CHƯƠNG 42 AI LÀ KẺ PHẢN BỘI?
Lương Nặc tiếp tục nói: "Thế nhưng ông trời lại đùa với ông ấy, ông đi tới rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người phụ nữ nhưng không một ai có thể cảm thấy yêu thích tác phẩm điêu khắc vô tri vô giác ấy! Hằng ngày nhà điêu khắc hôn lên đôi môi của bức tượng, vuốt ve thân thể bức tượng, nhưng không có một chút cảm nhận nào về hơi ấm của tình yêu thương, ông ta cứ ôm bức tượng điêu khắc như vậy, sống qua từng năm tháng của cuộc đời, chỉ cho tới khi cảm động được nữ thần tình yêu Venus, nữ thần tình yêu Venus mới ban tặng sinh mệnh cho bức tượng, hai người đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn, cuối cùng cũng có thể được ở bên nhau! Tôi dùng đôi cánh làm mặt chiếc nhẫn, dùng các gợn sóng để gắn kết tấm chân tình của hai người, tất cả điều đó tượng trưng cho một tình yêu chân thành, một ý chí kiên định, một lòng hướng về nhau của hai con người, có được những tình yêu như vậy thì dù có phải trải qua bao nhiêu khó khăn đi chăng nữa thì hai người nhất định sẽ được ở bên nhau.""Hay hay hay!"Lương Vân nghe cô nói xong liền cười nói vỗ tay như cổ vũ Lương Nặc rồi khẽ liếc mắt nhìn trộm bản thiết kế đang đặt trên bàn, trong đầu suy nghĩ những lời chuẩn bị nói với thầy viện trưởng: "Viện trưởng, ẩn ý của tác phẩm mà Nặc Nặc vừa nói quả thực là xuất sắc, nói ra chỉ càng thêm thấy xấu hổ, em là chị gái cô ấy, tác phẩm em thiết kế tuy có phần có sức sống hơn của em ấy nhưng nói về ý nghĩa của tác phẩm thì lại có sự khác biệt rất lớn."Viện trưởng không ngờ rằng Lương Vân lại nói như vậy."Vậy, ý nghĩa chứa đựng trong tác phẩm của em là gì?""Thực ra.... em cùng với Châu Thụy – là sinh viên năm cuối của khoa y chuẩn bị nửa tháng nữa sẽ kết hôn, ý nghĩa của bản thiết kế này cũng rất đơn giản, khi vẽ nó em nghĩ tới tình yêu của hai đứa chúng em, em chỉ hi vọng hai người có thể yêu thương bên nhau suốt đời, cả hai yêu nhau với một tình yêu son sắt, có thể cảm thông chia sẻ, tin tưởng lẫn nhau, sống bên nhau tới đầu bạc răng long." Khuôn mặt Lương Vân hiện rõ lên sự ngại ngùng, rụt rè nhưng trong đó lại có nét gì đó của sự vui mừng, tự tin: "Cho nên, thành thật xin lỗi thầy, ý nghĩa trong tác phẩm của em sẽ không thể nào sánh bằng ý nghĩa thâm sâu mà Nặc Nặc vừa nói!""Không không, tôi thấy, ý nghĩa mà em muốn thể hiện cũng rất đẹp, rất tốt, rất gần gũi với hiện thực, đơn giản nhưng ý nghĩa cũng rất cao cả!" Thầy viện trưởng cười ha ha rồi nói: "Châu Thụy, ta cũng nghe nói qua về cậu sinh viên này, rất đáng tin tưởng, chúc mừng hôn lễ của hai em nhé, nhưng có điều không được quên việc học hành đâu đấy, lần này đại biểu cho nhà trường tiếp tục tham gia cuộc thi là em, cố gắng chuẩn bị thật tốt nhé!""Em cảm ơn thầy viện trưởng!"Nặc Nặc đứng đờ người ra ở đó, tin tức Châu Thụy và Lương Vân chuẩn bị kết hôn đã giáng vào đầu cô một cú đả kích lớn, không còn nghĩ ra lời phản bác nào có thể nói lại.Hai năm, từ lúc quen biết tới yêu thương, cho tới khi chia tay.Nghĩ kỹ lại thì thấy thời gian đó vừa dài mà cũng vừa ngắn, nhưng hiện thực này đã nói với cô rằng, cho dù thời gian có dài hơn đi chăng nữa, thì cũng sẽ chẳng thể nào vượt qua được cái thực tại vốn dĩ khốc liệt này, cô sớm đã được gả cho người khác, giờ đã là người phụ nữ đã có chồng, Châu Thụy, anh ta cũng phải có gia đình riêng, cũng sẽ cưới cho mình một người vợ.Sống mũi cay cay, khóe mắt nước mắt chực trào ra, cô muốn khóc nhưng không hiểu sao không khóc lên được.Cô khịt khịt mũi, nuốt uất ức vào trong, từ bỏ ý định tiếp tục đối đầu với Lương Vân, cô ta đã làm được đến bước này thì ắt hẳn đã chuẩn bị chu đáo những nguy cơ có thể xảy ra, hơn nữa, ngay từ đầu thầy viện trưởng cũng đã không tin tưởng cô rồi..."Chúc mừng hai người, đám cưới hạnh phúc!" cô nói.Lương Vân cười nhếch mép, lấy tay vỗ nhẹ vài cái vào vai Lương Nặc: "Em gái, thiếp mời sắp được in ra rồi, đến lúc đó chị sẽ tận tay đưa cho em, em nhất đinh phải tới tham dự đấy nhé!" "Chị không sợ tôi sẽ làm loạn đám cưới của chị à?"Sắc mặt Lương Vân có chút biến đổi, Lương Nặc không nói thêm gì mà quay người bước đi.Không biết từ lúc nào mà trời bắt đầu có những hạt mưa nhỏ bay lất phất, rơi xuống rồi đọng trên từng sợi tóc của cô, cơn mưa cứ thế dai dẳng không ngừng, chỉ tới khi cô về tới cổng ký túc xá thì trời lại tạnh mưa.Cô thở thật sâu. Con người quý nhất là phải biết rõ bản thân mình đang có gì, cô không thể để mình trong tình trạng thế này. Cô đang chuẩn bị bước lên tầng thì vô tình nhìn thấy cách đó không xa, một chiếc xe Mecedes màu đen bóng loáng đỗ dưới đường, nhìn biển số xe cô thấy rất quen, không biết đã gặp ở đâu, Lương Nặc đang nheo mày suy nghĩ thì...vài giây sau, cánh cửa sau của chiếc xe được người ngồi phía trong đẩy ra, một thân hình mảnh khảnh từ trong xe bước ra lọt vào tầm mắt cô.Ngô Mộng Dao!Sau khi Ngô Mộng Dao xuống xe, còn cúi xuống hôn người đàn ông đang ngồi trong xe một nụ hôn dài, sau đó tay cầm túi lớn túi bé, lưu luyến mãi mới quay người bước về phía ký túc, gần tới cửa ký túc liền nhìn thấy Lương Nặc, Mộng Dao giật mình ngơ người ra một giây."Lương Nặc?""Mộng Dao, đó là bạn thanh mai trúc mã của cậu đấy à?"Mộng Dao không có một chút gì tỏ vẻ muốn che giấu, liền vui vẻ tự hào nói: "Không phải, bạn trai thời thanh mai trúc mã của mình về quê rồi, đây là bạn trai hiện tại của mình, theo đuổi mình lấu lắm rồi nhưng giờ mình mới đồng ý, cậu thấy thế nào? Cũng không tới nỗi nào đúng không?"Lương Nặc mím chặt môi, không nói thêm một lời nào.*Tiếng nhạc trong câu lạc bộ PUB vang lên chói tai, trên sân khấu, mấy cô vũ công ăn mặc như kẻ thiếu vải, những động tác nóng bỏng, cám dỗ cùng với ánh đèn ngũ sắc chiếu thẳng vào người họ, nhìn họ như đang quằn quại giữa một đám đông nhốn nháo.Lương Nặc gục mặt trên bàn, tay đè lên vỏ mấy chai rượu đã uống hết."Kỷ Sênh...Tớ thua rồi, thua trong chuyện tình cảm, cuộc thi cũng thua rồi, tớ là kẻ thua cuộc trong mọi lĩnh vực...." Cô thở phì một cái, đầu óc cũng không còn tỉnh táo nữa.Kỷ Sênh đưa cô đi uống rượu giải sầu, từng chai từng chai được hai người uống hết, Kỷ Sênh vỗ vai cô: "Chỉ là thằng cặn bã với con ranh đó kết hôn thôi, cậu thế này có đáng không? Phải nhìn về tương lai chứ!""Cậu không hiểu!" Lương Nặc ôm lấy một chai rượu, chớp chớp mắt nhìn Kỷ Sênh: "Anh ta trước đây đối với tớ rất tốt..."Trước đây Lương phu nhân đối với Lương Nặc cay nghiệt hà khắc, Lương Nặc cố gắng học hành chỉ mong thi đỗ đại học, sau này có thể thoát khỏi sự lệ thuộc vào Lương phu nhân, có cho mình một thế giới riêng, cái năm mà cô thi đỗ đại học thì tên công tử Châu Thụy xuất hiện.Anh ta vì cô, cắt đứt, đoạn tuyệt mọi mối quan hệ với những người bạn khác giới, anh ta đã từng vì cô mà cả đêm không ngủ đứng đợi dưới ký túc cô, thậm chí vì một câu nói đùa của cô mà chạy khắp thành phố Hải Thành để đi tìm một bông hoa mà chỉ có trong trí tưởng tượng của cô.Tình yêu lúc đó...Tình yêu lúc đó sao nó đơn thuần thế, tươi đẹp thế? Thực sự cô rất nhớ!!"Tốt cái mông ý mà tốt!" Kỷ Sênh lấy tay đỡ cằm cô lên: "Lúc cậu yêu anh ta tớ đã cảnh cáo cậu rồi, tên đó khóe mắt kéo ngược lên, cái loại mắt xếch như thế chỉ có thể là loại lòng dạ hẹp hòi, vừa nhìn là biết chỉ là bông hoa đào sớm muộn cũng sẽ nát, nhưng cậu nhất quyết không nghe lại còn coi hắn ta như báu vật.""Aaaa.... tớ đã đáng thương tới mức này rồi, cậu lại còn ngồi đấy mà mắng tớnữa...." Lương Nặc dài mặt ra hờn dỗi, ngả người và Kỷ Sênh, khóc nức nở.Kỷ Sênh cũng uống nhiều rồi, nhìn cô bạn đáng thương, hai người ôm nhau khóc.Liễu Tiêu Hàn đến muộn 30 phút, tới nơi, nhìn thấy hình ảnh vừa đáng thương vừa đáng giận của hai người, đột nhiên nói lớn: "Có cái gì đáng phải khóc chứ, ngậm hết miệng lại cho tôi, nhanh nhanh nhìn mấy tin tức này rồi khóc tiếp cũng không muộn...""Tin gì đấy?"Lương Nặc từ từ ngẩng đầu dậy từ vai Kỷ Sênh, cầm lấy chiếc điện thoại của Liễu Tiêu Hàn, nhìn nhìn sau đó đang từ trạng thái say rượu lơ mơ chuyển sang tức giận,có vẻ như rất tỉnh táo, hai mắt mở to nhìn Kỷ Sênh: "Sao cô ta lại có thể quá đáng thế chứ?"Kỷ Sênh cũng với lấy chiếc điện thoại, trên trang tin tức bbs của nhà trường, tin tức được đăng áp đảo đều là Lương Nặc đi ăn cắp bản thiết kế để tham gia cuộc thi, Châu Thụy và tài nữ của khoa thiết kế chuẩn bị kết hôn..."Cái con ranh này nó muốn ăn đập hay sao ấy!!" Kỷ Sênh tức giận nói.Liễu Tiêu Hàn bình tĩnh cầm lấy chiếc điện thoại từ tay Kỷ Sênh: "Lần này lúc cậu thiết kế, bọn tớ đều ở bên cạnh, cô ta làm sao có thể đánh cắp được nhỉ?""Tớ cũng không biết nữa." Lương Nặc lắc đầu, nắm chặt hay tay vào nhau: "Nếu chị ta thật sự đã làm tốt hơn tớ thì tớ nhận thua, nhưng mà lần nào bản thiết kế của hai người cũng giống nhau như đúc, chỉ là chị ta đã sửa đổi một chút không đáng kể bản thiết kế của tớ, rõ ràng là đánh cắp."Liễu Tiêu Hàn ngẩng đầu nhìn cô: "Trong ký túc hạng người gì cũng có, có lẽ nào Lương Vân đã có lúc đến và ăn trộm nó?""Không thể nào!" Lương Nặc lắc đầu: "Tớ để bản vẽ trong tủ, đi đâu là khóa chặt lại, kể cả có muốn vào được phòng mình thì còn cửa phòng cũng khóa mà!"Kỷ Sênh đột nhiên đứng phắt lên, nói: "Các cậu có từng nghĩ không? Ai có cơ hội lớn nhất có thể lại gần bản thiết kế của Lương Nặc, hơn nữa thời gian này lại tỏ ra rất không bình thường?""Ngô Mộng Dao!" Liễu Tiêu Hàn giơ nhanh bàn tay lên, nói tiếp: "Nhưng, cậu ấy chẳng có lí do gì mà bán rẻ bạn bè thế!""Tiền? Nếu Lương Vân vì muốn thắng Nặc Nặc, mua chuộc Ngô Mộng Dao, điều này có thể lý giải vì sao gần đây cậu ấy có tiền mua toàn những sản phẩm hàng hiệu đắt tiền, thậm chí có những đồ mà tớ và Liễu Tiêu Hàn còn không mua được."Lương nặc cắn môi suy nghĩ, nói: "Tớ tận mắt trông thấy cậu đi cùng với một người đàn ông rất giàu có.""Hả?"Liễu Tiêu Hàn và Kỷ Sênh đều ngạc nhiên đồng thanh nói, há hốc mồm nhìn Lương Nặc, Lương Nặc vuốt vuốt má, chớp chớp mắt: "Đúng vậy, tớ nhìn thấy hai lần rồi, có điều lần đầu tớ không chắc chắn lắm nên không dám nói, lần thứ hai....vào đúng ngày hôm nay."
loading...
Danh sách chương:
- Giới Thiệu
- Chương 1-2-3
- Chương 4-5-6
- Chương 7-8-9
- Chương 10-11-12-13
- Chương 14-15-16-17
- Chương 18-19-20-21
- Chương 22-23-24-25
- Chương 26-27-28-29
- Chương 30-31-32
- Chương 33: Người Đàn Ông Mặc Chiếc Áo Hoa Lá Cành
- Chương 34: Cởi Hết Ra Đi
- CHƯƠNG 35: CƯỠNG HÔN CƯỠNG ÔM VỨT LÊN GIƯỜNG
- CHƯƠNG 36: NGHE NÓI CÔ TA ĐƯỢC MỘT LÃO GIÀ BAO HẾT
- CHƯƠNG 37: BỎ TÔI RA
- CHƯƠNG 38: CHÚ NÓI LỜI KHÔNG GIỮ LỜI
- CHƯƠNG 39: GỌI MỘT TIẾNG ANH TÔI SẼ ĐỂ CÔ ĐI
- CHƯƠNG 40: VẬY MÀ LẠI NGOẠI TÌNH
- CHƯƠNG 41: TÔI ĐỢI XEM CÓ NGƯỜI KHÓC ĐẤY
- CHƯƠNG 42 AI LÀ KẺ PHẢN BỘI?
- CHƯƠNG 43 CÔ CÒN DÁM....
- CHƯƠNG 44 ĐÁNH CÓ SƯỚNG TAY KHÔNG?
- CHƯƠNG 45: ĐỘT NHIÊN ĐẾN KIỂM TRA
- CHƯƠNG 46: NHỮNG BỨC ẢNH TAI HẠI
- CHƯƠNG 47: THÁO CHIẾC NHẪN RA CHO TA
- CHƯƠNG 48: TÔI THỰC SỰ KHÔNG NGOẠI TÌNH
- Thông Báo
- CHƯƠNG 49-50-51-52-53-54
- CHƯƠNG 55-56-57-58-59-60
- CHƯƠNG 61-62-63-64-65-66
- CHƯƠNG 67-68-69-70-71-72
- CHƯƠNG 73-74-75-76-77-78
- CHƯƠNG 79-80-81-82-83-84
- CHƯƠNG 85-86-87-88-89-90
- CHƯƠNG 91-92-93-94-95-96
- CHƯƠNG 97-98-99-100-101-102
- CHƯƠNG 103-104-105-106-107-108-109
- CHƯƠNG 110-111-112-113-114-115
- 116-117-118-119-120-121
- CHƯƠNG 122: ĐỨA BÉ ĐÃ KHÔNG CÒN NỮA RỒI
- CHƯƠNG 123 :VẬN MỆNH THAY ĐỔI
- CHƯƠNG 124:CÔ BỊ ANH LỪA DỐI
- CHƯƠNG 125:SỰ HIỂU LẦM DO TỰ MÌNH TẠO RA
- CHƯƠNG 126:ANH TA BẮT NẠT CÔ
- CHƯƠNG 127:NỤ HÔN TRONG MƯA LẠNH
- CHƯƠNG 128:ĐỪNG BAO GIỜ MONG TÔI LÊN GIƯỜNG NỮA
- CHƯƠNG 129:CẮM TRẠI NGOÀI TRỜI
- CHƯƠNG 130:ANH TƯỞNG TÔI LÀ LƯƠNG NẶC À?
- CHƯƠNG 131:VỢ TÔI TÔI TỰ CỨU
- CHƯƠNG 132:SINH CON CHO TÔI
- CHƯƠNG 133:CẢM ƠN ANH ĐÃ CỨU TÔI
- CHƯƠNG 134:QUÊN MANG KHĂN TẮM
- CHƯƠNG 135 :ĐƯỢC ĐẰNG CHÂN LÂN ĐẰNG ĐẦU
- CHƯƠNG 136:LƯƠNG VÂN TRỞ VỀ
- CHƯƠNG 137: BÁN THÂN BÁN SẮC
- CHƯƠNG 138:BẢN MỆNH ĐÃ THAY ĐỔI
- CHƯƠNG 139:BẮC MINH DỤC GẶP CHUYỆN
- CHƯƠNG 140:LÀM THẾ NÀO ĐỂ CỨU NGƯỜI
- CHƯƠNG 141:BẮC MINH DỤC TỰ SÁT
- CHƯƠNG 142:TỈNH LẠI
- CHƯƠNG 143:ĐỔNG HÀN THANH VÀ LƯƠNG NẶC CÓ TƯ TÌNH
- CHƯƠNG 144:CHÚ TRƯƠNG PHẢN BỘI, BÍ MẬT CỦA THIẾU GIA BỊ BÓC TRẦN
- CHƯƠNG 145:ĐỘT NHẬP NHÀ VỆ SINH NAM
- CHƯƠNG 146:SỰ NGỌT NGÀO CUỐI CÙNG
- CHƯƠNG 147:BỎ RƠI CÔ
- CHƯƠNG 148:UY HIẾP
- CHƯƠNG 149:ĐÁNH BẠI TỪNG NGƯỜI MỘT
- CHƯƠNG 150:BỊ ÉP RỜI XA NHAU
- CHƯƠNG 151:LÀ LỖI CỦA TÔI
- CHƯƠNG 152:BẮC MINH DỤC UỐNG RƯỢU ĐIÊN RỒI
- CHƯƠNG 153:CÚT HẾT RA NGOÀI CHO TÔI
- CHƯƠNG 154:ĐỪNG BỎ ĐI, HÃY TRỞ VỀ BÊN ANH
- CHƯƠNG 155:CÔ ẤY MUỐN RỜI KHỎI HẢI THÀNH
- CHƯƠNG 156:CÔ ĐỪNG ÉP CON
- CHƯƠNG 157:THEO SÁT THIẾU PHU NHÂN CHO TÔI
- CHƯƠNG 158:THẦY GIÁO KHÓ TÍNH
- CHƯƠNG 159:NGƯỜI ĐÀN ÔNG GIÚP CÔ CHẠY CỬA SAU
- CHƯƠNG 160:RAU NON THÌ CẢ ĐÀN LỢN VÂY QUANH
- CHƯƠNG 161:HOÁN ĐỔI CÔNG VIỆC
- CHƯƠNG 162:QUY TẮC NGẦM TRONG PHÒNG LÀM VIỆC
- CHƯƠNG 163:BẮC MINH DỤC, EM NHỚ ANH
- CHƯƠNG 164:CÁC NGƯỜI MỚI LÀ KẺ ĂN CẮP
- CHƯƠNG 165:AI ĐANG GIÚP CÔ
- CHƯƠNG 166:TIẾP THỊ THU HÚT
- CHƯƠNG 167:CHÚC MỪNG EM ĐÃ TRƯỞNG THÀNH
- CHƯƠNG 168:ĐẸP TRAI KHÔNG .-.
- CHƯƠNG 169:ÔNG CHỦ, CẬU CÓ KHÁC GÌ TÊN ĂN TRỘM KHÔNG
- CHƯƠNG 170:BẮC MINH DỤC ĐẾN RỒI
- CHƯƠNG 171:CƯỠNG HÔN
- CHƯƠNG 172:ĐÀN ÔNG PHẢI CHUẨN BỊ TRƯỚC
- Thông Báo
- CHƯƠNG 173-174-175-176-177
- CHƯƠNG 178-179-180-181
- CHƯƠNG 182-183-184-185
- CHƯƠNG 186-187-188-189-190
- CHƯƠNG 191-192-193-194-195
- CHƯƠNG 196-197-198-199-200
- CHƯƠNG 201-202-203-204-205
- CHƯƠNG 206-207-208-209-210
- CHƯƠNG 211-212-213-214-215
- CHƯƠNG 216-217-218-219-220
- CHƯƠNG 221-222-223-224-225
- CHƯƠNG 226-227-228-229-230
- CHƯƠNG 231-232-233-234-235
- CHƯƠNG 236-267-238-239-240
- CHƯƠNG 241-242-243-244-245
- CHƯƠNG 246-247-248-249-250
- CHƯƠNG 251-252-253-254-255
- CHƯƠNG 256-257-258-259-260
- CHƯƠNG 261-262-263-264-265
- CHƯƠNG 266-267-268-269-270
- CHƯƠNG 271-272-273-274-275
- CHƯƠNG 276-277-278-279-280
- CHƯƠNG 281-282-283-284-285
- CHƯƠNG 286-287-288-289-290
- CHƯƠNG 291-292-293-294-295
- CHƯƠNG 296-297-298-299-300
- CHƯƠNG 301: HÔM NAY ANH MUỐN CƯỚI EM
- CHƯƠNG 302-303-304-305
- CHƯƠNG 306: CHÂN TƯỚNG
- CHƯƠNG 307: KÊU ĐAU CẢ CỔ HỌNG RỒI
- CHƯƠNG 308-309
- CHƯƠNG 310-311
- CHƯƠNG 312-313-314-315-316-317
- CHƯƠNG: 318-319-320-321
- CHƯƠNG: 322-323-324-325
- CHƯƠNG: 326-327
- CHƯƠNG 328-329-330-331
- CHƯƠNG 332-333-334-335
- CHƯƠNG 336-337-338-339
- CHƯƠNG 340-341-342-343
- CHƯƠNG 344-345-346-347-348-349
- CHƯƠNG 350-351-352-353-354
- CHƯƠNG 355-356-357-358-359
- CHƯƠNG 360-361-362-363
- CHƯƠNG 364-365-366-367
- CHƯƠNG 368-369-370-371
- CHƯƠNG 372-373-374-375
- CHƯƠNG 376-377-378-379-380
- CHƯƠNG 381-382-383-384-385
- CHƯƠNG 386-387-388-389
- CHƯƠNG 390-391-392-393-394
- CHƯƠNG 395-396-397-398-399
- CHƯƠNG 400-401
- CHƯƠNG 402-410
- CHƯƠNG 411-420
- CHƯƠNG 421-430
- CHƯƠNG 431-440
- CHƯƠNG 441-450
- CHƯƠNG 451-460
- CHƯƠNG 461-470
- CHƯƠNG 471-480
- CHƯƠNG 481-490
- CHƯƠNG 491-500
- CHƯƠNG 501-509
- CHƯƠNG 510-515
- CHƯƠNG 516-520