Hạnh Phúc Gia Đình (3)

Giữa thành phố tấp nập người qua lại, tiếng còi xe kêu lên không ngắt. Có một cậu thanh niên cỡ đâu 20 đứng trước cửa tiệm tập hóa mà do dự.

" mua gì con ơi "

" dạ.. cô cho con 3 hộp sữa bột cho con nít một tuổi nha cô "

" à của con một tuổi lấy mắc nhất nha, là của con 500 nghàn một hộp, 3 hộp là triệu rưỡi"

Nghe cô báo giá cậu chần chừ, nghập ngừng, số tiền 1 triệu rưỡi đó đâu có ít đối với cậu..

" à.. dạ.. cô ơi, vậy cô cho con lấy hai hộp thôi nha cô ".

Cầm sửa đi về, cậu cuối gầm mặt, cuộc sống của cậu sao mà khổ quá..

___________________________________

Vẫn ngồi trên chuyến xe buýt đấy, tay cậu cầm chắc túi đựng hai hộp sữa ngó mắt ra cửa sổ. Phải chăng lúc đầu, cậu không dại mà quen Quế Ngọc Hải giờ đâu cần phải trốn gia đình như vậy...

Dừng trước con hẻm, cậu đi vộ vào, đến được trước cổng, cậu núp núp ló ló, treo lên hàng rào rồi quay đi. Cố ngăn dòng nước mắt chảy, cậu nén lại, cậu nhớ con quá, không biết dạo này ăn uống có được không nữa.

Chiều tối, con bé nụ, em của cậu nó thấy đồ treo ở hàng rèo ra xem thử, nhìn 2 hộp sữa cô cũng biết được ở đâu ra, cầm đem vào cho gia đình,

" mẹ.. sữa của thằng cháu Bảo, anh hai mua gửi về.. "

" Nụ.. con thấy anh hai hả, sao con không kêu nó vào. Nó đâu rồi, anh hai m đâu.?"

" anh hai đi rồi, anh ấy treo sữa ở hàng rào.."

Không gian bỗng im bật, chỉ còn tiếng thút thít của con bé Nụ, ngay sau đó mẹ của cậu cũng bật khóc.

" trờii..ơii.con.ơi, tiền nuôi bản thân..còn không..có.. tiề.n đâu nó mua sữa cho con..nó đây.., Toàn ơi là Toàn."..

Vốn dĩ gia đình không ghét bỏ cậu như cậu vẫn thường nghĩ, chỉ là lúc đầu có nóng giận mà sơ xuất nói mấy lời khó nghe, để giờ ba mẹ gặp con cũng khó..

_________________________________

" Quế Ngọc Hải, con ra đây mẹ nói chuyện "

Ở hàng ghế sofa của phòng khách, mẹ của anh ngồi yên vị trên đó uống trà, cất tiếng gọi anh lại để nói chuyện.

" mẹ nhanh đi, con không có thời gian, con bận việc lắm".

Bà Quế vẫn vậy, ngồi yên vị ở đấy nhấp vài ngụm trà rồi mới từ từ mở lời trước với anh.

" chuyện của thằng Toàn, mẹ suy nghĩ kỹ rồi, dù gì Toàn cũng là ba nhỏ của con con, là cháu của gia đình Quế này.. con biết tại con mà bây giờ Toàn sống chết đâu không biết. M hủy hại bao nhiêu cuộc sống của người ta rồi con... ngày mai, con đi tìm Văn Toàn về cho mẹ, đem thằng bé về đây mẹ nuôi. M không nuôi được thì mẹ nuôi, mẹ suy nghĩ kỷ lắm rồi, con không chịu cũng phải chịu, không thì đừng mơ được ra khỏi nhà!"

Cái gì vậy? Mẹ anh bị gì thế, rõ là ban đầu ghét bỏ Toàn lắm cơ mà, bây giờ lại bảo đi tìm về mẹ nuôi, thật vớ vẩn.

" mẹ à, mẹ nói gì vậy, sao lại đem thứ rác rưỡi đó về chứ, nuôi tốn cơm tốn gạo chứ giúp ích được gì đâu. "

" mẹ m quyết định rồi, không ai có quyền ngăn cản. Ngày mai tìm thằng bé về cho mẹ "

" mẹ.. mẹ à ."

Mẹ anh không quan tâm đi thẳng lên lầu. Chuyện quái gì vậy chứ, sao lại phải tìm Văn Toàn, mẹ anh thật sự bị gì rồi.

Anh thở dài. Ra xe lái thẳng đến công Ty..

loading...

Danh sách chương: