1001 Dem Tan Hon Chuong 186 187 188 189 190

  CHƯƠNG 186:ANH ẤY KHÔNG YÊU CÔ NỮA  

Trong giây phút đó, cô cảm nhận như có tiếng sét đánh ngang tai, cảm giác như nghe được tiếng reo hò của một bầy ma quỷ.Không biết là quá ngạc nhiên hay sợ hãi, cô theo phản xạ lùi về phía sau hai bước, như không tin vào mắt mình, cô cắn móng tay mình.Cô không tin, cô không tin vào cảnh tượng này, cô nam quả nữ ở với nhau chỉ đắp chăn nói chuyện, thế nhưng, Bắc Minh Dục rõ ràng là ghét phụ nữ mà....Cô không nói gì mà muốn thử đi vào trong muốn gọi Bắc Minh Dục dậy, nhưng chỉ đứng ở cửa phòng, đập vào mũi cô là mùi rượu nồng nặc.Lẽ nào là sau khi uống rượu mà anh ấy....Nhất thời, trong đầu Lương Nặc xuất hiện bao nhiêu là suy nghĩ, nhưng đúng lúc cô đang định tiến vào thì người phụ nữ kia nhanh tay đã kéo cửa phòng ngủ lại.Cô ta vội vàng giải thích: "Xin lỗi Lương tiểu thư, sự việc không phải như cô nhìn thấy đâu, Minh Dục uống rượu say nên tôi chỉ là đưa anh ấy về thôi, hơn nữa tối qua anh ấy đã rất mệt rồi, cô đừng đánh thức anh ấy nữa, đợi tới sáng mai anh ấy tỉnh lại tôi sẽ nói cho anh ấy biết cô đã tới đây."Minh Dục?Tối qua đã rất mệtMỗi câu cô ta nói như thể không có gì vậy, nhưng nghĩ kĩ lại thì người phụ nữ này đang ám chỉ điều gì đó, đặc biệt là ngữ khí của cô ta, nghe như thể cô ta mới là nữ chủ nhân ở đây, còn bản thân cũng chỉ là một người khách mà thôi.Lương Nặc tức giận nhưng vẫn giữ được thái độ bình tĩnh."Đây là nhà của tôi, sao tôi lại không thể gọi anh ấy dậy? Cô đi ra...."Người phụ nữ không chịu nghe lời mà còn tiến lên: "Tôi nói rồi chúng tôi không xảy ra chuyện gì cả, sao cô không nói lí lẽ thế nhỉ? Cô đừng hiểu lầm, để Minh Dục nghỉ ngơi một tối có được không? Nếu cô cảm thấy tôi không nên ở đây thì tôi sẽ đi ngay lập tức, chỉ cần cô đừng làm phiền anh ấy....."Cô ta với bộ dạng như Lương Nặc không biết điều, bắt nạt một cô gái đáng thương như cô ta vậy.Xoạc.Trong lúc giằng co, Lương Nặc không cẩn thận đã kéo xoạc áo cô ta ra, để lộ một làn da trắng nõn, trên da còn là những vết tím bầm lờ mờ hiện ra, vừa nhìn cũng có thể nhận thấy được dấu tích do các nụ hôn lỗ mãng để lại.Lương Nặc lập tức dừng lại mọi hành động, cô cắn chặt môi.Mắt cô đỏ ngầu lên."Hai người....các người...."Cô không biết nên nói gì, ánh mắt nhòa đi vì nước mắt, cô lùi về phía sau mấy bước suýt chút nữa thì ngã cả xuống đất.Người phụ nữ vẫn cố nói những lời vô nghĩa: "Những vết tích trên người tôi không phải do Minh Dục để lại, đây đều là do tôi vừa rồi không cẩn thận bị ngã."Lương Nặc giơ tay giáng cho cô ta một cái tát, rồi quay người chạy ra khỏi căn phòng rời ngự cảnh viên.Vết tích do những nụ hôn lỗ mãng sao có thể là do ngã để lại chứ?Cô ta thực sự nghĩ Lương Nặc là đồ ngốc à?Lương Nặc sau khi rời đi, An Tử Đan đưa tay xoa xoa bên má vừa bị tát, ánh mắt cô ta lóe lên sự khinh bỉ.Cô ta uể oải ngáp dài một cái, từ từ hướng ánh nhìn vào những đồ lừa rơi ra khỏi chiếc va li, liếc nhìn những bộ nội y, cô ta cười chế giễu."Con ngốc, đàn ông nếu không còn yêu cô nữa thì kể cả cô có mặc những đồ gợi cảm hơn thế cũng chẳng có tác dụng gì."Nói xong, cô ta quay ra mở cửa phòng, một mùi hôi bẩn xộc lên mũi, cô ta đưa một tay lên bịt mũi lại một tay nhặt quần áo dưới sàn nhà cầm vào phòng tắm.Cứ nghĩ tối nay thực sự có thể cùng Bắc Minh Dục lên giường, ai ngờ anh ta say quá nôn ra mấy bãi ròi ngáy khò khò đi ngủ, để lại một đống bừa bộn cô ta phải dọn dẹp........Lương Nặc không biết cô đã rời khỏi ngự cảnh viên như thế nào, cô một mình lõng thõng đi trên đường lớn, nhìn những chiếc xe trên đường càng lúc càng ít đi, bóng đêm càng lúc càng sâu hơn, cô dựa mình vào một chiếc cột đèn đường, bất lực dựa đầu vào hai đầu gối, mắt đỏ ngầu.Khi mà Kỷ Sênh gọi điện cho cô hỏi xem cô đã tới nơi chưa, Lương Nặc toàn thân thấy ớn lạnh, cô máy móc rút điện thoại ra trả lời, nói trong nước mắt: "Kỷ Sênh...tớ....tớ trở về nhầm rồi!""Cậu khóc đấy à? Rôt cuộc xảy ra chuyện gì rồi? Đừng khóc nữa."Lương Nặc vốn dĩ muốn giải thích, nhưng khi vừa nghĩ tới bộ dạng người phụ nữ đó cùng với hình ảnh Bắc Minh Dục đang nằm trên giường, mũi cô lại cay sè, chẳng biết nói gì ngoài khóc.Cuối cùng hai người hẹn gặp nhau ở câu lạc bộ Giang Nam.Khi Kỷ Sênh tới nơi, lúc đó cũng đã gần 12 giờ rồi, Kỷ Sênh sôi máu đẩy cánh cửa phòng bước vào, hỏi: "Nặc Nặc , đừng khóc nữa, nói cho tớ biết, rốt cuộc làm sao? Có phải anh ta phản bội cậu không? Chết tiệt!....."Lương Nặc chạy đến ôm lấy Kỷ Sênh, mếu máo nói không thành lời: "Trong phòng ở ngự cảnh viên...trong đó...có người phụ nữ khác, tớ còn nhìn thấy bọn họ lên giường rồi, hu hu.... tớ lẽ ra không nên trở về, nếu tớ không về tớ sẽ không nhìn thấy những cảnh đó, tớ còn có thể tự lừa bản thân mình....""cậu chắc chắn những gì cậu nhìn thấy đều là sự thật?" Kỷ Sênh hỏi lại: "Thám tử tư nói với tớ, tuy là Bắc Minh Dục gặp rất nhiều phụ nữ khác nhau nhưng đều rất nguyên tắc, không hề đụng vào bọn họ.""Là sự thật,...quần áo của bọn họ...." Lương Nặc nấc lên từng tiếng, mãi mới nói hết một câu: "đều vứt hết dưới sàn nhà, hơn nữa người phụ nữ đó còn mặc đồ ngủ của tớ nữa, nếu không có sự cho phép của thiếu gia thì chắc chắn cô ta không dám mặc."Càng nói Lương Nặc khóc càng to hơn.Kỷ Sênh an ủi cô một lúc, hai người cuối cùng cũng ở lại cả đêm trong câu lạc bọ Giang Nam, sáng sớm ngày hôm sau, mắt Lương Nặc sưng húp, đỏ ngầu."Nặc Nặc, tớ sẽ thuê thêm một tên thám tử nữa điều tra về người phụ nữ cậu nói, tớ không tin, chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà Bắc Minh Dục đã thích người phụ nữ khác."Lương Nặc khóc mờ cả mắt đi, nhìn thứ gì cũng mờ mờ ảo ảo."Ừm ừm!" cô không dám khóc thêm nữa, chỉ có thể nói: "Tớ cũng rất muốn tin thiếu gia, thế nhưng người phụ nữ đó...."Cảnh tượng đó đã đánh vào tim cô một đòn chí mạng.Bây giờ nghĩ lại, cô thậm chí còn không dám đi chất vấn Bắc Minh Dục xem có phải anh đã thay lòng đổi dạ rồi không, có thật là anh đã thích người phụ nữ khác rồi không."Nói không chừng Bắc Minh phu nhân sớm đã biết cậu sẽ về nước nên cố ý để cậu nhìn thấy thì sao? Thôi trước mắt không nghĩ nhiều nữa, tất cả đều phải hỏi Bắc Minh Dục mới được, hai người ở bên nhau, điều cấm kị nhất chính là hết hiểu lầm này tới hiểu lầm khác."Lương Nặc nắm chặt bàn tay: "Tớ muốn yên lặng."Hai người ở câu lạc bộ Giang Nam vệ sinh cá nhân xong, điện thoại của Kỷ Sênh liền đổ chuông, cô vô cùng áy náy nói rằng phải về, nhưng Lương Nặc thấy mình mắt sưng húp thật khó coi nên cô kiên quyết không ra ngoài: "Tớ đợi mắt bớt sưng thì sẽ ra ngoài, cậu về trước đi.""Một mình cậu ở đây không sao chứ?""Yên tâm đi, tớ tới đây mấy lần rồi, không sao cả!"Kỷ Sênh bán tín bán nghi, cuối cùng vẫn phải rời khỏi câu lạc bộ Giang Nam vì điện thoại thúc giục.Lương Nặc nhận lấy nước nóng, dùng nước nóng chườm lên mắt, làm đi làm lại cả chục lần như vậy cuối cùng cô cũng có thể mở mắt to ra, chườm lâu như vậy, bọng mắt cũng từ từ bớt sưng.Tầm khoảng hơn 10 giờ, Lương Nặc cảm thấy đói, cô muốn đi ra ngoài gọi đồ ăn.Câu lạc bộ Giang Nam với tính chất là một nơi ăn chơi, ban ngày khá yên tĩnh, cô đưa mắt nhìn bốn phía muốn tìm nơi nào có cửa hàng ăn, một người mặc bộ vest đen tiến lại gần cô. Hỏi: "Cô gái, sao cô lại một mình ở đây? Có thể nhân viên không?"Lương Nặc cúi đầu tự nhìn quần áo trên người, có chút màu mè, cho nên bị người khác hiểu nhầm cô lại gái."Không...không có." Lương Nặc thật thà trả lời."Thế cô ở đây làm cái gì?" người đàn ông lại nheo mày chất vấn: "Bên tôi ban ngày rất ít làm việc, cô tới để xin việc à?"


  CHƯƠNG 187 BẮC MINH THIẾU GIA ANH THẬT HÀO PHÓNG   

Lương Nặc trong lòng nghĩ, dù sao thì mắt cô cũng đang sưng húp thế này, kể cả có nói là tới xin việc thì cũng sớm bị đuổi đi, cô liền gật gật đầu: "Ừm, tôi tới tham gia phỏng vấn xin việc!""Vậy thì đi theo tôi, đừng có lượn lờ ở đây nữa."Người nhân viên đưa cô tới một phòng làm việc ở một khu khá độc lập, trong phòng có một người đàn ông với sắc mặt nghiêm khắc đang ngồi đó, đôi mắt ông ta sáng tròn sau cặp kính."Giám đốc, cô ấy tới xin việc.""Xin viêc?" giám đốc nheo mày có chút không vui: "Chẳng phải đã nói là ba giờ chiều à? Sao cô không có chút giờ giấc làm việc thế hả?""Không phải." Lương Nặc bị giọng nói ồm ồm nghiêm khắc của ông ta dọa cho sợ hãi, vội vàng giải thích: "Buổi sáng tôi dù gì cũng không có việc gì làm nên muốn đến xem xem câu lạc bộ Giang Nam thế nào, cho nên mới đến sớm.""Đúng vậy, giám đốc, lúc nãy nếu không phải em hỏi cô ta thì cô ta còn không tới xin việc ấy.""Vậy thì được rồi!" người giám đốc lướt nhìn cô một lượt, nói chế nhạo: "Ngực không đủ to, eo lại không nhỏ, mông thì không lớn, mắt thì khó nhìn muốn chết đi, cô ra khỏi nhà không soi gương à? Có biết chỗ này là câu lạc bộ cao cấp không? Không phải hàng quán vỉa hè đâu nhé!"Lương Nặc bị ông ta chê bai trách móc đủ điều, cô cắn chặt môi, an ủi bản thân: "Không sao, sớm cô đã biết bản thân sẽ không bị nhận mà bị đuổi đi rồi."Kết quả người giám đốc lại đổi ngữ khí: "Có điều cô có cái lợi là tuổi còn nhỏ, giả bộ non tơ cũng có thể khách hàng sẽ thích, cô có tài nghệ gì không?"Lương Nặc lúc này chỉ muốn đấm cho ông ta một quả, nhưng vẫn trả lời thành thực: "Tôi biết 1 chút piano.""Chỗ chúng tôi không có piano cho cô đánh."Người giám đốc với giọng đanh thép, chỉ vào phía sau cánh cửa nói: "Bên trong có một số bộ đồ, cô vào mặc thử rồi đi ra đây tôi xem nào!""Bộ đồ?"Lương Nặc tròn xoe mắt."Mặc quần áo hàng ngày thế này tôi làm sao nhìn ra các đường cong trên người cô?"Phản ứng đầu tiên của cô là nắm lấy cổ áo, lắc đầu từ chối: "Tôi đột nhiên nhớ ra ở nhà còn có việc, thôi để ba giờ chiều tôi lại đến.""Cô đùa tôi đấy à?" tên giám đốc đột nhiên tức giận trợn trừng mắt nhìn Lương Nặc."Xin lỗi, tôi thực sự...."Tên giám đốc hét lên: "Đi thay đồ.""Không được." Lương Nặc nắm chặt lấy cổ áo, nhìn nét mặt làm người khác như săp chảy ra của tên giám đốc, lại cũng sợ lát nữa ông ta sẽ tìm mấy tên bảo vệ đến bắt cô thay đồ, cô muốn quay đầu bỏ chạy: "Tôi không muốn xin việc nữa."Tên giám đốc đơ người ra: "Sao tự nhiên lại chạy? Đứa con gái này có phải có ý định gì xấu xa? Nhanh bắt cô ta lại."Câu lạc bộ cao cấp Giang Nam là nơi ăn chơi bậc nhất ở Hải Thành, thường có nhà báo phóng viên đến điều tra ngầm, cũng có những đối tượng cùng ngành đến tìm điểm xấu của họ.Lương Nặc tối qua uống rượu, mắt thì cũng đang không được thoải mái, vừa chạy chưa được mấy bước đã bị bắt lại.Tên giám đốc ngạo nghễ bước vòng quanh người cô, mới đầu thì nghịch tóc cô hất lên, sau đó hắn bất ngờ túm lấy tóc cô hất ngược lên: "Nói, ai phái cô tới đây? Cô tới đây với mục đích gì?""Tôi là....""Các người đang làm gì?"Lương Nặc đang đinhh nói thân phận của bản thân thì một giọng nói sắc lạnh đanh thép truyền tới.Cô quanh đầu ra nhìn thì phát hiện ra người nói đó chính là Diệp Thành minh, tối qua Lý Tranh DIễn đã nói với anh ta thân phận của cô, Lương Nặc nhìn anh ta với ánh mắt cầu cứu.Diệp Thành Minh nhanh chân đi tới trước mặt tên giám đốc, thái độ không vui chút nào, nói: "Các người biết đây là ai không? Còn không nhanh bỏ tay ra!"Tên giám đốc dường như không nể nang: "Anh Diệp, đây là sự việc nội bộ của câu lạc bộ chúng tôi, không biết đây là ai, chúng tôi đều phải hỏi cho rõ ràng."Bốp.Diệp Thành Minh giơ tay đấm thẳng vào mặt tên giám đốc, làm hắn ta loạng choạng, khi đứng vững lại, hắn ta nhìn chằm chằm vào Diệp Thành Minh, nghiến răng nói: "Anh DIệp, tôi tôn trọng anh là khách hàng của câu lạc bộ, anh đừng có mà không biết điều như thế!""Đây là Bắc Minh thiếu phu nhân!" Diệp Thành Minh đá tên bảo vệ đang giữ cô ra, đỡ cô lên, tôn kính nói: "Thiếu phu nhân, là do tôi tắc trách, tối qua lẽ ra tôi nên cho người đi cùng thiếu phu nhân mới phải."Tên bảo vệ vẫn còn đang nằm dưới đất chưa đứng dậy, Lương Nặc nhìn mà hốt hoảng.Tối qua lần đầu gặp Diệp Thành Minh, cô thấy anh ta là người thân thiện hiền lành, nhưng ở thời khắc này, Diệp Thành Minh chẳng khác nào một tên bạo lực dã man, cô vẫn chưa hoàn hồn, chỉ sau khi tên giám đốc ngạc nhiên, kính cẩn xin lỗi cô."Cô là Bắc Minh thiếu phu nhân? Xin...xin lỗi, tôi có mắt như mù, tôi không biết thân phận của cô, tôi đáng chết, đáng chết!"Tên giám đốc tự giơ tay vả vào mặt mình liên hồi, Lương Nặc áy náy vội vàng nói: "Không không không, cũng là lỗi cuart ôi, xin lỗi giám đốc, chỉ là một sự hiểu lầm, xin anh thứ lỗi!""Cô nói gì vậy, là chúng tôi không tiếp đãi thiếu phu nhân tử tế, cầu xin thiếu phu nhân đại nhân đại lượng, đừng chấp với bọn tiểu nhân chúng tôi làm gì...."Diệp Thành Minh đợi tên giám đốc xin lỗi xong, mới nói với Lương Nặc: "Thiếu phu nhân, sao cô lại ở đây? Cô không phải giờ này nên ở ngự cảnh viên à?""Tôi....tôi không tìm thấy thiếu gia." Lương Nặc thấp giọng nói."Vậy thiếu phu nhân bây giờ có muốn đi tới tập đoàn đợi thiếu gia không? Tôi đưa cô qua đó?""Không cần đâu, tôi muốn về Lương gia trước!"Lương Nặc vội vàng cắt lời anh ta sao đó bước đi như chạy chốn khỏi câu lạc bộ, cô tự mình bắt xe về Lương gia.*Bắc Minh Dục mơ thấy Lương Nặc trở về, hai người họ tưng bừng như mùa xuân, nhưng anh nôn nao thức dậy, vừa quay người liền cảm nhận thấy bên tay mình thứ gì đó mềm mềm, anh lấy tay cọ sát thêm để cảm nhận, chưa kịp phát hiện ra điều gì thì mùi nước hoa nồng nặc sộc lên mũi.Mũi bắt đầu có cảm giác ngứa, anh từ từ mở mắt."Thiếu gia, anh tỉnh rồi...."Một người phụ nữ với đường nét trên khuôn mặt rất giống Lương Nặc đang nũng nịu nắm lấy cằm anh, một tay thì vòng qua gáy anh, đôi mắt nhìn vào anh quyến rũ, lại còn cười điệu đà, bên dưới khuôn mặt ấy là bộ ngực trắng hồng lấp ló trong tà áo mỏng.Sự việc tối qua sau khi uống rượu say hiện lên trong đầu anh, anh dường như tưởng người phụ nữ này chính là Lương Nặc."Cút ra ngoài!"Bắc Minh Dục tức giận hét lên.Người phụ nữ quấn lấy chăn tiến sát lại gần hơn Bắc Minh Dục, khuôn mặt nũng nịu ngại ngùng: "Anh đúng là xấu chết mất thôi, đêm qua giày vò người ta sống đi chết lại, sáng nay vừa mới tỉnh đã đuổi người ta đi?"Tay Bắc Minh Dục đang bỏ chăn ra bỗng dừng lại: "Cô nói cái gì?"Người phụ nữ cười e thẹn, bàn tay vuốt ve ngực anh: "lẽ nào anh quên hết rồi? Tối qua chúng ta đã vui vẻ như thế nào!"Dây thần kinh thái dương Bắc Minh Dục giật lên đùng đùng, anh dường như ý thức được đã xảy ra chuyện gì, anh lấy chân đá người phụ nữ ra khỏi giường: "Đừng động vào tôi!""Bụp!" tiếng bụp vang lên khi cơ thể người phụ nữ vừa chạm xuống nền nhà.Cô ta đứng lên, nheo mày nói: "Thiếu gia, lẽ nào nhanh như thế anh đã quên mất những gì tốt đẹp của em?"Bắc Minh Dục ấn tay vào trán đứng lên, nhanh chóng mặc quần áo vào, lạnh lùng nhìn người phụ nữ: "Cô hãy nhớ lấy, giữa chúng ta không hề xảy ra bất cứ chuyện gì!"Người phụ nữ nhếch mép cười: "Chúng ta tối qua rõ ràng là....""Tôi nói không có là không có."Bắc Minh Dục cũng không thật chắc chắn tối qua rốt cuộc giữa bọn họ có xảy ra chuyện gì không, dường như anh chỉ nằm mơ thấy rằng anh nằm ngủ cùng Lương Nặc, nhưng sau khi tỉnh cơn mơ thì nhìn thấy một khuôn mặt giống với Lương Nặc mà lại không phải là cô.Anh ăn mặc chỉnh tề xong, từ trong túi rút ra một tờ ngân phiếu, tùy ý viết vào một dãy số rồi đưa cho cô ta: "Từ nay về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, cũng đừng có nói là cô quen biết với tôi, bằng không, tôi sẽ cho cô phải hối hận vì đã gặp tôi đấy!"Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào tờ ngân phiếu với một hàng dài số 0, cô ta đơ người ra một lát mới khẽ cười.Cô ta hôn lên tờ ngân phiếu, nháy mắt nói: "Bắc thiếu gia, anh đúng là hào phóng thật đấy!"Có điều, hai người họ đã nói trước là sau này sẽ không gặp nhau nữa.


  CHƯƠNG 188:LƯƠNG NẶC TRỞ VỀ RỒI  

Bắc Minh Dục sau khi tỉnh rượu, đang định gọi đồ ăn từ ngoài mang tới thì điện thoại vang lên.Lý Tranh Diễn vừa thấy có người bắt máy đã huýt sáo một tiếng, cười điệu cười hồ li: "Thế nào hả? Đêm qua vui vẻ chứ?""Vui vẻ cái gì? Ai bảo cậu để tôi một mình ở câu lạc bộ Giang Nam hả?""Khốn kiếp!" Lý Tranh DIễn thấy bị oan liền mắng: "Khi tôi đi cậu rõ ràng còn chưa say nhé! Sao lại vừa ngủ dậy bỗng như tên say thế? Tôi trước khi đi chẳng phải đã nói với cậu tôi phải đi đón một khách hàng là gì?""Thôi được rồi, tôi không có thời gian mà tranh cãi với cậu!" Bắc Minh Dục buồn bực kéo cổ áo ra.Anh ngủ dậy lúc đi tắm không cảm thấy cơ thể có gì bất thường, tình hình này chắc đêm qua không xảy ra chuyện gì.Đang định cúp điện thoại, Lý Tranh DIễn lại nói: "Không đúng cho lắm, vừa mới sáng ra cậu đã nóng nảy thế này, lẽ nào tối qua nhu cầu không được thỏa mãn?""Biến....""Tiểu Nặc Nặc không chăm sóc tốt cho cậu à?" Lý Tranh DIễn hồn nhiên nói!Bắc Minh Dục đang định cúp máy bỗng nhiên dừng lại: "Cậu vừa nói cái gì? Lương Năc về rồi?""Lẽ nào cậu vẫn chưa gặp cô ấy?" Lý Tranh DIễn cười rung người lên, chất vấn: "Tối qua tận mắt tôi nhìn thấy cô ấy bắt xe đi tới ngự cảnh viên, đừng nói nửa đêm cậu lại về biệt thự nhé! Để cô ấy cô đơn một mình!"Bắc Minh Dục tức giận: "Câm cái mõm chó cậu lại!"Sau đó, anh tắt máy, mở danh bạ điện thoại ra, gọi cho Lương Nặc muốn giải thích về việc này, nhưng vừa có chuông anh lại tắt máy luôn.Vừa mới tỉnh dậy đã nói về việc này, có khi nào thể hiện cho thấy rằng mình bị chột dạ không?Bắc Minh Dục quyết định tạm thời chưa giải thích, anh muốn tự thân đi gặp mặt Lương Nặc giải thích rõ ràng, gặp mặt nói chuyện sẽ tỏ rõ thành ý của anh hơn là nói chuyện qua điện thoại, có điều khi buổi sáng chuẩn bị đi ra ngoài, vú Hà lại gọi điện tới nói rằng tiểu thư họ xa tới rồi, hi vọng anh có thể về nhà gặp một lát.Bắc Minh Dục bực bội: "Cô ấy tới thì tới chứ làm sao nữa?""Ý của phu nhân là, người thân của cô ấy đều không còn nữa, bây giờ chỉ còn có cậu và phu nhân, hi vọng thiếu gia có thể về gặp cô ấy một lát, để cô ấy không nghĩ là thiếu gia không hoang nghênh cô ấy!""Tôi đúng là không hoan nghênh cô ta đấy!"Bắc Minh Dục không hề khách khí mà nói thẳng, nhưng cuối cùng vẫn lái xe về căn biệt thự một chuyến.Lương Nặc về tới Lương gia, có thể là do Lương Vân cũng về rồi, Lương phu nhân bây giờ cũng lâu lắm rồi không đánh bài nữa, mọi lo lắng tâm trí đều dồn vào Lương Vân, thậm chí còn bố trí lại toàn bộ căn biệt thự, nhìn vô cùng ấm cúng."Nặc Nặc, phòng con mẹ đã cho người làm quét dọn định kỳ đấy, con xem xem còn thiếu gì không, buổi chiều đi mua."Lương Nặc cảm động, gật đầu lia lịa: "cảm ơn mẹ, con cảm thấy rất ổn, không thiếu gì cả.""Phải nói trước nhé, bây giờ mẹ đang rảnh rỗi có thời gian, con muốn cái gì thì cứ nói ra một tiếng, trước mắt sắp đến Tết rồi, tới lúc đó là mẹ không có thời gian nhiều cho con đâu.""Mẹ không phải lo cho con đâu, thiếu gì con sẽ tự đi mua được mà!""Ừm, tùy con đấy!" Lương phu nhân đưa mắt nhìn lại phòng Lương Nặc một lượt nữa, nói: "Lẽ nào tốt một lần mà cũng không nhận thì thôi bỏ đi, dù gì thì làm mẹ kế cũng không dễ dàng gì."Lương Nặc nuốt nước bọt vào trong, tự quay về phòng mình.Đúng là thượng đế đóng cảnh cửa này lại thì lại mở ra một cánh cửa khác, lúc trước Lương Vân tuy cướp đi Châu Thụy, thậm chí còn hại bản thân ăn cắp bản thiế kế, nhưng sau đó Châu Thụy phản bội không những làm cho hai chị em cô quan hệ tốt hơn mà cô còn nhận được tình cảm thân thiết từ người mẹ kế.Lương Nặc trở vào đến phòng, chú ý thấy điện thoại báo có cuộc gọi nhớ.Khi khìn rõ màn hình hiện tên người gọi, tay cô run lên, Bắc Minh Dục....Chỉ có một hồi chuông.Có phải anh sợ rằng bản thân cô sẽ giày cô trách móc anh không tha? Hoặc là, anh không biết phải mở miệng thế nào với cô.Lương Nặc trong lòng lúc này rất phức tạp, không làm thế nào thể có thể có được dũng khí gọi lại cho anh......Cùng lúc đó, căn biệt thự Bắc Minh gia vô cùng náo nhiệt."Tử Đan, nhanh lại đây!" trên mặt Bắc Minh phu nhân là nụ cười hiền từ, giơ tay vẫy vẫy Tử Đan: "Lúc nhỏ ta đã từng bế con đấy, vừa mới ngày nào mà giờ quay đi quay lại đã lớn thế này rồi!""Cô!" An Tử Đan gọi ngọt như đường, dâng lên quà của bản thân: "Đây là chiếc áo lông chồn con nhờ người mang về từ Pháp, là loại khâu tay đấy ạ, thời tiết mùa này vừa hợp để mặc!""Đúng là đứa cháu ngoan!" Bắc Minh phu nhân miệng cười mà mắt cũng đang cười hạnh phúc.Bắc Minh Dục vừa tiến vào đại sảnh đã nhìn thấy người phụ nữ lúc sáng xuất hiện ở ngự cảnh viên.Anh còn đang hồ nghi không biết có phải cô ta ăn vạ tìm đến tận cửa rồi không thì liền nhìn thấy Bắc Minh phu nhân nắm lấy tay cô ta nói với anh: "Minh Dục, nhanh lại đây, đây là đứa cháu họ của ta ở nơi xa, là em của con, có điều hai người các con cũng cách nhau tới 5, 6 đời, căn bản không còn quan hệ huyết thống nữa rồi!"Bắc Minh Dục vừa nghe thấy vậy, liếc mắt một lượt nhìn An Tử Đan.An Tử Đan với bộ dạng đường hoàng đĩnh đạc xòe tay ra có ý bắt tay với anh: "Chào anh họ, lâu quá không gặp, không biết anh còn nhớ em không?"Cô ta quay người hơi nghiêng một chút, đúng lúc đó khuôn mặt non nớt của cô ta làm cho Bắc Minh Dục cứ tưởng đứng trước mặt anh là Lương Nặc, nhưng rất nhanh, anh lắc lắc đầu cho tỉnh lại, người phụ nữ này khác xa với Lương Nặc."chúng ta từng gặp mặt nhau à?" Anh nhếch mép, ngữ khí đầy sự chế nhạo, thêm vào đó là sự uy hiếp.An Tử Đan cũng không vội, cô ta khẽ cười nói giọng trách móc: "Sao lại chưa từng gặp? Phu nhân nói khi nhỏ anh còn từng bế em đấy!""Những việc ngày còn nhỏ tôi đều không nhớ nữa!" ánh mắt Bắc Minh Dục hiện rõ sự tức giận, khinh miệt, anh nhìn Bắc Minh phu nhân: "Sau này nếu chỉ viề để gặp những hạng chó mèo thì Cô đừng gọi con về nhé, công ty cuối năm rồi có cả đống việc đang chờ con giải quyết, con đi trước đây!""ĐỨng lại!" Bắc Minh phu nhân nói giọng đanh thép làm người khác lạnh cả sống lưng: "Ngày hôm nay là ngày đầu tiên Tử Đan về, con không thể bớt chút thời gian ngồi ăn cơm cùng cả nhà à?""Vợ con có ở đây đâu mà nói là cả nhà?""Con,,,,con phải chọc ta tức chết đúng không hả?""Cháu trai không dám, con là một tay cô nuôi lớn cơ mà!"Bắc Minh phu nhân nghe mà tức điên lên, định giơ tay lên đánh Bắc Minh Dục.An Tử Đan nhanh chóng ôm lấy cánh tay của Bắc Minh phu nhân cười nói: "Cô đừng tức giận nữa ạ, con nghe nói anh họ bây giờ đang nắm giữ và quản lý tập đoàn Bắc Minh, không biết có vị trí nào phù hợp với con không? Đúng lúc con vừa mới tốt nghiệp đại học, đang đau đầu vì vấn đề tìm việc làm.""Ta thấy con làm thư ký kè kè bên nó là hợp nhất!" ánh mắt Bắc Minh phu nhân liền thay đổi, nói vội.Bắc Minh Dục nhìn hai người kẻ tung người hứng, nhếch mép cười nhạo báng: "Vị trí cạnh tôi đều có người đảm nhiệm rồi, nếu cô cứ muốn tới tập đoàn làm thì chỉ có thể từ xuất phát điểm là mức cơ bản nhất như bao người khác, cô có ý kiến gì không?"Bắc Minh phu nhân không chịu đồng ý: "Nó là em họ của con, đi bên cạnh con vừa là để học hỏi không tốt hơn à?""Cách nhau 5, 6 đời lại không có quan hệ huyết thông gì, con việc gì phải phí công phí sức dạy bảo cô ta?"An Tử Đan có đóng kịch mãi thì cũng không nhịn thêm được nữa, cô ta cắn môi, nói: "Cô à! Con đồng ý với anh họ, thực ra từ mức cơ bản nhất bắt đầu cũng không có gì là không tốt, như vậy biết đâu con còn có thể học hỏi được nhiều hơn ấy!""Vất vả cho con rồi!" Bắc Minh phu nhân an ủi cô ta, vỗ nhẹ tay vào lưng cô ta."Không đâu ạ!"Bắc Minh Dục cũng ở lại thêm một lát mang tính tượng trưng, rồi anh cũng rời khỏi căn biệt thự, Bắc minh phu nhân nhìn thấy Bắc Minh Dục rời đi, lập tức hất hết đồ đạc trước mặt, phẫn nộ nói: "Tử Đan, con xem xem anh họ con, càng ngày càng không biết nghe lời rồi!"


 CHƯƠNG 189:CHIA TAY

"Anh họ chẳng qua là bị cái người phụ nữ tên Lương Nặc kia mê hoặc, chỉ cần qua một thời gian nữa thôi anh ấy sẽ tỉnh táo lại thì không sao đâu ạ!"Bắc Minh phu nhân thở dài: "Cứ tưởng rằng Minh Dục nó bị mê hoặc bởi khuôn mặt nai tơ của con bé Lương Nặc đó, không ngờ rằng cô đi phẫu thuật giống cô ta như thế mà Minh Dục nó cũng không chịu nhìn cô lâu hơn một chút!"An Tử Đan đảo đảo mắt: "Lúc trước khi mà Cô bảo con đi phẫu thuật thẩm mỹ con cũng đã nghĩ tới hậu quả này, không sao cô ạ! Con sẽ cố gắng để phá vỡ tình cảm giữa hai người bọn họ.""Ừm! Thôi thì trông vào cô vậy, chỉ cần cô làm thành công được việc này, ta sẽ chuyển cho cô 1/100 cổ phần của tập đoàn Bắc Minh.""Con cảm ơn Cô!"Bắc Minh phu nhân nheo nheo mày đột nhiên nói: "Sau này khi mà Bắc Minh Dục không có ở đây, cô hãy gọi ra là Phu nhân."Nghe thấy vậy bàn tay An Tử Đan nắm chặt lại, một lúc sau mới từ từ bỏ ra rồi gật đầu nói: "Vâng thưa phu nhân!"*Buổi tối 6 giờ, Bắc Minh Dục mới có thời gian đi tìm Lương Nặc.Lúc trên xe, hơi tí anh lại rút điện thoại ra nhìn.Người tài xế mới là lão Vương nhìn qua kính xe thấy Bắc Minh Dục vậy, cười cười hỏi: "Thiếu gia đang đợi điện thoại ạ?""Ừm." Bắc Minh Dục xoa xoa thái dương, rồi đem điện thoại cho vào túi: "Có điều đợi mãi mà không thấy gọi đến.""Là khách hàng ạ?" Lão Vương cười có chút gượng gạo: "Có điều tôi thấy lúc thiếu gia đối mặt với khách hàng, không có chút gì lo lắng cả." Đặc biệt là, tính cách không được tốt như thế này.Bắc Minh Dục không nói gì, dặn dò lão Vương đi theo đường nào: "Ngã tư phía trước rẽ phải."Chiếc xe lái tới biệt thự nhà họ Lương, Bắc Minh Dục lúc này được biết rằng nhị tiểu thư cùng với đại tiểu thư đi mua đồ sắm tết rồi, không biết khi nào mới về.Bắc Minh Dục buồn bực thở dài, thăm dò địa chỉ mua sắm rồi lại bảo lão Vương đưa anh đến đó.Đường phố thương mai giáp tết thật là nhộn nhịp, Lương Nặc và Lương Vân đeo giày cao gót sải bước trong tủng tâm mua sắm, mấy tên vệ sĩ đi sát theo sau không rời, trên tay còn cầm 5, 6 túi lớn bé."Chị, chị định sơ tán trung tâm thương mại đấy à?" Lương Nặc cố che đi sự u sầu, nở nụ cười trên môi.Lương Vân đắc ý vung vẩy chiếc thẻ trên tay: "Lúc có tiền không tiêu chẳng nhẽ đợi tới khi chết đi cho cùng vào quan tài với chị à?"Lương Nặc không nhịn được cười phá lên, rồi nói: "Thế sau này nếu kết hôn, chồng chị nhìn chị tiêu tiền thế này anh ấy tức giận thì làm thế nào?""Bây giờ cả Châu Thị đều trong tay chị rồi, còn có mấy tên nam giới có tiền hơn chị nữa? Chị tiêu thế thì làm sao nào?"Lương Nặc cười, tuy những lời này nghe thì có kiêu ngạo nhưng còn tốt hơn nhiều so với những gì Châu Thụy đã làm với cô trước đây, hai người lại lượn thêm một vòng một trung tâm thương mai khác. Khi Bắc Minh Dục đuổi kịp đến, rõ ràng là đã nhìn thấy Lương Nặc nhưng lại bị đám vệ sĩ chặn lại."Xin lỗi anh, Vân tiểu thư đã dặn dò là bất kỳ ai cũng không được làm phiền cô ấy."Bắc Minh Dục nheo mày: "Anh đi nói với Vân Lương, nói là Bắc Minh Dục đến."Tên vệ sĩ nghe thấy vậy ngạc nhiên liếc nhìn anh một lượt, cuối cùng quyết định đi báo cáo với Vân Lương nhưng trong lúc vệ sĩ không chú ý, Bắc Minh Dục liền xông lên, chạy thẳng tới chỗ Lương Nặc."Anh kia, đứng lại."Bắc Minh Dục nhanh nhẹn, trong lúc Lương Nặc vẫn chưa kịp phản ứng gì thì anh đã nắm lấy cổ tay cô: "Đi theo anh!""Anh....sao anh lại ở đây?" Lương Nặc tròn xoe mắt, đám vệ sĩ phía sau chạy lên, nói vẻ biết lỗi: "Xin lỗi Vân tiểu thư, là do tôi sai sót, tôi không cản được anh Bắc Minh đây!"Lương Vân nheo nheo mắt, hất tay: "Thôi được rồi!"Bắc Minh Dục kéo cà vát trên cổ rộng ra, có chút bực dọc: "Anh có chuyện muốn nói với em, đi theo anh!""Không!" Lương Nặc không thèm nghĩ liền trả lời dứt khoát, đồng thời hất tay anh ra: "Em bây giờ không muốn gặp anh, anh đi đi, em phải đi với chị em."Nhìn thái độ của cô, Bắc Minh Dục nheo mày lại với nhau: "Mới có bao lâu mà tới giờ đụng vào một tí cũng không được à?""Vậy anh nói cho em biết, có phải anh đã đụng vào người phụ nữ khác rồi không?"Lương Nặc không nhịn được nữa nhìn chằm chằm vào anh.Bắc Minh Dục cười: "Có cần mua dấm không hả? Ghen thế cơ à?""Lẽ nào em nói sai rồi? Anh có dám nói là anh và người phụ nữ đó không hề xảy ra chuyện gì không? Anh có biết hay không hả? Cô ta thậm chí còn mặc cả đồ ngủ của em, nằm trên chiếc giường mà em đã ngủ qua!"BẮc Minh Dục giọng nhẹ nhàng hơn rất nhiều: "Sự việc không phải như em nhìn thấy đâu, anh sẽ giải thích rõ ràng cho em.""Thế thì anh nói đi, sự việc là như thế nào?" Lương Nặc gầm lên.Nhìn bộ dạng không bình tĩnh của Lương Nặc, những người qua lại xung quanh đều chỉ chỉ trỏ trỏ, Sắc mặt Bắc Minh Dục có chút khó coi, ánh mắt anh có chút tức giận nhìn thẳng vào cô: "Em bắt buộc phải cãi nhau với anh trước mặt bao nhiêu người thế này à?"Lương Nặc cắn môi, liếc ánh nhìn ra xung quanh."Em cũng không muốn cãi nhau với anh làm gì, chị , Chị nói là còn muốn mua hai bộ đồ nữa đúng không? ĐI, chúng ta đi chọn."Lương Vân nghe đoạn nói chuyện vừa rồi cũng lờ mờ hiểu được câu chuyện, cô là người hận tới xương những kẻ phản bội, không nể tình mà nói mỉa mai: "Loại đàn ông ngoại tình như anh thì đáng phải xuống địa ngục."Quay người, hai chị em chuẩn bị bước đi.Bắc Minh Dục tay nhanh hơn cả trí não, anh kịp thời nắm lấy cổ tay Lương Nặc: "Đứng lại.""Bỏ tay ra!"Lương Nặc kêu lên một tiếng, đẩy Bắc Minh Dục ra, anh không ngờ được hành động của cô, suýt nữa thì ngã, tới khi lấy lại tinh thần thì Lương Vân và Lương Nặc đã đi xa, mấy người vệ sĩ nhìn anh cảnh giác hơn bao giờ hết.Sắc mặt Bắc Minh Dục tối sầm lại, bực dọc không chịu được, lấy chân đá tung mấy chậu hoa quanh đó, là cho nhân viên các cửa hàng tức giận, đòi anh đền tiền, họ giữ anh lại không cho anh đi nữa.Lương Nặc và Lương Vân sau khi rời đi, Lương Nặc không nhịn được mà sống mũi thấy cay cay, mắt ọng nước chực trào ra."Anh ta thực sự ngoại tình à?" Lương Vân đột nhiên hỏi.Lương Nặc sụt sịt, lau nước mắt, lắc đầu: "Tối qua em về tới Hải Thành, việc đầu tiên chính là đi tìm anh ấy, thế nhưng, trong căn phòng ở ngự cảnh viên em lại nhìn thấy một người phụ nữ mặc đồ ngủ của em, anh ấy nằm trên giường, hơn nữa, trên người lại chẳng mặc gì."Lương Nặc cau mày lại: "Đàn ông đều giống nhau hết! Cặn bã!""Chị, chị nói em phải làm sao bây giờ?" tình cảm giữa bọn họ vốn dĩ đã bị Lão phu nhân ngăn cách, bây giờ lại còn xảy ra chuyện như thế này, Lương Nặc thực sự không biết có nên tiếp tục mối quan hệ này nữa không."Cỏ nhai lại thì không bao giờ còn thơm nữa, nếu anh ta thực sự ngoại tình thì chỉ có một sự lựa chọn, đó là chia tay."Lương Vân tỏ rõ ý nghĩ của mình nhưng nhìn Lương Nặc với bộ dạng đau lòng như vậy nên cô ta cũng không tiếp tục nói nữa, Lương Nặc nắm hai tay xoa xoa vào nhau, chính cô cũng không biết nên làm thế nào mới phải.Nghĩ tới tình trạng gần đây không được tốt, lại sắp đến tết nữa, trong sự bất lực, Lương Nặc từ bỏ việc trở lại Pháp, cô gọi điện cho C&A, nói rằng bản thân cô cần chút không gian riêng.Công ty cũng rất nhân từ liền viết một văn bản, nói rằng sẽ gửi giấy chứng nhận thực tập về nước cho cô, đợi tới lúc Lương Nặc tốt nghiệp là có thể trở thành nhà thiết kế chính thức của công ty.Lương Nặc tâm trạng vô cùng bất ổn, cũng không có phản ứng gì.Về tới nhà, Kỷ Sênh liền gọi điện đến hỏi thăm tình hình."Sao rồi? Anh ấy tới tìm cậu chưa?""Tìm rồi!" Lương Nặc nói."Người phụ nữ đó là ai? Sao lại ở ngự cảnh viên?""Tớ không biết!" Lương Nặc lắc đầu."KHỉ gió, không phải nói là anh ấy đã tới tìm cậu à?Lẽ nào lại không hề giải thích gì?""Không phải như vậy, tớ cũng không biết đã xảy ra chyện gì, khi nhìn thấy anh ấy, tâm trạng tớ vô cung rối loạn, không nhịn được mà nổi cáu đùng đùng lên, sau đó.....hội tớ chẳng nói được mấy câu đã cãi nhau....." Lương Nặc sụt sịt, nói không tròn tiếng: "Kỷ Sênh, lần này dường như không cần đến lão phu nhân, bọn tớ cũng phải xa nhau thật rồi....."

  CHƯƠNG 190:NGÔN NGỮ CỦA HOA HƯỚNG DƯƠNG  

Kỷ Sênh im lặng hồi lâu, nói nghiêm túc: "Nặc Nặc, trong tận sâu đáy lòng cậu, cậu cảm thấy Bắc Minh Dục có giống với loại người dám làm mà không dám nhận không?""........." Lương Nặc thút thít, từ từ nói: "Không.""Nếu cậu đã dành cho anh ấy sự tin tưởng như vậy thì cũng nên nhún một chút, nên đi tìm anh ấy nói chuyện này cho rõ ràng, nếu thực sự anh ấy ngoại tình, anh ấy cũng sẽ thừa nhận, tới lúc đó cậu tức giận cũng không muộn!""Thế nhưng tớ vừa nhìn thấy anh ấy đã không thể không nghĩ tới bộ dạng người phụ nữ mặc đồ ngủ của tớ rồi!""Thôi, không thể đổ lỗi cho cảm xúc được, phụ nữ việc gì cứ phải làm khó nhau làm gì?" Kỷ Sênh thở dài một tiếng nặng nề tôi nói: "Thế này đi, sáng mai tớ sẽ tìm tới tập đoàn Bắc Minh xem thế nào.""Như vậy không được hay cho lắm?"Kể cả hai người họ quan hệ thân thiết nhưng nếu Kỷ Sênh đi tới tập đoàn Bắc Minh như vậy, Bắc Minh Dục liệu có tưởng rằng cô quá yếu ớt không?"Có gì mà không hay, nếu cậu không yên tâm thì cùng tớ đi, dù sao thì tới lúc đó, kể cả nói là tớ giúp cậu báo thù, sợ gì anh ta.""Cậu để tớ suy nghĩ một lát hãy, tớ vẫn chưa sẵn sàng để đi gặp anh ấy!"Nếu không lại giống với hôm nay, gặp nhau mà chẳng nói được điều gì cho rõ ràng, cãi nhau rôi bỏ ra về, như thế thì không tốt tí nào.Sáng sớm ngày hôm sau, Lương Nặc vẫn còn nằm trong chăn, Lương phu nhân đã gọi cửa phòng cô, giọng quở trách: "Lại còn chưa chịu dậy, nhanh nhanh dậy đi, dưới nhà có bưu phẩm của con kia kìa."Lương Nặc lăn lăn người ,dụi dụi mắt."Bưu phẩm gì thế ạ?""Mẹ làm sao biết được, nói chung là con nhanh nhanh xuống ký tên cho người ta còn đi, mấy thùng liền đấy, nhân viên nói bắt buộc phải là con ký tên, đồ gì thì có vẻ bí mật lắm!" Lương phu nhân ngữ khí không được kiên nhẫn cho lắm.Lương Nặc lau qua cái mặt súc miệng, đi đôi dép trong nhà vào bước xuống.Nhân viên vận chuyển đưa tờ hóa đơn cho cô bảo cô ký tên: "Là Lương tiểu thư Lương Nặc phải không? Cô ký tên vào đây là được rồi.""Đây là đồ ai tặng vậy?"Lương Nặc hoài nghi không hiểu, nhìn vào phần người gửi thì không thấy viết gì.Nhân viên vận chuyển cười: "Lương tiểu thư mở ra là biết ngay ai tặng."Sau khi ký nhận, Lương phu nhân tiễn người vận chuyển, vội vàng giục Lương Nặc: "Có phải đồng nghiệp bên Pháp gửi mỹ phẩm về cho con không? Đúng lúc thật, mẹ gần đây bao nhiêu là nếp nhăn, có cái để dùng rồi...."Lương Nặc lắc đầu: "Người gửi không viết tên, chắc chắn không phải bưu phẩm quốc tế.""Thế thì nhanh bóc ra xem nào!" Lương phu nhân háo hức không ngừng giục cô: "Mẹ ở đây bao nhiêu lâu cũng không có ai gửi gì cho mẹ, con vừa mới về đã có người gửi bao nhiêu đồ đến thế này!"Thoáng nhìn một cái, phòng khách có đến 4, 5 chiếc hộp giấy carton cao tầm 50 cm.Trong sự mong chờ của Lương phu nhân, Lương Nặc cầm chiếc kéo khẽ khàng cắt miệng hộp giấy ra."Trời đất, mẹ còn tưởng là cái gì, thế mà lại là hoa hướng dương?" Khi Lương phu nhân nhìn thấy trong hộp toàn là hoa hướng dương, mặt bà ta trùng xuống: "Ai mà ăn no rửng mỡ lại đi gửi cho con những thứ này chứ?"Nhìn chằm chằm vào những bông hoa hướng dương đang nở rực rỡ, Lương Nặc nghĩ lại lúc trước khi mà anh và cô cùng nhau đi lượn trung tâm thương mại.Thời gian đó, thật là ngọt ngào.Tự nhiên nước mắt cô cứ chảy ra, lăn dài trên má, Lương Nặc không nhịn được.Lương phu nhân nói chế giễu: "Chỉ là mấy chậu hoa hướng dương thôi mà, xem con kìa, có gì đáng khóc chứ! vừa mới sớm ra, đúng là....nín ngay cho mẹ!""Con...."Lương Nặc vẫn thút thít, ôm lấy hoa hướng dương mà không biết nói gì.Đây là hoa do Bắc Minh Dục tặng, chắc chắn là anh ấy.Ngoài anh ấy ra, sẽ chẳng có ai tặng cô hoa hướng dương thế này."Ấy! Ai tặng hoa hướng dương vậy?"Đúng lúc này, Lương Vân cầm túi xách từ ngoài cửa đi vào, liếc mắt nhìn một lượt phòng khách: "Mẹ, mẹ hồi xuân đấy à? Ai tặng mẹ thế?""Con ranh này, nói mẹ mày thế à?" Lương phu nhân lườm Lương Vân, nói: "Đây là hoa do tên thần kinh nào đấy tặng em gái con đấy, đến cái tên cũng không để lại, chắc là tự biết thân biết phận nên không đề tên!"Lương Vân cười ha ha, vỗ nhẹ tay vào người Lương phu nhân: "Mẹ, mẹ phải cập nhật thông tin cho kịp với thời đại chứ, nếu hoa hướng dương mà là do một người đàn ông tặng thì đó nhất định là biểu thị cho tình yêu.""Là thế nào?" Lương phu nhân tò mò."Hoa hướng dương dùng để thay cho lời muốn nói – đó là tình yêu thầm lặng."Choang.Chậu hoa trên tay Lương Nặc đột nhiên rơi xuống đất, người cô như bị sét đánh, máy móc quay ra nhìn thẳng vào Lương Vân: "Chị vừa nói gì? Hoa hướng dương thay cho lời muốn nói?"Trong phút chốc, khuôn mặt Lương Nặc ướt đẫm nước mắt.Hóa ra từ giây phút đó, anh đã biểu lộ rõ tình ý của mình, chỉ là cô ngốc nghếch không hiểu, cứ nghĩ rằng anh tặng cô hoa hướng dương là để hi vọng cô có thể giống như loài hoa này, luôn hướng về phía mặt trời, lạc quan vui vẻ trưởng thành hơn.Lương Vân vẫn giữ nụ cười trên môi: "Đây là...Bắc Minh Dục tặng em à?"Lương Nặc không trả lời nhưng nét biểu cảm trên khuôn mặt cô đã nói rõ cho tất cả."Đàn ông khi mà theo đuổi phụ nữ, ngoài ăn cơm, xem phim, tặng hoa lẽ nào chỉ mấy chậu hoa hướng dương đã mua chuộc được em à? Đừng quên rằng anh ta là người đàn ông ngoại tình!" Lương Vân nhắc nhở.Lương Nặc cắn môi: "Cảm ơn chị, em hiểu ý của chị nhưng em nhất định phải đi tìm anh ấy, em phải hỏi anh ấy mọi việc cho rõ ràng!"Nói xong, Lương Nặc đến bữa sáng cũng không ăn, thay dép rồi đi thẳng tới tập đoàn Bắc Minh, trên đường đi cô gọi điện cho Kỷ Sênh thông báo tình hình, cô nói cô nhất định phải tự mình đi hỏi cho ra nhẽ, Kỷ Sênh cũng nói cô cũng sẽ cùng đến.Hai người hẹn gặp nhau ở cửa tập đoàn lúc 9 giờ 30 phút."Anh ấy tặng cậu hoa hướng dương á?" KỶ Sênh vỗ vỗ vai Lương Nặc, lời nói nhấn mạnh: "Nếu đã như vậy thì hai người hãy bình tĩnh nói chuyện với nhau, nói rõ những chuyện hiểu lầm, những việc không vui ra.""Ừm, tớ sẽ làm thế!"Hai người đi lên thang máy, vì những người trực ở dưới nhận ra Lương Nặc nên cũng không cản cô lại, hai người đi thẳng tới phòng anh.Nhưng, khi hai người vừa ra khỏi cửa thang máy liền nhìn thấy An Tử Đan đi đến.Lương Nặc toàn thân run lên: "Là cô ta!"Kỷ Sênh đơ người ra: "Ai?""Tớ ở ngự cảnh viên đã nhìn thấy người phụ nữ đó! Cô ta bây giờ lại ở tập đoàn." Lương Nặc nghiến răng tức giận nói, Kỷ Sênh quay đầu nhìn An Tử Đan: "Nhìn giống con hồ li thế không biết....ơ nhưng Nặc Nặc, sao tớ cô ta giống cậu vậy? Đặc biệt là khuôn mặt...."Lương Nặc cũng đơ người ra nói lẩm bẩm: "HÌnh như cũng có chút giống thật!"Kỷ Sênh nhất thời đầu óc như được khai thông: "Lẽ nào Bắc Minh Dục trong lúc say tưởng co ta là cậu? Hoặc là, Bắc Minh Dục dùng cô ta để thay thế cậu?"Lương Nặc trắng bệch mặt ra, Kỷ Sênh tự biết bản thân mình vừa nhỡ mồm, vội chữa lại: "Chết tiệt, giờ đứng đây mà đoán đi đoán lại cũng chẳng nghĩa lí gì, dù sao thì chồng cậu cũng đang trong phòng làm việc kia, tự cậu đi hỏi anh ấy đi!"An Tử Đan mặc một chiếc váy công sở bó sát người để lộ ra thân hình với những đường cong nóng bỏng."Lương tiểu thư? Có đúng là cô không vậy?"

loading...