CHƯƠNG 152:BẮC MINH DỤC UỐNG RƯỢU ĐIÊN RỒI
Dùng bao nhiêu là cách nhưng mắt của Lương Nặc trước sau vẫn sưng lên như vậy không đỡ, nhìn vào là có thể biết ngay cô đã khóc rất lâu. Kỷ Sênh gần đây cũng rất ít khi về ký túc, Liêu Tiêu Hàn trách móc nói: "Con nha đầu này, cậu nói xem Kỷ Sênh có phải là mùa xuân của cậu ấy tới rồi không, cũng không thèm nói với chị em một tiếng, cả ngày từ sáng tới tối cũng không thấy người đâu, sáng nay lên lớp tớ cũng không nhìn thấy cậu ấy!""Chắc không phải vậy đâu!" Lương Nặc nói nghiêm túc: "Không thấy cậu ấy qua lại thân mật gần gũi với cậu con trai nào, trước đây những người theo đuổi cậu ấy chẳng phải đều bị từ chối cả rồi à?""Nói cũng lạ, tớ nói cho cậu biết, mấy ngày trước có một cậu, hình như cũng con nhà đại gia, bảnh bao lắm, bày bao nhiêu là hoa hồng dưới cổng ký túc mình tỏ tình với Kỷ Sênh, Kỷ Sênh từ chối thẳng thừng tại hiện trường luôn, thế nhưng tên nhà giàu đó nhất định không chịu bỏ cuộc, kết quả cậu đoán xem thế nào?""Thế nào?""Sáng ngày hôm sau trong trường loạn lên, có mấy đứa con gái đứng ra tố cáo bọn họ đều vì hắn ta mà nạo phá thai, nhà trường biết được liền buộc hắn thôi học đấy!"Lương Nặc đơ người ra chăm chú nghe, nghĩ một lát rồi nói: "Ý cậu là...?""Dù gì tớ cứ cảm thấy những người theo Kỷ Sênh đều không có kết quả tốt đẹp, nếu không phải bị đánh cho một trận tơi bời thì cũng bị nhà trường đuổi học vì vấn đề nhân cách.""Không phải vậy chứ? Tớ thấy Kỷ Sênh gần gũi với mấy cậu con trai cũng không có nhiều, ngoài bọn mình là thân thiết ra thì có...Hình Sở Mặc!" mắt Lương Nặc sáng lên, ngạc nhiên nói: "Không phải là HÌnh Sở Mặc chứ?""CHính là Hình thiếu gia á?" Liễu Tiêu Hàn nói với giọng khinh bỉ: "Hắn ta chẳng phải là cùng với Lưu Hàn à?""Cái này...tổng kết lại thì khá rắc rối!"Hai người cứ tiếp tục như vậy buôn dưa lê về chuyện tình cảm của người bạn thân kia.Sau bữa tối, Lương Nặc tới thư viện tự học, lâu rồi không chuyên tâm học hành, tâm trạng không tốt, cô liền tự giao nhiệm vụ cho bản thân mình, làm cho mình bận rộn.9 giờ 30 phút, thư viện đóng cửa, cô đi trên con cầu dài trong trường về phía ký túc, vừa mới xuống khỏi cầu, có một chiếc xe màu đen bóng lộn từ từ khởi động, chặn đường cô lại.Thư ký Tôn với khuôn mặt đáng thương đầy những vết bầm tím nhìn Lương Nặc.Lương Nặc nhìn khuôn mặt đó mà rất ngạc nhiên."Thiếu phu nhân, cuối cùng tôi cũng tìm thấy cô rồi.""Chú..." Lương Nặc cắn lấy môi, hay tay ôm chặt lấy mấy cuốn sách, nhìn xung quanh bốn phía, cô nói: "Tôi và Bắc Minh thiếu gia không có bất kỳ quan hệ gì nữa, từ nay về sau, hãy gọi tôi là Lương Nặc được rồi!"Thư ký Tôn nhanh chóng tiến lên trước mặt cô: "Cô và thiếu gia ân ái như vậy, sao nói không có quan hệ gì là không có quan hệ gì?""Không có việc gì nữa tôi phải về đây."Lương Nặc bước sang một bên muốn tránh ông ta nhưng thư ký Tôn lập tức lại chặn cô lại, nói: "Có việc, Lương tiểu thư, coi như tôi cầu xin cô đấy, đi thăm thiếu gia một lần đi, điện thoại cô luôn trong tình trạng tắt máy, thiếu gia tức điên lên rồi, từ sáng tới giờ cứ ở câu lạc bộ Giang Nam uống rượu thôi, uống tới khi say mềm, tỉnh dậy lại uống.... cứ như thế này, với tình trạng sức khỏe của thiếu gia thì nhất định sẽ có chuyện."Trên khuôn mặt Lương Nặc có chút lo lắng, nhưng vẫn cố gắng mạnh mẽ từ chối: "Trời đã muộn rồi, thư ký Tôn hãy đi tìm Lý thiếu gia đi.""Không được!" Thư ký Tôn nhìn thấy thái độ cứng rắn của cô, cố giải thích: "Bây giờ ngoài Lương tiểu thư thiếu gia gặp ai cũng đánh, vết thương trên mặt tôi....cũng là do thiếu gia mà thành, Lý thiếu gia cũng bị đấm cho hai cái, tức giận quá bỏ đi rồi."Lương Nặc giật mình: "Anh ta mượn rượu điên rồi à? Đến đánh cả chú!""Coi như vậy mà cũng không phải như vậy!" thư ký Tôn lúng túng nói: "Thiếu gia từ trước tới nay chưa bao giờ thế này, làm việc gì cũng có chừng mực lắm, nhưng lần này thực sự là tức giận quá rồi, lão phu nhân lúc nào cũng muốn đưa cô ra nước ngoài, hôm qua thiếu gia và lão phu nhân nói chuyện với nhau rất lâu nên lão phu nhân mới tha không đưa cô đi, nhưng cô lại tự mình rút lui trước....."Lương Nặc khẽ cười một tiếng, tự nói với bản thân mình: lão phu nhân nhà các người đúng là chơi với thủ đoạn khó lường.Ly gián hai người bọn họ, chọc tức Bắc Minh Dục thành công, thậm chí làm cho anh tưởng rằng tất cả đều là do cô tự mình rút lui trước."Bây giờ là 21 giờ 40 phút, không biết kết quả như thế nào nhưng trước 11 giờ 30 tôi nhất định phải về trường."Thư ký Tôn vội vàng gật đầu, nhanh chóng mở cửa xe để cô bước vào trong, lái xe thần tốc về hướng câu lạc bộ Giang Nam, cũng cùng lúc đó, ở một nơi không xa chỗ hai người đứng cũng đang đỗ một chiếc xe màu đen khác.Cửa kính xe từ từ được chạy xuống, để lộ ra khuôn mặt tối sầm trầm mặc của Bắc Minh phu nhân.Vú Hà có chút lo lắng nói: "Nếu bọn họ gặp nhau thế này rồi có khi nào sẽ lại tiếp tục mối quan hệ, chúng ta có phải làm chút gì đó không ạ?"Bắc Minh phu nhân lắc lắc đầu, nhìn chằm chằm theo chiếc xe cho tới khi nó khuất hẳn khỏi tầm mắt."Không cần, Minh Dục nó sẽ không có ý định đó đâu."..............Tốc độ không ngừng được tăng lên, hơn mười phút sau, chiếc xe đã được đỗ trước cửa câu lạc bộ cao cấp Giang Nam.Thư ký Tôn dẫn Lương Nặc đi tới phòng VIP, vừa mới ra khỏi thang máy còn chưa vào phòng, liền có một giám đốc tiến lên trước mặt chặn họ lại: "Thư ký Tôn, đây chính là Lương tiểu thư mà ông nói?""Đúng vậy!" thư ký Tôn hờ hứng nói.Vị giám đốc quản lý đột nhiên nheo mày, trong đầu hiện ra những hình ảnh long trời lở đất."Thiếu gia vừa mới nghỉ ngơi, tạm thời chúng ta không nên làm phiền thiếu gia!" anh ta lấy tay lau mồ hôi trên trán, cố gắng cản không cho hai người đi vào: "Thực sự xin lỗi Lương tiểu thư, để cô mất công chạy tới đây thế này.""Anh ấy không sao rồi?" Lương Nặc hoài nghi nhìn thư ký Tôn, quay người muốn rời đi nhưng thư ký Tôn kịp thời kéo cô lại, nói giọng không vui vẻ với người quản lý: "Thiếu gia uống nhiều rượu như thế, sao đột nhiên đã đi nghỉ rồi?"Nói xong, không thèm quan tâm tới người quản lý, liền tự mình chạy tới cửa phòng mở cánh cửa to nặng ra, kết quả cửa phòng không hề bị khóa.Két két...."A...thiếu ...gia...đừng có vội thế chứ....người ta còn chưa cởi nội y này! Hay là giúp người ta cởi được không hả?" "Đáng ghét...lại còn cắn người ta?"Tiếng nói líu lo ưỡn ẹo của một người phụ nữ trong căn phòng với ánh đèn lờ mờ truyền ra phía ngoài, nghe mà buồn nôn.Sắc mặt Lương Nặc đột nhiên trắng bệch ra.Hóa ra, trong lời nói của người giám đốc kia thì "nghỉ ngơi" chính là thế này đây.Thư ký Tôn cũng ngạc nhiên há hốc mồm, trước khi anh ta đi tìm Lương Nặc, thiếu gia vẫn còn vừa uống rượu vừa vứt, đập phá đồ đạc, tới khi anh tìm thấy Lương Nặc đưa tới đây thì Bắc Minh Dục đã cùng người phụ nữ khác làm cái trò gì này không biết?Sự chuyển biến này lớn quá!Đợ tới khi bản thân tỉnh táo lại muốn đưa Lương Nặc đi khỏi thì Lương Nặc đã nhìn thấy toàn bộ, nghe thấy rõ mồn một.Trên chiếc sô pha màu đen là cảnh đôi nam nữ đang quấn lấy nhau, cơ thể người đàn ông khỏe mạnh cơ bắp khống chế toàn bộ thân hình mảnh dẻ của cô gái, cô gái thì gợi cảm chào mời còn người đàn ông do uống nhiều rượu mà khuôn mặt khôi ngô ấy đỏ bừng lên, đôi mắt lờ mờ không tỉnh táo.Đôi môi Bắc Minh Dục đang di chuyển trên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái, bàn tay thì lỗ mãng kéo tóc cô ta về phía sau như bắt cô ta phải chấp nhận phục tùng mọi yêu cầu của anh, trên sàn nhà thì quần áo vứt tứ tung, mỗi chỗ một thứ.Một hình ảnh người khác nhìn vào cũng thấy xấu hổ và đỏ mặt.Lương Nặc hai mắt tròn xoe nhìn cảnh tượng đó, chuyện vú Hà cố tình đứng trước mặt cô mà gọi điện cho Bắc Minh Dục đối với cô chỉ là một giấc mơ không có thật, cô tin tưởng anh, nhưng hôm nay, đứng trước cảnh tượng này, thì cô tự nhủ với bản thân, tất cả đều là sự thật.Ngày hôm nay cô được coi là gì chứ?Có tư cách gì mà đau khổ hả?Người thiếu nữ như không cảm thấy rằng ngoài cửa đang có người nhìn họ, vẫn cố gắng làm hài lòng người đàn ông và thỏa mãn chính bản thân mình, hai chân kẹp lấy eo Bắc Minh Dục: " À...thiếu gia, nghe nói anh chỉ thích những người con gái còn trinh tiết? Đây là lần đầu tiên của người ta đấy, nhẹ nhàng một chút...."
loading...
Danh sách chương:
- Giới Thiệu
- Chương 1-2-3
- Chương 4-5-6
- Chương 7-8-9
- Chương 10-11-12-13
- Chương 14-15-16-17
- Chương 18-19-20-21
- Chương 22-23-24-25
- Chương 26-27-28-29
- Chương 30-31-32
- Chương 33: Người Đàn Ông Mặc Chiếc Áo Hoa Lá Cành
- Chương 34: Cởi Hết Ra Đi
- CHƯƠNG 35: CƯỠNG HÔN CƯỠNG ÔM VỨT LÊN GIƯỜNG
- CHƯƠNG 36: NGHE NÓI CÔ TA ĐƯỢC MỘT LÃO GIÀ BAO HẾT
- CHƯƠNG 37: BỎ TÔI RA
- CHƯƠNG 38: CHÚ NÓI LỜI KHÔNG GIỮ LỜI
- CHƯƠNG 39: GỌI MỘT TIẾNG ANH TÔI SẼ ĐỂ CÔ ĐI
- CHƯƠNG 40: VẬY MÀ LẠI NGOẠI TÌNH
- CHƯƠNG 41: TÔI ĐỢI XEM CÓ NGƯỜI KHÓC ĐẤY
- CHƯƠNG 42 AI LÀ KẺ PHẢN BỘI?
- CHƯƠNG 43 CÔ CÒN DÁM....
- CHƯƠNG 44 ĐÁNH CÓ SƯỚNG TAY KHÔNG?
- CHƯƠNG 45: ĐỘT NHIÊN ĐẾN KIỂM TRA
- CHƯƠNG 46: NHỮNG BỨC ẢNH TAI HẠI
- CHƯƠNG 47: THÁO CHIẾC NHẪN RA CHO TA
- CHƯƠNG 48: TÔI THỰC SỰ KHÔNG NGOẠI TÌNH
- Thông Báo
- CHƯƠNG 49-50-51-52-53-54
- CHƯƠNG 55-56-57-58-59-60
- CHƯƠNG 61-62-63-64-65-66
- CHƯƠNG 67-68-69-70-71-72
- CHƯƠNG 73-74-75-76-77-78
- CHƯƠNG 79-80-81-82-83-84
- CHƯƠNG 85-86-87-88-89-90
- CHƯƠNG 91-92-93-94-95-96
- CHƯƠNG 97-98-99-100-101-102
- CHƯƠNG 103-104-105-106-107-108-109
- CHƯƠNG 110-111-112-113-114-115
- 116-117-118-119-120-121
- CHƯƠNG 122: ĐỨA BÉ ĐÃ KHÔNG CÒN NỮA RỒI
- CHƯƠNG 123 :VẬN MỆNH THAY ĐỔI
- CHƯƠNG 124:CÔ BỊ ANH LỪA DỐI
- CHƯƠNG 125:SỰ HIỂU LẦM DO TỰ MÌNH TẠO RA
- CHƯƠNG 126:ANH TA BẮT NẠT CÔ
- CHƯƠNG 127:NỤ HÔN TRONG MƯA LẠNH
- CHƯƠNG 128:ĐỪNG BAO GIỜ MONG TÔI LÊN GIƯỜNG NỮA
- CHƯƠNG 129:CẮM TRẠI NGOÀI TRỜI
- CHƯƠNG 130:ANH TƯỞNG TÔI LÀ LƯƠNG NẶC À?
- CHƯƠNG 131:VỢ TÔI TÔI TỰ CỨU
- CHƯƠNG 132:SINH CON CHO TÔI
- CHƯƠNG 133:CẢM ƠN ANH ĐÃ CỨU TÔI
- CHƯƠNG 134:QUÊN MANG KHĂN TẮM
- CHƯƠNG 135 :ĐƯỢC ĐẰNG CHÂN LÂN ĐẰNG ĐẦU
- CHƯƠNG 136:LƯƠNG VÂN TRỞ VỀ
- CHƯƠNG 137: BÁN THÂN BÁN SẮC
- CHƯƠNG 138:BẢN MỆNH ĐÃ THAY ĐỔI
- CHƯƠNG 139:BẮC MINH DỤC GẶP CHUYỆN
- CHƯƠNG 140:LÀM THẾ NÀO ĐỂ CỨU NGƯỜI
- CHƯƠNG 141:BẮC MINH DỤC TỰ SÁT
- CHƯƠNG 142:TỈNH LẠI
- CHƯƠNG 143:ĐỔNG HÀN THANH VÀ LƯƠNG NẶC CÓ TƯ TÌNH
- CHƯƠNG 144:CHÚ TRƯƠNG PHẢN BỘI, BÍ MẬT CỦA THIẾU GIA BỊ BÓC TRẦN
- CHƯƠNG 145:ĐỘT NHẬP NHÀ VỆ SINH NAM
- CHƯƠNG 146:SỰ NGỌT NGÀO CUỐI CÙNG
- CHƯƠNG 147:BỎ RƠI CÔ
- CHƯƠNG 148:UY HIẾP
- CHƯƠNG 149:ĐÁNH BẠI TỪNG NGƯỜI MỘT
- CHƯƠNG 150:BỊ ÉP RỜI XA NHAU
- CHƯƠNG 151:LÀ LỖI CỦA TÔI
- CHƯƠNG 152:BẮC MINH DỤC UỐNG RƯỢU ĐIÊN RỒI
- CHƯƠNG 153:CÚT HẾT RA NGOÀI CHO TÔI
- CHƯƠNG 154:ĐỪNG BỎ ĐI, HÃY TRỞ VỀ BÊN ANH
- CHƯƠNG 155:CÔ ẤY MUỐN RỜI KHỎI HẢI THÀNH
- CHƯƠNG 156:CÔ ĐỪNG ÉP CON
- CHƯƠNG 157:THEO SÁT THIẾU PHU NHÂN CHO TÔI
- CHƯƠNG 158:THẦY GIÁO KHÓ TÍNH
- CHƯƠNG 159:NGƯỜI ĐÀN ÔNG GIÚP CÔ CHẠY CỬA SAU
- CHƯƠNG 160:RAU NON THÌ CẢ ĐÀN LỢN VÂY QUANH
- CHƯƠNG 161:HOÁN ĐỔI CÔNG VIỆC
- CHƯƠNG 162:QUY TẮC NGẦM TRONG PHÒNG LÀM VIỆC
- CHƯƠNG 163:BẮC MINH DỤC, EM NHỚ ANH
- CHƯƠNG 164:CÁC NGƯỜI MỚI LÀ KẺ ĂN CẮP
- CHƯƠNG 165:AI ĐANG GIÚP CÔ
- CHƯƠNG 166:TIẾP THỊ THU HÚT
- CHƯƠNG 167:CHÚC MỪNG EM ĐÃ TRƯỞNG THÀNH
- CHƯƠNG 168:ĐẸP TRAI KHÔNG .-.
- CHƯƠNG 169:ÔNG CHỦ, CẬU CÓ KHÁC GÌ TÊN ĂN TRỘM KHÔNG
- CHƯƠNG 170:BẮC MINH DỤC ĐẾN RỒI
- CHƯƠNG 171:CƯỠNG HÔN
- CHƯƠNG 172:ĐÀN ÔNG PHẢI CHUẨN BỊ TRƯỚC
- Thông Báo
- CHƯƠNG 173-174-175-176-177
- CHƯƠNG 178-179-180-181
- CHƯƠNG 182-183-184-185
- CHƯƠNG 186-187-188-189-190
- CHƯƠNG 191-192-193-194-195
- CHƯƠNG 196-197-198-199-200
- CHƯƠNG 201-202-203-204-205
- CHƯƠNG 206-207-208-209-210
- CHƯƠNG 211-212-213-214-215
- CHƯƠNG 216-217-218-219-220
- CHƯƠNG 221-222-223-224-225
- CHƯƠNG 226-227-228-229-230
- CHƯƠNG 231-232-233-234-235
- CHƯƠNG 236-267-238-239-240
- CHƯƠNG 241-242-243-244-245
- CHƯƠNG 246-247-248-249-250
- CHƯƠNG 251-252-253-254-255
- CHƯƠNG 256-257-258-259-260
- CHƯƠNG 261-262-263-264-265
- CHƯƠNG 266-267-268-269-270
- CHƯƠNG 271-272-273-274-275
- CHƯƠNG 276-277-278-279-280
- CHƯƠNG 281-282-283-284-285
- CHƯƠNG 286-287-288-289-290
- CHƯƠNG 291-292-293-294-295
- CHƯƠNG 296-297-298-299-300
- CHƯƠNG 301: HÔM NAY ANH MUỐN CƯỚI EM
- CHƯƠNG 302-303-304-305
- CHƯƠNG 306: CHÂN TƯỚNG
- CHƯƠNG 307: KÊU ĐAU CẢ CỔ HỌNG RỒI
- CHƯƠNG 308-309
- CHƯƠNG 310-311
- CHƯƠNG 312-313-314-315-316-317
- CHƯƠNG: 318-319-320-321
- CHƯƠNG: 322-323-324-325
- CHƯƠNG: 326-327
- CHƯƠNG 328-329-330-331
- CHƯƠNG 332-333-334-335
- CHƯƠNG 336-337-338-339
- CHƯƠNG 340-341-342-343
- CHƯƠNG 344-345-346-347-348-349
- CHƯƠNG 350-351-352-353-354
- CHƯƠNG 355-356-357-358-359
- CHƯƠNG 360-361-362-363
- CHƯƠNG 364-365-366-367
- CHƯƠNG 368-369-370-371
- CHƯƠNG 372-373-374-375
- CHƯƠNG 376-377-378-379-380
- CHƯƠNG 381-382-383-384-385
- CHƯƠNG 386-387-388-389
- CHƯƠNG 390-391-392-393-394
- CHƯƠNG 395-396-397-398-399
- CHƯƠNG 400-401
- CHƯƠNG 402-410
- CHƯƠNG 411-420
- CHƯƠNG 421-430
- CHƯƠNG 431-440
- CHƯƠNG 441-450
- CHƯƠNG 451-460
- CHƯƠNG 461-470
- CHƯƠNG 471-480
- CHƯƠNG 481-490
- CHƯƠNG 491-500
- CHƯƠNG 501-509
- CHƯƠNG 510-515
- CHƯƠNG 516-520