Chap 8

Hi lô mn

Reng...reng...reng... đó là tiếng chuông báo thức của cậu

Cậu: Hơi cái báo thức chết tiệt phá hỏng giấc ngủ của người ta

Cậu tức giận mà cũng chẳng làm gì được đành vào vscn rồi xuống ăn sáng

Cậu: Con chào bố mẹ

BT+MT: Ừ chào con

MT: Hôm nay gia đình mình ra ngoài ăn sáng đi

Cậu+BT: Ok

Sau đó cậu lên phòng thay đồ rồi cùng bố mẹ đi ăn sáng

Đến quán:

Phục vụ=PV nha

PV: Quý khách dùng gì ạ

Toàn: Cho em một tô phở ko hành

MT: Cho tôi 2 phần Bò kho

PV: Vâng ạ

Sau đó cô phục vụ mang ra cho gia đình Cậu một bữa sáng ngon miệng

MT: Toàn này bây giờ mẹ phải lên công ty để sử lí công việc con đi cùng ko

Cậu: Dạ thôi ạ

MT: Vậy mẹ chở con về nhà nhé

Cậu: Vg

Sau đó Mẹ cậu chở cậu về nhà

Vào nhà cậu liền chạy lên phòng thay một bộ đồ rồi nằm trên giường xem điện

Cậu mở tin nhắn của mình gửi cho anh hôm qua nhưng cậu lại thấy anh ko xem cũng ko trả lời

Cậu: Lạ thật tại sao anh ấy lại ko xem tin nhắn mình gửi nhỉ, có khi nào anh ấy có chuyện gì rồi ko

Còn quay về phía anh nha

Anh bị tên côn đồ lúc tối bắt lại và đánh đập rất kinh khủng

Anh: Um... Tại sao các anh lại bắt tôi

Côn đồ1: Tao bắt mầy là vì mầy giật bồ em gái tao

Anh: Là em gái mấy người cắm sừng người ta trước mà

Côn đồ1: Đối với tao em gái tao là quan trọng nhất mày giám dành ny của em gái tao là mầy phải chiệu các hình phạt đau đớn hơn thế này nữa. Bây đâu đánh nó cho tao

Đàn em: Dạ đại ca

Sau đó đàn em của anh vào đánh anh người thì đánh anh bằng cây, người thì đá, người thì còn giậm lên người anh, giậm lên cả tay chân của anh, khiến cho từ cái áo màu trắng mà bây giờ lại thành chiếc áo màu đỏ tươi

Côn đồ1: Dừng lại

Đàn em: Dạ

Côn đồ1: Trói tay nó lại

Đàn em: Bây đâu trói tay nó lại

Côn đồ1: Trói tay,trói chân và bịt miệng nó lại sau đó đưa nó đến căn nhà hoang ở gần Nguyễn Thị rồi văng nó ở đó

Đàn em: Ko cho nó ăn cơm nó sẽ chết đói đó đại ca

Côn đồ1: Nó mà chết thì chẳng ai biết chúng mình bỏ đói nó đánh đập nó

Đàn em: Đại ca nói cũng có lý

Côn đồ1: Thôi đem nó đi đi

Đàn em: Vâg

Sau đó đám đàn em đưa em đến căn nhà hoang gần xác Nguyễn Thị và văng anh xuống đó, anh bây giờ chỉ chờ người đến cứu thôi chứ sức cũng không còn với lại nếu còn sức thì anh cũng ko kêu cứu được vì anh đang bị bịt miệng mà với lại còn bị trói.

Bổng nhiên anh nhận được tin nhắn của cậu

*Trong đoạn chat*

Tòn tòn đáng yew: anh ơi

Tòn tòn đáng yew: anh ơi anh có ở đó ko

Lớp trưởng của tòn: SOS

Tòn tòn đáng yew:Anh đang bị gì à tại sao lại ra kí hiệu SOS

Lớp trưởng của tòn: Cứu anh với

Tòn tòn đáng yew:Anh đang bị gì phải nói em mới biết anh ở đâu để cứu chứ

Lớp trưởng của tòn: Căn nhà hoang gần Nguyễn Thị

Tòn tòn đáng yew:Đc rồi em tới đó liền

Nghe anh nhắn vậy cậu liền đi xe tới căn nhà hoang tại Nguyễn Thị

Xuống xe cậu lại ngay căng nhà hoang gần sát Công ty nhất

Cậu: Anh Hải

Vừa bước vào cậu đã thấy ngay anh đang nằm bất động dưới sàn trên người thì toàn là máu

Cậu: Anh Hải anh tỉnh lại đi mà (khóc)

Anh nghe được giọng của cậu thì cũng vui mà ngất trên tay cậu

Cậu: Em sẽ cởi trói cho anh

Cậu vừa nói vừa cởi trói cho anh

Sau đó cậu lấy điện thoại ra và gọi xe cấp cứu

Veo...veo...veo ( giả trân)

Tiếng xe cấp cứu đến và đưa anh đến bệnh viện

Cậu: Anh Hải ơi anh đừng bị làm sao nha anh mà bị sao thì em sống với ai

Y tá: Xin người nhà ở bên ngoài ạ

MH: Thằng Hải nó sao rồi con

Cậu: Anh ấy còn trong phòng cấp cứu ạ

MH: Con tìm thấy nó ở đâu vậy

Cậu: Con thấy anh ấy ở căng nhà hoang gần công ty của ba con

MH: Cô cảm ơn con nhé nếu ko có con thì bây giờ ko biết thằng Hải nó ra sao nữa

1 tiếng...2 tiếng...3 tiếng...4 tiếng....5 tiếng...6 tiếng

Sau sáu tiếng phẫu thuật thì cuối cùng phòng cấp cứu cũng đã tắt đèn, bác sỹ ra ngoài

Bác sĩ=BS

BS: Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Quế Ngọc Hải ạ

MH: Là tôi, tôi là mẹ của nó

BS: Ca phẫu thuật tuy thành công nhưng xát xuất tỉnh dậy của cậu ấy là rất kém chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, còn bây giờ tôi sẽ đưa cậu ấy lên phòng hồi sức mời người nhà đi theo tôi để đóng tiền viện phí ạ

MH: Vg ạ

MH: Toàn này con đi thăm thằng Hải trước đi nha

Cậu: Vg thưa cô

Sau đó cậu liền đi đến bên phòng hồi sức của anh đang ở

Vừa bước vào cậu đã thấy sót khi người mình yêu phải nằm trên giường bệnh đôi mắt nắm lại trên tay thì là mấy sợi dây đang chuyền nước vào người anh

Cậu: Em xin lỗi đáng lẻ em nên yêu anh sớm hơn,nên yêu một người con trai như anh, còn tốt hơn là yêu một người con gái tên Châu Mai Tuyết cô ta tuy xinh nhưng lại rất dối trá, còn anh tuy anh ko như bao người con gái khác,nhưng khi nghe cô nói anh chuyển lớp em liền thấy thiếu vắng một người nào đó, xin lỗi vì những ngày chọc anh buồn,có khi còn chọc mấy câu làm anh tổn thương nhưng bây giờ chỉ cần anh tỉnh dậy thôi là em vui lắm rồi




Bye nha

loading...

Danh sách chương: