũng là nhiều nhất, nếu có hàng mục nào có triển vọng, cháu có thể tranh thủ cơ hội bên phía cháu rể nhờ tác động để giành lấy! đàn ông con trai ấy, lắm lúc cũng có những sở thích hơi đặc biệt rồi kỳ cục, điều đó là rất bình thường, cháu đừng có vì thế mà chọc tức anh ta, như thế là chỉ hại tập đoàn Bác Thụy chúng ta thôi đấy." Lương Nặc giờ mới hiểu được thái độ niềm nở nhiệt tình của chú hai, cô gật gật đầu: "Giang sơn của cha cháu để lại, cháu nhất định sẽ bảo vệ nó cẩn thận!" Hôn lễ kết thúc vào buổi sáng nhưng tiệc rượu buổi chiều vẫn được tiếp tục tổ chức, mãi tới 10 giờ 30 tối mới kết thúc, đợi tới khi tiệc rượu đã tàn, Lương Vân liền tìm đến Lương Nặc, vừa nhìn thấy cô, không nói một lời nào mà cô ta đã giáng cho Lương Nặc một cái tát hằn cả năm ngón tay lên mặt Lương Nặc: "Đồ rẻ tiền! Có phải hạ nhục tôi làm cô đắc ý lắm không?" Lương Nặc lảo đảo trước cái tát của cô ta, suýt nữa thì ngã dúi dụi xuống, vọi vàng bám vào được cánh cửa, cô phẫn nộ nhìn Lương Vân: "Cô bị điên đấy à?" "Tôi điên?" Lương Vân thở hồng hộc, lồng ngực phập phồng: "Trước mặt bao nhiêu người như thế, đến mặt em rể tôi tôi cũng không nhận ra, cô giở trò cười như vậy, ngày mai tất cả mọi người sẽ đều nhìn tôi mà cười vào mặt tôi và nói rằng Lương Vân tôi có mắt như mù, Lương Nặc, dã tâm của cô đúng là thật kinh khủng!" Lương Nặc lấy tay ôm lấy một bên má sưng đỏ lên, tức giận: "Tôi sớm đã nói với cô chồng tôi không những trẻ khỏe mà còn rất phong độ, đầy khí chất, hơn nữa anh ấy cũng đã đưa chứng minh thư cho cô xem nhưng cô lại nhất quyết không chịu tin, là do bản thân cô trong đầu luôn nghĩ chồng tôi vừa già vừa xấu, là do cô ngốc coo còn trách được ai?" Lương Nặc đem lời cô bị Bắc Minh Dục mắng lúc chiều trả lại cho Lương Vân, mắng xong trong lòng cô thấy thoải mái hơn nhiều.



loading...

Danh sách chương: