Chương 23: Buông tay

"Em biết tôi đã nhịn bao lâu rồi không?" Thanh âm hắn trầm xuống có vẻ không vui, hai tay hắn khóa chặt eo Sở Kiều hung hăng đâm chọc.

Sở Kiều bị hắn đâm cho đến chết đi sống lại, hơn 2 tiếng trôi qua thân dưới của hắn vẫn cứng, ngóc cao đầu. Lần này cô thật sự nhắm chặt hai mắt bất tỉnh ngay dưới thân hắn.

... thân dưới liên tục bị côn thịt ra vào đến đau, Sở Kiều trong cơn mê man liền lập tức tỉnh lại, cổ họng hét nhiều đến nỗi giọng đã lạc đi.

Đau... thân dưới vô cùng đau, hai cánh hoa bị cọ xát đến xưng đỏ nhưng hắn vẫn không chịu dừng lại. Dù đã thao cô cả đêm nhưng tiểu huyệt bé nhỏ vẫn gắt gao hút chặt lấy gậy thịt của hắn, tiểu huyệt căng ra không một chút nếp gấp.

Dương Minh lật người cô lại, nhìn âm đế của Sở Kiều to bằng hạt đậu bị kích thích đến sung huyết, tay lại đưa lên xoa nắn.

Sở Kiều khóc lớn, lồng ngực cô phập phồng :"Tha...huhuhu....tha tôi......ân...ư....aaa..." Cô ưỡn người, liền lập tức cao trào, không biết lần này là cao trào lần thứ bao nhiêu rồi.

Hắn rút côn thịt ra, tiểu huyệt vừa bị thao lộng không hề bị nới lỏng, thậm chí còn khép chặt lại y như lúc đầu. Hắn nheo nheo mắt, cơ thể cô đúng là vưu vật.

"Hức...hức..." Sở Kiều cả người mềm nhũn, chỉ biết nằm trên giường, nước mắt rơi lã chã.

Tiểu huyệt cô co rút, hé mở một dòng tinh trắng đục chảy ra, khuôn mặt cô lấm tấm mồ hôi, miệng nhỏ liên tục mở ra òa khóc.

Dương Minh lau những giọt nước mắt trên mặt cô, giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai :" Nốt một lần nữa thôi, nhé?"

Sở Kiều trợn tròn hai mắt, chân dơ lên đạp mạnh vào người hắn nhưng nhanh chóng đã bị hắn giữ lại. Dương Minh cầm lấy côn thịt đang cứng nhắc của mình cọ xát vào tiểu huyệt Sở Kiều, yết hầu khẽ lăn lộn, khuôn mặt phiếm hồng và đôi mắt hẹp dài trông gợi cảm vô cùng.

"Làm ơn....huhu...." Sở Kiều khóc nấc lên, hắn như không nghe thấy lời cầu xin của cô, hạ thể một lần nữa hung hăng cắm thẳng vào tiểu huyệt ướt át.

***

Sáng hôm sau, xương cốt cô rã rời. Nếu không phải dưới tiểu huyệt vẫn còn đau và người cô đầy vết roi thì cô cứ nghĩ tối hôm qua là một cơn ác mộng.

"Tiểu thư" Sở Kiều phát hiện Dương Minh đang đứng cạnh giường, cô suýt lộn nhào xuống đất.

Anh ta lại cư xử như một người khác, vẫn là dáng vẻ hiền lành kia, cô hoài nghi có lẽ nào tối hôm qua là một người khác?

Nhưng sự hoài nghi của cô mau chóng được giải đáp. Trên cổ Sở Kiều vẫn còn vòng cổ cho cún, hắn lại gần cô, hàng mi khẽ run run :" Sở Kiều... anh rất mong chờ buổi tối hôm nay"

Tối hôm nay?!

Hai chân Sở Kiều mềm nhũn, cô cười cứng ngắc :"Hả? Tối nay?"

Đừng nói là tối nay anh ta sẽ làm tiếp?!!

"Tôi...tôi phải đi học..." Sở Kiều đẩy hắn ta chạy ra khỏi phòng bằng tốc độ nhanh nhất.

...

Trên giảng đường, Dương Minh vẫn là một học trưởng hiền lành ấm áp trong mắt tất cả mọi người.

Sở Kiều ngồi cạnh anh ta, cả người toát mồ hôi lạnh.

Trên cổ Sở Kiều nếu nhìn gần sẽ lờ mờ thấy đằng sau cổ áo là vòng cổ cho cún, cô đã dùng sức kéo nó ra nhưng căn bản là cô không có khóa...

Trong lúc bầu không khí u ám, một giọng nữ lanh lảnh vang lên :"Chào học trưởng"

Sở Kiều ngẩng đầu, bắt gặp Phương Hân Nghiêm, cô ta mỉm cười, ngồi xuống cạnh Dương Minh.

"Học trưởng, em hâm mộ anh từ lâu rồi" Phương Hân Nghiêm cười tươi như hoa, hào hứng nói :" Anh và bạn học Sở Kiều đây là...?"

Dương Minh im lặng không đáp. Phương Hân Nghiêm thấy hắn làm lơ mình liền thẹn quá hóa giận vùng vằng bỏ đi.

"Sao nãy giờ trông em run vậy?" Bàn tay ấm áo của hắn đặt lên tay cô, Sở Kiều run lẩy bẩy, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Bị hành hạ cả đêm qua, hai chân Sở Kiều như muốn rụng rời khỏi cơ thể luôn rồi.

Cô lấy dũng khí, quay sang nhìn hắn :"Anh... sao lại làm vậy với em? Anh không thích em cơ mà?"

Trong cốt truyện thì Dương Minh không hề thích cô, thậm chí còn cảm thấy ghê tởm.

"Em hỏi thế là sao?" Hắn nhướng mày, vuốt nhẹ mu bàn tay cô :" Tôi không thích em hồi nào?"

"..."

"Kiều Kiều" Một bàn tay lạnh toát chộp lấy cổ tay Sở Kiều kéo mạnh.

Tử Tuấn kéo tay Sở Kiều ngồi dậy, cầm cặp sách cô mang ra chỗ ngồi cạnh hắn :" Cậu ngồi cạnh tôi"

Sở Kiều ngu ngơ hả một tiếng. Dương minh sa sầm mặt, kéo tay Sở Kiều lại :" Kiều Kiều? Gọi bằng tên thân mật như vậy, em quen cậu ta?"

Hai người đàn ông giằng co một hồi thu hút sự chú ý không ít người. Phương Hân Nghiêm thì vô cùng ghen tỵ với cô bạn kia, đổi lại vị trí đó là của cô ta không biết sẽ như thế nào.

"Đây là bạn em, anh nói gì vậy?"

"Bạn? Bạn gọi tên thân mật như vậy?" Dương Minh vẫn nắm khư khư tay Sở Kiều hình như không có ý định buông ra.

Tử Tuấn mặt vẫn không chút biểu cảm, chỉ là cô cảm nhận rõ bàn tay hắn nắm lấy tay cô đã hơi run.

Tiểu thịt tươi mày làm cho người ta có cảm giác muốn được bảo vệ quá đi.

"Học trưởng" Phương Hân Nghiêm không biết từ lúc nào đã ra đứng cạnh Dương Minh, giọng điệu vô cùng hào hứng :"Em có thể ngồi cạnh anh không?"

Dương Minh nhìn cô, ánh mắt trở nên thâm trầm khó đoán, hắn nhìn cô một lúc lâu cuối cùng hắn cũng buông tay Sở Kiều trở về chỗ ngồi.

Phương Hân Nghiêm hai mắt sáng rực, mừng rỡ ngồi xuống cạnh Dương Minh.

loading...

Danh sách chương: