0309 Co The Hay Khong Chuong 5

Quán ăn mà Văn Toàn tìm được trên mạng có không gian khá rộng rãi, gam màu chủ yếu là màu đỏ trầm nhìn hệt như phố đèn lồng với phong cách trang trí cổ kính tựa như "Phượng Hoàng Cổ Trấn", cùng lối bày trí độc đáo như đưa thức khách vào phim kiếm hiệp, nhờ đó quán ăn đã nhanh chóng thu hút nhiều khách du lịch ghé ăn và không loại trừ cả hai người. Giờ vẫn còn sớm nên quán vẫn chưa đông lắm, anh và cậu chọn một bàn rồi ngồi xuống, phục vụ quán cũng rất nhanh đã tiến tới mời cả hai chọn món. Ngọc Hải nhìn sơ qua menu, không biết chọn món gì nên đưa sang cho cậu chọn trước.

- Em chọn trước đi.

- Vâng!_ Cậu nhận menu từ anh xem một hồi vẫn không biết chọn gì, quyết định hỏi chị phục vụ cho nhanh. 

Sau khi được chị phục vụ gợi ý nhiệt tình thì cũng đã chọn được vài món. Trong lúc ngồi chờ đồ ăn thì mẹ Hải gọi tới, anh đưa tay đập trán một cái mặt hơi nhăn lại, bảo tới nơi sẽ gọi về vậy mà...

- Mẹ._ Anh bắt máy, nói.

- Tới rồi mà sao không gọi về nhà một tiếng vậy con? Tới lâu chưa? Đã ăn gì chưa?_ Mẹ anh liên tiếp hỏi làm anh chẳng kịp trả lời, giọng có chút lo lắng.

- Con hơi mệt nên quên mất. Cũng vừa tới thôi mẹ. Con đang đi ăn với bạn, ba mẹ đã ăn gì chưa?_ Sau khi trả lời từng câu hỏi của mẹ, anh hỏi lại.

- Ba mẹ ăn rồi. Mà con đi một mình giờ bảo có bạn là sao???

- A, là người quen trong tuyển của con, tình cờ gặp nhau thôi ạ.


Văn Toàn nãy giờ ngồi đó, tay mặc dù đang bấm điện thoại nhưng thỉnh thoảng cũng ngước lên nhìn anh. Từ lúc mới vào tuyển cậu rất ít khi tiếp xúc hay nói chuyện với anh vì nhìn mặt anh rất nghiêm, ít khi cười có vẻ hơi khó gần làm cậu có chút sợ mà không dám lại gần. Lần nói chuyện nhiều nhất có lẽ là khi cậu vừa vào tuyển, anh hỏi tên tuổi sau đó là câu lạc bộ cậu tham gia ngoài ra cũng không nói gì thêm. Dù thế nhưng Toàn nhận định Hải là người tốt bằng chứng là cái hôm cậu bị chấn thương trong lúc tập luyện anh là người đầu tiên ghé thăm rồi dặn dò đủ điều nên sau lần đó cậu cũng tự nhiên hơn khi ở gần anh.


Nghĩ ngợi một lúc thì đồ ăn cũng đã được dọn lên, đa số đều là món do khách trực tiếp nướng. Văn Toàn săn tay áo lên bắt đầu cho món ăn lên vĩ rồi trở đều hai mặt anh cũng nhanh chóng phụ một tay. Đột nhiên, nước từ con hàu văng trúng tay cậu, tay bất ngờ vì tiếp xúc với đồ nóng nên theo phản xạ tự nhiên mà rút tay về la "a" một tiếng. Ngọc Hải nghe cậu la lên thì vội ngừng tay bỏ đũa xuống chạy sang chỗ cậu xem vết thương, cũng không nghiêm trọng lắm chỉ là hơi rát một chút ấy vậy mà anh cứ hỏi liên tục.

- Sao đấy? Đau lắm không? Phỏng chỗ nào? Cần băng lại không?_ Tay anh nâng tay cậu lên quan sát miệng thì hỏi liên tục.

- Không sao, chỉ là hơi rát chút thôi ạ._ Cậu bất ngờ ngẩn người một lúc rồi cười cười trả lời.

- Thật là không sao chứ? Có gì phải nói đấy không được dấu._ Vừa nãy còn la to thế giờ bảo không sao, hơi khó tin.


Và vì bị thế nên suốt cả buổi Toàn chẳng cần nướng chỉ cần chờ Hải nướng xong sẽ bỏ vào chén cho cậu. Thấy anh không ăn gì nên cậu lấy đũa gắp một con hàu to rồi đút luôn, anh cũng không từ chối mà há miệng. Ừ! Đồ ăn ở đây rất ngon nha.

----------------------------------///-------------------------------------

Gần đây mình bận học kiểm tra nên không ra truyện thường xuyên được mọi người thông cảm nha! Cảm ơn mn nhiều!

loading...