0309 Co The Hay Khong Chuong 12

Ăn xong thì ai về nhà nấy. Do chưa tới lúc tập hợp nên vẫn có thể ở cùng gia đình một thời gian. Nhờ vậy mới phát hiện ra nhà Toàn cách nhà Hải không quá xa. Cả hai đều khá bất ngờ. Nhưng rồi cũng chào tạm biệt rồi đi vô nhà.

Anh bước vào nhà đã thấy mẹ đang trong bếp, hình như là nấu món gì đó, mẹ Hải nghe thấy có tiếng động liền quay ra ngoài xem thì thấy đó là con mình rồi quay lại, tiếp tục làm bếp, nói:

- Về rồi đấy à. Sao không bảo mẹ, kêu em con ra đón.


Em gái Quế Ngọc Hải là Quế Mỹ Hoa, cô đã 20 tuổi, hiện đang học Đại học Kiến Trúc TPHCM ngành thiết kế thời trang. Mỹ Hoa là người đẹp theo kiểu sắc sảo, cô thông minh và nữ tính nên ở trường rất được lòng thầy cô và bạn bè.


- Thôi, thế thì phiền lắm với lại khi về con và bạn con đã hẹn cùng nhau đi ăn rồi. Mà nó về khi nào vậy con tưởng nó phải học một tháng mới về mà?._ Hải vừa nói vừa mang hành lý trên phòng. - Mà mẹ đang làm món gì thơm thế?

- Em con nó về hồi hôm qua định tạo bất ngờ nên không báo ai dè con đi chơi rồi, món con thích đấy, cơ mà đã no rồi thì chắc không ăn nữa đâu nhỉ?_ Bà hỏi anh, hơi nhướng chân mày lên.

- Hì, mẹ biết đáp án rồi mà còn hỏi con. Chỉ cần mẹ nấu thì no cỡ nào con cũng ăn mà._ Anh ôm mẹ, nói.

- Cha anh, giỏi nịnh thôi._ Mẹ Hải cười hì hì nói.


Bỗng, từ trên lầu em gái anh chạy xuống, nói lớn:

- Aaa! Anh hai về, anh hai về.

- Ừ thì về, mà làm gì la lớn thế?

- Hehe thể hiện sự mừng rỡ í mà, mà anh xấu nhá đi chơi chả rủ em gì hết._ Cô nói với giọng giận dỗi.

- Rồi nói xong cái mày bay qua đi chơi với tao được à? Phụ mẹ dọn cơm đi này.

- Xùy chán chả thèm nói với anh nữa.

Song, anh và cô em gái phụ mẹ dọn đồ ăn ra bàn rồi gọi ba xuống ăn. Khi ăn xong mọi người cùng nhau nói chuyện, Ngọc Hải cũng mang quà ra tặng mọi người.

- Ơ, anh hai quà của em đâu???_ Mỹ Hoa ngẩng mặt lên hỏi anh mình.

- Tao có biết khi nào mày về đâu mà mua. Về đây mới nghe mẹ bảo mày về rồi._ Anh nhìn em mình trả lời. - Thôi khi khác tao bù mày đi ăn được không?

- Nhớ đấy nhé không được nuốt lời đâu đấy._ Cô hất mặt về phía anh mình.


Trước giờ vì là anh cả trong nhà nên hầu hết mọi việc đều do Hải làm kể cả việc bếp núc, đang định rửa chén thì cô em lại chạy đến dành với anh để rửa hộ với lý do là muốn anh nghỉ ngơi. Hải dù thấy rất lạ nhưng chưa kịp hỏi cô đã đẩy anh lên tận phòng rồi đóng cửa bảo anh ở yên trong đó. Thôi thì nay nó có ý tốt nên cứ nhận vậy.

Không có việc gì làm thì anh mở điện thoại lên nhắn tin cho cậu.

Hải: Em đang làm gì đấy?

Toàn: Vừa ăn cơm xong, đang rửa chén. Còn anh?

Hải: Anh cũng vừa ăn xong. Mà mai rảnh không đi ăn sáng với anh nhé.

Toàn: Vâng, rất rảnh là khác:3. Mà mấy giờ ạ?

Hải: Giờ nào cũng được tùy em.

Toàn: Thế 7h nhé.

Hải: Ừm.


Hải tắt điện thoại, nhìn lên trần nhà tính toán gì đó. Giây sau liền bật dậy khỏi giường, anh chọn quần áo cho ngày mai. Tìm một hồi mà chẳng được bộ nào vừa ý thì có tiếng gõ cửa ngoài phòng.


- Vào đi!_ Giọng anh hơi lớn vì đang khó chịu.

- Anh đang làm gì đấy? Em ở dưới nhà nghe phòng anh ồn quá._ Mỹ Hoa đặt hai tay sau lưng hơi chồm người về phía anh, hỏi.

- Tao tìm đồ, ngày mai có hẹn đi ăn với bạn...mà chả tìm được bộ nào._ Anh nói hơi thất vọng, mắt hướng về đống đồ bị anh bày đầy ra giường.

- Xời, tưởng gì cái này để em giúp cho. Mà lạ à nha đó giờ có thấy anh sửa soạn thế đâu. Toàn lựa đại bộ nào đó rồi ra ngoài._ Cô hỏi anh mình vẻ nghi hoặc rồi cũng bắt tay vào việc tìm đồ giúp anh mình.

- À thì...nói chung là bạn mà sáng ra cũng phải mặc gì cho đàng hoàng chứ. Hỏi nhiều làm gì, lắm chuyện._ Anh gãi đầu giải thích.

- Thấy lạ nên hỏi thôi. Mà nói thật đi anh đi với cô nào phải không? Không qua mắt được em đâu. Mai em nhất định phải đi theo._ Cô nói rồi chỉ tay về phía Hải kèm ánh mắt dò xét.

- Mày muốn đi thì được thôi nhưng mà cấm mày ăn nói linh tinh đấy. Tao đi với bạn thôi là nam, nữ cái gì._ Tay búng trán cô, anh đang cảm thấy mệt mỏi khi phải giải thích với đứa em lắm lời này của mình.

Sao một lúc luyên thuyên thì cô cũng chọn được cho anh một bộ đồ. Anh cũng khá ưng ý, ít ra cho tiền đi học thiết kế thì cũng phải nhờ được cái gì đó chứ.

------------------------------------///-----------------------------------

Lười qué dừng ở đây nhé. Chap này tui bt nó xàm mà vì bí quá rồi:))).

loading...