CHƯƠNG 355-356-357-358-359

  CHƯƠNG 355: NỬA ĐÊM TRÈO CỬA SỔ    

Lương Nặc giả vờ với bộ dạng không hiểu gì: "Bác trai, bác làm thế này là ý gì vậy ạ?""Lương tiểu thư không cần giả vờ." Cha Đổng Hàn Thanh thản nhiên nói thẳng: "Tôi đã điều tra sau khi chồng cô chết đi cô cũng được coi là một nhân vật có tiếng, việc gì phải chơi trò thách đố với tôi.""Nhưng cháu thực sự không hiểu rốt cuộc bác có ý gì?""Cô không xứng với Hàn Thanh." Cha Đổng Hàn Thanh nói thong dong."Thế nhưng chúng cháu thật lòng yêu thương nhau." Lương Nặc gãi đầu, cố ý nói: "Tình cảm giữa cháu và chồng cũ cũng rất tốt, nhưng không biết rốt cuộc là ai đã hãm hại anh ấy, làm cho anh ấy chết mất xác dưới sông, thời gian đó cháu thực sự đã rất hoảng loạn, chán chương, may mà có Hàn Thanh đến bên cạnh động viên và giúp đỡ cháu để cháu thoát khỏi nỗi ám ảnh đó....""Chuyện của Bắc Minh Dục tôi cũng có nghe qua!" ông ta với sắc mặt không thay đổi: "Nhưng đây không phải là lí do để hai đứa ở bên nhau. Hàn Thanh sẽ không cưới cô đâu.""Cháu không quan tâm tới ngày tháng sau này thế nào, chúng cháu chỉ quan tâm tới những gì mình hiện có."Cha Đổng Hàn Thanh đột nhiên khẽ cười, chỉ tay vào chiếc ghế đá bên cạnh: "Nhìn thấy chiếc ghế đá này hông? Nó có thể bóng sáng như vậy là vì có người thường xuyên quét dọn, một khi không có ai ngó tới, cuối cùng thì nó cũng chỉ thể bị gió mưa, cành lá che lấp đi mà thôi."Lương Nặc giả vờ như nghe không hiểu, nhưng sau lưng chợt có cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, làm chô cô rất muốn chạy trốn."Hàn Thanh chắc chắn là đang đợi cháu, cháu xin phép đi trước ạ!"Quay về nơi mọi người đang ngồi nghỉ, Đổng Hàn Thanh nhìn về phía sau lưng cô, hỏi: "Sao em đi lâu thế?"Lương Nặc gãi gãi đầu, giải thích: "Ở đây không khí rất trong lành, em đã đi thăm thú một lát.""Ồ!" Đổng Hàn Thanh đưa cho cô một chai nước: "Muốn uống chút không?"Lương Nặc ngồi cùng với Laurel, cô mở nắp chai uống chút nước, Laurel đột nhiên lấy khủy tay huých vào eo cô: "Chị nói lời không giữ lời!""Hả?" Lương Nặc dùng ánh mắt tò mò nhìn cô ta: "Chị làm sao?""Rõ ràng chị từng nói sẽ không ở bên cạnh anh họ, chị chỉ đứng từ xa nhìn anh ấy, thích anh ấy, sẽ không tiến lại gần anh ấy, chị nói dối, chị lừa tôi!"Trong lòng Lương Nặc nghĩ cứ thế này bọn họ đã làm cho Laurel kích động rồi đây!"Laurel, chuyện tình cảm của người lớn rất phức tạp, em còn nhỏ, đợi sau này lớn lên rồi em sẽ hiểu.""Các người đều chê tôi còn nhỏ...." cô ta nhìn Lương Nặc với ánh mắt hận thù, đột nhiên vứt chai nước trên tay xuống: "Chị giống với những người phụ nữ đó – đều là người phụ nữ xấu xa."Lương Nặc vừa đặt chai nước khoáng xuống, còn chưa kịp nói gì liền nhìn thấy Laurel với sắc mặt đầy mưu mô."Em...em muốn làm gì?"Luarel nhếch mép cười khểnh: "Chị đi chết đi...."Lương Nặc còn chưa kịp phản ứng gì, một giây sau, Laurel liền nhặt một cành cây dưới đất mồm kêu lên, chân tay vụng về vung loạn xạ cành cây trên tay, Lương Nặc thậm chí còn không biết xảy ra chuyện gì, liền nhìn thấy một cái gì đó đen sì bổ tới.Đó là một con rắn.Trong cơn hoảng loạn, Lương Nặc nhận thức được phải chạy đi, nhưng còn chưa kịp đứng lên, con rắn đó đã nhảy bổ lên người cô, há miệng cắn vào cánh tay cô.Hàm răng sắc nhọn cắm vào da thịt cô, trong giây lát cả cánh tay cô như tê dại đi không còn cảm giác gì."Có rắn....cứu mạng con với ba ơi, anh họ...bác trai, bác gái mau tới cứu Luarel....a....chị cũng bị rắn cắn rồi.""A....."Lương Nặc kêu lên thất thanh, sợ tới mức hồn bay phách lạc.Đổng Hàn Thanh nhanh chân chạy tới, không để ý tới điều gì khác, nhặt một cây gỗ dưới đất lên luồn vào giữa thân con rắn và người Lương Nặc dùng lực hất ra, sau đó vén tay áo cô lên, trên cánh tay là hai vết răng cắn của con rắn, nhìn thôi cũng thấy sợ hãi.Laurel chạy lại ôm chầm lấy Đổng Hách, toàn thân run lên: "Ba, đây là rắn gì thế? Sợ quá đi thôi, con muốn về nhà....."Đổng Hách chặp miệng: "Chị con bị rắn cắn còn chưa biết sống chết thế nào mà bây giờ con lại muốn đi, xấu tính thế hả?"Cha Đổng Hàn Thanh lúc này nghe thấy tiếng kêu cũng đã chạy tới."Xảy ra chuyện gì thế?"Tiếng nói lanh lảnh của mẹ Đổng Hàn Thanh vang lên: "Hại con nhà người ta bây giờ gặp báo ứng rồi đây mà!""Đừng có nói nữa!" Đổng Hàn Thanh bực mình nói, vốn dĩ anh ta cứ tưởng là đã chăm sóc cô rất chu đáo rồi, ai người vẫn bị trúng kế: "Con bế cô ấy tới bệnh viện trước, mọi người muốn leo tiếp thì cứ leo đi."............Lương Nặc không biết con rắn đó có độc hay không có độc, nhưng trong cơn mơ màng, cô mơ thấy bản thân mình bị vứt vào hang rắn, đột nhiên như trở về với truyện phong thần được chiếu trên ti vi.Đát Kỷ đem đại thần trung lương vứt vào hang rắn, để mặc cho từng con rắn cắn vào cơ thể của họ."Aaaaa....."Cô hốt hoảng hét lên một tiếng, đột nhiên ngồi bật dậy, nhìn vào cảnh vật xung quanh cùng với cánh tay đã được băng bó cẩn thận, lúc này mới tỉnh lại hẳn nhưng toàn thân vẫn run lên, mồ hôi ướt đẫm."Em tỉnh rồi?" Đổng Hàn Thanh đi lấy một phích nước cầm tới, rót ra một cốc nước đưa cô: "Uống chút nước không? cũng may con rắn đó không có độc, vết thương cũng đã được xử lý rồi, em yên tâm."Lương Nặc sợ hãi, nhìn anh ta rồi hơi thu mình về phía đầu giường."Ở đó sao lại có rắn được?"Đổng Hàn Thanh thấy cô làm vậy cũng không tiến lại gần thêm nữa: "Tôi hiểu ý em, lát nữa sẽ hỏi nhân viên xem thế nào."Lương Nặc cảm thấy cánh tay vẫn hơi tê."Bác trai và bác gái vẫn tốt chứ? Bọn họ có bị dọa làm cho sợ hãi không?""Không sao, bọn họ đều rất tốt!""Vậy thì tốt rồi, tôi muốn ngủ một lát, bữa tối chắc cũng không cần gọi tôi đâu, tôi buồn ngủ lắm, nói không chừng sẽ ngủ luôn tới sáng mai.""ừm, vậy em tự chú ý sức khỏe, nửa đêm mà đói thì gọi nhân viên phục vụ."Nói qua nói lại vài câu Đổng Hàn Thanh liền đi ra ngoài, Lương Nặc lau mồ hôi trên trán đi, hình ảnh lúc chập tối vẫn hiện lên rõ mồn một ngay trước mắt, người như Laurel tuyệt đối có thể làm ra chuyện để hại cô.Hoặc cũng có thể nói, cô ta muốn làm cho Lương Nặc nhanh chóng chết đi. Nhưng thái độ của cha Đổng Hàn Thanh lại rất mơ hồ, lắc lắc đầu, cô không thể nghĩ thông được , cũng chẳng muốn nghĩ thêm nữa...................Ở ngoài cửa."Lương Nặc thế nào rồi?" cha Đổng Hàn Thanh hỏi.Đổng Hàn Thanh lắc đầu: "Cô ấy uống thuốc và ngủ rồi ạ, chỉ có thần kinh không được tốt lắm, không có vấn đề gì lớn cả, có điều ba à, từ trước tới nay vấn đề an toàn luôn được làm rất tốt, sao đột nhiên lại có rắn xuất hiện vậy chứ?""Cũng có khi cá còn lọt lưới cơ mà!" cha Đổng Hàn Thanh mím môi nói: "Con cũng về nghỉ sớm đi, cả ngày hôm nay ai cũng mệt rồi!"Nửa đêm Lương Nặc cảm thấy gió lạnh thổi vào từng cơn, làm cô co mình chui hẳn vào chăn, cô đem chăn đắp kín từ đầu tới chân.Nhưng không biết có phải nằm mơ hay không, cô cảm thấy có một bàn tay không ngừng kéo mất chăn của cô.Tới cuối cùng cô bị lạnh mà tỉnh cả dậy."Chịu tỉnh rồi hả?"Tiếng nói có vẻ không vui đột nhiên vang lên bên tai cô, sau đó cứ kéo dài ra không dứt khoát, trong căn phòng yên tĩnh tối om, cô cảm nhận được bầu không khí kì lạ thần bí.Lương Nặc đột nhiên mở mắt, nhìn thấy người đàn ông ở trước mặt, cô sợ hết hồn,Lấy tay vỗ vào đầu, cô vội vàng bò dậy từ giường."Sao anh lại tới đây....?" lời Lương Nặc vừa dứt, liền lại cảm nhận thấy gió lạnh từ cửa sổ thổi vào, cô như hiểu ra: "Anh trèo cửa sổ vào à? Thế nhưng...chẳng phải anh đang ở trong thành phố à?"Khuôn mặt đầy vết sẹo của Bắc Minh Dục có vẻ hơi giật mình và hốt hoảng, đôi mắt đen sâu của anh nhìn cô chằm chằm không chớp.Bàn tay anh đột nhiên cầm lấy cánh tay cô, kéo tay áo lên."Đây là cái mà em nói kẻ điên đó không dám làm gì à? Em bị thương rồi...."Lương Nặc liếc mắt nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ đêm rồi, lại nghĩ tới việc xảy ra với mình, cô hỏi anh: "Có phải anh luôn cho người đi theo em suốt chặng đường không?"


  CHƯƠNG 356: SAO EM LẠI HẤP DẪN NGƯỜI KHÁC THẾ NÀY   

Lẽ nào anh không sợ bị người khác nhìn thấy?Sống trong tòa nhà này, nói không chừng chính là kẻ đứng đằng sau tất cả.Bắc Minh Dục không nói gì, kéo một chiếc ghế lại gần ngồi xuống trước mặt cô, hai tay khoanh trước ngực, đôi môi khẽ nở nụ cười, tư thế của anh thể hiện rõ nhất thời anh sẽ chưa rời đi ngay...."Em chỉ bị thương có một tí thôi, không đáng ngại gì cả, anh mau mau đi đi, người của Đổng gia rất rõ về nơi này, ngộ nhỡ có người nhìn thấy anh ở đây lại không hay đâu.""Bị thương có một tí? Con rắn hôm nay không có độc, hôm nay em bị thương có một tí, vậy đợi ngày mai em mất mạng đi rồi tới lúc đó có phải em nói em dưới hoàng tuyền đợi anh không? chỉ là thay một kiếp luân hồi à?"Lương Nặc ngạc nhiên trước sự trừng phạt bằng lời mắng của anh, nhưng cô cũng tự biết bản thân đã không bảo vệ tốt được cho chính mình."Thôi được rồi, anh đừng tức giận nữa mà!" đầu cô còn hơi choáng, miễn cưỡng đi đôi dép vào tiến lại gần anh, cánh tay nhỏ ôm vào eo anh khẽ nói: "Hôm nay đúng là trường hợp đặc biệt, nếu anh đã biết em bị thương thì chắc chắn cũng biết cái đuôi cáo của Laurel sắp lòi ra rồi chứ....""Sao em không nói anh còn biết em cùng Đổng Hàn Thanh tình tứ bên nhanh cả ngày, tới khi xuống núi cũng là anh ta bế em xuống!"Hức....Ghen rồi.Lương Nặc cười cười, dùng một bên má cọ vào những vết sẹo trên má anh, làm lành: "Chỉ là diễn kịch thôi mà, chắc chắn là anh tin tưởng em đúng không nào?""Thu dọn đồ đạc, sớm mai lập tức về thành phố sớm!""Cái đuôi cáo của Đổng Tồn Thụy cũng sắp lòi ra rồi." Lương Nặc chu mỏ ra: "Hôm qua ông ta tìm tới em một lần, tuy là nhìn vào có vẻ vô hại nhưng thực sự rất đáng nghi ngờ, anh để em ở đây thêm đi.""Em ở ngoài sáng, anh ở trong tối, em quan sát ông ta lẽ nào anh không chắc?"Lương Nặc đơ người ra: "Vậy ý anh là gì?""Hôm qua kể từ khi em và mọi người xuất hiện anh luôn quan sát ông ta, nhưng rất rõ ràng con hồ li tinh này hoặc là diễn xuất quá giói, hoặc là thực sự không hề liên quan tới việc hãm hại anh."Lương Nặc nheo mày: "Nếu không phải là ông ta thì chẳng phải chúng ta đã theo dõi nhầm người rồi à? Vậy thì làm sao bây giờ? Lại mất công đi tìm kẻ đứng đằng sau thực sự?""Lảm nhàm, anh tới đây không chỉ để nói với em cái đó, đều là chuyện của đàn ông, em lo lắng làm cái gì, mau mau thu dọn đồ đạc, ngày mai lập tức về nhà cho anh."Lương Nặc chớp mắt cười cười, chỉ tay ra phía ngoài cửa sổ."Trăng hôm nay sáng quá, chúng ta ngắm trăng một lúc đi, dù sao thì anh cũng không muốn đi, vậy thì đợi thêm đi...""Lương Nặc, em đừng có giả ngốc với anh!" Bắc Minh Dục tức giận thật rồi, đưa tay ra kéo cô vào lòng, nói dứt khoát: "Chỉ một câu thôi, ngày mai em có đi hay không?"Lương Nặc dụi đầu vào ngực anh: "Đầu em vẫn choáng váng lắm, anh để em nghỉ ngơi thêm đi mà!"Bắc Minh Dục đột nhiên bế cô đứng phắt dậy."Muốn nghỉ ngơi à?"Lương Nặc không hiểu ý anh trong câu nói đó, liền gật đầu: "Vâng, em bị anh đánh thức đấy, thực sự em buồn ngủ lắm, hơn nữa lại vừa đói vừa mệt.""Ha ha....đúng lúc anh cũng muốn nghỉ ngơi cùng em...."Nói rồi, anh ôm cô đặt lên giường quấn lấy cô, Lương Nặc hốt hoảng: "Đợi đã, anh không được lỗ mãng thế đâu, ngày mai em còn phải đi gặp mọi người nữa, nói không chừng bác sĩ còn tới để kiểm tra vết thương nữa....""Ồ! Hóa ra em vẫn còn biết bản thân mình là một kẻ đang bị thương." Bắc Minh Dục nắm lấy hai cánh tay cô, nhìn cô chằm chằm: "Em nhớ lấy cho anh, cả người em trên dưới đều thuộc về anh hết, không được bị thương ở đâu nữa đâu đấy!"Trong lòng Lương Nặc vừa thấy ấm áp ngọt ngào vừa thấy lo lắng.Cô cảm thấy cái bệnh đại thiếu gia của anh lại quay trở lại rồi....."Nghe rõ chưa hả?" anh lấy tay đỡ cằm cô lên.Ánh mắt hai người nhìn thẳng vào nhau dưới ánh trăng sáng.Lương Nặc khẽ khẽ gật đầu: "Em nghe rõ rồi, thực ra em cũng đã cố gắng để tự bảo vệ bản thân mình, Laurel sẽ không làm gì hại Đổng Hàn Thanh cả, em luôn đi bên cạnh.....aaaa."Cô đang nói lí nhí đột nhiên tròn xoe mắt giật mình.Bắc Minh Dục đang giữ lấy cánh tay bị thương của cô, lưỡi anh lướt qua hai vết răng rắn cắn, giống như một chiếc quạt, khẽ chạy qua, làm cho Lương Nặc giật cả mình, nhưng một cảm giác hưng phấn lại chạy khắp cơ thể...............Nằm trên giường thêm một lúc, Lương Nặc quay ra nhìn đồng hồ cũng đã không còn sớm, gần ba giờ sáng.Cô đẩy người đàn ông bên cạnh mình ra, nói: "Anh ơi không còn sớm nữa đâu."Bắc Minh Dục nắm lấy bàn tay cô, khẽ hôn lên mu bàn tay."Em nói xem sao em lại thu hút người khác thế này?"Lương Nặc đỏ mặt: "Làm gì có chứ? Anh mau dậy đi....""Nhớ kĩ lời anh nói với em đấy, không được để mình bị thương nữa.""Em biết rồi!" Lương Nặc bĩu môi, bắt đầu cảm thấy phiền phức khi anh nhắc nhiều quá: "Từ lúc anh đến tới bây giờ đã nói qua vô số lần rồi, em sẽ không bị thương nữa đâu, đảm bảo đấy!"Bắc Minh Dục lạnh lùng cười hắt ra một tiếng, cúi đầu hôn lên môi giữ chặt một lúc lâu không cho cô nói thêm nữa sau đó mới bò dậy khỏi giường cô."Anh đi đây!"Lương Nặc gật đầu: "Vậy để em ra cửa xem xem có người không đã nhé!"Bắc Minh Dục không để ý tới cô, đi ra ban công đanh định nhảy xuống, Lương Nặc vội nói, anh đừng có nhảy từ ban công, không an toàn, đây là tầng hai đấy...."Lời Lương Nặc vừa dứt liền nhìn thấy cơ thể mạnh mẽ của anh cùng với đôi chân dài đang bám lấy ban công phòng bên cạnh, rồi từ từ lần theo những mấu tường mà bò xuống dưới.Bắc Minh Dục đã chạm đất an toàn."Em tưởng người đàn ông của em chỉ biết ăn cơm thôi à?"Lương Nặc bịt miệng cười cười, ra hiệu có gì thì gọi điện thoại, hai người nhìn nhau thêm vài giây sao đó anh đi mất, có điều Lương Nặc đoán rằng, chắc chắn anh cũng đang ẩn náu ở một nơi nào đó trong khu nghỉ dưỡng thôi.Sáng sớm, Đổng Hàn Thanh liền mang đồ ăn tới cho Lương Nặc."Anh bà ba đã nói, ở đây tuy là có bác sĩ nhưng y thuật không thể cao bằng bác sĩ trong thành phố được, con rắn đó tuy là không có độc nhưng anh thấy về thành phố kiểm tra lại một lượt vẫn an toàn hơn.""Vậy là bây giờ chúng ta sẽ rời khỏi đây à?"Sự thay đổi này nhanh mà đột ngột quá, tối qua cô còn nghĩ sẽ ở đây tiếp tục quan sát Đổng Tồn Thụy."Sao? Em vẫn muốn ở lại đây à?"Lương Nặc sợ anh ta hoài nghi, vội lắc đầu: "Không, Laurel xem tôi như cái đinh trong mắt rồi, tôi muốn trốn cô ta còn không kịp đây, thế này rồi thì sao lại cố nữa làm gì, ngộ nhỡ ngày mai cô ấy thả rắn có độc ra cắn thì phải làm thế nào?"Đổng Hàn Thanh chỉ cười cười không nói gì.Khi từ biệt mọi người, Lương Nặc cố tình nói: "Bác trai, chiếc ghế đá nếu ngay từ đầu đã quyết định ở ngoài thế giới hoang dã, vậy thì đó là số mệnh mà nó đã chọn để cho lá bụi che lấp đi, con người cũng vậy, không thắng được số mệnh!"Ánh mắt Đổng Tồn Thụy nhìn về phía xa xăm."Mệnh là do con người nắm giữ, Lương tiểu thư hãy mau mau về thành phố đi.""Tạm biệt, bác trai."Sau khi chào hỏi xong liền lên xe, Lương Nặc đột nhiên cảm thấy đầu óc quay cuồng choáng váng, dựa đầu vào vai Đổng Hàn Thanh liền chìm vào giấc ngủ, không biết có phải đầu óc không thật tỉnh táo không mà cô cảm thấy vết thương hôm nay còn có vẻ nghiêm trọng hơn cả hôm qua...........Về tới Hải Thành, Đổng Hàn Thanh nói đưa cô đi bệnh viện nhưng Lương Nặc cảm thấy toàn thân không có chút sức lực nào, không muốn động đậy, chỉ muốn ngủ."Đổng tiên sinh anh cứ về trước đi, tôi thực sự không sao."Đổng Hàn Thanh suy nghĩ một lát rồi nói: "Vậy để tôi đưa em về nhà, hơn nữa, nếu Laureel thực sự là thủ phạm thì sắp tới nhất định sẽ tới quấy rầy em, em phải cẩn thận một chút.""Thư ký Tôn sẽ bảo vệ sự an toàn cho tôi, nhớ lấy là anh bảo sẽ nói với tôi về tung tích của thiếu gia." Lương Nặc nhấn mạnh điều kiện thực hiện giao dịch, cô sợ Đổng Hàn Thanh sẽ nghi ngờ nên nói vậy."Được, tôi sẽ cố gắng nhanh nhất có thể!"


CHƯƠNG 357: LƯƠNG NẶC TRÚNG ĐỘC Buổi tối khi Bắc Minh Dục về tới nhà, trên người vẫn còn có mùi của đồ nướng.Lương Nặc cuộn tròn trong chăn trên giường nằm ngủ, hoàn toàn không muốn động đậy.Thư ký Tôn đã gọi mấy lần những cũng đều không gọi được cô dậy, nhìn thấy Bắc Minh Dục về, vội nói: "Thiếu phu nhân đã ngủ gần một buổi chiều rồi, gọi thế nào cũng không dậy.""Mệt quá à?" Bắc Minh Dục nheo mày, thay đồ thay dép."Lương Nặc?"Anh thử gọi mấy tiếng xem thế nào nhưng không thấy Lương Nặc có phản ứng gì, trong lòng có chút lo lắng hoài nghi, tháo dép trèo lên giường mới phát hiện toàn thân cô nóng ran, giống y như là vừa ngồi từ bếp lửa đi ra.Sắc mặt anh đột nhiên thay đổi."Thư ký Tôn!""Thiếu gia?""Chuẩn bị xe đi bệnh viện, Lương Nặc bị sốt cao rồi...."Đợi tới khi đến bệnh viện,bác sĩ bỏ chiếc tai nghe chuẩn đoán bệnh ra khỏi tai rồi nói vẻ trách móc hai người: "Các anh hai người đàn ông to xác như vậy rồi mà bị làm sao thế hả? Kể cả là người không hiểu biết gì về y học cũng phải biết là thuốc thì không được uống lung tung chứ?"Bắc Minh Dục nheo mày: "Bác sĩ, bác sĩ muốn nói?""Bệnh nhân đã uống loại thuốc không thể uống, nếu không phải phát hiện kịp thời, ngủ thêm một hai ngày nữa thì tới lúc đó có đưa tới bệnh viện rửa ruột cũng không có tác dụng nữa."Chỉ một câu nói, giống như gáo nước lạnh trút xuống đầu anh.Những người nhà họ Đổng đúng là kế này không thành thì đã nghĩ ngay ra được kế khác, nếu không phải Đổng Hàn Thanh nói đưa cô về thành phố mà cứ để kệ cô ở căn phòng đó ngủ thêm một hai ngày thì...Tới khi chết rồi chắc mới được phát hiện ra.Sau khi tỉnh lại, Lương Nặc cảm thấy cả người cứ lâng lâng, không có chút sức lực nào, đặc biệt là trong dạ dày nóng như lửa đốt rất khó chịu, khẽ động đậy là lại muốn nôn ra.Mở miệng ra để nói chuyện cũng cảm thấy cổ họng khô cứng, ngứa và rát.Bắc Minh Dục đón cô về nhà: "Đừng nói gì, không biết ai đã thêm loại thuốc khác vào thuốc em uống, uống hỗn hợp vào nên sản sinh ra chất độc, mấy ngày này em cứ nghỉ ngơi đi."Lương Nặc đột nhiên tròn xoe mắt, chẳng trách càng ngày cô càng cảm thấy bản thân thấy khó chịu................Lương Bác Sinh sau khi được thả ra thì phát hiện Lương Vân không hề để ý tới Bác Thụy, dù có phải làm tổn hạn tới lợi ích của tập đoàn cũng phải đuối được ông ta ra.Nhưng sau khi loại bỏ được người của Lương Bác Sinh, cô ta lại nhanh chóng đầu tư vốn để bù đắp cho những tổn thất.Cô ta dùng kế vừa đấm vừa xoa.Các cổ đông thì cũng mắt nhắm mắt mở để mặc cô ta muốn làm gì thì làm, coi như không nhìn thấy.Lương Bác Sinh như một con chó bị lạc khỏi mất nhà, trên thương trường thì bị Lương Vân và Bắc Minh Dục liên kết lại để đè nén, vốn dĩ muốn tự mình khởi nghiệp nhưng công ty còn chưa kịp khai trương đã bị bất ngờ bị chặn mọi đường sống.Tầng lầu có phòng làm việc của ông ta cũng bị bốc cháy.Lương Nặc hỏi Bắc Minh Dục: "Có phải là anh làm không?""Không phải." Bắc Minh Dục nhìn Lương Nặc gầy dộc đi, ôm lấy cô mà thấy rất thương cô, anh hôn vào trán cô, nói: "Có điều, anh cũng sẽ sắp làm rồi!""Hả? Anh làm cái gì?"Bắc Minh Dục không trực tiếp trả lời cô, anh rút điện thoại ra gọi điện cho thư ký Tôn.Do hai người ngồi sát nhau nên cuộc nói chuyện của bọn họ cô đều nghe thấy."Tìm Lý Tranh Diễn mượn lấy vài người lạ mặt một chút, truy sát Lương Bác Sinh!"Thư ký Tôn cũng không lấy gì làm bất ngờ, không chút thắc mắc tò mò, chỉ gật đầu đồng ý: "Tôi lập tức đi thực hiện, buổi chiều chắc là có thể ra tay."Cúp máy xong, Lương Nặc bĩu môi nói: "Chẳng phải đã nói là anh chỉ đi qua vùng đất đen tối thôi à, sẽ không bảo giờ làm những điều thế này? Sao anh lại có thể....""Có phải là lấy mạng ông ta thật đâu, có gì mà phải ngạc nhiên và sợ hãi thế chứ?"Bắc Minh Dục cười cười véo nhẹ vào má cô, cho tới khi hai má đỏ lên, anh nói: "Lương Bác Sinh chẳng phải tên ngốc, Diệp Thành Minh và Lý đạo trưởng sau khi gặp chuyện ông ta nhất định biết bản thân cũng sẽ bị diệt khẩu, lúc này anh cố ý tìm người truy sát ông ta, chỉ là để làm cho ông ta sợ hãi mà từ đó mắc nhiều sai lầm hơn thôi.""Tới lúc đó ông ta sẽ nói cho chúng ta biết ai là kẻ đứng đằng sau tất cả?""Không nhất định." Bắc Minh Dục lắc đầu: "Có biết tại sao lúc trước anh để cho Diệp Thành Minh rơi từ trên lầu xuống mà chết không?"Thực ra, lúc đó anh có năng lực để cứu Diệp Thành Minh. Nhưng cuối cùng anh vẫn để anh ta chết.Trong lòng Lương Nặc biết những sự việc đen tối đằng sau mọi chuyện, nhưng cô cũng không giả vờ nghe không hiểu, mà cố gắng thích ứng với những bước đi của anh, chỉ tới khi nào tìm ra được kẻ đứng đằng sau cô mới có thể tìm thấy được Quai Bảo.Thậm chí có những lúc cô đã suy đoán, người mà bế Quai Bảo đi , có khi nào muốn dùng đứa bé để uy hiếp bọn họ?"Tại sao?""Diệp Thành Minh chưa chắc đã biết ai là kẻ đứng đằng sau, kẻ đứng đằng sau đã trốn lâu như vậy rồi mà không để lộ dấu vết gì, hắn ta sẽ tự mình đi gặp những người này sau đó để tất cả mọi người biết hắn là ai sao? Đương nhiên không phải, nhiều lắm cũng chỉ phái một người dường như không có can hệ gì đi truyền nhận thông tin mà thôi."Lương Nặc đưa tay lên cằm suy nghĩ: "Tìm được người truyền nhận thông tin đó thì có thể tìm thấy kẻ đứng đằng sau tất cả.""Chỉ sợ em chưa tìm được người đó thì kẻ chủ mưu đã bóp lấy cổ em không cho em cử động rồi."Càng nói Lương Nặc càng cảm thấy mung lung.Buổi chiều, thư ký Tôn gọi điện đến, nói rằng đã sắp xếp ổn thỏa.Khi Lương Bác Sinh ra khỏi cửa liền có người đứng trên tầng ném chậu hoa xuống phía đầu ông ta, khi ăn cơm thì có người cố ý đem dầu đang sôi đổ vào người ông ta, đi tới khách sạn thì bị một kẻ thần bí truy sát.Nghỉ ngơi hai ngày, cơ thể Lương Nặc cũng hồi phục không ít.Thư ký Tôn nói: "Lương Bác Sinh bị đâm cho một đao, bây giờ đang nghi ngờ, ông ta nghĩ rằng những người bên cạnh ông ta đều là kẻ giết người, sớm muộn cũng sẽ để lộ sơ hở thôi."Lương Nặc khen ngợi: "Người của Lý thiếu gia đúng là có năng lực hành động.""Nói chuyện linh tinh một chút, năm xưa Lý thiếu gia không thích Lý gia, nên tự mình ra ngoài gây dựng, anh ấy đã dành không ít công sức và tâm trí, bao nhiêu năm làm ăn nếu không có một chút thành quả thì đúng là phí công."Nói tới đây, Lương Nặc liền hỏi: "Thư ký Tôn, có phải Lý thiếu gia thích Kỷ Sênh không?""Hả...." thư ký Tôn không ngờ Lương Nặc sẽ hỏi vấn đề này, lập tức hốt hoảng lắc đầu: "Việc này làm sao tôi biết được?""Thế nhưng anh thông minh như vậy, lại thường xuyên qua lại với Lý thiếu gia, nhất định có thể cảm nhận được điều gì đó.""Lý thiếu gia anh ấy....việc này nếu cô muốn biết thì tốt nhất nên hỏi thiếu gia." Thư ký Tôn rút lui, tránh nói về chủ đề này.Hôm nay, Lương Nặc vẫn đang ngủ chuông điện thoại liền reo lên.ấn nút nghe, từ đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói mệt mỏi: "Tiểu Nặc, chú Hai đây....cháu mau cứu chú đi....""Chú Hai?"Lương Nặc lập tức ngồi dậy từ trên giường, Bắc Minh Dục ngồi bên cạnh cô đưa tay ra hiệu đồng ý sau đó anh mở máy tính ra, bắt đầu gõ những dòng chữ, để Lương Nặc nói với Lương Bác Sinh theo những gì anh bảo."Xảy ra chuyện gì vậy? bây giờ cháu chẳng có chỗ dựa nào cả, sao có thể cứu chú được?"Lương Bác Sinh thở dài: "Chú Hai thực sự đã biết sai rồi, cháu gặp mặt chú Hai để chú nói cho cháu nghe được không."Lương Nặc nhìn vào màn hình máy tính, đang định làm theo lời Bắc Minh Dục cố ý từ chối Lương Bác Sinh thì lại nghe thấy ông ta nói: "Lẽ nào cháu không muốn biết ai đốt nhà thiêu chết chị dâu à, lại còn ai cố ý hại Bắc Minh Dục nữa?"Suy nghĩ một lát, Bắc Minh Dục không làm theo lời Bắc Minh Dục mà đã đồng ý với ông ta."Chú Hai thực sự đã cùng đường rồi, nếu không chắc chắn sẽ không gọi điện cho em đâu."Cúp điện thoại xong, Lương Nặc tiến lên phía trước, ôm lấy Bắc Minh Dục hôn lên môi anh: "Thiếu gia, anh lợi hại thật đấy!"Lương Nặc bị hành động bất ngờ của cô làm cho ngạc nhiên, tai hơi đỏ lên, anh quay đầu sang một bên, nói lạnh lùng: "Bình thường có thấy em nhiệt tình thế này đâu nhỉ?""He he." Lương Nặc cười cười, lau nước miếng trên mặt anh đi, dụi đầu vào lòng anh: "Có điều ông ta thực sự biết kẻ đứng đằng sau tất cả là ai.?"Bắc Minh Dục đột nhiên nói: "Cũng có thể là ông ta đang chỉ cố tình đánh lạc hướng!"


CHƯƠNG 358: EM TỰ CẦM LẤY HÚT ĐI Đúng thời gian hẹn gặp, Lương Nặc cùng với Bắc Minh Dục đi tới.Điện thoại của Lương Bác Sinh gọi đến rất nhanh sau đó."Nặc Nặc, cháu phải bảo vệ chú Hai đấy, nếu chú Hai chết đi rồi thì cháu sẽ không thể biết được điều gì đâu....." Lương Bác Sinh gọi điện nói với giọng lo lắng."Vâng vâng, cháu sẽ bảo vệ chú Hai!" Lương Nặc ngoan ngoãn như một học sinh tiểu học gật đầu trả lời."Vậy thì tốt, chú đã tới đường Thử Uyển Bắc rồi, sẽ tới nơi ngay thôi...."Choang.....Song, đầu dây bên kia truyền tới một tiếng va đập choang, đột nhiên vang lên làm Lương Nặc chói cả tai, vội vàng để điện thoại ra xa ta sau đó lo lắng hỏi: "Chú Hai, Chú sao thế? Chú Hai?"Thư ký Tôn lúc này cũng nhận được một cuộc gọi."Thiếu gia, không hay rồi, Lương Bác Sinh gặp tai nạn xe, chiếc xe biến dạng nghiêm trọng....""Giữa phố phường nhộn nhịp mà cũng dám ra tay, xem ra thông tin trong tay Lương Bác Sinh làm cho kẻ đó phải sợ hãi thật rồi!" Bắc Minh Dục nheo mày, lập tức nói: "Qua đó luôn bây giờ, không được để Lương Bác Sinh chết."Tới khi bọn họ đến đường Thử Uyển Bắc, cảnh sát giao thông vẫn chưa tới.Bắc Minh Dục và thư ký Tôn lập tức tìm thấy chiếc xe của Lương Bác Sinh, chiếc xe bị lật ngược lên, Lương Bác Sinh bị kẹt bên trong xe, đang cố gắng để chui ra ngoài.Lúc này, một bóng người lướt nhanh qua, hắn cầm lấy những mảnh vỡ thủy tinh trên mặt đất.Đang định cứa mảnh thủy tinh và cổ Lương Bác Sinh....."Dừng tay!"Thư ký Tôn giật mình hét lớn, người đó đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn thư ký Tôn, Lương Bác Sinh cũng cảm thấy có gì đó không bình thường, vội vàng rụt đầu vào trong xe.Người đó đã chọn nhầm thời cơ rồi, hắn quay đầu chạy.Lương Nặc thì giật mình đứng khựng lại, cô đứng đó đơ người ra không động đậy."Em sao vậy?" Bắc Minh Dục hỏi.Hai môi Lương Nặc run lên, răng như đập cả vào nhau sợ hãi, nói: "Em....em từng gặp người đó.""Thiếu phu nhân từng gặp sao? Hắn ta là ai?" thư ký Tôn vô cùng tò mò hỏi."Là....là bác sĩ ở khu nghỉ dưỡng, sau khi em bị rắn cắn đó chính là vị bác sĩ kê đơn thuốc cho em, em chắc chắn, đúng là anh ta, nhất định là anh ta....."Lời nói của cô có phần không còn mạch lạc nữa, sống lưng chạy dọc một cơn ớn lạnh.Cô uống nhầm thuốc là do bác sĩ cố tình kê như vậy.Nếu không phải Đổng Hàn Thanh kịp thời đưa cô đi thì vị bác sĩ đó nhất định sẽ không tha cho cô.....Bắc Minh Dục nhìn thấy cô hoảng hốt, vội vàng ôm cô vào lòng: "Đừng sợ, anh ở đây....""Em...em biết rồi."Cái chết, hóa ra đã cách cô gần tới thế.Thư ký Tôn cũng không đứng đó xem hai người tỉnh cảm nữa, anh đi tìm người lôi Lương Bác Sinh từ trong xe ra, ông ta không bị thương tới chỗ nào nguy nhiểm, chỉ bị gãy chân do bị đè nén.Bắc Minh Dục kịp thời lấy tay che mắt Lương Nặc lại: "Đừng xem, cẩn thận đêm lại gặp ác mộng."Lương Nặc lập tức nhắm mắt lại, dựa người vào lòng anh."Cho em dựa vào anh một lát, chỉ một lát thôi là được."Cảnh sát giao thông tới không sớm cũng không muộn, tới ngay sau khi Lương Bác Sinh được cứu ra ngoài, Bắc Minh Dục đưa Lương Nặc trốn vào trong một chiếc xe cạnh đó, nhưng bốn phía đều là ống kính chĩa vào.Lần này kẻ giấu mắt đường đường chính chính ra tay ngay trên đường phố, một mặt để thể hiện thế lực và quyền hành to lớn của hắn, một mặt cũng cho phản ánh được tầm quan trọng của Lương Bác Sinh.ống kính chắc chắn đã quay, chụp được mặt của anh và Lương Nặc, nếu không thể có được thông tin gì từ miệng của Lương Bác Sinh, vậy thì chắc chắn sẽ rất nhanh thôi, kẻ giấu mặt kia khi đã ổn định lại sẽ quay ra đối phó với anh.Anh cũng đã mất đi ưu thế của kẻ đứng trong bóng tối mà đánh địch, thậm chí khéo còn bị lộ thân phận tội phạm chạy trốn.................Thư ký Tôn đưa Lương Bác Sinh tới bệnh viện, trải qua việc điều trị mất cả nửa đêm thì chân ông ta mới được giữ lại, nhưng thuốc tê thì vẫn chưa hết tác dụng."Tìm người canh giữ cẩn thận, đừng cho kẻ xấu lại có thời cơ."Lương Bác Sinh vẫn chưa tỉnh, Lương Nặc và Bắc Minh Dục cũng về nhà, cô cảm thấy rất mệt, mở cửa vào tới nhà liền nằm dài trên ghế sô pha không muốn động đậy gì, Bắc Minh Dục đổi giày rồi sau đó đi đun ít nước nóng."Uốn chút nước đã rồi hãy nghỉ ngơi em ơi!" anh đưa cho cô một cốc nước.Lương Nặc rã rời chân tay không muốn động đậy, hai tay giơ ra về hướng anh: "Em mệt, anh cho em uống đi!""Lười quá rồi đấy, bây giờ thành ra anh phục vụ em đấy à?"Lương Nặc nheo nheo mắt, ngồi dậy dựa vào thành ghế sô pha."Không thì cùng lắm sau này em lại phục vụ anh không được à? Em thực sự mệt lắm."Bắc Minh Dục khẽ lắc đầu cười, anh đi tới chiếc tủ bên cạnh đó lấy ra một chiếc ống hút, sau đó ngồi xuống cạnh cô kéo cô vào lòng, đưa chiếc cốc đã cắm ống hút ra trước mặt cô: "Em tự cầm lấy, hút đi."Lương Nặc: "............."Không nói được gì, chỉ liếc mắt lườm anh một cái, cô chỉ có thể tự mình cầm lấy chiếc cốc thủy tinh, hút từng hơi một.Nửa cốc nước rất nhanh đã được cô uống hết."Chủ nghĩa đại nam tử!"Bắc Minh Dục cười cười: "Ai bảo me là kiểu phụ nữ điển hình chứ!"Lương Nặc nằm xuống gối đầu lên đùi anh.Trong căn phòng yên tĩnh, anh còn có thể nghe thấy tiếng tim cô đập, cửa sổ chưa đóng, gió lạnh thổi vào từng cơn, hòa trộn với sự hối hả và nhộn nhịp của thành phố, cảm giác không dễ chịu chút nào.Bắc Minh Dục gọi điện cho thư ký Tôn, hỏi về tình hình trong bệnh viện, sau đó anh đẩy cô ra: "Muốn ngủ thì vào phòng ngủ."Lương Nặc vẫn cái bộ dạng nằm ườn ra lười nhắc, cô chu mỏ nói: "Anh bế em vào!""Anh là người theo chủ nghĩa đại nam tử!"Nói cách khác, anh sẽ không bế cô đâu.Lương Nặc đập tay vào sau lưng anh:" Đáng ghét, đồ nhỏ nhen."Nói xong cô tự mình ngồi dậy, cố với chân ra để đeo đôi dép vừa nãy bị cô đá ra xa, nhìn bộ dạng người đàn ông với ý thăm dò.Lương Nặc vừa mới đi dép vào, eo cô đột nhiên bị anh ôm chặt lại.Cả người cô được anh bế phốc lên không trung, anh ôm cô vào lòng, bước chậm rãi bước đi."aaaa...." Lương Nặc giật mình trước hành động của anh, sau đó bĩu môi nói: "Chẳng phải anh nói là sẽ không bế em vào à?""Nếu mà thu về được lợi ích thì lúc đó lại khác."Lương Nặc còn chưa kịp hiểu ý của anh trong câu nói đó liền phát hiện anh không bế cô lên giường mà bế cô và phòng tắm, chân anh đá cửa phòng tắm ra, đi vào với tay mở chiếc vòi hoa sen.Nước lạnh đột nhiên trút xuống đầu hai người, sau đó từ từ ấm dần."Aaa...." Lương Nặc bị lạnh bất ngờ giật mình: "Anh làm thế này là muốn làm gì...hức?"Anh dùng môi mình khóa chặt môi cô không cho cô nói thêm nữa, hai bàn tay anh đỡ lấy hai chân cô nhấc lên đặt dựa vào tường, ngực anh ấn sát vào người cô, cơ thể hai người áp sát vào nhau."Anh muốn tính sổ với em."Lương Nặc ngơ ngác, nói lời không rõ: "Tính sổ gì chứ? Em có nợ anh tiền đâu mà tính sổ.....""Đã nói là không được bị thương, vậy mà đến bản thân uống thuốc bị người ta giở trò cũng không cảm giác thấy, em còn ngốc hơn được nữa không hả?"Được rồi, Lương Nặc rất rõ, lần nào anh cũng tìm cách tính sổ kiểu này."Lúc đó em bị rắn cắn, tinh thần không được tỉnh táo, lại nói ở khu nghỉ dưỡng đó có mỗi một bác sĩ là anh ta, em không tin anh ta cũng không biết tin ai...." Lương Nặc nói lí nhí: "Ai mà biết được anh ta lén lút đổi thuốc chứ?""Anh không biết, chỉ biết em nói được mà không làm được."Anh vừa hôn cô bàn tay vừa chạy khắp cơ thể cô không theo một quy luật nào cả, cả người anh rạo rực hết cả lên.Lương Nặc đột nhiên sởn da gà, nhìn anh: "Anh đang làm gì đấy?""Tính sổ?"Ánh mắt anh đang thèm thuồng như một con thú bị bỏ đói lâu ngày.Lương Nặc tính thời gian một lát, cô thấy còn lâu trời mới sáng, cô kéo quần áo xuống ngay ngắn: "Có thể đổi phương thức tính sổ không....em không muốn thế này."Ha ha ha, thể lực anh rất tốt, cô muốn chống lại sao?


  CHƯƠNG 359: ÁNH NHÌN KÌ LẠ   

Bắc Minh Dục ôm chặt lấy cô: "Lời đề nghị không có hiệu lực."Trong lúc này, một chuỗi những nụ hôn được kéo dài ra, điều đó đã hóa giải hoàn toàn lời đề nghị của cô, cùng với nước ấm đang dội xuống, hơi thở và hơi ấm cơ thể của hai người truyền qua nhau.Trong căn phòng tắm, tiếng kêu rên rỉ vang lên lúc gần lúc xa."Thôi anh nhé!"Bắc Minh Dục vừa bế cô ra khỏi phòng tắm liền nghe thấy cô thì thầm.Anh cười cười, đặt cô lên giường.Lương Nặc khẽ nheo mày, cuộn tròn mình trong chăn, bàn tay anh vuốt mái tóc của cô ra khỏi trán sau đó lại đột nhiên chạy xuống cơ thể chọc cho cô buồn, giống như đang trêu chọc một chú mèo con."Ngủ đi!" anh thu tay về, không trêu cô thêm nữa, anh đặt đầu cô gối lên cánh tay mình, anh cười: "Ngủ ngon nhé em yêu!".........Sáng sớm ngày hôm sau, một cuộc điện thoại đến phá tan sự yên tĩnh của căn phòng.Tít tít tít....Lương Nặc chùm kín chăn lên đầu, cuộn tròn người lại không muốn dậy, nhưng đối phương mãi vẫn không chịu cúp máy cô chỉ có thể mắt nhắm mắt mở ngồi dậy đi mò xem điện thoại đang ở đâu."A lô?" cô nghe điện thoại trong trạng thái mơ màng.Kỷ Sênh gọi tên cô trong điện thoại như kêu lên, một giây sau làm Lương Nặc tỉnh ngủ hoàn toàn: "Đứa bé? Đứa bé ở đâu ra?""Đừng hỏi nhiều thế nữa, đứa bé đang ở một trang trại tại Anh."Lương Nặc lập tức liên tưởng tới đứa con của mình: "Là bé trai hay bé gái?"Lời nói của Kỷ Sênh nghẹn ngào: "Là bé gái, tên là Khả Khả, Nặc Nặc, tớ biết tớ có ý với Bắc Minh Dục là không đúng, tớ xin lỗi cậu, nhưng đứa bé đó....cậu mau cứu nó với!""Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?""Lý Tranh Diễn....anh ta muốn giết đứa bé!"Chỉ một câu nói mà cũng như tiếng sét nổ bên tai, Lương Nặc trợn trừng mắt ngạc nhiên: "Tại sao anh ta lại muốn giết đứa bé đó? Đứa bé là con cậu à? Lý thiếu gia có phải vẫn luôn....."Điện thoại đột nhiên bị cắt đứt liên lạc, bên tai cô chỉ còn lại tiếng tít tít báo máy đã cúp.Tắt điện thoại đi, Lương Nặc vội vàng ra khỏi giường, đầu tóc bù rù, dép còn chưa đi vào chạy đi tìm Bắc Minh Dục.Bắc Minh Dục đang ngồi trên ghế sô pha xem báo buổi sáng, nhìn bộ dạng cô anh nheo mày hỏi: "Sao không đi dép vào?"Lương Nặc dường như không để ý tới câu hỏi của anh, chạy lại trước mặt anh kéo tay áo anh nói: "Kỷ Sênh gọi điện cho em, cô ấy bảo em tìm người đi Anh giúp cô ấy cứu một đứa trẻ.""Một đứa trẻ?" Bắc Minh Dục đưa tay đỡ hai chân cô lên ghế: "Đứa trẻ ở đâu ra?""Chưa kịp nói rõ thì điện thoại đã bị ngắt kết nối rồi!" Lương Nặc nhìn anh chằm chằm mong đợi: "Nhưng cô ấy nói Lý thiếu gia muốn giết chết đứa bé!""Anh không biết!" Bắc Minh Dục lại tiếp tục xem báo không quan tâm tới cô."Em luôn cảm thấy quan hệ giữa Lý thiếu gia và Kỷ Sênh không đơn giản chỉ là quan hệ anh em, thiếu gia, bọn họ có phải lén lút yêu nhau không?"Bắc Minh Dục nheo mày, đôi môi chỉ mấp máy."Kỷ Sênh không có tình cảm với cậu ấy!""Vậy đứa bé là con Kỷ Sênh à? Lý thiếu gia không chấp nhận được sự thật này nên muốn giết chết đứa con của Kỷ Sênh?" Lương Nặc hấp tấp hỏi: "Không được, thiếu gia, anh mau đi ngăn Lý thiếu gia lại đi?"Bắc Minh Dục lạnh lùng chỉ tay ra ngoài cửa sổ khi trời vừa mới sáng."Kể cả có ngăn thì cũng phải đợi cậu ấy đưa đứa bé về hãy chứ, nghe Kỷ Sênh nói thì đứa bé vẫn còn ở nước ngoài, anh đi đâu để ngăn cậu ấy đây? Chẳng lẽ bám theo cậu ta cướp lấy đứa trẻ à?"Lương Nặc gãi đầu, cảm thấy anh nói cũng đúng."Ồ! Là em nóng vội quá!" nói xong, cô lại cảm thấy nhất định phải giúp Kỷ Sênh, cô vỗ nhẹ vào tay anh: "Vậy lát nữa anh nhớ gọi điện cho Lý thiếu gia, hai người là anh em bạn bè tốt với nhau, anh ấy nhất định sẽ nghe lời anh."Bắc Minh Dục chỉ cười lạnh lùng.Vì Kỷ Sênh, Lý Tranh Diễn có thể lên kế hoạch đưa anh vào chỗ chết mà không chớp mắt, bây giờ anh gọi điện để ngăn anh ta lại? Vậy thì đó tuyệt đối là chuyện nằm mơ chưa tỉnh................Đi ra cửa hàng ở dưới nhà ăn sáng xong, Lương Nặc một mình đi tới bệnh viện."Tình hình thế nào rồi?"Thư ký Tôn chỉ tay vào đồng hồ, trả lời: "Bác sĩ nói chắc tầm khoảng vài tiếng đồng hồ nữa, khi mà thuốc mê hết tác dụng thì ông ấy sẽ tỉnh lại.""Ông ấy đúng là vẫn còn may, hôm qua tôi xem tin tức, hai chiếc xe đó đều đã bị biến dạng nghiêm trọng.""Đúng vậy, chỉ bị gãy xương chân, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài tháng thì sẽ khỏi như không có chuyện gì." Thư ký Tôn nói với vẻ thấy may cho ông ta, sau đó đổi chủ đề câu chuyện: "Thiếu phu nhân cô cứ về nhà trước đi, ông ta tỉnh, nhất định tôi sẽ báo ngay cho cô biết.""Vậy thì anh ở đây coi cẩn thận nhé, đừng để người xấu vào hại ông ấy."Thư ký Tôn gật đầu, sau đó nhìn cô chớp chớp mắt, bịt tay vào miệng cười: "Cô yên tâm đi thiếu phu nhân, mà....cô đúng là yêu thiếu gia thật đất, nhìn mắt cô kìa, thâm quầng hết cả đi rồi."Lương Nặc gật đầu không ngại ngùng: "Đúng vậy tôi không yêu thiếu gia thì ai yêu chứ?" có điều mắt thâm quầng thì liên quan gì chứ?"Vâng vâng!"Thư ký Tôn vẫn tủm tỉm cười, Lương Nặc cảm thấy có gì đó là lạ mà cô không hiểu, cô quay người bước đi, khi đi trong hành lang cô cũng gặp vài y tá, bọn họ nhìn cô với ánh mắt chằm chằm kì lạ.Lương Nặc lẩm bẩm: "Sao thế nhỉ?"Khi cô đứng trước gương trong nhà vệ sinh, nhìn thấy trên cổ cô gái đứng trước mặt mình với bộ tóc mới làm, trên cổ đầy các vết đỏ vì bị hôn lỗ mãng quá để lại, lúc này mới đột nhiên hiểu ra.Cô bỏ tóc xuống để che đi những vết đó, hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài.Lên tới xe, lập tức giống như một con mèo hoang đang tức giận, chỉ tay vào cổ mình: "Ghét anh thật đấy, đã bảo là đừng có làm gì quá đáng quá, vậy mà anh....đều tại anh ấy, thư ký Tôn và mọi người đều cười em ki kìa!"Bắc Minh Dục đẩy cô ra quan sát một lượt."Thư ký Tôn cười em?""Chẳng thế!"Vén tóc cô ra phía sau rồi vuốt nhẹ nhàng: "Không sao, về nhà anh sẽ báo thù cho em."".........."Sao anh vẫn không thể ý thức được sau mỗi lần như vậy nhỉ? Lúc này chẳng phải anh nên nói thêm rằng là từ lần sau sẽ không làm thế nữa?Bàn tay anh luồn vào cổ cô xoa xoa vào làn da mềm mại, ánh mắt anh cũng vô tình chú ý vào trước ngực cô rồi ánh mắt đó dần dần lại trở nên bí hiểm đầy ẩn ý.Lương Nặc cảm nhận thấy cơ thể đang nóng lên, cô lập tức vén cổ áo ngồi gọn vào một bên."Thư ký Tôn còn nói mắt em thâm quầng, em phải...nghỉ ngơi....nghỉ ngơi!"Nói rồi cô còn cố ý giả vào ngáp ngủ, Bắc Minh Dục khẽ cười vẻ biết tỏng ý cô, anh thu tay mình về: "Tạm thời tha cho em!"Điện thoại của Kỷ Sênh tuy được gọi tới bất ngờ nhưng Lương Nặc vẫn chưa quên đi đứa bé đó.Nhưng khi Bắc Minh Dục gọi điện cho Lý Tranh Diễn và cả Kỷ Sênh thì đều được thông báo là đã tắt máy.Tính xem thời gian từ Anh về tới Hải Thành, bọn họ chủ có thể sau khi ăn cơm trưa xong liền đo tới căn biệt thự của Lý Tranh Diễn, hi vọng có thể ngăn được Lý Tranh Diễn lại, ai mà biết được...."Xin lỗi Lương tiểu thư, thiếu gia và Kỷ tiểu thu hôm qua đã ra ngoài rồi, vẫn chưa thấy quay về.""Cái gì?" Lương Nặc nghe thấy mà nhũn cả người ra: "Vậy bọn họ đã đi đâu?""Cái này...tôi cũng không rõ!" vị quản gia nói vẻ đúng là không biết gì: "Hành tung của thiếu gia từ trước tới nay đều không cho chúng tôi biết, anh ấy bận việc xong khác tự động về nhà.""Quản gia!" lúc này Đặng Diểu Diểu đột nhinee xuất hiện ở cửa cầu thang, nói: "Thuốc của Hảo Hảo sắc xong chưa vậy? nó tỉnh rồi, đến giờ uống thuốc rồi!""Vần, Đặng tiểu thư."Quản gia cười cười vẻ xin lỗi, sau đó chạy vào bếp để chuẩn bị thuốc cho Hảo Hảo.Đặng Diểu Diểu đi xuống, tới trước mặt hai người, hất mái tóc dài ra phía sau lưng, đột nhiên tỏa ra không trung mùi sữa tắm thơm dịu nhẹ.Có thể là do Lý Tranh Diễn chăm sóc tốt, một thời gian không gặp, Lương Nặc cảm thấy Đặng Diểu Diểu đúng là một người phụ nữ đã quyến rũ và đẹp hơn trước rất nhiều."Hai người tới tìm Lý thiếu gia và Kỷ Sênh sao?"



loading...

Danh sách chương: