CHƯƠNG 49-50-51-52-53-54

-C49 :ANH ẤY LÀ CHỒNG TÔI

Sáng ngày hôm sau, Ngô Mộng Dao liền xin chuyển phòng ký túc, phòng vốn dĩ có bốn người nhưng nay chỉ có ba, chiếc giường của cô ta nhanh chóng bị Liễu Tiêu Hàn và Kỷ Sênh để kín đồ.Để xóa tan đi không khí ảm đảm do Ngô Mộng Dao gây ra, ba người bọn họ quyết định buổi chiều cùng nhau đi ra ngoài mua sắm.Đi mấy vòng tại trung tâm mua sắm trong thành phố, ba người đều mệt lử người, liền dừng lại nghỉ ở một quán cà phê của trung tâm mua sắm trên tầng hai, Kỷ Sênh lấy tay bóp hai vai vì xách đồ nhiều quá: "Đúng ra chúng ta nên để lại địa chỉ để họ chuyển đồ qua giúp, chứ xách như thế này cánh tay tớ sắp nhũn hết cả ra rồi....""Phải có thẻ khách hàng VIP mới có thể làm như thế được, chứ cậu mua chỗ đồ này đã ăn thua gì...." Liễu Tiêu Hàn quay ra nhìn Kỷ Sênh: "Thế mà còn nói từng luyện taekwondo, đúng là không thấy mất mặt!" Lương Nặc mua đồ ít nhất nhưng cũng vẫn có tới ba bốn túi, đặt vào một bên, cô gọi ba cốc cà phê, đem hai cốc đặt trước mặt hai người bạn: "Uống cà phê đi, chúng ta nghỉ một lát rồi về."ở phía không xa truyền đến tai ba người một tiếng nói vô cùng quen thuộc."Lương Nặc!"Lương Nặc quay đầu ra nhìn, không phải ai khác mà chính là Ngô Mộng Dao, cô ta mặc một chiếc váy liền thân mùa thu loại mới nhất màu tím than làm cô ta trông có vẻ già hơn tuổi, nhưng lại rất đắc ý, nhìn Lương Nặc vẫy tay tỏ ý muốn khoe chiếc váy, thái độ như kiểu những xung đột ngày hôm qua chưa từng xảy ra.Đi bên cạnh cô ta còn có Lương Vân, trên tay hai người đều xách túi lớn túi bé, vừa nhìn là biết hai người họ chắc cũng đã lượn ở đây rất lâu."Có ngại không nếu tớ và chị Lương Vân cùng ngồi với các cậu?" Không ai đáp lại cô ta, hai người tự đặt mông xuống ngồi đối diện Lương Nặc, gọi hai ly capuchino rồi đặt đồ xuống bên cạnh, quay ra nhìn Lương Vân rồi lại nhìn Lương Nặc với nét mặt kiêu ngạo: "Nếu không phải chị Lương Vân nói với tớ thì tớ cũng không biết cậu đã kết hôn rồi đâu, mà còn....đi lấy chồng trong thời gian vẫn còn yêu Châu Thụy."Kỷ Sênh cũng mệt rồi, chẳng thèm nói cùng cô ta mà chỉ quay ra lườm khi nghe những lời đó.Hai đứa cặn bã đó kết hợp với nhau thì sức chiến đấu cũng chẳng phải dạng vừa nữa.Lương Nặc cầm cốc cà phê lên, nhâm nhi từng ngụm nhỏ, không có ý định nói cùng họ.Ngô Mộng Dao sau khi làm loạn ở ký túc xong thì đăng ký ở phòng ký túc ngay cạnh với Lương Vân, Lương Vân cũng coi cô ta là người của mình rồi, liền đem hết chuyện của Châu Thụy, Lương Nặc và bản thân mình cũng như mối quan hệ của ba người kể cho Ngô Mộng Dao nghe, Ngô Mộng Dao vừa ngạc nhiên vừa mừng thầm."Chị Lương Vân, nghe nói Lương Nặc được gả vào gia đình giàu có bậc nhất thành phố Hải Thành là Bắc Minh gia? Chị đã gặp em rể mình lần nào chưa?""Ấy ấy, tôi làm sao dám gọi Bắc Minh Dục là em rể chứ? Tuổi người ta còn hơn cả tuổi bố tôi đấy!""Cái gì? Già vậy rồi cơ á?" Ngô Mộng Dao giả bộ ngạc nhiên, lại nói: "Có điều, người ta có tiền mà, Lương Nặc gả cho nhà đó cũng là thiếu phu nhân còn gì, chứ không như chúng ta, chỉ có thể dựa vào sự nỗ lực của bản thân mà kiếm tiền." Lương Nặc ngay lúc đó chỉ muốn phỉ nhổ vào mặt hai con người đáng ghét đó.Trên người cô ta có cái gì là không phải của bạn trai cô ta? Lại còn nói dựa vào sự nỗ lực của bản thân!"Nghe đồn Bắc Minh Dục thân thể suy nhược, lại bị suy thận, cũng chả sống được mấy năm nữa, qua vài năm nữa thôi, em gái tôi thứa kế tài sản của nhà Bắc Minh, tới lúc đó Lương gia chúng tôi lại chả phải nương nhờ vào em gái tôi ấy chứ?"Lương Vân cười đắc ý nhưng trong đó ẩn chứa cả sự khinh bỉ."Các người nói đủ chưa? Các người nhìn thấy chồng tôi chưa? Nếu chưa nhìn thấy thì đừng có mà ngồi đây phí lời, anh ấy giàu có nhưng nhẹ nhàng, biết quan tâm người khác, những lời đồn đại bên ngoài đều là giả mà thôi!" Cô nói với giọng tự hào chắc chắn.Mặc dù Bắc Minh Dục có rất nhiều nhược điểm nhưng dù gì anh ta cũng là chồng của Lương Nặc, cô không cho phép bọn họ nói những lời phỉ báng về anh.Liễu Tiêu Hàn giật mình nhìn Lương Nặc, không ngờ chồng Lương Nặc lại đúng là Bắc Minh Dục? Cái con người già nua chỉ còn ba năm sinh mệnh ấy. Chẳng trách Lương Nặc nói chồng cô... rất thần bí, rồi là hai nhà là liên hôn."Chồng Lương Nặc như thế nào thì có liên quan gì tới các người? Các người không ăn được định đạp đổ đấy hả? Chồng người ta tốt gấp trăm ngàn lần cái tên cặn bã Châu Thụy, cho nên hai người câm mồm vào cho tôi...." Kỷ Sênh nói.Nghe nhắc tới Châu Thụy, Lương Vân đơ người ra, xong rồi lại cười, nói chọc tức: "Tức giận thế làm gì cơ chứ? Sự thực thì vẫn là sự thực, có cố che giấu thì cũng chẳng có tác dụng gì.""Đúng vậy! Mọi người ai cũng nói thế, lẽ nào mọi người đều nói sai?" Ngô Mộng Dao tiếp lời Lương Vân: "Nếu sự thực chồng cậu vừa giàu có vừa chu đáo nhẹ nhàng, chị Lương Vân sắp kết hôn rồi, có bản lĩnh thì đưa anh ta tới tham gia hôn lễ, để mọi người xem xem rốt cuộc anh ta là người thế nào!""Cô..." Mắt Lương Nặc đỏ ngầu lên, Bắc Minh Dục làm sao có thể đi tham gia hôn lễ của cô ta chứ?Như nói đúng ý Lương Vân, mắt Lương Vân liền sáng lên: "Đúng vậy, Nặc Nặc, nói gì đi chăng nữa em và anh ta cũng kết hôn một thời gian rồi, mẹ còn chưa được gặp người con rể này ấy, thế nên hôm đó em nên để anh ta xuất hiện gặp mọi người.""Không !" Lương Nặc nắm chặt hai tay, lắc đầu lia lịa, từ chối thẳng thừng: " Anh ấy sẽ chẳng có thời gian mà tham gia một hôn lễ quá bình thường như thế!""Đúng vậy, cô ở tầng lớp nào mà đòi người đứng đầu gia tộc Bắc Minh sẽ tham gia hôn lễ của cô? " Liễu Tiêu Hàn nói. "Mỗi phút của người ta có thể ký được bản hợp đồng hàng tỉ, làm gì có thừa thời gian mà tham gia hôn lễ của một kẻ tầm thường? " Kỷ Sênh nói với giọng khinh bỉ.Lương Vân nhếch mép cười gượng, hùng hổ nhằm vào Lương Nặc nói: "Anh ta rõ ràng là vừa già vừa xấu, lại còn dám nói coi thường hôn lễ của tôi?! Có bản lĩnh thì chúng ta cược, chỉ cần chồng cô không già không xấu, tới lúc đó tôi có thể thuyết phục chú Hai để cô đại diện công ty Bảo Ngọc của tập đoàn Bác Thụy tham gia cuộc thi thiết kế, như vậy chúng ta sẽ đấu một phen sống mái trong trận chung kết."Cuộc thi lần này được cấu thành bởi hai bộ phận, một bộ phận là do nhà trường đề cử, một bộ phận khác là do các công ty về trang sức đề cử, Lương Nặc đã mất đi tư cách tham gia cuộc thi ở trường, cô chỉ còn có cơ hội duy nhất là được đề cử do công ty Bảo Ngọc.Nhưng theo thông lệ, với tuổi đời còn trẻ như cô, công ty Bảo Ngọc sẽ không mạo hiểm để cô đại diện công ty đi tham gia cuộc thi, thế nên công ty con của tập đoàn Bác Thụy là Bảo Ngọc mặc dù có tư cách tiến cử người tham gia nhưng Lương Bác Sinh vẫn luôn lẩn tránh cô, cố tình không cho cô cơ hội có được tư cách tham gia cuộc thi.Không thể phủ nhận, điều kiện mà Lương Vân đưa ra rất có sức hút đối với cô."Tôi đồng ý" Lương Nặc phân tích qua tình hình liền gật đầu đồng ý, cô còn nói thêm: "Có điều tôi muốn chị phải ký hợp đồng! Nội dung chủ yếu là nếu chồng tôi không già không xấu thì chị bắt buộc phải thuyết phục được chú Hai để tôi tham gia cuộc thi, bằng không, coi như chị vi phạm hợp đồng, lúc đó chị phải chủ động nhường tư cách tham gia cuộc thi cho tôi!"Lương Vân cười nhạo báng: "Đúng là có khẩu khí. Cô tưởng như thế này thì có thể dọa để tôi lùi bước à?"Lương Vân có thể đạt được tư cách tham gia cuộc thi là dựa vào công lao to lớn của Ngô Mộng Dao chứ không phải thực lực của cô ta, Ngô Mộng Dao nghe thấy Lương Vân muốn đánh cược với Lương Nặc liền chau mày, kéo kéo tay áo Lương Vân, ghé vào tai cô ta nói: "Chị Lương Vân, Lương Nặc nói chắc như đinh đóng cột vậy, hay là.... chúng ta không cược nữa?"Ban nãy, Ngô Mộng Dao vẫy tay gọi Lương Nặc với mục đích chính là khoe bộ váy hàng hiệu mới của cô ta chứ căn bản không ngờ tới tình huống Lương Vân và Lương Nặc đánh cược với nhau."Tình trạng Bắc Minh Dục thế nào cả cái thành phố Hải Thành này đều biết, lẽ nào tôi còn phải sợ cô ta?" Lương Vân hạ thấp giọng nói nhỏ với Ngô Mộng Dao với thái độ rất tự tin, nhưng khóe mắt đột nhiên nháy nháy như báo hiệu điều không hay sẽ xảy ra."Nhưng....""Ồ, các cô gái xinh đẹp đang bàn luận tới Bắc Minh Dục của gia tộc Bắc Minh à?" giọng nói đùa cách chỗ mấy người ngồi không xa truyền đến.Mấy người đơ người quay đầu ra nhìn.Nhìn vào khuôn mặt quen thuộc đó, mắt Lương Nặc đột nhiên sáng bừng lên, Lý Tranh Diễn cũng được coi là nhân vật trai bao nổi tiếng ở câu lạc bộ Giang Nam, nói không chừng anh ta đã từng gặp Bắc Minh Dục, chỉ cần anh ta có thể chứng minh chồng cô không già không xấu như vậy là có thể xóa bỏ những lời đồn không hay về Bắc Minh Dục."Anh Lý" Lương Nặc vội vàng đứng lên, cười tươi nói: "Công việc của anh gần đây thế nào? Có hay gặp chồng tôi là Bắc Minh Dục không?"Nhìn lướt qua Lương Nặc, ánh mắt Lý Tranh Diễn chủ yếu nhằm vào người đang ngồi cạnh cô - Kỷ Sênh nhưng rất nhanh liền trở lại trạng thái bình thường. Kỷ Sênh thì có chút sợ hãi, muốn rời khỏi đó, Liễu Tiêu Hàn liếc nhìn thái độ lạ lùng của Kỷ Sênh, không hiểu sao bỗng nhiên cô lại như vậy."Chồng cô chính là Bắc Minh Dục?""Đúng vậy." Lương Nặc cười rồi gật đầu lia lịa: "Anh nhanh nói với mọi người, chồng tôi không tới nỗi xấu xí già nua như những lời đồn đại!"


C50: VONG ÂN BỘI NGHĨA

Chữ "Hỉ" được in rỗng mạ một làu vàng lấp lánh trên tấm thiệp hồng như một mũi kim châm vào đôi mắt thất thần của cô vậy. Lương Nặc nắm chặt hai bàn tay vào nhau, đôi mắt bỗng sáng bừng lên như đuốc, nhìn chằm chằm vào tấm thiệp, Lý Xuân Hàm đang đứng cạnh Lương Vân cười rồi nói: "Lại còn không nhận? Lẽ nào cô đối với chồng của Lươn Vân vẫn còn có ý định gì? Ha ha... có điều cũng đúng, trên diễn đàn trường đã đăng những bức ảnh như vậy rồi, thì còn việc gì mà không thể không làm được, kể cả là đối với anh rể của mình! ""Ầy ầy ầy, kẻ đạo đức giả của nhà nào mà thối mồm thế không biết!" Kỷ Sênh nghe thấy cô ta nói vậy liền lên tiếng.Lương Vân đã mấy lần bị Kỷ Sênh dằn mặt , cũng không muốn dây dưa thêm với cô, chỉ nói với Lương Nặc: "Sau khi Cha xảy ra chuyện, mẹ tôi đã nuôi nấng cô mười mấy năm, bây giờ tới lúc tôi kết hôn mà cô lại không tới, lẽ nào cô muốn họ hàng, bạn bè thân thích nghĩ rằng mẹ tôi đã không dạy bảo cô những quy tắc cơ bản để làm người? "Một cơn tức giận được dồn nén bao lâu nay được đẩy từ ngực lên tới tận đầu. Lương Nặc nghĩ nếu như không phải là cô vẫn còn chút lí trí thì chắc đã xông lên cho chị ta ăn vài cái bạt tai: "Chị lợi dụng Ngô Mộng Dao để ăn cắp bản thiết kế của tôi, lúc đó sao không nói tôi và chị là hai chị em cùng cha khác mẹ, sao lúc đó không nói mẹ đã nuôi tôi mười mấy năm và sao không nói gì tới quy tắc làm người? ""Đồ rẻ tiền, ai ăn cắp bản thiết kế của cô, có phải cô còn định nói Lương Vân và Châu Thụy ở bên nhau là do Lương Vân cướp người đàn ông của cô? Ha ha..." Lý Xuân Hàm cười nhạo báng.Kỷ Sênh lúc này nổi cơn lôi đình, hằm hằm nhìn Lý Xuân Hàm: "Mày nói ai là đồ rẻ tiền? Mày còn dám nói Châu Thụy không phải là bạn trai cũ của Lương Nặc, còn dám nói bản thiết kế của Lương Vân là do một tay cô ta vẽ? Bà nội mày đây ba ngày chưa đụng tay chân nên hơi ngứa ngáy rồi đấy nhé, con nha đầu như mày nếu không ngoan ngoãn cắp đít về nhà với mẹ thì đừng có trách tao." Vừa nói cô vừa đứng thế taekwondo, nhìn như đang chuẩn bị để ra đòn.Lương Nặc kéo Kỷ Sênh lại: "Bỏ đi Kỷ Sênh, đây là ký túc xá, đánh nhau sẽ bị ghi vào lý lịch đấy, vì bọn chúng thì thật không đáng!" Lương Nặc giơ một tay ra giật lấy tấm thiệp trên tay Lương Vân, lạnh lùng nói: "Thiệp tôi cũng đã nhận rồi, các người có thể đi, phòng tôi không chào đón mấy người!"Lương Vân còn chưa nói gì, Lý Xuân Hàm vẫn già mồm núp sau cánh tay Lương Vân nói: "Cái phòng rẻ rách mấy người có mời bọn này cũng không thèm vào, Lương Vân, chúng ta đi thôi!"Cánh cửa phòng vừa đóng lại Liễu Tiêu Hàn nghiến răng nói với ra phía hai người, một tay cô chỉ vào màn hình máy tính cuộc nhắn tin với bạn cô, một tay chỉ ra phía cửa: "Đồ chết tiệt, Kỷ Sênh, đáng lẽ ban nãy cậu nên xông lên tạt cho cô ta cái loại vừa ăn cắp vừa la làng đấy mấy cái bạt tai, những bức ảnh đó đúng là Lương Vân đăng, kiểm tra ip thì đó được đăng từ Lương gia.""Lương Vân?" Lương Nặc trợn tròn mắt, rồi đồng tử mở rộng: "Cô ta lấy đâu ra những bức ảnh đó? Tối đó chúng ta tuyệt nhiên không gặp phải bất cứ người quen nào!""Lại còn phải hỏi? Chúng ta đến PUB thì còn có ai biết vào đây nữa?""Ngô Mộng Dao!" Lương Nặc và Liễu Tiêu Hàn đồng thanh nói.*Buổi chiều hè thu, thời tiết không những nóng mà còn khô hanh.Không khí trong ký túc có gì đó không bình thường, Ngô Mộng Dao thì vẫn như mọi khi, trở về phòng với túi lớn túi nhỏ trên tay, hình như có chuyện gì vui mà trên mặt cô ta từ đầu tới cuối đều nở nụ cười tươi rói."Hôm nay có chuyện gì vậy, mọi người lại đều ở phòng?"Cô ta đem quần áo và mỹ phẩm xếp gọn vào tủ quần áo xong, nhìn đồng hồ thì lúc đó đã gần 6 giờ tối, sắp xếp mọi thứ gọn gàng xong liền quay ra hỏi các bạn cùng phòng: "Các cậu ăn cơm chưa?"Lương Nặc bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Ngô Mộng Dao nói: "Những bức ảnh ba người bọn tớ chơi ở PUB bị đưa lên diễn đàn của trường cậu có biết không? "Ánh mắt Ngô Mộng Dao sáng lên tỏ vẻ ngạc nhiên, hỏi một cách rất quan tâm: "Đăng lên forum trường? Các cậu đã đi PUB à? Vậy thì... mà đăng lên khi nào vậy? Nhà trường lẽ nào không quản lý gì à?""Cậu nói xem?" Kỷ Sênh nhếch mép cười,với vẻ vừa lạnh lùng vừa nhạo báng."Tớ làm sao mà biết được?" Ngô Mộng Dao lớn tiếng trả lời, nheo mày phản bác: "Ý cậu là gì? Lẽ nào cậu nghi ngờ tớ là người đăng những bức ảnh đó lên? Mấy ngày nay tớ đều bận hẹn hò với bạn trai, mấy chuyện vớ vẩn này tớ chả có thời gian mà quan tâm!""Chuyện vớ vẩn?" Liễu Tiêu Hàn cười nhạo báng: "Thế cậu có biết rằng những bức ảnh vớ vẩn đấy đã đem tới cho chúng tôi những lời đồn vớ vẩn thế nào không? Làm bọn tôi vừa ra khỏi cửa đã bị người khác chỉ chỉ trỏ trỏ!""Tớ chưa bao giờ nhìn các cậu với con mắt đấy!"Kỷ Sênh nắm hai tay vào nhau, khởi động các khớp ngón tay kêu khậc khậc, nói: "Nặc Nặc, cậu nói xem nếu chúng ta tìm ra thủ phạm là ai thì chúng ta nên xử lý thế nào nhỉ?""Nếu người đó biết điều sớm đứng ra thú nhận thì chúng ta sẽ coi sự việc này chưa từng xảy ra!" Lương Nặc nhìn thẳng vào Ngô Mộng Dao nói. Cô ta cắn cắn môi nhưng vẫn ngoan cố, cười lạnh lùng: "Các cậu tưởng các cậu dùng bạo lực thì tớ sẽ chịu khuất phục à? Tớ đã nói không phải tớ làm thì là không phải tớ!""Đúng là chưa tới sông Hoàng Hà thì chưa biết sợ!" Liễu Tiêu Hàn từ trên giường nhảy xuống, đưa ra nhật ký nói chuyện với bạn, đặt trước mặt Ngô Mộng Dao: "Nếu cậu đã khẳng định cậu không làm thì cậu giải thích đi, tối hôm đó ở PUB tại sao cậu lại cầm điện thoại nhằm vào ba người bọn tôi chụp ảnh? Mà những tấm ảnh đó lại giống hệt những tấm ảnh được đăng trên diễn đàn?"Người bạn của Liễu Tiêu Hàn cũng là khách quen của quán PUB đó, không biết bằng cách nào cậu ta đã có được đoạn video mà camera câu lạc bộ ghi lại tối hôm đó, trong video có hình một người đang nhằm vào ba người họ chụp ảnh, người đó không ai khác chính là Ngô Mộng Dao.Sắc mặt Ngô Mộng Dao đột nhiên trắng bệch."Lại còn không chịu thừa nhận?" Kỷ Sênh nhìn cô ta chằm chằm.Lương Nặc nắm chặt bàn tay lại: "Lần trước bản thiết kế của tôi là do cậu lấy trộm đem đi cho Lương Vân đúng không? Bọn tôi rời phòng bao giờ cũng khóa chặt cửa, ngoài cậu ra căn bản không thể có người khác có thể vào phòng này!""Sự tình đã tới nước này, lẽ nào cậu còn giả bộ vô tội để có được sự đồng tình thương hại?" Ánh mắt Liễu Tiêu Hàn lạnh như băng nhìn cô ta.Lương Nặc cắn chặt môi rồi nói: "Tôi tự hỏi bản thân mình từ trước tới nay đã làm gì có lỗi với cậu vậy mà tại sao cậu lỡ đối xử với tôi như vậy? Cậu có biết không? Cái cậu phá hủy không chỉ là danh dự của tôi mà đó còn là mồ hôi nước mắt, là cái tôi bỏ bao công sức nỗ lực để có được tư cách tham gia cuộc thi, cậu xem, chỉ vì hành động nông nổi của cậu mà tất cả, tất cả đã bị phá hủy hết rồi!"Đối mặt với những lời trách cứ của các bạn cùng phòng, Ngô Mộng Dao cũng không vòng vo thêm nhiều nữa: "Tại sao chứ? Ba người đều là những đương kim tiểu thư tiền bạc không thiếu, làm sao có thể hiểu được nỗi chua xót của một đứa như tôi! Mỗi lần các người tiêu tiền như nước chảy thì tôi lại phải bán sức lao động, thậm chí là nhan sắc để đi làm thêm kiếm tiền, còn các người? Các người thà đem tiền đi tài trợ giúp đỡ những trẻ em gặp khó khăn nhưng cũng không chịu giúp tôi lấy một lần? Tôi có lần đã nói với mấy người anh trai tôi sắp kết hôn và tôi cần tiền nhưng mấy người lúc đó lại giả bộ không nghe thấy, đã thế lại còn tiếp tục dẫn nhau đi ăn uống, đi mua đồ, ngược lại Lương Vân, cậu ta cho tôi tiền, cậu ta giới thiệu bạn trai cho tôi, chính cậu ấy đã làm cuộc sống của tôi thay đổi hoàn toàn! So với những hành động đạo đức giả của mấy người, tôi không hề hối hận khi đã giúp cô ấy!"Nghe xong, Lương Nặc chỉ biết há hốc mồm.Lương Nặc ban đầu chỉ cảm thấy Ngô Mộng Dao có thể là do hoàn cảnh cuộc sống có chút khó khăn rồi bị Lương Vân mua chuộc mới làm ra những chuyện như thế này, không ngờ rằng, trong lòng cô ta sớm đã có những ghen tỵ như vậy.Còn nhớ khi năm nhất đại học, quan hệ của bốn người rất tốt, rất thân thiết, sau khi biết hoàn cảnh gia đình Ngô Mộng Dao, mọi người đều âm thầm giúp đỡ cô ta, ví dụ như ra ngoài mua đồ đều mua nhiều hơn một chút, mua thêm phần cô ta, mua cơm nhà ăn cũng vậy, mua nhiều hơn bình thường nhưng trước mặt Mộng Dao mọi người không bao giờ nói mua cho cô ấy mà chỉ nói ở ngoài mua đồ mua 1 được tặng 1 hoặc là đồ ăn ở nhà ăn là do các cô ấy bán rẻ....Trong con mắt ba người còn lại thì lòng tự trọng của Ngô Mộng Dao quá lớn, nếu ba người nói thẳng ra là mua CHO cô ta thì nhất định cô ta sẽ không nhận, ngược lại sẽ rất dễ làm cô ta hiểu lầm là coi thường hay thương hại cô ta.Nhưng đúng là không ngờ được, lòng tốt của họ đã bị cô ta phụ lại, Ngô Mộng Dao căn bản chỉ mong muốn không làm mà vẫn có thể hưởng, căn bản chỉ mong đợi sự giúp đỡ từ bọn họ, hoặc là, giúp cô ta bằng cách đưa thẳng tiền mặt.Kỷ Sênh thở một hơi dài thất vọng: "Mộng Dao, hóa ra bọn tôi trong lòng cậu là những người như vậy à?""Nếu cho cậu thêm một cơ hội, nếu cậu bằng lòng đi làm chứng chỉ ra Lương Vân ăn cắp bản thiết kế của Lương Nặc thì chúng ta vẫn là bạn bè với nhau, cậu có đồng ý không?" Liễu Tiêu Hàn nói.Ngô Mộng Dao cười lớn: "Bây giờ tôi đã có một người bạn trai giàu có, tôi cũng không cần làm bạn với mấy người làm gì, hơn nữa, Lương Vân cũng đã giúp tôi nhiều như thế, cậu cảm thấy tôi là người vong ân bội nghĩa tới mức ấy à? Lát nữa tôi sẽ đi xin chuyển phòng ký túc, chúng ta sẽ không phải ngày ngày nhìn thấy nhau nữa.""Cậu không vong ân bội nghĩa với cô ta nhưng sẽ là vong ân bội nghĩa với bọn tôi, Mộng Dao, từ nay về sau chúng ta đường ai nấy đi, sẽ không còn là bạn bè gì nữa." Lương Nặc quyết định cắt đứt quan hệ với cô ta, hai tay nắm chặt vào nhau như thể để ra được quyết định như vậy chẳng dễ dàng gì với cô. "Ồ, ba nàng đương kim tiểu thư các người đúng là khó chiều thật đấy, lúc thì muốn thế này lúc thì muốn thế kia, nhưng tôi chả thèm quan tâm! Cứ đợi đấy, sẽ có một ngày, các người sẽ phải cầu xin để làm bạn với tôi!"Nói xong cô ta quay ra thu dọn đồ đạc, sau đó cầm túi xách đi ra ngoài


-C51:TÔI TRỞ VỀ ĐỂ SỦNG ÁI CÔ ĐÂY!

"Em có chắc muốn anh nói với mọi người sự thực về Bắc Minh Dục?" "Vâng vâng!" "Được." Lý Tranh Diễn khẽ cười khó hiểu. Nói: "Đó là một người đàn ông bình thường, chắc tầm đó cũng phải cao 1m 50.""Lẽ nào anh ta chưa chắc cao được 1m 50?!" Lương Vân nhìn thẳng vào Lý Tranh Diễn với ánh mắt tò mò và một sự mong đợi anh ta tiếp tục nói."Ồ..." Lý Tranh Diễn cười hí hí, nheo mày: "Cái này không phải tôi nói nhé!"Lương Vân trong lòng mừng thầm, liếc qua nhìn Lương Nặc rồi lại quay về phía anh ta cười: "Thế diện mạo thế nào?""Diện mạo....ầy, đây đúng là làm người khác buồn thay, mặt ông ta à, đúng là có thể dọa người khác được! Gây sốc tới mức nào nhỉ? Nói thế này cho dễ, nhìn như đang có con rết bò trên mặt....nhìn như bị chuột gặm nhấm ấy, nói thật khuôn mặt ấy chả dám gặp người khác đâu, hơn nữa tới cái độ tuổi ấy rồi, đi hai bước chắc là ngã mất, yếu tới mức chả biết so sánh với ai nữa....""Ồ!" Ngô Mộng Dao đang tưởng tượng ra cái diện mạo người đàn ông mà anh ta miêu tả, vừa tỏ ra sợ hãi vừa tỏ ra thương hại.Lương Nặc tức tới mức mắt đỏ ngầu cả lên: "Anh nói láo! Anh ấy không phải như vậy!""Hả? Không như anh nói thì như thế nào? Tiểu Nặc Nặc, tuy anh với em cũng gọi là anh em quen biết, nhưng anh cũng không thể biết một đằng nói một nẻo, em nói đúng không?"Lương Vân cười tươi như hoa: "Anh à, anh miểu tả đúng là chuẩn xác, không giống với một số người chỉ biết nói khoác!" Nói xong cô ta quay ra nhìn Lương Nặc: "Không phải là muốn ký hợp đồng à? Làm bây giờ luôn đi!"Lương Nặc cắn chặt môi nhìn Lý Tranh Diễn: "Anh đúng là đồ lừa đảo! Chắc chắn anh chưa gặp chồng tôi bao giờ....""Cô không dám ký hay sợ mình sẽ thua thảm hại?" Lương Vân đang kích Lương Nặc, để cô ký hợp đồng, Lương Nặc nắm chặt hai tay vào nhau, quyết định cầm túi xách lên, rút giấy bút ra, nhanh chóng và dứt khoát ngồi xuống soạn hợp đồng, trong nháy mắt đã xong, đưa bản hợp đồng cho Lương Vân: "Ký thì ký! Tới lúc đó chị nhất định sẽ hối hận!""Ha ha! Thế thì đợi xem ai mới là người có thể cười tới phút cuối cùng!"Hợp đồng được ký xong, ánh mắt Lý Tranh Diễn thỉnh thoảng lại quay ra quan sát Kỷ Sênh, sau đó anh ta đi trước, Lương Vân và Ngô Mộng Dao cũng đứng dậy đi ngay sau đó, Liễu Tiêu Hàn lên tiếng: "Kỷ Sênh, cậu ốm à hay sao đấy? Vừa nãy nhìn cậu khác thế?""Khác....khác thế nào?""Thì vừa nãy, lúc người đàn ông đó nói về Bắc Minh Dục, nét mặt cậu sao vậy? Cứ như chuột nhìn thấy mèo ấy!""Linh tinh!" Kỷ Sênh nhanh chóng dẹp đi, nói: "Anh ta nói toàn những lời khó nghe, tớ thấy bực mình và buồn một chút thôi!"Lương Nặc nghiêm mặt nhìn hai cô bạn thân, nói: "Không cho phép hai cậu nghĩ về chồng tớ như thế! Anh ấy thực sự không xấu một chút nào, hơn nữa còn rất đẹp trai, rất có khí chất!"Liễu Tiêu Hàn quay ra nhìn cô vừa giận vừa thương: "Được rồi, trước mặt bọn tớ mà còn phải sống chết lừa dối bản thân thế à?""Tớ nói đều là sự thật!"Liễu Tiêu Hàn không tin, gật gật đầu: "Ừm! Cậu nói đều là sự thật, có điều cậu cứ yên tâm, tới lúc đó chỉ cần cậu dỗ dành chồng cậu đừng để anh ta xuất hiện trong lễ cưới Lương Vân là được, tớ sẽ chịu trách nhiệm lên mạng tìm thuê cho cậu một anh chàng đẹp trai giả làm chồng cậu, rồi cậu đem cậu ta đi cùng là được, cũng may là Lương Vân chưa gặp chồng cậu bao giờ."Đôi mắt Lương Nặc như sắp phun ra lửa: "Chồng tớ thật sự không xấu cũng không già...."*Thấm thoắt, càng ngày càng gần đến đêm trăng tròn và đám cưới của Châu Thụy - Lương Vân, trong lòng Lương Nặc có chút bất an, nhưng cũng không muốn để Lương Vân đạt được mục đích của cô ta. Nếu trong buổi hôn lễ hôm đó Bắc Minh Dục không xuất hiện cô ta nhất định sẽ đứng trước mặt rất đông người mà nói Bắc Minh Dục vừa già vừa xấu.Nhưng để Bắc Minh Dục xuất hiện?Có khả năng đó không?Trong lòng bồn chồn thấp thỏm không yên, cuối cùng thì đêm trăng tròn cũng đến , nhưng đêm rằm tháng này mưa to gió lớn, lại còn thêm cả sấm chớp ầm ầm.Bắc Minh phu nhân sớm đã bảo vú Hà chuẩn bị cho cô canh thuốc điều tiết hỗ trợ việc mang thai, cô uống xong chưa tới nửa tiếng thì cửa phòng bị người từ phía ngoài đẩy vào. Thân hình cao lớn của Bắc Minh Dục bệ vệ đứng trước cửa, Lương Nặc lấy chăn chùm kín đầu, chỉ để hở hai con mắt thỉnh thoảng nhìn ra phía người đàn ông đang đứng ngoài cửa."Thiếu... thiếu gia?""Ừm."Bắc Minh Dục lạnh nhạt ừm một tiếng, cởi chiếc áo vest ra vứt lên ghế sô pha, từng bước từng bước tiến gần lại giường, Lương Nặc theo bản năng thu người về phía góc giường, nhưng nghĩ tới yêu cầu của Lương Vân, cô lại lấy hết dũng khí, ép bản thân mình tiến về phía trước từng chút một."Hôm nay...hôm nay là ngày rằm rồi?" cô nói xong liếm liếm đôi môi khô nẻ của mình."Thế nên tôi mới về để sủng ái cô đây!""...." Trong màn đêm tối Lương Nặc không nhìn thấy một nét biểu cảm gì trên khuôn mặt Bắc Minh Dục, nhưng cô có thể tưởng tượng lúc này trên môi anh ta nhất định đang nở một nụ cười độc ác. Cô chằm chằm nhìn anh ta theo hướng phát ra tiếng động, nói: "Tôi chẳng mong chờ gì sự sủng ái của anh!"Mỗi lần anh ta đều hành động rất dã man, thô tục, lỗ mãng, kể cả xong rồi đi chăng nữa vài ngày sau vẫn để lại cho cô cảm giác khó chịu, đau đớn.Trong trí nhớ của cô, anh ta chỉ có một lần duy nhất nhẹ nhàng, đó là cái lần cô say rượu, nhưng không biết về sau điều gì đã chọc tức anh ta mà kết quả vẫn là cái kiểu hành sự lỗ mãng ấy, cho nên nói đến sủng ái, trong tiềm thức của cô luôn là thái độ chống lại, kháng cự.Nhưng cũng đúng lúc này cô hiểu rằng, kháng cự không có nghĩa cô sẽ thành công, cô không có cách nào để thoát khỏi anh ta.Bắc Minh Dục sau khi cởi chiếc áo vest liền cởi từng chiếc cúc áo sơ mi với dáng điệu hết sức tao nhã, từ từ bình tĩnh, để lộ ra là làn da nâu khỏe mạnh và cơ bắp tràn đầy sinh lực."Trước khi...trước khi tiến hành, tôi...tôi có một việc muốn thương lượng cùng anh!""Việc gì?"Bắc Minh Dục đã lột bỏ chiếc áo sơ mi ra khỏi người, tiếp đến anh ta bắt đầu cởi chiếc quần dài,một thứ âm thanh rõ ràng phát ra khi anh ta tháo chiếc thắt lưng da cùng đầu thắt lưng là kim loại .Lương Nặc cắn cắn môi: "Anh...anh cũng biết tôi có một người chị gái đúng không?"Bắc Minh DỤc nheo mày, hết kiên nhẫn với những lời lắp bắp rồi chủ đề không đâu vào đâu của Lương Nặc: "Nếu cô cảm thấy có thể nói những chuyện vớ vẩn như thế này cả đêm thì tôi cũng rất sẵn lòng vừa tiến hành vừa nói cùng cô."Lương Nặc sợ anh ta cắt đứt câu chuyện, mặt đỏ lên, vội vàng đi vào vấn đề chính: "Nửa tháng nữa chị gái tôi kết hôn, chồng chị ấy...tôi cũng quen biết từ trước, lại nói mẹ tôi nuôi dưỡng tôi từng ấy năm....cho nên muốn mời hai chúng ta đến tham gia hôn lễ...anh....anh có thời gian không?"Bắc Minh Dục bỗng dừng bước im lặng, Lương Nặc sợ anh ta sẽ từ chối, nhanh chóng giải thích: "Không cần anh ở đó quá lâu, chỉ cần anh xuất hiện tầm 10 phút thôi....mà không....5 phút, 5 phút cũng tốt lắm rồi, chỉ cần anh xuất hiện để chị tôi biết anh là chồng tôi rồi anh có thể đi.""Cô coi tôi là con khỉ diễn xiếc đấy à?" Bắc Minh Dục mặt nhăn lại, nheo mày: "Xuất hiện mấy phút rồi có thể đi, nói thế có phải là cô sẽ còn trả cho tôi một khoản tiền gọi là phí lộ mặt không?"Lương Nặc lắc đầu: "Không phải vậy, tôi chỉ sợ làm mất thời gian sẽ nhỡ việc của anh, hơn nữa ....anh cũng đâu có thích xuất hiện trước mặt người khác?" nói tới đây cô mới nhớ không hiểu bản thân mình làm vợ kiểu gì, kết hôn cũng hơn một tháng rồi, hai người cũng chung chăn chung giường tới mấy lần mà tới diện mạo anh ta thế nào cô cũng không biết."Cô đã biết là tốn thời gian sẽ nhỡ việc thế sao còn đề xuất? ""Vì...vì tôi cũng muốn giới thiệu anh với mọi người thôi....." Lương Nặc thở dài, ý nói đó là việc nên làm. Bắc Minh Dục nhanh chóng cởi chiếc quần dài vứt vào một bên, đá chiếc dép đi trong nhà ra khỏi chân, trèo lên giường ôm cô vào lòng: "Thật sự muốn tôi đi cùng cô?""Ừm, muốn!""Còn xem thái độ cô thế nào đã!" Bắc Minh Dục kiêu ngạo hôn lên môi cô.Mắt Lương Nặc sáng bừng lên, thấy có chút hi vọng: "Nói thế có nghĩa là anh đồng ý?""Đêm nay cô làm tôi vui vẻ thì tôi có thể xem xét đề nghị của cô!"Lương Nặc đờ người ra suy nghĩ, làm thế nào cho anh ta vui bây giờ!! Sau cùng cô quyết định chủ động lấy hai tay ôm chặt eo anh ta, cơ thể tiến lên phía trước, hòa chung nhịp tim và hơi thở, lan truyền hơi ấm cơ thể sang nhau.Căn phòng cũng như được hai người truyền ra hơi ấm!


C52: HƠI ẤM CƠ THỂ TRUYỀN SANG NHAU

"Cô coi tôi là con khỉ diễn xiếc đấy à?" Bắc Minh Dục mặt nhăn lại, nheo mày: "Xuất hiện mấy phút rồi có thể đi, nói thế có phải là cô sẽ còn trả cho tôi một khoản tiền gọi là phí lộ mặt không?" Lương Nặc lắc đầu: "Không phải vậy, tôi chỉ sợ làm mất thời gian sẽ nhỡ việc của anh, hơn nữa ....anh cũng đâu có thích xuất hiện trước mặt người khác?" nói tới đây cô mới nhớ không hiểu bản thân mình làm vợ kiểu gì, kết hôn cũng hơn một tháng rồi, hai người cũng chung chăn chung giường tới mấy lần mà tới diện mạo anh ta thế nào cô cũng không biết. "Cô đã biết là tốn thời gian sẽ nhỡ việc thế sao còn đề xuất? " "Vì...vì tôi cũng muốn giới thiệu anh với mọi người thôi....." Lương Nặc thở dài, ý nói đó là việc nên làm. Bắc Minh Dục nhanh chóng cởi chiếc quần dài vứt vào một bên, đá chiếc dép đi trong nhà ra khỏi chân, trèo lên giường ôm cô vào lòng: "Thật sự muốn tôi đi cùng cô?" "Ừm, muốn!" "Còn xem thái độ cô thế nào đã!" Bắc Minh Dục kiêu ngạo hôn lên môi cô. Mắt Lương Nặc sáng bừng lên, thấy có chút hi vọng: "Nói thế có nghĩa là anh đồng ý?" "Đêm nay cô làm tôi vui vẻ thì tôi có thể xem xét đề nghị của cô!" Lương Nặc đờ người ra suy nghĩ, làm thế nào cho anh ta vui bây giờ!! Sau cùng cô quyết định chủ động lấy hai tay ôm chặt eo anh ta, cơ thể tiến lên phía trước, hòa chung nhịp tim và hơi thở, lan truyền hơi ấm cơ thể sang nhau. Căn phòng cũng như được hai người truyền ra hơi ấm! Nửa tiếng sau. "Nặc Nặc." Bắc Minh Dục đột nhiên gầm lên. Lương Nặc bị tiếng gầm của anh ta dọa sợ tới mức tay ôm khư khư lấy chiếc chăn quấn quanh người nhất quyết không chịu bỏ ra, trông rất đáng thương nhìn Bắc Minh Dục: "Tôi cũng không nhớ hôm nay lại đến ngày." Bắc Minh Dục lấy tay hất mạnh chăn ra khỏi người với thái độ bực bội, cáu kỉnh không gì so sánh được, từ trên giường bước xuống, cầm quần áo ở dưới đất và ghế sô pha mặc vội vào người, lạnh lùng nhìn Lương Nặc: "Tôi thấy cô cố ý thì có, rõ ràng biết hôm nay đến ngày mà còn...." Anh nghĩ rằng cô rõ ràng hôm nay biết đến tháng nên mới giả vờ phối hợp như vậy để chọc tức anh. "Thực sự tôi không cố ý, tôi không biết nó lại đên sớm hơn thế!" Lương Nặc nói lí nhí, cắn môi nhìn anh: "Hay là...đợi mấy ngày nữa hết rồi thì bù nhé? Anh có thể đồng ý với tôi là hôm này cưới Lương Vân anh sẽ đi cùng tôi không?" "Haha..." Bắc Minh Dục cười lạnh lùng mỉa mai làm người khác thấy ớn lạnh: "Tôi bây giờ chỉ muốn cắn chết cái người hại tôi thôi!" Mặc xong đồ, anh liền không nói không rằng đi thẳng ra ngoài, còn đóng cửa lấy rầm một cái làm Lương Nặc giật bắn mình, lúc nãy cũng vẫn muốn nói gì đó nhưng lại sợ anh ta không phải đùa mà tức giận xông vào cắn cô thật cho nên chỉ biết trừng trừng mắt nhìn anh ta bước đi. "Lần sau sẽ bù cho anh mà! Đúng là, làm gì mà như nổi điên lên thế không biết?" giọng cô lí nhí khi Bắc Minh Dục đã rời khỏi phòng.* Lương Nặc cũng cứ tưởng tối hôm đó cô tới ngày, nhưng tới khi vào nhà vệ sinh và dùng cái đó xong, ngày hôm sau cô mới phát hiện thực ra chẳng có gì. Cô còn tưởng dạo này do áp lực nhiều chuyện mà kinh nguyệt đến bất thường nhưng không phải, hóa ra chỉ là ông trời đang đùa cô và Bắc Minh Dục. Tiếp theo đó nửa tháng, Lương Nặc ngoan ngoãn chờ Bắc Minh Dục trở lại để nói với anh ta về việc tham gia hôn lễ của Lương Vân nhưng đợi mãi đợi mãi cũng không thấy mặt mũi anh ta đâu. Mãi cho tới trước hôn lễ một hôm cô cũng chưa gặp được Bắc Minh Dục. "Vú Hà, thiếu gia đã về chưa ạ?" Lương Nặc sốt sắng gặp vú Hà hỏi. Vú Hà trong lòng nghĩ hai người chắc tình cảm tiến triển tốt, liền cười đầy bí ẩn hỏi Lương Nặc: "Thiếu phu nhân nhớ thiếu gia rồi hả?" "Không phải vậy!" Lương Nặc chẳng thèm nghĩ mà lắc đầu liên hồi: "Cháu tìm anh ấy có chút việc, nhưng lâu lắm rồi chưa thấy anh ấy về nhà." "Một tuần lề trước người phụ trách công ty bên Mỹ gọi điện về nói rằng công ty bên đó có chút chuyện, thiếu gia bay qua đó sắp xếp công việc rồi. Tôi tưởng thiếu gia nói với thiếu phu nhân rồi chứ?" Vú Hà giải thích. Lương Nặc bỗng nhiên như không tin vào tai mình trợn tròn mắt nhìn: "Vú nói gì? Anh ấy đi Mỹ rồi?" Vú Hà gật đầu: "Đúng vậy, có điều chắc chỉ vài ngày nữa là về thôi." Đối với cô thì cái tin động đất núi lở nó cũng không quá đáng hơn cái tin này là bao, cô vội vã chạy lên tầng gọi điện cho Kỷ Sênh và Liễu Tiêu Hàn để tìm đối sách ứng phó, nhưng Kỷ Sênh gần như có chút gì đó né tránh sự việc này còn Liễu Tiêu Hàn thì ngược lại, tỏ ra rất tích cực. "Cái gì? Tớ cứ tưởng cậu không cho tớ tìm người để giả mạo là vì cậu đã có đối sách rồi!" Liễu Tiêu Hàn cũng ngạc nhiên nói, sau đó tiến hành phân tích: "Cũng may là Lương Vân và mọi người cũng đều chưa gặp chồng cậu, thôi thì giờ cố tìm một người mạo danh chồng cậu chắc cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu!" "Tìm người mạo danh...." trong đầu Lương Nặc bỗng nhiên có hình ảnh một người vụt qua. "Đúng vậy, không sai! Tìm một người mạo danh, mà phải tìm một người còn trẻ,có khí chất, khỏe mạnh khôi ngô. Có như thế mới không bị lộ! Để tớ suy nghĩ một lát nhé, tìm ở đâu ra một người như vậy nhỉ?" Liễu Tiêu Hàn vừa nghĩ vừa lẩm bà lẩm bẩm một mình, đầu dây bên kia ngoài tiếng lẩm bẩm của Liễu Tiêu Hàn còn vang lên tiếng tí tách nhỏ nhỏ không biết cô đang làm gì nữa, nghĩ nửa ngày rồi mới thốt ra: "Cậu đúng là....tớ sớm đã bảo lên mạng tìm một người thuê đi, nhất quyết không đồng ý, bây giờ sắp vào trận chiến rồi, không biết là có kịp tìm người mà thuê không ý!" Lương Nặc thở dài chép chép miệng: "Tiêu Hàn cậu nói xem, bây giờ có phải ngoài cách tìm người mạo danh thì không còn có cách nào khác đúng không?" "Phí lời! Cậu thử xem có phép thuật gì lôi được chồng cậu về không?" Lương Nặc lúng ta lúng túng, nếu cô mà có phép thuật, trước hết cô sẽ tìm cha cô Lương Bác Văn về trước, hỏi xem vì sao ông đột nhiên biến mất, đột nhiên rời xa cô. "Tớ có quen một người, điều kiện khá là phù hợp, to cao, đẹp trai, có khí chất, chỉ là.... lần trước có đối xử không phải với anh ta, không biết anh ta có đồng ý giúp tớ không nữa?" "Phù hợp với điều kiện của chúng ta thế thì nhanh nhanh mà gọi điện cho anh ta đi còn gì!" Liễu Tiêu Hàn mừng rỡ nói như vấn đề của cô được giải quyết, liến thoắng nói làm cho Lương Nặc phải để cái điện thoại ra xa tai một chút: " Nếu mà ngày mai trong buổi hôn lễ cậu không đưa chồng cậu đến dù thật dù giả thì đó sẽ là cơ hội cho Lương Vân làm nhục cậu đấy!"Lương Nặc suy đi tính lại, không còn cách nào khác, cuối cùng cô quyết định gọi điện thoại cho tên trai bao, ngoài anh ta ra, trong tình cảnh này cô thực sự không nghĩ ra ai khác – người hội tụ đủ các điều kiện để đóng giả làm người cô – Bắc Minh Dục.Mở điện thoại ra, danh sách các số bị chặn, cài lại chế độ rồi ấn nút gọi nhưng đầu dây bên kia hết lần này đến lần khác đều thông báo số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, không biết lý do là gì....Lương Nặc đứng lặng im suy nghĩ, anh ta tắt máy, anh ta đang tiếp khách,....hoặc là anh ta cũng đã chặn số cô rồi....Không thể kiên nhẫn hơn cứ chờ đợi trong vô vọng, Lương Nặc chỉ có thể lại gọi điện cho Liễu Tiêu Hàn, cuối cùng thì lại là Kỷ Sênh nghe máy, cô nói sẽ giúp Lương Nặc tìm một thiếu gia của một gia đình giàu có hi vọng có thể đáp ứng được phần nào các yêu cầu của cô để đóng giả Bắc Minh Dục, tên này vừa từ nước ngoài trở về, khả năng rất ít người biết anh ta. Lương Nặc gật gật đầu, sau khi hẹn thời gian gặp, cô nhanh chóng thay bộ quần áo đơn giản liền đi ra ngoài, đến thẳng chỗ hẹn.Nhà hàng Mục Đức Lạc.Hẹn nhau lúc ba giờ chiều, Lương Nặc ngồi ở một bàn gần cửa sổ đợi nhưng mãi không thấy người kia tới, cô kiên nhẫn đợi tới bốn giờ, mắt hướng ra phía cửa, người đi ra đi vào rất đông nhưng cuối cùng người cô đợi lại không đến."Cô ơi! Cô đã ngồi đây 1 tiếng 30 phút, xin hỏi cô có muốn gọi đồ gì không?" người phục vụ với thái độ hết sức lễ phép và lịch sự tiến gần lại cô lên tiếng. Lương Nặc mím mím môi, lúng túng nói: "Cho tôi một phần bít tết, không cần chín quá, chín tám phần là được." "Vâng, cô đợi một lát!"Vài phút sau bít tết được bê lên, Lương Nặc chậm rãi ngồi ăn, ăn hết cả phần bít tết nhưng người cần gặp vẫn chưa xuất hiện, chỉ tới khi cô thực sự cảm thấy không còn hi vọng nữa chuẩn bị đứng lên ra về thì một người đàn ông cao lớn vạm vỡ mặc chiếc áo sơ mi màu đỏ loang lổ bước tới trước mặt cô.Hai tay đúc vào túi quần, khuôn mặt và dáng đi hết sức cợt nhả bước đến nhìn cô


C53: LỜI ĐÀN ÔNG MÀ CÔ CŨNG TIN

Bắc Minh Dục lạnh lùng quay ra nhìn cô sau ngồi xuống cúi đầu ăn cơm như không có chuyện gì xảy ra, cũng không nói thêm lời nào, Lương Nặc thì nói vài câu để bầu không khí trở lại bình thường nhưng không thay đổi được gì, chỉ mình cô thao thao bất tuyệt, sau đó cô chỉ có thể thất vọng đợi anh ăn cơm xong, dọn hết bát đũa đem đi rửa xong xuôi, cầm lấy túi xách chuẩn bị đi về. "Cô đi đâu?" Bắc Minh Dục hỏi trước hành động xách túi bước đi của cô.Lương Nặc nhìn anh với nét mặt buồn rầu: "Ngày mai hôn lễ diễn ra rồi, tôi còn chưa mua quà mừng cho người ta, chồng tôi thì không đồng ý đi cùng, anh cũng không muốn giúp tôi mạo danh chồng tôi cùng đi, thế nên quà...tôi phải chọn cho cẩn thận, bằng không ngày mai người ta lại có kịch hay cho người ta xem." "Thật sự muốn tôi đóng giả chồng cô?" "Anh đồng ý rồi?" Mắt Lương Nặc sáng lên, nhìn anh cười tươi như bắt được vàng."Cô phải đồng ý với tôi, hàng ngày đến nấu cơm tối cho tôi trong vòng một tháng, được như thế thì tôi có thể xem xét lời đề nghị của cô." "Như thế thì tôi có phải trả anh tiền phí đóng giả nữa không?" Lương Nặc chớp chớp mắt, tò mò hỏi anh. Bắc Minh Dục chau mày lại, lạnh lùng lườm cô: "Cô mà còn nói với tôi một câu đến tiền nữa cô có tin là tôi sẽ làm cho cô cả đời không bao giờ nhìn thấy nó nữa không?!" Mẹ ơi, giờ cô mới thấy, anh ta đẹp trai như vậy, nhìn chẳng giống một tên trai bao chút nào, không màng tới tiền bạc. Thế mà cô thì toàn nói những lời lạ lùng, thậm chí rất vớ vẩn, hỏi những câu cũng ngớ ngẩn, nhưng cũng đúng, trong suy nghĩ của cô, anh là một tên trai bao cao cấp.Nhưng vấn đề là, trên đời lại có một tên trai bao phong độ, đầy khí chất lại không màng đến tiền bạc như thế này?Lúc rời căn chung cư, kim đồng hồ chỉ đã là 9 giờ tối, vì muốn sẽ kịp về nhà vào lúc 10 giờ, Lương Nặc nhanh chóng chạy tới cửa hàng trang sức gần đó nhất để chọn bừa lấy một sợi dây chuyền, chọn xong cô vội vàng bắt xe về căn biệt thự.9 giờ 58 phút, cô vừa bước tới cánh cửa sắt, chạy hộc tốc vào đại sảnh, không ngờ đúng lúc đó lại gặp Bắc Minh phu nhân. "Phu nhân!"Do liên tục chạy nhanh nên cô có phần mệt, thở hổn hển.Bắc Minh Dục lườm cô từ đầu tới chân, nheo mày rồi thốt ra một câu: "Không có quy tắc cung cách của một tiểu thư chút nào.""Dạ!" cô khép nép cúi đầu. "Nghe nói, ngày mai chị gái cô kết hôn?" Lương Nặc có chút bất ngờ ngẩng đầu nhìn Bắc Minh phu nhân: "Dạ vâng, phu nhân...."Bắc Minh phu nhân hất cằm ra hiệu cho vú Hà, vú Hà mang tới một chiếc hộp màu hồng được gói vô cùng cẩn thận tỉ mỉ, nhìn rất sang trọng, vú Hà đưa nó cho Lương Nặc nói: "Đây là món quà phu nhân dặn tôi mua, Lương gia dù gì cũng là gia đình của thiếu phu nhân, tặng quà cũng cần chọn lựa kỹ càng, không thể qua loa, nếu không sẽ ảnh hưởng tới hình ảnh của gia tộc Bắc Minh."Chiếc hộp màu hồng được gói gém bốn góc đều vuông chằn chặn, đơn giản nhưng vô cùng tao nhã, sang trọng, dưới ánh đèn còn phản chiếu những màu sắc li ti lấp lánh.Cô nghĩ tới món quà mình vừa mua để trong túi xách mà có phần ngượng ngùng, hai tay nắm chặt lấy nhau. Để mà so sánh thì sợi dây chuyền cô mua quá là nhỏ bé, hộp đựng cũng quá tầm thường. "Con cảm ơn phu nhân."Vú Hà nói tiếp: "Những trang phục mới nhất mùa thu do công ty con của tập đoàn sản xuất đã được đưa đến vào chiều nay, tất cả đều được treo trong phòng trang phục của thiếu phu nhân rồi, ý của phu nhân là, mặc dù phu nhân và thiếu gia không thể tới tham dự hôn lễ nhưng thể diện không thể đánh mất!""Con nhớ rồi ạ, ngày mai con sẽ ăn mặc trang điểm cẩn thận, sẽ không để phu nhân và Bắc Minh gia mất mặt đâu ạ." Đó cũng là vì thể diện của bản thân, cô nhất đinh phải xuất hiện với hình ảnh tự tin, xinh đẹp.Về tới phòng, Lương Nặc tắm qua sau đó đi vào phòng trang phục, mở cửa tủ ra, các loại quần áo với đủ loại màu sắc, từ váy liền thân tới chân váy, áo sơ mi đến áo khoác nhẹ bên ngoài, váy dạ hội, đủ cả không thiếu thứ gì.Cô đã chọn một chiếc áo voan màu sữa với thiết kế theo kiểu phương tây làm lộ những đường cong trên cơ thể và phần cổ trắng ngần, kết hợp với chiếc áo là chân váy màu đen, người cô như tôn thêm vẻ đẹp, sự sang trọng cho bộ trang phục, cô soi mình trước gương, tự hài lòng với bản thân và sự lựa chọn của mình.Cô xõa mái tóc dài đang được buộc ra, quay người bên này, quay người bên kia, nở một nụ cười thanh lịch, nhìn bản thân trong gương, đôi mắt sáng long lanh, mãn nguyện. Sau đó cô cởi bỏ bộ đồ, thay một bộ đồ ngủ và trèo lên giường khi mà mọi vấn đề cô nghĩ là đã được giải quyết ổn thỏa. Cô hẹn với Bắc Minh Dục thời gian là 8 giờ sáng.Hôn lễ được bắt đầu vào lúc 10 giờ, với tư cách là người thân của họ nhà gái, về lý về tình thì cô nên đến sớm một chút.Gia đình Châu Thụy cũng là một gia đình giàu có, Lương Vân cũng rất tỉ mỉ và coi trọng địa điểm cũng như cách trang trí của hôn lễ, thế nên hôn lễ được chọn tổ chức ở một khách sạn năm sao trên một hòn đảo nhỏ cách thành phố Hải Thành không xa – đảo Hoa An, lái xe từ thành phố tới nơi cũng mất tầm một tiếng.7 giờ 30 phút Lương Nặc đã đến cổng câu lạc bộ cao cấp Giang Nam, đợi đến đúng 8 giờ 30 phút mà vẫn không thấy bóng dáng Bắc Minh Dục đâu.Hai hàng lông mày chau lại, gọi điện cho Bắc Minh Dục mấy cuộc nhưng đều không có ai nhấc máy, cô chỉ có thể gửi cho anh một tin nhắn: "Địa điểm tổ chức hôn lễ là khách sạn Ca Lợi Á, hôn lễ bắt đầu lúc 10 giờ, tôi là khách hàng của anh đấy, anh không thể tới phút chót rồi mà cho tôi leo cây thế này, anh mà không đến, tôi xé xác anh ra cho anh hết đường làm ăn đấy...."Đợi thêm 10 phút nữa, cô chỉ có thể thở dài, đang cúi đầu thất vọng thôi thì bắt taxi đi trước thì bỗng nhiên chuông điện thoại reo lên.Cô vội vàng bắt máy, nói liên hồi: "Bắc thiếu gia, cuối cùng thì anh cũng cầm tới điện thoại rồi, tôi đợi anh ở đây lâu lắm rồi đấy, rốt cuộc là anh đang ở đâu? Một chút tác phong nghề nghiệp cũng không có, anh mà không xuất hiện là tôi kiện anh đấy." "Tớ đây, Kỷ Sênh!"Kỷ Sênh dõng dạc chậm rãi lên tiếng, cô nói: "Hình Sở Mặc hôm qua nói với tớ cậu tìm được chỗ đáng tin cậy, chắc như núi Thái Sơn ấy, tớ còn đang tò mò xem là ai, thì hôm nay đã bị cho leo cây thế rồi à?" Lương Nặc thở dài đau khổ: "Cậu có thể an ủi tớ vài câu được không, lỡ lòng nói như vậy, tớ đang loạn hết cả lên đây...."Cậu tìm loại người không đáng tin cậy như thế tớ lại không mắng té tát là may rồi ấy." Kỷ Sênh vẫn nói cố, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề câu chuyện: "Thôi được rồi, cậu qua đó trước đi, Hình Sở Mặc tên đó tuy là tính khí hâm hâm nhưng quan hệ của bọn tớ cũng không tới nỗi nào, hay là để tớ bảo anh ta đến ứng cứu cậu nhé?""Cậu đang nói với người đàn ông tới muộn mấy tiếng đồng hồ chiều qua đấy á?" "Yên tâm đi, tên này giỏi lấp liếm lắm, sẽ không làm hỏng chuyện của cậu đâu." Kỷ Sênh đã nói như vậy, Bây giờ Lương Nặc cũng chưa nghĩ ra ai thay thế, thôi thì đành vậy, sau đó cô đứng bên đường bắt một chiếc taxi, đi thẳng tới khách sạn Ca Lợi Á trên đảo Hoa An. Lúc Lương Nặc bước xuống xe thì đã thấy Kỷ Sênh lôi được tên Hình Sở Mặc tới đó đứng đợi."Nặc Nặc, Bây giờ chỉ có Hình Sở Mặc có thể đóng giả chồng cậu thôi, chuyện ngày hôm qua cậu ấy đã nói hết với tớ rồi, tớ thay mặt cậu ấy xin lỗi cậu nhé, hai người nhanh nhanh làm quen, xây dựng tình cảm cho giống một đôi chút, tí nữa còn vào mà ứng phó với đôi chó má trong kia." Hình Sở Mặc liếc mắt nhìn hai người, với hành động và lời nói của Kỷ Sênh, anh ta thấy xem ra Kỷ Sênh vẫn chưa biết gì về chuyện người đàn ông đằng sau Lương Nặc chính là Bắc Minh Dục."Chồng cô hôm nay thực sự không thể đến?" Hình Sở Mặc hỏi ý thăm dò.Lương Nặc nhìn anh ta chẳng thiện cảm gì sau sự việc ngày hôm qua: "Nếu chồng tôi có thể đến thì bây giờ tôi có phải nhờ anh mạo danh chồng tôi không?" "Ha ha..." Hình Sở Mục cười lớn, với nụ cười cợt nhả, hai mắt híp vào anh ta nói: "Thế còn đợi gì nữa, nhanh lại đây khoác tay tôi...."Anh ta giơ một cánh tay ra ở tư thế sẵn sàng để cô quàng vào.Lương Nặc có chút nghi ngờ, phản kháng: "Không phải hôm qua anh nói tôi không được đụng vào anh, không được ôm anh còn gì?""Lời nói của đàn ông mà cô cũng tin!" Hình Sở Mặc vừa nói vừa cười. Lương Nặc thực sự không hiểu được lòng dạ người đàn ông này, nhưng vẫn phải tiến lại gần anh ta, khoác lấy tay anh ta sau đó quay ra chào Kỷ Sênh rồi hai người họ đi về hướng cửa khách sạn.Ngay ở cửa khách sạn là hình ảnh Châu Thụy trong bộ vest sang trọng màu đen, khoác tay anh ta là Lương Vân trong bộ váy cô dâu trắng muốt, hai người đứng cười không ngớt đón khách và nhận quà từ người thân bạn bè, cùng với đó là những lời khen, lời chúc phúc cho đôi tân lang tân nương. "Còn tưởng em không dám đến cơ?" Lương Vân vừa nhìn thấy Lương Nặc liền gằn giọng ghé sát vào Lương Nặc thốt ra lời nói với vẻ hận thù, sau đó nhanh chóng lại nở nụ cười đưa ánh mắt về phía Hình Sở Mặc, nói: "Người đàn ông này....anh ấy....anh ấy là chồng em à?"Sao lại có thể trẻ thế này? Không phải là ốm sắp chết rồi à?


C54: TÔI LÀ KHÁCH HÀNG CỦA ANH

"Hello, có phải cô là cô gái bị người ta bỏ rơi rồi lại bị đứa con gái khác hãm hại như lời Kỷ Sênh nói không? Nhìn chả ra làm sao, đã thế lại còn không trang điểm? Thôi được rồi, nể mặt cô là bạn của Kỷ Sênh, tôi sẽ miễn cưỡng đóng giả chồng cô xuất trận, nhưng có điều phải nói rõ ràng trước, bản thiếu gia yêu cầu với bạn gái rất cao, cô không được phép ôm tôi, càng không được phép hôn tôi!"Lương Nặc đơ người đứng đó nhìn anh ta hồi lâu, sau cùng tức giận.Cô đã ngồi ở đây đợi anh ta gần ba tiếng đồng hồ, đổi lại anh ta đã đến muộn lại còn dùng những lời lẽ như vậy để nhạo báng cô!"Anh à! Anh nhận nhầm người rồi!" Nói xong cô liền bước dứt khoát ra phía cửa rời khỏi nhà hàng, người đàn ông đơ ra một lát, hình như anh ta chưa bị phụ nữ bỏ rơi bao giờ ấy, liền chạy theo cô, với tay ra nắm lấy cổ tay Lương Nặc: "Kỷ Sênh gửi ảnh cho tôi thì đúng là cô không thể nhầm được, sao hả, nhìn thấy diện mạo phu phàm của bản thiếu gia lại không thể đụng vào thì chỉ có thể chạy chốn à?" "Sức tưởng tượng của anh phong phú quá mức rồi đấy! bỏ tôi ra!" Kỷ Sênh tìm cái loại người gì thế này không biết? "Cô...""Bỏ cô ấy ra!" Đúng lúc đó, một giọng nói lạnh lùng vô cùng quen thuộc vang lên phía sau lưng cô, quay đầu ra nhìn, ánh mắt cô liền chạm phải ánh mắt lạnh lùng, đồng tử mắt xoáy sâu của Bắc Minh Dục.Ánh mắt đó bình tĩnh sâu rộng như một cái hồ không gợn sóng, nhìn sâu vào đôi mắt đó, không hiểu tại sao, đột nhiên cô thấy sống mũi mình cay cay.... "Anh...." Người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi màu đỏ loang lổ cũng nhìn chằm chằm vào Bắc Minh Dục, một tay đưa ra sau gáy vuốt vuốt, anh ta cảm thấy người đàn ông đứng trước mặt mình có chút gì đó rất quen, rất giống với một người mà ngày còn nhỏ anh ta đã gặp ở nhà Kỷ Sênh....."Tôi nói, bỏ tay người phụ nữ của tôi ra!" Bắc Minh Dục đứng ở cửa, lưng anh quay ra phía mặt trời, ánh nắng vàng kim rực rỡ phản chiếu trên tấm lưng anh.Cánh mũi cay cay giờ còn chạy lên cả hai viền mắt của Lương Nặc."Ai là người phụ nữ của anh chứ?" Lương Nặc gằn giọng nói.Trong đầu người đàn ông đột nhiên xuất hiện một cái tên: "là...là...Bắc....Bắc...."Bắc Minh Dục nhướn mày lên, lúc anh ta chưa kịp nói hết câu liền bị Bắc Minh Dục cắt ngang: "Đừng để tao nhìn thấy mày tiếp tục quấy rầy cô ấy, cút....""Tôi....Tôi...."Hắn ta lắp ba lắp bắp chưa nói hết câu đã chạy thẳng ra khỏi cửa, rồi sợ hãi vừa chạy vừa quay đầu nhìn lại hai lần.Hai người đứng nhìn nhau như thể cả nhà hàng đó không có ai ngoài họ.Bắc Minh Dục bước từng bước chậm rãi chắc chắn về phía Bắc Minh Dục, nhìn trên người cô chỉ khoác có một chiếc áo sơ mi voan mỏng, liền nheo mày rồi cởi chiếc áo vest trên người ra, nhẹ nhàng khoác lên vai cô.Mới có mấy ngày không gặp mà đã tới mức đi cùng hạng người như vậy rồi để anh ta quấy rầy cho à?Chiếc áo vest khoác lên người cô, cô vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của anh lưu lại trên chiếc áo và truyền sang cơ thể mình, Lương Nặc ngẩng đầu nhìn anh, trên khuôn mặt khôi ngô đó lộ rõ vẻ mệt mỏi, trên cằm là hình ảnh của những sợi râu mới mọc chưa kịp cạo, cô mấp máy đôi môi lí nhí: "Cứ tưởng ....cứ tưởng anh chặn số tôi rồi!"Bắc Minh Dục lườm cô: "Cô tưởng ai cũng như cô – chả có chút lương tâm nào ấy?"Anh vừa bay từ Mỹ về, điện thoại tất nhiên là tắt máy, đợi tới lúc xuống máy bay mở máy ra liền nhìn thấy cuộc gọi chưa nhận, anh lập tức bảo trợ lý kiểm tra xem vị trí của cô ở đâu. "Tôi....""Thôi được rồi, tôi còn chưa ăn cơm đây này, đi về chung cư cùng tôi rồi làm chút gì đó cho tôi ăn.""Nhưng...." "Đi!" Tất cả những lời cô muốn nói liền ứ lại trong cổ họng, anh liền lắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô dắt ra khỏi nhà hàng, người tài xế đang ngồi đợi trong xe ở dưới đường, nhìn thấy hai người liền nhanh chóng xuống xe mở cửa, khom người cung kính đưa tay lên che trên đỉnh ghế xe đợi hai người bước vào. Chiếc xe lao nhanh trên đường cao tốc, Lương Nặc đang nghĩ sẽ nói gì đó liền nhìn thấy Bắc Minh Dục giơ tay lên, ngón tay trỏ dài thẳng như vẽ ấy khẽ đặt lên môi cô, nhẹ nhàng nói: "Tôi rất mệt, để tôi nghỉ một lát." "Được!" Lương Nặc nhìn khuôn mặt có vẻ mệt mỏi, đôi lông mày trùng xuống, cô có chút thương cảm, khẽ gật đầu.Về tới chung cư của Bắc Minh Dục đã là gần 7 giờ tối, Lương Nặc chủ động nhanh chóng đi vào bếp làm cơn, Bắc Minh Dục thì đi thẳng vào phòng ngủ, thay bộ đồ ở nhà,đem bộ đồ vừa thay ra nhà tắm sau đó vứt mình lên giường ngủ một mạch, Lương Nặc nấu cơm tối xong, nhìn vào bộ quần áo vứt trong nhà tắm còn dính đầy bụi cô cũng đoán biết được phần nào nỗi mệt nhọc của anh.Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng ngủ ra, nhìn quanh một lượt, thấy Bắc Minh Dục vẫn đang say giấc, cô liền chủ động đem bộ đồ đầy bụi của anh cho vào máy giặt, nhưng nghĩ tiếng kêu của máy giặt có thể đánh thức anh, vậy là cô lại giặt chúng bằng tay. Lúc cô giặt xong đồ và làm xong vài việc nhà thì anh cũng ngủ dậy."Ai cho cô làm những việc này hả?" Bắc Minh Dục nhìn cô đầu tóc bù rù vừa thương vừa giận nhưng giấu niềm vui trong lòng lạnh lùng nói: "Tôi bảo cô đến là chỉ cần cô nấu cơm tối chứ không phải làm người giúp việc." Lương Nặc bĩu môi: "lao động miễn phí tận nhà mà anh còn chê à?" Nghe cô nói vậy Bắc Minh Dục cũng không thèm đáp lại, hắng giọng một cái, nhanh chóng đổi chủ đề, hướng ánh mắt về phía nhà bếp: "Thôi được rồi, cô bầy thức ăn lên bàn đi, tôi đói rồi!" "Uhm!" Lương Nặc nhanh như sóc bày đồ ăn lên bàn, khi đặt món ăn cuối cùng xuống, cô liền đứng nhìn Bắc Minh Dục, tay xoa xoa cằm, nói với giọng mong chờ sự giúp đỡ từ anh: "anh...anh xem tôi giúp anh làm bao nhiêu là đồ ăn thế này, anh có thể giúp tôi một việc không?"Bắc Minh Dục nghe cô nói như không nghe, tay anh với một chai rượu vang, mở ra rót một ít vào ly, khẽ lắc lắc nhìn ly rượu sóng sánh rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ. Nhìn như anh không quan tâm tới câu nói của cô nhưng anh nói: "Nói nghe thử xem nào? Việc gì? Xem tôi giúp được không!"Lương Nặc chậm rãi nói: "tôi biết anh là ông hoàng ở câu lạc bộ cao cấp Giang Nam , mỗi ngày chắc kiếm cũng không phải ít từ việc tiếp khách, nhưng làm gì có ai chê tiền đúng không? Thế nên tôi muốn...tôi muốn bao anh một ngày! Anh yên tâm, tôi tuyệt đối không lấy một tí da thịt nào của anh, cũng không bắt anh phải tiếp bất kỳ khách nào, chỉ cần anh làm một việc duy nhất, đó là đóng giả làm chồng tôi, cùng tôi đi tham gia một buổi hôn lễ! Nói về giá tiền...tùy ý anh, muốn bao nhiêu tôi cũng trả!"Cô nói xong cũng cảm thấy có chút chua xót cho công việc của anh nhưng kèm theo đó cũng là sự lo lắng, vì anh ta với công việc đó mà có thể mua được nhà đẹp, xe sịn thì giá tiền chắc chắn cũng không hề rẻ chút nào. "Hự..." Bắc Minh Dục vừa nghe cô nói vừa nhâm nhi li rượu vang, nghe hết lời cô, anh giật mình nuốt không trôi mà phụt hết chỗ rượu đang ngậm trong mồm chưa kịp uống kia ra, sau đó nhìn cô chằm chằm, gân cổ lên nói: "cô vừa nói cái gì?! Nói lại tôi nghe xem nào!"Giọng nói của sự ngạc nhiên nhưng cũng không kém phần tức giận, bực mình, trong ánh mắt đó còn ẩn chưa một núi đá băng mà có thể làm đông cứng người đứng đối diện. Lương Nặc co người lại không hiểu ý anh: "Tôi có thể trả anh với giá rất cao, chỉ cần anh đóng giả chồng tôi, nếu anh còn có điểm gì không hài lòng thì chúng ta có thể thương lượng thêm....""Ha ha..." Bắc Minh Dục dứt nụ cười lạnh lùng đó liền nhếch mép, liếc mắt lạnh băng nhìn cô: "Cô nghĩ tôi là gì hả?""Còn có thể là gì nữa? Anh... không phải làm việc ở câu lạc bộ cao cấp Giang Nam à?" Lương Nặc trừng trừng mắt với vẻ chắc chắn nhìn anh. "Cô có tim là ngay bây giờ ngay tại nơi này tôi đem cô ném qua cửa sổ kia không?""Anh đúng là ông hoàng ở Giang Nam, nhưng như vậy cũng không có nghĩa là anh có thể đối xử với khách như thế này, hơn nưa...." Lương Nặc thu mình lại, hơi run rẩy trước câu nói của anh ta, đôi mắt chớp chớp, nhìn anh ta mạnh dạn nói: "Lẽ nào anh nhiều tiền tới mức cơ hội đến mà không muốn kiếm thêm?"Sắc mặt Bắc Minh Dục càng ngày càng khó coi, Lương Nặc thầm nghĩ hay là cô đã nói sai điều gì?Không nghĩ được gì thêm, cô tìm cách đổi kế sách, nhanh nhẹn lôi ví tiền trong túi xách ra, rút một sấp tiền đỏ chói trong ví – đó là tất cả số tiền cô có hiện giờ, đặt trên bàn ăn, nói với Bắc Minh Dục giọng khẩn cầu: "Xin anh đấy! ngoài anh ra tôi thực sự không nghĩ ra được ai khác có thể đóng giả chồng tôi, anh dù gì cũng làm nghề đó, mục đích cuối cùng cũng là kiếm tiền mà? Tôi có thể trả anh thêm, rất nhiều, chỉ cần anh đồng ý giúp tôi!"Bắc Minh Dục lúc này lại có vẻ bình tĩnh hơi, ánh mắt trùng xuống, bước lại gần cô, đỡ cô đứng lên, đang không hiểu ý anh ta là gì thì Lương Nặc bị bàn tay to khỏe như sắt của anh ôm lấy, đôi môi bị khóa chặt không nói thêm được câu nào, mãi một lúc sau anh mới bỏ cô ra."Lương Nặc, có những lúc tôi thực sự muốn cắn chết cô ấy!" anh nhắc lại câu nói mà cái đêm hôm đó đã nói với cô.Cô còn chưa trở về trạng thái bình thường trước hành động của anh liền nghe thấy câu nói quen thuộc đó, cùng lúc hơi rượu vang từ anh truyền sang cô, phảng phất bay lên mũi càng làm cho cô có cảm giác mơ màng.... "Tôi là khách hàng của anh, anh không thể cắn chết tôi ...." cô thấp giọng nói.



_HALU TA ĐÃ TRỞ LẠI :V CHẮC MÉO AI NHỚ TA ĐÂU .-.



loading...

Danh sách chương: