Hạnh phúc gia đình(6)

Đến sáng hôm sau cậu tỉnh dậy lúc 5h30, thấy trên người vẫn còn mặc bộ đồ hôm qua cậu mới biết mình ngủ quên. Lê co thể mệt nhoài vào phòng tắm, cậu bắt đầu vệ sinh lại cá nhân rồi ra ăn sáng.

Chui ra khỏi phòng tắm, vừa làm đồ ăn sáng cậu vừa vớt tay lấy chiếc điện thoại nhỏ trên bàn, vào danh bạ cậu nhấn số của em gái mà gọi.

Sau hồi chuông vang dài, đầu dây bên kia cũng nghe máy, nhận biết được người bên đã nghe máy, cậu vọi vã cất tiếng hỏi thăm.

" Nụ à em, gia đình dạo này vẫn khỏe chứ, thằng Bảo nó có quấy phá gì không, ăn uống vẫn đều đặn chứ em?" .

Tiếng cậu ngưng đi, bên kia vẫn im lặng, không nói tiếng nào, chỉ nghe được vài tiếng khác bên ngoài lọt vào.

" alo, Nụ, em nghe anh nói gì không, nụ ơi "

Cậu lên tiếng lại, nhầm hỏi đối phương có nghe thấy tiếng mình nói hay không.

" à em đây, lúc nãy điện thoại em bị lag không nghe anh nói được. "

Cậu nghe được bên kia phản âm, thì mừng rõ, cứ ngỡ có chuyện gì.

" mày cứ làm anh lo, anh hỏi gia đình dạo này khỏe không, thằng Bảo có quấy phá gì không đấy"

" gia đình khỏe anh ạ, ba cũng đỡ bệnh rồi, Bảo vẫn vậy, ăn uống đều độ, à mà sữa anh gửi về nhà nhận được rồi nhá"

Cậu không nói nhiều chỉ ừ ờ vài tiếng rồi thôi. Định ngắt máy thì Nụ lên tiếng.

" anh hai này, ba mẹ nhớ anh rồi đấy, không giận anh nữa đâu, anh về quê thăm gia đình đi anh.."

Cô biết câu trả lời của cậu, nhưng vẫn muốn hỏi, chỉ mong thuyết phục được anh.

" ừ để ngày mốt anh về rồi đón bé Bảo lên đây lại, mày lo cho ba mẹ đi, anh cúp máy"

Chưa để cô kiệp trả lời lại, cậu ngắt máy không để cô tiếp lời.

Nụ đứng đừ ra, anh cô nói ngày mốt sẽ về làm cô hét toán lên, chạy lên thông báo cho ba mẹ biết.

Cú gọi lúc này người nghe máy là mẹ cậu, do thấy tên cậu, bà nhớ quá nên đành bắt máy. May rằng lúc đấy Nụ đi qua, vọi chạy lại nghe máy.
Còn phần ba mẹ cậu, Nụ nói cậu sẽ về thăm thì vui mừng chẳng kìm được nước mắt. Đã mấy năm rồi ông bà chưa được gặp đứa con trai ruột của mình..

Còn phía bên cậu, vừa ngắt điện thoại xuống lại nghe được tiếng gọi ngoài cữa, đành bỏ dở công việc đi ra mở cửa.

" lại là anh?, anh đến đây làm gì."

Không ai khác, người đứng sau cách cửa ấy là Quế Ngọc Hải. Anh đến để đưa cậu về nhà.

" tôi đến để đưa em về nhà mẹ, hôm qua em đã đồng ý rồi mà ".

Cậu thở dài, phải ha, sao cậu không nhớ gì vậy chứ.

" anh vào đi, tôi gọi cho chú Hùng thông báo chú ấy đã "

" chú Hùng là người nhận em làm việc sao?"

Cậu chớp mắt mệt mỏi gật đầu một cái, bữa sáng đang làm của cậu cũng bị bỏ đấy.

Cậu tiến tới phía đầu tủ, vớt tay lấy điện thoại nhấn số gọi cho chú.

... Sau khi thông báo được cho chú, cậu cất tiếng gọi anh.

" Hải, đi thôi. "

Anh soay qua nhìn cậu, không nói năng gì bước chân ra ngoài, cậu cũng từ đó theo sau, lấy đồ rồi đóng cửa.

Cậu được anh mở cửa chờ vào, hành động tưởng chừng như bình thường này có chút khiến cậu ngại.

Ngồi trong xe cơ thể cậu mệt lả ra, tối qua đã chưa ăn gì, sáng nay cũng chẳng ăn kịp, mắt cậu mệt mỏi khép hờ lại, bụng đói meo, nhắm mắt chịu đừng.

Khoảng chừng 10phut, cậu ngủ gật luôn trên xe, người cậu mệt mỏi không còn sức lực đành ngủ.

Anh vẫn đang cầm tay lái, soay qua thấy cậu đã nhắm mắt từ lúc nào. .

Chợt dừng xe lại, anh cởi áo khoác ngoài ra khoác vào cho cậu rồi tiếp tục lái xe...

________________________________

loading...

Danh sách chương: